chapter 1.
có bất kỳ lỗi chính tả hoặc mất chữ nào thì hãy cmt cho mình nhé!
-----------------
Jisoo và Seokmin đã chia tay hơn hai tháng nay rồi.
Anh chuyển ra ở riêng, tại căn hộ cũ vùng ngoại ô mà mình từng sống thời còn là một cậu sinh viên non trẻ. Bỏ trống căn phòng bốn năm để chuyển đến sống chung với Seokmin, bây giờ quay lại có chút lạ lẫm, lại có chút thân thuộc. Ở đây vẫn còn chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của anh và Seokmin, tựa như hơi ấm của hạnh phúc ấy vẫn còn len lỏi qua từng ngóc ngách trước khi anh chuyển đến nhà cậu ở. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại căn phòng đơn đơn điệu được bài trí sơ sài, bốn bức tường sờn màu treo lơ lửng mấy khung tranh không hình. Trần nhà song song với mặt đất một màu xám lạnh nhạt, đến nỗi tia nắng đỏ hỏn của hoàng hôn cho dù có ngoan cố chiếu qua khung cửa kính bạc màu phủ đầy bụi bặm đi nữa, cũng không thể khiến nó ấm áp lên một chút nào.
Căn phòng thật cô độc khi không có hình bóng của người đàn ông với bờ vai rộng, đứng hàng giờ trong bếp tập tành nấu cho anh một tô cơm chiên, khi thiếu mất một vòm ngực vững chãi cùng anh trầm luân mỗi đêm dài trên chiếc giường đơn chật hẹp ấy. Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu anh cùng cậu về nhà mình. Lúc bước vào phòng ngủ, mặt mày cậu đã hơi nhăn nhó một chút, sau đó nhanh chóng thu lại, ái ngại nói với anh.
- Anh chuyển đến nhà em ở nhé?
Jisoo đang soi gương chỉnh lại tóc, bị cậu nắm eo đẩy ngã lên chiếc giường đơn nhỏ đến đáng thương trong phòng ngủ. Cậu cũng theo anh nằm xuống, áp môi lên cổ anh tìm mùi hương đặc trưng của cơ thể cậu yêu thích, lẫn chung với mùi nước xả vải dịu dàng vờn lấy cánh mũi khiến cậu tham luyến, hít lấy hít để.
- Không phải em chê nhà anh nhỏ đấy chứ?
Jisoo khúc khích cười, nhắm mắt tận hưởng những âu yếm mà chàng trai của mình đem lại. Tay khẽ đan vào mái tóc đen của Seokmin ấn xuống, trộm thở ra một hơi thỏa mãn.
Seokmin tìm đến môi anh ngậm lấy. Cánh môi dưới mềm mềm, bị cậu cắn đến sưng đỏ và bóng lên như được phủ bởi một lớp mật ong ngọt ngào. Bàn tay hư hỏng cứ thế chu du khắp cơ thể, đến khi bị anh ngăn lại, đẩy sang một bên mới lưu luyến rời đi. Hai thân thể to lớn cứ thế chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp ôm chặt lấy nhau rồi mỉm cười hạnh phúc. Lúc đó anh còn nhớ cậu đã nói:
- Do giường nhà anh không tốt. Sẽ gãy mất.
Jisoo khẽ thở dài, đặt lưng nằm xuống chiếc giường trắng tinh vẫn còn bám nhiều bụi bẩn, ho khan vài cái rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Những tia nắng buổi chiều trườn nhẹ lên má anh, như mang chút ấm áp đến an ủi trái tim yếu đuối của anh mỗi khi mặt trời trở về với biển cả, khi ánh hoàng hôn cuối cùng luyến tiếc trốn khỏi nhân gian. Nhưng anh biết, ánh sáng ấy rồi cũng sẽ đến chiếu sáng cho một nửa địa cầu khác và trả lại cho anh một màn đêm lạnh lẽo. Có phải Seokmin cũng như ánh nắng tuyệt tình ấy không? Đưa đến cho anh hơi ấm, khiến anh chìm đắm và ngày một dựa dẫm vào, rồi cuối cùng lại bỏ anh đi để chiếu sáng cho một nửa thế giới không còn có anh của cậu hay không?
Khóe mắt anh đỏ lên, nhưng những giọt nước mắt cứ vương nơi khoé mắt, không thể nào trượt xuống gò má kia được nữa. Anh đưa tay che mắt lại, trút một hơi thở dài.
- Vì sao chúng ta lại yêu nhau em nhỉ?
Ở một mảnh đất khác đang bắt đầu rục rịch đón ngày mới, Seokmin ngồi yên lặng bên bờ sông Mississippi, miệng khẽ nhả ra một làn khói thuốc lá trắng bệch. Sắp sáng rồi, mặt trời đã thoát khỏi những cành cây khẳng khiu đang cố níu kéo mình lại, mọc lên sừng sững và chiếu xuống mặt sông lấp lánh màu ngọc bích đang gợn sóng êm ả dưới mũi giày của cậu.
Mississippi không hề ồn ào. Nó mang hình ảnh của một thiếu nữ e thẹn ẩn mình trong vòng tay âu yếm của chàng trai cô yêu. Cuộc sống ở Mississippi yên bình và dễ dàng như cách các nhánh nhỏ của dòng sông cùng tên này lặng lẽ trôi đi vậy. Có lẽ đó cũng là lý do để Seokmin chọn đến đây. Để ép mình quên bớt đi hình ảnh quen thuộc của anh luôn thường trực xuất hiện trong tâm trí.
Nhưng có lẽ, cậu không làm được rồi.
Seokmin mân mê điếu xì gà đang hút dang dở, chốc chốc nâng mắt lên ngắm nhìn rồi lại hạ xuống. Đôi đổng tử màu đồng chuyển sang ngắm ánh mặt trời hừng hực đằng xa, vì thứ ánh sáng dịu dàng thắp lên cả bầu trời sao trong biển mắt trong veo. Nước sông Mississippi chảy rất nhẹ nhàng, nhất là vào mùa hè, sau những trận mưa chuyển mùa càng khiến cảnh vật ở đây như được gột rửa và tráng lên một thứ tinh dầu bóng bẩy kiêu kỳ. Nơi đây yên bình tựa tầng sương mờ ảo trước mắt, như trao cho cậu tất cả dịu dàng, tất cả những gì các cặp đôi thuở mặn nồng có. Ngẫm lại thì khoảng thời gian vừa rồi ở bên anh của cậu thực sự rất hạnh phúc.
Nhưng rồi, mọi chuyện bỗng dừng lại khi anh hỏi: “Chúng ta thực sự đang yêu nhau hả em?”
Khi đó, anh vẫn đang nằm cuộn tròn trong lồng ngực rắn chắc của cậu. Giọng nói không hề run rẩy, chỉ nhẹ bẫng nhưng lại thật nghiêm túc. Tim cậu khẽ đánh thịch một cái, đau nhói. Và dần dần, như bị dòng suy nghĩ nhấn chìm, chần chừ một lúc, Seokmin khẽ mấp máy môi đáp lại.
- Em không biết nữa.
Jisoo thoáng im lặng. Sau đó anh ngẩng mặt lên nhìn Seokmin, ánh sáng ở mắt anh dần rời đi rồi tối sầm lại, chẳng còn vương chút hương vị ngọt ngào như cách anh thường nhìn cậu trước kia nữa.
- Vậy chúng ta cho nhau thời gian nhé. Bởi vì…
Nói đến đây, anh chợt bỏ lấp lửng như đang đắn đo suy nghĩ, như đang nghi ngờ quyết định của bản thân. Và hơn hết là nghi ngờ chính tình yêu mà cả hai đang trải qua. Anh không dám đối mặt với ánh mắt có bao nhiêu xao động của Seokmin nữa. Khẽ dụi vào ngực cậu mấy cái, như những chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm lần cuối, để chủ của chúng nó rời đi, anh rồi cũng đáp..
- Bởi vì… anh cũng thế.
Mặt trời ở Mississippi đã lên đến đỉnh đồi rồi. Cậu thu điếu xì gà chỉ vừa mới hút một hơi ngắn ngủi ấy lại. Ngửa cổ cảm nhận sự ẩm ướt của mùa hè nơi đây, ánh mặt trời tuy hơi gắt nhưng lại không khiến cậu cảm thấy nóng nực. Seokmin dọn lại cần câu cá cùng cái thùng trống rỗng của mình. Nhẩm tính như một thói quen, cậu chợt nhận ra rằng đã hai tháng mình không gặp anh rồi. Cậu chậm rãi đi ra xe, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Bây giờ anh đã ăn cơm chưa nhỉ? Bên Hàn giờ chắc đã nửa đêm mất rồi. Vậy anh đã đi ngủ chưa? Không biết anh có chịu ăn uống đàng hoàng không. Chứng đau dạ dày có quay lại hành hạ anh mỗi đêm nữa không nhỉ? Và, anh ấy có đang nhớ mình hay không?
Seokmin đứng dậy, nhắm mắt cảm nhận không khí Mississippi lần cuối. Để lại một chút quyến luyến với dòng sông ở đây. Cậu hèn nhát chạy đến tận Mississippi chỉ để trốn tránh một bóng hình, chỉ để kiểm chứng tình cảm mập mờ ngu ngốc mà cậu vẫn đang nghi ngờ. Sau chuyến này cậu mới thấy được, cậu đã làm việc vô ích rồi.
Bởi vì trái tim cậu, chưa bao giờ ngừng hướng về phía anh.
Seokmin đáp máy bay về Hàn Quốc cũng đã là hai giờ sáng. Chuyến bay bị trễ hơn ba tiếng khiến cả người cậu rã rời. Cậu chật vật bắt taxi về nhà. Định tắm rửa xong sẽ nằm ngủ một chút, nhưng cuối cùng lại cầm một ly Rum nhấm nháp cho đến tờ mờ sáng.
Cậu nhớ anh. Seokmin nhớ Jisoo lắm.
Nhưng mà lấy cớ gì để gặp anh ấy đây? Có lẽ anh ấy đang sống rất hạnh phúc với ai đó. Cậu mở điện thoại, ấn vào trang cá nhân của Jisoo xem như một thói quen. Bài viết cuối cùng là vào hai tuần trước, chụp hình anh đi nhà hàng Nhật. Chắc ai nhìn thấy cũng chỉ để ý đến bàn ăn đầy ăm ắp những món sang trọng. Còn cậu lại thấy ở mép bức ảnh, có lộ bàn tay của một người khác.
Anh đã đi ăn với ai đó mà không phải cậu.
Có thể đó chỉ là bạn bè, là đồng nghiệp hay người thân. Nhưng kéo xuống phần bình luận, chính chủ của đôi tay ấy đã cảm ơn anh vì bữa cơm, còn kèm theo một câu “Yêu anh” cùng một trái tim đỏ chói mắt kia nữa.
Anh không trả lời bình luận đó. Và cũng hai tuần rồi anh không cập nhật thêm điều gì nữa.
Seokmin tắt máy, ngả người ra sau ghế sô pha cố gắng tìm một mùi hương đã sớm không còn tồn tại trong căn nhà này. Sau đó, cậu đờ đẫn gọi tài xế đưa mình đến công ty, bắt đầu quay lại với dòng chảy của cuộc sống. Lại một cái cớ nữa để có thể quên anh.
Cuộc tình này, chỉ cần vang lên một tiếng thở thôi cũng sẽ như bong bóng gặp nắng, ánh lên đủ loại màu sắc rực rỡ, sau đó đột ngột vỡ tan.
Seokmin đã suy nghĩ rất nhiều. Lắm lúc cậu cầm điện thoại lên, bấm vào danh bạ tìm đến cái tên quen thuộc, sau đó lặng lẽ nhìn ngắm rồi lại khẽ tắt đi. Cậu không dám, cậu sợ rằng mình sẽ không chăm sóc anh được, sẽ không cho anh những cảm giác của tình yêu mà chỉ đem đến những cảm xúc khi cùng nhau lên giường và chỉ có thế. Một loại quan hệ sáo rỗng, làm để thỏa mãn bản năng của con người mà không hề có một chút tia tình cảm nào tồn tại bên trong.
Seokmin vẫn làm cơm hộp đem đến cho anh hằng ngày. Đường ruột của Jisoo rất yếu, không thể ăn uống bừa bãi được. Cậu vẫn làm mọi chuyện thầm lặng, nhờ nhân viên đưa đến cho anh, dặn dò rằng phải bắt anh ăn bằng được, uống thuốc bằng được, và không được nói ai đã gửi đến. Seokmin cứ ngu ngốc nghĩ rằng anh sẽ không biết đâu. Nhưng kể từ khi hình bóng cậu xuất hiện trong công ty của anh, tầm mắt của Jisoo đã chỉ đặt lên tấm lưng mà anh nhung nhớ bấy lâu.
Anh cụp mắt nhìn cậu rời đi, lại chúi đầu vào máy tính đánh chữ loạn xạ, đợi cơm hộp được đưa vào.
- Trưởng phòng, có…
- Tôi biết rồi. Cô để xuống đó rồi đi làm việc đi. Cảm ơn nhé.
Đồng nghiệp của anh cũng quen rồi, chỉ để lại hộp cơm ở đó rồi rời đi mất. Kỳ lạ là anh cũng không thắc mắc rằng ai đã đem đến cho mình. Như chỉ đợi cánh cửa đóng lại, anh liền nhoài đến chộp ngay lấy hộp cơm. Mở ra là cả một khay đồ ăn nóng hổi còn tỏa khói nghi ngút. Hương thơm của món ăn không hề bị phai mờ do quãng đường di chuyển dài, đủ biết người làm ra nó đã nâng niu như thế nào. Phải rồi, được một đầu bếp hàng đầu phục vụ thì vẫn nên đáp lễ bằng cách thưởng thức chúng thật ngon miệng chứ nhỉ?
Lần này khác lần trước một chút, khi mở tấm lụa được bọc quanh hộp cơm ra, anh phát hiện một tờ giấy note màu hồng hồng, chỉ ghi vỏn vẹn bốn chữ “Giữ gìn sức khỏe.” được dán ở nắp.
- Đồ ngốc này, đã bày đặt ẩn danh đưa cơm mà còn để lại nét chữ, còn ra thể thống gì chứ.
Anh đem dán tờ giấy sang kệ để hồ sơ bên cạnh, thưởng thức bữa ăn mà đã hai tuần rồi mình chưa được dùng. Không biết cái kẻ ‘ẩn danh’ kia đã đi đâu tận hai tuần, làm dạ dày anh cũng vì đó mà quặn theo.
- Còn dám bỏ chạy nữa, không đến với anh, anh liền đi luôn cho em xem.
Anh cặm cụi ăn cơm, xong xuôi cũng đến giờ làm. Hộp cơm anh đã ăn hết sạch sẽ rồi. Ban nãy, anh còn nghĩ mình và Seokmin vẫn đang trong khoảng thời gian yêu nhau. Seokmin như thói quen mà đem cơm đến cho anh, cằn nhằn mấy câu như anh không được bỏ bữa, không được uống nước có ga, không được ăn đồ chiên rán... Nhưng khi kết thúc bữa ăn rồi, quay lại với hiện thực rồi, anh một lần nữa ý thức được mối quan hệ giữa cả hai bây giờ. Một người mong đợi, còn một người lại chẳng dám ngỏ lời. Không lẽ hai tháng rời xa nhau là chưa đủ dài, chưa đủ để suy nghĩ về một đoạn tình cảm mập mờ hay sao? Huống gì khoảng thời gian cả hai quen nhau trước cũng không thể cho là ngắn. Lee Seokmin đang toan tính điều gì vậy? Cậu mặc cảm với bản thân đến nhường đó sao?
Jisoo lại lặng lẽ thở dài, đem cất hộp cơm xuống gầm bàn. Anh đánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, chỉ nghe thấy tiếng gõ máy cùng tiếng giấy thoát ra khỏi buồng máy in rè rè. Những thứ âm thanh tẻ nhạt càng khiến anh không thể nào thở nổi.
Rốt cuộc thì vì điều gì mà chúng ta lại thành ra như thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top