Anti-fragile
Zhong Chenle vác súng trên vai, lặng lẽ bước đi giữa đồng không mông quạnh. Gió thổi nhẹ sượt qua đôi má hồng hào nhưng lạnh như băng của cậu, đem đến chút sương giá của mùa đông và tặng cậu đôi mắt đỏ hoe ngập nước. Chenle dùng tay áo quệt càng, chân vẫn duy trì tốc độ đạp cỏ băng về phía trước. Ở nơi đó, có người chờ đợi cậu.
Chenle chẳng có tiền- đôi ủng quân đội cậu đang đi thực chất là thó được từ người khác thế nên nó chẳng vừa chân của cậu chút nào. Nhưng có việc gì cậu không giải quyết được chứ? Hừm, Chenle vô thức nhếch mép cười thầm, quả thật là không có việc gì. Chàng trai nhỏ tiến về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn ở bìa rừng nổi tiếng đầy chó sói và gấu xám. Vai cậu mỏi nhừ vì mải giữ tư thế vác súng một bên vai. Dù rất muốn nhưng chàng trai nhỏ vẫn không thể vứt bừa nó xuống đất được; cây súng này cũng là món hàng cậu đi trộm của người khác. Chenle đặt cây súng dựa vào gốc cây gần đó, thoải mái hà hơi mát-xa vai trái đầy nhức mỏi của mình. Cậu vươn người thật cao, cố gắng để khiến toàn bộ múi cơ trên cơ thể mình giãn ra nhằm tìm cảm giác thoải mái.
"Hôm nay là một ngày tốt ấy nhỉ?"
Chenle cười, nhìn lên trời rồi thả tay xuống đất tìm lại thăng bằng. Cậu kéo cổ tay sơ mi trái lên, nhìn đồng hồ rồi nhún vai. Năm giờ chiều và mười phút nữa Park Jisung sẽ đến đúng điểm hẹn. Park Jisung là một chàng trai tốt và đáng lẽ cậu không nên kéo em ấy vào phi vụ cảm tử này dù rằng cả hai đều là nạn nhân. Hôm nay là một ngày tốt cho mọi người, trừ Zhong Chenle, Park Jisung và hắn.
Chenle ngồi xuống và nhìn cây súng. Nó là một cây súng ngắn chuyên dụng để đi săn; mà ngắn hay dài thì cũng tùy định nghĩa của mỗi người nữa. Đối với Chenle, một cây súng hữu dụng là một cây súng "biết" giết người.
"Súng ngắn ban đầu được thiết kế để bắn số lượng lớn đạn nhỏ chỉ trong một lần bắn,"- Park Jisung bước tới, giơ ngón tay trỏ lên, "Một lần bắn thôi đó, Chenle. Cậu khéo chọn thật."
Đôi mắt Chenle sáng lên như vì tinh tú khi nhìn thấy bạn mình. Park Jisung luôn luôn đúng giờ.
"Từ khi nào mà cậu có hứng thú tìm hiểu về súng thế?"
Chenle còn chưa kịp đứng lên thì Jisung đã đến, đưa tay ra làm điểm tựa cho cậu với gương mặt phiếm hồng. Jisung đáng yêu đến mức Chenle mãi mãi không muốn vấy bẩn tâm hồn em ấy bằng thứ máu tanh nồng kia. Chịu thôi, Chenle nắm lấy bàn tay Jisung để làm đà đứng dậy, số trời đã định hai người sẽ chết hôm nay.
Không còn nhiều thời gian nên Jisung và Chenle cấp tốc tiến vào rừng sâu. Ở giữa trung tâm cánh rừng bạt ngàn cây cổ thụ này, băng đảng của hắn giờ này đã lên đèn ăn chơi sa đọa. Phải, đó là chốn tụ họp đồi trụy. Phải, đó là nơi Chenle và Jisung bị hành hạ vì gia đình chưa thể gom đủ tiền để trả nợ cho hắn. Phải, đó là nơi mà hắn sẽ chết, ngày hôm nay.
Jisung có thói quen ôm vai Chenle khi cả hai sóng bước. Đó là một cách để nó xoa dịu tinh thần giông bão của mình trước khi đối mặt với thử thách ngày hôm nay. Cây súng đã chuyển từ vai trái của Chenle sang vai trái của Jisung và nó chẳng hề than vãn nửa lời việc cây súng nặng ra sao. Chenle mỉm cười, vòng tay trái ôm lấy eo của Jisung và dựa khẽ vào người bạn đồng hành của mình. Nhìn hai bóng lưng ở xa như thể đôi tình nhân đang thong dong tận hưởng buổi chiều chủ nhật của mình trong cánh rừng bạt ngàn cây cỏ. Jisung bật cười, nhìn người anh lớn hơn nó chỉ hai tháng nhẹ nhàng cất khúc ca đồng dao ngọt ngào bằng ánh mắt si mê cháy bỏng.
Là tình nhân, là cảm tử quân, là tội phạm. Thu ngắn tầm nhìn sẽ nhận ra sự tàn nhẫn.
Đừng bao giờ làm vậy.
"Lisa,..?"
Chenle mím môi nói khi càng ngày càng tiến gần đến ngôi chòi trứ danh. Jisung vuốt ve đôi vai gầy của cậu, chậm rãi trả lời, "Tất nhiên rồi,"
"Jisung à, mình lạnh lắm,"- Cậu bất chợt nhìn nó, "Sau khi xong việc, cậu ôm mình nhé?"
"Lại đây,"- Jisung cong môi cười, rời khỏi cái ôm vai và nhanh chóng giang cánh tay chào đón cậu, "Ôm mình đi, Chenle."
"Ừm,"- Cậu bật cười nhìn đứa trẻ trước mặt mình. Chenle lập tức sà vào lòng nó, tham lam hít hà hương thơm tự nhiên rất riêng mà chỉ Jisung có được. Chenle thích mùi hương trên cơ thể Jisung- nó dịu dàng và ấm áp. Jisung là chốn bình yên của riêng cậu, là chất gây nghiện, là lý do vì sao Chenle không vụn vỡ.
Jisung là thiên đàng của Zhong Chenle.
Càng đến gần khu chòi, tay Chenle càng lạnh. Jisung ôm ấp đôi bàn tay trắng bệch của cậu, ánh mắt lo lắng tự hỏi liệu Chenle có đủ dũng khí để thực hiện hành động cảm tử vài phút sắp tới hay không. Dù sao thì, Park Jisung ngẩng mặt nhìn bầu trời dần tối qua những tán cây thuôn dài, Chenle là người dũng cảm nhất mà nó từng biết. Zhong Chenle đã nói nhất định sẽ làm.
"Đưa súng cho mình,"
Súng ngắn. Súng ngắn là vũ khí được sử dụng nhiều nhất để săn thú nhỏ; hươu là động vật thường được xem là chiến lợi phẩm tiêu biểu nhất mà bất kì tay săn nào nhất định phải đạt được ít nhất một lần trong đời. Hiện đại, súng ngắn có thể được dùng để săn thú lớn hơn như gấu khi được trang bị nòng súng trường.
Jisung cẩn thận đặt súng lên hai tay đã vào thế của Chenle.
Súng ngắn săn bắn là vũ khí bắn với nòng trơn. Tuy vậy, nòng súng trường cũng được sử dụng để tăng hiệu quả sát thương.
Chenle đạp cửa bước vào. Từng đôi nam nữ đang quện lấy nhau như thú hoang chết đói. Cậu khinh khỉnh bật cười.
"Lisa à,"
Từ trong góc phòng, cô gái người không mảnh vải với mái tóc đỏ bết mồ hôi đứng dậy. Cô ấy châm điếu thuốc, đưa lên môi và rít một hơi thật dài, "Ôi thật là. Mình chờ hai người nãy giờ."
"Mặc áo vào đi,"- Jisung ném bừa vào tay Lisa một chiếc áo khoác lông thú dày cộm trên thành ghế, "Bên ngoài lạnh lắm."
"Quý ông Park Jisung là nhất~"
Lisa mỉm cười hạnh phúc đưa đẩy đùa vui. Chenle sụ mặt không mấy hài lòng với sự đong đưa tình ái của cô nàng đối với Jisung.
"Ầy, mình đùa thôi. Chenle à, đừng căng thẳng."- Khi Lisa cười cũng là lúc đôi môi khô của cô tấy đỏ, "Mình về đây. Tạm biệt,"
Jisung dõi theo dáng hình xiêu vẹo của cô dần tiến khỏi cửa.
Cánh cửa dần khép.
"Nè! Zhong Chenle và Park Jisung... Ngày nào đó,"- Sườn mặt Lisa dần thu nhỏ sau cánh cửa. Cô xoay người nhìn vào trong, nhún vai, rồi quăng điếu thuốc chưa hút bao nhiêu xuống đất và dùng chân đạp mạnh, "Một ngày nào đó chúng ta đoàn tụ nhé?"
Jisung híp mắt nhìn cô. Chenle nhẹ nhàng mím môi, "Nhất định,"
Cậu quay mặt vào trong sau khi Lisa mất hút về phía cánh đồng. Súng ngắn và súng trường đều có chung mục đích là sát thương đối tượng đến mất mạng. Khả năng bắn nhiều viên đạn cùng một lúc khiến chúng trở nên lý tưởng cho các mục tiêu "nhỏ" và di chuyển "nhanh".
Đoàng!
Jisung rút con dao nhọn trong túi áo, nhẹ nhàng xoay đều trên tay.
"Không có bắt đầu, làm sao có kết thúc,"
Giữa cánh rừng bạt ngạt khuất sau cánh đồng hiu hắt quạnh quẽ mùa đông, có hai cậu thiếu niên thực hiện nhiệm vụ cảm tử quân. Zhong Chenle- con trai út của đôi vợ chồng hành nghề bán lưng cho đất, bán mặt cho trời và Park Jisung- con trai cả của gia đình có truyền thống lâu đời làm con ở. Cũng vào một ngày mùa đông tháng mười hai, chính tại căn chòi này, Jisung và Chenle đã "hưởng" thứ "đặc ân" mà chỉ những người trả nợ chậm mới thấu hiểu.
Nô lệ tình dục. Nô lệ đồng tiền. Nô lệ của những kẻ nhân cách không bằng bất kì con súc vật nào.
Súng ngắn có tầm bắn hiệu quả dưới chín- mươi- mốt mét.
"Chenle, lại đây với mình,"- Jisung buông thõng tay. Con dao sáng bóng dính đầy máu chậm chạp rơi xuống đất. Tách, tách, tách, "Mình muốn ôm cậu. Đến đây với mình."
Chenle bật cười tiến về phía đứa trẻ mà cậu yêu nhất. Sau hồi lâu tung hoành ở chòi, Park Jisung và Zhong Chenle đã giải quyết hết nợ nần với đám cặn bã kia và tiến ra nơi này. Ở đây là giao điểm giữa đất và vực sâu. Ở đây là giao điểm của sự sống và cái chết.
"Cậu lạnh à?"
"Ừm,"
"Đỡ hơn chưa?"
Hai chàng thiếu niên ôm lấy nhau. Họ nhìn xuống vực sâu và lại nhìn nhau.
"Đếm tới ba chứ?"
"Được,"- Jisung bật cười dùng tay lau máu dính trên gương mặt của Chenle, "Cậu đẹp lắm,"
Đôi má Chenle ửng đỏ. Và trước khi đếm đến ba, cậu dường như đã nhớ ra câu hỏi mình rất muốn hỏi Jisung bấy lâu nay, "Chúng ta có dễ vỡ không, Jisung?"
Jisung lắc đầu, "Chúng ta vừa phạm quy tắc đạo đức, vừa phạm quy tắc luân lý. Vậy theo cậu, chúng ta có dễ vỡ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top