chương 13/end season 1/

Cảnh báo: tâm lý nặng, chương có thể gây khó chịu cho người đọc.

----
Kazuha tỉnh dậy cùng cơn thở dốc. Gương mặt ấy quả thật là cô như tạc tượng, nhưng đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương thật xa lạ. Em ngước nhìn qua và bỗng nở nụ cười chua chát, Yunjin nằm đó bình yên biết bao. Quần áo và chăn ga thật ngay ngắn, ngoài cửa sổ cũng chẳng có tiếng gì. Căn phòng như lắp đầy tiếng thở đều cùng với tiếng gió điều hoà, chẳng gì là thật cả.

Kazuha nằm xuống và chống một bên tay rồi đặt càm mình lên, yên vị quan sát cô gái mình ngày nhớ đêm mong, đến lúc ngủ vẫn mơ thấy.

Nụ cười tươm tất của Kazuha lúc này trong màn đêm trở nên ủy mị miết theo từng sợi ánh sáng he hé quẩn quanh căn phòng. Tận sâu thanh tâm, Kazuha luôn mãnh liệt muốn xé toạc bờ môi ấy. Muốn đặt chúng ngay sát những cánh hoa đang nở rộ và đang rí rách từng giọt trong em lúc này. Nghĩ về một tương lai chẳng có cô bên cạnh càng khiến điên dại muốn chúng hơn, nhớ về lần người ta đem cô đi khỏi vòng tay em càng khiến em mất kiểm soát hơn, và để vụt đi Yunjin trong giấc mơ càng khiến niềm hạnh phúc bỗng chốc xa tầm với hơn.

Kazuha ngắm nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu vì bỗng dưng cơn buồn ngủ lại kéo tới, đầu óc nhẹ tênh như bay. Kazuha ước thầm, em muốn mơ thêm một giấc mơ như lúc nãy lần nữa. Nhưng khi khẽ chợp mắt, ngoài bóng tối bao phủ ra em chẳng thấy gì cả. Não tỉnh táo đến mức kêu gọi chiếc bao tử đang say ngủ kêu lên cồn cào.

Kazuha mở mắt, lúc này em bỗng dưng thấy "nó" xuất hiện, đứng ở đầu giường bên kia nơi người yêu giấu của em đang say ngủ. Nó nhìn em chằm chằm một lát, Kazuha cũng cố gắng chống lại ánh sáng le lắt trong căn phòng để đáp lại nó. Nhưng chẳng có gì ngoài gương mặt đen đúa lạ lẫm.

Nó từ từ đến gần Yunjin hơn, thế là Kazuha trừng mắt ghê sợ uy hiếp nó. Vì mỗi khi xuất hiện, nó luôn mang đau đớn tới, em đương nhiên phải để nó tránh xa Yunjin. Nhưng nó vẫn đến gần, đè lên người cô và cởi từng mảnh vải trên người cô ra.

Kazuha đã cố gắng nhào đến ngăn cản nhưng em thậm chí không thể nhấc nổi cánh tay của mình. Em muốn kêu Yunjin dậy, nhưng đáp lại tiếng thét gào như thinh không kia chỉ là nụ cười quái dị từ nó. Lúc này, em thấy gương mặt của mình thật rõ ràng trong đêm.

"Tao không cho phép mày làm việc đó. Dừng lại!" - Kazuha hét lên trong tiềm thức. Em biết nó sẽ nghe được điều ấy.

Đúng là nó có dừng lại, rồi lại khẽ khì cười như đứa nít ranh.

"Thôi nào, mày đã hôn chị ấy nhưng lại dừng giữa chừng. Vậy thì cứ nhìn tao đi, nhé? Tao cũng là mày, chẳng phải mày thích tưởng tượng cùng chị ấy như vậy lắm sao? Tao sẽ thoả mãn mày, sẽ thực hiện điều mày luôn muốn. Chúng ta cùng vui sướng."

"Im đi! Để chị ấy yên, dày vò tao là đủ rồi!"

"Dày vò?! Chúng ta đã cùng hân hoan với nhau mày quên rồi sao? Sao mày lại ghét tao? Tao là niềm xấu hổ của mày sao?", Nó hét lên trong khi vẫn nằm đè lên cô, Kazuha quả thật đang hướng tới nó mà chẳng có chút thiện lành nào, "Tại sao? Tao đã ở với mày rất lâu từ trước kia hơn cả chị ấy? Mày nhớ tên tao không?"

Nó kêu gào và oà lên khóc, căn phòng trở nên đảo lộn, hàng ngàn tiếng chói tai thay nhau ập tới xuyên thanh qua màng nhĩ.

"TẠI SAO? THẾ THÌ TAO SẼ SƯỚNG MỘT MÌNH. MÀY CỨ NHÌN TIẾP ĐI."

Kazuha nhìn nó một cách bất lực sâu xé chiếc áo lót của cô ra. Thân hình mảnh khảnh của nó cùng với chiếc lưỡi dài liếm láp từng thứ trên cơ thể cô, trong khi Yunjin vẫn nằm im bất động không khác gì một con búp bê. Nhưng ghê tởm nhất là em lại thấy bên dưới của mình vẫn không ngừng rỉ rách. Mạch nước ngầm dồi dào luôn chảy xiết. Rồi, em nghe tiếng của cô bất chợt tỉnh dậy.

"Không, xin chị đừng thức giấc."

"Zuha em." - Giọng Yunjin nhẹ tênh nhưng thân xác và linh hồn chợt tách ra hai nửa. Ánh mắt vô hồn nhìn Kazuha lúc này mang nỗi căm phẫn tột cùng.

Nó cởi hết những gì của nó ra dù nó chỉ là một bóng hình đen đúa. Nó có cái đó như một người đàn ông, Kazuha nhìn kích thước của nó mà bỗng bật cười chua chát. Nó có gương mặt và hình dáng như em nhưng lại có cái đó ư? Em thật muốn nhìn tiếp xem nó sẽ làm gì, quả thật, nó làm mọi điều cần có trong một cuộc làm tình. Dùng chiếc lưỡi dài và dày như một con rắn tinh khôn hôn Yunjin đến ngất lịm, nó bế cô lên, hai đầu ngón tay không ngừng vọc phá hai đầu cặp vú đang nhô lên, cái đấy của nó không ngừng ma sát lên xuống nhằm cự quậy mạch thác nước ngầm chảy xiết bên trong Yunjin.

Cô rên rỉ như một con búp bê phát ra tiếng như một cái hộp nhạc đang xoay một cách máy móc và đầy ám ảnh.

Kazuha dường như không thể xem tiếp. Khoé mắt đã đỏ hoe, vừa là nỗi câm hận nhưng bất lực, vừa là nỗi sung sướng nhưng chẳng thể chống chế đang bay lượn khắp cơ thể. Em và nó cùng thở dốc. Nhưng em lại muốn tìm cách kéo cô về phía mình.

"Làm sao để mày mới buông tha cho chúng tao?" - Kazuha bất lực nói khi thấy nó chuẩn bị đưa thứ ấy vào cơ thể chị.

Nó dừng lại, giọt nước mắt rơi ra từng trên gương mặt đen đúa. Kazuha không hiểu, nó khóc vì cái gì?

"Buông tha cho ai? Chúng ta là một, chúng ta đang sống cùng nhau. Sâu thâm tâm mày muốn như vậy!"

"Không! Tao muốn nhưng không phải theo cách này, làm ơn, tránh xa chị ấy ra! Như vậy là đang tổn thương chị ấy!"

"Tổn thương sao?", những giọt nước mắt không ngừng chảy dọc khắp gương mặt vô cảm của nó, những thanh âm chói tai ngang dọc biến mất, để lại tiếng nói nặng trịch trong không gian lặng thinh,  "Chị đã tổn thương em trước."

"Sao chị không nhớ tên em?"

Biến mất.

Kazuha lại tỉnh dậy trong đêm. Sợ hãi.

Em nuốt ực vào trong họng mình, nhận ra chiếc quần lót bên dưới đã ướt sũng. Yunjin kế bên vẫn say mê ngủ một cách đáng thương, em ngồi thẫn người nhìn cô thêm một lát sau đó rời khỏi giường.

Kazuha lập tức gục xuống khi vừa chốt cánh cửa lại, hai chân khép kín vào nhau, đôi tay gân guốc miết lên miết xuống giữa hai đùi. Tiếng rên rỉ hư đốn được siết chặt phát ra thật khe khẽ phía trước cánh cửa phòng. Mặt trăng từ cửa sổ khẽ chạm lên gương mặt em. Nỗi thổn thức chẳng có nơi nào để tìm về.

Trong cơn say tăng dần đều không lối thoát, Kazuha nhớ lại những lời của "nó". Sao nó lại cô độc và đáng thương đến vậy?

Em đã quên "nó" sao? Kazuha tự hỏi.

Trong trí nhớ em sau đó thoát ẩn thoát hiện một hình ảnh một đứa con nít đang cười đùa đang chơi với cát. Kazuha giật mình, thoát khỏi cơn mê, bước chân trĩu nặng trở về phòng.

---

"Em nghĩ là dạo này tâm lý em không được ổn."

"Được rồi, bây giờ em đang cảm thấy thế nào?"

"Em đã thủ dâm kế bên cô ấy khi cô ấy say ngủ."

Kazuha nhớ lại, một thoáng hoảng sợ, một thoáng bình thản. Nhưng tâm trí em không cho phép em được có cảm xúc bình thản đó. Thế là, tràn ngập nỗi tội lỗi đổ dồn vào người em vào lúc này.

"Em thật bẩn thỉu."

Vị bác sĩ vẫn chăm chú lắng nghe với một vẻ mặt khá bình tĩnh. Dù Kazuha có quá nhiều chuyển biến tâm lý bất ổn định gần đây, nhưng chắc chắn có lí do đằng sau đó mà em chưa bao giờ chia sẻ. Như thế, họ vẫn gặp nhau dài dài.

"Em nghĩ là sao chừng ấy thời gian tự kiểm soát bản thân. Em có thể tự tin thoát khỏi tội lỗi ấy. Nhưng không hiểu sao em lại làm và mơ tưởng đến chuyện đó khi ngủ bên chị ấy. Em không biết em sai chỗ nào nữa, sao em không giống như mọi người."

Vị bác sĩ bình lặng mím môi, sau đó chậm rãi nói.

"Mọi người đến đây tăng dần đều mỗi tháng. Em không đơn độc. Nghe này, đôi khi điều đó hoàn toàn ổn bởi vì không có con đường dẫn lối nào là đúng đắn đến với cuộc sống tình dục. Hãy là em, đừng chối bỏ chúng."

"Nhưng em thấy xẩu hổ khủng khiếp."

Kazuha ai oán kêu lên.

"Chưa bao giờ tôi nói với em rằng thủ dâm là điều đáng xấu hổ. Đừng vì lăng kính độc hại về tình dục ngoài kia mà nghĩ mình như thế, vì nó không đúng nên tôi vẫn gặp em và những người phụ nữ khác một cách đều đặn, đôi khi đàn ông cũng đặt lịch cho tôi. Em chỉ đang tìm kiếm, khám phá từng góc cạnh của mình thôi."

"Nhưng em đã có một giấc mơ ấu trĩ. Em nhớ mình có kể cho chị nghe về nó, tối qua nó đã tách ra khỏi em mà hăm he làm chuyện đồi bại với chị ấy. Em sợ em sẽ có một ngày bị nó nuốt chửng. Nếu điều đó thành sự thật thì sao? Em không mạnh mẽ đến thế!!! Huhuhu, em ghét nó! Em muốn nó biến khuất đi!"

Kazuha bất chợt oà lên khóc như đứa con nít đang vẫy vùng. Hai tay và hai chân không ngừng đập xuống sô-pha và sàn nhà, một đứa trẻ ăn vạ xuất hiện vì nó không có được điều nó muốn. Vị bác sĩ rất kiên nhẫn, ở đó lắng nghe tiếng khóc của đứa bé trẻ thơ. Phải mất một lúc sau, khi Kazuha dịu lại chỉ còn hút thít vài hơi, vị bác sĩ mới từ từ tiến tới vỗ về.

"Đôi khi giấc mơ báo hiệu cho ta về những điều sâu thẳm bị đè nén. Nó chỉ muốn được ở đó cùng em thở, không phải để bị đẩy đi một nơi khác. Nó muốn được xuất hiện và được công nhận trong giây phút đó Zuha à. Thế nên em chỉ cần nhìn và lắng nghe, em không cần phải tuân theo nó."

Nó muốn được ở đó cùng em thở, được xuất hiện và được công nhận trong giây phút đó.

Có lẽ Kazuha đã đè nén và đuổi nó đi từ rất lâu về trước, thế nên em nhường như quên mất sự thật về sự hiện diện của nó vì cái gì. Tiếng lòng của nó chưa bao giờ được em nghe thấu thế nên nó mới trách cứ và kêu gào thảm thương như vậy.

.
.
.
Đường về nhà, Kazuha bắt gặp lại thằng nhóc hôm trước em giúp ở khu vui chơi. Hôm nay nó ở đó, nhưng lại một mình. Khi thấy em nó cười toét cả mồm rồi bảo là, "Em đã chờ chị đó!".

"Em chờ chị à?" - Kazuha dịu dàng ngồi xổm xuống, đặt tay xoa đầu thằng bé.

"Vì em có chuyện muốn hỏi noona ạ."

Kazuha nhìn đồng hồ tỏ ra không có thời gian mấy, vì cần phải quay trở lại công ty luyện tập. Em cần vận động để quên đi vài thứ. Nhưng nhìn thằng nhóc rồi lại chần chứ, chắc chẳng mất bấy nhiêu thời gian.

"Vâng, sao đó? Chuyện gì thế bé con?"

"Lần trước chị đã nói em có thể làm việc đó một mình. Mỗi lần chạm vào nó em đều thấy rất vui nên dạo gần đây em đã chạm nhiều hơn một chút. Rồi mẹ em phát hiện ra khi em chạm nó ở trong phòng. Mẹ đã mắng và cấm em không làm nó nữa. Có thật là sai trái không chị?  Nhưng em rất vui mà. Vì có hai người lớn nói điều trái ngược nhau nên..."

Thằng bé có vẻ tủi thân khi kể lại câu chuyện, Kazuha an ủi bằng cách xoa đầu thằng bé. Lúc này lời của vị bác sĩ chợt lướt ngang qua đầu em.

Đừng vì lăng kính độc hại về tình dục ngoài kia mà nghĩ mình như thế.

"Mẹ em mắng vì mẹ lo lắng cho em, em cũng biết điều đó mà nhỉ?", Kazuha nở nụ cười tươi đầu tiên trong ngày, "Nếu muốn thì cứ chạm thôi, nhưng nếu có thể kiểm soát nó thì càng tốt, như vậy có lẽ mẹ sẽ không lo nữa. Như việc em có thể chạm ít lại, làm gì đó khiến em có hứng thú tương tự, giống như noona hồi nhỏ đi học múa ba-lê nè. Và đừng quên học bài ở trường đó nha nhóc!"

Khi vừa nói hết câu như có dòng điện giật qua người, Kazuha vô tình nhận ra điều mình vừa nói ra.

Học múa ba-lê sao? Có phải đó là em không?

-----
Au's note: Hi, vậy là đi được nửa hành trình rồi, mình đoán vậy. Cảm ơn mọi người vẫn còn đọc tới bây giờ.

Như tên chương thì đây là chương kết thúc season 1, không phải là do có gì đặc biệt, đơn giản là do mình hết bản thảo đăng cho mọi người đọc rồi nên là phải tạm dừng đăng trong một thời gian khá dài để viết tiếp, cho đến khi có bản thảo mới đăng lên cho mọi người.

Nói thời gian khá dài vậy thôi chắc cũng không lâu lắm đâu hehe.

Như đã nói thì H truyện này nó uấy lắm, đây hẳn là chương 18+ nhất nguyên cái season 1 ☺️☺️ Nhưng mình cũng cài cắm nhiều thứ không biết mọi người nhận ra không? Mà kệ đi, mình viết đại đại vậy á. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top