Chương 15: (H+) Quần của em ướt rồi
Kể từ khi bắt đầu chuyện tình này, Mỹ Linh học hỏi cực kỳ nhanh, tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc. Mỗi lần đều có thể khiến Quảng Linh Linh thỏa mãn đến mềm nhũn, nói là "học thêm hai tiếng," nhưng thực tế có khi cả buổi chiều hai người chỉ quấn lấy nhau trên giường.
Mỹ Linh thậm chí không cần đạo cụ, chỉ bằng cơ thể trần trụi và đôi môi ướt át, cô cũng có thể đưa Quảng Linh Linh lên đỉnh hết lần này đến lần khác.
Mà thực ra, Quảng Linh Linh cũng không thích dùng đạo cụ. Nàng chỉ thích cảm giác thiếu nữ thật sự đến gần, chiếm lấy nàng bằng chính cơ thể mình, để đôi mắt màu hổ phách sáng rực kia chăm chú dõi theo nàng, khiến dục vọng trong nàng được thỏa mãn một cách chân thực nhất.
Mấy ngày nay, cách cư xử của nàng khiến Quảng Linh Linh không còn nhận ra chính mình. Tối qua khi ở trong bồn tắm, nàng thậm chí còn chủ động hôn Mỹ Linh, một chuyện chưa từng xảy ra trước kia.
Chỉ là một nụ hôn thôi... nhưng khi Mỹ Linh ôm nàng, dùng chiếc mũi cao lướt nhẹ trên má, trong khoảnh khắc động tình ấy, Quảng Linh Linh như nghe thấy tiếng pháo hoa rực sáng trong lòng.
Nàng rất thích... Không chỉ thích cảm giác được đối phương làm vậy với mình, mà giờ đây, ngay cả một nụ hôn đơn giản nhất cũng có thể khiến nàng rung động.
Mỹ Linh thật sự là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu.
Ngón tay của Mỹ Linh lại một lần nữa dừng trước tiểu huyệt của nàng. Quảng Linh Linh tập trung cảm nhận, lắng nghe từng biến hóa nhỏ bé bên trong cơ thể mình. Học sinh ngoan của nàng đang khuấy đảo vách thịt như thế nào, từng chút từng chút đẩy vào, rồi lại chậm rãi rút ra, vừa dịu dàng vừa trêu đùa.
"Cô giáo." Giọng Mỹ Linh vang lên, mang theo ý cười lười biếng: "Bây giờ cô giống như một con cún vậy, một con cún thực sự."
Vách thịt vừa hé mở lại vô thức co siết lấy ngón tay đang ra vào, như muốn nuốt trọn kẻ xâm nhập. Quảng Linh Linh cắn môi, cố gắng chịu đựng, nhưng từng đợt khoái cảm vẫn không ngừng dâng lên, quét sạch lý trí của nàng. Cảm giác xấu hổ lại một lần nữa tràn ngập trong lòng, nàng giãy dụa giữa hai luồng suy nghĩ: Thừa nhận hay phản bác?
Sâu trong lòng nàng, có một cơn ngứa ngáy khó diễn tả thành lời đang trỗi dậy. Quảng Linh Linh không nhịn được nữa, hai tay vô thức bám chặt lấy cánh tay Mỹ Linh.
"Nếu có người thấy cô như vậy thì họ sẽ nói thế nào đây?" Mỹ Linh cố ý ngừng động tác, để Quảng Linh Linh tự mình cảm nhận khoảng trống đột ngột đó.
"Ừm, nói cô..." Nàng nghẹn ngào, câu sau lại không sao thốt ra được.
Bỗng nhiên...
*Cộp, cộp, cộp!* Ai đó vừa gõ cửa kính.
Quảng Linh Linh giật bắn người, hoảng hốt ngoái đầu lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đáng xấu hổ nếu có ai đó thực sự nhìn thấy. Mông nàng theo phản xạ siết chặt, định rời khỏi tư thế này ngay lập tức.
Nhưng tất nhiên Mỹ Linh không để nàng toại nguyện.
*Cốc, cốc, cốc!*
Tiếng gõ vang lên thêm ba lần nữa.
Ngay khoảnh khắc Quảng Linh Linh định bật dậy, Mỹ Linh lại siết lấy eo nàng, kéo mạnh về phía mình. Đồng thời, ngón tay còn chưa rút ra kia đột ngột đâm sâu đến tận cùng, cố tình xoáy nhẹ một vòng.
Mắt cá chân Quảng Linh Linh mềm nhũn.
Một tiếng rên tắt nghẹn trong cổ họng nàng.
"Thả cô ra! Thả cô ra, Mỹ Linh!" Quảng Linh Linh hạ thấp người, hai tay cố kéo bàn tay đang xâm chiếm mình ra ngoài.
"Đồ dâm đãng, cô sợ cái gì?" Mỹ Linh ghé sát tai nàng, giọng nói mang ý trêu chọc xen lẫn ham muốn. Ngón tay cô lại càng đâm sâu hơn, mạnh hơn, cố tình chạm đến nơi nhạy cảm nhất.
"Hay là hạ kính xe xuống, để người ta nhìn thấy cô trong bộ dạng này?"
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Quảng Linh Linh hoảng loạn, dường như thật sự cảm nhận được gió bên ngoài đang luồn vào khe hở nhỏ giữa tấm kính. Nửa người dưới nàng tê rần, đầu óc quay cuồng, nhưng ngoài miệng vẫn lặp đi lặp lại: "Đừng, đừng mà..."
"Không muốn cái gì?" Mỹ Linh ngừng lại một chút, nhưng ngón tay vẫn vững vàng giữ nguyên vị trí.
"Đừng... để người khác thấy." Quảng Linh Linh lắp bắp, giọng nàng nhỏ dần, xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn đi.
"Tại sao?" Mỹ Linh nheo mắt, tiếp tục xoáy tròn bên trong, khiến Quảng Linh Linh vang lên từng tiếng nấc nghẹn.
"Bởi vì tôi..." Quảng Linh Linh siết chặt lấy cánh tay cô, giọng nói mềm nhũn, từng chữ như rỉ ra từ kẽ môi.
"Chỉ thuộc về Tiểu Linh thôi..."
Khóe môi Mỹ Linh cong lên, ngón tay lại càng đẩy mạnh hơn, chạm đến nơi sâu nhất.
"Chỉ thuộc về em? Vậy cô nói xem... em có thể làm gì với cô đây?"
Mỹ Linh lặp lại thủ đoạn cũ, cược rằng trong hoàn cảnh căng thẳng này, Quảng Linh Linh sẽ nhanh chóng đầu hàng hơn bình thường. Ngón tay vẫn không ngừng day thật chậm, cô tiếp tục dụ dỗ: "Nói cho em biết, một mình em được làm gì?"
Ban đầu, giọng nói ấy chỉ như một lời thì thầm, nhưng ngay khi ngón tay ướt đẫm đâm vào điểm nhạy cảm, âm thanh rên rỉ không kiềm nén được nữa của Quảng Linh Linh liền bật ra, vang vọng khắp xe.
"Dâm đãng..." Vẫn chưa hài lòng, Mỹ Linh tăng cường độ.
"Ưm... Ưm... Dâm đãng... Một kẻ dâm đãng chỉ thuộc về Tiểu Linh..."
Cuối cùng, Quảng Linh Linh run run thốt ra một câu ngắt quãng. Mỹ Linh mỉm cười hài lòng, đắc ý ấn mạnh xuống, ngón tay lả lướt trêu chọc hạt le nhạy cảm.
Chỉ trong tích tắc, cơ thể người phụ nữ quằn quại dưới khoái cảm cuồn cuộn như sóng dữ. Nàng rùng mình dữ dội, để mọi thứ tuôn trào, nhầy nhụa đầy tay cô học sinh nghịch ngợm.
Mỹ Linh bôi dịch nhầy lên mông nàng, ngắm nhìn cô Quảng ngượng ngùng ngẩng đầu, rồi chân thành khen ngợi: "Cô giáo, bây giờ cô thật sự làm em nổi da gà đấy ~"
Thấy Quảng Linh Linh tránh ánh mắt mình, Mỹ Linh nhẹ nhàng nhấc người nàng lên, để đối phương ngồi lên đùi mình. Lúc này nàng không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.
"Đầu gối của cô có đau không?" Thiếu nữ dịu dàng hỏi, cố gắng xoay người Quảng Linh Linh lại để nàng có thể ngồi thoải mái hơn.
Trong xe tối đen như mực, lúc này chỉ còn nghe được tiếng hít thở của hai người hòa vào nhau. Quảng Linh Linh bị dày vò một lúc, toàn thân rã rời, chỉ còn biết để mặc Mỹ Linh ôm lấy mình từ phía sau.
Đoán được ý đồ của cô khi cố tình gõ vào cửa kính xe, nàng khẽ cúi mắt, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Em xấu thật đấy."
Mỹ Linh ở phía sau bật cười, bàn tay ấn nhẹ lên lưng nàng, rồi thản nhiên giơ tay gõ thêm hai tiếng nữa. Giọng cô mang theo chút đắc ý, như thể đang tranh công: "Cô ơi, mới gõ có hai cái mà cô đã không bình tĩnh nổi rồi."
Quảng Linh Linh ngước lên, nhìn cô chằm chằm: "Vậy thì sao? Không phải trực tiếp nói ra hai chữ đó còn hơn là bị em làm tình sao?"
Những lúc dịu dàng, Mỹ Linh luôn biết cách giữ mình trong giới hạn an toàn, không nói những lời không nên nói, không làm những hành động không nên làm. Giống như lúc này, lòng bàn tay cô chỉ ngoan ngoãn đặt nhẹ trên rốn của cô Quảng, không đi quá giới hạn.
Quảng Linh Linh không trả lời câu hỏi, chỉ lười biếng cài lại khuy áo phía dưới, nhưng cố tình để tay Mỹ Linh ở bên trong. Nàng rất thích cảm giác da kề da thế này. Lòng bàn tay của cô gái nhỏ luôn ấm áp, mang đến một sự vững chãi khiến người ta an tâm.
"Em rất hung dữ, còn mắng cô." Nàng vẫn chậm rãi tính sổ, không vội vàng cũng không bỏ qua.
Một luồng hơi nóng hổi lại phả vào lớp quần áo, Mỹ Linh càng cười vui vẻ hơn. Không biết là cô đang hả hê khi thấy người ta gặp họa, hay đơn giản chỉ không nỡ vạch trần điều đó.
"Xin lỗi mà ~" Cuối cùng, cô học trò nhỏ vẫn lựa chọn nhượng bộ, giọng điệu mang theo chút cưng chiều: "Vì để cô Quảng vui vẻ, em không muốn từ thủ đoạn nào."
"Em không vui sao?" Quảng Linh Linh không còn thẳng lưng nữa, cả người mềm nhũn dựa vào ngực Mỹ Linh, quan tâm hỏi: "Làm như vậy có thấy vui không, Mỹ Linh."
"Vui lắm ạ." Thiếu nữ cũng dựa người vào lưng ghế, nheo mắt lại hưởng thụ: "Cô giáo, chỉ cần cô vui, em liền rất vui vẻ."
Quảng Linh Linh dường như không hài lòng với câu trả lời này. Nàng điều chỉnh tâm trạng, nháy mắt đã tỏ vẻ giận dỗi: "Vậy nếu một ngày nào đó cô không muốn làm, thì em cũng không muốn làm, đúng không?"
Rõ ràng là muốn thị uy, nhưng lời vừa thốt ra lại mang nhiều uất ức hơn là trách móc. Mỹ Linh cẩn thận suy nghĩ, rồi bật cười. Cô hoàn toàn có thể nhận ra ý tứ làm nũng xen lẫn chút trêu chọc trong câu nói ấy.
"Em cũng không còn cách nào khác."
Không muốn người phụ nữ buồn, cô gái nhỏ vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Cô cũng không nghĩ xem, lúc em cầu xin muốn cô để em làm, cô có đồng ý không?"
"Không đồng ý!" Nàng cáu kỉnh lẩm bẩm.
"Đúng vậy." Mỹ Linh nhẹ gãi bụng nàng, giọng điệu đầy ý cười. "Nếu cô không đồng ý thì em cũng không ép được."
Mỹ Linh vén tóc nàng ra sau tai, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm. Cô cúi sát, áp môi lên vành tai nàng, thanh âm mang theo chút cám dỗ: "Hơn nữa, cô ơi... Vừa rồi cô đã nói sẽ không rời xa em, mỗi ngày đều muốn cùng em làm chuyện đó."
"Cô nói là một ngày, chỉ một ngày thôi!"
"Được, được... chỉ một ngày thôi. Nếu có một ngày cô không muốn làm, thì em nhất định sẽ cầu xin cô."
Mỹ Linh bắt đầu nói những lời vô nghĩa, giọng điệu khoa trương: "Cô Quảng, cầu xin cô cùng lên giường và làm tình với em! Không được chạm vào cô, em sẽ khát tình tới phát điên mất. Mỗi ngày mỗi đêm em đều rất nhớ cô, không có cô em không muốn sống nữa ~"
*Phụt* Quảng Linh Linh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Cô Quảng." Học sinh ngoan tựa đầu lên vai nàng, giọng nói dịu dàng, chân thành: "Em không thể rời xa cô được đâu, thật đấy."
Những lời như thế, ai mà chịu nổi? Hai tai Quảng Linh Linh nóng bừng, nàng nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Sau khi ôm nhau âu yếm một lúc, cơ thể vốn đã nhạy cảm sau cuộc ân ái lại bị hơi nóng phía sau kích thích, khiến Quảng Linh Linh dần tỉnh táo.
Những suy nghĩ vẩn vơ nhanh chóng bị gạt bỏ, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cằm cô học trò ngoan.
"Mỹ Linh..." Giọng nàng mang theo chút trêu chọc: "Hình như quần của em ướt rồi."
"Vâng ạ." Mỹ Linh mỉm cười đáp lại, giây tiếp theo đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng: "Lần này cô muốn làm gì?"
Quảng Linh Linh nhướn mày, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối: "Em đoán xem."
__________
Dài quá nên thôi chap sau H tiếp nhé 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top