Chương 5. Lâu đài của Quái vật (4)
Đầu óc của Lily trở nên trống rỗng.
Chàng ấy thực sự quay đi như thế này sao? Sau đó, nếu chàng ấy cũng chết...
Nếu điều đó xảy ra, Lily sẽ tin rằng cô thực sự là một người phụ nữ bị nguyền rủa.
Không yên tâm, cô đến gần vị hiệp sĩ cao lớn đến đón cô lên ngựa.
"Tôi-tôi không từ chối các mệnh lệnh được giao cho ngài. Nhưng liệu những người lính đánh thuê có thể đến lâu đài của công tước không? "
"Tôi không thể làm trái lời của lãnh chúa." Giọng của hiệp sĩ khô khan, không cao hay thấp. Cô nín thở, nhận ra rằng giọng anh còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng hét nào.
Bà bảo mẫu, người đang để mắt đến họ, lau môi và đi đến chỗ Lily.
"Thưa *mệnh phụ... Không, thưa bà. Đừng bận tâm giúp đỡ họ nữa. Hãy đến lâu đài. Chắc là người đã rất sợ, nên hôm nay tôi sẽ ngủ cùng với người. "
*mệnh phụ: từ chỉ quý bà sang trọng.
"Phu nhân là người duy nhất sẽ quay trở lại lâu đài."
Đôi mắt bảo mẫu của Lily mở to gần như chực trào ra. Đối với lời nói tên tay sai.
"Nhưng tôi là bảo mẫu của phu nhân! Tôi không thể đưa ngài ấy đến một vùng đất xa lạ một mình! "
"Sao một bảo mẫu dám bất tuân lệnh của lãnh chúa của ta."
Mỗi khi gió thổi qua, khu rừng tối lại đung đưa âm thanh kỳ quái. Bà nhũ mẫu sợ hãi nhìn xung quanh và tóm lấy Lily.
"Thưa bà. Xin đừng nói với tôi rằng người sẽ bỏ tôi ở một nơi tồi tệ này? Đúng là có rất nhiều tên tay sai ở đây, nhưng ban đêm là lúc quái vật hoạt động. Người đang bắt ép tôi phải không? "
Lily liếm đôi môi khô khốc của mình khi đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào người bảo mẫu đang van xin cô, nó trở nên lạnh lùng hơn. "... Bà phải làm theo những gì mà bà đã được phân phó."
Mặt bà bảo mẫu đanh lại.
Đôi mắt của Lily, vốn đã quen với bóng tối, nhìn thấy lâu đài trên đỉnh núi ở đằng xa. Cấu trúc cao chót vót lung linh khiến người ta có thể nhìn thấy nó từ xa.
Sau chiến thắng *vô tiền khoáng hậu, công tước chỉ yêu cầu một phần thưởng từ Hoàng gia.
*vô tiền khoáng hậu: là câu thành ngữ ý nói những điều chưa từng xảy ra trong quá khứ, và cũng "rất khó" xảy ra trong tương lai.
Arcadia, được gọi là vùng đất bị nguyền rủa.
Đó là nơi mà Lily được cho là sẽ sống cho đến ngày cô qua đời.
***
Tiếng kèn thông báo sự xuất hiện của một quý cô, vang vọng cả bầu trời đêm của thành phố cao nguyên Cadis.
Để đến lâu đài của công tước, người ta phải leo một quãng đường dài lên Núi Pythis sau khi vượt qua Cadis.
Bây giờ, Lily hoàn toàn đơn độc.
Người duy nhất cô biết trong phạm vi rộng là công tước. Vladislav de Winter. Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô kể từ thời điểm đó trở đi.
Khi đến lâu đài của công tước, chàng hiệp sĩ xuống ngựa trước khi hỗ trợ Lily.
Quản gia cầm đèn trong tay chớp mắt. "Có vẻ như ai đó đã đến lãnh địa này. Nhưng lãnh chúa của chúng ta đâu? Ai đây?"
"Cô ấy là phu nhân của Arcadia, thưa ngài."
Đôi mắt ông mở to. Mặt khác, Lily rên rỉ vì sốc khi nhìn thấy quản gia lâu đài này.
Cô đã nghe những câu chuyện về những người sinh ra đã bị sứt môi. Da từ dưới lỗ mũi trái đến môi của ông ta bị xẻ dọc.
Xã hội coi thường những người khuyết tật bẩm sinh, nói rằng họ bị Chúa ghét. Vậy mà một người bị cả thế giới ruồng bỏ lại là quản gia trong một gia đình quý tộc cao cấp.
Thật là ngầu.
Trong khi cô ấy vẫn không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, Lily đã điều chỉnh ánh nhìn của mình.
Quản gia lịch sự cúi chào Lily. "Xin hãy tha thứ cho tôi. Thưa phu nhân. Tôi đã nhớ nhầm ngày đến của người và lòng hiếu khách của tôi thật kém. Tôi sẽ hướng dẫn người về phòng ngủ của mình trước để người có thể nghỉ ngơi. "
***
Phòng ngủ rộng rãi được trang trí đơn giản và không có đồ đạc trong đó nên có cảm giác khá lạnh. Rèm giường mờ không phù hợp với căn phòng và đồ trang trí thưa thớt của nó.
Cô ấy đã tắm xong, vậy mà công tước vẫn chưa quay về. Lily, mặc một chiếc áo khoác hờ hững, từ từ bước ra ban công. Cơ thể cô ấy cứng lại do không khí lạnh về đêm, nhưng cô ấy không thể rời khỏi vị trí của mình.
Lily sợ cái chết của chồng hơn sự tàn ác của anh ta.
Tiếng còi từ xa vang lên.
Cô kiễng chân lên, nhưng trời tối quá không thể nhìn thấy gì. Rất may, một người giúp việc già đã lịch sự thông báo với cô rằng công tước sắp đến.
"Công tước ổn chứ? Chàng ấy có bị thương không? "
Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Có cảm giác như cả ngàn năm trôi qua trước khi người hầu gái trả lời.
"Chiếc sừng giáng xuống hai lần khi Ngài bị thương. Nhưng với sức mạnh của ngài thì mọi thứ ổn thôi. "
Lily thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn người những việc cần làm khi phải chào đón Chủ nhân của chúng tôi."
Lily cứng người vì căng thẳng khi người hầu nói "phải làm gì".
Cuối cùng thì cũng đến lúc gặp được người chồng chính là chủ đề của nhiều tin đồn. Cô vẫn không biết bất cứ điều gì thực tế về chồng mình.
Hôm nay thực sự là đêm chính thức đầu tiên của họ. Giống như đêm ở nhà nguyện, cô không thể lường trước được những gì anh sẽ làm với cô. Cô nuốt nước bọt, cố gắng dập tắt cảm giác đau nhói trong bụng.
Cô hầu gái cẩn thận lấy ra thứ gì đó từ tay mình và đưa cho Lily, cô ấy do dự không nhận nó.
"Đó là một tấm vải đen. Cái này.."
Đó là một loại vải sang trọng được làm bằng ren tinh tế ở cả hai mặt của tấm vải dày. Kết cấu mềm mại cho thấy nó có giá trị như thế nào, mặc dù không có gì đặc biệt rõ ràng về tấm vải.
Cô hầu gái thờ ơ nhìn Lily. "Hãy dùng nó để che mắt của người. Và bất kể điều gì xảy ra, đừng bao giờ cởi bỏ nó ".
Lily nghẹt thở.
Vào đêm nọ khi công tước không xuất hiện, cô đã nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là một tai nạn. Rõ ràng là không.
"Người không bao giờ được nhìn vào khuôn mặt của lãnh chúa của chúng tôi trừ khi ngài ấy rời nhân thế."
Đôi mắt đỏ của anh lóe lên trong bóng tối hiện lên trong tâm trí cô.
Lily nắm chặt bàn tay đang cầm tấm vải đen. Cô ấy ướt đẫm môi, lo lắng, và cuối cùng nhìn lại người giúp việc của mình.
"Nếu ta nhìn thấy khuôn mặt của chàng ấy ... điều gì sẽ xảy ra?"
Lily thấy cô ấy ấp úng, nhưng người hầu gái đã cố gắng trả lời cô ấy, mặc dù khá thờ ơ.
"Chưa một ai dám trái lệnh Công tước."
Lily ngay lập tức hiểu ra mọi câu hỏi vớ vẩn của mình. Cô ấy đã bị bán và cô ấy không còn lựa chọn nào khác. Thật vô ích khi hỏi quá nhiều về công tước
Cô nằm dài trên giường một cách bất lực.
"Người phải đứng lên và chờ đợi."
"... Bịt mắt?"
Cô hầu gái gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của Lily.
Lily thận trọng đi về phía trung tâm của căn phòng. Cô cảm thấy không khí ban đêm mát mẻ và cô che mắt mình.
Chỉ sau khi người hầu gái đảm bảo rằng Lily đã che mắt đúng cách, cô ấy mới rời khỏi phòng.
Không khí hoàn toàn im lặng và bóng tối bao trùm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top