Chương 3: Lời thì thầm của xác chết

Bên trong căn phòng trắng xóa của nhà xác, ánh sáng từ đèn huỳnh quang rọi xuống bàn thép sáng loáng, nơi thi thể nạn nhân đang nằm. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng nhịp tim của Robert dường như vang lên rõ mồn một trong tai anh.

Elizabeth Grayson, bác sĩ pháp y lão luyện, kéo căng đôi găng tay latex, giọng nói của bà vang lên khô khốc. "Tôi hy vọng hai anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Đây không phải là một cái chết thông thường."

Batrick Leroy, dù cố gắng tỏ ra bình thản, vẫn không giấu được sự lo lắng khi nhìn vào tấm vải phủ lên cơ thể. "Cứ nói đi. Tôi nghĩ mình đã nhìn đủ thi thể kinh hoàng rồi."

Elizabeth không đáp. Bà lật tấm vải lên, và ngay lập tức cả Robert lẫn Batrick đều chết lặng.

Cơ thể của nạn nhân - một phụ nữ trẻ - gần như không còn là hình dáng của một con người nữa. Từ phần cổ xuống đến hông, da thịt đã bị bóc sạch, để lộ lớp cơ đỏ sẫm nhầy nhụa. Nhưng điều kinh dị nhất chính là những đường khâu tỉ mỉ trải dài khắp cơ thể, tạo thành một hình xoắn ốc bất đối xứng, như thể kẻ sát nhân đang cố gắng "sửa chữa" hoặc "thêm thắt" gì đó vào cơ thể cô.

"Chúa ơi..." Batrick thì thầm, bước lùi lại, tay che miệng.

Elizabeth nghiêng đầu, giọng nói đều đều như thể đang mô tả một tác phẩm nghệ thuật:
"Da của cô ấy đã bị lột một cách có chủ đích, không hề có dấu hiệu cẩu thả. Những đường cắt này..." - bà chỉ vào mép da còn sót lại - "...được thực hiện bằng một con dao phẫu thuật sắc bén, có lẽ được mài kỹ trước khi sử dụng. Và tôi dám chắc điều này không diễn ra sau khi cô ấy chết."

Robert nuốt khan. "Cô ấy còn sống khi hắn làm điều này sao?"

Elizabeth gật đầu, ánh mắt trầm mặc. "Chúng ta đã tìm thấy dấu vết của *ketamine* trong máu cô ấy - một loại thuốc gây mê dùng trong phẫu thuật. Nhưng liều lượng không đủ để làm cô ấy mất ý thức hoàn toàn. "Hắn muốn nạn nhân cảm nhận mọi thứ?", "phải".

Bà kéo thi thể lại gần hơn, chỉ vào những vết khâu trên cơ thể. "Hãy nhìn kỹ. Các đường may này không phải ngẫu nhiên. Chúng tạo thành một mô hình."

Robert nheo mắt, nhìn chăm chú vào từng mũi khâu. Anh nhận ra chúng không chỉ là những đường nối thông thường - chúng đan xen, giao nhau ở những điểm cụ thể, tạo thành một hình dáng trừu tượng, giống như một biểu tượng cổ đại.

"Đây là... một nghi thức?" Robert hỏi, giọng anh thấp dần.

"Có thể," Elizabeth đáp, kéo chiếc kính bảo hộ xuống. "Nhưng điều này không dừng lại ở nghi lễ. Đây là một thông điệp. Một thông điệp hắn muốn chúng ta hiểu."

Bà kéo lại tấm vải để che phần thân trên của thi thể, rồi chỉ tay về phía bàn, nơi một mảnh da người được căng trên khung gỗ. "Da của cô ấy. Hắn đã để lại thứ này."

Robert bước đến gần hơn. Mảnh da được căng ra trông giống như một bức tranh rùng rợn, với những đường khắc nguệch ngoạc trên bề mặt. Dưới ánh sáng, các chữ cái nhỏ hiện lên rõ ràng:
*"Suffering is art."*
(Đau đớn là nghệ thuật.)

Elizabeth tiếp tục khám nghiệm, bàn tay bà vững vàng khi lật cơ thể nạn nhân. Ở mặt sau, những đường khâu phức tạp hơn xuất hiện, nối liền các phần cơ thể với nhau theo những góc độ kỳ lạ, khiến Robert liên tưởng đến những con rối dây.

"Cậu có để ý không?" Batrick cất tiếng, giọng anh run run. "Hắn đang tạo hình. Hắn biến cơ thể cô ấy thành một thứ gì đó... không còn là con người nữa."

Elizabeth không trả lời ngay. Bà tiếp tục kiểm tra các vết thương, ánh mắt sắc lạnh như một con dao. Cuối cùng, bà dừng lại, nhấc lên bàn tay của nạn nhân.

"Cái này," bà nói, chỉ vào một vết cắt nhỏ trên lòng bàn tay, "là chữ ký của hắn."

Trên da, một chữ "S" được khắc bằng dao, nhỏ nhưng tinh xảo.

"Chúng tôi đã thấy điều này ở một vụ án trước," Robert nói, giọng anh lạnh đi. "Hắn đang để lại dấu hiệu cho chúng ta. Nhưng nó có nghĩa là gì?"

Trước khi kết thúc buổi khám nghiệm, Elizabeth chỉ ra một chi tiết nữa khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn: bên trong khoang miệng của nạn nhân, một vật nhỏ được nhét sâu vào cổ họng.

Cẩn thận dùng nhíp, bà rút vật đó ra - một chiếc chìa khóa nhỏ, làm bằng kim loại gỉ sét.

"Chìa khóa này dẫn đến đâu?" Batrick hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Elizabeth nhìn Robert. "Câu trả lời nằm ở kẻ đã để lại nó. Và tôi e rằng hắn đang mời gọi các anh vào trò chơi của hắn."

Robert siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào thi thể trên bàn. Anh không thể xua đi cảm giác rằng họ chỉ đang đi theo những gì hắn đã sắp đặt sẵn.

"Tôi không biết hắn là ai," Robert nói, giọng trầm xuống, "nhưng hắn không chỉ muốn giết người. Hắn muốn khiến chúng ta nhớ đến hắn. Và tôi e rằng, hắn còn nhiều điều kinh khủng hơn đang chờ chúng ta."

Chiếc chìa khóa nằm im trong túi áo khoác của Robert, nặng nề như một lời nguyền. Những câu hỏi đang dày vò anh, nhưng sâu trong tâm trí, anh biết chắc một điều: kẻ sát nhân này không chỉ là một con người. Hắn là một cơn ác mộng đang hiện thân giữa đời thực - và trò chơi bệnh hoạn của hắn mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top