Chương 19: Đám cưới

Khi Lê Tô Tô thành thần, Đàm Đài Tẫn chính là người ở bên cạnh nàng, giống như một trăm năm mươi năm trước nàng đã ở bên cạnh giúp chàng chữa bệnh. Ma Thần đã lấy lại được khoảng một phần ba sức mạnh ban đầu, linh hồn vỡ vụn của chàng vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhưng đã ổn định hơn trước rất nhiều, vẫn là Ma Thần uy nghiêm đáng sợ .

Đạt đến trạng thái thành Thần hoàn chỉnh là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ để xây dựng lại sức mạnh đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi Quá khứ kính và Ma thuật ràng buộc. Tuy nhiên, Lê Tô Tô đã dành thời gian và tận hưởng từng khoảnh khắc để ở bên cạnh chồng và giúp chàng ấy tiến hóa và chữa lành vết thương cho bản thân cũng như bên cạnh gia đình và bạn bè của chàng. Trở thành Thần Nữ cuối cùng trong thế giới đó đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hiểu biết ngầm về các cõi cần đến nàng, tình yêu đối với mọi sinh vật và sẵn sàng đón nhận thế giới như thể họ là con ruột của nàng.

Trong bụng nàng, một đứa trẻ đang dần lớn lên. Sau khi trở thành Thần Nữ và với sự tiến hóa của Đàm Đài Tẫn trong việc lấy lại sức mạnh của chính mình, cả hai đã có thể giúp đỡ đứa trẻ, truyền năng lượng vào lớp vỏ trứng. Do đó, sự phát triển của cơ thể đứa trẻ cuối cùng cũng rõ ràng hơn trong bụng. Họ thậm chí còn biết được rằng sinh vật nhỏ bé đó sẽ là một bé gái. Họ đã quyết định đặt tên cho đứa trẻ là Đàm Đài Tử Mật.

Hóa ra Ma Thần rất ghen tị và bảo vệ Lê Tô Tô thái quá kể từ khi chàng cưới nàng. Với việc mang thai, cảm giác đó ngày càng trở nên ngột ngạt và ngày càng gia tăng, như thể chàng ước gì mình có thể nhốt Thần Nữ trong một mái vòm và không cho phép điều đó không xảy ra. Người sẽ gặp lại nàng chỉ có thể là chàng. Tuy nhiên, ngoài việc là thần nữ cuối cùng và có nghĩa vụ với thế giới cần được bảo vệ, nàng còn muốn tận hưởng sự tự do của riêng mình như nàng vẫn luôn làm trước khi gặp chàng.

Khi thăng lên thành Thần, Bùa trói buộc của Đàm Đài Tẫn yếu đi—nó vẫn còn đó, nhưng giờ đây linh hồn của Lê Tô Tô đã ở giai đoạn tiến hóa hoàn toàn, và mối liên kết ràng buộc nàng với chồng trở nên vô dụng chừng nào hai người họ còn ở trong cùng một giới. Vì vậy, nàng không còn cảm thấy khó chịu nếu đi qua Ma Quốc mà không có chàng - miễn là Ma Thần cũng ở cùng cảnh giới với nàng. Tuy nhiên, nàng không thể đến Phàm giới hay Hành Dương Tông nếu không có chàng, nhưng điều đó dường như vẫn chưa đủ đối với Ma Thần, kẻ trở nên vô cùng nóng nảy và càng bám dính hơn.

Hiện tại, vì sợ Lê Tô Tô đi ra ngoài mà không có mình, Ma Thần đã tạo ra cách theo sát nàngmọi nơi có thể, không rời đôi mắt đỏ mạnh mẽ đó khỏi nàng dù chỉ một giây. Điều này đôi khi gây ra một số hiểu lầm giữa họ, vì đôi khi chàng ngụy trang sự tồn tại của chính mình để thầm theo dõi nàng - nhưng nàng vẫn nhận ra chàng. Nàng không biết nên cười hay nên khóc khi nghĩ đến tình huống đó.

"Thôi nào, đừng tỏ ra như vậy." Lê Tô Tô kéo tay chàng. Ma Thần ném ánh mắt giận dữ và lạnh lùng ra khỏi vợ mình, nhưng tất cả vẻ mặt dữ tợn của chàng đều được ẩn dưới tấm màn đen siêu dài của chiếc áo choàng. Thần Nữ cười lớn, vén tấm màn trắng sang một bên, "Chàng có thể đưa cho ta bình tưới được không, chồng yêu?"

Nàng vui sướng nhìn người chồng gắt gỏng, cáu kỉnh của mình rùng mình trước tiếng gọi trìu mến, biết rằng dù chàng có căng thẳng đến đâu, Đàm Đài Tẫn cũng sẽ không bao giờ có thể từ chối yêu cầu của nàng, chứ đừng nói đến việc nàng nói với giọng điệu yêu thương như vậy.

Với cái bụng tròn và nhô ra giống như của một người đang mang thai bốn tháng, Lê Tô Tô đã tránh thực hiện những động tác hoặc dùng lực quá đột ngột ngay cả khi là một nữ thần, vì điều đó sẽ không gây hại cho cô ấy hoặc đứa trẻ, . Do tên Ma Thần cứng đầu và ghen tuông đó sẽ phát điên khi nhìn thấy nàng gắng sức, chàng đặt nàng lên giường suốt hai tuần, ngăn cản ànng ra ngoài vì bất cứ lý do gì, kể cả khi có dẫn đến những cuộc chiến liên tiếp đáng kinh ngạc giữa họ.

Vì vậy nàng cẩn thận cảm ơn chàng khi bàn tay chàng vươn ra từ sau tấm màn đen và đưa cho nàng một chiếc bình tưới nhỏ làm bằng kim loại bóng loáng. Trọng lượng của hiện vật cùng với trọng lượng của nước chứa đầy nó tương đương với trọng lượng của một chiếc lông vũ dành cho nữ thần. Nàng ngâm nga một bài hát, để nước chảy êm đềm qua khe hở thuận lợi, màu sắc trong suốt của chất lỏng trong suốt lấp lánh như những tia nắng từ trên trời đập vào và phản chiếu lên đó, tiếng nước rơi vỗ nhẹ qua kẽ lá, xuống thân cây cho đến khi chạm đất cũng thật dễ chịu.

Đây là một hoạt động mà không ai có thể tưởng tượng được khi nhìn thấy Ma Thần, Hoàng đế của Ma Giới, Chúa tể của tất cả yêu ma quỷ quái đáng sợ đang thực hiện cùng với vợ mình, Nữ thần cuối cùng của thế giới, thừa hưởng dòng máu mạnh mẽ của Phượng Thần tộc. Cả hai đều là những cá thể đầy quyền năng và tên tuổi của họ được biết đến khắp tam châu tứ lục, được tôn vinh xứng đáng và có những ngôi đền nơi hàng trăm sinh vật phủ phục mỗi ngày để tỏ lòng tôn kính. 

Họ đã lập nên một khu vườn xinh đẹp với đầy những loài thực vật toát ra năng lượng tinh khiết và tâm linh, nhiều cây con họ đã trồng hơn một trăm năm trước là những cây cuối cùng đến từ Thần vực Thượng Thanh cổ xưa và bị bỏ hoang và giờ đang trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây. , hóa thân thành những cây ăn trái to lớn, oai vệ, những bụi hoa và bồn hoa rực rỡ sắc màu tựa như những viên ngọc sáng lấp lánh trong mắt cặp đôi. Khu vườn đó do Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn đích thân chăm sóc vì đây là nơi A Mật sẽ được sinh ra.

Giống như mẹ mình khi còn là một đứa bé, Đàm Đài Tử Mật được bao quanh bởi một lớp vỏ sức mạnh cần phải hấp thụ đủ năng lượng để cuối cùng phá vỡ và cho phép đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh. Cha mẹ của đứa trẻ đã giúp đỡ cô bé việc này ngay cả trước thời điểm sinh nở và nơi đó được chọn là nơi đón nhận cô bé - một nơi bình yên và tĩnh lặng, được bao quanh bởi năng lượng và tình yêu tận tụy của hai người. người đã chờ đợi và mong muốn cô ấy nhất trên thế giới. Chính vì thế, mỗi ngày, Đàm Đài Tẫn đều giúp Lê Tô Tô đi lại và tưới nước thần và tinh khiết cho từng cây cỏ ở nơi đó, để lại những tình cảm trong sáng nhất của hai vợ chồng trên từng mảnh đất nhỏ bé đó.

Mặc dù vậy, ngày hôm đó Ma Thần đặc biệt khó chịu và dường như ngay cả những khu vườn xinh đẹp đó cũng không thể khiến chàng khá hơn. Tất cả chỉ vì Lê Tô Tô đã ra ngoài đi dạo cùng Phiên Nhiên và Tự Anh trong Ma Giới. Ba người phụ nữ hoàn toàn an toàn, Lê Tô Tô ngoài việc là nữ thần cuối cùng và mạnh mẽ nhất còn có một con cáo chín đuôi và một con quỷ nổi tiếng khắp vương quốc vì sức mạnh hủy diệt to lớn, tầm ảnh hưởng và là một trong trụ cột quyền lực của Ma Thần. Không có gì trên thế giới có thể chạm vào họ.

Nhưng biết như vậy vẫn chưa đủ. Chàng cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhớ lại rằng phép thuật ràng buộc của chàng không còn giữ Lê Tô Tô ở gần chàng như trước nữa. Nữ thần mỉm cười lắc đầu vén tấm màn đen che phủ chàng sang một bên, nhón chân hôn lên khuôn mặt tái nhợt của chồng: "Đừng như vậy, A Mật sẽ sinh ra với vẻ mặt tức giận đó nếu chàng không dừng lại." ." và cười to hơn khi sự lạnh lùng và giận dữ tan biến trên khuôn mặt chàng ngay sau đó.

*

"Ta đã có đủ." Nữ thần vừa nói vừa vuốt ve cái bụng tròn trịa của mình. Ma Thần nhìn chiếc thìa đầy súp rồi dán đôi mắt đỏ hoe im lặng nhưng kiên quyết vào khuôn mặt nàng. Lê Tô Tô bực bội hừ một tiếng: "Đàm Đài Tẫn!"

"Điều đó tốt cho con bé." chàng nói đơn giản, giọng điệu thể hiện rằng chàng sẽ không cho phép tranh luận. Chàng vẫn giơ cánh tay lên cho đến khi Lê Tô Tô mở miệng và uống hết món súp bổ mà chàng mời.

Nàng lẩm bẩm đầy khó chịu, "Đồ quỷ dữ."

Nữ thần đang cố gắng làm quen với sự quan tâm quá mức của Ma Thần, nhưng nafng là một nữ thần tràn đầy năng lượng, nàng muốn ra ngoài đi dạo, tận hưởng những lễ hội khác nhau diễn ra ở các cõi khác, ban phước lành cho những người sùng đạo , chăm sóc những việc như nàng đã từng làm, thăm gia đình. Thay vào đó, chồng nàng lại giữ nàng ở trong nhà và nằm trên chiếc giường khổng lồ đó, tự tay mang cho nàng mọi thứ nàng cần, cho nàng ăn, chải tóc cho nàng và bôi nước thơm. dầu, xoa bóp chân cho nàng ngay cả khi không cần thiết. Ngay cả khi đến giờ tắm, chàng cũng không cho nàng bước xuống sàn, bế nàng trên tay.

Tất cả đều... không cần thiết một cách ám ảnh!

Đồng thời nó thật dễ thương . Lê Tô Tô đang phải đối mặt với tâm trạng sa sút, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh và không muốn lấy Đàm Đài Tử Mật ra khỏi mình và để đứa bé trong vườn trồng trọt, Nàng gắn bó với đứa con gái đầu lòng mà nàng đang có, là kết quả của tình yêu giữa nàng và chàng. Vì thế, nàng quyết định mang thai theo cách truyền thống nhất có thể, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải giữ cơ thể tròn trịa hơn và thường xuyên cảm thấy khó chịu.

Chàng khiến nàng cảm thấy mình là người xinh đẹp và được yêu thương nhất trên đời, được chăm sóc nhiều nhất và hạnh phúc nhất. Đôi khi bắt nàng ăn đủ thứ cho đến khi nàng thấy đủ, Ma Thần cẩn thận nằm xuống bên cạnh Lê Tô Tô, tai nhẹ nhàng chạm vào cái bụng căng tròn của nàng, hy vọng rõ ràng cảm nhận được tiếng tiểu A Mật đang di chuyển bên trong cơ thể vợ chàng.

Lê Tô Tô mỉm cười yêu kiều, đôi mắt đẫm lệ khi ngón tay nàng chạm vào và vuốt ve những sợi tóc đỏ của chồng.

*

Đàm Đài Tử Mật được sinh ra 500 năm sau lễ Đồng Bi Đạo, dưới ánh trăng bạc trên bầu trời đầy sao rất giống bầu trời của Thượng Thanh Thần Vực, được bao quanh bởi phép thuật thuần khiết của khu vườn mà Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn đã cùng nhau trồng trọt trong suốt nhiều thế kỷ. Đứa trẻ có hơi thở đầu tiên của sự sống và tiếng khóc trong vòng tay của cha. Như thể biết mình đã an toàn, đứa bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình dù đây là lần đầu tiên được ra ngoài cơ thể mẹ.

Toàn bộ Ma Cung chìm trong các lễ hội, những bữa tiệc do các tộc quỷ tổ chức nhằm làm hài lòng Ma Thần, những bữa tiệc hoành tráng trên khắp các vương quốc cũng được xác định, nhưng không điều nào trong số này gây ra chút quan tâm nào đến Đàm Đài Tẫn, người vẫn ở trong khu vườn đó, bên cạnh vợ và đứa con gái mới sinh, những sinh vật duy nhất trên thế giới quan trọng với chàng.

"Anh thậm chí còn không cho tôi đến gần." Phiên Nhiên càu nhàu, giúp đỡ những tỳ nữ khác đang chăm sóc Lê Tô Tô. "Lê Tô Tô là Diệp Tịch Vụ, Diệp Tịch Vụ là em daaucuar ta, đứa nhỏ này có chút là cháu gái của ta!"

"Phiên Nhiên." Chàng lạnh lùng trả lời, đôi mắt đỏ hoe đang tập trung vào khuôn mặt tròn trịa của đứa trẻ cũng không ngước lên. Con cáo giận dữ quẫy đuôi trừng mắt nhìn Lê Tô Tô cười lắc đầu, nằm trên chiếc giường êm ái trong gian đình. Đàm Đài Tẫn không cho phép bất cứ ai chạm vào đứa trẻ, bản năng làm cha của chàng đột nhiên lên đến đỉnh điểm.

Ma Thần nhìn người vợ của mình, người dù đã trải qua một cuộc sinh nở đầy đau đớn nhưng trông vẫn rạng rỡ và vô cùng khỏe mạnh—điều đó khiến chàng cảm thấy nhẹ nhõm vì dù đã nhiều thế kỷ trôi qua, chàng không bao giờ có thể quên được nguồn gốc của chính mình. A Mật cũng sinh ra là một cô bé khỏe mạnh và mạnh mẽ, với dòng máu của Ma Thần và Phượng Hoàng Thần Nữ chảy trong huyết quản. Đứa trẻ sẽ có thể sống được nhiều năm và Lê Tô Tô có thể thấy ánh sáng trong đôi mắt đỏ rực của chàng sẽ như thế nào, đảm bảo con gái chàng sẽ không bao giờ phải trải qua bất kỳ đau khổ nào như bất kỳ đau khổ nào mà chàng từng trải qua trong đời.

Nhiều thế kỷ trước, vị hoàng đế phàm giới đó chỉ ước mình có thể già đi bên cạnh vợ mình, nhìn thấy mái tóc đen của mình bạc đi và những nếp nhăn đầu tiên xuất hiện. Trong khi đó, họ sẽ cùng nhau chăm sóc những đứa con của mình. Tuy trái ngược với mong đợi của chàng, chàng luôn muốn có nhiều con và nhìn chúng lớn lên, bước những bước đi đầu tiên, những lời nói đầu tiên, được dạy dỗ bằng sự quan tâm, kiên nhẫn và nhiệt tình mà không ai trước Diệp Tịch Vụ có thể thấy được.

Nhìn chiếc bánh bao nhỏ nhắn mỏng manh đó, Ma Thần dường như không khỏi sống lại tuổi thơ của chính mình, rồi quay lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ, chàng biết rằng mình sẽ cố gắng trở thành người cha mà chàng chưa từng có, và sẽ mãi mãi như vậy - mãi mãi luôn là người chồng tận tụy.

Lê Tô Tô nhìn thẳng vào anh, từng bước chàngbước, từng cảm xúc lướt qua sau đôi mắt đỏ hoe đó. Nàng có thể đọc được từng suy nghĩ của chàng như thể tất cả đều được nói thành tiếng, như thể chúng trong suốt như nước tinh khiết nhất và kết tinh. Nữ thần biết chồng mình rất vui khi cuối cùng cũng có thể thực hiện được ước mơ của cả hai.

*

Đàm Đài Tẫn cố gắng giải quyết sự thật rằng quả bóng bông nhỏ bé của chàng đã khiến ông bà lo lắng, rằng Diệp Thanh Vũ vẫn coi Lê Tô Tô như nhị tỷ của mình, rằng Phiên Nhiên vẫn là con hồ ly đòi đình công vì 80 ngày không nghĩ và bây giờ chiến đấu với chàng để có cơ hội ôm Đàm Đài Tử Mật. Lê Tô Tô xem mà lần nào cũng muốn cười. Chàng cố gắng hết sức nhưng lại ghen tị và đáng sợ. Khi Nguyệt Phù Nhai đến thăm nàng, Ma Thần đã nhìn cô ta khó chịu đến nỗi cô gái trẻ tội nghiệp không thể ở lại lâu hơn thời gian để đốt một nén hương. Khi Công Dã Tịch Vô - người suốt thời gian qua đã cố gắng vượt qua cái chết của Mạt Nữ và sự lựa chọn của Lê Tô Tô bằng cách bước trong Phàm giới và tích lũy kinh nghiệm - xuất hiện, chàng và Tịch Vô  trông giống như hai con mèo hoang giận dữ sắp xé xác nhau thành từng mảnh.

Tuy nhiên, Lê Tô Tô vẫn là sư muội của Công Dã Tịch Vô và anh vẫn coi A Mậtlà cháu gái của mình. Công Dã Tịch Vô mang quà đến cho cô bé — món quà mà Đàm Đài Tẫn muốn vứt đi nhưng vợ chàng không cho. Dù không hợp nhau nhưng đối với Lê Tô Tô, cả hai đều chấp nhận rằng trong tương lai sẽ khó tránh khỏi việc gặp nhau khi cặp đôi đến Hành Dương Tông. Có lẽ trong tương lai sự chung sống của cả hai sẽ không hỗn loạn như vậy... có lẽ .

A Mật đã học được những từ đầu tiên sau gần một trăm năm, sự phát triển của cô bé vẫn chậm chạp như khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ, nhưng cha mẹ cô béđã có sự kiên nhẫn - và vĩnh cửu - để chăm sócbé và rất che chở và yêu thương. Cô bé lảm nhảm liên tục, túm lấy mái tóc đỏ của cha mình khi bé cố gắng đứng dậy, dùng chàng làm điểm tựa. Nếu Đàm Đài Tẫn là phàm nhân, chắc chắn những cú giật nhỏ đó sẽ rất đau và có thể sẽ kéo từng búi tóc ra khỏi đầu chàng.

Cô bé khỏe mạnh một cách bất thường, bé vô tình làm vỡ đồ đạc khi cố gắng bám lấy nó, vì vậy Kinh Diệt luôn ở phía sau cô bé trong khi Lê Tô Tô không thể, đưa ra những con búp bê nhỏ mà anh mua xung quanh và khiến đứa trẻ mất tập trung. Để ngăn đứa trẻ rơi xuống, sự tàn phá ở Ma Cung vẫn tiếp tục. Tự Anh ít kiên nhẫn hơn với trẻ em nhưng cô cũng làm tốt phần việc của mình. Dần dần, mọi thứ trở nên yên bình hơn và sức mạnh của Ma thần đã hồi phục đến 80%, tâm hồn đầy vết nứt của chàng đang được chữa lành. Hơn nữa, chàng có thể cống hiến hết mình để trở thành một người cha, người chồng tốt.

*

Chỉ sau hai trăm năm mươi năm, lần đầu tiên hai vợ chồng đưa A Mật đi qua Phàm giới. Đứa trẻ đã biết nói và yêu cầu những gì mình muốn, trở nên giống mẹ đến đáng ngạc nhiên về ngoại hình, đặc biệt là khi Lê Tô Tô khoác lên người con gái những chiếc váy nhỏ màu đỏ, khiến bé càng giống Nữ thần Phượng hoàng vốn là mẹ bé. Nói đến váy áo, nữ thần vẫn giữ vẻ mặt không hài lòng, ôm đứa trẻ vào lòng, nhấc một phần tấm vải đỏ ra cho chồng xem một lỗ nhỏ: "Đã là khuyết điểm thứ hai mà ta phát hiện ra ở chiếc váy này rồi! "

Hầu hết thời khắc của cuộc đời, Ma Thần đều duy trì vẻ mặt nghiêm túc nhưng không khỏi liếc nhìn vợ mình một cách giễu cợt, "Ta đã cảnh báo nàng rằng khi A Mật đủ lớn để sử dụng nó thì nó đã cũ và bị lỗi.."*

Lê Tô Tô cáu kỉnh nhìn chồng, dường như điều đó khiến Ma Thần vui vẻ, sau đó giơ ngón tay lên sửa vết rách nhỏ trên váy của con gái mình. Cô bé lần đầu tiên bận ăn đồ ngọt của con người nên không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. A Mật dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình ra ý muốn được vào lòng cha mình, điều này khiến Đàm Đài Tẫn càng trở nên kiêu ngạo và tự hào hơn bao nhiêu thế kỷ sau khi làm Ma Vương. Chàng thích trở thành người mà đứa trẻ yêu thích, điều đó khiến chàng đặc biệt vui mừng vì cô công chúa nhỏ mà chàng hằng mong ước cũng yêu chàng sâu đậm như chàng yêu vợ chàng.

Cảnh Quốc vẫn dưới sự dạy dỗ của Diệp Thanh Vũ, người đang chứng tỏ mình là một người cai trị tốt và có trách nhiệm. Đây cũng là đất nước có số lượng yêu quái sinh sống lớn nhất bên ngoài Ma giới và mọi thứ dường như bắt đầu đi vào quỹ đạo và có sự chung sống giữa các loài. Chính vì thế, các cuộc chiến trở nên ít hỗn loạn hơn. Vì vậy, dường như sự hy sinh hàng trăm năm trước đã được đền đáp.

*

Lê Tô Tô ôm chặt chồng khi đồ uống ảnh hưởng đến hệ thống cơ thể của nàng. Là một Thần Nữ, nàng ấy nghĩ rằng đồ uống của con người sẽ không có tác dụng với nàng giống như đồ uống Ma giới, thật sai lầm! Nàng đã uống nhiều hơn mức cần thiết, cơ thể nàng không phản ứng đúng với những nội dung không rõ vì trong suốt thời gian nàng ấy bước qua Phàm giới trong 900 năm đó, hầu hết nàng đều mang thai và không thể ăn bất cứ thứ gì có cồn. Lúc đó nàng quá bận rộn với bổn phận Thiên Cung và làm mẹ nên không còn suy nghĩ gì nữa.

Nhưng đó là một lễ hội tuyệt vời, nàng muốn cùng chồng tận hưởng và phải trả giá đắt, nàng đã thuyết phục chàng để lại A Mật - vốn đã trông như một cô bé năm tuổi, rất tinh ranh và tinh nghịch giống chàng - dưới mái che, để Tự Anh và Kinh Diệt trông trẻ, trong khi họ tận hưởng niềm vui. Và bây giờ, nàng được chàng ôm trong vòng tay và bắt đầu lảm nhảm rời rạc, ký ức về khoảng thời gian ở Cảnh Quốc nhiều thế kỷ trước trộn lẫn với ký ức mới về đêm đó, nàng muốn hôn Đàm Đài Tẫn cho đến khi nàng hụt hơi — hoặc không quần áo - đồng thời nàng muốn cùng chàng dạo bộ qua những con phố được chiếu sáng đó và tận hưởng sự thuần khiết của niềm hạnh phúc trọn vẹn khi đi dạo.

"Ta sẽ kể cho chàng một bí mật," nàng thì thầm vào tai chàng.

Ma Thần mỉm cười: "Nói đi."

"Nhưng chàng không thể biết được," nàng trả lời. Sự bối rối của nàng khiến chàng bật cười thành tiếng, đặt nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ của một chiếc thuyền đơn giản mà chàng tìm thấy bên bờ dòng sông tối tăm và lạnh lẽo, được chiếu sáng bởi sự phản chiếu của pháo hoa đầy màu sắc trên bầu trời. Lê Tô Tô dựa vào chàng khi thuyền di chuyển mặc dù không có ai chèo, "Ta đã bắt đầu thêu mạng che mặt của mình."

Đàm Đài Tẫn cẩn thận đỡ nàng, nữ thần thở dài, hít thật sâu mùi nước hoa của chàng khi cô bò vào giữa hai chân chồng, rúc vào chàng như một con mèo. Ma Thần trìu mến nhìn nàng: "Có cần ta giúp nàng không?"

"KHÔNG!" nàng nói một cách kiên quyết, vỗ nhẹ vào da chàng. "Ta đã học thêu, chàng biết không? Lần này chỉ ta thêu thôi! Nó sẽ rất đẹp, ta đang làm việc đó một cách hết sức cẩn thận."

"Khi nào nàng chắc chắn rằng nàng dành tất cả thời gian của nàng cho ta?" Chàng tò mò hỏi: "Ta không bao giờ để phu nhân mình một mình."

"Suỵt." Nàng bĩu môi, đôi môi hồng còn ướt rượu, khiến nàng quyến rũ đến mức Ma Thần đang liếm môi muốn hôn nàng. "Lúc chàng ngủ ta thêu thùa, ta ngủ càng ngày càng ít!"

Đàm Đài Tẫn cười, ôm nàng và xoa tay lên cánh tay nàng để xua tan cái lạnh của màn đêm. "Ta sẽ làm việc với nàng, ta sẽ rời khỏi phòng thường xuyên hơn nếu nàng muốn tự mình thêu thùa."

Lê Tô Tô mỉm cười, nhắm mắt lại. "Tốt hơn theo cách đó."

*

Lần này đám cưới của họ đầy màu sắc và tươi sáng như lần đầu tiên cưới. Lê Tô Tô cười rạng rỡ, cha và chú nàng cũng ở đó, sư huynh nàng cũng ở đó cùng với những người của Hành Dương Tông, còn có Phiên Nhiên và Diệp Thanh Vũ, và tất nhiên, người quan trọng nhất: con gái A Mật của nàng, có hình dáng gần giống một đứa trẻ 6 tuổi.

Ma Quốc rất cởi mở và dễ tiếp thu, mọi nhiệm vụ đều bị đình chỉ trên toàn bộ lãnh thổ, và đặc biệt là ngày nay, mọi người có thể tận hưởng theo ý muốn, ăn uống theo ý muốn hoặc chỉ tận hưởng một ngày phù hợp với họ. Trong Ma Cung, nữ thần đã cố kìm nước mắt trong suốt buổi lễ, dù biết rằng sẽ không có ai nhìn thấy vì khuôn mặt của  àng được che bởi tấm khăn đỏ thêu chỉ vàng mà cô đã một mình làm ra, kiên nhẫn bao năm qua, thêu dệt từng đường nét biến ước mơ của nàng thành hiện thực. Một cuộc sống hạnh phúc và vĩnh cửu bên Đàm Đài Tẫn.

Lần này không ai trong số họ bị buộc phải có mặt ở đó vì một đêm được lên kế hoạch kém cỏi, cũng không phải do sự thao túng của Mộng Yêu, một cuộc hôn nhân sắp đặt hay là một phần của một âm mưu giết người đau đớn. Lần này không có sự dối trá, thao túng hay bí mật nào, chỉ có họ và những tình cảm chân thật của họ, mong muốn được ở bên nhau mãi mãi, không có trở ngại nào v những người quan trọng với nàng đều tham gia.

Câu chuyện của nàng với Đàm Đài Tẫn bắt đầu từ 1500 năm trước, giữa một chắt tử và tiểu thư nhà đại tướng quân. Họ đã trải qua những bất đồng và khó khăn khiến họ không thể ở bên nhau trong 500 năm. Rồi trong thiên niên kỷ đó trôi qua, cuối cùng họ cũng có thể hàn gắn lại vết thương và là của nhau. Họ sẽ không bao giờ giống như xưa, nhưng có lẽ điều đó cũng tốt thôi, vì giờ đây sự tin tưởng, tình yêu và tình cảm lẫn nhau giữa họ rất rõ ràng và bền chặt, hơn nhiều so với bất kỳ tổn thương hay tổn thương nào trong quá khứ.

Không giống như lần đầu tiên nàng kết hôn ở Ma giới, trong phòng tân hôn đó, cô dâu che mặt bằng mạng che mặt... thực sự rất vui khi được chạm vào và háo hức làm hài lòng chàng.


P/S: Hôm nay còn chap cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top