Chương 7: Vũ khúc của cái chết

Chiều tà ở thị trấn nhỏ Texas, ánh mặt trời đổ dài những bóng đen lạnh lẽo trên con phố. Robert trở lại văn phòng sau một ngày dài, mong tìm chút yên bình từ những bản báo cáo. Nhưng khi bước qua cánh cửa kính của trụ sở, không khí nơi đây lập tức kéo anh trở về hiện thực.

"Robert!" Một sĩ quan trẻ lao tới, mặt mày hốt hoảng. "Chúng ta tìm thấy cô ấy rồi. Anette... ở một rạp hát bỏ hoang, phía nam thị trấn."

Robert không trả lời, chỉ nhanh chóng khoác áo và bước ra xe. Trái tim anh nặng trĩu, nhưng trong đầu là những kịch bản và phán đoán đã chuẩn bị sẵn.

Rạp hát bỏ hoang từ lâu đã trở thành nơi trú ngụ của những con chuột và bóng tối. Cánh cửa lớn kẽo kẹt mở ra, để lộ một không gian lạnh lẽo, nơi ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của đội điều tra chỉ càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn.

Giữa sân khấu chính, Anette bị treo ở đó. Bộ váy ba lê trắng đã ngả màu, dính đầy bụi và những vệt sơn dầu loang lổ. Tay chân cô bị bẻ gập một cách không tự nhiên, như thể kẻ sát nhân muốn cô hóa thân thành một vũ công đang thực hiện cú xoay người hoàn mỹ.

Robert đứng lặng trong vài giây, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. "Hắn đang chơi trò gì đây?" anh thì thầm.

Batrick bước tới, tay cầm một mảnh vải. "Robert, nhìn xem," anh nói, chỉ vào những vết sơn dầu trên váy. "Nó không chỉ là sự ngẫu nhiên. Đây là loại sơn đặc biệt mà chỉ một vài nghệ nhân trong thị trấn sử dụng. Cần lập tức khoanh vùng nghi phạm."

Đội điều tra nhanh chóng lập danh sách những nghệ nhân trong thị trấn có khả năng sử dụng loại sơn này. Trong số những cái tên xuất hiện, Daniel Greaves nổi bật như một kẻ đáng ngờ nhất.

"Daniel đã từng bị buộc tội quấy rối một phụ nữ trẻ, nhớ không?" Batrick nhắc lại. "Gã sống một mình, luôn tự cách ly khỏi xã hội. Những bức tượng của hắn thì... kỳ quái."

"Cả thị trấn đều biết về Daniel," một sĩ quan khác nói. "Hắn luôn bị ám ảnh với việc tạo dáng con người. Bức tượng nào cũng méo mó, vặn vẹo, giống như những gì hắn nghĩ về thế giới."

Robert gật đầu. "Chúng ta cần điều tra sâu hơn về nghi phạm này."

Daniel Greaves, 38 tuổi, từng là một nghệ sĩ có tiếng ở thị trấn. Nhưng những năm tháng trưởng thành của hắn được bao phủ bởi bóng tối. Hắn lớn lên trong một gia đình rối loạn, bị cha bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Mẹ hắn - người duy nhất yêu thương hắn - qua đời khi hắn mới 12 tuổi, để lại một lỗ hổng không bao giờ có thể lấp đầy.

Những bức tượng đầu tiên của Daniel đều mang dáng dấp u tối: những thân người bị bẻ gãy, những khuôn mặt không miệng, những đôi mắt trống rỗng. Hắn từng giải thích rằng đó là cách hắn "thể hiện nỗi đau." Nhưng khi một phụ nữ trẻ tố cáo hắn vì quấy rối, sự nghiệp của hắn rơi vào vực thẳm.

"Tất cả đều dẫn về hắn," Robert nói. "Chúng ta cần tới nhà hắn ngay lập tức."

Khi đội điều tra đến nhà Daniel Greaves, bóng tối đã phủ khắp thị trấn. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ đứng lặng lẽ, như một nhân chứng câm lặng cho những bí mật bên trong.

Cánh cửa không khóa. Khi bước vào, Robert cảm nhận được sự lạnh lẽo kỳ lạ, như thể ngôi nhà đã bị bỏ lại từ lâu.

Phòng khách của Daniel là một bảo tàng của sự điên loạn. Những bức tượng người vặn xoắn, những bức tranh sơn dầu với màu sắc kỳ quái và ám ảnh. Trên một chiếc bàn, có một bức vẽ chưa hoàn thiện: một người phụ nữ trong bộ váy ba lê, với đôi tay bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn.

"Chết tiệt," Batrick thốt lên, giọng lạc đi. "Hắn đã lập kế hoạch từ trước."

Robert tiếp tục bước sâu vào căn nhà. Mọi thứ càng làm rõ hơn hình ảnh một Daniel Greaves nguy hiểm. Nhưng điều kỳ lạ là không hề có dấu hiệu của sự sống. Không quần áo, không đồ ăn - Daniel đã biến mất từ lâu.

"Robert," một sĩ quan gọi lớn từ tầng hầm. "Anh cần xuống đây."

Tầng hầm của ngôi nhà là nơi mọi thứ trở nên kinh hoàng nhất. Một chiếc bàn lớn nằm giữa phòng, trên đó là những dụng cụ nghệ thuật vấy máu. Một lọ sơn dầu khô vẫn còn bám những sợi tóc dài màu nâu - mái tóc của Anette.

Bức tường phía sau được phủ kín bởi những bản vẽ. Mỗi bức vẽ là một người phụ nữ trong các dáng điệu khác nhau - một vũ công, một thiên thần, một người mẹ ôm con.

"Daniel đã bỏ trốn, nhưng mọi thứ ở đây đều chỉ về hắn," Batrick nói. "Hắn là thủ phạm. Không nghi ngờ gì nữa."

"Hãy phát lệnh truy nã," anh nói. "Chúng ta phải tìm được hắn, trước khi hắn kịp hoàn thành tác phẩm tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top