Hot Choco 05: Em là một bi kịch nhỏ, phải không?
Seongwoo tỉnh dậy, và hình ảnh đêm qua tái hiện trong tâm trí cậu khi cảm nhận được cổ họng đau rát của mình. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, mặt úp trong hai bàn tay. Cảm giác như cơn say còn vương lại, đầu nặng trĩu, cảm xúc thì rối bời như những dòng nước ngược nhau.
Cậu cố nghĩ về ngày hôm qua, nhưng mọi thứ chỉ khiến cậu choáng ngợp. Từ cuộc ẩu đả cho đến đến khoảnh khắc cậu quỳ trước Daniel, cả ngày hôm qua cứ như một cuộn phim hỗn loạn mà Seongwoo không tài nào gom hết được.
Seongwoo nhìn về phía cánh cửa đóng kín, rồi lại hướng mắt đến khay đồ ăn sáng trên chiếc bàn trà đối diện giường mình. Sau khi mang nẹp cổ chân và dựa vào chiếc nạng, cậu lê mình tới ghế sofa và ngồi xuống. Cậu nhìn thấy tờ giấy note đính trên khay, cậu cầm lên đọc.
Là từ Daniel.
Morning, angel.
Chúc em có một ngày tuyệt vời!
Seongwoo đọc đi đọc lại những lời ấy ấy. Môi cậu mấp máy theo từng chữ, tâm trí vẽ ra giọng nói của Daniel khi anh ấy viết những dòng này. Seongwoo nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn tờ giấy.
Daniel vừa mới ở đây vài phút trước. Sao anh không đánh thức Seongwoo dậy như mọi ngày? Hai người luôn ăn sáng cùng nhau, một thói quen mà cả hai đã quen thuộc. Nhưng hôm nay, Daniel chỉ để lại khay đồ ăn và rời đi. Tại sao?
Rồi Seongwoo chợt hiểu ra.
Daniel không biết Seongwoo sẽ phản ứng thế nào sau khi đêm qua. Anh muốn để cậu có không gian riêng. Nếu Seongwoo tỉnh dậy và hối hận về những gì đã xảy ra, Daniel không muốn ép cậu phải chịu đựng một bữa sáng gượng gạo không cần thiết này.
Seongwoo thở dài, tựa lưng vào ghế.
Hôm nay là ngày đầu cậu quay lại công việc, nhưng bản thân lại cảm thấy muốn nằm dài. Liếc nhìn tờ giấy nhắn một lần nữa, cậu miễn cưỡng ăn sáng.
.
.
Seongwoo thay đồ và bước ra khỏi phòng để chào hai người bảo vệ mà Daniel đã chỉ định cho cậu. Park Hyungsik và Ji Changwook. Cậu để Changwook giúp cậu xách túi tote còn Hyungsik mang đồ dùng khác.
Suốt cả quãng đường đi xe, Seongwoo cứ nghĩ đến việc gọi cho Daniel. Điện thoại nằm gọn trong tay cậu. Cậu cứ nhìn nó nhưng không thể nào soạn được một tin nhắn cho ra hồn.
Cậu nên nói gì với anh đây? Có lẽ chỉ đơn giản là chào anh? Hay chào buổi sáng? Hay hỏi anh đã ăn sáng chưa?
Nhưng cuối cùng, cậu gạt ý nghĩ đó đi khi trụ sở tổ chức hiện ra trước mắt. Hyungsik giúp cậu ra khỏi xe, và nụ cười rạng rỡ của Seongwoo xuất hiện khi thấy Minho và Dowan đang đứng chờ trước cổng. Cả hai chạy tới và ôm chầm lấy cậu.
"Chào mừng bạn iêu trở lại!" Dowan reo lên bên tai Seongwoo, "Ở đây nhớ bạn bỏ mẹ này!"
"Ừ," Minho vùi mặt vào cổ Seongwoo. "Ngày tháng đi làm thật tẻ nhạt khi không có em ở đây, Seongwoo."
Seongwoo siết chặt vòng tay quanh họ, cảm nhận sự ấm áp từ những người bạn thân thiết. Sự vui vẻ hiện rõ trong ánh mắt Minho và Dowan khi thấy cậu quay lại, khiến Seongwoo cũng không giấu nổi niềm phấn khích trong lòng.
"Được trở lại vui quá!" Seongwoo siết chặt cánh tay họ, "Mau vào trong thôi trước khi Wooshik xuất hiện và càu nhàu vì chúng ta mất dạng."
Minho liếc mắt về hai vệ sĩ đứng lặng lẽ phía sau Seongwoo, "Họ cũng vào trong sao?"
Seongwoo nhìn qua vai mình về phía hai người đó rồi quay lại nhìn Minho với cái nhún vai. Hai vệ sĩ lặng lẽ theo cậu vào trong theo đúng chỉ thị của Daniel.
Minho và Dowan dìu cậu đến chỗ làm việc, nơi cậu phải làm công việc hành chính cho đến khi mắt cá chân của cậu lành hẳn. Hyungsik đặt đồ dùng của cậu lên bàn và Changwook đặt cốc trà mà Seongwoo đã mua dọc đường lên bàn.
"Chúng tôi sẽ ở ngồi góc kia," Hyungsik chỉ vào những chiếc ghế kim loại ở cuối phòng, "Nếu cậu cần gì, cứ gọi tôi."
Seongwoo gật đầu, đôi mắt dõi theo hai người họ đi về phía góc phòng. Hyungsik rút ra một cuốn sách từ túi xách và bắt đầu đọc, trong khi Changwook ngồi đó, ánh mắt dán chặt trên người Seongwoo. Cảm giác có người theo dõi mình hàng giờ liền thật khó chịu, nhưng Seongwoo biết mình chẳng có cách nào thắng nổi Daniel trong chuyện này. Cậu thở dài, quyết định quay đi để tập trung vào công việc của mình.
~~~~~
Cả ngày trôi qua trong cảm giác chờ đợi và bồn chồn. Mỗi lần điện thoại của Seongwoo reo lên, cậu chộp lấy khỏi bàn, vội vã kiểm tra xem ai gọi. Mỗi âm thanh đều khiến tim cậu đập thình thịch.
Không có cuộc gọi nào từ Daniel. Cả tin nhắn cũng không có từ anh.
Sau vài giờ dài đằng đẵng và đầy vật vã, Seongwoo không thể chịu đựng thêm. Cậu gõ vội một tin nhắn, nhấn gửi trước khi bản thân kịp đổi ý.
Anh ăn trưa chưa?
.
.
"Có vài điều cậu cần biết."
Daniel nhìn sang thấy Ingyo xộc vào phòng với chiếc iPad trên tay. Anh ta đặt nó xuống cho Daniel xem.
Đó là đoạn phim CCTV. Một chiếc SUV màu đen dừng lại trước tòa nhà của Sanggyun và một người đàn ông bước ra ngoài để đi vào bên trong. Lông mày Daniel nhíu lại khi nhận ra người đàn ông đó.
"Ong Sangwook," Ingyo gật đầu xác nhận nghi ngờ của Daniel, "Cha của Seongwoo."
Daniel tua lại đoạn clip để xác nhận lần nữa. Chính là ông ta. Biểu tượng gia tộc trên áo không thể nhầm lẫn – một con sói gầm gừ nhìn ngang, được vây quanh bởi một vòng tròn. Daniel đã từng nhìn thấy hình xăm này trên ngực của Sangwook. Anh cũng đã thấy nó trên cổ tay của Jiah, mẹ Seongwoo. Có lẽ bà cũng đã xăm nó sau khi kết hôn theo tục lệ của gia tộc.
Daniel quay sang nhìn Ingyo, người trông có vẻ đầy tức giận.
"Vậy là ông ta đến gặp Sanggyun," Daniel nói với vẻ bình thản, "Khi nào thế?"
"Một tuần trước. Một trong những lính mới của ta đã thu thập được thông tin và gửi đoạn băng này hôm nay. Ông ta rời khỏi đó sau khoảng hai tiếng. Tôi không rõ họ đã nói gì, nhưng sau đêm đó, Sanggyun mua một số lượng lớn vũ khí và đầu tư vào một số chất cấm."
"Khi nào thì giao hàng?"
Ingyo cau mày, khó hiểu nhìn Daniel "Hai ngày nữa."
Daniel tua nhanh đoạn băng để xem Sangwook rời khỏi tòa nhà, anh khẽ nhíu mày.
"Cướp nó đi." Daniel trả lại iPad cho Ingyo, "Đảm bảo chúng ta lấy được tất cả và bất kỳ ai cản đường, giết!. Đảm bảo thông tin nhà Kang đã chiếm lô hàng đó phải đến được tai các băng nhóm khác. Ngoài ra phá hủy tất cả các clubs của nhà họ Choi. Toàn bộ!" Daniel gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Để chúng nó hiểu rõ: lấy của nhà Kang thì sẽ không có kết cục đơn giản."
"Còn Sangwook thì sao? Tôi nghĩ ông ta đã đưa tiền và tất cả cho Sanggyun. Nhưng tại sao?"
Daniel có một dự cảm. Anh trầm ngâm một lúc trước khi nhún vai hờ hững.
"Có lẽ, ông ta muốn hạ nhục tôi một chút."
Ingyo cau mày khó hiểu "Tại sao ông ta lại làm vậy? Cậu là con rể của ông ta mà."
"Tôi vẫn là người của một gia tộc khác, Ingyo." Daniel dựa người ra sau ghế. "Đây là một trò chơi quyền lực. Ông ta gả Seongwoo cho tôi để liên minh hai gia đình, mong muốn củng cố băng đảng và công việc làm ăn của mình. Nếu nhà Kang có được phần hơn trong thỏa thuận này, tất nhiên, đó sẽ trở thành một cái gai với ông ta."
"Hoặc, có thể, chỉ là có thể thôi," Ingyo nghiêng người về phía trước, "Seongwoo đã nói với ông ta rằng cậu ấy không muốn ở bên cậu nữa, vì vậy giờ ông ta đang cố gắng hạ bệ nhà Kang. Để khi hai người chia tay, gia đình cậu sẽ chịu thiệt hại chứ không phải gia đình ông ta."
Điều đó hoàn toàn có thể. Daniel biết Sangwook có thể suy nghĩ theo hướng đó. Với một người đàn ông như ông ta, gia đình và quyền lực là tất cả. Ông ta có thể cố gắng tập hợp những kẻ thù của nhà Kang để liên thủ chống lại anh.
"Nếu vậy, hãy theo dõi ông ta và những người ông ta thường xuyên gặp gỡ. Những gia tộc đó sẽ bị đánh dấu là đáng ngờ và chúng ta cũng sẽ để mắt đến họ. Trừ khi họ làm điều gì đó quá đáng, tôi không thấy có lý do gì để..."
"...tấn công bất kỳ ai." Daniel với lấy điếu thuốc, "Tất cả nên biết, chúng ta không khơi mào chiến tranh, nhưng một khi bị khiêu khích, chúng ta sẽ kết thúc nó trong biển máu."
Ingyo vẫn còn chần chừ, như thể có điều gì muốn nói nhưng ngần ngại không dám. Daniel đưa anh ta một điếu thuốc, ngầm ra hiệu rằng anh ta có thể bày tỏ tự do.
Ingyo nhả khói. "Cậu có nghĩ Seongwoo biết trước về vụ tấn công không? Cậu ấy có nói gì về việc ly hôn sau chuyện tai nạn không?"
"Tôi không nghĩ Seongwoo biết. Tôi không nghĩ em ấy muốn tôi chết."
Ingyo vẫn tỏ vẻ ngờ vực. "Cậu ấy căm ghét chúng ta, Daniel. Cậu ấy ghét những việc chúng ta làm."
Daniel cười nhạt. "Đó chính là lý do Seongwoo sẽ không làm điều này. Nếu có vấn đề với tôi, em ấy sẽ nói thẳng vào mặt tôi. Seongwoo đã để lại giấy ly hôn, đúng chứ? Tôi không nghĩ Seongwoo sẽ bao giờ làm điều gì sau lưng tôi."
Ingyo thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, tôi tin vào phán đoán của cậu. Vậy còn tờ giấy ly hôn, cậu định làm gì với nó?"
'Lờ đi cho đến khi không thể lờ được nữa.'
Daniel gạt tàn thuốc. "Chúng tôi chưa có thời gian để nói về chuyện đó."
Ingyo có vẻ không tin nhưng cũng không gặng thêm hỏi. Không giống như Heechul, người sẽ cằn nhằn cho đến khi Daniel chịu nói về chuyện đó. Gật đầu thêm lần nữa, Ingyo đứng dậy rời đi.
"Ingyo." Daniel chỉ vào chiếc iPad, "Hãy để mắt đến cả Sangwook và Jiah. Bất cứ điều gì xảy ra, cập nhật ngay cho tôi."
"OK" Ingyo rời khỏi phòng.
~~~~~
'Anh ăn trưa chưa?'
Daniel đọc tin nhắn lần thứ mười bốn. Bên ngoài, trời đang mưa. Seoul trông thật ảm đạm từ tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng anh. Anh xoay ghế về phía cửa kính lớn, ngắm nhìn thành phố qua lớp mưa phủ mờ. Tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Chiếc điện thoại vẫn nằm gọn trong tay anh.
Những giọt mưa vẽ nên những hình thù lạ lẫm trên kính. Daniel gần như có thể thấy phản chiếu mờ nhạt của chính mình trên đó bởi bầu trời bên ngoài tối đen. Tiếng sấm xé toạc qua những đám mây, khiến ánh mắt Daniel chuyển từ bầu trời sang những hoa văn trên kính. Rồi anh lại nhìn xuống điện thoại, nhanh chóng gõ một tin nhắn.
'Muốn ra ngoài ăn gì không?'
Ngay khi nhấn gửi, Daniel đã hối hận. Seongwoo hiện giờ đi lại còn khó khăn. Mưa ngoài kia thì quá lớn. Anh đang nghĩ gì vậy? Đi đâu trong tình trạng như thế này?
Daniel khẽ cười khẩy. Như thể Seongwoo sẽ đồng ý vậy.
Người ta vẫn nói khôn ngoan mấy dính vào yêu đương cũng trở nên ngốc nghếch. Còn Seongwoo thì không.
Điện thoại rung lên, Daniel thở dài, mở ra xem, biết thừa câu trả lời sẽ là gì.
'Được.'
Daniel chớp mắt nhìn dòng chữ, không tin nổi. Ánh mắt anh chuyển từ bầu trời u ám trở lại màn hình điện thoại. Seongwoo đang gõ thêm gì đó.
'Nhưng đi đâu? Trời đang mưa.'
Lần này, Daniel vội vàng trả lời.
'Tôi biết một chỗ. Tôi sẽ đón em. Đợi tôi nhé.'
Tin nhắn hồi đáp đến ngay lập tức.
'Được.'
Daniel cầm ví, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hầu như không thể giấu được. Anh bước nhanh ra khỏi văn phòng, gật đầu với các nhân viên chào hỏi mình khi đi ngang qua để đến thang máy.
"Đi đâu thế?" Leeteuk hỏi từ bàn làm việc, dựa vào một Ingyo đang cau có.
Daniel nhún vai, "Hẹn hò."
Anh bật cười khi thấy cả hai người họ bật dậy khỏi ghế, ánh mắt tò mò và háo hức dõi theo anh. Daniel chỉ vào máy tính xách tay của họ và bước nhanh vào thang máy.
~~~~~
Seongwoo nhìn mình trong gương của nhà vệ sinh, những ngón tay khéo léo vừa chải qua mái tóc. Cậu trông khá chỉnh chu trong chiếc áo len rộng màu đen và quần jeans đơn giản. Điện thoại rung lên với tin nhắn báo rằng Daniel đã đến văn phòng.
Nhìn mình lần cuối, Seongwoo chỉnh lại vài sợi tóc mái lần cuối trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Changwook và Hyungsik đang đợi bên ngoài. Họ đi theo cậu ra khỏi văn phòng.
Seongwoo gật đầu cảm ơn khi Changwook mở ô cho cậu. Ánh mắt cậu hướng về phía bãi đỗ xe, nơi Daniel đang bước ra từ chiếc xe của mình, tay cầm một chiếc ô khác, tiến lại gần họ. Seongwoo nín thở khi Daniel đứng ngay trước mặt. Anh cũng dừng lại khi chỉ còn cách cậu một chút.
"Chào em." Daniel lên tiếng, giọng trầm ấm và có chút ngập ngừng.
Mặt Seongwoo nóng bừng khi nhận ra có hai người khác đang nghe cuộc hội thoại này. Cậu chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại.
Daniel có lẽ hiểu. Anh nhìn từ Seongwoo sang Changwook và Hyungsik.
"Đi theo chúng tôi bằng xe của Seongwoo," Daniel nói rồi chìa tay ra cho Seongwoo. "Cứ giữ ô đi."
Seongwoo nắm tay Daniel và tiến lại gần anh. Daniel nghiêng ô về phía Seongwoo để đảm bảo cậu không bị dính một giọt mưa nào. Trong khi đó, Seongwoo có thể thấy vai áo khoác của Daniel ướt đi một chút..
Daniel kéo Seongwoo lại gần mình hơn. Nơi làn da của Seongwoo chạm vào tay Daniel nóng hổi. Ánh mắt cậu rơi xuống khi anh cùng cậu đan tay hai người vào nhau, rồi lại nhìn lên khuôn mặt Daniel, người vẫn đang dẫn cậu về phía xe.
Daniel nhận thấy ánh mắt của cậu. Anh quay sang nhìn cậu dò hỏi. Seongwoo chỉ lắc đầu trước khi nhìn đi chỗ khác. Môi anh khẽ mím lại, nhưng một nụ cười nhỏ vẫn thoáng ẩn hiện.
.
.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Seongwoo lên tiếng ngay khi Daniel ngồi xuống bên cạnh và gõ vào vách ngăn để tài xế khởi động xe.
Daniel nhìn cậu. "Một nơi tôi thường lui tới hồi đại học."
Seongwoo nghiêng đầu với vẻ thích thú, "Là nơi anh tụ tập với bạn bè à?"
Daniel nhìn cậu cười dịu dàng. "Ừ. Đại loại là vậy."
Seongwoo nhíu mày. "Anh đang giấu gì đó. Là gì thế?"
Daniel thở dài trước khi nhìn cậu, "Tôi từng làm việc ở đó. Bố tôi từng rất nghiêm khắc, luôn muốn tôi phải tự kiếm tiền tiêu vặt nên ngay khi vào đại học, tôi đã tìm việc.. Thế nên tôi làm phục vụ ở đó. Nhưng mà ông bà chủ ở đó rất quý tôi. Phần lớn thời gian, tôi chỉ phục vụ vài bàn, rồi vào bếp học nấu ăn với họ." Daniel nhìn ra ngoài cửa sổ, môi thoáng nét cười hoài niệm, "Đã lâu lắm rồi tôi chưa quay lại đó."
Seongwoo nhìn anh cười, chăm chú lắng nghe.
"Chuyên ngành của anh là gì?"
Daniel quay sang nhìn cậu. "Kinh doanh."
Seongwoo đảo mắt, "Ừ nhỉ."
Daniel nghiêng người lại gần cậu. "Còn em?"
"Nghệ thuật." Seongwoo nhìn bàn tay mình "Cụ thể là nhiếp ảnh."
Daniel khẽ ừ một tiếng. "Em đã bao giờ làm người mẫu cho ai chưa?" Khi Seongwoo nhíu mày khó hiểu, Daniel đưa tay khẽ nâng gương mặt Seongwoo lên để ngón cái anh lướt nhẹ qua chòm sao trên má cậu. "Tôi sẵn sàng từ bỏ toàn bộ gia tài của mình để có được những bức ảnh của em, chỉ dành riêng cho tôi."
Tay anh di chuyển xuống môi cậu. Seongwoo cảm nhận được sự thô ráp của ngón tay cái của Daniel trên môi mình. Một cảm giác ngứa ngáy lan xuống bụng. Cậu vô thức khẽ hé môi.
"Chưa từng có ai mời em làm người mẫu sao?" Daniel thì thầm, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt Seongwoo. "Chưa ai muốn thấy em nằm trên những tấm lụa mềm, chỉ vừa đủ che đi mọi thứ...? Chưa ai từng cố thuyết phục em về những việc đó sao?"
Seongwoo lắc đầu. "Không. Tôi không nghĩ có ai chú ý đến tôi nhiều như anh cả."
"Vớ vẩn." Daniel nghiêng người lại gần hơn, "Tôi chắc chắn là có. Chắc chắn hầu hết các bạn cùng lớp của em đều muốn em cho riêng mình. Seongwoo à, sao có thể ai đó không muốn em chứ?"
Seongwoo nhắm mắt khi môi họ chạm nhau. Tay cậu đưa lên ôm lấy gương mặt Daniel. Lưỡi Daniel khẽ lướt qua môi cậu khiêu khích. Khoảnh khắc môi quấn lấy môi, hơi thở nam tính của anh cũng ngập tràn trong khoang miệng Seongwoo.
"Tôi sẵn sàng bỏ đến đồng xu cuối cùng để có được những bức ảnh của em được đóng khung và trưng bày trong một phòng tranh nghệ thuật. Chỉ để cho mình tôi chiêm ngưỡng." Daniel khẽ thì thầm trên môi câu. "Để có cơ hội được nhìn thấy em như thế. Những khung ảnh lớn, từng bức một, đều là em. Ghi lại khuôn mặt xinh đẹp của em. Nụ cười của em," Daniel dùng ngón cái miết môi Seongwoo, "Hoặc có lẽ, còn hơn thế nữa. Chụp em khi tôi—"
Daniel lùi lại còn Seongwoo bật lên một tiếng run rẩy.
Xe đã dừng. Tài xế báo rằng họ đã đến nơi. Daniel chỉnh lại áo khoác và lau môi Seongwoo bằng ngón tay cái của mình. Họ dành vài giây để nhìn nhau. Seongwoo không muốn rời khỏi xe, và dường như Daniel cũng vậy. Nhưng thời gian không còn nhiều, nên với một tiếng thở dài, Seongwoo lùi lại. Daniel ngồi thẳng dậy, mở cửa bên mình. Anh bước ra khỏi xe, vòng qua và mở cửa cho Seongwoo.
Daniel nắm lấy tay Seongwoo, điều đó diễn ra vô cùng tự nhiên. Anh và cậu sánh bước vào một nhà hàng ven đường. Nó không sang trọng như những nơi Seongwoo thường đến cùng gia đình hay Daniel. Đó là một nơi có vẻ cũ kỹ, với những bàn ghế gỗ đã nhuốm màu thời gian và ánh đèn mờ treo từ trần nhà. Tường được sơn những gam màu nhạt, giờ đây đã trở nên ố mờ.
Daniel dừng lại trước quầy, nơi một người phụ nữ trung niên đang đếm tiền. Bà ngước lên và Daniel mỉm cười tươi rói với bà khiến mắt anh biến mất. Nụ cười ấy thật hồn nhiên, có phần trẻ con khiến môi Seongwoo cũng bất giác cong lên.
Mắt người phụ nữ nheo lại trước khi mở to và bà bật dậy.
"Niel?!" Bà đưa tay qua quầy để ôm lấy mặt Daniel và bóp má anh. "Ôi trời ơi, thật sự là con sao?"
Daniel nhăn mặt cười, "Auuuuu, ajumma! Là con! Thả con ra, đau quá!"
"Yahhhhh!" Bà hét lên, khiến Seongwoo giật mình, "Nhìn xem ai đến này!" Không thấy ai đáp lại, bà lại hét lớn, "Ông có nghe thấy không?!"
"Ra đây, trời đất, tôi ra đây!" Một giọng đàn ông vang lên, và Seongwoo thấy một người đàn ông bước ra từ cánh cửa phía sau quầy, tay cầm một cái thìa lớn.
"Gì thế?" Người đàn ông nhìn người phụ nữ rồi quay lại nhìn họ, sự bối rối trên khuôn mặt chuyển thành ngạc nhiên khi ông nhìn thấy Daniel, rồi ông bật cười rạng rỡ, "Niel?"
Phản ứng của ông không ồn ào như người phụ nữ, nhưng không kém phần trìu mến khi ông vỗ nhẹ vai Daniel.
"Con đã ở đâu thế?" Người đàn ông hỏi. "Hai bác không gặp con đã lâu rồi!"
"Con đã mời hai người đến dự đám cưới." Daniel gần như phụng phịu, "Sao lại không đến?"
Họ trao nhau một nụ cười nhẹ trước khi nhìn Daniel.
"Hai bác không đi được, nhóc ạ," Người phụ nữ thở dài, "Hai bác nghĩ mình sẽ lạc lõng lắm. Vì con là... ừm, con..."
Nụ cười của Daniel thoáng chùng xuống. "Con đã rất muốn hai người có mặt ở đó. Con đã đợi."
"Xin lỗi, nhóc." người đàn ông thở dài, rồi nở một nụ cười rộng hơn, "Dù sao thì, bây giờ cậu ở đây rồi, thế còn..." ánh mắt ông cuối cùng cũng chuyển sang Seongwoo, người đang đứng hơi lúng túng bên cạnh Daniel, "Đây là...?"
Người phụ nữ, Kyung, theo bảng tên trên ngực, mỉm cười với Seongwoo, "Chắc là chồng của con đây phải không?"
Daniel quay sang nhìn Seongwoo. Seongwoo cảm thấy bối rối khi có ba cặp mắt đổ dồn về phía mình. Cậu mỉm cười ngượng ngùng với cả hai người rồi cúi đầu chào một cách lễ phép.
"Không cần phải khách sáo thế đâu, trời ơi, nhìn con kìa," Kyung bước ra khỏi quầy, "Niel nhà ta, con cưới được một tiên tử đấy à. Ôi, con đẹp trai quá... nhỉ?"
"Seongwoo ạ." Seongwoo cúi đầu, mỉm cười ngại ngùng, "Con cảm ơn bác."
Bà đặt tay dưới cằm Seongwoo, nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên để nhìn rõ hơn, "Niel à, cậu ấy đẹp thật đấy."
Ánh mắt Daniel trở nên dịu dàng. Một điều gì đó thoáng qua đôi mắt anh khó có thể cắt nghĩa rồi anh gật đầu. "Con biết mà, ajumma. Con biết."
Seongwoo nhìn đi chỗ khác. Tai cậu nóng rực vì xấu hổ. Seongwoo bối rối mân mê đầu ngón tay, không biết nói gì khi cổ họng khô khốc.
"Ơ hay, bà định ngắm cậu ấy mãi hay để cho hai đứa ngồi đây?" Hyejoon, người đàn ông, bật cười, "Nhìn cậu ấy đỏ mặt kìa. Vào trong đi, con trai, ngồi xuống nào."
Seongwoo theo Daniel đến một bàn. Họ ngồi đối diện nhau.
"Hai đứa đợi đấy, hai bác sẽ lấy đồ ăn cho hai đứa." Kyung vỗ vai họ trước khi kéo Hyejoon đi cùng.
"Hai người họ có hơi nhiệt tình quá, xin lỗi em nhé," Daniel cười ngượng ngùng, "Em không thấy ngột ngạt chứ?"
"Không!" Seongwoo buột miệng trước khi lấy lại bình tĩnh, "Tôi..." Cậu nhìn quanh, nhìn lại cặp đôi sau quầy rồi lại nhìn Daniel, "Tôi rất thích ở đây. Có lẽ, còn hơn cả những nhà hàng mà tôi thường lui tới."
"Tôi hy vọng em thích đồ ăn ở đây. Có thể tôi hơi thiên vị nhưng tay nghề nấu nướng của hai bác có thể khiến một vài đầu bếp hàng đầu ngoài kia phải chào thua đấy."
Seongwoo mỉm cười trước lời khẳng định đó, "Chắc chắn là vậy rồi."
Chẳng mấy chốc, Kyung và Hyejoon đến với một vài khay. Họ bắt đầu bày từng đồ ăn lên bàn và Seongwoo nhìn từng món một.
Kyung đặt hai phần bibimbap cho họ. Tiếp theo là Japchae cùng với một đĩa sườn bò nướng. Kyung cũng để lại một đĩa thịt ba chỉ sống chưa nướng.
Daniel lần lượt xếp từng lát thịt lên vỉ nướng.
"Hai bác ở quầy," Hyejoon nói trong khi chỉ tay, "Cứ gọi hai bác nếu hai đứa cần gì. Ăn ngon miệng nhé, các con."
Kyung mỉm cười với họ trước khi đi theo chồng.
Daniel đặt miếng thịt nướng lên đĩa và Seongwoo lấy một lá rau diếp, sau đó thêm một lá tía tô lên trên trước khi thêm thịt và một ít rau đã chín rồi cuộn tất cả lại. Anh chìa nó ra cho Daniel bên kia bàn.
Daniel khựng lại. Ánh mắt anh từ tay Seongwoo chậm rãi ngước lên nhìn gương mặt đối diện.
Seongwoo nhíu mày, "Sao thế?"
Daniel lắc đầu, sau đó nghiêng người tới, môi anh khẽ bao lấy những ngón tay của Seongwoo để nhận lấy. Seongwoo rùng mình khi cảm nhận được đôi môi của Daniel chạm vào đầu ngón tay mình. Anh rụt tay lại nhanh nhất có thể, rồi giả vờ bận rộn với bát của mình.
"Của em này." Daniel chìa ra một cuốn cho cậu sau một lúc. "Thử xem ngon không?"
Seongwoo đón lấy vào miệng, nhai kỹ rồi gật đầu.
Khi hai người đang ăn, bón cho nhau và giúp nhau nướng thịt ba chỉ, Kyung mang đến hai lon soda.
Bà dừng lại khi thấy Seongwoo đang nhẹ nhàng gỡ một lá vừng từ đĩa để làm cuốn. Đôi môi bà khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy trìu mến hướng về Daniel.
"Con để cậu ấy gỡ lá vừng cho mình hả?" Giọng bà tràn đầy vẻ thích thú.
Seongwoo khựng lại. Không hiểu Kyung muốn nói gì. Cậu nhìn bà rồi quay lại nhìn Daniel, tai anh đỏ lừ, ánh mắt lườm bà với miệng đầy cơm bibimbap.
"Sao... sao ạ?" Seongwoo hỏi với vẻ bối rối.
"Không có gì đâu!" Daniel sặc thức ăn vì vội vàng ngăn Kyung lại. "Không có gì đâu!"
"Niel thường đến đây với bạn bè và nó chẳng bao giờ giúp ai gỡ lá vừng hay để ai gỡ cho nó cả. Bà cười nháy mắt với Daniel rồi quay sang Seongwoo với một nụ cười rạng rỡ, "Có lần bác hỏi lý do thì Heechul, một trong những người bạn của nó, nói với bác rằng thằng này nó nghĩ việc gỡ lá vừng cho ai đó là một cử chỉ lãng mạn. Nó chỉ làm điều đó cho người đặc biệt của mình thôi."
Ánh mắt bà ấm áp vô cùng khi dừng lời, sau đó bà vươn tay nắm nhẹ vai Seongwoo, "Bác rất mừng khi thấy nó giờ đã có người đặc biệt của mình. Một người mà thằng bé này tin tưởng để trao cả lá vừng lẫn trái tim."
Cổ họng Seongwoo khô khốc. Cậu nhìn Kyung rồi lại nhìn Daniel. Daniel cúi đầu đang nhìn chằm chằm đĩa của mình.
Kyung lại bỏ họ một mình. Cả hai ngồi im lặng. Không ai dám phá vỡ sự hỗn độn trong suy nghĩ của mình.
"Đừng bận tâm tới bà ấy. Bà ấy nói nhiều lắm." Daniel phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười gượng gạo, nhẹ bẫng.
>Note: Một chiếc reel ngắn về chút văn hóa/luật ngầm về lá vừng Hàn Quốc cho mn hiểu thêm nhá.
https://www.facebook.com/reel/944786550446035
<
Seongwoo gắp một ít mì đưa vào miệng, hơi cúi đầu. Cậu nhìn những lá vừng và những lời của Kyung bất giác vang lên trong đầu. Seongwoo nuốt xuống và hắng giọng.
"Vậy, anh chưa bao giờ dẫn đối tượng của mình đến đây à?"
Daniel nhìn cậu rồi lấy khăn giấy lau miệng, lắc đầu.
"Tôi hầu như không từng hẹn hò. Chủ yếu là.." anh nhún vai hờ hững. "..sex thôi."
Seongwoo liếm môi, cựa quậy trên ghế.
"Thế không có ai từng lọt vào mắt xanh của anh sao?"
Daniel dừng lại, ánh mắt như đang dò xét biểu cảm của Seongwoo. Cậu cố giữ gương mặt thật bình thản, che đi cảm xúc thật. Daniel ngả người tựa vào ghế, cầm ly nước ngọt nhấp một ngụm.
"Mối tình dài nhất của tôi là bảy tháng," Anh nhếch môi. "Cũng vui."
"Rồi sao nữa?"
Daniel nghĩ ngợi. "Ừm, hai đứa cũng ok nhưng... lại không có sự kết nối, em hiểu không? Về mặt tình cảm, thì tẻ nhạt. Thế nên tôi đã dừng lại."
Seongwoo chọc đũa vào đĩa mì. Không còn thấy đói nữa.
"Vậy là hai người đã đường ai nấy đi?"
Daniel nhăn mặt,."Không hẳn. Bọn tôi vẫn là bạn."
Seongwoo siết chặt đôi đũa trong tay. "Vẫn là bạn á?"
"Cậu ấy hiện đang sống ở Đan Mạch," Daniel mỉm cười nói, "Rời đi một tháng sau đám cưới của chúng ta. Em nhớ Mingyu chứ? Nó đấy."
Seongwoo sững người. "Cái anh chàng ở buổi tiệc cưới ấy hả? Anh ta còn tán tỉnh Dowan nữa!"
"Ừ. Chính cậu ta đấy. Thằng hâm đấy. Tin tôi đi, nó không có ý xấu đâu."
Seongwoo im lặng, cúi đầu tập trung ăn.
"Còn em thì sao?" Daniel khẽ đá nhẹ chân Seongwoo dưới gầm bàn. "Bao nhiêu mối tình vắt vai em rồi?"
"Tôi đã nói với anh rồi mà. Còn chưa có nổi một mối tình đúng nghĩa nữa. Chỉ có một.." Seongwoo lí nhí, mắt dán vào đĩa thức ăn trước mặt. "Cũng chỉ được một hoặc hai tháng."
"Hai người sao lại không thành?" Daniel nghiêng đầu.
Seongwoo nhún vai. "Tôi không thích cách anh ta hôn." Cậu nhăn mặt, "Trời, nghe thật kỳ quặc. Thôi bỏ đi."
"Không, này.." Daniel với tay qua bàn nắm lấy tay Seongwoo, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên khớp ngón tay cậu. "Không sao cả, Tôi hiểu mà. Có những người... chỉ là..không mang lại cảm giác đúng.."
Seongwoo ừm một tiếng. Không gian giữa họ bỗng chốc tĩnh lặng. Daniel nhìn cậu, còn Seongwoo dừng mắt ở đôi tay đang đan vào nhau của hai người.
"Còn nụ hôn của tôi thì sao?" Daniel thì thầm.
Hơi ấm từ bàn tay của Daniel truyền đến, khiến hai má Seongwoo phiếm hồng. Cậu cúi đầu, ánh mắt hướng xuống lòng bàn tay mình. Daniel kéo tay cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên các khớp ngón tay. Mắt Seongwoo khép lại theo phản xạ.
Mỗi nụ hôn nhẹ nhàng trên tay cậu như khiến nhịp tim Seongwoo dồn dập hơn. Daniel lật tay cậu lại, đặt môi lên lòng bàn tay cậu.
"Sao lại không nói nữa rồi, angel?"
Seongwoo nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt anh chất chứa nhiều điều, như thể anh thực sự muốn biết. Như thể câu trả lời của cậu rất quan trọng với anh.
"Gây nghiện." Seongwoo thì thầm và bắt gặp ánh mắt tối lại của anh. "Nụ hôn của anh thật sự gây nghiện." Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt Daniel, đôi môi anh lướt qua mạch đập nơi cổ tay cậu. Tay Seongwoo khẽ run, tim lỡ một nhịp. "Và... chúng ta đều biết nghiện ngập không phải là điều tốt. Phải không?"
Ánh mắt Daniel chùng xuống và nụ cười của anh thoáng buồn.
"Tôi nghĩ, mình đã nghiện rồi. Không sao cả." Daniel thở dài, từ từ rút tay về. "Tôi không ngại đánh mất chính mình vì em hay cho em đâu."
Seongwoo rụt tay lại. Ý nghĩ về việc điều gì đó xảy ra với Daniel khiến cậu bồn chồn sâu sắc. Một phản ứng mãnh liệt. Những lời Daniel vừa nói vẫn quẩn quanh trong lòng khiến cậu phải nuốt khan. Seongwoo cầm lấy đôi đũa, cố gắng tìm việc gì đó để làm, kìm chế những ngón tay đang run rẩy.
"Hai đứa dùng bữa ngon miệng chứ?" Hyejoon và Kyung bước tới bên bàn của anh và cậu.
"Vâng." Daniel cười tươi nhưng Seongwoo có thể nhận ra sự gượng gạo trong đó. "Sao hai bác không ngồi cùng bọn con? Đến giờ đóng cửa rồi mà, đúng không?"
"Ừ, đúng là vậy," Kyung thoáng chần chừ rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi, cũng được nhỉ."
Bà ngồi xuống cạnh Daniel và Hyejoon ngồi cạnh Seongwoo sau khi mang thêm đồ ăn và bát đũa.
Seongwoo biết đây là cách Daniel chuyển hướng câu chuyện, và cậu mừng vì điều đó. Seongwoo cần một sự phân tâm lúc này và sự xuất hiện của cặp đôi này chính là điều cậu cần. Họ nói chuyện không ngừng với Daniel. Seongwoo cũng hòa vào câu chuyện. Thi thoảng, cậu liếc nhìn Daniel, để rồi nhận ra rằng Daniel đã sớm nhìn mình từ lúc nào.
"Seongwoo à, cuộc sống hôn nhân với thằng này như thế nào vậy?" Kyung hỏi cậu, huých vào sườn Daniel.
Seongwoo suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
"Giống như cưỡi tàu lượn siêu tốc bác à."
Kyung và Hyejoon cùng bật cười, đồng tình với cậu và không quên chọc ghẹo Daniel. Daniel chỉ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ, vẫy tay khi Hyejoon hỏi anh có làm phiền Seongwoo không. Hyejoon sau đó quay sang Seongwoo để hỏi thêm.
Seongwoo nhún vai liếc nhìn Daniel. "Anh ấy lúc nào cũng làm phiền con."
Daniel không nói gì. Ánh mắt họ dán chặt vào nhau cho đến khi Hyejoon hỏi một câu hỏi khác khiến cả hai chuyển sự chú ý sang ông.
~~~~~
Daniel đứng dậy giúp Hyejoon dọn dẹp, bỏ ngoài tai những lời phản đối của ông. Kyung ngồi xuống khi cả Hyejoon và Daniel đều đồng thời bảo bà không cần động tay.
Bà quay sang Seongwoo, mỉm cười. "Nó chẳng thay đổi chút nào. Vẫn luôn là một đứa tử tế, quan tâm đến mọi người và rất tình cảm."
Seongwoo nhìn về phía Daniel và Hyejoon vừa đi khuất. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Kyung, và khi quay lại, bà đã nhìn cậu. Không chắc phải nói gì, Seongwoo chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
"Hai đứa vẫn chưa thật sự gắn bó, đúng không?" Bà nói. "Bác hiểu mà, bác mạnh đoán nhé. Đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt?" Khi Seongwoo gật đầu, Kyung nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như để trấn an. "Mọi thứ cần thời gian, con à."
Seongwoo nhìn bà với chút hy vọng, và Kyung khẽ gật đầu, "Ừ. Chúng ta luôn cần thời gian để hiểu một người mà mình sẽ gắn bó cả đời. Nhưng trong những gia đình như gia đình hai đứa, chắc chẳng cho hai đứa chút thời gian nào trước khi cưới, đúng không?"
Seongwoo lắc đầu. "Bọn con cưới nhau sau một tuần gặp mặt."
Kyung thở dài. "Điển hình của những danh gia vọng tộc rồi. Dù sao thì..." Bà đưa tay ôm lấy mặt Seongwoo rồi nở một nụ cười trìu mến. "Chồng con là một người tử tế với ai xứng đáng với nó. Bác tin là con biết điều đó. Nó vẫn luôn như vậy. Nghề nghiệp không hoàn toàn định nghĩa một con người, con hiểu không?"
"Nhưng nó cũng phần nào định hình một con người, phải không bác?" Seongwoo hỏi câu hỏi đã gặm nhấm lương tâm mình từ rất lâu. "Con..." Ánh mắt cậu hướng về cánh cửa sau quầy, nơi Daniel đã biến mất. "Không thể ngừng nghĩ đến điều đó."
Kyung gật đầu đồng cảm, vỗ nhẹ lên tay Seongwoo.
"Đôi khi môi trường xung quanh định hình chúng ta. Đúng vậy. Nhưng, cũng như là đóa sen luôn nở trong bùn lầy. Tinh khiết, linh thiêng và tách biệt khỏi môi trường xung quanh dù được sinh ra ở đó. Niel của chúng ta là đóa sen ấy, Seongwoo à." Mắt bà ánh lên đầy yêu thương. "Và, bác thực sự hy vọng một ngày nào đó con sẽ nhận ra điều đó. Bác thật sự hy vọng." Bà nở nụ cười đầy ẩn ý. "Con hãy lắng nghe trái tim mình một lần và đầu hàng nó, thay vì cố gắng hợp lý hóa mọi thứ."
Seongwoo nhìn vào đôi tay họ đang nắm lấy nhau. Những lời nói của bà in sâu vào tâm trí cậu, không chỉ bởi ý nghĩa mà còn bởi cách bà nói chuyện – từ tốn, nhẹ nhàng. Từng từ thấm sâu, chạm đến Seongwoo, dập tắt những câu hỏi không hồi đáp luôn dày vò tâm trí cậu.
"Con rất lo lắng.." Seongwoo nuốt khan, nói ra điều này không dễ dàng với anh nhưng Kyung bằng cách nào đó lại khiến việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. "Con cũng lo cho anh ấy. Lỡ như một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì sao? Lỡ như có ai tìm cách làm hại anh ấy và..." Seongwoo dường như không thể hoàn thành câu, cảm giác khó chịu trào lên trong ngực.
Đôi mắt Kyung dịu dàng khi bà gật đầu hiểu ý.
"Bác hiểu cảm giác đó của con." Bà nhìn qua vai Seongwoo, như nhìn về một ký ức xa xăm. "Bác cũng từng lo lắng về sự an nguy của người mà mình yêu thương. Đã có lúc bác cũng..." Bà lắc đầu và nhìn Seongwoo. "Chồng bác cũng đã có lúc dính líu đến một số việc làm ăn mờ ám. Dù chỉ là một lính mới, chạy việc vặt cho những ông chủ lớn. Đây là nhà hàng của ba mẹ bác. Bác gặp ông ấy trong một lần ông ấy cần nơi ẩn náu và bác đã để ông ấy trốn sau quầy." Đôi má nhợt nhạt của bà ửng hồng. "Kể từ đó, ông ấy cứ quay lại. Bác cứ từ chối những lời tán tỉnh của ông ấy. Bác cũng đã lo lắng. Hệt như con bây giờ."
Seongwoo nghiêng người lên bàn, ánh mắt chăm chú, "Điều gì khiến bác thay đổi suy nghĩ?"
Kyung bật cười. "Tình yêu của bác dành cho ông ấy." Bà nhìn cậu. "Từng ngày trôi qua, dần già, bác đã yêu ông ấy còn Hyejoon thì đã yêu bác từ cả trước đó rồi. Bác không thể phủ nhận những gì trái tim mình mong muốn. Bác nghĩ... một ngày nào đó, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ nằm xuống. Vậy tại sao không sống hết mình với người mình yêu thương chừng nào còn có thể? Cuộc sống của bác nếu không có ông ấy sẽ không còn như trước được nữa vì bác biết, mình sẽ không thể yêu ai khác nhiều như vậy. Và bác đã quá mệt mỏi khi luôn phủ nhận bản thân, từ chối những gì mình thực sự mong muốn chỉ vì những phán xét từ lý trí cho rằng có những điều tốt hơn."
Bà nhìn Seongwoo với nụ cười rạng rỡ. "Vì vậy, bác đã liều mình một phen, và con nhìn xem, chúng ta vẫn ở đây. Vẫn nắm tay nhau. Vẫn yêu nhau. Vẫn ổn. Con tưởng tượng xem nếu bác không liều, có lẽ bác sẽ ở bên người khác, hoặc có thể đang cô đơn một mình. Có lẽ vẫn yêu ông ấy và sống trong đau khổ. Đó là lý do tại sao bác luôn cảm ơn Chúa vì đã cho bác dũng khí để chọn tình yêu thay vì sợ hãi. Bác mong con cũng có thể làm điều đó, Seongwoo à. Con xứng đáng được sống một cuộc đời tràn đầy yêu thương và trọn vẹn. Chừng nào con còn có thể. Được chứ?"
Seongwoo chưa kịp nói thêm gì thì Daniel đã quay lại với Hyejoon. Hyejoon khoác tay qua vai Daniel và mặt ghé sát vào Daniel khi họ nói chuyện.
"Cuối cùng cũng về đây rồi," Kyung đứng dậy, "Hai người làm gì mà lâu thế?"
Hyejoon vỗ lưng Daniel một cách thân thiện, cười tươi, "Tâm sự với thằng bé về cuộc sống thôi. Thấy nó cũng vất vả nên tôi chia sẻ chút lời khuyên."
"Khuyên với chả nhủ." Kyung phì cười, nhìn Seongwoo. "Chắc ông ấy nhồi nhét vào tai chồng con toàn chuyện nhảm nhí thôi."
Seongwoo nhìn Daniel.
'Chồng con.'
Cụm từ ấy khiến lòng Seongwoo thắt lại. Tay cậu khẽ run, và đột nhiên cậu nhận thức rõ về sức nặng của chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình.
Seongwoo nhìn lại cặp đôi trước mặt. Trông họ thật bình yên. Họ đang trêu chọc nhau. Đôi mắt họ tràn đầy yêu thương và tình cảm dành cho nhau.
Cậu quay sang Daniel, người cũng đang nhìn cặp đôi với nụ cười trìu mến.
"Bác ấy đã bỏ công việc đó của mình để ở bên bác sao?" Seongwoo hỏi Kyung khi bà cuối cùng ngồi xuống bên cạnh mình.
Bà cười, lắc đầu. "Không. Bác đã chọn yêu Hyejoon bất chấp điều đó. Bác ấy vẫn làm người đưa tin cho nhà họ Kang. Vẫn có những người đáng nghi đến gặp bác ấy ở đây. Bác chọn phớt lờ tất cả. Đó là việc của Hyejoon mà bác không muốn biết gì hơn ngoài những gì ông ấy sẵn lòng chia sẻ."
"Chắc bác cũng lo lắng..." Seongwoo bồn chồn mân mê tay mình.
Kyung thở dài. "Có những ngày như vậy. Nhưng rồi bác đã nghĩ ai rồi cũng sẽ chết. Một ngày nào đó nó sẽ đến với tất cả mọi người. Vậy tại sao phải lo lắng? Đó là điều bác nhận ra, Seongwoo à. Cuộc sống chính là phải nắm bắt những khoảnh khắc, như một trò trốn tìm với tử thần. Bác chỉ cố gắng nằm thêm thật nhiều khoảnh khắc bên Hyejoon từ cuộc đời. Và bác sẽ tiếp tục làm điều đó miễn là bác còn có thể."
Seongwoo nhìn Hyejoon rồi lại nhìn Kyung. Cậu thầm cầu nguyện rằng họ sẽ sống một cuộc đời dài lâu. Họ xứng đáng với điều đó. Cậu khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ khi Kyung nhìn cậu với ánh mắt đầy ý tứ.
"Lớn lên, chúng ta thường tạo nên những khái niệm về đạo đức..." Kyung khua tay. "Nơi chúng ta tin rằng mọi thứ chỉ có trắng và đen. Chúng ta từ chối thừa nhận rằng, cuộc sống cũng có những vùng xám. Nếu bóng tối là cái ác và ánh sáng là thiện, thì tất cả chúng ta là vùng xám. Con người. Chúng ta là sự pha trộn của cả hai thế giới. Con chỉ cần đảm bảo rằng đừng bao giờ để bóng tối nuốt chửng mình hoàn toàn. Miễn là con hiểu điều đó, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
.
.
Seongwoo và Daniel rời đi sau khi ôm cả Kyung lẫn Hyejoon. Kyung phớt lờ lời phản đối của hai người và gói ghém ít bánh ngọt để gửi theo.
Hyejoon tặng họ vài chai rượu soju như quà cưới.
"Lần sau đến sớm hơn nhé." Kyung bẹo má Daniel. "Và nhớ chăm sóc bản thân. Được chứ?"
Daniel gật đầu và thở dài khi Kyung kéo anh vào một cái ôm khác. Seongwoo thấy rõ sự ẩm ướt trong mắt bà khi bà buông Daniel ra. Sau đó, bà quay sang Seongwoo và cậu cũng bị kéo vào một cái ôm.
"Bác mong lần tới gặp lại." Bà thì thầm vào tai Seongwoo, "Hai đứa không còn sợ thể hiện cảm xúc thật của mình với nhau nữa."
Seongwoo lùi lại, không thể nhìn thẳng vào mắt bà. Kyung nâng niu khuôn mặt cậu và mỉm cười.
"Chăm sóc lẫn nhau nhé." Hyejoon vòng tay qua vai Kyung. "Hãy nghe lời ông già này, mấy đứa, trên đời này chỉ có nhau thôi. Vậy nên, hãy bảo vệ nhau."
Hai người vẫy tay lần nữa trước khi rời nhà hàng. Changwook và Hyungsik đang đợi ở cửa. Daniel lấy chiếc ô từ Changwook và nhìn Seongwoo.
Anh chìa tay ra. Sau một cái nhìn vào bàn tay đang giơ ra đó và rồi lại nhìn gương mặt Daniel, Seongwoo đưa tay mình đặt vào tay anh.
~~~~~
"Xin lỗi em, tôi đã làm quá giờ nghỉ trưa của em rồi." Daniel nhìn tòa nhà từ chỗ ngồi của mình, "Tôi muốn về sớm nhưng mà hai bác cứ giữ lại. Lẽ ra tôi không nên đưa em đến đó hôm nay. Lỗi của tôi."
"Đừng xin lỗi mà. Tôi rất quý họ," Seongwoo mỉm cười với Daniel. "Tôi cũng rất thích đồ ăn nữa. Rất ngon. Nơi đó thật ấm cúng. Từng phút ở đó tôi đều rất vui vẻ. Anh đừng lo."
Daniel có vẻ muốn nói thêm gì đó nên Seongwoo chờ đợi. Daniel nhìn về phía trụ sở rồi lại nhìn về phía cậu.
"Được rồi." Cuối cùng Daniel nói. "Tôi sẽ không giữ em thêm nữa. Đi đi."
Seongwoo vẫn chần chừ. Trong đầu cậu có một suy nghĩ mà không cách nào xua đi được.
"Cuộc sống chính là phải nắm lấy từng khoảnh khắc."
Seongwoo nghiêng người qua ghế để hôn nhẹ lên môi Daniel trước khi lùi lại. Cậu thấy sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt anh và điều đó khiến cậu thấy ngượng ngùng. Với nụ cười bẽn lẽn, Seongwoo đưa tay về phía cửa xe.
"Hẹn gặp anh tối nay."
Seongwoo bị kéo lại vào một nụ hôn sâu. Hai tay cậu lập tức vòng qua cổ Daniel.
"Tôi thật sự," Seongwoo thở hổn hển khi lùi lại một chút, "phải đi bây giờ."
"Chết tiệt, ừm," Daniel thả cậu ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, "Được rồi, xin lỗi em. Chỉ là..." Anh lắc đầu, "đi đi."
Seongwoo vẫn còn nán lại, vẫn còn thở gấp sau những nụ hôn vừa rồi. Daniel lấy lại bình tĩnh nhưng ánh mắt anh tối lại.
"Đi đi." Giọng anh trầm xuống, "Đi đi trước khi tôi không để em đi nữa."
Có một sự ngỡ ngàng, Seongwoo nhận ra rằng mình sẽ không phản kháng nếu Daniel giữ cậu lại. Cậu sẽ không quan tâm nếu Daniel bảo tài xế lái xe đi đâu đó. Bất cứ nơi nào, miễn là có Daniel, Seongwoo sẽ đi cùng anh.
Suy nghĩ ấy vừa đáng sợ vừa choáng ngợp, khiến Seongwoo vội quay người, mở cửa xe bước xuống. Cậu đóng cửa xe lại, liếc nhìn Daniel lần cuối.
Chiếc xe lăn bánh. Changwook và Hyungsik đỗ xe của Seongwoo gần đó rồi trở lại đứng cạnh cậu. Seongwoo dõi theo chiếc xe của Daniel đi xa dần, cho đến khi khuất hẳn, cậu mới quay bước vào bên trong.
~~~~~
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Seongwoo bắt đầu đi làm đều đặn. Cổ chân cậu hồi phục tốt nhờ sự giúp đỡ của Haechan. Các bác sĩ liên tục khen ngợi tốc độ hồi phục của cậu.
Mọi chuyện giữa cậu và Daniel dường như đang dần ổn định. Họ vẫn dùng bữa sáng cùng nhau như thường lệ. Daniel đưa Seongwoo đến tổ chức phi chính phủ. Trên đường về, Seongwoo đón anh.
Có những tối hai người dừng lại ở một nhà hàng nhỏ, yên tĩnh, ít người biết đến để ăn tối. Có những tối khác, Daniel tự nấu ăn, hai người cùng nhau thưởng thức, cùng nhau xem một bộ phim trên nền tảng xem trực tuyến nào đó.
Gần một tháng trôi qua kể từ bữa trưa với Kyung và Hyejoon.
Đó là một buổi sáng lười biếng. Seongwoo thức dậy với tin nhắn từ ba mình. Cậu cau mày khi đọc nó.
'Ba con mình cần gặp nhau, Seongwoo. Có điều quan trọng con cần biết về Daniel. Đừng nói với nó về tin nhắn này.'
.
.
"Sao con không nói với ba mẹ về việc ly hôn, Seongwoo?"
Seongwoo ngồi yên trong quán cà phê nhỏ, cảm giác như không gian xung quanh mình đang thu hẹp lại. Những tấm vách gỗ như đang ép chặt vào cậu, khiến cậu khó thở. Cậu cố giữ bình tĩnh, cố gắng không để biểu cảm lộ ra bất cứ điều gì.
Ba cậu nhìn cậu đầy lo lắng và đau lòng.
"Ba..." Seongwoo cất lời, nhưng không tìm được từ nào để trả lời câu hỏi đó.
Vụ ly hôn. Đã nhiều ngày cậu không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng bây giờ, ngồi trong quán cà phê này, đối diện với cha mình, Seongwoo cảm thấy nghẹn lời.
"Seongwoo, nếu con nghĩ đến chuyện ly hôn nó, con nên nói với ba trước. Các công ty con của chúng ta đã sáp nhập. Nó đang quản lý một số chi nhánh quan trọng nhất của chúng ta. Gia đình nó cũng biết về một số tuyến đường vận chuyển và nguồn hàng quan trọng của chúng ta."
"Làm sao ba biết được?"
Sangwook tặc lưỡi, "Ba có nguồn tin của mình. Daniel đang cố gắng cắt quyền kiểm soát của ba đối với một số chi nhánh. Và còn nữa, nó chính là người dàn dựng vụ tấn công con hôm đó." Ông nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên bàn, "Daniel đã cho người bắt cóc con, Seongwoo."
Cảm giác như một tảng đá nặng rơi xuống dạ dày của Seongwoo. Cậu trống rỗng, mọi suy nghĩ trong đầu đột ngột bay biến, đầu nhẹ bẫng. Đôi mắt cậu dán chặt vào ba mình, trong khi trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nghẹn lại như thể bị chặn đứng đường thở. Cậu hít một hơi sâu rồi nhận ra mình đã ngừng thở vài giây.
"B..Ba nói cái-cái gì cơ?" Seongwoo lảo đảo lùi lại cho đến khi lưng chạm vào ghế, giọng cậu run rẩy. "Ba có bằng chứng không?"
Sangwook thở dài. "Nó đã làm điều đó."
"Tại sao anh ấy lại làm vậy?!" Seongwoo gần như hét lên chất vấn, giọng cậu lạc đi khi khi nhận ra mình vừa gay gắt đến mức nào.
"Vì nó muốn thao túng cảm xúc của con. Khiến con phụ thuộc vào nó để nó có thể từ từ kiểm soát công việc kinh doanh của chúng ta và dần dần thâm nhập sâu vào mạng lưới băng nhóm nội bộ của ta. Seongwoo, nó đã bắt cóc con rồi đổ tội cho Sanggyun, kẻ thù truyền kiếp của gia đình Kang. Nó chọc giận Sanggyun vì các băng nhóm khác bắt đầu tẩy chay nó và công việc kinh doanh của nó bị ảnh hưởng. Không ai muốn đối đầu với Kang Daniel, và bị Daniel liệt vào danh sách đen đồng nghĩa với án tử ở khu vực này. Nhưng đó chưa phải tất cả."
Sangwook nắm lấy tay Seongwoo, "Sau vụ bắt cóc đó, nó nhận ra rằng, nếu con vẫn tiếp tục ly hôn, nó sẽ không chỉ mất đi sự hỗ trợ của chúng ta mà còn mất một số giao dịch quan trọng của nó nữa. Bởi vì chúng ta cũng biết được một số thông tin mật về nhà họ Kang. Vì vậy, nó đã lên kế hoạch loại bỏ con tiếp theo. Con sẽ không tin nổi nó đã làm gì để đạt được điều đó đâu."
Seongwoo không muốn nghe nữa. Càng nghe, cậu càng cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng miệng cậu không thể thốt ra lời phản đối, còn ba cậu vẫn tiếp tục.
"Cùng với sự giúp đỡ của những tên lính mới, cậu ta đã truyền tin rằng hai đứa sẽ đến rạp hát đó cho Sanggyun biết. Nếu không, nói ba nghe xem, ai biết được chuyện này?"
Seongwoo buộc mình phải lên tiếng lần này, "Haechan biết."
"Kẻ do nó sắp đặt cho con!" Ba cậu lắc đầu với vẻ trầm ngâm, "Đêm đó, nó đã lên kế hoạch giết con, Seongwoo."
Seongwoo giật mình lùi lại. "Không. Không. Anh ấy không làm vậy. Anh ấy đã cứu con. Trong quá trình đó, anh ấy còn suýt mất mạng. Anh ấy đã cứu con—"
"Không, nó không cứu con, Seongwoo! Không hề! Con lại sai rồi. Nó muốn giết con, nhưng ba đã cho người theo dõi con. Chúng nó xuất hiện để cứu con, và Daniel nhận ra chúng nó trong đám đông. Nên nó đã thay đổi chiến thuật. Daniel giết Sanggyun và các anh em của hắn. Ít nhất thì vụ tấn công mà nó dàn dựng cũng mang lại một kết quả tốt."
"Vậy thì tại sao anh ấy không làm gì tôi sau đó?" Seongwoo gặng hỏi. "Vậy thì tại sao con vẫn an toàn và sống sót?"
"Nó đã làm rồi." Vẻ mặt cha cậu cứng lại, "Đó là lý do tại sao ba ở đây. Hai vệ sĩ của con. Changwook và Hyungsik, đều là những sát thủ nổi tiếng. Với sự giúp đỡ của họ, Daniel đang lên kế hoạch tấn công con một lần nữa. Con có muốn biết nó sẽ diễn ra như thế nào không?" Đôi mắt cha cậu tối đi khi ông tiếp tục, "Nó sẽ mời con đi du thuyền sớm thôi. Hai ngày ba đêm. Trên chuyến đi đó, hai vệ sĩ này đã được trả tiền để giết con. Sau đó, nó sẽ đánh chìm du thuyền và tung tin rằng do chân con bị thương nên con đã không thể thoát được."
Seongwoo ngồi bất động, không thể nói được lời nào. Sangwook nở một nụ cười trống rỗng.
"Con không cần phải tin ba, Seongwoo. Chờ đi, rồi nó sẽ đề cập đến chuyến đi. Hãy cư xử bình thường, được chứ? Đừng để nó biết con đã biết về chuyện này. Ngày hôm sau, hãy đến văn phòng như bình thường. Cha sẽ đón con và đưa con về nhà. Được không?"
Seongwoo thậm chí không thể trả lời. Ba cậu trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn. Rằng ông sẽ xử lý tình huống. Rằng Seongwoo được an toàn.
Nhưng tất cả những điều đó chẳng quan trọng với Seongwoo.
Điều duy nhất quan trọng là Daniel. Daniel muốn giết cậu. Daniel ư?
Trái tim Seongwoo phản đối suy nghĩ đó nhưng tâm trí cậu lại xen vào.
Tại sao ba phải nói dối?
Có thể ba đã hiểu nhầm điều gì đó? Không đời nào. Ba cậu cũng hiểu rõ thế giới này như Daniel vậy.
Cổ họng Seongwoo khô khốc khi cậu nói lại, "Vậy thì anh ấy sẽ biết chúng ta đã gặp nhau hôm nay. Vậy thì sao ạ?"
"Nó không biết rằng ba biết về kế hoạch của nó, Seongwoo, đừng nói cho nó biết. Nó rất nhạy bén. Cũng đừng hành động khác thường trước mặt nó. Con phải thật cẩn thận. Đừng lo lắng, ba có người của mình quanh con. Con an toàn, Seongwoo. Ba đã bảo vệ con."
Seongwoo rời khỏi quán cà phê, dừng lại trước xe mình. Cậu nhìn Changwook và Hyungsik. Changwook mở cửa xe với một nụ cười rạng rỡ làm mắt anh ta cong lên. Hyungsik ít nói hơn, nhưng mỗi lần trò chuyện, Seongwoo đều thấy ánh mắt dịu dàng của anh. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi lời cha cậu vang lên trong đầu. Cậu nhìn lại vai mình, thấy Sangwook cũng vừa bước ra khỏi quán cà phê. Ông gật đầu khích lệ cậu.
Không nói thêm lời nào, Seongwoo bước vào xe.
Khi xe bắt đầu chạy, Seongwoo nhìn ra ngoài. Những lời của Sangwook văng vẳng trong đầu cậu. Mọi điều ông nói khiến Seongwoo cảm thấy buồn nôn.
Hình ảnh Daniel hiện lên trong tâm trí. Những lời nói, hành động, và cả những cái chạm... Seongwoo vẫn cảm nhận được hơi ấm của chúng.
'Vì tôi yêu em.'
Mưa bắt đầu rơi, và trong xe, đôi mắt Seongwoo mờ đi như khung cửa sổ. Cậu hắng giọng, nhắm mắt lại.
"Kéo vách ngăn lên, giúp tôi." Cậu cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.
"Vâng." Hyungsik kéo vách ngăn lên.
Seongwoo giấu mặt vào hai tay, để nước mắt trào ra, thấm đẫm lòng bàn tay.
~~~~~
>Hết chap 5<
Đừng quên comment và thả like cho tụi toi ngen <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top