Chương 9: Cô ướt rồi

Mỹ Linh choáng váng lùi về phía sau, chỉ khi trở về chỗ ngồi, cô mới mơ hồ nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, thi Vật lý à? Không phải bên phía tổ chức có sắp xếp khách sạn cho mình sao?

Trong văn phòng, cô Ngô mới biết chuyện đi thi của học sinh mình được giao cho Quảng Linh Linh, cô ta tức giận nói: "Không được, dựa vào đâu mà để cô ấy làm chứ."

Thầy Hồ cười hòa giải: "Bỏ đi cô Ngô, trình độ giảng dạy của những trường đó chỉ ở mức trung bình, đến đó cũng chẳng ích gì."

"Cái này không quan trọng! Chủ yếu là..." Cô ta đang định nói thì vừa lúc Quảng Linh Linh quay lại, cô Ngô đành đè nén lửa giận trong lòng, ngầm ám chỉ: "Mỹ Linh đi thi đấu, nếu chậm trễ thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"

"Cô Ngô yên tâm." Quảng Linh Linh vén mái tóc xoăn dài ra sau tai, nở nụ cười chân thành: "Mỹ Linh nhất định sẽ làm tốt bài thi lần này."

Trong lòng cô Ngô thầm mắng, có cô ở bên cạnh, tâm trạng của em ấy còn có thể tốt được sao?

Quảng Linh Linh cũng thầm nghĩ, không phải có mình tâm trạng của em ấy sẽ tốt hơn sao?

Mỹ Linh đang ngồi nghe giảng trong lớp liền hắt hơi, Đàm Nguyệt lo lắng nhìn sang, sau khi trải qua chuyện vừa rồi cô ấy cũng không dám nói năng lung tung nữa.

"Không sao đâu." Mỹ Linh chủ động nói: "Có lẽ có người đang nghĩ tới mình ~"

Thấy giọng điệu của thiếu nữ tự nhiên, Đàm Nguyệt cũng thoải mái hơn một chút, cô ấy tiếp tục quay lại bộ dạng buôn chuyện thường ngày, nhướng mày tinh nghịch hỏi: "Nói thật đi, có phải cậu đang yêu không?"

Mỹ Linh giơ ngón tay lên, tỏ ra thần bí, ra hiệu cho đối phương đến gần hơn, môi cô mấp máy, thốt ra hai từ: "Đoán xem!"

Trong khi Đàm Nguyệt đang mắng cô vô đạo đức, thì Mỹ Linh đã công khai làm bài tập Vật lý trong tiết Hoá học. Cô thầm nghĩ, cô Quảng là người đưa mình đi thi, nếu như thành tích của mình kém, nhất định nàng sẽ cảm thấy có lỗi với mọi người.

Nhưng cô vừa làm được hai câu, trong đầu đã bất giác hiện lên khoảnh khắc trước khi bỏ chạy ngày hôm qua, ánh mắt của Quảng Linh Linh. Gió thổi tung mái tóc nàng, cũng khiến lòng cô trở nên rối bời.

Mỹ Linh luôn sợ mình sẽ đánh mất điều gì đó, nhưng rồi cô chợt nhận ra có gì đó không đúng. Trong thế giới này, ai cũng có thứ mình muốn theo đuổi, và khi đã tìm thấy, có được nó, đó đã là một trong những điều đẹp đẽ ít ỏi còn sót lại.

"Em hy vọng cô sẽ nhớ rằng em đã từng giận dữ hét lên vì cô như thế này." Mỹ Linh khẽ nhếch môi cười, trực giác mách bảo cô rằng đây có lẽ là điều lãng mạn nhất cô từng làm trong đời.

Chớp mắt đã đến thứ năm, suốt ba ngày qua, cô Ngô không ít lần dặn dò thiếu nữ đừng quá căng thẳng.

Mỹ Linh bông đùa: "Nếu cô cứ nói như thế, em sẽ càng cảm thấy áp lực" khiến các giáo viên khác trong văn phòng bật cười.

Tờ báo cáo của lớp trưởng vẫn là công cụ để Mỹ Linh bày tỏ cảm xúc nhưng lần này cô đổi câu cuối cùng thành "Cô ơi, hôm nay em rất nhớ cô". Sau khi viết xong, cô nhìn một lúc rồi mới hài lòng kẹp vào trong sách giáo khoa Toán, đợi cuối tháng sẽ đưa nó cho Quảng Linh Linh xem.

Mỹ Linh đã ngồi trên xe của Quảng Linh Linh không biết bao nhiêu lần, ghế phụ lái cũng được điều chỉnh vừa vặn theo thói quen của cô. Vì vậy, vừa bước vào, cô liền thở phào nhẹ nhõm, cảm giác an toàn dần dần lấp đầy.

Lúc này, cô cần thêm một thứ gì đó. Loa trong xe vang lên một giai điệu êm tai. Mỹ Linh vừa khẽ ngâm nga theo, vừa cười nói: "Cô ơi, em thật không ngờ cô cũng nghe thể loại này đấy."

Người phụ nữ đang tập trung lái xe không mặn không nhạt khẽ "ừm" một tiếng, sau đó cũng không bình luận thêm gì.

Oh, could you be my light in the dark?
So I can be
Your morning alarm
Wake up to you
Right next to you
In my arms

Mỹ Linh hát rất hay. Lời bài hát đơn giản này cô đã hát hàng nghìn lần, vậy mà hôm nay, chúng lại vô tình mang một ý nghĩa nào đó. Mỹ Linh giữ ánh mắt thận trọng, không dám nhìn lâu, sợ vô tình tạo ra hiểu lầm khiến cô Quảng không vui.

Bình thường khi ở bên nhau, hai người hoặc vùi đầu vào bài vở, hoặc quấn quýt trên giường. Những khoảnh khắc nhàn rỗi thế này hiếm khi có, bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến Mỹ Linh dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Chỉ khi đầu óc trở nên mơ màng, cô mới nhận ra Quảng Linh Linh đã vặn nhỏ âm lượng. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch, khóe môi cong lên đầy đắc ý.

"Cô nghĩ những người ồn ào là những người yên tĩnh nhất." Quảng Linh Linh điều khiển vô lăng, bình tĩnh giải thích.

"Ừm em chưa nói gì cả."

"Cô sợ em hiểu lầm."

"Không đâu." Mỹ Linh quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Nếu hiểu lầm thì em đã hiểu lầm từ lâu rồi."

Nhận ra Mỹ Linh không thể nói được câu nào tốt đẹp, Quảng Linh Linh hối hận vì đã bắt đầu chủ đề này.

"Cô ơi." Mỹ Linh nhẹ nhàng gọi: "Cô có thể gọi em là Tiểu Linh được không?"

Nghĩ đến gì đó, mặt Quảng Linh Linh đỏ bừng, nàng dừng xe, đợi đèn xanh, nhàn nhã nhìn người phía đối diện.

"Không thể."

"Tại sao?"

"Bởi vì cô không muốn."

"Đúng vậy, chỉ khi cô bị em làm tới thích mới muốn." Mỹ Linh cười đầy xấu xa, cũng không phải chiêu mới, dùng được là được.

Thiếu nữ đạt được tâm nguyện, nhìn thấy sắc mặt Quảng Linh Linh thay đổi, thừa thắng xông lên nói: "Hôm nay cô sẽ khóc lóc cầu xin em, gọi tên em, Tiểu Linh... chỉ hai chữ này thôi."

"Cô chưa từng nói định làm gì với em, phải không?"

"Cô chưa nói, nhưng mà cô có." Mỹ Linh thưởng thức sườn mặt thanh tú của nàng: "Chỉ có bản thân cô biết mình muốn được em làm tới mức nào."

"... Em!" Quảng Linh Linh liếc thiếu nữ một cái, không nói thêm gì nữa.

Chiếc xe lại bắt đầu di chuyển. Mỹ Linh hoàn toàn có cảm giác của một người thắng cuộc, cô nhìn Quảng Linh Linh như đang nhìn một kẻ tù binh. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi nói: "Cô ướt rồi."

Quảng Linh Linh bị vạch trần, nghiến chặt răng, im lặng không nói một lời. Nàng biết rõ bản thân đã ướt từ lâu, chỉ cần Mỹ Linh nhìn nàng bằng ánh mắt ấy, cơ thể liền phản ứng theo bản năng. Cảm giác xấu hổ không những không kìm nén được mà còn khiến cơn khát khao lan rộng hơn.

Tuyến phòng thủ của nàng mong manh đến đáng thương, chỉ cần một đòn nhẹ cũng có thể sụp đổ. Giờ phút này, nàng chỉ muốn cầu xin Mỹ Linh đừng nói gì nữa, cũng đừng tiếp tục nhìn mình như thế. Nếu không, nàng e rằng mình sẽ mất kiểm soát mà làm ra chuyện không đứng đắn với học sinh ngay trên xe mất.

Chuyện đó thật sự vô cùng xấu hổ...
___________
Chen Mei Ling cỡ đó :))

Vote cmt please, hãy giúp toi thoát khỏi shadowban của Wattpad 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top