Chương 2
Sau khi cánh cửa của một căn nhà ngoại ô được đóng lại, Jane lao vào Yunjin như con thiêu thân. Hắn mân mê sự mềm mại xác thịt, âu yếm từng tất thịt trắng trẻo. Mọi ngóc ngách trên cơ thể cô đều đẩy đà, núng nính làm sao. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao cả tổng thể vẫn thật thon gọn đến lạ. Có phải đây là đặc ân của một kẻ mê rượu, đẹp trai, hàng hiếm, và đĩ điếm - vô tình gặp được Jenniefer ở quán bar vào năm hắn tròn 18, hay không? Mặc dù có nhiều chuyện để mối quan hệ xác thịt này cứ hợp lại tan, nhưng hắn vẫn rất biết ơn khi một cô ả ca sĩ nổi tiếng còn nhớ đến thằng em và kĩ năng hắn tự ảo tưởng ra ở trên giường. Ừ, sao cũng được. Ở đây Jane thấy được giá trị của mình (hơn là đối với cái tên quá đỗi nữ tính mà người cha ghét mẹ đặt cho hắn).
"Biến khỏi môi tôi, Jane. We don't date." - Yunjin cố đẩy hắn ra khỏi mặt mình khi Jane cứ tiến tới áp hơi thở khắm rượu đó phà lên mũi và môi cô. Đùa, cô đã nói với hắn điều này hơn ngàn lần mỗi khi làm tình rồi.
"But we're having sex. Why I can't kiss your lips?"
"Biết giới hạn của mình đi. Tôi không hôn người mình không hẹn hò." - Đúng hơn của câu này là, Yunjin muốn nói, cô chỉ hôn người cô yêu.
Jane có thể rãi nụ hôn khắm rượu đó khắp cơ thể cô, nhưng Yunjin không thể chịu được đống nước bọt khi môi lưỡi giao thoa với nhau. Vì cô từng hôn hắn cũng như vài người khác rồi, hôn một cách tởm lợm. Đấy là cái cảm giác ghê tợn nhất trong đời cô từng trải qua. Kiểu ai biết hôm đó họ ăn gì? Có phải món rau mùi hoặc mùi ruốc tôm cô ghét hay không? Quan trọng là cái vị nước bọt ấy, nó khiến cô tắt nứng ngay lập tức. Nước bọt bọn chúng không cùng đẳng cấp với khoan họng hát Opera của Yunjin ít nhất là thế. Yunjin nói rồi, cô chỉ hôn người mình hẹn hò thôi. Tại sao ư? Vì hồi trung học khi hôn tình đầu cô biết rõ mình không ghét cảm giác đó.
"Cô không thề thay đổi trong một thời gian dài không gặp nhỉ. Về việc cô không thích hôn, kể cả việc cô rất thích thằng em tôi."
Jane thô lỗ cầm tay cô đặt lên thằng em mà hắn hay gọi thân thương, đáng yêu và cũng rất dễ cương cứng - dù sự thật là màn dạo đầu cũng chưa được bao lâu. Hắn dễ nứng, đó là chuyện quá đỗi quen thuộc. Và việc cô thích thằng em của hắn cũng là thật, so với đóng nước bọt không thể thay đổi thì Jane lại biết cách chăm sóc dương vật của hắn hơn. Nó trơn mịn và trắng trẻo như lúc nào cũng được rửa sạch, mùi của nó cũng không tệ hay khắm như cái họng thô lỗ ấy. Quan trọng là hắn không có bệnh án bệnh tình dục, dẫu chính hắn là một thằng hay nứng và xuất hiện thường xuyên ở các quán bar.
"Không cãi luôn." - Yunjin nương theo ý hắn cầm nắm, rồi từ từ vuốt ve lên xuống theo nhịp. Tốc độ cứ thế, cứ thế tăng dần.
Ngoài việc hôn ra, Huh Yunjin biết giờ hối hận bỏ ngang cũng chẳng được gì. Cô đã sẵn sàng thoát khỏi thực tại trong đêm nay, rồi mai lại về với đống vòng lặp đau đầu không hồi kết. Nhường như cô cũng quên mất đi hẳn lí do ban đầu cô lại tự dày vò bản thân mình trong đó.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa. Rên đi."
.
.
.
.
.
1 giờ 40 phút sáng,
Huh Yunjin về ký túc xá ngay trong đêm. Vì cô không thích phải ngủ lại qua đêm với bất kì cuộc giao hoan nào với đàn ông. Đống hickey trên cổ (thực chất là máu bầm tím tái), có thể gây cho cô phiền phức, nhưng hên là dạo này cô không có lịch trình công khai gì trước công chúng.
Nhưng mà, điều bất ngờ là, sao Kazuha lại ngủ ở sô-pha thế này? Em ấy có phòng riêng mà nhỉ?
"Kazuha?"
Huh Yunjin bật đèn mờ trong phòng khách lên, tiến tới khều em.
"Ưm...Chị về rồi. Sao trễ thế ạ?" - Kazuha gần như lấy lại tỉnh táo ngay lập tức. Dưới ánh đèn mờ và với chiếc áo thun cổ rộng ấy, đôi mày em bỗng chốc nhăn lại vì các vết tối màu chằn chịt trên cổ người trước mặt.
"Chị có chút chuyện. Sao em lại nằm đây?"
"Em order đồ ăn nhiều lắm nên đợi chị về ăn chung. Nhưng em nhắn tin hay gọi điện chị đều không trả lời, em hơi lo nên đợi...Chắc ngủ quên thôi ạ, không sao."
"Ôi trời, thế em ăn chưa? Sao lại đợi chị vậy, chị có thể tự ăn mà."
"Em có ăn một chút trước đó. Em nghĩ hôm nay chị sẽ về kí túc xá." - Thật ra Kazuha biết Yunjin vẫn về kí túc xá mỗi ngày, nhưng vào buổi tối muộn và đi làm việc ngay khi sáng sớm. Chị ta chẳng xuất hiện trước mặt em được bấy nhiêu, nhưng Kazuha vẫn lén lút biết được.
"Không phải tụi mình vẫn hay thường ăn chung với nhau sao ạ." - Và Kazuha bật cười với hàm răng đều trông thật tươm tất và đáng yêu. Em hi vọng rằng chị Yunjin không cần cảm thấy lo lắng vì mình. Nhưng nụ cười đi đôi với lời nói có phần vô tư ấy chỉ khiến cô áy náy hơn mà thôi.
"Chị xin lỗi."
"Ơ, là em tự đợi mà. Yunjin đâu có hứa nên không cần phải xin lỗi ạ."
Kazuha chợt bừng tỉnh, xua tay múa chân liên tục. Chưa một giây nào em từng có ý định phải khiến cô thấy có lỗi, hoặc là cố tình nũng nịu để được lo lắng cho em hết. Kazuha chỉ làm vì thật sự muốn. Kazuha thấy mình mới nên là người thấy có lỗi...Em chứng kiến Yunjin về KTX với bộ dạng và tâm thế như vậy mà chẳng giúp được gì cả...
"Đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Người chị chằn chịt vết bầm." - Thay vì tỏ ra tinh tế và bỏ qua điều này để khiến bản thân lo lắng và tò mò đến chết, Kazuha lựa chọn hỏi thẳng, em cần biết Yunjin của em thật sự ổn hay không.
"Chị...Đi ra ngoài. Chị không sao đâu, em đừng lo."
Yunjin trả lời một cách mập mờ và hi vọng là em hiểu được. Cô không muốn thú tội với em, trời ơi, lỡ em ấy sẽ ghét và xem cô là một con nhóc lóc chóc hư hỏng thì sao? Nhưng lạ thay, Yunjin cứ có cảm giác xấu hổ khi thầm mong rằng em hiểu cho mình.
"Em lo ạ. Chị ăn chưa?" - Kazuha gật đầu như hiểu ý của Yunjin, cũng không hỏi về mấy vết hôn tím tái kia nữa, vì nó chỉ làm em đau hơn.
Và Kazuha càng làm Huh Yunjin thấy mình tệ hơn bao giờ hết, có lẽ cô chẳng bao giờ được ngủ mất. Làm một người chị, đáng lẽ ra cô nên làm gương thay vì phải để em ấy nhìn thấy bộ dạng không gì thê thảm hơn. Huh Yunjin rất xấu hổ, 100 cái hố cũng không cứu nỗi cô.
"Chị ăn rồi." - Cô nói dối.
"Chị vào phòng tắm đi, tắm xong em lấy thuốc thoa cho chị."
Kazuha với tâm trạng ngổn ngang em đi thẳng về phòng một cách lạnh lùng. Đêm rồi nên em hơi mệt, có lẽ vậy. Dù sao thì Kazuha cũng không giỏi xử lý cảm xúc của mình lắm, em nói rồi mà, em cũng biết ghen. Nhưng so với chuyện ghen tuông vớ vẩn thì biểu hiện của Yunjin càng khiến em băn khoăn nhiều hơn. Kazuha đoán chắc là lúc nảy mình không nên hỏi thẳng như vậy, biết đâu suy nghĩ mập mờ còn dễ chịu hơn là biết sự thật. Nhưng nó cũng không phải trọng tâm cho nỗi lo lắng. Điều thật sự khiến Kazuha nặng nề chỉ đơn giản là lòng quan tâm của em vô tình lại làm cô áp lực, có lỗi, thất vọng. Mình tệ quá không?
Yunjin trong phòng tắm với từng tấc thịt được xối xả bởi dòng nước nóng tê rát thịt. Phải chi nó rột rửa được tình huống giữa cô và em nhỉ? Dù mọi chuyện cũng đâu có tệ thế, nhưng em sẽ nhìn cô như thế nào đây? Yunjin đã tự hỏi trong một khoảng khắc. Không gian như đứng yên một lúc, đến khi Yunjin kịp hoàn hồn lại thì mọi thứ xung quanh đã trở thành phòng của cô mất rồi. Nơi mà Kazuha dành hết sự chú tâm để thoa thuốc lên cổ. Chết tiệt, mình đã lơ đãng tới mức nào vậy chứ?!
"Xin chị đừng qua lại với người này nữa."
Kazuha nói, không phải với tư cách ghen tuông của một con nhỏ ích kỷ thích chị đang muốn giữ của. Mà là với tư cách một người em đồng nghiệp dành sự quan tâm chính đáng cho chị của mình. Em không thể tin được, hắn ta ác đến cỡ nào? Trong vô số lần "giao hoan trong tâm tưởng" của em với Yunjin, Kazuha còn chưa dám nghĩ đến việc tổn thương cô dù chỉ là một chút.
Hay là kiểu của chị ấy là thích mạnh bạo nhỉ?
"Ò, chị biết rồi. Chị xin lỗi."
"Sao chị lại tiếp tục xin lỗi vậy? Đâu phải lỗi của chị ạ."
"Vì để em thấy chị như vậy. Chị cứ thấy áy náy Zuha à...Phải làm sao đây, chị không nên về với bộ dạng như vậy phải không?"
"Chị còn bầm chỗ nào nữa không?" Kazuha dừng thoa, và em chắc là vẫn còn chỗ em chưa thoa tới. Hắn ta không phải là người đơn giản, mà là đồ ác tâm. Đâu chỉ thân xác người chị bị tổn thương không thôi? Nhìn bộ dạng lo lắng của Yunjin bé bỏng - của em kìa? Không còn cách nào khác, Kazuha đành phải hạ giọng ân cần và ôm cô vào lòng an ủi, ủ ê những điều chính em cũng e ngại
"Em không có thấy thất vọng hay cảm giác đại loại vậy, chị đừng lo. Em chỉ không thích người này thôi."
Yunjin rời vòng tay Kazuha với đôi hàng mi đang rưng rưng nhìn mình.
"Cả thân chị đều ê ẩm. Em thoa cho chị được không?"
Sao em có thể từ chối cái dáng vẻ khiến người ta muốn che chở đầy dễ thương này ngay bây giờ chứ?
Em cũng điên rồi mất!
"Chị nằm sấp ra đi, em thoa lưng trước."
"Hắn cắn lên lưng chị, Zuha à..."
Đồ chó điên! Kazuha rủa thầm, nhưng nếu là em thì bờ lưng này sẽ đầy vết cào cấu. Nhưng nhìn kĩ, nó thật sự trơn mịn, ấm áp và hùng vĩ hơn những gì em có thể tưởng tượng. Em ước pải chi đây là tác phẩm của em chứ chẳng phải hắn. Nhưng cũng không cần ước làm gì, nó sẽ luôn là của em ở một không gian đặc biệt nào đấy.
Yunjin thư giãn. Kazuha thoa thuốc cho cô thật sự không khác gì với việc em ấy đang quấn lấy cô, trân trọng cô, và âu yếm lấy thân thể tội lỗi này. Cô thấy trái tim mình như nhũn ra. Kazuha nhường như dành hết sự dịu dàng để vuốt ve để chạm lên nó, cô còn...cảm nhận được em ấy hôn lên bờ vai mình trước khi kéo áo xuống hoàn toàn.
Đừng như vậy, đêm nay Yunjin đâu uống rượu mà lại thấy say thế này?
"Em...Chị cởi áo ra luôn nhé."
"Ơ, nhưng chị đâu mặc áo trong...!" - Kazuha giật mình phản ứng, lúc nảy vén áo nằm sấp cô đâu có mặc áo trong, sao mà em dám?
"Em ngại ạ? Sao lại ngại, chúng ta đều là phụ nữ mà."
Yunjin lại nũng nịu, cô tiến lại gần đến nỗi hơi thở cả hai như hoà vào nhau, rồi cô lại gục xuống lên vai em, vùi vào cổ. Yunjin cứ thấy lâng lâng không hiểu lí do gì.
Thật sự thì em cũng tò mò ở đằng trước chị ấy bị có nặng như cổ và lưng không (lưng thì chỉ toàn cắn, và hắn là tên chết tiệt). Phần nữa, em cũng muốn xem hết cơ thể ấy nó như thế nào. Có vẻ Kazuha cũng dần mất tỉnh táo nhỉ? Biết sao giờ, ít ra vẫn còn đủ tỉnh để Kazuha biết điểm mạnh của mình là thành thật.
"Đằng trước chị tự thoa đi, em ra ngoài."
"Em ghét cơ thể của chị vì có dấu vết của đàn ông à?!"
Ngay khi Kazuha định bước ra khỏi cửa đi về, Yunjin - bằng tất cả sự thiếu sót của cô, đã gào lên. Kazuha như chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tự nhiên em cũng phát bực. Yunjin không biết bản thân cô đang giao thân cho ai đâu.
"Chị đừng có suy diễn như thế ạ."
"Nhưng chị thấy ê ẩm lắm. Từ đầu cho đến toàn thân.", Yunjin chỉ vào nơi lồng ngực trái của mình, "Và cả nơi này nữa".
"Chị đã không viết được gì, chị cứ đau khổ. Và chị không tìm thấy được lối thoát khi chuyện này xảy ra. Sao em lại xuất hiện?"
"Vâng?"
Yunjin cứ thế bật ra như thể tất cả là lỗi của Kazuha vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top