03. i know i will see you again 1

Dợm bước trên con phố quen thuộc của Seoul, cậu chàng cao ráo với mái đầu bạch kim không khỏi lắng đọng trước những kỉ niệm vẫn luôn in hằn trong trí óc suốt năm năm qua. Huening Kai trở lại Hàn Quốc đã được hơn một tuần, cậu cùng đồng nghiệp được giao nhiệm vụ khảo sát thị trường cũng như vị trí phù hợp để công ty sắp tới đặt văn phòng đại diện tại Hàn. Dù sao cậu cũng đã từng có thời gian sinh sống tại đây nhiều hơn các thành viên trong đoàn, có lẽ ý kiến của cậu sẽ được Ban Giám Đốc cất nhắc cao hơn. Sự trở về này vốn dĩ chẳng vì riêng lý do công tác, ẩn tình bên trong chỉ có mình Huening Kai biết. Một công đôi việc, động lực từ nhiều phía có dịp tương hỗ lẫn nhau.

Thời gian và cuộc sống bộn bề đã chui rèn nên một Kai Kamal Huening khác rất nhiều so với cậu bé nhút nhát thuở thiếu thời. Năm năm không phải là thời gian quá dài; nhưng cũng đủ để sự mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong cậu vực dậy, trở thành một chàng thanh niên đáng tin cậy của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ chạm được vào tầng đáy sâu nhất nơi nhịp tim cậu phập phồng. Huening Kai đã quyết định chôn vùi những tháng ngày khắc khoải đó sau hàng tá lần tìm kiếm một bóng hình ảo mộng. Cuộc đời chẳng cho phép cậu yếu đuối, chỉ là vết sẹo ngày nào vẫn chưa có dịp lành lại hoàn toàn mà thôi. Chuyến đi này, cậu chẳng dám hi vọng hão huyền, nhưng đây lại là cơ hội hiếm có để bản thân cậu có thể giải quyết nốt nỗi vương vấn gần như đã quá hạn từ rất lâu. Huening Kai có lẽ đã dặn lòng rằng cậu sẽ chính thức từ bỏ quá khứ ngây dại của mình sau lần tìm kiếm cuối cùng này, rồi sau đó cậu sẽ bắt tay vào chương mới cuộc đời không chút do dự.

Huening Kai gần như đã cố gắng toàn bộ sức lực của mình khi dành ra ngày nghỉ xả hơi ít ỏi của mình để đến những địa điểm quen thuộc mà cậu đã từng có thời gian hạnh phúc cách đây năm năm. Tuy nhiên, thành phố năng động này đã thay đổi nhanh đến mức chóng mặt: một vài hàng quán cũ đã bị thay thế bởi quán xá mới toanh trông khác biệt vô cùng, ngay cả câu lạc bộ bơi lội đầy ắp kỉ niệm cũng đang thay da đổi thịt trở thành một cao ốc sang trọng. Kai chẳng biết mình phải vin vào điều gì để dò tìm chút manh mối về người bạn cũ, mọi cảm xúc cứ dần dần vỡ vụn thành cát bụi tro tàn. Chẳng hề có một tín vật trong tay, cũng chẳng biết phải liên lạc với nhau bằng cách thức nào; cứ thế Huening Kai phó mặc cho số phận sắp đặt một lần nữa. Cậu sẽ hoàn thành chuyến công tác này sau đúng bảy ngày nữa, rồi lại trở về guồng quay thường nhật tại Mỹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mong cầu là một chuyện, nhưng thất vọng thì cậu cũng đã nếm trải đủ nhiều để khắc ghi rằng: đừng vội đặt quá nhiều hi vọng vào những chuyện không tưởng, nỗi đau sau đó sẽ tăng lên bội phần, khiến ta rơi vào hố sâu vô định, thân tâm trở nên mục nát rã rời...

.

.

Hôm nay, Huening Kai có lịch thuyết trình cho một công ty đối tác ở địa điểm khá xa trung tâm thành phố. Tuy nhiên, cậu là người luôn chuẩn bị chỉn chu mọi thứ trước khi đi vào phần việc chính, nên chẳng lấy làm lạ khi buổi trao đổi diễn ra suôn sẻ đến những giây phút cuối cùng. Hội trường khá rộng, nhưng vì đã đến giờ nghỉ trưa nên ai nấy đều tranh thủ sửa soạn ra ngoài tìm thứ bỏ bụng, cốt là để chuẩn bị tinh thần chiến đấu vào buổi chiều tiếp tục. Đồng nghiệp mở lời rủ cậu ăn cùng nhưng Kai muốn nghỉ ngơi hồi sức chốc lát nên đã bảo họ đi trước trong khi dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Phía xa xa ở cuối khán phòng vẫn còn ai đó ngồi lại thong dong, nhưng Kai cũng không để tâm và làm phiền đến họ. Cậu quyết định tiến lại gần ô kính trong suốt để phóng tầm mắt đến những hàng cây thoáng đãng ngay vệ đường.

_ Rốt cuộc thì cậu đã chịu xuất hiện rồi đấy ư?

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn tiến gần về phía bục cao, ngay chỗ Kai đang ngắm mây trời mùa thu giúp cậu xua tan đi những giây phút áp lực ban nãy. Huening Kai chẳng định ngoái lại, nhưng khi âm giọng du dương ấy vừa vang lên, cậu biết mình đã trở thành trò đùa của số phận một cách nghiệt ngã nhất. Chưa bao giờ cậu có thể quên đi giọng nói đã in hằn trong trí óc mình và chưa bao giờ cậu dám mường tượng ra viễn cảnh chạm mặt nhau của ngày hôm nay.

Bằng một cách kì diệu nào đó, Huening Kai đã tìm thấy người mà cậu cứ mãi đau đáu trong lòng – Kang Taehyun – một thoáng thanh xuân ngây ngất đượm nồng, với diện mạo hoàn toàn mới.

Ngỡ ngàng thay!

Trớ trêu thay!

Những bộ suit mà cả hai đang khoác trên người khiến cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và e dè hơn tất thảy. Ánh mắt của người bạn đồng niên ngày nào dán chặt vào người cậu bằng vô vàn lời tâm sự chẳng thể giải bày. Cơ thể Kai bắt đầu cảm thấy rúng động trước cuộc gặp gỡ chưa từng dự liệu này, cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm khiến cho phần vải quần hai bên đùi nhăn nhúm đến đáng thương.

_ T-Taehyun ah...

Huening Kai muốn ôm chầm lấy người bạn lâu năm không gặp của mình, muốn được tỉ tê bao điều chưa kịp thể hiện thời còn ngốc xít, muốn được tâm tình với cậu ấy về những năm tháng khó khăn vừa qua... nhưng rốt cuộc cổ họng cậu nghẹn đắng chẳng thể mở lời và mọi giác quan như bị đóng băng.

Một vài khắc trôi qua, rồi Taehyun như cơn vũ bão tiến thẳng về phía Huening Kai mà chẳng hé môi một lời, dùng sức đẩy lùi cậu vào cửa kính sau lưng. Cậu bất giác lùi lại cho đến khi bị chặn giữa vòng vây hai cánh tay người đối diện, mắt đối mắt sát đến độ Kai tưởng chừng như mình sắp ngộp thở đến nơi.

_ Nhân viên của công ty đối tác... Hmm... Đưa danh thiếp của cậu cho tôi!

Gương mặt lạnh lùng của Taehyun vẫn chưa đổi sắc kể từ giây phút ban đầu, chú mục vào thẻ đeo nhân viên trước ngực Kai. Nụ cười khẩy giữa chừng chính là điểm nhấn ấn tượng hơn cả. Còn vẻ mặt hoang mang của cậu chàng tóc bạch kim vẫn chưa được tháo xuống, Kai rút từ trong túi quần ra mảnh giấy hình chữ nhật như lời Taehyun bảo rồi đưa nó ra chắn giữa tầm nhìn của cả hai, che đi đôi mắt vẫn còn ánh lên nét hoảng hốt.

Taehyun giật lấy danh thiếp từ trên tay Kai một cách nhanh chóng, bỏ vội vào túi áo vest xanh đen lịch lãm của mình không chút do dự. Trong đầu cậu là hàng vạn suy tưởng muốn thể hiện ra với người trước mặt, nhưng Taehyun chọn cách giấu chúng thêm một đoạn thời gian nữa bằng việc quan sát từng cử động nhỏ từ "đối tác". Kai chẳng mảy may thắc mắc hay khó chịu về việc đứng thật lâu như vậy trong gọng kiềm của bạn mình, ở một nơi không phù hợp như thế. Nhưng chính cậu cũng chẳng thể giữ cho ánh mắt mình bình tĩnh được như Taehyun, nên lại càng cảm thấy bối rối khôn nguôi.

Nhìn ngắm nỗi nhớ mong thầm kín của mình đủ lâu, Taehyun thở dài một tiếng rồi buông thõng hai cánh tay để trả lại cho Kai không gian riêng tư một cách chừng mực và tự do hơn, sau đấy tiếp lời.

_ Đưa tôi danh thiếp khách sạn cậu đang ở nữa!

_ Nhưng... nhưng mà tớ không có đem... À, trong cặp... Để tớ xem thử.

_Được rồi, cậu đi ăn trưa đi rồi còn làm việc tiếp. Ở đây không tiện nói chuyện, tôi sẽ liên lạc với cậu sau.

Huening Kai loay hoay hồi lâu cũng tìm ra được thứ mà bạn mình yêu cầu. Đạt được mục đích, Taehyun nói thật vắn tắt rồi xoay người bỏ đi một nước; để lại cậu chàng với vẻ mặt ngơ ngác cùng xiêm y xộc xệch đôi chỗ.

Điện thoại của Kai reo lên không biết bao nhiêu lần vì đồng nghiệp ngỏ ý hối thúc cậu nhanh chóng tụ họp cùng mọi người ở quán ăn trưa gần đó. Huening Kai tạm gác lại tất cả các cung bậc cảm xúc vừa đi qua để tập trung vào chiếc bụng rỗng đang vòi vĩnh của mình. Đôi môi cậu vô thức nhoẻn miệng cười dưới vệt nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính ngay sát bên; bởi vì cậu biết điều mà cậu hằng mong chờ đã gần ngay trước mắt.

___to be continued.

+x+

Vibe của ảnh Kundal chính là niềm cảm hứng của mình cho các shot sau của fic này kkk, cơ mà dùng tạm ảnh Kai tóc đen mặc dù hình tượng trong fic mình ấn định Kai tóc sáng màu (vì vẫn muốn thể hiện sự thay đổi cả hình thức lẫn tâm hồn của nhân vật sau nhiều năm trôi qua hehe).

Hứa tới hứa lui mà shot này mới nhá nhá chút đỉnh, vẫn hẹn chap sau có cảnh abc xyz nhé ạ, shot này dài quá rùi, mình đành đoạn phải cắt ra ạ! TT__TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top