Chapter 16: Hạnh phúc
Lê Tô Tô tức giận nhìn chàng: "Không thể chấp nhận được!"
Đàm Đài Tẫn im lặng, lặng lẽ chấp nhận phẫn nộ của nàng, nhưng đôi mắt đỏ hoe của chàng lại tràn ngập phẫn nộ và giận dữ. Lê Tô Tô đặt bát thuốc lên bàn, đi về phía giường, rèm cửa làm bằng mạng che mặt dài màu đen che cửa sổ phảng phất theo làn gió mát thổi vào cùng với ánh sáng trong trẻo, nửa màu cam. Nàng tiếp tục càu nhàu: "Một năm kết hôn, Đàm Đài Tẫn! Một năm! Và vết thương của chàng nghiêm trọng đến mức khiến ta sợ hãi, ta không thể tưởng tượng được tình hình thực sự của chàng vào thời điểm chàng rời khỏi Đồng Bi Đạo."
Ma Thần vẫn thở dài không nói gì, nhưng rõ ràng chàng cảm thấy bị oan.
Kể từ khi Lê Tô Tô phát hiện ra sự thật, chàng đã làm tất cả những gì nàng muốn: chàng thả Nguyệt Phù Nhai trở lại Hành Dương Tông mà không bị thương nặng so với những người bị giam trong tù trước khi Công Dã Tịch Vô xuất hiện, cho phép anh vợ cũng trở về Tiên môn - theo một cách nào đó - nguyên vẹn và mặc dù muốn tiêu diệt sự tồn tại của Mạt Nữ một lần và mãi mãi, giết và phân tán linh hồn cô ta để cô ta không bao giờ đầu thai nữa, Lê Tô Tô đã can thiệp với Tự Anh. Dù sao thì con Ma tóc trắng vẫn là một trong những trụ cột của Ma cung, luôn trung thành với anh ta, và bất chấp những sai lầm của chị gái, Tự Anh yêu chị gái mình rất sâu sắc.
Cho nên, Mạt Nữ đã bị lấy đi năng lực, lấy đi Ma đan của nàng, đưa đến Phàm giới, nơi nàng sẽ ở lại mãi mãi, lão hóa từ từ, không thể chết bằng cách tự sát, nhưng cũng không thể tu luyện lại. Thành thật mà nói, Ma Thần ước gì chàng làm điều tồi tệ hơn nhiều, ước gì chàng có được niềm vui khi tra tấn cô ta một lần nữa, lần này ở quy mô tồi tệ hơn gấp ngàn lần so với sự tra tấn mà chàng đã làm với Diệp Băng Thường 500 năm trước - và Đàm Đài Tẫn đã học được nhiều cách để tra tấn ai đó không thương tiếc trong nhiều thế kỷ - tuy nhiên, Lê Tô Tô đã quá mệt mỏi.
Mệt mỏi vì đánh nhau, mệt mỏi vì trả thù và rắc rối.
Cái chết khi Mạt Nữ xảy ra khi khiêu khích một kẻ thù lớn hơn cô ta trong cuộc lưu đày, cuối cùng bị giết với cơ thể tan nát trên một ngọn núi xa xôi. Đàm Đài Tẫn phủ nhận không liên quan gì đến nó, và con Ma gây ra cái chết của chị gái Tự Anh cũng tuyên bố như vậy. Khi hắn ta bị Ma Thần phán xét, hình phạt của hắn chỉ là vài năm tù. Lê Tô Tô vẫn nhìn chồng với vẻ nghi ngờ khi chủ đề này lại xuất hiện.
P/s: dù sao vẫn là kiếp sau của chị vợ mà, phán Mạt Nữ thì lại chả bị dí. Poor Tẫn
Về phần cánh cổng của Ma giới, bằng một cách nào đó, Lê Tô Tô đã thuyết phục được chàng tháo kết giới phong ấn nơi này. Tuy nhiên, chúng đều rất mạnh mẽ và khó để vừa duy trì vừa lấy đi, vì vậy mặc dù quá trình này đã bắt đầu và trên một số biên giới của vương quốc, đã có những nơi mở được để đi qua, những vẫn sẽ mất một thời gian để mọi thứ ổn định. Lê Tô Tô hiểu điều này và không ép buộc quá nhiều, vì trạng thái sức mạnh và linh hồn của Ma Thần vẫn còn rất nhạy cảm.
Vì những kết giới, Ma Thần không thể rời khỏi vương quốc của mình, và vì thế nên Lê Tô Tô cũng vậy. Vì lẽ đó, nàng đã yêu cầu mang sách từ Hành Dương Tông để nàng có thể nghiên cứu thuật Quan sát - đó là một câu thần chú được sử dụng bởi Tiên môn để quan sát trạng thái của linh hồn hoặc tu luyện của một người bạn đồng hành tu tiên khác. Thuật này thông thường được dùng khi xảy ra sai lệch hoặc vấn đề, để hiểu và biết cách đối phó với tình huống và cứu mạng người khác.
Vì sự bất ổn của các kêt giới, những người Tiên môn đã không thể vào, vì vậy những cuốn sách được để lại ở cổng và được những người hầu trong cung điện mang đến cho nàng. Lê Tô Tô nghiên cứu nó không ngừng. Khi nàng tin rằng mình có đủ kiến thức, nàng đã sử dụng nó cho người chồng bướng bỉnh của mình, may mắn là không có nhiều vấn đề. Tuy nhiên, vì đó là một thuật bất tử, nàng không thể làm gì nhiều để chữa lành linh hồn của Đàm Đài Tẫn từ bên trong.
Ma pháp của Đàm Đài Tẫn đã đẩy lùi Tiên pháp của nàng, nhưng vì mối liên hệ được tạo ra thông qua Thuật Ràng Buộc, Lê Tô Tô có thể cho ý thức của mình vào linh hồn của chồng và quan sát kỹ tình hình của chàng. Nó thật khủng khiếp, đầy những mảnh vỡ mỏng manh như thể chúng sẽ vỡ vụn thành cát bụi chỉ với một cú chạm nhỏ. Những vết nứt như một tấm kính vỡ vụn trên mặt đất được cố gắng được xây dựng lại một cách vô ích sau đó, không thể trở lại trạng thái ban đầu, và sức mạnh quỷ trong đó lan tràn qua một số bộ phận trong khi thiếu những phần khác, không có bất kỳ loại cân bằng nào. Lê Tô Tô không thể tưởng tượng được mức độ đau đớn thế nào của việc giữ linh hồn như vậy bên trong cơ thể.
Sau khi nhìn thấy điều này, Lê Tô Tô đã cấm chàng sử dụng bất kỳ loại sức mạnh nào không phải là điều cực kỳ cần thiết và giúp chàng ta tu luyện lại để họ có thể thực hiện những tiến hóa dù là nhỏ, để chữa lành linh hồn cho chàng. Đàm Đài Tẫn đã sử dụng ba loại chế độ tu luyện trong thời gian đó khiến cho Lê Tô Tô không biết chuyện gì đang xảy ra: Hấp thu năng lượng và sức mạnh oán hận từ những yêu ma khác để cung cấp cho sự thiếu hụt của Tà Côt, Bát Nhã Phù Sinh để làm cho linh hồn và tâm trí chàng ổn định, đi sâu vào những ký ức ngọt ngào do chàng tạo ra trong quá khứ để có thể giữ cho tâm trí của mình tỉnh táo sau khi hấp thụ thứ nguy hiểm như vậy, và song tu.
Việc song tu của Đàm Đài Tẫn không cân bằng nhưng mãnh liệt, Lê Tô Tô để ý rằng chàng đã sử dụng những lần chăn gối không ngừng giữa họ trong suốt thời gian đó để có thể làm cho năng lượng tinh thần lưu thông giữa họ, chữa lành vết thương cho họ. Không giống như việc song tu được thực hiện bởi Tiên môn, đòi hỏi sự cân bằng và bình tĩnh giữa các bên, Ma Thần đã sử dụng cường độ khoái cảm để tích lũy càng nhiều năng lượng càng tốt - tương tự như Yêu thuật mà hồ yêu đã sử dụng trong quá khứ, tích lũy sức mạnh bằng cách lấy từ người phàm trong các mối quan hệ thân mật rất mãnh liệt và vô tận.
Sự khác biệt là sức mạnh của hồ ly đã rút cạn năng lượng của con người, dẫn họ đến cái chết. May mắn thay, sau khi "bị" hiến tế, việc tu luyện Ma Thần cũng cho phép Lê Tô Tô được hưởng lợi.
Tuy nhiên, giới hạn bởi những phép thuật mà chàng sử dụng để kiểm soát nàng trong quá khứ, ngăn nàng bay lên, ví dụ. Lê Tô Tô bây giờ thích tập trung chăm sóc chàng cho đến khi linh hồn chàng ổn định. "Ta không hối tiếc bất cứ điều gì," chàng lạnh lùng nói.
Lê Tô Tô đẩy chàng trở lại giường, đặt ngón tay lên vết trên trán chàng thật mạnh. Đàm Đài Tẫn kéo nàng theo, nhốt nàng trong vòng tay của mình và lăn cùng nàng trên giường. Điều này chỉ dừng lại khi cả hai đã vướng vào nhau. Điều đo khiến nàng mỉm cười, vỗ nhẹ vào cánh tay chàng "Không cần nỗ lực không cần thiết," nàng nói khẽ, "Hãy là một cậu bé ngoan."
"Nàng cảm thấy thế nào?" chàng cẩn thận hỏi. Mùi hương của chàng ấm áp và thoải mái, nó ở trên ga trải giường màu đen, gối và chính Lê Tô Tô, trong khi tay anh cẩn thận lướt qua tóc cô như thể đang chải nó. "Nàng đã tập trung quá nhiều vào ta đến nỗi ta sợ nàng sẽ buông bỏ việc chăm sóc bản thân và đứa bé."
Lê Tô Tô cười phủ nhận. "Ta không sao và đứa bé cũng vậy, thấy chưa." nàng nắm lấy một bàn tay của chàng và đặt nó lên cái bụng vẫn còn phẳng lì của nàng, thêm sức mạnh vàng của chính mình và truyền nó vào tay Ma Thần, cho phép chàng cảm nhận được mầm nhỏ vẫn còn to bằng hạt gạo bên trong nàng, mà không cần phải ép buộc dùng thuật. "Con phát triển chậm hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường vì nó có một phần phượng hoàng và một phần Ma."
"Bao lâu?" Đàm Đài Tẫn buồn ngủ hỏi. Việc thiếu hoạt động năng lực bắt đầu phản chiếu nhu cầu phàm trần trong chàng. Chàng không cảm thấy buồn ngủ hay đói bụng, nhưng thỉnh thoảng chàng lại cảm thấy muốn ngủ hoặc ăn. Trong mắt Lê Tô Tô, chàng lại có chút đáng yêu. "Lẽ ra ta nên đọc về cách chăm sóc đứa trẻ trong 500 năm đó..."
Nàng cười: "Chàng sẽ có thời gian. Ta cũng được sinh ra bởi Phượng Hoàng và Yêu Vương. Mặc dù không có nhiều ghi chép về việc mẹ ta mang thai, nhưng ta phải mất một thời gian dài để được sinh ra." nàng ngước lên, đưa tay lên chóp mũi của Đàm Đài Tẫn, "Nhưng con của chúng ta sẽ không mất vạn năm, đừng lo lắng, bởi vì nó sẽ không cần phải sinh sản trong một quả trứng bên ngoài tử cung của ta như mẹ ta buộc phải làm với ta vì của chiến tranh."
"Tốt," chàng vừa nói, vừa hôn lên ngón tay Lê Tô Tô. "Con nên là con gái."
"Làm sao chàng có thể biết chuyện như vậy?"
"Bởi vì ta muốn có một cô gái."
Lê Tô Tô huých chàng, "Đàm Đài Tẫn, đo không phải cách mọi thứ hoạt động."
"Ta biết ta làm gì."
Nàng nhíu mày, "Hầu hết thời gian ta đều nghi ngờ về điều đó."
Ma Thần đáp lại bằng cach cắn nàng, khiến nàng rên rỉ thấp và tức giận. Đàm Đài Tẫn nhấc người nàng lên và rời khỏi giường, để nàng một mình và bối rối về sự rút lui đột ngột của chàng, chuẩn bị nhảy lên đi theo chàng thì chàng trở về với một chiếc hộp nhỏ.
"Sao vậy?" nàng hỏi, cảm thấy có chút quen thuộc trong chiếc hộp vuông vắn tối tăm giữa những ngón tay nhợt nhạt của chàng.
"Ta nói ta biết những gì ta làm," chàng nói với một chút kiêu ngạo, "Và ta nghĩ nàng có thể vui mừng khi thấy điều đó."
Lê Tô Tô tò mò mở hộp ra, bên trong là một viên đá đen đầy độ cao, được bọc trong một tấm vải màu xám đen thêu vàng mà nàng có thể nhận ra ở bất cứ đâu. "Chàng đã tìm thấy Tiểu Tiểu Tẫn." nàng nói với giọng khóc, đôi mắt nóng rực, có chút mờ mịt khi cảm giác hoài niệm tràn ngập trong nàng, "Cảm ơn chàng, Đàm Đài Tẫn."
Nàng cảm thấy vòng tay của chồng mình quấn quanh nàng, nhìn chằm chằm vào ngôi sao mà nàng đã được tặng như một món quà 500 năm trước và người mà nàng nghĩ sẽ mất mãi mãi, cũng như nhiều thứ khác mà theo thời gian đã biến mất không bao giờ quay trở lại. "Chàng đã giữ nó suốt thời gian qua?" nàng hỏi, trượt xuống đùi chàng trong một tư thế thoải mái.
"Theo một cách nào đó..." Chàng mơ hồ nói, hôn lên trán nàng. "Dù sao đi nữa, nó nên trả lại cho nàng, người mà nó thuộc về."
Lê Tô Tô ngẩng mặt lên, "Chàng biết nếu chàng giấu ta điều gì đó thì ta sẽ phát hiện đúng không?"
Ma Thần mỉm cười. Đây là lần thứ hai chàng làm như vậy sau khi nàng phát hiện ra sự thật và tác động là như nhau - Lê Tô Tô cảm thấy như mình sắp ngã, không khí trong phổi biến mất và ngực nàng bắt đầu đau nhức vì nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Nàng không thể giữ lấy bất cứ thứ gì vì nó vô ích, cách chuyển động môi của chồng khiến toàn thân nàng yếu ớt và khập khiễng, như thể xương nàng đang biến mất.
Tiên tử nhìn với vẻ sùng kính khi đôi má gầy gò, nhợt nhạt chết chóc của Ma Thần nổi lên khi đôi môi đỏ thẫm của chàng tách ra để lộ hai hàng răng trắng, những chiếc răng nanh hơi sắc nhọn giữa những chiếc còn lại rất thẳng. Ngay cả đôi mắt đỏ như máu của Đàm Đài Tẫn cũng có vẻ dịu dàng hơn. Cho dù chúng thuộc về Ma quỷ đáng sợ nhất trên thế giới, đối với Lê Tô Tô, chàng trông gần giống như một đứa trẻ nhỏ bất lực và dễ thương, giống như nàng đã thấy khi chàng còn là Chắt tử hoặc Cảnh Vương.
"Nàng thực sự ổn chứ?", chàng hỏi sau một lúc, "Nàng có bị chóng mặt khi mang thai không?"
"Ồ? Hừ, đúng rồi, mang thai." nàng chớp chớp mắt và dựa vào chàng. Tuy nhiên, nàng cảm thấy quá yêu chàng nên chỉ nhìn chàng. Điều này xảy ra thường xuyên hơn dự kiến, nàng vòng tay quanh chiếc cổ mỏng nhợt của Đàm Đài Tẫn và hôn chàng. Động tác của nàng lúc đầu rất cẩn thận, đầy lòng biết ơn đối với món quà, nhưng trở nên mãnh liệt hơn một chút và đầy động cơ thầm kín ngay sau đó.
"Hãy bình tĩnh," Ma Thần nói với giọng thích thú.
Lê Tô Tô bĩu môi: "Ta luôn ngoan ngoãn, chàng mới không ngoan."
Lê Tô Tô rất vui khi được mang thai, mặc dù ban đầu ý tưởng mang thai đã lướt qua nàng với những cảm xúc và suy nghĩ mơ hồ. Khi nàng mủi lòng và yêu cầu sinh con, nàng đã ghép lại những câu đố liên quan đến những gì đã xảy ra với Đồng Bi Đạo. Trong đầu nàng đã biết rằng có lẽ Tiên môn và cha nàng vẫn ổn nhờ Đàm Đài Tẫn. Nàng đã nghi ngờ rằng tất cả các hành động của chàng cho đến thời điểm đó có động cơ sâu sắc hơn nhiều so với ác ý lan tràn như chồng nàng muốn và làm điều đo dường như quá lâu. Tuy nhiên, không có gì được xác nhận, nàng đấu tranh với cảm giác hy vọng là đúng, và nỗi sợ sai.
Nàng đấu tranh để giữ tỉnh táo với rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn trong nàng hồi đó, để yêu một người tuyên bố đã giết gia đình nàng trong khi nuôi dưỡng lý thuyết của riêng nàng rằng chàng đã không bại hoại nhiều như vậy, chiến đấu với chính mình với cảm giác tội lỗi - lý do khiến chàng trở nên như vậy, đồng thời cảm thấy cần phải trả ơn chàng và trả giá cho chàng cho tất cả những gì đã xảy ra. Lê Tô Tô muốn có một cuộc sống yên bình bên cạnh, mang thai là một yêu cầu bắt đầu quá trình này, nhưng nó chỉ có thể được hưởng thụ trọn vẹn sau khi những ràng buộc thống khổ, thù hận và tội lỗi hoàn toàn được gỡ bỏ.
Bây giờ nàng có thể hoàn toàn trao thân mình cho chàng mà không sợ hãi, tất cả những điều đã xảy ra và chưa xảy ra đều có thể đối mặt nếu cả hai ở bên cạnh nhau. Lê Tô Tô bây giờ hoàn toàn tin tưởng chồng mình. Những cảm giác nhẹ nhõm và tự do này khiến nàng muốn ở bên chàng và đầu hàng với dục vọng của chàng mọi lúc - ngược lại, bây giờ Ma Thần đang cẩn thận hơn nhiều khi nàng đang mang thai, trớ trêu thay, chàng nói rằng nàng nên bình tĩnh ngay bây giờ.
Lê Tô Tô rất vui vẻ và có thể chịu đựng được sự đùa cợt mỉa mai của Ma Thần bên cạnh.
Nhìn thiên thạch nhỏ này, nàng lại mỉm cười nhớ lại ngày nàng may chiếc áo choàng đó - Đàm Đài Tẫn lúc đó đang chiến đấu trong chiến tranh. Nàng đã dành rất nhiều thời gian một mình trong cung điện để liên lạc với chàng bằng những lá thư được gửi bởi quạ mắt đỏ đáng sợ, nhưng đó là cách duy nhất để gửi thư nhanh chóng cho chàng. Sau đó, nàng may bộ trang phục đó cho 'người bạn nhỏ' làm bằng đá mà nàng nghĩ rất giống với chồng mình. Hôm nay nó làm nàng cười.
Nàng đã cố gắng để bộ trang phục càng gần càng tốt với một trong những chiếc áo choàng chàng thường mặc, vải nặng màu xám đậm đầy thêu và thổ cẩm. Đó là cách nàng cố gắng xoa dịu sự khao khát mà nàng dành cho chàng - tiểu Ma thần khiến nàng không thể tránh được mà yêu.
"Nàng đang nghĩ gì vậy?" chàng hỏi trong tiếng thì thầm, vuốt ve mái tóc nàng khi họ nằm trong vòng tay của nhau.
"Khi ta yêu chàng." Lê Tô Tô mỉm cười, ngước mắt lên nhìn chàng, nhưng vẫn giữ Tiểu Tẫn giữa các ngón tay, an toàn và vững vàng. "Chàng biết đấy, hồi đó ta đã sống với chàng nhiều năm ở Thịnh Quốc... Ta phải chăm sóc chàng để chàng không chết, để chàng ăn ngon, mặc ấm. Vì vậy, khi chàng chạy đi và nói với ta tất cả những điều trong khoang tàu, ta hơi khó chịu."
Chàng nhíu mày, "Sao nàng lại khó chịu? Ta đang nói về Diệp Tịch Vụ lúc nào cũng ngược đãi ta." chàng nhìn nàng với vẻ mỉa mai và thích thú, nói thêm một cách tinh nghịch, "Con chuột chù đó."
"Này!" Lê Tô Tô véo chàng, "Sao chàng có thể nói chuyện như vậy? Nàng ấy là kiếp trước của ta! Chàng làm sao có thể khinh thường ta?"
Đàm Đài Tẫn giả vờ đau đớn tại chỗ nàng bóp chàng chỉ để làm nàng hài lòng, điều đó khiến nàng thích thú. Chàng kéo nàng lại gần, Lê Tô Tô nói tiếp: "Chàng nói sẽ không bao giờ chạm vào Diệp Tịch Vụ, rằng chàng ghét cô ấy và sẽ không bao giờ viên phòng với cô ấy." nàng nhớ lại, "Vài phút trươc khi ta nhảy thuyền."
"Ta đã phải chịu đựng rất nhiều dưới bàn tay của kiếp trước của nàng," chàng lập luận, dường như nhớ ra điều gì đó. "Nhưng nàng luôn xinh đẹp, ngay cả phiên bản điên rồ và non nớt của nàng cũng rất hấp dẫn, nhưng lúc đó ta không hiểu điều đó. Ta cũng muốn khinh thường nàng giống như cách ta đã bị khinh thường. Sau này ta đã trả giá cho lời nói của mình, khi Bat Nhã Phù inh đánh thức cảm xúc và sự hấp dẫn tình dục của ta một lần và mãi mãi. Ta đã phải chịu đựng nhiều đêm với những giấc mơ về đêm đó trong cung mà ta luôn tự hào vì đã khinh bạc con gái của Diệp tương quân.
"Thấy không!?" Lê Tô Tô chỉ ra: "Và sau đó chàng nói rằng ta là nên bình tĩnh, hãy nhìn lại chính mình đi!"
Đàm Đài Tẫn siết chặt chóp mũi Lê Tô Tô, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy tình cảm. "Tại sao nàng lại bận tâm, khi nàng luôn muốn tin rằng Diệp Tịch Vụ là một người khác?"
"Ta cũng không hiểu điều đó vào thời điểm đó và rất tập trung vào nhiệm vụ của mình... Sau đó, chàng trở thành hoàng đế, đối xử tốt với dân thường. Ta biết ta cần phải làm cho chàng mọc tơ tình để lấy Tà Cốt và ta định tập trung vào điều đó. Nhưng cuối cùng ta lại bị lạc trên con đường đó. Có lẽ bắt đầu từ Thịnh Quôc, rất lâu trước khi ta biết điều đó, khi ta cảm thấy không thoải mái như thể những lời nói của chàng đang nhắm vào ta - Lê Tô Tô - chứ không phải Diệp Tịch Vụ tàn nhẫn trước đây. Tuy nhiên, việc càng ngày càng thích chàng là điều không thể tránh khỏi".
Lê Tô Tô thở dài, tựa đầu vào ngực chàng, "Ta chắc chắn ta đồng cảm với chàng ở Thịnh Quôc, nhìn thấy chàng đau khổ như vậy, sau khi biết vấn đề và tuổi thơ chàng, tất cả những bất công mà chàng phải gánh chịu, nhưng hôm nay ta tin rằng có thêm một cảm giác lúc đó vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, được tăng cường bởi Bát Nhã Phù Sinh và tình cảm của Tang Tửu. Ta cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó. Sau đó ta mất kiểm soát... Ham muốn, tình cảm, thân cận đều đến. Và điều đó thực sự tồi tệ đối với ta, bởi vì ta đã yêu một người sẽ trở thành người sẽ giết gia đình mình trong tương lai nếu ta thất bại.
"Rất nhiều lần ta chỉ muốn yên ổn với chàng, nhưng những ký ức về cái chết ở Hành Dương Tông năm đo quấy rầy ta mỗi ngày và đêm. Ta không thể hoàn toàn tin tưởng chàng mặc dù chàng đã thể hiện lòng tốt theo nhiều cách. Ta sợ chàng, đồng thời ta cũng yêu chàng, ta muốn chăm sóc chàng và giữ cho chàng hạnh phúc với cùng một tốc độ mà ta rùng mình và muốn chạy trốn khi ta nghe nói rằng chàng đã giết ai đó. Dĩ nhiên, ta hiểu rằng, trong một cuộc chiến, cái chết xảy ra ở cả hai bên, và nếu chàng không giết thường xuyên, người sẽ chết sẽ là chàng - nhưng điều đó vẫn còn rất khó khăn và đau khổ."
"Ta đã yêu chàng, nhưng ta cũng luôn xa cách và nghi ngờ về bước đi tiếp theo của chàng. Tà Cốt vẫn còn ở bên trong người chàng; ta không biết điều gì trong tương lai có thể là ngòi nổ cho nó hay không. Nó làm tổn thương ta mỗi khi ta tốt với chàng. Ta đã nhận được quả báo thực sự bởi vì ta biết rằng đến một lúc nào đó nó sẽ kết thúc." Lê Tô Tô nuốt nước miếng, nhìn Tiểu Tiểu Tẫn trong tay, "Ta càng đau lòng hơn khi hứa sẽ ở bên cạnh chàng, nhưng trong lòng ta nảy ra ý nghĩ rằng ta chỉ có thể ở bên cạnh chàng cho đến khi đến lúc giết chàng. Ta không muốn giết chàng bởi vì ta yêu chàng, nhưng sức nặng của cả thế giới đang đè lên lưng ta.
"Ta chỉ có một mình, không thể nói với ai." Lê Tô Tô sụt sịt, nước mắt rơi xuống. "Ta không thể nói tất cả những gì ta biết hay cảm thấy. Ta chỉ cần lặng lẽ chịu đựng mọi trách nhiệm nặng nề, mọi nỗi sợ hãi, mọi nỗi buồn. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, ta đã hy vọng rằng ta có thể làm điều gì đó về nó, chia sẻ với chàng tất cả nỗi đau đó. Ta đã cố gắng... Ta gần như đã nói với chàng mọi thứ dưới cây cầu đó. Ta thề rằng ta đã cố gắng, ta muốn, ta hy vọng rằng cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau và hạnh phúc."
"Không sao," chàng nói, cúi mặt xuống hôn lên những giọt nước mắt của chàng, có một nỗi buồn trong tròng mắt đỏ bừng của chàng. "Đừng khóc, đã qua rồi."
Lê Tô Tô chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của chàng, "Đàm Đài Tẫn."
"Hừ?" chàng ngẩng mặt lên nhìn nàng, đôi môi đỏ bừng vì hôn lên tất cả những giọt nước mắt mặn chat của nàng.
"Gả cho ta."
Ma Thần chớp chớp hai mắt đỏ hoe bối rối, Lê Tô Tô cười trong nước mắt, "Sau khi Ma giới hoàn toàn thoát khỏi kêt giơi, ta có thể nhìn thấy cha và chú của ta. au khi mọi chuyện ổn định, vết thương của chàng tốt hơn một chút, ta muốn gả cho chàng một lần nữa."
"Lần trước nàng hỏi ta đột ngột như vậy..."
Lê Tô Tô vừa cười vừa khóc, đẩy chàng sang một bên rồi ngồi dậy. "Chính là như vậy! Chúng ta đã tổ chức rất nhiều đám cưới và đều có vấn đề vì chúng ta bắt đầu sai lầm." nàng dùng đầu ngón tay huých chàng, "Đầu tiên chàng kết hôn với Diệp Tịch Vụ, cả hai người đều không thực sự muốn điều này, nhưng chàng làm điều đó chỉ vì sự sống còn. Cuộc hôn nhân thứ hai nằm trong giấc mơ của Mộng Yêu, chàng cho rằng chàng kết hôn với Diệp Băng Thường, đồ chết tiệt!" Lê Tô Tô tát mạnh vào người chàng, khiến chàng co rúm người lại ôm lấy nàng. "Nghiêm túc mà nói, thật là một hương vị khủng khiếp đối với một người phụ nữ."
Đàm Đài Tẫn nhíu mày, "Đó là bởi vì có thêm sợi dây tình yêu mà cô ta có." Lê Tô Tô nhăn nhó, điều này dường như khiến chàng thích thú. "500 năm đã trôi qua mà nàng vẫn phẫn nộ và cảm thấy ghen tị với cô ta."
"Nhìn xem ai nói!", nàng càu nhàu, "Lần thứ ba nằm trong giấc mơ của Tang Tửu và Minh Dạ, ta không biết nó có được tính hay không vì đó là chuyện của họ... Nhưng chúng ta vẫn trải qua buổi lễ đó, và dù sao, cuộc hôn nhân đó đã kết thúc vô cùng tồi tệ. Và lần thứ tư, thì..."
"Nàng muốn giết ta, nhớ rõ ràng." chàng ám chỉ, "Đêm tân hôn bị mắc kẹt, thật sự là Lê Tô Tô... Nhưng ta luôn tự hỏi tại sao nàng không đợi ta ngủ, điều đó sẽ dễ dàng hơn cho nàng và loại bỏ khả năng kế hoạch của nàng bị chệch." Ma Thần đứng dậy quan sát nàng thật kỹ, "Nàng không nghĩ ra sao?"
"Đó sẽ là phản quốc và hèn nhát!" Lê Tô Tô phẫn nộ nói, sau đó lắp bắp: "Thêm một lần nữa..."
Ma Thần cười ngẩng mặt lên, "Hay là nàng sợ nàng sẽ không thể tiếp tục nhiệm vụ của mình nếu nàng ngủ với ta?"
"Chàng-" nàng đẩy chàng ra, "Vô liêm sỉ! Đừng trêu chọc nữa, chàng đã nhận được nó trong cuộc hôn nhân thứ năm, ở đây trong Ma giới. Tuy nhiên, ta nhớ một số điều ta đã không làm trong bất kỳ buổi lễ nào và bây giờ chúng ta đã hiểu nhau, ta ước mình có thể bắt đầu lại cho tốt..."
"Nàng muốn có sự hiện diện của cha nàng?" chàng hỏi thăm dò nàng.
"Ngoài ra, ta nhớ cha rất nhiều và muốn cha đi cùng ta trong một điều quan trọng như vậy." nàng đồng ý, "Nhưng còn một điều gì đó hơn thế nữa... Khi chúng ta ở Cảnh Quôc, ta đã học được rằng một phần quan trọng của lễ cưới là khi cô dâu tự che mặt để cuộc hôn nhân được ban phước với thời gian vĩnh cửu. Lúc đó ta gặp khó khăn, ta thậm chí còn không áp dụng đúng và chàng đã làm điều đó cho ta. Hôm nay khi ta nghĩ về nó, ta chỉ... Đàm Đài Tẫn, ta muốn thêu mạng che mặt của chính mình, mong muốn các vị thần, nếu vẫn còn ở đâu đó, ban phước cho ta vĩnh viễn ở bên cạnh chàng."
Editor: Chi tiết Tiểu Tiểu Tẫn mình đã lấy ý tưởng từ đây để triển con fic đang sáng tác kia. Nhưng rất tiếc, fic kia chị tôi còn chưa mang thai được! Sau vài chap nữa mới đến đoạn mang thai cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top