chapter 2.
có bất kỳ lỗi chính tả hoặc mất chữ nào thì hãy cmt cho mình nhé!
----------------
- Seokmin, anh thua rồi.
Tan làm, Jisoo liền đi uống. Một mình ngồi cô đơn ở góc quán nhậu nhỏ, anh không biết mình đã uống bao nhiêu. Chỉ thấy đầu óc quay cuồng trong cơn men, tự hỏi vì sao mình lại thảm hại đến như vậy chỉ vì Seokmin nhỉ? Anh mông lung men theo dòng suy nghĩ, để nó đưa đẩy miền ký ức về hộp cơm đột nhiên được đưa đến hôm nay. Chính vì hộp cơm không tên người gửi hay chính vì sự rụt rè của Lee Seokmin đã khiến anh bất lực như bây giờ đây?
Đã đến chai rượu thứ ba rồi, Jisoo bỗng dưng chán ghét bản thân vì uống mà chẳng thể say, đến giờ này vẫn chưa thể gục xuống bàn mà ngủ một giấc. Và tệ hơn nữa, chính là mọi nhút nhát của anh đã biến đi đâu mất. Anh chỉ muốn mượn chút men rượu, đủ để làm đầu óc anh hơi mờ đi, đủ để đập vỡ mọi sợ hãi, mọi kiêu ngạo mà bản thân mang lúc tỉnh táo. Chỉ để hạ mình, để xuống nước trước với Seokmin mà không bị những suy nghĩ ấy làm phiền nữa.
- Em đến đây được không? Anh muốn ôm em.
Mười hai giờ đêm, Seoul vẫn sáng đèn. Jisoo tản bộ dọc sông Hàn, bây giờ đã tỉnh táo hơn đôi chút. Anh vẫn nhớ rõ lúc nãy mình đã làm gì, đã gọi cho ai, đã nói những gì. Chỉ là anh không biết mình có đang làm đúng hay không nữa. Hay là, cậu thực sự không hề yêu anh?
Hai tháng, đủ để anh suy nghĩ thấu đáo rồi. Anh nhớ cậu đến phát điên lên được. Không chỉ nhớ đến cảm giác thăng hoa những đêm ân ái trên giường, anh còn nhớ đến những lời yêu thương cậu gửi đến anh mỗi buổi sáng. Những nụ hôn quyến luyến khi anh phải đi làm. Cả những câu cằn nhằn vì anh làm việc quá độ, vì anh không chịu ăn uống đủ bữa. Anh nhận ra mình rất nhớ Seokmin, rất muốn được cậu đáp lại mảnh tình nho nhỏ mà anh trao cho cậu. Phải, anh từ khi nào đã yêu cậu mất rồi.
Jisoo ngửa mặt lên nhìn khung trời đen kịt lác đác mấy gợn mây tối màu, nhíu mày quan sát những ngôi sao le lói cứ chớp nhòe trên khoảng không bất tận. Cho dù hành tinh ấy có chết và đã biến mất khỏi vũ trụ đi nữa, thì hình ảnh của nó vẫn còn ở đây, ở Trái Đất này, đang tiếp tục tỏa sáng rất đẹp đẽ. Tỉ như tình yêu của anh và Seokmin chính là ngôi sao kia, dù đã chết nhưng vẫn tỏa sáng, thì người quyến luyến ánh sáng tinh tế đó chỉ có mình anh thôi sao?
- Seokmin, em có như vậy không?
Sông Hàn vẫn lấp lánh phản chiếu ánh đèn cạnh chiếc ghế gỗ bên bờ sông. Anh đờ đẫn nhìn, đờ đẫn đợi cậu đến nơi. Nhưng có lẽ anh lại mơ mộng hão huyền nữa rồi. Biết đâu, cậu đã và đang sống rất tốt, chỉ vì cuộc gọi của anh mà đảo lộn, quyết định vô tâm không đáp anh thay cho câu trả lời hay không?
Jisoo bóp chặt lon bia đã cạn sạch từ lâu. Đợi cậu đã ba mươi phút rồi. Chắc anh không đủ kiên nhẫn nữa. Có lẽ vì tiết trời đột nhiên chuyển lạnh, anh không muốn để bản thân phải khổ cực đợi một người không yêu mình như thế này nữa.
Dù sao, người ta cũng đâu có biết?
Jisoo đứng dậy nhưng không bước đi ngay, chiếc áo sơ mi không còn phẳng phiu thụng xuống khiến đôi vai của anh như cũng trĩu nặng thêm. Anh đưa mắt nhìn sự kiều diễm của dòng sông một lần cuối, rồi lặng lẽ cất bước rời đi.
- Anh còn chưa ôm em mà. Anh định đi đâu?
Jisoo chợt sững người, đôi đồng tử chấn động dính chặt lên cảnh vật phía trước. Anh cảm nhận được một chiếc áo khoác to sụ đang được choàng lên vai mình, cùng một vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò của anh thật chặt, thật ấm áp, và cũng thật quen thuộc.
Nhưng Jisoo không dám tin. Có lẽ là do hai tháng xa rời nên mất đi cảm giác gần gũi. Có lẽ là do ban nãy uống rượu vẫn còn chưa tỉnh. Hoặc có lẽ là do trái tim yếu mềm của anh thấy nó quá chân thực, đến nỗi khiến anh tự nghi ngờ bản thân mà không tin hơi thở đang phả đều vào gáy ấy chính là người mình ngày đêm trông ngóng. Anh mạnh mẽ vùng ra, thoát khỏi vòng tay đang bao bọc lấy mình khiến chiếc áo rơi phịch xuống đất. Anh nhanh chóng quay lại đối diện với người vừa đến, tận mắt kiểm chứng xem liệu mọi chuyện có đang như anh nghĩ hay không.
Seokmin đứng đó, ánh mắt vừa chạm đến anh vừa dịu dàng vừa kiên định, mách bảo anh rằng cậu ấy đã suy nghĩ đủ rồi, cậu ấy đã thực sự thấu đáo tất cả. Và hình như bên trong ánh mắt ấy, đều ngập tràn hình bóng của anh. Seokmin cắn môi nhìn anh run rẩy trước mắt mình, hẳn là thời gian qua cậu đã khiến một người nhạy cảm như anh phải sợ hãi. Vậy nên hôm nay sau khi nhận được cuộc gọi của anh, cậu tức tốc đi tìm. Chỉ trách giao thông ở Hàn Quốc đến nửa đêm rồi vẫn còn tắc nghẽn, vô tình khiến anh phải chờ đợi, và có vẻ là đã đợi cậu đến bỏ cuộc luôn rồi.
Nước mắt Jisoo bỗng rơi.
Anh không biết mình làm sao nữa. Đêm anh chuyển khỏi nhà cậu, anh đã không khóc. Những lúc nhìn thấy bóng dáng Seokmin lướt ngang trong sảnh công ty, anh cũng không khóc. Vào lúc những hộp cơm không còn được chuyển đến nữa, những tin nhắn quan tâm cùng vài cuộc gọi không còn tiếp diễn nữa, anh cũng không khóc.
Nhưng lạ lùng thay, ngay bây giờ khi nhìn thấy đôi mắt quả quyết tràn ngập yêu thương trong đáy mắt cậu, anh lại bật khóc.
Anh cố gắng khóc nhỏ lại, cả người xụi lơ đáp đất đánh phịch một cái. Seokmin theo đó cũng hoảng loạn ngồi xuống, đem cái áo khoác to lớn của mình choàng lên người anh lần nữa rồi kéo cả thân hình ấy ghim chặt vào lồng ngực mình. Cảm giác sợ hãi xen lẫn xót xa như sóng triều vỗ vào trái tim cậu từng đợt mạnh mẽ, như trừng phạt cậu vì đã để người mình yêu phải chịu những tổn thương lớn như thế.
- Em xin lỗi, là em không tốt.
- Anh đừng khóc nữa có được không?
Seokmin dời ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy gò má vẫn còn ướt nước, nhẹ nâng gương mặt còn đỏ ửng Jisoo lên đối diện với mình. Có ai lại không đau lòng khi nhìn thấy người yêu của mình rơi nước mắt kia chứ? Mắt anh đỏ hoe, mũi cũng ửng lên một tầng mây hồng hồng. Nước mắt dàn ra chảy xuống cả khóe môi đỏ mọng bị anh cắn để kìm lại tiếng nấc. Anh chưa từng khóc trước mặt cậu như thế này, vậy nên cậu càng luống cuống, càng ôm anh vào lòng chặt hơn.
- Em xin lỗi.
- Em sai rồi. Anh đừng khóc nữa.
- Em yêu anh mà, Jisoo. Em yêu anh. Lee Seokmin yêu Hong Jisoo nhất mà.
Giọng Seokmin run run, như thể sắp khóc theo anh đến nơi rồi. Anh còn cảm thấy cánh tay run rẩy của cậu vỗ nhè nhẹ sau lưng của mình như trấn an. Cậu để anh áp mặt vào lồng ngực vững chãi của mình, để anh cảm nhận được tiếng trái tim cậu nhộn nhạo không thôi. Khóc được một lúc, anh mới đẩy Seokmin ra. Trước mắt anh chính là khoé mắt ửng đỏ, cùng giọt nước mắt trượt dài trên gò má. Jisoo cong môi cười một cái, đẩy giọt nước mắt cuối cùng trong đáy mắt mình đi. Đưa tay khẽ lau vết nước mắt của Seokmin, anh nhỏ nhẹ nói.
- Em khóc gì chứ.
- Em sai rồi. Là lỗi của em hết. Chúng mình trở lại như trước đây được không anh? Em sẽ bù đắp cho anh. Em sẽ yêu anh nhiều hơn. Em sẽ quan tâm anh nhiều hơn nữa. Em yêu anh mà.
Jisoo đưa tay chặn lấy đôi môi đang mấp máy không ngừng của Seokmin, suỵt một tiếng. Cậu cũng vì thế mà im bặt, chẳng hiểu vì sao lại nắm lấy bàn tay trên môi, khẽ hôn lên từng nhịp dịu dàng.
- Em không cần nói gì nữa. Anh cũng đã từng nghĩ mình không hề yêu em. Nhưng khi rời khỏi em, anh đã hối hận. Người ta thường không có thói quen tôn trọng những thứ ở cạnh bên mình, để rồi khi mất đi mới biết mình không thể sống thiếu nó nổi. Thời gian qua anh đã nhận ra được nhiều điều, anh đều muốn nói với em. Anh đã cố gắng tìm em nhưng không thể. Em đã đi đâu?
Seokmin đem bàn tay của anh áp lên má mình, truyền hơi ấm đến làm xoa dịu phần nào cảm giác lạnh lẽo mà anh đang mang dưới tiết trời lạnh lẽo của Seoul mỗi đêm tối mùa hạ. Sau đó mới từ tốn trả lời:
- Em đến Mississippi. Em cũng muốn kiểm chứng một chút, là khi rời xa anh liệu cuộc sống của em có ổn không. Nhưng Mississippi quá yên bình, yên bình như chính anh vậy. Anh khiến em không thể nào ngừng nghĩ về anh. Anh khiến em yêu anh, không chỉ là yêu cơ thể của anh, mà còn yêu cả trái tim của anh, yêu cả tâm tình của anh nữa. Vậy nên bây giờ, mình hãy tiếp tục ở bên nhau anh nhé?
Trước đây, trong khoảng thời gian cậu không còn quan tâm đến anh nữa, và cũng là khoảng thời gian anh nhận ra mình say đắm cậu, Jisoo đã nghĩ mình sẽ chiếm lấy Seokmin, bằng một cách tiêu cực nào đó nếu cậu không chịu đồng ý. Cho dù phải bóp chết tình yêu này, anh vẫn tham lam hơi ấm của Seokmin. Anh vẫn tham lam những câu hỏi han quan tâm của cậu, tham lam cả những bữa cơm được cười đùa với cậu nữa.
Nếu trách thì hãy trách cả hai, từ đầu không chịu dừng lại ở mối quan hệ chỉ là bạn giường mà đã quan tâm thái quá vào đời sống của nhau. Khoảnh khắc anh nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu, anh luôn muốn tất cả những gì thuộc về cậu đều in lên hình bóng của anh. Nhưng khi anh thổ lộ, và khi đã có được cậu rồi, anh lại không cảm thấy rung động được nữa. Vậy nên anh mới hỏi xem cậu có yêu anh không và đưa cả hai đến sự việc này. Mọi chuyện đều là do anh bắt đầu, và cũng bằng một cách nào đó, tự anh lại kết thúc.
Giờ đây, Seokmin ngồi cạnh anh, lẩm bẩm rằng em rất yêu anh khiến mọi lo toan trong lòng Jisoo như được trút xuống. Phải rồi, cậu cũng yêu anh, yêu rất nhiều nữa là đằng khác. Anh muốn xin lỗi cậu vì đã đưa cả hai đến bước này. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, Seokmin nói cậu lúc đó cũng không cảm nhận được tình yêu trong mối quan hệ của cả hai. Cậu cũng đã nhận ra mình đồng ý lời yêu của anh hơi vội vàng. Nhưng thời gian qua thiếu anh đối với cậu đã là một cực hình rồi. Bây giờ gặp anh ở đây, nhìn thấy những giọt nước mắt của anh rơi xuống, cậu đã một lần nữa khẳng định được mình yêu anh rất nhiều và không muốn để anh phải khóc thêm một lần nào nữa.
Sau khi đã mang áo chỉnh tề lại cho anh, Seokmin khẽ khàng nâng cằm anh lên một chút, hôn nhẹ vào bờ môi cậu vẫn hằng nhớ mong từ trước đến giờ rồi tiếp tục ôm anh vào lòng, thủ thỉ mấy lời ngọt ngào:
- Đi, em đưa anh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top