Chap 10

-Con nặng không ba?

-Gầy tong teo. Con ăn khoẻ thế cơ mà.

-Vầng... con cũng chẳng biết vì sao nó lại thành ra như thế. Ăn rõ nhiều nhưng không béo nổi. Haizzzz.

-Thôi béo vừa thôi... béo quá nhìn ghê ghê.

-Haha...

Lúc này, Linh đang được Phong cõng ra khu để xe vào bệnh viện, Linh đã ổn định hơn nên anh quyết định đưa cậu ra bệnh viện, dù sao thì cả hai cũng ghét cái mùi kinh khủng của bệnh viện.

-Ba cho con đi ăn vặt ngoài đường ở Sài Gòn đi.

-Ốm mà ăn vặt à?

-Đi mà...

Linh nũng nịu.

-Để khi khác.

-KHÔNG. HÔM NAY CƠ.

-Không là không.

-Ba ơi...

-Khô... không.

-Ba Phong... đi mà...

-Bé mồm thôi. Ngoài đường đừng gọi ba là ba. Ba không muốn ai biết đâu. Linh sững người lại, cậu thẳng người lên, đầu không còn cọ cọ vào Phong nũng nịu nữa. Cậu tròn mắt nhìn anh từ đằng sau, trong lòng không khỏi nhói đau, đôi mắt đột ngột buồn bã.

Dù kết quả DNA đã có, cậu là con anh. Nhưng vẫn không thay đổi được mấy. Linh nhếch mép cười, một nụ cười nhuốm vẻ buồn bã đau khổ. Thấy Linh im lặng, Phong hỏi nhỏ:

-Sao vậy?

-Không có gì. Chúng ta về nhà thôi.

-Ơ... không còn hứng thú đi lượn tối Sài Gòn nữa à?

-Để khi khác. Tôi mệt.

Từng câu nói không có chút cảm xúc của Linh như con dao ngọt lưỡi chém vào lồng ngực anh, anh biết câu nói vừa nãy của mình đã làm tổn thương Linh. Nhưng thật sự, anh thấy rất kì cục nếu như một thằng nhóc đáng tuổi em trai anh, lại tò tò chạy theo anh và gọi "Ba ơi", nếu mọi người trong công ty mà biết được thì...

-Thực ra ba...

-Câm. Về nhà. Tôi không muốn anh gọi tôi là con khi ở ngoài đường.

Phong dừng lại, con tim anh vỡ vụn.

Câu nói thật kinh khủng. Nó làm anh đau thắt lại, anh dường như bị hàng nghìn nhát dao chém vào người. Anh đau đớn.

Chẳng biết vì sao. Cậu đã đáp ứng đúng theo lời anh mà. Phải không?

-Ừ... chúng ta về nhà.

Linh mím môi.

"NHÀ"?

Là căn biệt thự rộng lớn đấy sao?

Nhà mà không có các thành viên trong gia đình sao?

Nhà mà con không gọi ba là ba, ba không gọi con là con sao?

Thật nực cười.

Đó không phải là căn nhà. Đó là địa ngục.

Nhẹ nhàng hơn nữa, thì đó là nơi làm cho con người ta đau.

Đến gần xe, Linh bảo Phong dừng lại, cậu tự nhảy khỏi người anh, lò cò đến bên chiếc xế. Mở cửa xe sau và ngồi vào.

Phong không khỏi đau khi thấy Linh cư xử như vậy. Anh lặng lẽ ngồi vào ghế lái xe.

Mỗi con đường đều trở nên vô tận khi con người ta đi trong những khoảng lặng.

Linh không kể cho mẹ nghe về cái chân bị thương và cú ngã cầu thang ngoạn mục. Mẹ cũng không có ý định gì là muốn nói chuyện với ba nên Linh cũng không đề xuất.

Chuỗi ngày sau đó dài gần như cả thế kỷ. Mỗi ngày trôi qua trong lặng lẽ. Linh làm ít việc hơn vì cái chân bị thương, Phong cũng về sớm hơn để quan tâm cậu. Nhưng cái khoảng cách kì dị từ hai người vẫn còn dày lắm. Và chẳng ai là người muốn phá nó cả. Đặc biệt là Linh. Cậu để kệ mọi thứ, ra sao thì ra.

Vài ngày sau, cái chân Linh dường như đã ổn hơn. Cậu có thể nhảy cao mà không còn cảm giác xót ở vết thương nữa. Cái đầu cũng ổn. Đôi lúc cậu bật cười vì suy nghĩ có khả năng mình bị mất trí nhớ hoặc bị mù sau đó vài tháng vì cú va đập ấy, giống như trong các bộ film tình cảm rẻ tiền của Hàn Quốc. Linh vẫn nấu cơm, vẫn làm cơm cho Phong, vẫn dọn nhà, vẫn là quần áo cho Phong, làm đủ mọi việc như một người vợ đảm đang. Nhưng không bao giờ cậu làm những việc ấy trước mặt Phong.

Cậu nấu cơm xong là ăn luôn, hoặc là để cho Phong ăn trước, sau đó mới ăn. Làm cơm trưa cho Phong, rồi lằng lặng để vào trong xe, đôi khi Phong đi xe khác đến công ty, cậu đành để hộp cơm ở ngay trước cửa phòng anh. Linh luôn cố gắng dọn nhà cho sạch nhất và nhanh nhất, trước khi Phong trở về và nhìn thấy cậu, anh sẽ lao vào giúp cậu ngay. Linh là quần áo một cách cẩn thận cho Phong, nhưng đều là lúc anh tắm, hoặc là lúc anh đang ăn tối một mình dưới phòng ăn, nói chung là cứ ở thời điểm phòng anh mở khoá và anh không có mặt trong phòng là Linh lại lẻn vào và là trước vài bộ vest anh thường mặc, có lúc Phong về nhà rồi đi đâu đó, quên không khoá cửa phòng, cậu vào là hết gần 60 bộ vest của anh. Quần áo phơi xong thì lại gấp gọn vào rồi cất đi.

Cứ như thế, hai người sống với nhau như chủ trọ và sinh viên thuê phòng. Cùng một nhà nhưng chẳng bao giờ gặp nhau. Linh cũng rất ít khi ra khỏi khu biệt thự, cậu chẳng biết phải đi đâu, cậu đâu có biết đường, và hơn nữa, căn biệt thự này dọn dẹp thực sự rất mất thời gian, rồi còn nấu cơm, rồi giặt đồ, tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi chút, đi ngủ, và hôm sau lại lặp lại như thế. Thời gian rảnh duy nhất có lẽ là từ 10h sáng đến 4 giờ chiều, khi mà cậu đã dọn xong nhà, và buổi trưa Phong không ăn ở nhà. Nhưng cái khoảng thời gian ấy thì Linh chỉ dành để ngủ. Sáng nào cậu cũng phải dậy sớm để nấu cơm. Còn chút thời gian thì làm vài việc lặt vặt. Chỉ cần nghe thấy tiếng cổng mở và mấy con Husky sủa ầm lên là Linh vội vã thu dọn đồ đạc, rồi lỉnh lên phòng ngay. Chờ cho đến khi Phong đi làm, cậu mới ló mặt ra, lúc này mới ăn sáng, rồi dọn nhà, rồi ra vườn bật hệ thống chăm sóc cây cho mỗi khu vực khác nhau, chỉnh chế độ tưới tiêu, pha đạm cho hệ thống nước. Cho mấy con Husky ăn uống, tắm rửa, vuốt ve. Linh không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu gặp bốn chú chó xinh đẹp này, chúng không hề gầm gừ cắn cậu, trái lại, còn vẫy đuôi mừng rỡ, và liếm vào tay cậu liên tục khi cậu vuốt ve chúng, cái mõm phát ra tiếng rên ư ử thích thú khi Linh gãi cho chúng. Như thể chúng quen cậu từ trước.

Cứ thế, ngày này qua ngày khác, khoảng cách của Linh và Phong càng ngày càng xa, được tính bằng km rồi. Phong chẳng biết phải làm gì để cho mối quan hệ này quay trở lại như xưa, lời nói đã thốt ra, đâu có thể thu lại được. Cứ mỗi lần về nhà là Phong lại buồn bã. Trông vắng vô cùng. Dù nó sáng sủa, sạch sẽ, và gọn gàng, nhưng Phong vẫn thấy nó vô vị và chẳng có gì là đẹp đẽ cả. Món canh ấm nóng, những món ăn nóng sốt, anh gắp vài miếng mà thấy nhạt thếch, đắng mồm, nguội lạnh, ăn được một ít, anh đem chúng đổ hết vào túi rác rồi mang đổ đi. Vào phòng, anh càng cảm thấy buồn hơn. Kí ức về buổi sáng đầu tiên Linh vào phòng anh giúp anh là bộ vest cứ lùa về mỗi khi anh vào phòng. Những bộ vest đắt tiền vẫn mới tinh, phẳng phiu và gọn gàng như mới tinh. Chiếc drap giường vẫn sạch sẽ gọn gàng, căn phòng bừa bộn giấy tờ ngày hôm qua thì đã trở nên ngăn nắp và hoàn hảo khi anh trở về nhà... Mọi thứ hoàn hảo mà chẳng hoàn hảo. Mọi thứ gọn gàng mà chẳng gọn gàng.

Anh thèm khát sự quan tâm và ấm áp hơn.

Anh nhớ đã từ lâu lắm rồi, mình chưa có cảm giác lo lắng đến thắt lại ruột gan trước người khác. Cái cảm giác đau lòng khi nhìn thấy căn nhà tối om mà khi bật đèn lên, cậu nhóc của anh lại nằm lịm đi trên những bậc thang, cái cảm giác lo lắng tột cùng khi bế cậu nhóc trên tay, cái cảm giác hoảng sợ và mất đi lí trí khi chạy đi tìm Hùng, cái cảm giác kì lạ, sợ mất đi điều gì đó quan trọng, cái cảm giác ấy... nó tràn ngập trong anh. Đôi chân Linh dính máu mà anh cảm giác như toàn bộ cơ thể cậu đều có máu. Cho đến khi Linh tỉnh lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh thấy mình thật điên, mới có một ngày mà anh đã cảm thấy như mình chấp nhạn Linh rồi. Anh có cảm giác cậu đúng là con anh thật. Không. Phải là cậu chính xác là con anh. Anh thấy lạ, là tại sao mình lại có thể lo lắng cho một đứa nhóc mới gặp có hơn một ngày như thế. Có quá nhanh không?

Câu trả lời là không. Vì trái tim anh bảo thế.

Anh phải nghe theo thôi.

Lúc ở công ty, cứ khi nào rảnh, anh lại lấy điện thoại ra và ngắm gương mặt đáng yêu dính kem trên mép của Linh, rồi lại mỉm cười. Thậm chí ngay trong lúc họp, anh cũng len lén mở ra coi, rồi lại mỉm cười.

Nhiều lúc, anh thấy mình cứ ngớ ngẩn sao sao ấy. Nhưng anh cũng lơ nó đi. Kệ xác.

Có ảnh hưởng gì đâu.

Nhưng giờ thì... anh nhìn gương mặt cậu trong điện thoại mà đau.

Anh biết mình đã phát ngôn ra một câu nói ngu si nhất. Nhưng thật sự, anh chẳng hiểu vì lý do gì mà mình lại làm như thế. Anh lo lắng cho cậu như một người cha lo cho con mình khi thấy nó bị bệnh, thậm chí là hơn. Nhưng anh lại không muốn cho người ngoài biết cậu là con trai anh. Anh không rõ vì sao. Anh cứ thấy sợ. Sợ điều gì thì chính bản thân anh cũng không rõ. Nói anh sợ bị người đời nói nặng nói nhẹ, chẳng sai. Nói anh sợ bị các đối tác khinh thường, cũng đúng. Nói anh sợ bị mất chức CEO, miễn bàn. Nói anh sợ mất tất cả vì một thằng nhóc, anh càng không có ý phủ định.

Nói tóm lại, đó là anh sợ mất sự nghiệp, mất thể diện, mất mọi thứ thành đạt và tuyệt vời của một người đàn ông.

Anh thấy mình ích kỷ, nhưng anh nghĩ, mình được cái quyền ấy. Quá khứ của anh còn kinh khủng và tồi tệ hơn của Linh. Anh còn phải trả thù. Anh chưa trả thù được thì đừng hòng có chuyện vì một lý do vớ vẩn mà làm đổ vỡ kế hoạch của anh. Anh không cho phép bất kì thứ gì làm hỏng sự nghiệp của anh, làm hỏng kế hoạch sắp hoàn thành của anh.

ANH KHÔNG CHO PHÉP!

Nhưng... anh có sợ mất Linh không?

Anh cười nhạt, nó mới chỉ xuất hiện bên anh hơn một tuần, 3 tuần nữa nó về Hà Nội rồi, có lẽ cũng đau lắm, nhưng thôi kệ, hồi xưa chia tay Mai, anh chẳng đau 1 năm thôi, rồi thì quên luôn cô. Còn Linh hơn thì là 2 năm, 3 năm, hoặc căng lắm cũng chỉ 5 năm là xong.

Có gì đâu. Anh chỉ cần đạt được mục đích của mình thôi. Nhưng... đạt được mục đích rồi, thành công rồi, là vua rồi, anh biết chia sẻ nó với ai?

Anh làm thế là vì anh thôi sao? Có còn vì ai nữa không? Chắc là không.

Anh tự nhủ.

Cất chai Vodka 65 độ đã hết hơn nửa chai vào tủ, anh lặng lẽ lên phòng.

Qua phòng Linh, đèn vẫn sáng, hắt qua khe hở dưới cửa ra vào. Anh đi chậm rãi đến bên cửa phòng cậu, hơi thở ngập ngụa trong men rượu phả vào cánh cửa màu gỗ sồi. Anh ngồi phịch xuống, giựa đầu vào cánh cửa, mắt khẽ lim dim.

-Chắc là con sắp thắng rồi.

-Có lẽ thế mẹ à...

-Con mà hahah... ba đương nhiên gục trước tay con...

-Vâng... chắc thế ạ.

-Mẹ yên tâm... không có con ba vẫn sống tốt mà... chẳng qua có con thì thêm vui

cửa vui nhà thôi... hừm... nhưng ba sẽ cần con đấy. Haha...

-Ba vẫn ổn... đối xử với con tốt... dạ... ừm... vâng... ba tốt.

-Thôi con ngủ đây. Hôm nay con mệt quá, nói chuyện sau nha mẹ.

-Chào mẹ... chúc mẹ ngủ ngon.

Im lặng...

-Mẹ ơi... con thua rồi. Con thất bại rồi. Mẹ ơi... mẹ... con mãi không bao giờ có ba... mẹ ơi... ba ơi...

Linh khóc to, cậu gần như điên loạn, cậu đáp chiếc Lumia 920 thẳng vào tường, âm thanh vỡ vụn khô khốc vang lên. Cậu như một con thú hoang ném đi mọi thứ, rồi cậu ngồi phịch xuống bên cửa ra vào, dựa lưng vào cánh cửa gỗ.

Khóc.

Anh cũng khóc.

Nhưng anh khóc trong câm lặng.

Dù sao thì anh cũng đau, và cậu cũng đau.

Cứ như lần trước vậy. Nhưng lần trước anh khóc vì cảm động trước tình cảm cậu dành cho anh.

Còn lần này anh khóc vì hận mình.

Nhưng có ích gì chứ, chẳng phài anh đã có suy nghĩ chỉ đau trong 5 năm thôi sao?

Ra sao thì ra...

Đôi mắt Linh sưng húp, đen ngòm như gấu trúc, lại còn lồi lồi ra, nhìn thật doạ người. Cậu phải dậy từ sớm để đi chườm mắt, phát hiện ra thiếu mất hai khay. Nhún vai. Chắc là hôm qua Phong uống nhiều rượu hơn mọi ngày. Lấy một khay đá ra, cậu đập vụn rồi bỏ vào khăn mặt, đi lên phòng chườm mắt.

Phong sững sờ trước vẻ đẹp quỷ nhìn phát khiếp của mình, vội vội vàng vàng xuống bếp lấy đá chườm mắt khi mới 3h sáng, anh không muốn hôm nay đến công ty với bộ dạng kinh khiếp này. Hôm nay đành phải nghỉ một buổi gym vậy. Anh nhớ lại chuyện tối qua mà trong lòng vẫn còn buồn bã. Anh muốn làm lành với Linh, nhưng muốn làm lành thì chỉ còn cách là chấp nhận xưng hô ba con với Linh ở mọi lúc mọi nơi. Chứ không thì biết làm sao đây?

Nhưng anh không dám làm. Anh sợ.

Thật nực cười.

Phong đã đi làm, Linh nhìn chiếc xế Lexus màu nâu biến mất sau con ngõ, thở dài. Hôm nay cậu quyết định không dọn nhà dọn cửa gì hết. Cũng không nấu ăn nấu iếc gì nữa. Hôm nay cậu sẽ đi chơi. Cụ thể đi ở đâu thì Linh chưa biết.

Cứ đi đi thì biết.

Linh thay bộ pyjama ra, lôi đống đồ trong tủ ra xem xem mặc được cái gì. Cậu ah lên một tiếng, rồi lục tìm bộ quần áo hôm trước Phong tặng cậu ở Vincom. Đột nhiên Linh cười nhẹ.

Mặc bộ quần áo vào, cậu sững người.

-Chậc... mình đâu có xấu trai.

Áo D&G trắng, quần Tiffany đỏ, mũ NY đen trắng, kính đen, thắt lưng LV nâu đen kẻ caro, đồng hồ Led xanh lá mạ, băng đô đeo tay xanh dương. DUYỆT! Linh cầm cái headphone Monster Beat lên, cậu sững người, quay lại phía góc tường nhìn những mảnh vỡ tan tác của chiếc Lumia 920.

Khẽ thở dài, Linh tự thấy mình đúng là siêu ngu. Tự dưng đập vỡ nó ra làm gì không biết, đúng là mất lí trí nên ngu người. Lúi húi lấy một chiếc hộp đựng lại mảnh vỡ, và những thứ còn sót lại, cậu lấy chiếc sim từ đám vụn ra, bỏ vào túi quần, đóng hộp lại và bỏ ra ngoài.

Linh giật mình khi chân cậu giẫm phải một thứ gì đó cứng cứng, cúi xuống nhìn, Linh ngỡ ngàng khi dưới chân cậu là chiếc iPhone của Phong. Không, không phải của Phong. Cũng là màu trắng, nhưng chiếc này còn mới nguyên. Cầm chiếc điện thoại lên, Linh soi nó, chậc... đúng là hàng zin.

-Mua từ bao giờ nhỉ?

Linh trợn mắt.

-Làm sao ba biết mình làm vỡ điện thoại, không lẽ hôm qua...

Cậu ngồi phịch xuống đất, hết nhìn chiếc điện thoại, lại nhìn lên trần nhà.

-Chắc là... ba biết rồi.

Linh thở dài, thôi kệ, tính sau. Đi chơi đã.

Lắp sim vào điện thoại. Linh bật nguồn. Cậu sững sờ khi thấy màn hình nền là ảnh

Phong chụp, trên tay anh là một tờ giấy có chữ "Ba xin lỗi", và khuôn mặt ỉu xìu, nhưng vẫn đẹp trai vô cùng. Cậu khẽ cười.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Linh giật mình, người gửi là...

"Ba của con."

"Ba chỉ biết nói rằng ba xin lỗi con thôi. Ba không biết phải làm sao nữa. Nhưng ba xin lỗi con. Thật đấy. Đừng giận ba nữa. Ba sai rồi. Tha lỗi cho ba đi. Nha. Yêu con nhiều lắm. Ba nói thật đấy. Ừm... nếu đồng ý tha lỗi cho ba thì rep. Không thì thôi vậy. Ba tự biết phải làm gì. À... con đừng đem chiếc điện thoại này khoe cho ai biết nha." Linh chẳng biết phải làm sao. Cậu muốn tha lỗi cho Phong, nhưng cậu thực sự rất muốn gọi Phong là ba ở mọi nơi, chứ không riêng gì ở trong nhà. Cậu bình tĩnh rep lại.

"Con muốn xưng hô là ba con ở mọi nơi."

Mua một chiếc Iphone 5 với Phong chẳng có gì là khó, nhưng mua vào thời điểm 2h sáng thì thật là... Anh đã phải gọi điện cho người bạn làm quản lý ở Viễn thông A để đến lấy một chiếc điện thoại, dĩ nhiên là ngoài 16 triệu ra, anh còn phải trả cho người bạn mình một cuộc đi nhậu tơi bời hoa lá vào thời điểm nào đó gần nhất.

Phải chờ cho đến khi đi làm, anh mới đến phòng Linh và đặt chiếc điện thoại trước cửa phòng cậu, dĩ nhiên là anh phải chụp ảnh làm hình nền, rồi lưu số điện thoại của mình vào trong bộ nhớ điện thoại. Vài thủ tục lằng nhằng khác nữa cho chiếc i5 giống với chiếc Lumia 920 của Linh.

Và anh đi làm, không quên gửi một tin nhắn đầy hối lỗi kia. Tin nhắn rep lại của Linh làm anh sặc coffee. Bắn tung toé ra mấy tờ giấy thống kê linh tinh. Anh đành đưa cho thư ký gõ lại bản thống kê nhem nhuốc. Anh thở dài, nhìn màn hình rộng lớn của chiếc điện thoại với dòng chữ rõ nét

"Con muốn xưng hô là ba con ở mọi nơi."

Đâu phải anh không muốn. Anh CỰC KÌ MUỐN là đằng khác. Nhưng khó khăn vô cùng. Làm sao anh có thể gọi một cậu nhóc nhìn y chang em trai anh là "Con ơi"? Mọi người sẽ đánh giá anh là một gã đàn ông không ra gì. Làm chuyện đó vào lúc mới có 15 tuổi, rồi làm cho con gái người ta có thai, rồi bỏ người con gái ấy đi, suốt 15 năm không thèm quan tâm, ngó ngàng gì đến mẹ con họ, suốt 15 năm sống xa hoa hạnh phúc với những cuộc vui bất tận của một dân chơi chính hiệu, suốt 15 năm qua, mẹ con họ sống khổ cực thế nào, tất cả là tại ai?

Đương nhiên tại anh.

Ít ra đó cũng là suy nghĩ của người ngoài cuộc.

Rồi thì mọi đối tác sẽ có còn muốn làm việc với một kẻ-không-đáng-làm-đàn-ông như anh?

Rồi thì giới kinh doanh châu Á này sẽ còn tôn trọng nể phục anh?

Và rồi thì dưới áp lực kinh hoàng ấy, liệu anh có còn giữ được chức Tổng giám đốc?

Hàng trăm, hàng ngàn nhân viên của anh rồi sẽ ra sao đây?

Tất cả chỉ tại một thằng nhóc mang hai tên "Con anh."

Đôi mắt anh đanh lại, lạnh lùng, vô cảm, băng giá... anh nhắn tin lại.

"Con không hiểu hay cố tình không hiểu? Nói chuyện sau, ba đang bận."

Linh nhếch mép cười, đôi mắt cậu vô hồn, hoặc là lạnh lùng, vô cảm, băng giá... nhìn màn hình chiếc điện thoại, cậu khẽ thì thầm.

"Đương nhiên tôi hiểu."

Đương nhiên Linh hiểu, không hiểu cũng bắt buộc phải hiểu. Cậu không phải kẻ ngu dốt. Cậu biết điều này từ khi còn ở Hà Nội, thậm chí là từ khi cậu không biết bí mật của mẹ, hoặc hơn nữa, đó là cậu biết từ khi cậu nhận thức được cuộc sống không có ba của mình.

Cậu hiểu, khi cậu xuất hiện, thì sóng gió lớn sẽ đến với anh nếu anh công khai mối quan hệ hiện giờ của cả hai. Và công việc của mẹ cũng bị tác động không nhỏ. Cậu biết ích kỷ là không tốt, nhưng cậu muốn cả thế giới này phải biết cậu và Phong là ba con. Đúng! Là một người cha, và một người con. Chứ không phải là anh trai, em trai như Phong đã tính.

Cậu biết rằng, sự nghiệp mà Phong cố gắng xây dựng, sẽ dễ dàng lung lay vì cậu. Và cuộc sống bình yên hiện giờ của mẹ và cậu sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng trong cậu có một niềm tin rằng, Phong sẽ có được cách giải quyết đúng đắn và hoàn hảo nhất.

Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, chẳng bao giờ giống như trong suy nghĩ. Rốt cục công việc và sự nghiệp của anh, còn quan trọng hơn gia đình 85 triệu lần. Linh bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, rảo bước nhanh trên con đường rợp bóng phượng vĩ.

Linh đi lượn lờ khắp Sài Gòn với 500K trong túi quần. Số tiền khoảng 2 triệu kia cậu phải để dành để mua vé xe để trở về Hà Nội, rồi còn phải mua quà cho lũ bạn và mẹ cậu nữa.

Thế mà trong vòng cả buổi sáng, 500K hết veo, chỉ còn đúng 120K. Linh choáng váng. Mua vài thứ quà nhỏ nhỏ xinh xinh, nhiều cái vớ va vớ vẩn linh tinh lung tung, thế mà cũng ngốn không ít tiền.

-Thôi kệ, đất Sài thành mà. - Linh tặc lưỡi.

Cậu ăn trưa với bọc xôi gói bằng lá sen, thơm nức mũi. Cầm chiếc thìa múc từng miếng xôi vò với vừng bỏ vào miệng, Linh xuýt xoa vì ngon.

-Fastfood Việt Nam vẫn là số 1.

Linh đang ngồi trong công viên M. Gần với một trường quốc tế. Lúc này đang là giờ tan tầm nên con đường đông nghẹt, còi xe và bụi bặm quyện vào thành một thứ hỗn tạp kinh khủng. Nhìn dòng người nối nhau đi mà Linh thở dài. -Không khác Hà Nội lúc chưa xây mấy cây cầu là bao. Giao thông Việt Nam kinh khủng thật.

Như một lão già.

Ném lá sen vào thùng rác sau khi giải quyết đống xôi. Linh đứng dậy xoay xoay người vì mỏi, quệt mồ hôi trên trán, cậu thở phù phù vì nóng. Quyết định sang tiệm Coffee bên kia đường, cậu rảo bước. Đèn đỏ sáng, dòng người dừng xe lại, Linh đi ngang qua trước mặt một đám học sinh cấp 2 hay cấp 3 gì đó. Cả đường chỉ có một mình cậu đi. Đám học sinh hiếu kỳ không ngừng bàn tán khiến Linh phát hoảng. Cậu bước nhanh hơn.

-Đẹp trai kinh khủng luôn.

-Nhìn anh ý mới cute làm sao. Yêu chết được.

-Này này... nhìn giống anh Wind Invincible nhỉ? Nhưng anh này nhìn cute hơn, hiền hơn. Yêu thế.

Linh dừng lại, quay lại nhìn về phía cô bé cấp 3 vừa mới mở miệng nói. Ngay lập tức, cả đám rít lên.

Wind Invincible chẳng phải là ông bố giời đánh thánh vật cũng không chết của cậu sao?

Dừng lại một lúc, Linh lại quay lại, tiếp tục đi sang bên kia đường.

-Anh ý uống coffee trong quán C.LyXy kìa. Vào đi vào đi.

Thế là cả đám hò nhau vào trong C.LyXy. Thật hám zai dã man.

Linh chọn một chỗ cạnh cửa sổ ở tầng trên, có thể nhìn xuống đường phố.

***************The End Parte 1*******************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top