. Chương 4: Đáng nhớ!!!!!!!!!!!
" ư .. ưm anh đừng trêu ghẹo em nữa"
" Hừ.."
" Nhanh lên Nhật Đình a~ cho em.. cho em"
. Cô gái khoong ngừng cầu xin nam nhân đang trêu ghẹo mình.
. Trong căn phòng tối lúc này phát ra âm thanh dâm đãng của một đôi nam nữ .
. Anh sáng le lói thoát ẩn thoát hiện hai thân thể loả lồ quấn lấy nhau
" Xoảng !!" - âm thanh của một thứ gì đó vỡ vụn .
" Á.. Nhật Đình ở đó có người , cô gái đó sao lại vào đây được " - cô ta vớ lấy tấm chăn che cơ thể đang không mảnh vải kia
" Cô .. " - Nhật Đình hơi hoảng khi nhìn thấy người con gái trước cửa .
. Không đợi anh nói gì thêm Ngô Gia Chi vội chạy ra ngoài . Nơi đây thật dơ bẩn !
. Cô chạy, cứ chạy cho đến một khoảng vắng không bóng người mới dừng lại . Nuốt một ngụm khí lạnh, nước mắt từ từ lăn xuống .
. Cô vốn định cho anh niềm vui, cô mang thức ăn dô chính cô chuẩn bị đến, toàn nhữg đồ anh thích. Thật không ngờ..
. Đúng vậy, cô đang rất đau lòng. Cô dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng giờ phút này nếu nói không sao là gạt người .
" Có phải mình đã nhìn lầm không ? Đó không thể là anh ấy, Nhật Đình của mình đang bàn chuyện quan trọng, đang làm việc quan trọng ở công ty. Còn người đó..."
. Nước mắt trong vô thức cứ chảy mãi, muốn dừng cũng chẳng được. Cô thật đau lòng cô chọn cách lừa gạt bản thân thay vì đối mặt. Vì sao à? Vì cô không được mạnh mẽ, cô rất yêu anh, cô xem anh còn hơn mạng sống của mình . ..
. Nhìn người bạn yêu quan tâm, nói chuyện với cô gái khác đã buồn đã đau lắm rồi . Còn cô , cô phải chứng kiến người mình yêu ' thân mật ' với cô gái kia trên giường ! Cú sốc này có phải quá lớn không ?
" Lừa gạt, đều là lừa gạt, không phảii"
" Không phải như vậy , không phải, không ..phải..''
. Cô lẩm bẩm một mình, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa .
. Cô lảo đảo đứng dậy nhất điện thoại gọi một cuộc điện thoại
" Đến rướt tôi, tôi muốn về nhà "
------------------____-------------------
" Nhật Đình à ~ con nhỏ lúc nãy em không thấy rõ mặt, anh biết nó là ai không ?"
. Thái Gia Di nằm trên giường, khoát lên mình chiếc ảo ngủ mỏng toanh ' mặc cho có' . Giọng điệu õng ẹo nói với người đàn ông đang nằm bên cạnh nhắm mắt hờ.
" Là cô ta "
" À thì ra là Ngô Gia Chi, thế cô ta có làm gì chúng ta không ?"
. Cô bày ra dáng vẻ tiểu bạch thỏ đáng thương đang sợ bị ăn thịt.
[ Thiệc chất là bạch liên hoa -.-! ]
" Em yên tâm có anh ở đây, cô ta đừng hòng đụng đến em "
. Vừa nói vừa xoa đầu ả [[ đây là cách gọi Thái Gia Di nha ]]
" Ông xã là nhất * chụtt * " - ả vùi đầu vào ngực anh, nở nụ cười bí hiểm .
~~~~∆~~~~∆~~~~
. Cô bước vào nhà như cái xác không hồn, căn nhà này đúng chính là nhà của cô và anh. Nơi đây chứa biết bao kỉ niệm hạnh phúc của cô và anh ? Giờ xem ra chỉ còn mình cô nhớ .
. Nước mắt vô thức lại chảy ra, cô thửng thờ bước lên lầu .
" Gia Chi con sao đấy, ta thấy con mệt mỏi lắm, sắc mặt sao lại tệ như vậy ?"
. Dì Lan nhìn cô mà đau lòng .
. Dì Lan - quản gia của căn nhà này, là người thân tín bên mẹ cô. Từ lúc cô sinh ra đã thấy dì, cho đến khi mẹ cô mất thì dì là người chăm sóc cô. Khi cô gả vào nhà anh, dì cũng đi theo làm quản gia để chăm sóc cho cô.
. Mấy bửa trước dì về nhà để lo một vài công chuyện đến hôm nay- sinh nhật cô dì mới lên .!
" Con không sao đâu dì, con hơi mệt, con lên phòng nghĩ ngơi xíu ạ" - nói rồi cô đi lên phòng với bộ dáng thất thần
. Gia Chi mà dì thấy mọi khi đâu rồi ? Một cô gái năng động, tràn đầy sức sống đâu rồi ? Lúc này cô giống như một cái bong bóng bị xì hơi . Nghĩ mà dì Lan đau xót ..
. Nếu nói cô là một cái bong bóng bị xì hơi thì anh chính là cây kim nhọn đã vô tình vô nghĩa chítt vào bong bóng, cho cô một vết thương sâu .
. Cô nằm bệch lên chiếc giường lớn, đôi mắt ưu sầu nhìn lên trần nhà. Căn phòng này, đã rất lâu không có anh, nó thật lạnh lẽo thế mà anh lại ở công ty làm ấm giường cho cô gái kia .!
. Anh không về nhà à thì ra là có cô ta, có phải anh chán ghét em rồi không ? Nước mắt một lần nữa lại chảy ra ..
" Chỉ xin anh cho em một lí do ? Em đã làm gì sai ? Em có thể vì anh mà sửa hết, tại sao lại đối xửa với em như vậy ?"
. Càng nói nước mắt lại tuôn ra, như sẽ chẳng có ý dừng !..
. Cô bước ra ban công, gió nhẹ nhàng lay mái tóc đen mượt của cô. Ánh trăng hôm nay không sáng lắm, nó u buồn như tâm trạng của cô lúc này.
. Cô nhìn xa xăm, dáng vẻ như người mất hồn, nhìn cô thật đơn độc, lẻ loi. Cảnh tượng xung quanh vì cô mà buồn theo, u uất theo. Một bức tranh nhạt nhẽo, lạnh lẽo !
" Gió thật lạnh a~" - vì đang là mùa đông đấy ..
. Nhưng sao lạnh bằng con tim cô lúc này ?
. Đứng suy nghĩ một lúc lâu, cô chợt nở một nụ cười, một nụ cười nhạt nhẽo, chế giễu .
" Ngày sinh nhật, một điều bí mật, một điều bất ngờ, haha tất cả đều rất đáng nhớ !"
. Lau đi giọt nước mắt nóng hỏi kia, cô mỉm cười, cười nhưng lại mang đến nỗi buồn cho khung cảnh này ..
---------------)))
. Viết cảnh này hơi bị buồn luôn -.-! Ta cảm thấy thật tội nghiệp nu9 mà T^T
. Vote cho mình cho có động lực đi..~
#BT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top