Chương 8: Thật chặt
Editor: Vô Ngã
Dâm thủy không ngừng dạt dào chảy xuống từ tiểu huyệt dâm đãng, dọc theo bắp đùi, rơi từng giọt trên mặt đất, Tần Vô Song cắn chặt răng, cố nén tiếng rên muốn thốt ra.
Trong phòng không ngừng truyền đến tiếng va chạm bạch bạch, cô nhìn bên trong, bàn tay anh ta dùng lực nắm lấy tiêu nhũ của Chu Hiểu Mai, dùng sức chà đạp, còn có côn thịt như sắt nóng không ngừng rút ra cắm vào dâm huyệt phóng đãng, hâm mộ đến hai mắt đẫm lệ.
Vì sao cô ấy có thể được đàn ông chơi, mà cô, chỉ có thể nằm mơ mới có.
Trong lòng Tần Vô Song vừa hận vừa ghen tỵ, nắm lấy dương vật giả, dùng sức cắm vào dâm huyệt tịch mịch trống rỗng, đảo động, xoay tròn quy đầu, đột nhiên đụng vào điểm G trong dâm huyệt, này thoải mái chìm trong khoái cảm, làm cô kém chút nhịn không được kêu ra tiếng, cô cắn chặt răng, một tay dùng lực xoa ngọc nhũ, một tay khác nắm lấy dương vật giả, dùng sức đâm vào dâm huyệt.
"A, tiểu tiện nhân, tiểu dâm phụ, tiểu tao hóa, dâm huyệt của em thật chặt, anh sắp không được rồi." Bên trong truyền đến lời thô tục kích động của người đàn ông.
"A... Anh Bảo... Côn thịt của anh thật lớn... Sắp đâm chết em rồi... A a a... Em sắp... Sắp đạt cao triều rồi... A a a..." Bên trong truyền đến tiếng thét dâm đãng của Chu Hiểu Mai.
"A a a... Thật chặt... Sướng chết anh rồi..." Anh Bảo rên to một tiếng, một luồng tinh dịch nóng ấm phun vào trong tiểu huyệt không ngừng co rút của Chu Hiểu Mai, thừa dịp côn thịt vẫn chưa mềm, hắn nâng cao eo, tiếp tục rong ruổi trong dâm huyệt, nhìn tinh dịch hòa với dâm thủy chảy ra từ trong dâm huyệt, cự căn có chút mềm nhũn, lập tức cứng lại.
"A a a... Anh Bảo... Em không được... Anh buông em ra... Buông em ra..." Cơ thể Chu Hiểu Mai đã mềm nhũn quỳ bò trên mặt đất, cả người vẫn đang trong cao triều nên run rẩy kịch liệt.
Anh Bảo duỗi ngón tay ra, cắm vào dâm huyệt của cô, dùng sức gảy gảy mấy lần, nghe tiếng rên ư ư của cô, tà mị cười: "Thật không muốn à, tiểu dâm phụ, em nhìn dâm huyệt của em đi, sít sao cắn ngón tay anh như vậy, nhất định còn muốn cự căn của anh."
"Không có... Không phải... Em thật không được... Anh Bảo... Anh bỏ qua cho em đi..." Chu Hiểu Mai quỳ trên mặt đất, cầu khẩn.
Anh Bảo thấy cô nhỏ bé mềm yếu như vậy, côn thịt dưới thân càng thêm cứng rắn, càng thêm hưng phấn, hắn đưa tay cầm lấy thắt lưng trên mặt bàn, bỗng dưng vung lên, đánh tới cái mông đang vểnh cao của cô, lớn tiếng mắng: "Nhìn tiểu dâm huyệt của em còn chảy nhiều dâm thủy như vậy, rõ ràng là muốn, nói dối phải trừng phạt." Nói dứt câu, bạch một tiếng, lại quất lên mông cô một cái.
Cái mông trắng bóng bị thắt lưng đánh lên, lập tức liền hiện ra một đường hồng hồng, Chu Hiểu Mai đau đến kêu thảm thiết: "A... Đừng mà... Anh Bảo... Đau quá... Đừng đánh em..."
Anh Bảo vung thắt lưng, lại đánh lên mông cô một cái, bạch một tiếng, thân thể Chu Hiểu Mai nhanh chóng co lại, anh Bảo một tay đỡ lấy eo cô, nâng thân thể cô cao một chút, lập tức đẩy côn thịt đã cứng rắn như sắt vào trong dâm huyệt, lập tức cảm nhận được vách tường thịt không ngừng co rút, cắn chặt hắn cự căn, làm hắn thoải mái gầm một tiếng: "A... Em tiểu tao hóa này... Tiểu dâm huyệt sắp kẹp chết anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top