Chap 1: nữ chính lạnh lùng
Có thể nói, cô- Vương Tâm Như là một cô gái hạnh phúc khi có cả ba và mẹ. Lại là con một nên cô rất được chăm sóc và yêu thương.
Nhưng hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng là mãi mãi. Và gia đình cô cũng thế. Ba mẹ cô...đã ly hôn, thật đáng buồn!
Mẹ cô bỏ đi sang nước ngoài sinh sống còn ba cô thì đã có vợ mới. Bởi vì là con gái cô phải sống cùng ba và người vợ mới của ông. Chắc hẳn mọi người đều nghĩ mẹ kế thì luôn hành hạ con chồng đúng không? Đối với nhiều người khác là vậy nhưng với cô thì không. Bà ấy rất quan tâm cũng như yêu thương cô rất nhiều
~Cốc cốc cốc~
- Như nhi con có trong phòng không?- tiếng nói ngọt ngào vang lên sau tiếng gõ cửa
Cô nghe tiếng gọi của người ngoài cửa thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Không nhanh không chậm vuốt lại mái tóc rối, cô cất tiếng
- Dì vào đi ạ
Đây là cách xưng hô mà cô lựa chọn. Cô đã từng tuyên bố rằng cả cuộc đời này, cô chỉ có đúng một người mẹ và cũng chỉ có một người ba. Mặc dù cô không ghét người mẹ kế này nhưng tuyệt nhiên cũng không thể gọi mẹ
Bà mở cửa đi vào, trước mặt bà là khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc nhưng xa lạ. Bởi vì sao? Là vì cho dù bà có đối tốt với cô bao nhiêu, có yêu thương cô như thế nào thì cô vẫn cứ một sắc thái lạnh lùng mà đối diện với bà. Bà biết là cô không có ý ghét bà, nhưng cứ nhìn khuôn mặt ấy của cô bà lại thấy đau lòng.
- Dì có chuyện gì sao?- giọng nói thanh thoát, ngọt ngào tưởng chừng như phát ra từ một cô bé ngây thơ hồn nhiên, nhưng không, giọng nói ấy lại là của một cô gái có đôi mắt buồn cùng với gương mặt lạnh lùng không thể tìm thấy một chút ấm áp nào.
Nhiều người nhìn thấy cô thì tất cả đều có chung một suy nghĩ: Một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành sao có thể có lạnh lùng đến thế??
- À...dì chỉ muốn nói là Hùng nó về rồi, con có thể cùng dì đi đón nó không- bà nói có chút cầu khẩn nhìn cô, bà chỉ mong cô không vì yêu cầu này mà có cảm giác không thoải mái đối với bà.
Bây giờ, cô mới thật sự ngước nhìn bà, khuôn mặt xinh đẹp có vài nét nhăn do tuổi già. Nhìn bà có chút chật vật thì phải!!
Hùng sao?? Là ai nhỉ??
- À con không nhớ sao?- nhìn thấy cô hơi nhíu mày biểu cảm không hiểu, bà nhanh chóng nói- Là con trai của dì
Bà vừa dứt lời cô đã "À" một tiếng xem như đã biết. Hùng! Theo như trí nhớ của cô là con trai của bà, năm nay 19 tuổi, thua cô một tuổi. Cô vài ngày nữa là tròn 20 rồi, nghĩ đến đây cô lại đăm chiêu suy nghĩ
Mọi năm sinh nhật cô đều cùng ba mẹ đón cùng nhưng từ năm trước đã không còn nữa. Chỉ có dì là tổ chức cùng cô. Ba cô từ khi ly hôn không biết lý do gì mà đã không còn đón sinh nhật cùng cô nữa. Mặc dù ba vẫn luôn yêu thương và quan tâm cô rất nhiều
- Như....Như con con sao vậy?? Nếu không thích thì một mình dì đi cũng được- nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, nghĩ cô vì không thích mà tỏ ra khó chịu như vậy nên vội lên tiếng bát bỏ ý kiến kia
- Không phải, chỉ là suy nghĩ một chút chuyện- nghe bà nói vậy cô liền một khắc lại trở về bình thường- Chừng nào đi ạ?
Bà như bắt được vàng mà vui mừng nói
- Là ngày mai, ngày mai đó
Nhìn bà vui như vậy cô cũng như bớt đi một chút áy náy. Có lẽ là do áy náy vì đã đối xử với bà như vậy, cũng có thể là áy náy vì lí do gì khác chăng?
- Được, ngày mai con rảnh, có đi thì kêu con
Được sự chấp nhận từ cô, bà vui vẻ rời khỏi phòng.
Sáng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa nhưng lần này cánh cửa lại được người bên trong mở ra. Cô vừa mở cửa đã thấy dì một thân đầm đen trông rất lịch sự đợi cô.
Thấy cô dì cười rất tươi rồi nhanh chóng kéo cô cùng đi xuống nhà. Cô thì đã lâu rồi không có tiếp xúc ai gần như vậy nên có hơi khó chịu mà có ý đẩy tay bà ra. Tay đột nhiên lơ lửng giữa khoảng không, bà hơi buồn mà thu tay về. Chỉ là hơi buồn thôi, dù gì hành động này cũng đã quá quen rồi.
Cô bỏ đi đằng trước, bà đi phía sau mà đánh giá cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng trông rất đáng yêu. Dáng cô thì rất là chuẩn nha. Ngực tấn công mông thì phòng thủ nhưng cô luôn che giấu nó đi nên chỉ mặc những chiếc đầm hay bộ quần áo có thể che được nó thôi.
Cô cùng mẹ kế cuối cùng cũng lên xe và bắt đầu đến sân bay. Khoảng 15 phút sau thì xe cũng tới nơi. Tài xế nhanh chóng mở cửa xe cho hai người họ.
Vừa bước xuống thì đã có rất nhiều ánh mắt đỗ dồn về phía cô nhưng cô cũng chẳng màn quan tâm tới, tiếp tục cùng bà Vương- phu nhân mới của ba đi về nơi cổng chờ cậu em trai nào đó.
- Mẹ...chị Như- tiếng nói trầm ấm khiến tôi phải bất giác mà ngước nhìn người phía trước
_______________________
Chap đầu đến đây thôi nhỉ?? Tui mới nghĩ ra khi đang phụ mẹ làm việc.
Chap 1 nên chưa có gì nhiều chủ yếu là giới thiệu thôi
Tui muốn thử thể loại NP này nhưng lại hơi sợ, có gì sai xót mọi người bỏ qua nha
Mọi người hãy để lại nhận xét cho tui nha
Nhớ vote cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top