Hot choco 04 whippin': Giữ khoảng cách vì anh biết anh không thể có em


Một tiếng súng vang lên.


Tai Seongwoo ù đi. Cậu giật mình lùi lại, bước sát vào Daniel.

Haechan hét lên. Tay cậu ta ôm lấy tai mình. Một viên đạn sượt qua, để lại một vết xước. Haechan loạng choạng, và một trong những người của Daniel kịp giữ cậu lại trước khi cậu ngã xuống.

Ingyo bắn gục kẻ vừa nổ súng. Daniel ngay lập tức kéo Seongwoo vào một căn phòng tối ngay bên cạnh. Seongwoo bám chặt lấy Daniel, không để anh rời đi. Daniel nhìn cậu, ánh mắt đầy nghiêm nghị, nhưng Seongwoo chỉ biết nhìn anh khẩn cầu trong yên lặng.

"Ở đây, cho đến khi tôi gọi em."

Daniel đẩy cả Haechan vào. Seongwoo nhanh chóng đỡ lấy Haechan và giúp cậu ta ngồi xuống sàn. Tiếng súng vang lên bên ngoài, tiếng va chạm của cơ thể đập mạnh vào tường và sàn nhà, tiếng la hét và gào thét vọng qua cánh cửa, khiến Seongwoo không thể nào ngồi yên. Cậu định quay ra cửa thì Haechan túm lấy áo ngăn lại. Haechan lắc đầu, không nói gì, chỉ bám chặt lấy như thể đó là sự sống cuối cùng mà cậu ta còn giữ được.

"Cậu không giúp được gì ở ngoài đó đâu, Seongwoo." Haechan thở hổn hển cố gắng nói, tay vẫn ấn vào tai bị thương, "Nếu cậu ra ngoài, Kang thiếu gia sẽ bị phân tâm và có thể gặp nguy hiểm nhiều hơn. Ở đây đi, như thiếu gia đã nói. Làm ơn. Thiếu gia sẽ lo được. Tôi chắc chắn."

Nhưng Seongwoo không thể yên lòng. Mỗi lần tiếng súng vang lên, những tiếng hét thất thanh hay âm thanh thân người gục xuống, nỗi bất an trong lòng cậu lại bùng lên như lửa. Cậu cố gắng lắng nghe thật kỹ, tìm xem có âm thanh nào quen thuộc không. Nhưng không thể xác định được gì.


Rồi một tiếng súng khác lại vang lên. Không kìm được, Seongwoo mở toang cánh cửa để nhìn ra ngoài. Cậu phải chắc chắn Daniel vẫn an toàn. Ánh mắt cậu quét nhanh hành lang, thấy Ingyo và Taewoo đang ghì chặt một người xuống sàn, trong khi vài người khác kéo một người đàn ông khác về phía thang máy.


Cậu vừa nhìn sang bên kia hành lang, máu trong người như đông cứng lại.


Daniel đang quỳ bên cạnh một người đàn ông, tay cầm con dao găm thẳng vào ngực hắn ta. Những giọt máu vương trên gương mặt Daniel, bàn tay anh lấp lánh thứ chất lỏng đỏ thẫm ấy.


Seongwoo run rẩy khi Daniel quay đầu về phía mình. Cái nhìn trong mắt Daniel khiến cậu rùng mình. Đôi mắt ấy giống như hai vực thẳm đen ngòm của cái chết đâm thẳng vào Seongwoo khiến cậu không thể thở nổi.

Seongwoo đứng chôn chân tại chỗ dưới ánh mắt ấy. Cậu không còn cảm nhận được đôi chân hay các cơ của mình. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn Daniel, người vẫn đang cầm con dao vừa cướp đi mạng sống của một người. Daniel thở dài, buông con dao xuống và đứng dậy.

Gương mặt Daniel trở nên khó đoán khi anh nhìn chằm chằm vào Seongwoo. Hành lang chìm vào im lặng nếu không có tiếng bước chân của Ingyo và Taewoo tiến lại gần. Họ báo với Daniel rằng tình hình đã được kiểm soát. Nhưng Daniel không rời mắt khỏi Seongwoo khi anh ra lệnh cho họ đưa Haechan ra khỏi phòng.

Seongwoo bước lùi lại để nhường chỗ cho Ingyo vào phòng. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Daniel. Dường như một sức mạnh vô hình níu chặt ánh nhìn của cậu vào người đàn ông chỉ cách mình vài bước. Và Daniel cũng không rời mắt khỏi cậu.

Thời gian như ngưng đọng giữa hai người. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân của đám tay chân đang di chuyển các thi thể, thậm chí cú thúc nhẹ của Ingyo khi dẫn Haechan rời khỏi phòng – tất cả đều không thể lay chuyển ánh mắt của hai người.

Như thể họ bị mắc kẹt trong một cái kén, nơi chỉ còn hai người tồn tại. Không tiếng động, không ai khác, không lối thoát.

.

Daniel nhìn thấy sự sợ hãi tột độ và cảm giác không thể tin nổi trong ánh mắt của Seongwoo. Ánh mắt đó hướng thẳng vào anh. Do anh.


Sức nặng từ ánh nhìn ấy đè lên vai Daniel còn nặng nề hơn cả cảm giác tội lỗi khi giết những con người này tối nay. Càng nhìn Seongwoo, lòng Daniel càng quặn thắt. Anh biết điều gì sẽ đến tiếp theo. Sự ghê tởm. Thay thế cho sự kinh hoàng.


Daniel quyết định anh không thể chịu đựng được nữa.


Anh thà để ai đó cắm một con dao vào tim mình còn hơn phải nhìn thấy sự ghê tởm và căm ghét trong mắt Seongwoo. Anh nuốt xuống vị đắng đang nghẹn lại nơi cổ họng, cười nhạt trước số phận của mình.

Seongwoo sẽ không bao giờ nhìn anh với bất cứ cảm xúc nào khác ngoài sự ghê tởm. Anh đang tự lừa dối mình sao?

Anh cúi đầu, nhìn đám thi thể rải rác xung quanh, rồi búng tay ra hiệu cho mọi người chú ý.

Daniel đưa tay lau miệng, để rồi lại nhận ra mình vừa làm máu lem thêm trên mặt. Anh thở dài, buông xuôi và quay sang nhìn những người của mình với ánh mắt chán chường.

"Dọn sạch mớ hỗn độn này đi, càng nhanh càng tốt. Chúng ta không có nhiều thời gian trước khi cảnh sát đến kiểm tra."

Người của anh gật đầu tuân lệnh trong im lặng. Các xác chết được khiêng đi, không ai được phép lên lầu cho đến khi Daniel rời khỏi nơi này.


Daniel vừa định quay người bước đi thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Anh ngẩng lên kịp lúc nhìn thấy Seongwoo gần như khập khiễng chạy về phía anh cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa hai người.

Cánh tay Daniel dễ dàng vòng qua eo Seongwoo để giữ thăng bằng cho cậu, còn Seongwoo thì bám chặt lấy bắp tay Daniel.

"Sao anh lại bỏ tôi ở đây?" Seongwoo áp trán vào trán Daniel, nghẹn giong nói. "Anh không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Anh nghe rõ chưa?"

Daniel đứng yên, bất động. Anh nhìn người trong vòng tay mình, rồi lại nhìn hành lang trống trải phía trước. Không còn ai ở đó, ngoài hai người họ.

Có lẽ vì vậy mà Daniel có thể nghe rõ tiếng tim Seongwoo đập dồn dập như đang vang lên ngay trong lồng ngực anh. Có lẽ vì vậy mà anh có thể nghe cả tiếng hít thở đứt quãng khi cậu cố giấu những tiếng nấc, chôn vùi gương mặt mình vào cổ anh.


Hơi ấm từ cơ thể Seongwoo áp sát anh, những hơi thở nóng ấm mà cậu phả ra giữa những tiếng nấc nghẹn, tất cả lấp đầy khoảng trống trong Daniel, khiến anh không thể cưỡng lại mà kéo lùi lại, nhìn vào mắt Seongwoo.


Đôi mắt Seongwoo đỏ hoe. Hai má ướt đẫm nước mắt, trông đầy sợ hãi. 


Nhưng không phải sợ hãi Daniel.


Khi Daniel chỉ đứng lặng, nhìn chăm chăm, đôi mày của Seongwoo nhíu lại, ánh mắt đầy bối rối. Daniel cuối cùng cũng đầu hàng trước trái tim phi lý của mình. Anh đưa tay đặt lên gáy Seongwoo và kéo cậu vào một nụ hôn.

Seongwoo ngỡ ngàng. Móng tay bấu chặt vào vai Daniel khi anh ngay lập tức lướt lưỡi vào miệng cậu làm nụ hôn càng thêm sâu như thể cần nó để sống. Sau một khoảnh khắc sững sờ, Seongwoo đáp lại nụ hôn, đôi mắt khép chặt. Hai cánh tay quấn quanh cổ Daniel, kéo anh lại gần hơn nữa, gần đến mức không thể.


Daniel siết lấy eo Seongwoo, xoay người rồi ấn cậu vào tường. Seongwoo rên rỉ trong nụ hôn, để mặc Daniel dẫn dắt.

Daniel nắm lấy cổ tay Seongwoo, ấn vào tường. Anh hôn Seongwoo không một chút do dự.

Seongwoo chống nhẹ mắt cá chân bị thương vào tường, dồn trọng lượng lên chân còn lại.

Daniel dồn hết những uất ức và cảm xúc dồn nén vào nụ hôn, còn Seongwoo thì đón nhận anh nồng nhiệt không kém. Khi cả hai bắt đầu cảm thấy phổi mình không chịu nổi nữa, Seongwoo buộc phải rời môi Daniel, ngực phập phồng lấy hơi.

Daniel vùi mặt vào cổ Seongwoo, mút nhẹ dưới hàm cậu.


Seongwoo rên rỉ, "Daniel..."


"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" Daniel lùi lại nhìn Seongwoo.


Seongwoo trông có vẻ xộc xệch. Đôi mắt cậu mờ mịt, không thể tập trung. Môi bị cắn sưng đỏ. Má cậu còn vương vết máu từ lúc hai gương mặt chạm vào nhau, ngực phập phồng theo từng nhịp thở dài.

Chỉ từ một nụ hôn mà cậu đã tả tơi thế này, Daniel tự hỏi không biết khi nằm dưới thân mình, Seongwoo sẽ trông như thế nào.

Ý nghĩ ấy chợt đến quá đột ngột, trần trụi và rõ ràng đến mức Daniel giật lùi lại. Anh đưa tay bóp sống mũi, hít sâu vài hơi để giữ bình tĩnh trước khi quay lại nhìn Seongwoo. Ánh mắt cậu vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt mơ màng và đầy khao khát ấy.

Daniel chẳng biết mình sẽ làm gì nếu Seongwoo cứ tiếp tục nhìn anh như thế. Chỉ ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến máu Daniel dồn dập, sôi lên sùng sục. Anh nhìn cây nạng gần đó, nhặt lên rồi đưa cho Seongwoo. Seongwoo chớp mắt nhìn cây nạng rồi từ từ nhận lấy.

"Chúng ta nên rời khỏi đây." Daniel lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. "Đi nào."

Seongwoo hít một hơi sâu, sau đó bước theo anh. Daniel liếc nhìn hành lang lần cuối trước khi bước vào thang máy.

Ra đến bãi đậu xe, Daniel đặt tay lên lưng Seongwoo dìu cậu ra.

Taewoo đã đứng đợi sẵn cùng vài vệ sĩ. Anh ta mở cửa xe cho Seongwoo trước, Daniel bước vào theo sau.

"Ingyo đã đưa Haechan đến bệnh viện." Taewoo thông báo, "Không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải xử lý vết thương." Nói xong Taewoo kéo vách ngăn lên, nổ máy xe.




~~~~~



Daniel đỡ Seongwoo ra khỏi xe, vào căn hộ rồi đến phòng ngủ của cậu. Khi Daniel định dìu Seongwoo đến giường, Seongwoo nắm chặt lấy cổ tay Daniel, từ chối.


"Tôi cần phải tắm rửa trước khi nằm lên giường." Cậu khẽ chỉ vào mình, "Quần áo... hmm mặt tôi dính đầy máu," Seongwoo đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Daniel, "Tôi cần tắm."

Rồi ánh mắt cậu bất giác dừng lại trên người Daniel.

"Anh cũng vậy."

Daniel khẽ cười, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mệt mỏi, "Ừ. Tôi sẽ tắm. Để tôi dìu em vào phòng tắm trước."

Anh đỡ Seongwoo vào phòng tắm, đặt cậu ngồi xuống ghế. Không gian như lặng đi khi Daniel quỳ xuống, nhẹ nhàng tháo chiếc giày của Seongwoo. Đôi mắt anh lướt qua chiếc giày hỗ trợ cậu đang mang.

"Em có mang cái này khi tắm không?"

Seongwoo lắc đầu. "Sẽ có người giúp tôi đặt một chiếc ghế nhỏ vào trong. Tôi sẽ ngồi lên đó để tháo ra."

Daniel im lặng, nhìn cậu như đang suy tính điều gì. Ánh mắt của anh phảng phất chút trầm tư, nhưng rồi anh lắc đầu, tự bật cười khẽ, như đang chế giễu ý nghĩ trong đầu mình.

"Để tôi lấy ghế cho em."

Daniel đặt ghế vào phòng tắm, không nói thêm lời nào. Anh cẩn thận bế Seongwoo lên và nhẹ nhàng đặt Seongwoo ngồi xuống rồi giúp cậu cởi giày.

"Tôi sẽ ở ngoài này." Daniel mở cửa kính phòng tắm, "Cần gì thì cứ gọi tôi."

"Thật ra thì—" Seongwoo cắn môi dưới rồi nhìn đi chỗ khác, "Anh có thể giúp tôi cởi áo không? Nó hơi chật."

Daniel nhìn chiếc áo và anh biết cậu nói đúng. Chiếc áo như một lớp da thứ hai trên người Seongwoo, ôm sát lấy từng đường nét cơ thể cậu. Anh có thể nhìn thấy cơ bụng và đường cong của cậu qua lớp vải mỏng manh bó sát. Daniel nhẹ nhàng giúp Seongwoo cởi áo, cố gắng không để ánh mắt mình nấn ná quá lâu khi Seongwoo ngồi đó, trần trụi từ eo đổ lên trên.


Daniel định quay đi, nhưng Seongwoo lại ngăn anh lần nữa, lần này với một lời đề nghị khác: nhờ anh giúp cởi quần dài. Daniel nín thở, cảm giác ngột ngạt khi Seongwoo tự mình tháo dây thắt lưng và kéo chiếc quần trượt xuống đôi chân dài. Daniel nhặt đồ lên rồi đi ra ngoài bỏ vào sọt đồ. Anh quay lại nói với Seongwoo rằng mình sẽ chờ ngoài thì thấy Seongwoo ném chiếc quần boxer xuống sàn.


Daniel nhìn món đồ vừa bị vứt ra rồi lại nhìn vào lớp kính mờ của phòng tắm.


"Daniel." Giọng Seongwoo vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. "Anh đi rồi à?"


Daniel muốn rời đi. Muốn lao ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Seongwoo không hiểu được sức ảnh hưởng cậu có với anh, không hiểu được những ý nghĩ lạ lùng trong đầu Daniel mỗi khi anh nhìn cậu.


Anh đã nghĩ đến việc không trả lời. Chỉ đơn giản quay lưng đi và rời khỏi đây.


Nhưng anh không làm được.


Seongwoo có thể thực sự cần anh giúp.

Hít một hơi sâu, Daniel bước đến, mở cánh cửa kính ra và nhìn vào bên trong. Seongwoo ngồi đó, ánh mắt ngước lên nhìn anh.


"Anh có thể giúp tôi kỳ lưng được không?" Seongwoo khẽ khàng, có chút ngập ngừng, "Có vài chỗ tôi không thể với tới."


Tim Seongwoo đập thình thịch trong lồng ngực khi khoảng lặng giữa hai người kéo dài thêm. Ngay cả cậu cũng hiểu được vẻ mặt kinh ngạc và sốc của Daniel trước những yêu cầu của mình.

Cậu không thể nào khác được. Lý trí Seongwoo đã đấu tranh với phần cảm tính, nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích.

Cậu muốn Daniel ở đây lúc này. Càng gần sát càng tốt. Cậu không muốn anh rời khỏi tầm mắt của mình. Dù chỉ một phút. Seongwoo cần Daniel ở bên cạnh mình. Ngay cạnh bên. Sau những gì xảy ra đêm nay, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ý nghĩ rằng mình có thể mất Daniel, hoặc Daniel có thể mất cậu khiến tim Seongwoo cảm thấy vô cùng sợ hãi. Và giờ đây chỉ có sự hiện diện của anh mới có thể xoa dịu được nỗi lo ấy.


Ngoài ra...


Seongwoo nhớ ánh mắt Daniel khi nhìn cậu trong hành lang. Ánh nhìn ấy đói khát đến nhường nào. Cậu cảm nhận được không gian im lặng đầy căng thẳng giữa hai người. Và Seongwoo muốn nhiều hơn thế.

Cảm giác say đắm khi Daniel hôn cậu. Cảm giác nghẹt thở khi Daniel chạm vào cậu... Seongwoo muốn tất cả. Nhiều hơn những gì anh đã trao


"Đi mà..." cậu thì thầm khi thấy Daniel không nhúc nhích.


"Tôi không sạch sẽ gì, Seongwoo." Daniel khẽ nói. "Nếu đến gần em, tôi sẽ làm em vấy bẩn thêm."


Seongwoo nghe ra cả những cảnh báo đầy ẩn ý của anh trong giọng nói, vượt xa khỏi chuyện tắm rửa. Cậu nhận ra sự kiềm chế trong giọng anh, như thể Daniel đang bám víu vào sợi dây lý trí cuối cùng.

Nhưng cậu không chùn bước. Sau những gì đã xảy ra, cảm giác bồn chồn bất an ấy chỉ có thể dịu đi khi cậu chắc chắn Daniel an toàn, không hề hấn gì.

"Tôi muốn anh ở đây." Cậu nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Tôi không quan tâm điều đó có nghĩa gì với tôi."

Đôi mắt Daniel thoáng mở to, như thể anh đang cố hiểu điều Seongwoo vừa nói. Seongwoo giữ ánh nhìn đó, lặng lẽ, hy vọng rằng Daniel cũng nghe rõ điều cậu đang cố truyền đạt.


Khi vài giây trôi qua và Daniel vẫn không di chuyển, Seongwoo đưa tay ra. Cậu nắm lấy tay Daniel và kéo anh lại gần hơn.

Daniel bước theo với chút kháng cự ban đầu. Khi Seongwoo đứng dậy, anh nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, giữ cậu không dồn sức lên cổ chân bị thương.

Seongwoo đặt bàn chân đang hồi phục lên chân Daniel, ngước mắt nhìn anh qua hàng mi dài. Đôi tay cậu khéo léo cởi cúc áo Daniel, rồi đẩy lớp lụa trượt khỏi vai anh, mặc kệ nó rơi xuống sàn.

Ánh mắt Seongwoo rơi vào hình xăm trên ngực Daniel. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó gần như vậy. Hình xăm sáng rực nổi bật trên làn da trắng mịn của anh.

Seongwoo không thể ngừng nhìn. Hơi thở cậu như bị mắc lại trong lồng ngực khi ánh mắt dõi theo từng đường nét của hình xăm. Ngón tay cậu khẽ lướt qua, lần theo những đường nét ấy.


Đó là hình xăm một con phượng hoàng dang rộng đôi cánh trước một mặt trời đỏ rực, nằm ngay trên trái tim của Daniel. Seongwoo dừng lại khi những ngón tay cậu chạm vào vết sẹo thô ráp bên dưới khuôn mặt con chim. Ngón trỏ của cậu lướt dọc bề mặt gồ ghề đó, rồi ngẩng lên nhìn Daniel với ánh mắt tò mò.

"Vết đạn."

Đầu ngón tay Seongwoo khẽ run, cậu tiến thêm một bước cho đến khi không còn khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt cậu dừng lại, dán chặt trên hình ảnh con phượng hoàng kia. Cách nó gầm thét trước mặt mặt trời đỏ máu. Như thể thách thức ánh sáng và ngọn lửa thiêu rụi mình một lần nữa. Như muốn nói rằng, nó sẽ lại trỗi dậy từ đống tro tàn, bất chấp mọi lần hủy diệt.

"Nó đã lành rồi, không sao đâu." Daniel trấn an, có lẽ nhận ra sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt và lông mày đang níu chặt.

"Chuyện này xảy ra khi nào?" Seongwoo khẽ hỏi.

"Chín năm trước. Khi ấy tôi mới hai mươi tuổi." Daniel đáp như thầm thì.

Seongwoo nhìn vết sẹo thêm một lúc lâu, trước khi để ngón tay mình tiếp tục khám phá. Chúng lướt qua những chiếc lông vũ của con chim, lần xuống tận rốn, nơi chiếc đuôi cuộn tròn hướng lên. Nhưng khi ngón tay Seongwoo chạm tới cạp quần của Daniel, anh lập tức giữ lấy tay cậu.

Seongwoo ngẩng lên, ánh mắt hỏi dò. Daniel trông như đang đấu tranh với ai đó trong tâm trí mình. Hoặc có thể, anh chỉ đang đấu tranh với chính bản thân mình.

"Để tôi giúp em làm sạch trước." Ngữ khí anh trầm thấp như có ý cảnh báo. "Tôi sẽ tắm sau."


Đó là lúc Seongwoo nhận ra khoảng cách giữa họ đã biến mất. Cơ thể họ đang áp sát vào nhau, làn da kề sát làn da. Chân cậu vẫn đang đặt lên chân Daniel. Và vòng tay của Daniel vẫn ôm lấy eo cậu.

Seongwoo cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập của Daniel lướt nhẹ qua gương mặt mình. Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá hòa quyện với hương cà phê quen thuộc trên người anh, cùng với mùi nước hoa mà anh hay dùng. Mùi hương ấy đã trở thành điều quá quen thuộc, thứ mùi khiến Seongwoo thao thức suốt những đêm dài.

Seongwoo nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của Daniel và để lòng bàn tay mình trượt xuống cạp quần của anh. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi gương mặt Daniel, trong khi bàn tay cậu khéo léo gỡ chiếc thắt lưng giữ chặt chiếc quần dài của anh.

Quai hàm Daniel cứng lại như thể anh đang kiềm chế bản thân. Khi thắt lưng được cởi ra và Seongwoo đẩy cạp quần xuống, để chiếc quần trượt xuống chân anh.

Nhịp tim của Seongwoo đập loạn khi ánh mắt Daniel tối sầm lại. Trong đôi mắt ấy có điều gì đó nguy hiểm, sâu thẳm và mê hoặc đến chết người, khiến Seongwoo không thể rời mắt. Cậu biết mình đang lao vào ngọn lửa có thể thiêu đốt bản thân, nhưng giống như một con thiêu thân, cậu vẫn không cưỡng lại được, lặng lẽ tiến gần hơn. Gần đến mức cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông đã thức tỉnh. Cứng rắn, mạnh mẽ, nóng hổi áp sát vào bụng mình.

Một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi miệng Seongwoo khi bàn tay của Daniel bất ngờ siết chặt hông cậu. Người đàn ông nghiến răng trong nỗ lực vô ích để kiểm soát bản thân.

Seongwoo vòng tay qua vai Daniel và chủ động kéo anh vào một nụ hôn. Những ngón tay cậu luồn vào mái tóc anh, chơi đùa trước khi nắm lấy, giữ chặt.

Daniel hôn Seongwoo như thể đó là cách duy nhất để anh tồn tại, bên tai vang lên tiếng thở dốc.

"Chết tiệt!" Daniel bất ngờ rời khỏi môi cậu, như thể giật mình thoát ra khỏi cơn mê, "*u*k," Anh nhìn Seongwoo, "Em đúng là yêu tinh.... Em đang làm gì tôi vậy?" Giọng anh khàn đục.


Da gà nổi lên trên da của Seongwoo và cậu cảm thấy mình bạo dạn hơn bao giờ hết. Những ngón tay vẫn tiếp tục nghịch ngợm với phần tóc sau gáy của anh.

"Tôi có thể... mút cho anh không?"


Daniel nghẹn lời. Seongwoo khẽ cắn môi dưới, đôi môi cong lên tinh nghịch khi thấy Daniel nhìn cậu chằm chằm.

"Em vừa nói gì?" Giọng anh hạ thấp. Móng tay bấu vào eo Seongwoo.

Seongwoo áp sát vào anh, cơ thể cậu cong lên như một con mèo lười biếng. "Em hỏi..." Đôi môi lướt qua vành tai Daniel. "Em có thể mút cho anh không...? " Cậu dừng lại một chút rồi khẽ khàng nói thêm. "Niel?"


Daniel đờ người. Anh trông như thể không biết phải làm gì với những lời nói vừa rồi. Khuôn mặt anh hoàn toàn trống rỗng vì quá bất ngờ với sự bạo dạn của cậu. Vì vậy, Seongwoo chủ động, mềm mại kéo Daniel vào một nụ hôn khác.


Môi kề sát môi, Seongwoo thì thâm giữa những hơi thở. "Đi mà, Niel..hmm". Âm thanh nũng nịu ấy rên rỉ trên miệng Daniel, đánh thẳng vào thành trì cuối cùng. "Em sẽ ngoan mà."


"Chết tiệt, Seongwoo!" Daniel khẽ gầm lên, ép sát Seongwoo vào người mình.


Khi chạm phải vật nóng rẫy ấy, da thịt Seongwoo bất giác run lên, khát khao được cảm nhận nhiệt độ thiêu đốt của anh. Seongwoo không chần chừ, cậu kéo anh đến chỗ ghế dài và ngồi xuống.

Từ chỗ ngồi của cậu, thứ đó nằm ngang, hoàn toàn thức tỉnh sau màn cọ xát vừa rồi. Sự chủ động của Seongwoo rõ ràng càng kích thích dục vọng trong anh. Đôi mắt Seongwoo di chuyển từ gương mặt Daniel xuống dần đến chỗ duy nhất vẫn còn lớp vải cuối cùng. Mặc dù còn lớp vải bên ngoài nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét tung hoành giữa hai bắp chân.

Daniel chưa bao giờ cảm thấy mình bị kích động đến mức này. Ngay cả khi anh mới dậy thì và tự khám phá bản thân. Hay kể cả lần đầu tiên quan hệ.

Anh cảm thấy như cơ thể mình muốn nổ tung mạch máu chỉ vì cảnh tượng trước mặt.


Khuôn mặt Seongwoo áp sát vào nơi cứng ngắc của anh. Đôi mắt to tròn đó, từ dưới ngước lên ngây thơ nhìn anh mơ màng khiến Daniel phải ngăn mình lại trước khi lao vào chiếm lấy cậu.


Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, để những móng tay ghim vào lòng bàn tay, cố gắng kiểm soát bản thân. Nếu không, anh biết mình sẽ làm ra điều điên rồ gì, như giữ chặt đầu Seongwoo và ép cậu tiếp nhận toàn bộ mình.

Seongwoo khẽ liếm môi, một hành động nhỏ nhưng khiến cánh tay Daniel siết lại bên người, các cơ bắp nổi lên rõ rệt trong nỗ lực giữ mình.


Daniel không muốn làm Seongwoo hoảng sợ bằng bất cứ hành động ngu ngốc nào. Anh không muốn Seongwoo cảm thấy bị áp lực bởi sự mãnh liệt của khao khát anh dành cho cậu.


"Em chắc chứ?" Daniel khẽ đặt một ngón tay dưới cằm Seongwoo, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên. "Seongwoo, em không cần phải làm điều này. Tối nay..." Anh nuốt khan, cố gắng tìm từ, "..là một trải nghiệm khó khăn với em. Nếu em làm điều này chỉ để quên đi nó, thì em không nên—"


"Em muốn làm..." Seongwoo thì thầm, hơi thở ấm nóng lướt qua môi." Đôi mắt long lanh của cậu nhìn anh đầy van nài. "Em đã nghĩ về điều này rất lâu rồi...."


Daniel chửi thầm, cuối cùng cũng đồng ý. Anh khẽ gật đầu và rút tay lại khỏi cằm Seongwoo, cho phép cậu chủ động.


Seongwoo chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy cạp chiếc boxer của Daniel và kéo nó xuống đủ để giải phóng anh. Phần cương cứng của Daniel bật ra, đập nhẹ vào môi Seongwoo khiến cậu giật mình thoáng chốc.

Daniel phải nuốt lại một tiếng chửi thề sắp bật ra khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Đôi mắt to tròn của Seongwoo ngước lên nhìn anh một lần nữa, và lần này, Daniel buộc phải hành động.

Anh nắm lấy cự vật của mình, siết chặt gốc để không đến giới hạn quá sớm. Seongwoo nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

"Em thực sự muốn thế này chứ?" Daniel nghiến răng hỏi lần nữa, "Nếu không muốn thì cứ nói không. Em không cần ép mình."


Seongwoo không trả lời. Cả tâm trí cậu đang bị cuốn hút vào cảnh tượng Daniel chậm rãi vuốt ve chính mình.


Daniel thở dài, rồi nhẹ nhàng giữ lấy cằm Seongwoo bằng tay kia, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh lần nữa.

"Kitten," Giọng anh trầm khàn "Trả lời tôi. Khi tôi hỏi, em phải trả lời."


Đồng tử Seongwoo giãn ra khi nghe thấy sự cứng rắn trong giọng nói của Daniel. Cậu lập tức dịu lại dưới ánh nhìn của anh, toàn bộ cơ thể như mềm nhũn. Cậu gật đầu nhẹ. Daniel nhướn mày như để nhắc nhở.

"Em chắc chắn," Cậu thì thầm, đôi môi hé mở. "Em muốn làm."


Daniel lẩm bẩm một lời chửi thề dưới hơi thở của mình. "Được rồi." Anh tự vuốt ve mình vài cái, ánh mắt không rời khỏi Seongwoo. "Ngoan lắm," Anh nhận ra ánh mắt Seongwoo sáng lên vì lời khen. "Nếu thấy quá sức thì cứ đẩy tôi ra, được không?"

Seongwoo gật đầu. "Vâng."


Seongwoo rụt rè đưa tay nắm lấy thứ nóng bỏng của Daniel. Sự mềm mại nơi lòng bàn tay khiến bụng anh khẽ co thắt. Tay Seongwoo ươn ướt. Cậu chậm rãi vuốt ve, ánh mắt lần nữa ngước lên nhìn anh đầy ngập ngừng. Daniel gật đầu như động viên, giọng anh khàn đến khó nghe.

"Không sao đâu." Daniel nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Seongwoo, những ngón tay anh mơn man qua mái tóc cậu. "Cứ từ từ thôi em."

Seongwoo nhích lại gần hơn. Lưỡi cậu thử lướt qua chút chất dịch rỉ ra từ anh. Bụng Daniel càng lúc càng căng chặt, cơ bắp cũng cương cứng lên như tấm thép. Anh cố kìm nén bản thân trong khi nhìn Seongwoo cẩn thận khẽ liễm láp, giống như một chú mèo con, làm anh ướt đẫm.


Daniel cảm thấy mình sẽ phát điên nếu Seongwoo không lập tức ngậm lấy anh. Những ngón tay anh khẽ co lại trong tóc Seongwoo.

"Kitten." Giọng anh nghe khàn đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên. "Baby." Anh khẽ gằn khi Seongwoo nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. "Ngậm lấy tôi. Tôi đã đợi quá lâu rồi, để có em bằng cách này."


Mặt Seongwoo ửng hồng, cậu cúi đầu xuống. Vẫn rụt rè nắm lấy Daniel, Seongwoo lên tiếng.

"Em... chưa từng làm thế này bao giờ." Giọng cậu có chút dè dặt, như thể sợ làm Daniel phật lòng, "Nếu em không làm tốt..."

"Chết tiệt!" Daniel nuốt khan, cự vật của anh giật giật trong tay Seongwoo. "Em chưa từng trước đây?"


Seongwoo lắc đầu. "Em chỉ có một người bạn trai trong vài tháng, và chưa từng đi xa đến mức này."

"Tốt." Anh thở dốc khi Seongwoo nắm chặt lấy anh hơn, "Tốt lắm, Kitten." Anh vuốt nhẹ ngón cái lên môi dưới của Seongwoo, "Em sẽ ổn thôi. Em không biết tôi thích điều đó đến thế nào đâu."

"Anh..." Seongwoo nghiêng đầu tò mò. "Thích điều đó sao?"

Daniel gầm khẽ, cúi xuống để ôm lấy gương mặt Seongwoo và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. "Biết rằng chẳng ai từng chạm vào em theo cách tôi sẽ làm." Anh nghe thấy tiếng cậu rên rỉ. "Biết rằng tôi là người đầu tiên của em... em không biết điều đó khiến tôi cảm thấy tuyệt vời đến thế nào đâu."


Sự thú nhận của Seongwoo khiến thú tính trong cơ thể anh hoàn toàn thức tỉnh.

Seongwoo rướn người, đuổi theo môi anh khi anh rời đi. Daniel khẽ cười, "Bây giờ." Anh khẽ cọ phần đầu vào đôi môi mềm mại của Seongwoo, "Mở miệng ra nào. Để tôi vào."


Seongwoo rùng mình khi giọng Daniel trầm xuống, cậu hé môi.

Daniel đặt nhẹ phần đầu của mình vào trong miệng Seongwoo, một lời chửi thề chỉ vang lên trong tâm trí anh.

Anh ước gì mình có thể lưu giữ khoảnh khắc này. Cách Seongwoo ngước mắt nhìn anh. Cách mà dục vọng căng tràn của anh nằm gọn trên lưỡi cậu. Cách mà hơi thở của Seongwoo dường như đã trở nên gấp gáp và cả sự ngượng ngập của cậu giữa tất cả những điều này.

"Ngậm lấy." Daniel thì thầm, "Cứ làm theo bản năng thôi." Tay anh lại đặt nhẹ lên đầu Seongwoo. "Tôi tin là em sẽ học rất nhanh."

Seongwoo khẽ ngậm lấy anh, đôi môi ôm trọn và cậu mút nhẹ một cách rụt rè. Daniel rên khẽ, gật đầu đầy động viên khi ánh mắt Seongwoo tìm đến anh, như dò hỏi.

"Tốt lắm, kitten." Daniel trấn an. "Em làm rất tốt rồi." Anh đứng yên khi lưỡi Seongwoo quấn quanh đỉnh đầu nhạy cảm của mình. "Em sinh ra là để dành cho tôi."

Tay Daniel chuyển ra sau gáy Seongwoo nắm lấy tóc cậu. "Chỉ của tôi thôi. Hiểu chưa?"

Seongwoo rên rỉ.

"Ngậm sâu thêm chút nữa nào, Kitten." Daniel đặt tay lên tay Seongwoo cùng giữ lấy gốc cự vật của mình. "Nuốt sâu hơn nữa."

Seongwoo nghiêng người, đôi môi mượt mà trượt dọc xuống để nhận thêm nhiều hơn chiều dài nóng bỏng của anh. Daniel gầm lên, khi cảm nhận từng chút một cái ấm áp, ướt át trong khoang miệng Seongwoo nuốt lấy anh sâu hơn.


Lưỡi Seongwoo quấn lấy anh, liếm lần theo những đường gân nổi ngoằn ngoèo xuất hiện trên bề mặt. Tay Daniel siết chặt hơn trong mái tóc mềm mại của cậu.

"Đúng rồi, baby. Đúng rồi. Em làm tốt lắm—&^%*&#@—đã giỏi vậy rồi."

Cơ thể Seongwoo khẽ cong lên, tay cậu siết chặt hơn. Seongwoo nuốt xuống đến khi anh chạm đến cuối họng, nhưng rồi cậu nghẹn và ho khẽ, phải lùi lại để hít thở.

Daniel chăm chú nhìn sợi dây nước bọt mỏng manh nối từ môi dưới Seongwoo đến phần đầu nhạy cảm của anh. Những động tác trúc trắc vụng về đối với Daniel lại trở thành một cuốn hút chí mạng. Anh quan sát đôi mắt Seongwoo ầng ậc nước khi cậu cố lấy lại nhịp thở. Daniel vuốt nhẹ lên thứ của mình, trét đều nước bọt của Seongwoo hòa với chất dịch của chính anh lên toàn bộ chiều dài.

"Từ từ thôi, Kitten," Daniel dùng ngón cái lau đôi môi ướt đẫm của Seongwoo, rồi như một con rắn linh hoạt tách môi cậu ra len vào trong hưởng thụ cảm giác trơn mịn của đầu lưỡi. "Tôi không đi đâu cả. Cứ thong thả."

Seongwoo lại gật đầu, rồi một lần nữa cúi xuống, ngậm trọn lấy Daniel. Má cậu hóp lại, cố gắng hạ sâu xuống hết mức có thể mà không bị nghẹn. Daniel để Seongwoo tự do khám phá.

Đôi môi Seongwoo siết chặt quanh anh, bắt đầu mút nhịp nhàng, kèm theo một tiếng rên khe khẽ đầy hài lòng. Daniel càng ngày thở càng gấp vì cảm giác ấy. Anh gần như không thể kiềm chế được mong muốn đẩy sâu vào miệng Seongwoo, nhưng anh biết mình phải nhẫn nại.

Anh cúi xuống nhìn cậu. Đầu Seongwoo nhấp nhô đều đặn, đôi môi căng tràn ôm lấy toàn bộ chu vi của anh. Khi cảm nhận được ánh mắt của anh, Seongwoo ngước lên.

Đôi tay Daniel đặt lên đầu Seongwoo, một tiếng rên chửi thề bật ra từ môi anh.

"$$%*&. Đúng rồi. Tiếp tục đi. Em làm tốt lắm, kitten."


Seongwoo cảm nhận được chất lỏng nóng rực đang rỉ ra trong miệng mình. Cậu nuốt lấy nó, đầu lưỡi quấn quanh khe nhỏ ở đỉnh để gom lại từng giọt nóng bỏng trên đầu lưỡi. Hàm cậu bắt đầu mỏi vì phải mở quá rộng để bao trọn anh, nhưng Seongwoo không dừng lại. Dục vọng căng tràn của anh trên lưỡi cậu đem lại một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ. Cậu thích cách anh giật nhẹ mỗi khi Seongwoo mút chặt lấy.

Cậu muốn nuốt trọn Daniel vào sâu trong cổ họng mình nhưng cậu mới chỉ nuốt được một nửa chiều dài của nó.

Nước bọt của cậu chảy xuống từ khóe môi, kéo thành từng giọt dọc xuống cằm, hòa lẫn với chất của anh.

"Nhìn em kìa, kitten, xinh đẹp biết bao khi ngậm lấy tôi." Tay anh vuốt ve má phồng lên của Seongwoo. "Thích không?"

Seongwoo gật đầu. Chính cơ thể cậu cũng phản ứng với từng tiếng gọi "kitten" hay "baby" phát ra từ giọng trầm khàn ấy. Tay còn lại của Seongwoo khẽ lần xuống, nắm lấy chính mình, cố tìm chút giải tỏa. Seongwoo rùng mình khi ánh mắt Daniel dõi theo cử động của cậu và đôi mắt ấy càng thêm u ám hơn bao giờ hết.


"Ồ, mèo con cứng rồi à?" Daniel thủ thỉ, hông anh khẽ đẩy tới, đưa bản thân vào sâu hơn trong họng Seongwoo "Việc này khiến em kích thích?"

Seongwoo rên rỉ, âm thanh như nghẹn lại trong miệng khi cậu ngậm chặt lấy Daniel, tay còn lại siết nhẹ phần gốc của mình. Cậu cố gắng thả lỏng cổ họng và cúi xuống nữa để ngậm thêm Daniel vào miệng mình và dừng lại mỗi lần cảm giác nghẹn trào lên.


Daniel để Seongwoo thích nghi, lặp đi lặp lại cho đến khi cậu cảm nhận đầu dương vật của Daniel chạm vào phía sau cổ họng mình. Cậu cảm nhận được từng cú giật nhẹ của anh trong cổ họng mình, kèm theo những tiếng chửi thề rời rạc phát ra từ Daniel.

"Giỏi lắm, baby," Ngón tay của Daniel siết nhẹ tóc Seongwoo. "Mút mạnh hơn nào."


Cậu bắt đầu nhấp đầu lên xuống mạnh bạo hơn dọc theo chiều dài anh, điều chỉnh nhịp độ của cổ họng, phối hợp với bàn tay mình đang di chuyển trên cơ thể bản thân.


Cả không gian tràn ngập những tiếc nấc và rên rỉ, sự ám muội ấy khiến Seongwoo đỏ mặt. Tiếng thở nặng nề của anh. Giọng anh khàn đặc bên tai Seongwoo. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu. Tay anh giữ chặt đầu Seongwoo như thể đó là cách duy nhất anh giữ mình không gục ngã.


Seongwoo cảm nhận được từng chút dịch của Daniel trong miệng mình. Dịch nhờn hòa với nước bọt chảy nhỏ giọt xuống cổ họng cậu.

"Nhìn tôi." Giọng anh mê hoặc đầy dụ dỗ. "Nhìn vào mắt tôi. Để tôi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em."

Seongwoo ngước lên và Daniel trông rối loạn. Tóc anh rối bù, rủ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm mà cậu chưa từng thấy tối đen đến vậy. Ngực anh phập phồng nhanh chóng, hơi thở gấp gáp.


Cảnh tượng ấy khiến Seongwoo dâng lên một niềm tự hào.


Chính cậu đã khiến anh trở nên như vậy. Người đàn ông luôn kiểm soát cảm xúc của mình, giờ đây lại trông như thể sắp tan chảy dưới sự chạm vào của cậu. Seongwoo siết chặt hơn, bàn tay cậu nhịp nhàng di chuyển nhanh hơn ở phần gốc của Daniel. Cậu rên khẽ quanh chiều dài ấy, mắt dõi theo Daniel khi anh dựa lưng vào tấm kính, phát ra một tiếng rên trầm.

Đầu anh ngửa ra phía sau, để lộ ra quai hàm hàm sắc nét và những đường gân ở cổ liên tục nhấp nhô theo từng tiếng chửi thề thoát ra.


"Mẹ nó ^@#&*@#." Daniel gầm lên, dương vật của Daniel giật giật trong miệng Seongwoo và anh rút ra.


Seongwoo rên rỉ phản đối, đuổi theo cho đến khi nắm tay của Daniel siết chặt tóc cậu để ngăn cậu lại. Seongwoo ngước nhìn Daniel với đôi mắt ngân ngấn nước.

Daniel nắm lấy dương vật của mình, từ từ siết chặt nó.

"Tôi có thể bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của em được không, kitten?" Ngón cái anh lướt nhẹ qua đầu nhạy cảm của mình, "Được không?"


Đầu Seongwoo trở nên trống rỗng, nhẹ bẫng. Ánh mắt cậu chuyển từ Daniel sang nơi bóng loáng vì nước bọt của Seongwoo và chất dịch của anh. Nó ướt át và lấp lánh nước bọt của Seongwoo và dịch nhờn của chính nó. Họng Seongwoo ngứa ngáy, khao khát được có anh trở lại trong miệng mình. Cậu nhìn Daniel.

"Em muốn nếm thử anh."

Dương vật của Daniel giật nhẹ trong tay anh và Seongwoo giật mình, mở to mắt.

Daniel giữ lấy gáy Seongwoo, cúi xuống để chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn sâu "Em còn nói những lời như thế," Anh liếm vào trong miệng Seongwoo, "Tôi sẽ bắt em quỳ xuống mỗi ngày."

Seongwoo rên rỉ. Daniel lùi lại, mắt anh đen kịt.

"Há miệng rộng ra nào, Kitten, và nhắm mắt lại." Anh bắt đầu tự vuốt ve mình, "Ngoan ngoãn cho tôi."


Seongwoo chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn hơn với đầu hơi ngửa lên. Cậu liếc nhìn Daniel lần cuối trước khi nhắm mắt lại, tay siết nhẹ lấy mình giữa hai chân, miệng mở rộng hết mức.

Cậu nghe thấy tiếng bàn tay Daniel di chuyển nhanh dọc theo chiều dài của anh, âm thanh ướt át hòa cùng những tiếng rên và tiếng gằn. Chúng vang vọng, lọt thẳng vào tai Seongwoo, làm cậu cũng không thể kiềm chế được mà rỉ ra thêm chút. Tốc độ bàn tay của Daniel tăng lên, gần như mờ ảo.


Seongwoo mở mắt ra nhìn đầy mê mải, trước khi nhắm lại lần nữa. Và rồi cậu cảm nhận được nó. Dòng chất nóng bỏng đầu tiên bắn lên khuôn mặt cậu. Seongwoo giật mình khi cảm giác ấm nóng lan tỏa trên má, chảy chầm chậm xuống.

Cùng lúc đó, một tiếng hổn hển vang lên từ môi cậu. Cậu cảm nhận cơ thể mình run rẩy, phần dưới của cậu giật mạnh hai lần trong tay trước khi tuôn trào xuống lòng bàn tay đang nắm lấy mình. Khoảnh khắc ấy, cảm giác sảng khoái ập đến mạnh mẽ, thiêu rụi toàn bộ các giác quan, để lại tiếng thở dốc động tình. Seongwoo tiếp tục vuốt nhẹ cho đến khi mình cạn kiệt, trong khi Daniel vẫn chưa ngừng lại.


Dòng ấm nóng tiếp theo bắn vào miệng Seongwoo. Vài giọt rơi trên lưỡi và một số dính trên môi anh. Một đợt khác bắn lên mặt cậu, rơi vào mí mắt. Seongwoo nuốt tinh dịch trong miệng trước khi liếm xung quanh môi. Rồi cậu cảm nhận Daniel đang dùng phần đó của mình cọ qua lại trên môi cậu, gõ nhẹ vài lần lên môi để vắt kiệt những giọt cuối cùng. Seongwoo đưa lưỡi liếm khe nhỏ nơi đỉnh, để Daniel chà xát tất cả lên khuôn mặt cậu.

Ngón tay cái của Daniel lau nhẹ những giọt trên mí mắt cậu, sau đó đưa lên môi Seongwoo. Cậu ngậm lấy ngón tay anh, mút sạch.

"Nhìn tôi đi," Daniel ra lệnh nhẹ nhàng. Seongwoo mở mắt, và cậu thấy Daniel nhìn mình với ánh mắt mãnh liệt.

Ánh mắt cậu di chuyển xuống phần dưới của Daniel, nơi đang mềm lại trong tay anh. Không suy nghĩ nhiều, Seongwoo cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh và khẽ mút.


Seongwoo nín thở khi thấy Daniel dùng ngón tay lau sạch chất còn lại trên mặt cậu, rồi đưa ngón tay đặt trên miệng cậu. Cậu mút sạch từng ngón tay, ánh mắt không rời Daniel. Anh cứ lặp lại động tác ấy cho đến khi khuôn mặt Seongwoo sạch sẽ.

Không nói một lời, Daniel nắm lấy cổ tay của Seongwoo và kéo cậu lên. Đôi mắt Seongwoo mở to khi nhận ra chất của mình vẫn còn vương lại trên nắm tay. Daniel, giữ ánh mắt không rời Seongwoo, cúi xuống liếm sạch từng chút một trên tay cậu.

Seongwoo ngỡ ngàng, định rụt tay lại, nhưng cái nắm tay của Daniel trên cổ tay cậu càng siết chặt hơn.

"Để tôi nếm thử em, ngoan nào." Daniel khẽ cảnh cáo.


Seongwoo thả lỏng và để mặc anh liếm sạch từng chút trên tay cậu.

"Em tự nếm thử mình xem." Daniel khẽ nói, ánh mắt đầy từ tính.

Seongwoo không thể rời mắt khỏi ánh nhìn ấy khi Daniel cúi xuống hôn cậu. Cả hai cùng rên khẽ khi mỹ vị của nhau lan tỏa trong khoang miệng. Seongwoo vòng tay quanh cổ Daniel, kéo anh lại gần hơn. Daniel cúi xuống, hai tay ôm lấy chân Seongwoo, đặt dưới đầu gối cậu, nhấc cậu lên, quấn chân cậu quanh hông mình.


Seongwoo thở hổn hển trong nụ hôn khi bị nhấc lên bất ngờ. Daniel bật cười nhẹ vào môi cậu khi Seongwoo vung tay khẽ đập vào anh.


"Móng vuốt của mèo con cũng sắc nhỉ?" Anh thì thầm trên môi Seongwoo.


Seongwoo hôn anh mãnh liệt hơn, "Anh làm mèo con sợ rồi," Cậu đỏ mặt khi anh nhận ra mình đã tự gọi mình là gì. Seongwoo hôn anh sâu hơn với hy vọng Daniel không nghe thấy mình. "Giờ thì lau sạch cho em đi. Em mệt rồi."

"Tuân lệnh!" Daniel nói với một nụ cười dịu dàng trước khi trước khi ấn Seongwoo vào tường gạch trong phòng tắm.




Dòng nước âm ấm chảy xuống cả hai, và Seongwoo mỉm cười trong nụ hôn mà Daniel trao. Cậu để anh tự xử lý tất cả, trong khi mình cứ hôn anh. Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác.

Daniel thoa xà phòng lên khắp người Seongwoo, nhẹ nhàng làm sạch mọi nơi, kể cả những chỗ nhạy cảm nhất. Trong khi đó, Seongwoo lấy dầu gội, xoa đều lên mái tóc của Daniel, miệng thì mút lấy lưỡi anh. Daniel rút khỏi nụ hôn để ngửa đầu ra sau, rửa sạch tóc. Seongwoo tựa lưng vào gạch, một chân đặt lên chân Daniel để giữ thăng bằng.


Khi tóc Daniel đã được gội sạch sẽ, Seongwoo kéo anh lại để hôn thêm. Cậu cảm thấy như không thể thở nổi mỗi khi Daniel rời xa. Như thể những nụ hôn ấy là nguồn sống của cậu. Daniel không phàn nàn một lời, chỉ đáp lại bằng những nụ cười khi Seongwoo trở nên quá đỗi tham lam.

"Em có vẻ trở nên dính người sau những chuyện thế này nhỉ?" Daniel thắc mắc khi bế Seongwoo ra khỏi vòi hoa sen và đặt lên bệ. "Phải vậy không?"


Seongwoo nhún vai và cau mày khi Daniel rời đi để lấy khăn, "Anh đang cằn nhằn à?"


Daniel quay lại để lau cho Seongwoo. "Ai cằn nhằn cơ?" Anh dừng lại để nhìn Seongwoo, trong đáy mắt là những tình cảm sâu không thấy đáy. "Em muốn gì thì tôi cũng sẽ chiều, angel. I'm all yours."

Sự ấm áp len lỏi vào trái tim Seongwoo khi nghe biệt danh mới mà Daniel gọi, khiến tim cậu như lỡ mất vài nhịp. Cậu không thể diễn tả được cảm xúc ấy bằng lời. Những cảm xúc bừng cháy trong lòng như một quả cầu lửa, càng ngày càng lớn hơn theo từng ngày trôi qua. Seongwoo lo sợ rằng một ngày nào đó, ngọn lửa ấy sẽ bùng phát, thiêu rụi mọi thứ và chính bản thân cậu.

Seongwoo đưa tay kéo Daniel về phía mình mà không nói thêm lời nào. Cậu hôn Daniel. Cậu hy vọng rằng Daniel cảm nhận được ngọn lửa mà chính anh đã thắp lên trong lòng cậu. Cậu hy vọng rằng khi ngọn lửa ấy bùng cháy, thiêu rụi tất cả, Daniel sẽ ở đó, để chế ngự nó hoặc làm dịu nó bằng những con sóng mà ánh mắt anh luôn phản chiếu mỗi khi nhìn cậu.

Khi Seongwoo rời môi, cậu nhìn vào đôi mắt Daniel, và trái tim đập thình thịch.

'Anh đang trở thành phần âm trong phần dương* * của em , Daniel à... xin hãy ở đó để cân bằng bóng tối đang đe dọa nuốt chửng em.'



Daniel quấn chiếc khăn tắm quanh người mình rồi giúp Seongwoo mặc áo choàng trước khi bế cậu lên giường. Seongwoo dụi đầu vào hõm vai anh, rải những nụ hôn nhẹ dọc theo quai hàm cứng rắn của anh, mũi cậu cọ nhẹ như một chú mèo con tìm sự an ủi.


"Anh đi đâu?" Lông mày Seongwoo khẽ nhíu lại.


Daniel bật cười trước vẻ hờn dỗi của cậu. "Đi lấy đồ ngủ cho em."


Seongwoo quay mặt đi với một đôi má đỏ ửng lan trên gò má. Daniel lấy đồ ngủ rồi nhẹ nhàng giúp cậu mặc vào trước khi đứng dậy.

"Em ngủ ngon nhé." Anh không thể ngăn mình cúi xuống hôn lên trán Seongwoo. "Ngủ ngoan, angel."


Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Seongwoo nắm lấy cổ tay anh, như thể hy vọng Daniel sẽ hiểu được ý nghĩa sâu kín trong cử chỉ ấy. Ánh mắt cậu tìm kiếm ánh mắt anh, như muốn nói điều gì đó mà Daniel nghĩ mình hoàn toàn hiểu rõ.


Nhưng, anh lại không thể đáp lại tình cảm ấy. Chưa thể, cho đến khi Seongwoo phải nói ra bằng lời với anh.


"Gặp lại em vào ngày mai nhé." Anh khẽ nói. Chiều theo dòng suy nghĩ riêng mình, Daniel trao Seongwoo một nụ hôn cuối cùng trước khi dứt khoát đứng dậy.

Daniel đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Seongwoo thêm vài giây. Seongwoo vẫn ngồi giữa giường, ánh mắt dõi theo Daniel. Daniel mỉm cười rồi đóng cửa.



Nụ cười ấy vụt tắt ngay khi cánh cửa khép lại. Daniel tựa trán vào bề mặt mát lạnh của cánh cửa, khẽ buông một tiếng chửi thề.

Có một phần trong anh muốn buông xuôi tất cả, quay trở lại bên trong, bước vào căn phòng anh. Ở bên Seongwoo, như chính ánh mắt Seongwoo đã van nài.


Nhưng cũng có một phần khác trong anh lại dành chiến thắng. Phần đó là lý trí, nó luôn nói đúng vào những phút sai thời điểm, nhưng Daniel không thể phớt lờ bởi đó là sự thật. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì mà Seongwoo không thẳng thắn yêu cầu. Daniel đã tự hứa với lòng mình vào ngày cưới. Một lời thề nguyện bí mật mà anh giữ kín.


Một lời thề tôn trọng từng lời nói của Seongwoo. Một lời hứa tôn trọng mọi giới hạn Seongwoo đặt ra. Và anh sẽ không định phá vỡ lời thề đó, không phải bây giờ.


Với suy nghĩ đó, anh quay người và bước về phòng mình.


~~~~~



Note: Tui muốn giải thích thêm câu trên mà Seongwoo nói ở trên. 

Anh đang trở thành phần âm trong phần dương* * của em , Daniel à

Bản gốc là "The Yin to my Yang". Yin-Yang là biểu tượng âm dương (Thái cực) Tui để ảnh ở dưới để mọi người dễ hình dung nha.

Đây là biểu tượng cho sự cân bằng và hòa hợp của trời đất. Biểu tượng có một nửa là màu đen và một nửa là màu trắng, trong nửa đen có chấm trắng và trong nửa trắng có chấm đen. Hai nửa tuy màu sắc tưởng phản nhưng hòa quyện vào nhau hình thành một hình tròn trọn vẹn. Ở đây, ý Seongwoo muốn nói rằng tuy Daniel hoàn toàn trái ngược với Seongwoo về tam quan lẫn mong muốn trong cuộc sống nhưng anh đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Seongwoo.  




~~~~~


Ok hết phần whip chap 4. Chap này nhiều kem thật =))

Đừng quên comment và thả like cho tụi toi ngen <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top