01. intro
Có một sự thật mà Taehyun không muốn thừa nhận suốt hai tháng nay, rằng tên ngồi cùng bàn mà cậu chẳng để lọt nổi con mắt lại chính là kẻ rong chơi trong đầu cậu suốt kể từ khi hắn bắt đầu chuyển vào lớp. Tình thế ép buộc thì Taehyun đành phải chịu thôi, đâu thể nào nói ra với giáo viên chủ nhiệm rằng cậu ghét tên con lai đang ngồi cạnh mình thế nào chứ. Ừ thì cậu ta chẳng sỏi tiếng Hàn lắm, nhưng Taehyun đoán chừng cậu ta có thể hiểu hết tất thảy lời trêu chọc của đám bạn đồng niên trong khối. Người gì mà tối ngày chỉ biết trưng ra vẻ mặt tội nghiệp đến đáng thương chỉ để cho qua chuyện. Mặc kệ người khác ăn hiếp ra sao, cậu ta vẫn cười trừ xem như chẳng có gì khó chịu xảy ra. Bực mình thật chứ, đổi lại nếu Taehyun rơi vào trường hợp như vậy, cậu sẽ không chọn ngồi yên chịu trận như thế đâu. Dù sao đấy cũng là chuyện của 'người dưng nước lã', Taehyun tuyệt nhiên chẳng muốn can thiệp làm chi cho rối rắm cái thân mình. Tóm gọn lại, thân ai nấy lo, mạnh ai nấy sống, cậu không muốn để tâm! Bao nhiêu thứ cậu cần phải tập trung giải quyết còn dang dở trước mắt kia kìa, đấy là chưa kể đến đống bài tập cuối kì ngổn ngang dù sức học của Taehyun nằm trong top 10 của lớp. Cậu không lấy đâu ra thời gian để nhòm ngó người khác nhiều như thế đâu, vốn dĩ nguyên tắc sống của cậu cũng chẳng vì ai mà thay đổi được. Đúng là, phiền chết đi được!
Lý thuyết là vậy, còn thực tế ra sao chỉ có mình Taehyun lãnh đủ. Giáo viên xếp cậu ta ngồi chung bàn với Taehyun chẳng khác nào khéo chỉ điểm cậu và hắn sẽ trở thành "đôi bạn cùng tiến" trong truyền thuyết. Hiện tại, thật tình cậu còn chưa nhớ chính xác tên của cậu ta như nào nữa, cái gì mà Kamal, Kai, Huening lộn tùng phèo cả lên. Riết chỉ cần gọi "hey" là cậu ta sẽ quay sang rồi trưng ra vẻ mặt cún con ngây ngốc trong mọi tình huống. Trời ơi, thánh thần thiên địa bốn phương tám hướng ngó xuống mà coi, cớ sao mà Taehyun ghét cay ghét đắng cái vẻ ngờ nghệch đấy quá chừng. Đừng tưởng bở cứ đáng yêu thôi thì mọi người đều sẽ yêu mến nhé. Taehyun chẳng phải kiểu người dễ dãi như vậy, lầm to rồi...
Nhưng rốt cuộc, Taehyun cũng không thể nào thoái thác được việc trở thành người chỉ dẫn cho Kai từng chút một trong sự sắp đặt đo ni đóng giày. Hửm, là loài người đang cố thách thức sự kiên nhẫn của khối óc logic thuộc hàng top đấy sao? Cậu thở dài ngao ngán dòm sang nét cười thân thiện trên khuôn mặt trắng mềm cạnh bên, vẫn vô cùng nhẫn nại chờ đợi phản ứng của mình, tỉ tê nhỏ to như thể việc kèm cặp cậu ta là nhiệm vụ tối thượng mà Taehyun "phải" hoàn thành vậy.
Thôi không phí sức nữa, Taehyun (lại) đành dùng hết vốn nhân từ của mình thao thao bất tuyệt về một công thức toán học có phần khó xơi cho người bạn cùng bàn bất đắc dĩ. Taehyun không chắc cậu ta hiểu thật sự được bao nhiêu phần, nhưng trông có vẻ đã thông suốt những nguyên lý căn bản nhất. Hành động gật đầu liên tục của người bên cạnh là minh chứng rõ ràng cho lý lẽ đó.
_ Taehyun, cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu chắc mình xỉu với mớ công thức này mất. Cảm ơn cậu nhiều ơi là nhiều luôn.
_ Ừ, không có gì.
Taehyun vẽ nên một nụ cười mà người ta hay gọi là nụ cười công nghiệp để chốt sổ một ngày phụ đạo vất vả. Chỉ là cậu không ngờ phản ứng tiếp theo của Kai lại chẳng như cậu suy nghĩ trong đầu mà thôi.
_ Hay chiều nay tớ trả công cậu bằng một que kem ốc quế trước cổng trường nha?
_ Không cần đâu.
_ Hay bingsu hông?
_ Ngọt lắm.
_ Cola thì sao á?
_ Nước ngọt có ga???
_ Ừ nhỉ, nước ngọt cũng... n-ngọt lắm?!... Vậy cậu muốn mình đãi món gì nè.
_ Thôi khỏi... nhưng mà kem thì cũng được.
_ Ok nạ, 4h30 chiều nay nha hehe!!!
Hổng biết tại làm sao mà sau một hồi lưỡng lự, Taehyun lại mềm lòng trước sự nhiệt thành quá đỗi của bàn bên cạnh. Cứ xem như Taehyun đang thèm ăn kem mà tự dưng lại được khao miễn phí vậy, tội gì phải từ chối một món hời đúng thời điểm đến vậy chứ...
.
.
Câu chuyện sẽ diễn ra hết sức bình thường nếu như buổi chiều tan lớp không có sự xuất hiện bất ngờ của kẻ đáng ghét mang tên "con trai thầy hiệu phó" và đồng bọn của hắn ta tại nơi cả hai đã hẹn nhau. Hắn ta nổi tiếng với thói trêu đùa kẻ yếu thế từ lâu, nay đụng phải một con mồi ngon liền ra sức tranh đoạt vị trí xếp hàng khiến cho que kem trên tay Kai suýt chút nữa rơi độp xuống đất. Taehyun chẳng thể nào đứng yên được nữa bèn kéo cậu bạn sang một bên, đoạn dàn xếp với tên hống hách kia bằng tất cả sự nhanh trí trời sinh của mình. Hắn ta lơi đi một nhịp nhưng cũng cố tình đụng chạm Kai thêm lần nữa khiến cho phần kem chảy bắn cả lên mặt và vấy lên áo đồng phục màu trắng trông nhớp nháp kinh khủng. Đạt được mục đích, bọn chúng cười rũ rượi như thể bị chọc tiết rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Taehyun lại thở dài nhìn người bạn đáng thương của mình, chẳng biết nên trách bản thân mình đã đồng ý đi ăn kem với cậu ta nên mới xảy ra cớ sự này hay trách cậu ta không biết tự bảo vệ bản thân nữa...
Huening hầu như chẳng thể mở mắt ra vì vệt kem dính ngay khóe mi cậu, cứ đứng như trời trồng cùng vẻ mặt nhăn nhúm đến tội. Taehyun chủ động lôi từ trong cặp sách túi khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau đi thứ chất lỏng rít chịt bám trên mặt bạn mình, cả trên quần áo và tay cậu ấy; sau kéo cậu ta lại gần vòi nước để làm sạch thêm lần nữa. Huening Kai cứ thế phó mặc cho người bạn mà mình tin tưởng nhất đụng chạm hết chỗ này sang chỗ kia mà không một chút ái ngại. Trong mắt Kai bây giờ chỉ còn đọng lại một Taehyun ân cần hết mực với người bạn quen biết chưa lâu, dù sắc mặt cậu ta vốn dĩ lạnh như băng trước mọi tình huống.
_ Biết vậy từ chối lời mời của cậu cho xong. Trông cậu bẩn chết đi được...
_ Tớ xin lỗi...
_ Sao lại xin lỗi, đâu phải lỗi của cậu.
Huening cúi mặt im thin thít, chẳng biết phải nói gì nữa vì cảm thấy bản thân mình đã gây ra phiền phức cho người bạn cùng bàn. Xem chừng bầu không khí có vẻ chùng xuống, Taehyun mở lời trước một phen.
_ Thôi không sao đâu, cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ đi. Lần sau mời kem cũng được.
_ Tớ... thực tình... xin lỗi cậu...
_ Chuyện đâu ai muốn. Nhưng, thiết nghĩ cậu nên học một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe và bảo vệ bản thân đi.
_ Tớ... tớ vẫn chưa chọn được môn thể dục thể chất nào phù hợp... Cậu chọn môn gì vậy Taehyun ah?
_ Tui học bơi.
_ Vậy tớ cũng chọn giống cậu nha?! Cậu không phiền nếu dạy tớ học bơi nữa chứ?
Taehyun không có cách nào từ chối được cả, dẫu cho bên trong cậu thở dài hết lần này đến lần khác: mình với cậu ta lại phải dính với nhau nữa sao, sự sắp đặt có chủ đích của số phận chăng?!... Taehyun cười xòa rồi gật đầu "chốt đơn" trước sự mừng rỡ nhảy cẫng lên của người bạn bên cạnh. Nghĩ xa quá thì lợi lộc gì chứ, đó là điều duy nhất mà lý trí cậu mách bảo ngay lúc này.
___ End intro.
+x+
Như đã hứa, mình gửi tặng chiếc fic nhỏ xíu này đến bé Đà Lạt Gốm Mè @hopiening1814 , hi vọng là ngày mới của em sẽ thật vui vẻ nhó ^^.
Cơ mà intro thì hông có pỏn đâu nha, em lại phải chờ chị thêm nhiều tẹo nữa gòi... TT__TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top