Chương 1: Ma thần
Note của tác giả:
Chúng ta hãy đi đến một số cảnh báo ban đầu (lẽ ra phải được đặt ở đầu câu chuyện, nhưng tôi rất mới ở đây nên mới không haha)
- Fanfic này có một số OOC, nhưng tôi sẽ cố gắng giải thích một vài điểm và tại sao.
- Khá [+18] THẬN TRỌNG! DG có thể khá vô liêm sỉ ở đây, cũng hơi thô lỗ.
- Có rất nhiều khó khăn trong việc hiểu nhau giữa hai vợ chồng, vì vậy có rất nhiều cuộc cãi vã, tranh cãi thực sự đau khổ, chửi thề. Những điều tồi tệ có thể được nói mọi lúc, mặc dù chúng không được nói từ trong tâm của các nhân vật.
- Nó tập trung vào Ma giới và mối quan hệ của Ma Thần và Lê Tô Tô hơn bất cứ thứ gì khác.
- Kiên nhẫn với cặp đôi này, tình yêu là điểm khó khăn cho họ trong toàn bộ tình huống!
- Ở đây có những bất đồng với phim và truyện, một trong số đó là Lê Tô Tô không thể lấy được Tà Cốt từ sự kiện nhảy thành.
- Cái này có Happy Ending, đừng lo lắng!! Đó là một hành trình khó khăn để đạt được điều đó, nhưng hãy tin tôi <3
---------
Ma thần là sinh vật kinh khủng nhất thế giới từng được tạo ra, đến từ cảm xúc tuyệt vọng, buồn bã, hận thù, đói kém và tàn ác, hắn ta sẽ xuất hiện mỗi 10000 năm để sẵn sàng đưa thế giới trở về hỗn độn.
Lê Tô Tô thấy hắn đến từ bóng ma và sinh vật ma quái, đôi mắt đỏ như máu của hắn lạnh lẽo và vô cảm, trong khi khuôn mặt tái nhợt của hắn mang một biểu cảm thỏa mãn khủng khiếp. Nàng đã giải cứu được cổ vật của Tiêu Dao Tông mà Ma thần vô cùng mong muốn phá hủy, sư huynh nàng đã bị giết, và bản thân nàng cũng cảm nhận được luồng khí hận thù sâu sắc khi hắn bóp cổ nàng - mà vẫn còn đau.
Nàng vẫn còn rùng mình khi nhớ lại vẻ mặt sung sướng sâu sắc mà hắn đã thể hiện khi hắn siết chặt cổ nàng, cướp đi không khí của nàng, nhìn nàng từ từ đau đớn đến chết. Đôi tai nàng bị điếc, với tiếng ậm ừ của máu bị mắc kẹt trong huyết quản, không thể lưu thông, và nụ cười mà hắn ấy nở khi nói: "Ta đã tìm thấy cô."
Sự hoảng sợ đã ăn sâu vào trái tim Lê Tô Tô đến nỗi sau khi trở về Hành Dương Tông, nàng vẫn run rẩy, gần như không thể bước đi, cơ thể như sắp ngã quỵ, tâm trí hỗn loạn khiến nàng không ngừng ngoái đầu nhìn lại. nỗi sợ hãi khủng khiếp khi nhìn thấy hắn ta đuổi theo nàng một lần nữa, sẵn sàng làm những điều khủng khiếp với nàng.
Lê Tô Tô đã dùng tất cả sức lực có được để che giấu tình trạng của mình trước mặt cha, chú và những người cùng phái, cố gắng không để lộ vết thương lòng mà nàng đã phải gánh chịu. Nàng ấy có một nhiệm vụ quan trọng: quay trở lại quá khứ và giết Ma thần trước khi hắn ta trở thành những gì hắn ta đang trở thành.
Khi nàng đắm mình trong ánh sáng vàng của cổ vật ma thuật, giáo phái của nàng đã cố gắng bằng mọi cách để ngăn Đàm Đài Tẫn bước vào, một nỗ lực hết sức vô ích, vì vẻ ngoài hạnh phúc đến đáng sợ của anh ấy khiến mọi người bất tỉnh — hoặc chết — ngay lập tức. Lê Tô Tô sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt đó, sự căm hận mà nàng cảm thấy sâu trong xương, nỗi đau, sự sợ hãi, cảm giác hoảng sợ lạnh lẽo khủng khiếp khi nàng bị ma thuật của cổ vật bất tử nhấn chìm.
Tuy nhiên, Đàm Đài Tẫn không hề lay động khi nhìn thấy thân thể con phượng hoàng non biến mất giữa ánh đèn. Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm nơi sáng sủa nơi Hành Dương Tông từng sống. Hắn ta cô độc, nhắm mắt lại, Ma thần đếm trong đầu khi những móng vuốt dài và sắc nhọn trên tay hắn di chuyển đến gần mặt hắn.
Sau đó có thứ rơi xuống sàn.
Chỉ trong ít hơn một phút.
Hắn ta mở mắt và thấy Lê Tô Tô run rẩy và khạc ra máu, run run trên sàn đá cẩm thạch.
"Cô nghĩ cô có thể dùng thứ đó để thoát khỏi ta sao?" hắn lạnh lùng hỏi. Người con gái trẻ ngước đôi mắt đẫm lệ và hắn từ từ tiến lại gần nàng. Từng bước một, không vội vàng. "Ta nhận ra cô ngay khi ta nhìn vào khuôn mặt chết tiệt đó"
Lê Tô Tô nhắm mặt lại cảm thấy chóng mặt dữ dội, máu dưới cơ thể bắt đầu dồn lại. Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng, sau đó dùng móng vuốt của mình để giữ nàng, nhưng cẩn thận đáng ngạc nhiên để không cắt vào làn da trắng mềm mại.
"500 năm đối với cô chỉ là một cái chớp mắt. Chính xác là 35 giây" hắn nói " Nhưng đó là một địa ngục vĩnh cửu đối với ta."
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nàng khi nàng lắc đầu, không thể tin rằng mọi thứ đã xảy ra chỉ trong 35 giây. Điều đó không chỉ khiến mọi nỗ lực của nàng trở thành vô nghĩa mà còn dẫn đến cái chết của Đàm Đài Tẫn, trở thành Ma thần mà nàng vô cùng căm ghét.
"Diệp Tịch Vụ"
Nàng rùng mình, cố vùng ra khỏi hắn. Đàm Đài Tẫn buông nàng ra một cách thô bạo và đứng dậy, khoanh tay và quay lưng lại với cô. "Cô đã rất tuyệt vọng để cứu một thế giới mà cô thậm chí không biết, rằng cô đã xâm chiếm cuộc sống của ta, quá khứ của ta, cô biết mọi tổn thương và nỗi sợ hãi sâu sắc của ta, từng kẻ đã làm tổn thương ta. Cô đã nhìn thấy tia hy vọng trong mắt ta khi ta đã cố gắng trở thành một hoàng đế tốt và giúp đỡ những người bình thường, khi ta nguyện ý kết hôn với cô, khi ta dự định sinh con và một cuộc sống bình lặng, cùng cô già đi." hắn nói mọi thứ một cách lạnh lùng. "Chỉ để thấy cô ném mình khỏi một tòa tháp chết tiệt và không để lại gì ngoài một cơ thể tan nát phía sau."
Lê Tô Tô cảm thấy chóng mặt và đau đầu, nàng cố gắng ngồi dậy nhưng không còn sức lực ngã sang một bên. Cơ thể và tâm trí của nàng ấy không thể xử lý mọi thứ đã xảy ra và những gì vẫn đang diễn ra ngay trước mắt nàng.
Đàm Đài Tẫn. Nàng... yêu hắn, suýt nữa lấy hắn, suýt chút nữa từ bỏ sứ mệnh ở bên cạnh hắn.Bây giờ nàng ghét hắn.
Đúng không?
Nàng cảm thấy nhiều thứ đến mức không thể cảm nhận được gì. Chỉ còn cơn đau thôi.
"Ta phải làm gì với một cơ thể rách nát, hả Diệp Tịch Vụ?" hắn hỏi, giọng nói lộ rõ ác ý. Đôi mắt đỏ sâu cay độc. "Cô nghĩ chuyện gì đã xảy ra với ta sau khi cô tự sát?"
Lê Tô Tô lắc đầu, mồ hôi lạnh dính đầy tóc và quần áo, cảm giác muốn nôn ọe còn mạnh hơn và nàng buộc phải cúi xuống khi chút thức ăn mà nàng đã ăn sáng hôm đó trào ra khỏi miệng cùng với vết máu. . . Cơn chóng mặt ngày càng mạnh hơn, tim nàng nóng ran và đập thình thịch khi nàng rùng mình và nàng phải cố gắng hết sức để không rơi vào suy nghĩ bẩn thỉu của chính mình. Đàm Đài Tẫn tiếp tục ác độc nói, không thèm để ý: "Ta thiêu đốt hết không còn gì nữa, ta mang theo thân thể cô cùng xuống địa ngục."
Thiếu nữ nhắm mắt lại, đầu óc càng ong ong. Đàm Đài Tẫn nhắm mắt lại, trên đôi môi đỏ mọng hiện lên một nụ cười lạnh lùng và điên cuồng. "Chết trong lửa là một trong những cái chết đau đớn nhất trên thế giới, cho dù không mất nhiều giờ, cảm giác ngọn lửa từ từ lan ra xung quanh cô, thiêu rụi da thịt của cô, làn da tái nhợt chuyển sang màu đỏ như máu và cô lại trở thành một. Con quái vật không thể nhận dạng nổi là... bất thường." hắn nói tất cả trong sự bình tĩnh hoàn hảo. "Ta ôm cô đến giây phút cuối cùng, cảm thụ da thịt cô thối rữa đến cùng, ta không bỏ rơi cô."
Ma thần xoay người rút móng vuốt ra, da tay hoàn toàn nhẵn nhụi trắng nõn, theo như Lê Tô Tô bây giờ nhớ lại, nó trơn bóng đẹp đẽ, như thể cả đời hắn chưa từng có bất kỳ nỗ lực nào. "Khi tỉnh dậy ta đã như thế. Một con ma được sinh ra từ đống tro tàn của chính chúng ta. Không vết bỏng hay vết thương nào... và không có cô."
Hắn ta đến gần Lê Tô Tô. "Ta thức dậy trong thế giới mà cô đã rất muốn cứu. Cô đã bỏ rơi ta hết lần này đến lần khác chỉ để cứu những người khác, để cứu thế giới. Ta, người duy nhất sẽ làm bất cứ điều gì để giữ an toàn cho cô, vậy mà cô đã bỏ mặc ta cho đến khi ngay cả trong thời khắc chết chóc của chúng ta." Ma thần nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ thẫm, đầu ngón tay trắng như ngọc lành lạnh khi chạm vào làn da nóng như lửa và đẫm mồ hôi của Lê Tô Tô. "Sau tất cả những gì ta có chỉ là Ma vật và mối hận thù. Hận thù vì cô đã bỏ rơi ta để cứu thế giới và ta là người duy nhất đau khổ vì cô, và mỗi khi ta nhìn mọi người ngoài kia cười nhạo, lập gia đình, làm việc, sống một cuộc sống đơn giản , ta muốn tất cả bọn họ phải chết, phải chịu cái chết của họ cùng với ta."Đàm Đài Tẫn dang rộng hai tay, như muốn cho Lê Tô Tô thấy cả thế giới. "Và đó là những gì ta đã làm. Trong 500 năm, mọi người đều phải cùng thống khổ với ta."
Lê Tô Tô lắc đầu, "Ngươi bị điên rồi!"
Đàm Đài Tẫn mỉm cười, "Là cô! Cô làm ta phát điên rồi, Diệp Tịch Vụ." rồi nụ cười của cô vụt tắt. "Cô là Diệp Tịch Vụ hay cô là Lê Tô Tô?" Ma thần chất vấn, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn về phía nàng. "Cô có phải là tình yêu mà ta đã dành nhiều thời gian tìm kiếm hay kẻ thù của ta?"
Lê Tô Tô không thể nghe nổi nữa và tất cả đã kết thúc. Nàng không muốn sống nữa, mọi người xung quanh nàng đã kết thúc, cơ hội tiêu diệt Ma thần đã bị chính nàng vô tình phá hủy. Nàng chộp lấy đàn không của mình, sẵn sàng dí nó vào cổ và tự kết liễu đời mình, nhưng trước khi nàng có thể làm bất cứ điều gì, Đàn Không đã biến thành cát bụi trong tay nàng. Đàm Đài Tẫn cười lạnh.
"Ta biết hết mánh khóe của cô." hắn nói, nghiêng đầu sang một bên. "Cô đã chạy trốn khỏi ta rất nhiều lần trong quá khứ và ta đã chuẩn bị cho điều này trong 500 năm. Nhưng lần này, cho dù cô giống như Diệp Tịch Vụ hay Lê Tô Tô, cô là của ta. Cô sẽ không bao giờ chạy đi được, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi ta một lần nữa."
Lê Tô Tô nhìn thấy sự tích tụ năng lượng đỏ màu máu hình thành giữa các ngón tay của Ma thần, vì vậy hắn lao vào nàng như thể định giết nàng. Nó giống như một cú đấm mạnh vào tim nàng, máu chảy ra từ môi, mũi và tai nàng và nàng cảm thấy như có những sợi dây đang hình thành sâu trong từng cơ quan nội tạng của mình. Đàm Đài Tẫn thỏa mãn cười cười, "Từ giờ trở đi, cô không thể rời xa ta quá lâu, nếu không cô sẽ cảm thấy thống khổ muốn chết. Cô cũng không thể chết khi ta còn sống, ngay cả khi cô cố gắng tự nổ tung, cơ thể cô sẽ tự lành lại , và mỗi khi cô cố gắng tự sát, không có cách nào có tác dụng."
Lê Tô Tô quỳ gối, ôm đầu nhắm mắt lại. "Đàm Đài Tẫn..."Đàm Đài Tẫn kéo nàng lại gần, "Cuối cùng cô cũng sẽ là người vợ mà cô đã từ chối trở thành 500 năm trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top