Chương 5

Ánh nắng ban mai của buổi sớm chiếu vào trong phòng, rọi vào mặt khiến Han Sheo Ji tỉnh giấc. Cô uể oải lấy tay dụi mắt, từ từ mở mắt đón chào ngày mới. Giây phút ánh sáng lọt vào tầm nhìn, Han Sheo Ji có chút ngờ ngợ, đây đâu phải trần nhà nơi cô ở? Còn nữa, sao cơ thể đột nhiên đau nhức thế này?
Tối qua..?
Han Sheo Ji giật mình ngồi bật dậy, cô lật chăn ra, sốc ngang khi nhìn thấy cơ thể toàn là vết tím đỏ chằng chịt kéo dài từ cổ xuống đến bắp đùi, cô dĩ nhiên hiểu đó là vết hôn, hạ thể truyền đến cơn đau dữ dội khiến cô không thể không nhăn mặt.
Cô kéo chăn che đi cơ thể, quay sang bên cạnh, muốn tìm xem tên khốn nào làm cô ra cái bộ dạng này. Chẳng phải đêm qua cô đã nhờ ông chú kia trông coi dùm hay sao? Vô trách nhiệm đến thế luôn hả?
Không nhìn thì thôi, nhìn xong liền hốt hoảng gấp đôi.
Tên khốn làm cô ra nông nỗi này lại chính là người cô nhờ vả.
Mẹ kiếp. Han Sheo Ji chửi thề một tiếng.
Đúng là xui như chó!
Han Sheo Ji hiện tại đang cảm thấy rất ấm ức. Cả người cô đau nhức, nhất là phần hạ thân, điều này chứng tỏ hai mấy năm trong trắng của cô đã bị tên già kia phá huỷ rồi. Cô thì đang muốn chết đi cho được, còn hắn thì lại ngủ say  sưa bên cạnh.
Hay thật chứ! Đúng là khiến người khác muốn không tủi thân không được mà!
Nghĩ bụng tức quá mà không làm gì được, Han Sheo Ji liền ôm mặt khóc thút thít. Tiếng khóc ỉ ôi của cô lọt vào tai, đánh thức người đàn ông bên cạnh.
Park Chung Woo nhăn mặt, chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng khóc của cô khiến hắn có chút bất lực. Hắn ngồi dậy, dựa người vào thành giường, châm một điếu thuốc lên.
"Sao lại khóc? Khóc nguyên một đêm qua chưa đủ hả?"
"Chú...! Tên già khốn nạn! Chú là kẻ lừa đảo!"
"Tôi lừa em lúc nào?"
"Tại sao tôi nhờ chú trông nom tôi khỏi đám người kia mà xong chú lại thành kẻ phá thân tôi hả?"
"Tôi trông nom em đấy thôi, chu đáo đưa em về nhà tôi ngủ luôn còn gì?"
"Chú...!!! Tên khốn!! Lừa đảo..!!" Han Sheo Ji tức tối vừa khóc vừa hét ầm lên.
Nước mắt nước mũi tùm lum tà la, cô kéo chăn chùi hết xuống, vừa khóc vừa chửi thề, thầm trù ẻo gã đàn ông thối tha bên cạnh.
"Được rồi, đừng có khóc nữa. Tôi đã làm gì em đâu?"
"Chưa làm gì hả? Thế tại sao hạ thân tôi đau như vậy? Chú nghĩ tôi là con ngốc hả?" Han Sheo Ji trừng mắt nhìn hắn.
"Đúng là có cắm vào, nhưng con nhóc nhà em vừa bị cắm liền khóc bù lu bù loa lên, tôi đây đành phải rút ra, vào nhà tắm tự xử." Park Chung Woo vừa nói vừa thở dài, bộ dạng cợt nhả khiến cho Han Sheo Ji tức đến xì khói.
Gương mặt Han Sheo Ji đen như đít nồi, nhịn không được liền giơ tay đánh liên hồi vào người hắn, miệng chửi ầm lên, khốn kiếp thật chứ!
"Nào, ngoan, tôi chịu trách nhiệm với em là được chứ gì? Có muốn làm nhân tình của tôi không? Hửm?" Hắn một tay kéo cả người cô ngồi lên đùi hắn, hôn nhẹ lên trán cô.
"Làm bà nội anh thì có! Ai muốn làm nhân tình của anh hả?" Han Sheo Ji vỗ đánh bốp một cái vào lồng ngực rắn chắc của Park Chung Woo.
Xúc cảm không tồi, cô bất giác đưa tay sờ thêm cái nữa. Sờ xong liền giật mình rút tay lại.
Nhục nhã chết mất!
Chưa đầy ba giây sau, cô liền cảm thấy có một vật thể đang từ từ cứng lên, chọc mông mình. Cô không ngu, thừa biết nó là thứ gì! Chính là cây gậy thịt thối tha cắm cô đêm qua!
"Ô..này..này, gì thế hả? Chú..chú sao lại cứng..??" Mặt Han Sheo Ji đỏ phừng phừng quay qua hỏi Park Chung Woo.
Park Chung Woo nhướn mày "Sao em không tự nhìn? Em loã thể ngồi trong lòng tôi, còn sờ ngực của tôi, tôi không cứng mới lạ?"
Nói xong liền không một động tác thừa nắm lấy gáy cô, kéo lại hôn sâu. Han Sheo Ji vùng vẫy, tên già này lại nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô?? Có khốn kiếp quá không vậy??
"Này...ưm...ư..th..ả..thả ra..." Hai tay cô đập lên vai hắn. Nhưng với sức lực của cô cũng chỉ như con muỗi đốt con trâu, gã đàn ông vẫn không hề lung lay, thậm trí còn gặm mút môi cô say sưa hơn.
Đến khi cảm nhận được thiếu nữ trong lòng sắp nghẹt thở đến nơi, hắn mới từ từ buông ra, rất không cam tâm mà bóp mông cô một cái.
"Sao không thở bằng mũi hả?"
"Chú..! Đồ già mồm thối dê xồm, vừa hút thuốc xong liền hôn tôi, còn chưa đánh răng, có biết bẩn không hả? Đáng ghét!" Cô đứng phắt dậy, kéo cả chăn che thân, để người đàn ông không mảnh vải ngồi trên giường.
Đập vào mắt cô là con cự long to lớn, đầy gân xanh đang chào cờ buổi sớm. Han Sheo Ji chết lặng, há hốc mồm.
Chẳng lẽ đêm qua chú ta dùng cái thứ gớm ghiếc kia đâm vào trong cô sao?
Mẹ kiếp! Muốn cô chết trên giường sao?!
"Nhìn kĩ như vậy? Muốn liếm nó sao? Đêm qua em ăn rất tốt, tôi rất sướng!"
"Tôi..tôi không có! Chú lừa đảo!!" Han Sheo Ji nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy vèo vào trong phòng tắm, mặt mũi đỏ bừng bừng dùng nước xối lên để tỉnh táo lại.
Hừ! Ai thèm ăn cái thứ ghê chết đi được đấy chứ hả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top