chapter 5. (H)
một số lưu ý trước khi đọc: vì sự đãng trí của mình nên em có đăng thiếu 1 chap. chap 3 em đã bổ sung rồi nên chap smut sẽ bị đẩy về chap 4, 5 và 6. vậy nên bạn nào muốn xem lại thì có thể xem ở chap 3 nhé. hôm nay em sẽ up cả 2 chap 5 và 6 cho mọi người. xin lỗi vì sự bất tiện này.
warning: smut
có bất kì lỗi chính tả hay mất chữ nào thì hãy cmt cho mei nhé.
---------------
Jisoo khẽ liếm môi, cảm thấy cổ họng khô khốc khi thứ thô to ấy cọ nhẹ vào mép huyệt. Tay Seokmin ranh ma tìm xuống nơi phấn nộn của anh, động tay dọc theo chiều dài khiến anh run lên thật khẽ. Cảm tưởng như mấy sợi tóc sau gáy đều đã dựng đứng lên vì khoái cảm vồ vập đánh vào cơ thể, mặt anh ửng lên một tầng đỏ rực, khiến cậu liên tưởng đến ánh mặt trời dịu dàng ở Mississippi dạo trước.
Mỗi lần muốn hít thở đều rất khó khăn đối với anh, chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì tiếng rên rỉ của anh sẽ trở nên ngượng ngùng vô cùng. Anh đã từng nghĩ tại sao một người con trai lại có thể... tạo ra thứ âm thanh đỏ mặt đó được nhỉ?
Seokmin nhân lúc anh còn thả hồn đi nơi khác đã tạo vài tầng dấu hôn không chừa lấy một chỗ hở, từng vệt tím đỏ chồng chất lên nhau tạo thành một dải như chuỗi hạt trên người anh. Jisoo thở dốc, kìm nén tiếng rên của mình tận sâu vào cuống họng mà lại không biết rằng, như thế càng khiến Seokmin muốn đem anh bắt nạt ngay lúc này mà thôi.
- Sao lại không tập trung nữa rồi?
- Lại cắn! Lee Seokmin em là cún sao!
- Anh không tập trung. Phải phạt chứ sao nữa.
Jisoo thút thít nhìn Seokmin đầy oán trách. Những trận kích thích từ cả trước và sau khiến tâm trí anh gần như đã bỏ đi đến một nơi nào đó xa xôi lắm rồi. Trong tầm mắt đầy mông lung và ngập nước của anh, không có thứ gì rõ ràng hơn Seokmin nữa. Anh thấy những giọt mồ hôi nam tính của cậu đã chảy xuống cằm, thấy vùng bụng phẳng lì của cậu cùng phần thân dưới đang dập dìu chuyển động cọ xát đợi Seokmin cắm sâu nó vào trong anh. Cả khuôn mặt gợi cảm đang nhìn anh đầy tính chiếm hữu và hưởng thụ kia nữa. Tâm trí anh lại lần nữa bị cậu lấy cắp đi mất rồi.
- Được rồi, là anh sai.
Jisoo khó khăn nức nở, nước mắt đầm đìa. Seokmin khẽ quệt đi đồng thời để cự vật thô to chễm chệ trước cửa huyệt, lăm le chen vào giữa. Anh hơi giật mình, căng người chuẩn bị đón nhận thứ đồ quá khổ ấy như mọi ngày trước đây. Nhưng cảm giác đau đớn ở những lần đầu xâm nhập đó không có nữa. Chỉ thấy được sự nhẹ nhàng của Seokmin đang lấp đầy lấy trái tim anh mà thôi. Bởi khi thấy anh căng thẳng, cậu dừng lại, bắt lấy gáy anh hôn xuống. Chỉ là khẽ lướt qua, đóng xuống đó một tiếng rồi ghé vào tai anh thì thầm.
- Anh không sai. Đừng căng thẳng.
Nước mắt vẫn cứ rơi mãi, Jisoo kìm lại tiếng nức nở vì bị dương vật to lớn phía dưới từ từ trừu sáp. Cho dù việc làm tình không phải là lần đầu, nhưng để tiếp nhận nó vẫn luôn khá khó khăn với anh. Cậu khẽ đẩy vào, bên trên triệt để đánh lạc hướng anh bằng việc liếm vào tai anh, thầm thì hỏi anh có đau không, có như thế này như thế nọ hay không. Nhưng anh chẳng thèm trả lời, vì có trả lời kiểu gì thì mọi chuyện vẫn sẽ được tiếp tục thôi.
Khi đã vào được hết, Jisoo đã gục hẳn xuống giường thở hổn hển, tấm ga giường bị anh bấu víu đã không còn phẳng phiu một chút nào nữa. Seokmin cũng phối hợp đổ người xuống, dần dần đỉnh nhẹ để anh có thể quen với kích thước của mình, thật muốn chôn luôn cả phần đàn ông của mình vào cặp mông tròn mịn ấm áp này quá.
Trái với hành động rất người lớn ở phần thân dưới kia, Seokmin rúc đầu vào hõm cổ anh, nói bằng giọng mũi:
- Ừm, anh Jisoo của em ngoan quá đi.
Cậu lướt môi hôn lên những vết cắn đã sẫm màu trên gáy anh, tay lần lên phía trước bắt lấy hai nhũ hoa mân mê đến nghiện. Jisoo thoải mái thở hắt ra, ngửa mặt sang đòi Seokmin hôn. Cậu cũng dịu dàng đáp ứng, hông dưới dần dần di chuyển khiến Jisoo không thể tập trung vào hôn được nữa, khoái cảm từ thân dưới truyền lên cùng vật thô to đang đỉnh lộng khiến anh vừa ngứa ngáy vừa muốn nhiều hơn. Seokmin vẫn di chuyển rất ôn hòa, tiến đến từ từ để anh quen dần, rồi sau đó sẽ dần hé lộ một bản chất rất khác của Hong Jisoo luôn lịch thiệp với mọi người, bây giờ lại khát cầu rên rỉ dưới thân cậu rằng mình rất dâm đãng, muốn nhiều hơn nữa.
- Hong Jisoo, rên cho em nghe nào? Sao lại im lặng vậy chứ?
Jisoo không trả lời. Đúng ra là không thể trả lời được. Anh chỉ hừ hừ chôn mặt xuống gối. Cảm thấy hôm nay cậu quá dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến anh ngứa ngáy. Cảm thấy cậu động không đủ nhanh, không đủ mạnh mẽ như những ngày trước, anh mới bán tín bán nghi nghĩ rằng hay mình không còn quyến rũ như trước nữa? Song anh thấy nó không có khả năng. Cậu đã từng phát cuồng vì cơ thể này, bây giờ cũng thế. Vậy thì đây chắc chắn là muốn anh phải bày ra một gương mặt khao khát nhất, muốn được cậu làm đến không đi nổi thì may ra cậu mới tung sức như trước đây.
Vậy nên anh đi đến một quyết định không biết có được gọi là táo bạo hay không. Đó là tự động di chuyển nhanh hơn một chút, miệng lẩm bẩm: "Em làm ơn nhanh lên một chút, có được không?"
Seokmin sau khi nghe anh nói xong, đầu đã luôn nghĩ rằng hôm nay không làm anh đến sáng thì quả là không xứng với cái danh bạn-trai-của-Hong-Jisoo rồi.
Seokmin thô bạo lật người anh nằm đối diện với cậu, lập tức trông thấy mặt anh đã đỏ như cà chua, bờ môi mọng vì bị ngậm từ nãy đến giờ mà sưng lên. Anh híp mắt nhìn cậu đã gần như mất hết lí trí, nắm lấy eo anh thúc lên như muốn chạm đến họng rồi đổ người xuống gặm lấy tai anh, giọng trầm đến mức khiến anh nghĩ, đó là tiếng gầm gừ của một con sói chứ không đơn giản là Seokmin đang thì thầm vào tai anh nữa.
- Anh muốn thế này phải không? Phải không?
Cứ một lần hỏi phải không, cậu lại ra sức ấn vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt nóng rẫy kia khiến anh sướng đến cong người. Cậu còn cố tình phát vào mông anh mấy cái. Anh chỉ biết mình đang bị cậu xỏ xiên đến phát khóc, tay phải nắm lấy tay cậu cấu vào, miệng nỉ non: "Đừng đánh mà" nhưng càng khiến cậu phát điên khi chỉ sau ba lần đánh, anh liền không chịu nổi nữa mà bắn ra, hậu huyệt thít chặt khiến cậu gầm khẽ, suýt nữa thì cũng buông vũ khí theo anh mất rồi.
- Thoải mái không? Hong Jisoo?
Thực sự rất thoải mái. Cho dù cậu có đang chiếm lấy anh bằng cách rất mạnh mẽ đi nữa thì anh cũng thấy rất thoải mái. Đây mới thực sự là Seokmin anh biết, vừa chiếm hữu vừa thấu hiểu đâu là chỗ nhạy cảm của anh mà chơi đùa. Jisoo còn dở khóc dở cười khi nhận ra chính mình trong chuyện tình dục lại không muốn cậu đối xử dịu dàng như ban nãy, cứ bá đạo chiếm giữ như thế anh thích hơn nhiều.
Thấy anh vẫn chưa trả lời, Seokmin liền đỉnh mạnh vào tuyến tiền liệt khiến tiếng gọi ngọt nị của anh như nhấn chìm cả căn phòng vào một thế giới tình dục đầy mời gọi. Cậu rất ngoan cố, lại ra vào từ từ. Nhưng cứ một lần ra lại nhấn thật mạnh vào vùng nhạy cảm của anh rồi cố tình đè lên đó thật lâu, tay cậu siết lấy eo anh đến đỏ rực, bắt lấy chân anh đặt lên vai khiến anh nghĩ hình như thứ hung khí thô to kia lại tiến sâu thêm vào phía trong rồi. Jisoo không biết phải làm gì, chỉ có thể há miệng thở dốc và gọi tên cậu trong vô thức, không biết mình đã làm tình làm tội cái gì để bị cậu đối như thế này.
- Nói, có thoải mái không?
Không biết anh đã khóc bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, có lẽ ngày mai mắt anh sẽ sưng húp hết cả lên cho mà xem. Chỉ tại mình, chính anh bắt đầu chuyện này trước. Bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi.
- A... thoải mái. Được Seokmin làm rất thoải mái...
Seokmin khẽ cười, ngồi thẳng dậy bắt lấy hai chân anh gác lên vai, tay vòng ra phía sau cặp mông đang ngậm chặt gậy thịt của mình nhéo lên vài cái. Vừa xoa nắn vừa đỉnh lộng, Jisoo như thể đang lơ lửng giữa không trung, phía sau cảm nhận rõ ràng hình dáng của thứ hung khí gân guốc đang hung ác đâm vào rút ra. Tiếng nước phông phốc cùng hơi thở đầy trầm tính của Seokmin khiến anh không thể nào chịu nổi. Sau khi bị nhéo một cái rõ đau ở mông, anh liền buông bỏ vũ khí, đợt dịch trắng trào ra tưới ướt vùng bụng phẳng lì đang nhô lên nhô xuống vì bị xâm nhập.
Hậu huyệt trong khi bắn cũng không ngừng co rút, càng ngậm chặt lấy cự vật vẫn chăm chỉ làm việc của Seokmin. Cậu khẽ nghiến răng rồi chửi một câu 'Khốn kiếp' chỉ cho một mình bản thân nghe, Seokmin quyết định hôm nay sẽ làm anh quần quật, đến khi trong đầu anh chỉ còn một mình cái tên Lee Seokmin vang lên thì thôi.
Jisoo sau khi xuất ra hai lần liền nằm lả đi dưới thân cậu, mắt sưng đỏ vẫn chảy nước không ngừng. Seokmin tiếp tục nghiền lên điểm thú vị phía bên trong kia khiến cả người anh đều run hết cả lên. Ngay bây giờ muốn mím miệng lại cũng không nổi nữa rồi. Anh chỉ khẽ để lọt vài tiếng nỉ non rồi tha thiết đưa mắt nhìn cậu, mong một dấu hiệu nào đó có thể cho phép anh nghỉ ngơi một lát được không.
Nhưng sau khi nhìn thấy thứ biểu cảm đó, hình như cây gậy thịt bên dưới ấy lại trướng lớn hơn một vòng nữa rồi.
Trong lòng Jisoo thầm rủa xả: "Lee Seokmin cậu không còn là con người nữa rồi."
- Này, anh bắt đầu chuyện này trước. Anh nãy giờ cứ khóc mãi làm như thể em bắt nạt anh không bằng ấy.
Jisoo cũng muốn mắng lắm chứ. Nhưng bây giờ phải mắng bằng cách gì? Chỉ cần anh mấp máy môi thôi thì mọi thứ cậu nghe được cũng chỉ là mấy đơn âm vô nghĩa, thêm lực thúc vào miệng nhỏ ở phía dưới kia cũng không thể xem thường được. Bây giờ anh chỉ thèm một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, coi như là sự dịu dàng vỗ về trước những đợt sóng khoái lạc đang đánh thẳng vào người anh. Vì vậy anh chỉ còn cách đưa hai tay lên về phía Seokmin như mấy đứa bé còn nhỏ đòi người bế, ý muốn nói với cậu rằng bé Jisoo muốn ôm ôm rồi.
Mẹ nó.
Seokmin vẫn không dừng lại, cậu nắm lấy tay anh kéo mạnh lên ngồi lên đùi cậu. Sau đó dán lên môi anh một nụ hôn khó dứt. Cậu biết Jisoo rất thích hôn. Vì nhiều lúc hai người hôn nhau, cho dù cậu có lấn lướt anh và anh có sắp bị rút cạn hơi thở trong buồng phổi, thì anh vẫn sẽ cố gắng tiếp tục giữ lấy và hôn bòn thêm một vài giây nữa. Jisoo hạnh phúc đón lấy nụ hôn của Seokmin, bờ môi đỏ mọng dần sưng lên và bóng một mảng.
Cả người anh bị phủ lên một lớp mồ hôi, kèm theo ánh đèn led mờ ảo khiến Jisoo như trở thành một bông hoa tulip quyến rũ mê đắm, tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ trong đêm tối khiến Seokmin mê mẩn và sẵn sàng đem anh trở thành tín đồ của riêng mình. Cậu dời ra khỏi nụ hôn, cười khẽ khi nghe thấy những tiếng thút thít nãy giờ bị nghẹn ở cổ bật ra ngoài, hai chân anh vẫn quắp chặt lấy eo cậu như không cho rời đi, tiếng thở dốc trầm mặc cùng tiếng nức nở dường như không thể hòa vào không khí nữa, mà chúng như biến thành những vật thể đầy trừu tượng minh chứng cho cuộc làm tình này nóng bỏng và quyến rũ đến nhường nào, quanh quẩn thao túng tâm trí của cả hai, thúc dục họ hãy tiếp tục.
Jisoo mệt lả, cả cơ thể đều đầy những dấu vết ái tình mà Seokmin để lại. Cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Anh cũng mặc kệ, cùng lắm thì ngày mai dậy anh sẽ cấm không cho cậu động vào một tháng. Người gì mà sức dai như vậy chứ?
Điểm mẫn cảm lại một lần nữa được đỉnh đến. Jisoo trong mơ hồ cũng bị gọi dậy, theo bản năng cong người đón nhận từng đợt sóng tình mãnh liệt quật đổ đi mọi hàng rào cố thủ cuối cùng của anh. Anh dần trở nên phóng túng và chủ động di chuyển để bắt kịp với nhịp điệu của Seokmin. Câu chữ rời rạc vừa cầu xin dừng lại vừa cầu xin hãy nhanh hơn một chút cứ dâm đãng chui vào tai cậu, gân xanh trên trán nổi lên từng đợt, chuyển động như sắp nghiền hỏng phía bên trong. Không biết sau bao nhiêu lần cắm ra rút vào, cậu cũng kết thúc bằng một cú thúc mạnh mẽ bắn hết tất cả vào bên trong anh.
Vì được tưới tắm bất ngờ, anh cũng không kìm được mà bắn ra thêm một lần nữa, người còn khẽ giật nảy vì khoái cảm quá đỗi lớn lao. Anh còn thấy được phần bụng dưới nhô lên một phần nho nhỏ, cảm giác trướng đến nghẹn xông lên tận họng khiến hô hấp anh ngưng trệ. Cả gian phòng lấp đầy tiếng thở gấp sau một cuộc làm tình mãnh liệt, rũ bỏ hết tất cả những giận hờn, tất cả những hiểu lầm và chỉ tràn ngập trong niềm hạnh phúc vô bờ khi hai hình bóng đơn độc vẫn tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn bao la này.
Jisoo mệt lả, tất cả những quá trình sau đó đọng lại trong tiềm thức anh từng mảng mơ hồ. Mắt anh trĩu xuống và cuối cùng nhắm chặt lại muốn ngủ. Trước khi chìm vào giấc mộng anh còn cảm nhận được Seokmin ôm mình lên đi vào phòng tắm tẩy rửa. Mọi sự dịu dàng đều dành cả cho anh, đưa anh vào giấc ngủ yên ổn và an toàn nhất sau hai tháng xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top