Chương 7
Yunjin trở về kí túc xá với thoang thoảng mùi rượu trên cánh mũi, đã một khoảng thời gian khá lâu không ra ngoài và bầu bạn với ai, cô thấy rất sảng khoái. Nhưng không hiểu sao suốt buổi trong người cô lại mang theo khí tức khó chịu, chỉ muốn trở về kí túc xá sớm nhất có thể.
Huh Yunjin mở cửa ra, và chào đón cô là căn phòng tối om như mực im thinh thích chẳng có tiếng hơi người nào. Điện thoại hết pin được đem đi cắm sạc, nguồn vừa mở lên được thì thông báo tin nhắn từ hơn một tiếng trước đẩy lên. Là Kazuha, và Yunjin cũng biết vốn dĩ đó là em.
"Chị đi chơi vui vẻ nhé ạ. Hãy tận hưởng với bạn bè và nhớ là đừng uống quá chén nha không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Khi nào về thì hãy nhắn tin cho em, năn nỉ chị đó."
Huh Yunjin mím môi cười nhẹ, nhưng lại thấy có chút thất vọng. Lần trước Kazuha đợi cô trở về, dành hết tâm sức an ủi nỗi lòng náo động của cô. Nhưng hôm nay ngoài dòng tin nhắn ra, ánh trăng cũng không hiện hữu, Huh Yunjin đã hi vọng sau cánh cửa nhà kí túc xá là một ánh đèn.
Nhưng mà nghĩ kĩ thì, ngay cả khi Kazuha thích cô đi nữa thì cô có cái quyền gì mà bắt người ta đợi mình, ơ kìa? Giờ này là giờ ngủ. Kazuha nên ngủ.
Yunjin biết chắc giờ em cũng đã ngủ say, dòng tin nhắn vẫn hiện nhưng cô không hồi đáp. Cuối cùng, lại chọn nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, rồi vào tài khoản X bí mật của mình.
Huh Yunjin có tật giật mình, tài khoản chuyển từ công khai sang riêng tư từ buổi tối hôm đó. Nhường như chỉ có những ai theo dõi lâu mới được xem những bức tranh gần đây. Hôm nay, trong lúc làm việc Yunjin vẽ về chính mình với những màu sắc lạ thường, bí ẩn. Khác với con người tươi sáng hàng ngày mà bản thân tạo dựng lên, Yunjin đôi khi cũng mang những trầm tư vào nét bút nghệ thuật của riêng mình. Có thể là một bài hát chứa đựng những gì trong sáng và tinh khôi nhất tâm hồn cô. Có thể là một bức tranh mang những gì thành thật nhất của cô vào chính thời điểm đó.
Nói tác phẩm hôm nay u tối có lẽ cũng không đúng lắm. Nó chỉ chùng xuống đi khác với những gì trước kia Yunjin đăng tải. Một chú bướm bị gãy cánh đến chảy máu. Nhưng bướm làm gì có máu? Bao phủ xung quanh nó là một vùng phấn hoa. Nó giống Huh Yunjin mang những tội lỗi trên vai, càng không có khả năng chạm tới thứ tốt đẹp xung quanh.
Hơn một tiếng trước, tài khoản cũng nhận được thông báo tin nhắn. Chắc là fan, là ai thì cô làm sao biết? Nhưng người này, Yunjin thấy họ rất thích những bức tranh của mình. Thậm chí là sẵn sàng đập tiền cho cô vẽ tiếp.
"Chào bạn. Tôi thấy bạn có đăng một bức vẽ chú bướm lên, trông nó rất đẹp nhưng sao tôi thấy buồn quá? Bạn có ổn không?!"
Nếu ổn thì cô có đăng thứ đó không?
"Cảm ơn vì đã quan tâm và dành thời gian hỏi thăm. Thật ra, tôi cũng không ổn lắm..."
Sao Yunjin lại muốn nói hết lòng mình ra thế này? Bây giờ thì Huh Yunjin cũng biết cái khát khao tâm sự với người lạ như thế nào mà nhiều người ước ao thế. Không phải ai cũng lắng nghe mình, không phải lúc nào mình cũng dũng cảm kể hết cho họ. Nhưng, người lạ đôi khi thật khác.
"Có chuyện gì vậy? Hãy kể cho tôi nghe. Tôi rất lo vì bạn đã ẩn một số bức ảnh về shinez."
"Tôi thấy tội lỗi.
Tôi vừa được tỏ tình. Người đó rất tốt, nhưng tôi lại làm điều sai với họ ở phía sau lưng.
Tôi không tài nào đối diện được với tình cảm họ dành cho tôi. Vì chính tôi cũng cảm thấy mình có cảm xúc.
Tôi ẩn shinez bởi vì tôi thấy xấu hổ, nếu họ thấy những bức vẽ đó sẽ nghĩ tôi là người thế nào đây?"
"Oh no, tôi hiểu câu chuyện của bạn rồi. Chắc bạn thấy khó xử lắm. Nhưng tôi nghĩ nếu họ thật lòng thích bạn thì sẽ thích những tác phẩm của bạn chứ? Dù với một số người chúng hơi nhạy cảm thật nhưng nếu thành thật thì sẽ ổn thôi.
Nếu đối phương là người tốt và biết cảm thông."
Huh Yunjin thấy người này chẳng hiểu điều gì hết cả.
"Tôi đã làm điều tồi tệ hơn nhiều. Tôi lợi dụng hình ảnh của cô ấy và cá cược. Tôi có tiền từ vụ cá cược đó. Trong khi cô ấy là người rất hiền từ.
Thế nên tôi mới nghĩ, có phải shinez cũng sẽ cảm thấy tệ nếu hình ảnh họ bị đem ra như vậy không?"
Kazuha không trả lời, ánh sáng xanh từ màn hình làm cô chói mắt, thở dài. Chính em cũng nghĩ vậy, sau cánh cửa kia tiếp một cánh cửa khác, liệu người nằm trong đó sẽ nghĩ gì với sở thích kì quái thậm chí là biến thái của em. Em sẽ ích kỷ mong muốn người ta chấp nhận bản chất của mình sao? Điều đó là ngụy biện. Việc đối xử tốt với người mình thích khó đến thế sao? Ngay cả khi đó là tất cả những gì trong sáng nhất mà em có thể dành cho Yunjin. Kazuha thấy sợ và tội lỗi chứ, ngay cả khi bản thân phải chấp nhận sự thoả hiệp này đến một ngàn lần, nếu em thoát khỏi cảm giác đó chắc có lẽ đã không đi tìm bác sĩ tâm lý suốt 2 năm qua.
Kazuha không muốn đổ lỗi cho chính mình, cũng chẳng sợ người đời chê bai ghê tởm. Em chỉ sợ tại em mà Yunjin tổn thương.
"Tôi thấy bạn suy nghĩ thật thấu đáo. Là một người theo dõi, tôi trân trọng yêu mến tác phẩm của bạn.
Dù sao thì, tôi thấy rất an ủi khi nhìn chúng. Và, hứa là, dẫu bạn quyết định thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ."
Huh Yunjin nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình. Nước mắt đột nhiên chảy ngược, rơi lộp chộp trên gối. Lần đầu tiên nói chuyện với một người lạ, Yunjin cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.
Nhưng cô không biết người lạ đó nhường như vừa trở về vòng xoáy mà họ chẳng muốn nhìn. Trong tim em lúc đó róc rách chảy máu, cả người run bần bật. Kazuha chẳng dám khóc. Cả thân người vì thức muộn qua giấc mà đầu óc inh ỉ kêu gào tìm kiếm nguồn dopamine tức thì. Em chẳng muốn, nhưng choáng váng đầu óc. Bên tai là tiếng đồng hồ? Kazuha cũng chẳng biết. Cả thân người dưới nằm phẳng lơ rồi nó trơ trội lúc nào chẳng hay. Rồi đột nhiên, nó xuất hiện, một ai đó lạ lẩm mà Kazuha chưa hề biết. Nó làm cả thân người em rợn tóc gáy. Sung sướng đưa từng ngón tay thịt vào trong, hơi ấm phát ra rồi nó khóc. Nó bắt đầu trách, sao chị về mà không nhắn nó lại để nó phải tìm niềm vui như thế này?
---
Hôm nay, cô không đến công ty, cũng chẳng có bất cứ lịch trình gì trên đời này ngăn Huh Yunjin lười biếng ngủ ngáy trên giường đến 11 giờ. Cô đã nghe từ bên ngoài tiếng mọi người sinh hoạt, nghe từ lúc mà Chaewon và Kazuha nói chuyện rơm rả cho đến lúc lặng thinh. Đến khi ra khỏi phòng chẳng biết có ai còn ở kí túc xá không nữa.
"Đói bụng quá đi!"
"Ah, chị dậy rồi nhỉ."
Tiếng Kazuha ngồi xoay người trên ghế sô-pha phát ra. Em mỉm cười dịu dàng làm Yunjin trong tích tắc không biết phản ứng như nào.
"Ah Zuha, chị tưởng em ra ngoài với Chaewon unnie rồi."
"Chị ấy ra ngoài hẹn hò với Minju unnie rồi. Hôm nay là ngày off quý giá đó."
"Ah, vậy hả..! Sao em không đi chơi?"
"Em cũng định ra ngoài đây."
Yunjin ngượng ngượng cười. Nói thật là cô không biết đối diện với ánh mắt kia ra sao luôn.
"Chị thì sao?"
"Chị thì sao cơ?" - Yunjin nâng giọng trong khi tự rót cho mình một ly nước.
"Hôm nay là ngày off đó. Chị có muốn hẹn hò với em không?"
Phụt.
Kazuha hỏi như lẽ hiển nhiên, không giấu ánh mắt ngắm nhìn Yunjin uống nước. Biết là, cả hai có tận ba buổi hẹn hò nhưng Yunjin không ngờ Kazuha lại muốn nhanh vậy. Dù đúng thật idol hẹn hò thì phải tranh thủ thời gian.
"Chị ổn không đó?"
"Chị có. Nhưng mà có một ngày nghỉ em phải đi chơi với bạn bên ngoài đi chứ, như chị Chaewon á. Với chị có phải là hơi chán không?"
"Em không chán mà." - Giọng Kazuha ỉu xìu, bên ngoài mạnh mồm vậy thôi chứ Yunjin mà tỏ vẻ không thích là em bị đánh gục ngay, "Em hỏi thẳng nha, không muốn chị cứ trả lời. Chị muốn đi hẹn hò với em ngay bây giờ không?"
Nở một nụ cười xuề xoà, đi cùng đôi mắt lấp lánh. Huh Yunjin biết mình không từ chối em được, lúc đầu cũng không có ý định đó. Nhưng đợi mãi mà Huh vẫn chưa mở mồm hay gật đầu cái nào. Kazuha cũng mau hiểu chuyện, quay đi bấm điện thoại. Chắc là định gọi bạn.
"Em giận hả? Chị đã từ chối đâu?!"
"Thì chị cũng mở mồm ra OK hay gật đầu đâu chứ. Em cứ cảm thấy như mình đang ép buộc chị nếu chị cứ im lặng như thế."
Kazuha dỗi rồi.
"Thôi mà...!" - Huh Yunjin chu mỏ, bước về phía em, "Dỗi là cau mày đấy, da trán nhăn đấy."
"Chứ em thấy da mịn để chi, làm gì có ai chịu đi chơi cùng."
Bình thường Kazuha không có cái thói nói lẫy thế đâu, với Yunjin càng không có chuyện giận dỗi gì. Mà không biết sao nhìn bộ dạng chị cuốn quít lên dỗ dành em lại càng muốn day dưa.
"Có mò."
"Ai?"
"Chị nè!"
"Em còn tưởng chị không biết nói chuyện."
"Thôi mà! Lúc nảy chị ngại quá thôi. Chứ chị muốn đi chơi với em mà. Ai lại bỏ lỡ cơ hội ra ngoài với người đẹp chớ!"
Cái miệng của Thiên Bình thì nịnh nọt thôi rồi.
"Chị sẽ đi chơi với em thật à?"
Kazuha đột nhiên quay sang hỏi với giọng cún con. Cô nhìn em lạ lùng như đang mưu toan chuyện gì đó.
"Đúng vậy."
"Vậy mau đi thôi!"
Nhưng Kazuha vẫn chỉ là một nhóc con vui vẻ, tràn đầy năng lượng như được cho kẹo ăn thì cười. Một nụ cười tươm tất với đôi mắt híp lại như trăng khuyết. Trực tiếp nắm lấy tay Yunjin kéo dậy muốn dẫn ra ngoài. Em gấp đi chơi lắm rồi.
"Chúng ta sẽ đi đâu hở, Zuha?"
"My secret đó! Đi rồi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top