Ngày 1: Hôn lên vành tai rồi cắn nhẹ lên đó.

(¬‿¬ )

Seokmin thả từng bước nhỏ đi vào bar. Hôm nay là một ngày vui, hợp đồng của hắn cùng đoàn đội hoàn thành ngoài sự mong đợi, đem đến cho công ty một khoản lời không nhỏ. Cứ nghĩ sau vụ này bản thân sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ đồng nghiệp của hắn quá háo hức liền rủ mọi người đi hát ăn mừng. Ban đầu hắn cảm thấy không cần thiết và đã từ chối. Nhưng lũ bạn thật khiến Seokmin nghẹn họng mà đồng ý đi chơi cùng. Bây giờ vào bar đã là tăng hai mà chúng nó vẫn chưa có dấu hiệu mệt. Hắn chỉ muốn ngay lập tức chui vào nhà và đắp chăn đi ngủ thôi.

Seokmin nhìn chòng chọc vào ly Vodka, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân nhất có thể để tránh khỏi những phiền phức mà mấy đồng nghiệp sẽ đem lại. Hắn đưa mắt nhìn lũ bạn đang giật đùng đùng trên sân khấu, cảm khái cái cổ của chúng sao mà dẻo, quay tít như vậy mà vẫn liền được với thân. Khi hãy còn tặc lưỡi như một ông cụ non và thầm nghĩ: "Mấy người này thật tràn trề năng lượng" thì hắn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng và thuần khiết của sữa giữa đống tạp nham toàn mùi rượu và khói thuốc gay mũi nơi quán bar. Hắn ngóc đầu lên tìm kiếm. Nghĩ kì lạ thật. Ai lại đi vào bar chỉ để uống sữa nhỉ? Bộ dư tiền lắm sao?

Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả và quyết định bỏ cuộc, hương sữa tươi bây giờ lại gần hơn bao giờ hết, thậm chí còn có một mùi hương khác giống như là mùi hương cơ thể đang dần áp sát đến chỗ hắn đang ngồi. Khi quay đầu lại nhìn, hắn thấy một người con trai mặc áo lụa màu đen, quần bó sát phô ra cặp chân thon đẹp mắt và bờ mông đầy đặn. Người ấy có vẻ đang tìm chỗ ngồi. Khi bắt được ánh mắt của hắn liền mỉm cười bước đến, đôi mắt nai đựng ngàn ý xuân cong lên như muốn câu luôn nửa cái hồn của hắn đi.

Nhưng ly sữa trên tay lại chẳng ăn nhập vào đâu với vẻ quyến rũ ấy cả. Như thể người ấy đang cố gắng che đi vẻ sành sỏi bên trong mình hoặc ngược lại. Anh ta ngồi xuống, hơi xích lại với Seokmin rồi nói: "Sao cậu bé lại ở đây?"

Seokmin nhíu mày, cảm thấy không hài lòng lắm về cách xưng hô. Trông cũng trạc tuổi tại sao lại dám gọi hắn là cậu bé? Thế nhưng Seokmin quyết định bỏ qua. Dù sao hắn cũng muốn mau chóng về nhà và không nán lại đây thêm một giây nào nữa. Việc đôi co với người này có lẽ sẽ trở nên phiền phức. Hắn cầm ly rượu lên lắc lắc như thể mình ngầu lắm, lạnh nhạt đáp lại: "Tại sao tôi lại không được ở đây?"

Người ấy nhấp một ngụm sữa tươi, mỉm cười nói: "Vì cậu là trai ngoan mà."

Anh ta dán đến sát người Seokmin, bàn tay không hề yên phận sờ lên vành tai của hắn, vẽ đường ống tai phía trong khiến Seokmin hơi nhột mà tránh ra một chút. Xúc cảm mềm mại từ bàn tay ấy khiến dòng điện dọc xương sống của hắn rung lên từng đợt. Anh cười: "Thấy chưa, cậu là trai ngoan mà."

Lạy Chúa, mới gặp nhau đã đi sờ mó kiểu này thì thấy mất tự nhiên là đúng rồi. Hắn không thừa nhận mình là loại trai ngoan gì đó mà anh nói. Thế nhưng bản thân cũng biết điều độ, không hề chào hỏi vồ vập và cũng không chơi đùa kiểu tình một đêm như thế này. Seokmin nhấp một ngụm Vodka, nói: "Thế rồi sao, anh muốn gì ở thằng trai ngoan này nào?"

Người đàn ông kia cười đầy thú vị, đáp lời: "Tất nhiên là vấy bẩn em rồi."

Seokmin nghe thấy xong cũng chẳng lộ một chút vẻ lúng túng nào. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, vòng tay sang eo khiến anh thoáng ngạc nhiên, sau đó gương mặt anh lại hiện lên một nét ý vị thâm sâu rất khó tả, thuận tiện ngả vào ngực hắn. Anh đưa tay lên vẽ vòng tròn trên chiếc áo sơ mi công sở dày dặn, cảm nhận từng đốt ngón tay nóng rực của hắn đang mơn trớn lên vòng eo của mình. Seokmin cúi xuống nói: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"34."

Seokmin giả vờ đùa: "Tầm này tuổi rồi, có được không vậy?"

"Cậu chê tôi già?"

"Có thể đó."

Người nọ vậy mà hơi mất hứng, khẽ nhích người muốn ngồi dậy lại bị hắn kìm xuống. Seokmin cứ nghĩ anh là người của quán bar, hóa ra cũng chỉ là một khách hàng bình thường nên mới khó chịu với câu ghẹo ấy của mình. Seokmin biết hắn vừa nói lời quá đáng. Nhưng nghĩ nghĩ lại quyết định bỏ qua. Dù sao thì cũng chỉ là người lạ thôi mà, sau này chẳng có thêm quan hệ gì với mình. Nếu có lỡ tổn thương thì họ cũng sẽ chỉ buồn một chút thôi chứ chẳng thế nào cả. Vậy nên hắn quyết định không xin lỗi.

Riêng người đàn ông trong lồng ngực hắn vẫn đang tìm chỗ thoát. Một lát sau cảm thấy sức lực của mình không đọ nổi với Seokmin, anh liền nằm im như thế, bĩu môi nói: "Dù sao thì tôi cũng tình nguyện. Cậu đâu cần phải chê tôi già?"

Seokmin nghĩ bản thân có vẻ đã say rồi. Hắn mất hết kiểm soát khi nghe thấy câu nũng nịu phát ra từ người đó. Có lẽ vì bàn tay tinh nghịch của anh vẫn đang mân mê trên áo hắn, mái tóc tơ tơ của anh gãi lên cằm khiến hắn ngứa ngáy trong lòng một trận. Có lẽ là vì con hồ ly tinh nghịch này quá biết bắt thóp hắn, khiến cơ thể và tâm trí chếnh choáng của hắn không thể cưỡng lại được mà nghe theo. Vậy nên hắn đặt một nụ hôn lên vành tai anh rồi miết nhẹ, hơi thở nóng ấm nam tính lẫn mùi gỗ trầm của Vodka khỏa lấp lấy ống nghe khiến não bộ anh triệt để đình chiến. Lúc hắn đưa lưỡi liếm quanh rồi lưu một dấu răng nửa nông nửa sâu lên đó, anh cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực mà nhũn ra thành một vũng nước trong tay hắn. Ngay khi đang bị kích thích đến độ mắt cũng phủ một màn sương mỏng, anh nghe hắn thì thầm:

"Vậy để trai ngoan này đưa anh lên đỉnh một đêm nhé?"

-------------

Hừ hừ đọc lại thấy không ưng cho lắm. Nhưng mà lỡ hứa với mọi người rồi nên đăng trước nhá hàng vậy. Em sẽ sửa ngay trong tối nay. Có lỗi mất chữ hay chính tả thì hãy cmt cho em nhé.

Cảm ơn  hai người chị thiện lành Ya_Tom___nnta đã beta cho em nhó ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seoksoo