Chapter 14: Sự thật (3)

Ma Thần rút tay về, ngẩng mặt lên một cách thờ ơ rồi cong ngón tay vào lòng bàn tay. Đôi mắt đỏ lạnh lùng của chàng đang che giấu điều gì đó sâu thẳm. Lê Tô Tô mỉm cười, nhìn chàng kéo đi xa hơn nữa rồi quay lưng lại. "Chính xác thì cô đang nói về cái gì vậy?" giọng chàng lạnh lùng.

"Ta đang nói về Bát Nhã Phù Sinh của chàng, Ma giới, ta cũng đang nói về Đồng Bi Đạo và lời tiên tri về nó. Ta cũng đang nói, giống như Công Dã Tịch Vô, toàn bộ Hành Dương Tông đều còn sống." Lê Tô Tô cong mày nhìn chàng , "Chàng đã dùng Ma chú ta để ta không thể nhận ra sắc thái và những chi tiết nhỏ xung quanh ta, nhưng ngay cả khi đó, ta có thể nhận thấy rằng có điều gì đó rất kỳ lạ. Chính vì vậy khi chàng lấy đi một số quyền kiểm soát với tâm trí ta, ta đã nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Đàm Đài Tẫn không nói gì, Lê Tô Tô nói tiếp: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng trong đại sảnh tối tăm đắm chìm trong Bát Nhã Phù Sinh với những ký ức giống như một cuộc sống lý tưởng và yêu thương, ta thực sự không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Phải cho đến khi ta có cơ hội để trở lại đó, ta hiểu rằng chàng đã dành 500 năm đắm chìm trong những giấc mơ tươi sáng nhưng sai lệch để giảm bớt một số loại đau đớn không chỉ về tinh thần, mà còn cả về thân xác.

Chàng cười lạnh: "Thế cơ à?" rồi quay sang nhìn nàng. Ma Thần thờ ơ giơ tay lên. "Ta đã nói với cô trải nghiệm 500 năm thiếu cô đã tệ thế nào. Ta nhớ cô và cần phải đối phó với nó bằng cách nào đó. Nỗi đau tinh thần có thể vượt qua nỗi đau thể xác nếu nó quá mạnh".

"Đúng vậy." Lê Tô Tô gật đầu: "Nhưng tại sao chàng vẫn tiếp tục sử dụng nó ngay cả sau khi chàng gặp lại ta và đã kết hôn với ta?"

Đàm Đài Tẫn im lặng, Lê Tô Tô thở dài. "Ta luôn biết Ma Thần có sự tích tụ sâu thẳm của oán hận đối với phàm giới. Cuộc sống của chàng chưa bao giờ dễ dàng, ta biết điều này. Ngày hôm đó, việc chàng mất ta dưới tòa thành làm chàng đau đớn và điên loạn. Nhưng vào đêm lễ hội, chàng đã đưa ta đến nơi con dân Ma giới ăn mừng sự tồn tại của Phượng Hoàng Thần Nữ trong cuộc đời của Ma Thần, nhưng chàng đã nói rõ sự căm ghét về Tiên môn và Thần Minh"

"Chẳng nhẽ ta không nên nói?" Đàm Đài Tẫn lạnh lùng hỏi: "Cô có biết bao nhiêu yêu ma ngàn năm đã phải chịu bị Tiên môn đàn áp, bởi vì yêu ma được sinh ra không có linh hồn trong thân xác và cần phải ăn những thứ chúng sẵn có. Cô có nghĩ rằng yêu ma luôn thích điều đó không? Đó không bao giờ vì niềm vui giết chóc, nó đáng lẽ ra không cần thiết. Những đệ tử Tiên môn không bao giờ tiếp cận chúng tôi và cho chúng tôi một lựa chọn khác ngoài lựa chọn này. Nếu cô thực sự hiểu ta, cô nên biết rằng ta hoàn toàn hiểu người dân của Ma giới: Trong suốt cuộc đời phàm trần của ta, ta đã bị đối xử như một con chó, sủa để kiếm thức ăn, liếm giày của người khác chỉ để có một ít nước. Điều này có khác gì với những gì người dân của ta luôn trải qua?"

Đàm Đài Tẫn cười chế giễu: "Chắt tử mà cô gặp ở Thịnh Quốc đã bị ngược đãi và bức hại suốt 20 năm! Người dân của Ma giới đã bị cầm tù, tra tấn và giết hại trong nhiều thiên niên kỷ. Tất cả những điều này xảy ra chỉ vì chúng tôi sống và cần phải tồn tại. Những Tông môn mà cô luôn yêu mến và bảo vệ, những kẻ khiến cô căm ghét ta đến tận xương tủy sẽ diệt hết ma quỷ nếu ta không đủ nhanh."

Lê Tô Tô lắc đầu: "Ta hiểu ý chàng về chuyện này, bảo vệ con dân chàng là ưu tiên hàng đầu mà ta không thể phán xét. Đó là lý do tại sao ta yêu cầu chàng đưa ta đi bộ trong Ma giới thường xuyên hơn, bởi vì ta chưa bao giờ biết nơi này hoặc những ai sống trong đó, những sinh vật tôn thờ ta trong khi ta thậm chí không biết họ như thế nào và họ tồn tại như thế nào trong môi trường này". Nàng thở dài nặng nề, "Nhưng trên những chuyến đi này, đặc biệt là khi chúng ta đến thăm ngôi đền, ta đã nhận ra rất nhiều. Rất nhiều chi tiết nhỏ được giữ trong tâm trí ta, chàng có nhận ra điều đó không?"

Đàm Đài Tẫn nhìn đi chỗ khác, Lê Tô Tô mỉm cười: "Lúc đó ta vẫn còn nằm dưới sự khống chế của chàng, ta nhớ rõ, nhưng ta đã cố gắng giữ lại ký ức về việc con dân của chàng rất khác với những gì được mô tả trong sách và các cuộc trò chuyện mà ta luôn nghe thấy - và không phải vì những Tiên môn ghét yêu ma, mà là liên quan đến sự khốn khổ nơi bọn họ luôn sống. Chàng là một hoàng đế tốt, bất luận là ở Cảnh Quốc hay Ma giới, chàng đều giỏi việc mình làm, Đàm Đài Tẫn. Tuy nhiên, còn một điều nữa..."

"Không còn chuyện gì nữa." Đàm Đài Tẫn lạnh lùng phủ nhận: "Ta chỉ mang đến cho bọn họ thứ mà bọn họ luôn không được phép."

"Đúng vậy, nhưng đó không phải là do việc tiêu diệt Tiên môn như chàng đã khiến ta tin." Lê Tô Tô phản bác: "Đó là vì một chuyện lớn hơn nhiều. Bây giờ ta nhớ rất rõ con Thỏ yêu đã nói chuyện với chúng ta hồi trước, cố gắng thuyết phục ta rằng bây giờ là thời điểm hoàn hảo để có con. Vì thế, ta luôn tự hỏi tại sao. Và người phụ nữ tội nghiệp đó, cô ấy sợ đến gần chết vì cô ấy nói với ta rằng Ma giới đã bị phong ấn."

"Đó là những điều nhỏ nhặt và vớ vẩn" chàng nói một cách thờ ơ, "Và chúng không có ý nghĩa gì nhiều."

"Chúng có ý nghĩa rất lớn! Bởi vì không có lời giải thích hợp lý nào cho việc chàng giữ vương quốc của mình bị phong ấn và gây khó khăn cho những con dân mà chàng vừa bảo vệ, nếu không phải để ngăn cản ta biết những gì đang xảy ra bên ngoài và ngăn mọi người từ bên ngoài tìm thấy ta." Lê Tô Tô nói rõ. "Ta đã sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau rồi. Chàng biết đến một lúc nào đó ta sẽ tìm ra, bởi vì chính chàng đã cho phép ta tiếp tục tu luyện mặc dù ta vẫn còn bị thương và không thể chiến đấu như trước. Sau khi chàng lược bớt một phần khống chế của chàng đối với ta, chàng đã chắc chắn việc ta tìm ra chỉ là vấn đề thời gian. Tại sao chàng vẫn lại khăng khăng phủ nhận?"

"Ta không có gì để phủ nhận, Lê Tô Tô." chàng quay đầu lạnh lùng và kiêu ngạo, "Bởi vì tất cả chỉ là những điều nhỏ nhặt mà cô bám vào vì cô không thể chấp nhận được thực tế."

"Chàng đang cố gắng thao túng ta một lần nữa," nàng buộc tội, "Nhưng nó sẽ không thành công đâu. Khi chàng đưa ta đi xem tàn tích của Đồng Bi Đạo, ta đã nhận ra điều đó rồi. Chàng luôn biết rằng khi học cách tu luyện từ sách vở trong thư viện của chính chàng, một ngày nào đó, ta sẽ tìm thấy điều đó. Tất cả thời gian này chàng cũng muốn kiểm tra ta, che giấu thực tế khỏi ta, thao túng ta tin rằng chàng đã làm những điều khủng khiếp và đáng ghét nhất mà ta có thể lượng thứ, nhưng đồng thời chới với một hy vọng sâu thẳm trong tâm hồn rằng ta sẽ khám phá ra sự thật.

Đàm Đài Tẫn cho nàng một ánh mắt đăm chiêu, cười lạnh, loại biểu cảm này khiến bất luận kẻ nào cũng hoài nghi sự tỉnh táo của bản thân, cho rằng bọn họ đang nói chuyện ngu xuẩn nhất trong tất cả, nhưng Lê Tô Tô vẫn không từ bỏ. "Chàng không thay đổi nhiều lắm, Đàm Đài Tẫn." nàng nói chắc nịch, "Nhiều lần chúng ta cãi nhau hay nói chuyện, chàng đã đổ lỗi cho ta vì luôn chỉ tìm ra điều tồi tệ nhất của chàng, vì luôn bỏ rơi chàng và phản bội chàng. Trên thực tế, ta đã làm điều đó trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ ta biết chàng thật sự là ai, ngay cả khi chàng cố gắng ẩn giấu đằng sau hình tượng đó..." Nàng mỉm cười, vẫy tay về phía chàng. "Một bộ giáp nặng nề, một Đại Ma Đầu khủng khiếp, con quái vật tồi tệ nhất trên thế giới. Hình tượng chàng đã tạo ra cho thế gian và cho ta, rồi chàng vẫn luôn đóng vai mình là tội nghiệt lớn nhất trên thế giới; trong khi thực chất, bên trong chàng vẫn còn một trái tim và một linh hồn.

"Cô đang khiến ta cảm thấy tiếc cho những ảo tưởng của cô đó, người vợ yêu dấu của ta, có lẽ cô cần phải ngủ."

"Đàm Đài Tẫn!" nàng hét lên, giơ tay lên và chặn câu thần chú ngủ mà chàng định thi triển lên nàng. Đàm Đài Tẫn mím chặt môi rồi dừng lại. "Chàng không dám! Vợ chàng đang nói chuyện đấy."

Lê Tô Tô tức giận nhìn chàng, giơ ngón trỏ chỉ vào chàng. "Nếu chàng dám làm điều đó một lần nữa, ta sẽ bắt chàng quỳ cả tuần trước hiên phòng ngủ." nàng đe dọa, ngẩng mặt lên một cách kiên quyết. "Chàng sẽ phải im lặng và lắng nghe ta trước."

Đàm Đài Tẫn oán hận nhìn nàng, quay mặt đi chỗ khác. Lê Tô Tô hít sâu một hơi, quăng một ánh mắt tức giận cuối cùng về phía chàng rồi khoanh tay, nói tiếp: "Ở Cảnh Quốc chàng luôn là như thế này, luôn khiến ta tin rằng chàng là một người kinh khủng, vô cảm, cho dù rõ ràng ta đã làm tơ tình lớn lên trong ngực chàng. Nhưng lúc đó ta đã bị tổn thương, ta không biết gì về quá khứ hay tương lai và vẫn đang mang sức nặng của thế gian trên lưng! Ta mệt rồi, Đàm Đài Tẫn! Ta kiệt sức vì phải gánh mọi thứ trên lưng mình rồi".

Lê Tô Tô cảm thấy nước mắt đang cháy rát trên võng mạc, nhưng nàng không chịu để nước mắt tuôn ra mà hít một hơi thật sâu. Từ khóe mắt, nàng thấy chàng quay sang phía nàng, trông có vẻ lo lắng. Nhưng khi nàng quay mắt lại nhìn chàng, Ma Thần vẫn quay mặt đi. Điều đó gần như khiến nàng bật cười. "Hậu quả sẽ ra sao nếu ta nói với chàng rằng chàng vốn sinh ra để trở thành Ma Thần?" nàng tự hỏi mình nhiều hơn là đang nói với chàng, "Trên cây cầu ở Cảnh Quốc, chàng sẽ buộc tội ta giả vờ yêu chàng hay cố gắng giúp ta tìm ra giải pháp vẹn toàn? Ta không biết. Ừm, ta không biết tại sao bên ngoài chàng luôn rất gai góc phòng thủ như vậy, bên trong lại mềm yếu như vậy."

""Bên trong mềm yếu" là sao?", chàng quay lại với vẻ bực bội, "Cô là người duy nhất có thể khiến ta trở nên lãng mạn đầy ngu ngốc."

Lê Tô Tô mỉm cười: "Ừm, không sao. Nhưng theo một cách nào đó, chàng vẫn có sự mềm lòng này. Chàng hiểu những khó khăn của yêu ma, thấy những bất công họ đang có. Chàng có thể nhìn thấy chính chàng trong họ. Tình yêu thương của họ dành cho chàng là vì điều đó. Ta đã nghe nhiều câu chuyện về những người tỳ nữ chăm sóc ta, từ truyền thuyết và thần thoại. Ta đã tận mắt chứng kiến những lễ hội và cách những đứa trẻ ở đây lớn lên khỏe mạnh trong nền văn hóa của chính họ. Điều này là quá nhiều đối với một người cai trị vô tâm.

Ma Thần lạnh lùng trợn tròn mắt, "Ta không quan tâm tới bọn họ."

"Chắc chắn rồi."Lê Tô Tô trả lời : "Vậy chúng ta hãy quay lại chủ đề của Đồng Bi Đạo. Lời tiên tri của các vị thần nói rằng ngày tiêu diệt hoàn toàn Tiên môn, một người sẽ trở về quá khứ và thay đổi tương lai. Chàng đã phát hiện ra điều này và biết rằng người được định sẵn cho điều như vậy chỉ có thể là ta, bởi vì ta có dòng máu của Thần Nữ và Quỷ Vương. Chắc chắn chàng cũng biết rằng, số phận của chàng trong lời tiên tri này là phá hủy mọi thứ. Vai trò của ta là thay đổi tương lai, nhưng làm sao ta có thể làm điều đó nếu ta quay trở lại đúng thời điểm xuất phát mà ta đã bị giam trong tay chàng?"

Đàm Đài Tẫn cười mỉa mai: "Chính xác, bởi vì lời tiên tri đã sai. Chỉ là những lời rác rưởi đã được truyền qua nhiều thế hệ và mất đi ý nghĩa từ lâu."

"Không." Lê Tô Tô không đồng ý, "Ta đã thay đổi khi ta làm cho tơ tình lớn lên trong chàng, từ đó trở đi, chàng sẽ không bao giờ nhượng bộ để đẩy thế giới vào hỗn loạn chỉ vì oán hận như Ma Thần đời trước. Thậm chí, chàng còn hấp thụ mảnh linh hồn còn lại của hắn. Người có quyền kiểm soát Ma Thần là chàng chứ không phải ngược lại, đó là bởi vì bây giờ, chàng có thể đồng cảm với con dân chàng, cảm thấy đau buồn vì mất vợ, cảm thấy thương yêu đến mức muốn làm cha.

"Nhưng ta đã khiến thế giới rơi vào hỗn loạn." chàng lạnh lùng nói, "Lê Tô Tô, đừng nghĩ rằng cô đã khám phá ra bí mật của vũ trụ bằng giả thuyết suông của mình. Ta giết tất cả Tiên môn, bao gồm cả Tông môn của cô." chàng nói: "Ta đã tiêu diệt gia đình cô, giết tất cả những đệ tử Tiên môn không chút thương xót. Ta đã mở Đồng Bi Đạo mà chưa bao giờ hối hận."

Lê Tô Tô gật đầu: "Ta biết."

Nàng và Đàm Đài Tẫn im lặng một lát, trước khi nàng ngồi xuống thở dài. "Ta biết chàng đã làm điều đó, chính mắt ta đã nhìn thấy nó." nàng trả lời một cách đăm chiêu. "Nhưng còn những thứ ta không nhìn thấy thì sao?" nàng ngẩng mặt lên nhìn chàng. "Chàng thừa nhận rằng chàng đã khiến ta quên mất những điều từ ngày chàng đưa tôi ra khỏi Hành Dương Tông. Ta đã nghiên cứu về sự hình thành Đồng Bi Đạo trong sách của chàng. Chàng để nó ở đó dễ dàng như vậy, có phải hy vọng ta sẽ chú ý, phải không? Rằng hiệu quả của Đồng Bi Đạo có thể bị đảo ngược."

"Cô đã đọc giá phải trả của việc đó chưa?" chàng lạnh lùng hỏi, đôi mắt màu máu của chàng chứa đầy sự oán giận. "Làm sao ta có thể ở đây, còn sống, nếu ta đã đảo ngược Đồng Bi Đạo? Linh hồn ta sẽ tan biến."

"Ta không biết." Lê Tô Tô thừa nhận: "Nhưng Tà Cốt không còn trong cơ thể chàng nữa. Chàng không bao giờ sử dụng Ma vật nữa. Chàng hấp thu oán hận của yêu ma chiến đấu ở nhiều nơi trong Ma giới để bù đắp cho sự thiếu hụt trong cơ thể, và chàng đã sử dụng Bát Nhã Phù Sinh để bồi bổ linh hồn."

Đàm Đài Tẫn cười chế giễu: "Ảo tưởng."

"Chàng sẽ không thể thuyết phục ta rằng ta bị điên." Lê Tô Tô bực bội nói. "Ta tin rằng chàng đã sử dụng Bát Nhã Phù Sinh trong nhiều thế kỷ để bù đắp cho sự thiếu thốn ta đã tạo ra cho chàng cùng với nỗi đau không thể xoa dịu trong chàng. Tuy nhiên, chàng có thể đã ngừng bước vào giấc mơ đó sau khi chàng tìm thấy ta, kết hôn với ta và đã làm những gì chàng muốn. Thực tế, chàng sử dụng Bát Nhã Phù Sinh để không rơi vào con đường không thể quay trở lại, suy yếu sức mạnh và vỡ vụn linh hồn, đúng không?"

Ma Thần im lặng, trái tim của nàng đập thình thịch, "Đúng như vậy, phải không? Ta biết chàng đã sử dụng Đồng Bi Đạo và ta biết chàng bằng cách nào đó đã đảo ngược quá trình. Đó là lý do tại sao yêu ma ngày nay đang sống rất tốt, những đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh, bởi vì bây giờ chúng được sinh ra với linh hồn mà không cần phải đánh cắp từ đệ tử Tiên môn. Đó là lý do tại sao Thỏ yêu nói điều đó vào lúc đó. Nhưng chàng khăng khăng giấu ta đi, chàng muốn giữ ta tránh xa thực tại và phong ấn toàn bộ vương quốc để ta ở trong một mái vòm mà không hề có một chút ý niệm nào về sự hy sinh của chàng."

"Nhưng không có lý do gì để chàng cố gắng trốn tránh như thế, vì bất kỳ lý do gì! Khi chàng nhìn thấy ta khóc đòi cha đêm đó, trái tim chàng đã mềm nhũn. Chàng hoàn toàn mâu thuẫn với chính mình, mạo hiểm để cho ta đi vào giấc mơ tìm Cù Huyền Từ, dù biết nguy cơ ông sẽ cảnh báo ta về sự thật. Đó thực sự không phải là một giấc mơ, đúng không?" Lê Tô Tô nhìn chàng đầy hy vọng. "Mùi hương của cha ta, căn bản chàng không biết! Chàng không thể biết được loại hương yêu thích của cha ta là gì để tạo ra mùi đó. Ngay cả khi chàng lấy thông tin đó từ ký ức của ta, mùi đó sẽ không bao giờ mạnh mẽ và chân thực như trong giấc mơ đó."

Đàm Đài Tẫn tiếp tục trong sự im lặng lạnh băng. Lê Tô Tô cắn môi, rưng rưng nước mắt, "Nói cho ta biết, ta đúng hay không!", nàng năn nỉ: "Bởi vì suốt thời gian qua, ta đã cảm nhận và giả thuyết hóa tất cả những điều này. Từ lâu, ta đã chắc chắn rằng chàng đã che giấu tất cả những điều này để lừa ta và giữ ta bên  chàng vì chàng sợ ta sẽ tìm cách rời đi, làm cho ta tin rằng ta chỉ còn chàng là người thân duy nhất trên thế giới này, đồng thời cũng khiến ta cảm thấy có lỗi về mọi thứ.

Chàng mấp máy môi, cuối cùng nhìn nàng không chút mỉa mai hay mỉa mai, Lê Tô Tô cười với nước mắt chảy dài trên mặt. "Tất cả thời gian này ta đã cảm thấy rất tồi tệ rằng mọi thứ đã đi sai vì hành động của ta trong quá khứ. Ta cảm thấy có lỗi với cái chết của Tiên môn, tội lỗi vì những thương tổn ta đã gây ra cho chàng, tôi lỗi vì bốc đồng và tàn nhẫn trong nhiều khoảnh khắc khi ta bị chàng lừa dối. Tội lỗi vì thiên đàng đã rơi xuống địa ngục vì ta đã không làm những điều đúng đắn trong quá khứ! Và đồng thời, nó trộn lẫn với hy vọng ngu ngốc của ta rằng ta đã đúng, rằng tất cả từng thứ một ta đã tổng hợp lại phù hợp với tất cả các quan sát của ta.

"Đừng khóc," chàng ra lệnh, tiến lại gần hơn. "Em yêu, đừng khóc..."

"Ta đã ở trong một tình cảm hỗn độn trong vài tuần qua, muốn xây dựng lại mối quan hệ mà chúng ta đã có, cùng với sự tin tưởng giữa chúng ta. Lần này ta thực sự muốn trả giá cho mọi sự tàn nhẫn ta đã làm với chàng trong quá khứ. Đồng thời, ta cảm thấy tồi tệ cho mọi thứ đã xảy ra vào ngày ta nhìn thấy Hành Dương Tông diệt môn. Ta muốn tin rằng chúng ta có thể bắt đầu lại, nhưng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng vì đã giết hại gia đình ta. Vì vậy, ta tiếp tục nuôi dưỡng những hy vọng đó suốt thời gian qua, có những điều gần như chắc chắn và cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều có thể ổn. Đàm Đài Tẫn, nói thật đi."

Ma Thần lau nước mắt cho Lê Tô Tô, lặng lẽ kéo nàng lại, vòng tay quanh người nàng, không trả lời nàng. Lê Tô Tô hít hà mùi hương của chàng, mùi hương y hệt trên thân thể nàng vẫn còn quấn trong áo choàng chàng chọn để sưởi ấm chonàng đã được cất đi khi họ rời khỏi phòng. "Khi ta nhìn thấy chàng khóc, ta biết ta đã làm tổn thương chàng..." Nàng thì thầm, "Nhưng hồi đó ta vẫn nghĩ rằng chàng xứng đáng với nỗi đau đó và ta đã sợ hãi. Nhưng sau tất cả những điều đó, ta đã bị thuyết phục rằng chàng đã làm điều gì đó. Ta cảm thấy rất tự do để có thể bắt đầu lại với chàng, muốn có con với chàng."

Chàng siết chặt nàng giữa hai cánh tay, "Ta chưa bao giờ có ý định nói thật với nàng." chàng lạnh lùng nói, hơi thở lời nói phả vào tóc nàng. "Ta có thể sống với sự thù hận của nàng, nhưng ta không thể để nàng đi... Lê Tô Tô, nếu ta nói cho nàng biết, nàng vẫn sẽ ở lại bên ta chứ?", chàng ngẩng mặt lên hỏi. Đôi mắt chàng hoàn toàn đỏ lên vì những giọt nước mắt không rơi. Nàng giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt chàng một cách cẩn thận. "Ta đang ở thể trạng yếu ớt nhất, nàng không biết hiện tại giết ta dễ dàng như thế nào."

Lê Tô Tô ôm chàng trở về, siết chặt chàng trong vòng tay hết mức có thể.

"Ta tàn sát toàn bộ quốc gia, thật sự mang đến rất nhiều hỗn loạn cho thế giới và giải phóng Hoang Uyên để yêu ma thống trị nhiều vùng lãnh thổ. Điều này đã mang lại tai họa và chết chóc cho phàm giới." chàng nói, đôi mắt từ từ khô ráo, nhìn nàng không thương tiếc, "Ta không nói dối, Lê Tô Tô, tất cả những gì ta nói với nàng những việc ta đã làm vào ngày chúng ta gặp lại nhau ở Hành Dương Tông đều là sự thật. Ta căm ghét mỗi ngày, mỗi đêm, căm ghét mọi người hoặc những người đang sống và hạnh phúc trên thế giới trong khi ta đã mất nàng.

Ma Thần cười lạnh: "Sau khi thời gian để tang kết thúc ở Cảnh Quốc, mỗi người đều trở về sống cuộc sống bình thường. Mỗi góc ta đều nhớ đến nàng, mỗi khuôn mặt ta nhìn thấy dường như đều hạnh phúc hơn ta. Mỗi ngày trôi qua nàng đều thối rữa trên chiếc giường đó, ta lại chỉ có một mình. Diệp Thanh Vũ trách ta giữ thi thể Diệp Tịch Vụ trong tình trạng đó, không tổ chức tang lễ trang nghiêm. Phiên Nhiên đã chết, nhà họ Diệp bị tàn phá hoàn toàn, mọi thứ đều tan thành từng mảnh, trên đời này không có ai có thể hiểu được ta."

"Ta muốn giết tất cả mọi người." Đàm Đài Tẫm nói với đôi mắt trống rỗng, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi, "Ta chôn Cảnh Quốc hoàn toàn, chỉ sau một đêm cả nước biến mất. Tất cả những gì có ở nơi này đều là lửa thiêu, thậm chí hiện tại cũng không ai có thể tìm được vị trí của Thịnh Quốc và Cảnh Quốc cổ đại, nàng có biết không?"

Lê Tô Tô nhìn hắn cười, có chút đăm chiêu, có chút đáng sợ, nhưng lại khá đau buồn. "Ta đã rất thù hận khi nàng rời xa ta. Ta đã làm tất cả những điều tàn bạo mà ta đã nói với nàng. Ta thực sự mang lại thảm họa này đến thảm họa khác, khiến cho Tiên môn vất vả trong suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, ta không muốn mở Đồng Bi Đạo, bởi vì mở ra đồng nghĩa với việc từ bỏ việc tìm kiếm linh hồn của nàng và mang nàng trở lại." Chàng giơ tay lên sờ sờ cằm nàng với vẻ dịu dàng, "Sau đó ta phát hiện ra quả trứng còn sót lại để bảo vệ linh hồn nàng ở đâu đó, ta không ngừng tìm kiếm nàng! Ta đã không tìm thấy nó, dù đã tìm kiếm mọi ngóc ngách của mọi lục địa chết tiệt trong một thời gian dài, đến nỗi ta thậm chí không thể đếm được bao lâu."

Ma Thần cười và quay đầu lại, "Sau đó thì lời tiên tri đến và rơi xuống như tia chớp trên đầu ta. Nàng đã ở trong một trong những Tông môn Tiên giới chết tiệt trong suốt thời gian qua, được chuẩn bị để dùng Quá Khứ Kính. Ta biết ta không thể không đi. Nàng không biết ta đã cảm thấy hận thù như thế nào khi nhận ra rằng suốt thời gian qua ta đã chìm vào trong đau đớn tìm nàng, trong khi ai đó chuẩn bị cho nàng để tiêu diệt ta." chàng nhìn nàng với ánh mắt gần như hưng phấn, "Ta chỉ muốn nàng, ta sẽ dừng lại bất cứ điều gì, ta sẽ làm bất cứ điều gì, nhưng đã quá muộn để ngăn nàng ghét ta và sợ ta. Vì vậy, ta vẫn tiếp tục. Chỉ cần mở Đồng Bi Đạo là ta sẽ lấy lại được. Vì vậy ta đã mở nó ra, thậm chí còn không có một chút do dự."

Lê Tô Tô để chàng ôm nàng, hai tay đặt lên mặt nàng. Nàng nghe chàng nói tiếp: "Ngày đó ta biết ta sẽ tìm thấy nàng ở đâu đó. Nếu ta có thể khiến nàng đến với ta thì còn tốt hơn nữa, vì vậy ta đã loại bỏ toàn bộ Tiêu Dao Tông mà không cảm thấy hối hận chỉ vì Quá Khứ Kính." chàng nói: "Tất cả Tiên môn đều nghĩ rằng ta sợ Quá Khứ Kính có thể hủy diệt ta, nhưng không! Ta chỉ muốn nàng. Và nàng thật sự đã đến, đánh vào mặt ta như cách nàng đã từng làm ở Cảnh Quốc. Người duy nhất có khả năng đả thương ta chảy máu trong 500 năm tất nhiên sẽ là nàng."

Nàng cắn môi để không khóc nữa, Đàm Đài Tẫm dựa trán vào trán nàng. "Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy hạnh phúc sau 500 năm. Tuy nhiên, nàng lại thoát khỏi tay ta một lần nữa, khơi dậy sự tức giận trong ta. Chúng ta có thể dừng lại ở đó, chúng ta có thể giải quyết mọi thứ cùng nhau, nhưng không! Sư huynh nàng phải đến trước mặt nàng và tự sát để cho nàng trốn thoát, buộc ta phải truy đuổi nàng đến Hành Dương Tông và thực hiện lời tiên tri chết tiệt."

Đàm Đài Tẫn buông nàng ra, "Lời tiên tri chết tiệt, những vị thần chết tiệt mặc dù đã chết cách đây 10.500 năm nhưng vẫn tiếp tục cản trở cuộc sống của ta. Tiên môn luôn đối xử với yêu ma như cặn bã, giết họ, tra tấn họ, đẩy họ đi như thú hoang và chúng tôi luôn phải chịu đựng điều đó, mặc dù chúng ta đáng lẽ ra có thể kết thúc chiến tranh bất cứ lúc nào, để ta có thể mang nàng trở lại bên ta. Khi cuối cùng khi ta có nàng trong tay, mang hận thù của nàng là không thể tránh khỏi, bởi vì ta cần phải loại bỏ Tiên môn để có nàng cho riêng mình."

"Đến lúc đó ta không chút do dự, máu lạnh diệt trừ Hành Dương Tông." chàng còn lạnh lùng hơn trước, "Tất cả đều đã chết, trước mặt nàng không còn một đệ tử nào. Khi ta leo lên những bậc thang đó, ta biết nàng sẽ hận ta mãi mãi. Ta sẵn sàng chịu đựng điều đó miễn là ta có được nàng bên cạnh mình. Ta thấy nàng biến mất trong ánh sáng vàng và sau đó xuất hiện trở lại."

Lê Tô Tô phát ra một tiếng thở dài nghẹn ngào, "Vậy thì  sao?"

Đàm Đài Tẫn cười khẽ, nước mắt giàn giụa trong mắt nàng. "Ta cố ý đánh nàng bất tỉnh, sau đó bay lên trời trong khi ôm nàng. Lúc đó ta biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ giống như trước đây, nhưng không sao, Lê Tô Tô, Diệp Tịch Vụ, người vợ của ta."

Chàng lùi lại, mái tóc đỏ đung đưa nhẹ nhàng khi chàng ngồi lên ngai vàng cô đơn lạnh lẽo làm bằng đá đen. "Vào thời khắc mấu chốt nhất của Đồng Bi Đạo, ta đã lấy ra Tà Cốt, nhưng ta không làm điều đó vì lòng tốt, ta làm điều đó vì thù hận." chàng nói đầy hận thù, "Không ai biết cảm giác bị hận thù và phản bội lần lượt được nuôi dưỡng từ khi sinh ra là như thế nào, rồi đợi hàng thế kỷ để lấy lại tình yêu của đời ta mà biết rõ rằng, khi ta có được nàng, nàng sẽ hủy hoại ta và hận ta mãi mãi. Tuy nhiên, yêu ma có thể hiểu được động cơ của ta mà không ai có thể hiểu được, bởi vì ngay từ đầu, chúng là những kẻ duy nhất bị nhốt trong Hoang Uyên đen tối, nơi kẻ mạnh nhất chiến thắng và kẻ yếu nhất bị nuốt chửng. Nhưng suy cho cùng, cả cuộc đời ta cũng không như vậy sao?"

"Lúc đó ta được nuôi dưỡng và chan chứa sự oán hận. Những vị thần mà mọi người thấy rất vinh quang và hoàn hảo thực sự đáng khinh, chơi đùa với số phận của người khác ngay cả sau khi họ chết rất nhiều năm." Đàm Đài Tẫn cười: "Lời tiên tri chết tiệt đã được ứng nghiệm qua sự oán hận của ta. Thật mâu thuẫn, nàng không thấy thế sao? Đây là lần đầu tiên ta có được nàng trong vòng tay một lần nữa. Ta đã thề rằng đó sẽ không phải là lần cuối cùng."

"Đồng Bi Đạo đã đảo ngược tất cả những tai họa mà ta đã gây ra, và tất cả Tiên môn đã sống lại vào lúc đó." Đàm Đài Tẫn nhắm mắt lại, đưa tay sờ lên ngực mình, như thể đang đau đớn. Lê Tô Tô đến gần, quỳ gối bên cạnh chàng, mặt tràn đầy lo lắng. "Nhưng đổi lại ta đã trao tất cả các Ma vật, Tà cốt và sức mạnh của ta. Linh hồn ta tan vỡ cùng với Tà cốt. Vì vậy ta ôm nàng trong vòng tay, ý thức nàng hoàn toàn bị phong ấn khi ta lấp đầy bản thân mình bằng sự thù hận của nàng, bởi vì trong mọi trường hợp, ta sẽ không để nàng cô đơn sau khi tìm kiếm nàng quá lâu và liên tục như vậy. Lê Tô Tô, hoặc là chúng ta sẽ chết cùng nhau hoặc là sống cùng nhau, ta không có thương lượng gì hết."

----

Ghi chú của tác giả:

Tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết để tạo ra cốt truyện của Ác ma liên quan đến Đồng Bi Đạo và mọi thứ xung quanh sự hy sinh của Đàm Đài Tẫn và cách anh ấy đã làm rất nhiều cho người dân của Ma giới trong hành động đó. Tôi nghĩ vậy, rất nhiều yếu tố hy sinh của Ma Thần dẫn đến những lợi ích cho người dân của hắn đã bị bỏ lỡ rất nhiều trong phim, nhưng tôi là ai để nói bất cứ điều gì chứ? Haha, đó chỉ là một suy nghĩ của tôi

NHƯNG VÂNG, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều yếu tố, thay đổi rất nhiều thứ để phù hợp với bối cảnh của câu chuyện và mất rất nhiều lần để đạt được điều đó, từ sự phát triển của Ma giới vài chương trước đến đây, như Bát Nhã Phù Sinh và mọi thứ khác. Vẫn còn những điều cần được tiết lộ, vẫn còn những điều cần giải thích, sự thật vẫn chưa kết thúc ở đây! Cặp đôi của chúng ta  vẫn còn những điều cần nói và làm rõ, bởi vì > Đàm Đài Tẫn không đáng tin cậy. Anh ấy trong suốt fanfic đã nói những điều trong khi làm hoàn toàn ngược lại sau ánh rèm. Anh ấy nói rằng anh ấy không quan tâm, trong khi anh ấy rất quan tâm. Điều đó đã xảy ra nhiều lần trong bộ phim. Bây giờ đến lượt Lê Tô Tô của chúng ta tiếp tục gây áp lực cho anh ta để tiếp tục tiết lộ mọi thứ như thực tế nó có. Nàng là người duy nhất có thể móc được sự thật từ miệng Ma Thần chúng ta.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc, ý kiến, giả thuyết. những tips và phê bình mang tính xây dựng của bạn được hoan nghênh. ❤️

Editor: Các bạn nghĩ sao về chap này? Xin lỗi vì muộn deadline 1 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top