Hot choco 03 whipping: Cùng làm những điều 'chúng ta không nên làm'


Merry Christmas 🎁🎄

~~~~~


"Cậu hôn người ta?!!"


Daniel nhấp một ngụm cà phê, nhíu mày ngay khi nhận ra nó quá ngọt. Anh đặt cốc xuống và nhìn Leeteuk với ánh mắt đầy thắc mắc.

"Tôi quên mất cậu không uống cà phê có đường." Leeteuk đáp ngượng ngùng.

"Cậu hôn Seongwoo?!!" Ingyo nhắc lại.

"Đúng?, đừng làm nó nghe như chuyện gì kinh hãi quá vậy? Em ấy cũng hôn lại tôi mà!" Daniel càu nhàu trước khi nhìn sang Ingyo.

Ingyo nhìn anh với vẻ khó tin, rồi quay sang những người khác. "Mọi người nghe thấy chưa?! Cậu ta hôn Seongwoo!"

"Chồng người ta mà." Heechul bình thản nói, nhấp một ngụm sinh tố chuối. "Tôi chẳng hiểu sao cậu lại làm ầm lên thế, Ingyo."

Ingyo nhìn sang Taewoo. "Ok, còn cậu, cậu hiểu ý tôi mà, phải không?!"

Taewoo nhăn nhó, rõ ràng không muốn dính dáng gì đến cuộc trò chuyện này. Anh liếc nhanh Daniel rồi quay lại nhìn Ingyo.

"Họ đều là người lớn cả rồi, Ingyo. Em nghĩ hai người đó tự lo được cho bản thân."

Ingyo quay lại nhìn Daniel, "Cậu ta đã ký đơn ly hôn rồi Daniel, cậu đang làm cái quái gì vậy? Thích tự chuốc lấy đau khổ à?"


Daniel nốc cạn cốc cà phê ngọt lịm như chỉ để có thứ gì đó đổ lỗi cho tâm trạng bực dọc của mình. Anh đặt mạnh cốc xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Ingyo.

"Tôi biết điều đó. Được chưa? Tôi biết em ấy không muốn dính dáng gì đến tôi. Tôi biết tất cả chỉ là thể xác. Hoặc có thể là do em ấy buồn chán. Hoặc cũng có thể là do đêm hôm khuya khoắt ma xui quỷ khiến ấy làm cả hai chúng tôi trở nên mơ hồ. Nhưng tôi chấp nhận, được chưa? Ingyo, cậu sẽ không bao giờ hiểu cảm giác khao khát một người đến điên cuồng như tôi đâu. Cậu không hiểu được đâu!"

Ingyo ngậm miệng, quay mặt đi. Trán anh nhăn lại trước khi anh che giấu cảm xúc đó rồi lại trở về vẻ bình thản.

"Cứ làm những gì cậu cho là tốt nhất, chỉ là..." Anh ta nhìn Daniel một cách nghiêm tức, "Chỉ cần nhớ đừng để tan nát con tim, Daniel. Tôi chỉ muốn nói lại để câu ghi nhớ rằng, cậu đang yêu cậu ta. Còn cậu ta thậm chí còn không thích cậu nhiều đến thế. Hãy nhớ lấy điều đó."

"Anh lại nghĩ cậu ấy có thích Daniel, ít nhất là một chút," Heechul trầm ngâm, "Nếu không thì sao lại để dây dưa thế này? Hai đứa đã cưới nhau được hơn mười tháng rồi. Seongwoo chưa từng chủ động làm gì cả. Sao bây giờ lại thế?"

Daniel thà để mọi người đừng bàn tán về anh và Seongwoo, nhưng đôi khi, ngay cả một kẻ cầm đầu băng tội phạm như anh cũng phải đầu hàng. Đây chính là lúc đó.


Bạn bè của anh.


Anh cố gắng không nghe họ buôn chuyện về đời tư của mình, nhưng những mẩu chuyện vẫn lọt vào tai anh dù anh cố gắng phớt lờ đến mức nào.

"Có lẽ do cậu ấy đang buồn chán." Leeteuk liếm dao phết bơ, phớt lờ lời phản đối phẫn nộ của Taewoo, "Đó là lý do cậu ấy chỉ muốn dành thời gian với... cậu biết mà..."

Ingyo đang lau súng; cậu ta chĩa súng vào Leeteuk và gật đầu đồng tình trong im lặng.

"Chỉ là..." Heechul thở dài chán nản, "Hãy dùng lý trí chứ đừng dùng con tim, Daniel. Seongwoo không có nhiều thứ để mất, nhưng cậu thì có. Cậu đang đặt cược chính trái tim của mình đấy. Đừng để nó tan vỡ."

Ingyo hừ một tiếng "Chỉ ước trái tim của chúng ta không đến mức thích tự hủy hoại mình như vậy."

Daniel nhếch môi cười trước lời nhận xét đó, và nụ cười càng rộng hơn khi Ingyo nhìn qua anh. Anh gật đầu, như một cách đồng tình. Ingyo quay lại tiếp tục lau súng, còn Daniel thì trở về với công việc của mình.

Nhưng dù có bận rộn đến đâu, những gì xảy ra đêm qua vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Anh càng cố gắng xua chúng đi, chúng càng quay lại, len lỏi và làm ô uế dòng suy nghĩ của anh.

Những nụ hôn của Seongwoo, những âm thanh cậu phát ra giữa những nụ hôn ấy, những cái chạm nhẹ đầy ý nhị... tất cả những thứ đó vẫn cứ vương vấn trong tâm trí Daniel. Có một cảm giác ngứa ngáy mà anh không tài nào xoa dịu được, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt khiến anh muốn rời khỏi phòng làm việc và lên tầng gặp Seongwoo. Chỉ để xem cậu sẽ phản ứng thế nào giữa ánh sáng ban ngày.

"Chúng ta đã có manh mối về vụ này," Taewoo nói từ chỗ cậu ta đang vùi đầu vào máy tính xách tay, "Người hỗ trợ tài chính cho Sanggyun, Kai, có một căn nhà ở Daegu. Thông thường nó bị khóa kín, nhưng hôm qua Sanggyun đã đến đó gặp ai đó. Họ ở lại khoảng một tiếng trước khi Sanggyun rời đi. Theo nguồn tin của chúng ta, người mà Sanggyun gặp vẫn còn ở đó. Căn nhà được bảo vệ rất kỹ lưỡng và chúng ta không muốn xâm nhập vì các căn nhà xung quanh thuộc về những nhân vật rất có thế lực. Chúng ta không muốn gây sự chú ý."

Daniel lắng nghe chăm chú và gật đầu. "Đừng làm điều gì liều lĩnh. Chúng ta không thể để xảy ra đấu súng ở giữa một khu dân cư yên tĩnh. Thiệt hại sẽ quá lớn. Sai mấy đứa canh chừng căn nhà, và khi người đó rời đi, theo dõi hắn. Đồng thời yêu cầu gửi ảnh của người đó cho chúng ta. Nếu có thể, thử gắn thiết bị nghe lén vào điện thoại trong căn nhà."

Taewoo gõ phím lia lịa trên laptop, "Đã rõ."

.

.

Sau một hồi, Daniel đứng dậy khỏi ghế và rời khỏi phòng làm việc. Bên ngoài, anh gật đầu với đám vệ sĩ trước khi đi vào thang máy. Giúp việc chào hỏi anh khi anh đi ngang qua phòng khách và Daniel do dự trước khi bước đến phòng ngủ chính, nơi Seongwoo đang ở.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng cười.

Seongwoo đang cười. Tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống, khiến khóe môi Daniel bất giác nhếch lên. Âm thanh đó, trong trẻo đến nỗi anh không thể không nghiêng người để nghe thêm.

"Minho, im đi. Em đau bụng!" Giọng của Seongwoo vang lên, lẫn trong tiếng cười.


Daniel nhìn hai vệ sĩ bên cửa, rồi một trong số họ đáp lại sự tò mò của anh.

"Cậu Park Minho đến thăm, thưa cậu chủ"

Daniel chậm rãi rời tay khỏi nắm cửa và lùi lại một bước. Giọng nói và tiếng cười của Seongwoo vẫn văng vẳng bên tai. Bất giác, một nụ cười hiện lên trên môi anh nhẹ nhàng mà anh không hề nhận ra.


Seongwoo hiếm khi cười với anh. Anh tự hỏi nụ cười đó trông như thế nào. Một Seongwoo tươi cười, vô tư lự nhẹ nhàng với anh. Anh tự hỏi cảm giác được nhận một nụ cười từ cậu sẽ ra sao.


Suy nghĩ ấy khiến anh không cưỡng lại được mà khẽ mở hé cửa, liếc vào bên trong. Seongwoo vẫn đang cười, đôi mắt sáng lấp lánh, trong khi Minho đang nói gì đó với những cử chỉ tay khoa trương và một nụ cười rộng trên môi. Seongwoo trông thật rạng rỡ, ánh mắt đầy hạnh phúc thứ mà Daniel chưa từng thấy trước đây.


Suy nghĩ đó xoắn chặt bóp nghẹt tâm trí anh. Một sự thật đau đớn khiến anh ngạt thở: Anh chưa bao giờ khiến Seongwoo cười như thế này. Nụ cười của Seongwoo càng rạng rỡ hơn trước một lời bông đùa khác của Minho. Nhưng khi ánh mắt của Seongwoo chợt bắt gặp Daniel đứng dựa vào khung cửa, nụ cười ấy thoáng chững lại.

Cả Seongwoo và Daniel đều sững người. Nụ cười của Seongwoo tắt dần rồi vụt tắt hẳn, còn Daniel thì lúng túng dịch chuyển chân một cách vụng về. Seongwoo ngồi thẳng lưng với vẻ mặt nghiêm túc còn Minho thì cau mày trước khi nhìn qua vai về phía Daniel.

Ngay cả nụ cười của anh ta cũng trở nên dè dặt. Anh ta trông như bị bắt quả tang. Daniel có thể cảm nhận được không khí trong phòng trở nên ngột ngạt chỉ vì sự hiện diện của mình.

Anh vẫy tay với một nụ cười gượng gạo."Mọi người tiếp tục đi. Tôi chỉ ghé qua xem em đã ăn sáng chưa thôi."

Seongwoo khẽ gật đầu trước khi nhìn đi chỗ khác. Minho cứ nhìn qua lại giữa anh và Daniel.

"Tôi nghĩ chúng ta chưa bao giờ chính thức chào hỏi nhau." Minho đứng dậy khỏi giường với một nụ cười thân thiện. "Hoàn toàn là lỗi của tôi. Chào anh, tôi là Park Minho."

Daniel gật đầu từ ngưỡng cửa, "Daniel. Rất vui được gặp, Minho ssi."

"Tôi cũng vậy," Minho ra hiệu về phía Seongwoo, "Anh đã chăm sóc em ấy rất tốt. Cảm ơn anh."


Daniel nhìn Seongwoo, rồi lại nhìn Minho. Câu nói đó đáng lẽ là một lời khen và Daniel biết Minho cũng có ý đó. Nhưng trong tai anh, nghe như thể Minho đang ám chỉ việc Daniel đang chăm sóc một người thuộc về Minho. Suy nghĩ ấy khiến anh khó chịu, và trong thoáng chốc, một cảm giác chiếm hữu dữ dội trỗi dậy, không hề có chút logic nào. Daniel nhanh chóng đẩy cảm giác đó ra khỏi tâm trí và cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với Minho.


"Em ấy là chồng tôi, Minho ssi." Anh nghe thấy giọng mình khàn đi, ngay cả chính mình cũng nhận ra, "Dĩ nhiên là tôi phải chăm sóc em ấy chu đáo rồi."

Minho nhìn anh và Daniel không né tránh ánh mắt của Minho.. Minho từ chối đón nhận sự thách thức ấy. Thay vào đó, anh ta mỉm cười và gật đầu.

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên."

Minho ngồi lại xuống giường, tay anh đặt lên đầu gối trần của Seongwoo và bóp nhẹ. Đôi mắt Daniel dõi theo cử chỉ ấy, rồi anh nhìn sang Seongwoo. Nhưng cậu lại đang nhìn anh, như thể không nhận ra bàn tay Minho đang đặt trên người mình. Đôi mắt ấy chứa đựng điều gì đó, một thứ gì đó níu kéo Daniel. Anh hắng giọng định nói gì đó thì Minho đã lên tiếng trước.

"Seongwoo đã không rơi vào tình cảnh này nếu không phải vì công việc của anh." Minho nói, khiến cả Seongwoo lẫn Daniel đều quay sang nhìn. "Vì vậy, tôi rất vui vì anh đã chịu trách nhiệm cho việc đó và cảm thấy có lỗi đủ để đối xử tốt với em ấy nhất có thể."

Không gian chìm trong im lặng nặng nề. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Đôi mắt Seongwoo mở lớn. Ánh mắt chuyển từ Minho sang Daniel, như một chú nai bị mắc kẹt giữa đường. Môi cậu mấp máy nhưng không nói nên lời.

Daniel không còn giận dữ hay chiếm hữu nữa. Lời nói của Minho đã chạm vào sự thật phũ phàng mà anh đang trốn tránh. Con quái vật vô hình mà anh luôn né tránh đối diện.


Tất cả là lỗi của anh.


Lỗi của Daniel.


Daniel chính là lý do Seongwoo phải nằm liệt giường hàng tuần và ngay cả sau đó, cậu vẫn sẽ phải tiếp tục đeo nẹp mắt cá chân thêm vài tháng nữa. Tất cả là vì Daniel.

Mọi chuyện còn có thể tệ hơn. Anh có thể đã mất Seongwoo.


Suy nghĩ lạnh lẽo như một lưỡi dao, đến nỗi Daniel lùi lại một bước khỏi ngưỡng cửa. Chính anh đã gây ra điều này, và Seongwoo biết. Minho biết. Tất cả mọi người đều biết. Nhưng không một ai thực sự chỉ tay vào anh và nói ra sự thật như Minho vừa làm nhưng trong lòng, ai cũng hiểu điều đó. Chỉ là Minho đủ trung thực để nói ra suy nghĩ của mình. Anh ta chỉ là đủ can đảm trong tình yêu dành cho Seongwoo. Đủ can đảm để đặt Daniel vào đúng vị trí của mình.

Daniel xoay người và bước nhanh ra khỏi căn phòng rồi ra khỏi nhà.


"Seongwoo sẽ không rơi vào tình trạng này nếu không phải vì anh."


"Seongwoo sẽ không rơi vào tình cảnh này nếu không phải vì anh."


"Seongwoo sẽ không rơi vào tình cảnh này nếu không phải vì anh."


Daniel bước vào thang máy và bấm nút xuống văn phòng của mình.


"Seongwoo sẽ không rơi vào tình cảnh này nếu không phải vì anh."


Khi cửa thang máy đóng lại, anh buông một tiếng chửi thề kèm theo tiếng gầm thấp đầy bất lực. Tất nhiên Seongwoo ghét anh. Làm sao cậu ấy có thể không ghét anh được? Daniel chính là lý do khiến cuộc sống của Seongwoo trở nên khổ sở. Không có gì lạ khi cậu muốn ly hôn.

Daniel nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thang máy. Anh ghét người đàn ông đang nhìn lại mình.

'Tất cả là tại mày, vì mày nên Seongwoo mới khổ sở thế này. Ở cạnh mày, em ấy sẽ mãi chịu đau thương. Mày buông tha em ấy đi... mày là tên ích kỷ, tham lam!  Mày phải thả em ấy đi!'





~~~~~


"Chuyện em ra nông nỗi này không phải lỗi của anh ấy, hyung." Seongwoo lên tiếng ngay khi Daniel vừa rời đi. Cậu ước gì có thể chạy theo anh, ngăn anh lại, nhưng cánh cửa đã khép lại sau lưng anh.

"Không phải lỗi của anh ấy." Nhìn Minho, cơn bão trong lòng Seongwoo cuộn lên dữ dội, "Em biết cả hai chúng ta đều căm ghét công việc của anh ấy. Em biết hyung ghét những kẻ thao túng quan chức và đứng về phía những điều sai trái của xã hội. Em biết anh ấy là một trong những cái tên lớn nhất trong thế giới ngầm, nhưng em cũng vậy."


Ánh mắt Minho mở to ngỡ ngàng.


"Em là một người nhà họ Ong, Minho à." Khuôn mặt Seongwoo nhăn lại đau khổ. "Gia đình em cũng lún sâu vào vũng bùn như gia đình anh ấy."

"Gia đình không phải do mình chọn, Seongwoo à, nhưng nhìn xem, em đã  chọn cho mình một con đường tử tế và bao dung." Minho mỉm cười cảm thông. "Anh mong một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra điều ấy mà thay đổi. Nếu không thì anh chẳng thể coi anh ta ra gì cả. Anh biết cả em cũng thấy vậy."


Seongwoo mở miệng định nói rồi lại thôi.


Cậu đang bênh vực Daniel sao? Tại sao? Cậu cũng nghĩ y như Minho, vậy cớ gì Seongwoo lại thấy khắc khoải muốn Minho hiểu cho Daniel? Sao cậu lại bất chợt muốn bào chữa cho những hành động của Daniel trong khi chính bản thân mình cũng khó chịu với những hành động đó?

Seongwoo nuốt khan rồi nhìn Minho. "Em chỉ muốn nói là chuyện này không phải lỗi của anh ấy.  Xét cho cùng những chuyện này cũng có thể xảy ra với em. Chỉ vì em là người nhà họ Ong. Vậy thôi."

Ngay sau đó, Seongwoo vội vàng đổi chủ đề.





~~~~~





Seongwoo nghe tiếng cửa mở, Daniel bước vào, mang theo khay thức ăn. Areum theo sát phía sau với thêm vài thứ cần thiết khác.


Họ lặng lẽ đặt mọi thứ lên bàn, Areum rời đi và Daniel ngồi đối diện Seongwoo.


"Tôi nghĩ Minho bị áp lực công việc." Seongwoo bưng bát cơm lên,."..sắp có một sự kiện." Cậu cầm đũa. "..Giờ tôi không có ở đó, mọi việc anh ấy phải tự làm hết. Anh biết đấy, khoảng thời gian trong năm thường rất bận."

Daniel liếc nhìn cậu rồi gật đầu. "Ừ."


Seongwoo nhìn anh. Cậu đã nghĩ anh sẽ hỏi thêm, nhưng Daniel im lặng. Cậu nhìn anh chăm chú vào thức ăn, đôi mắt anh không một lần chạm vào ánh mắt Seongwoo, cũng chẳng liếc về phía màn hình tivi. Như thể anh đang cố ăn thật nhanh để có thể rời khỏi căn phòng này.

Seongwoo nắm chặt bát cơm, "Những gì Minho hyung nói..."

Vai Daniel căng cứng và Seongwoo ngập ngừng. Cả hai chìm vào im lặng, không ai phá vỡ. Cả hai đều chờ đợi người kia lên tiếng, như thể chờ đợi một cú huých nhỏ để phá tan bầu không khí căng thẳng..

Daniel thở dài khi Seongwoo không nói tiếp. Anh lau miệng rồi nhìn Seongwoo,."Đều là sự thật. Tôi biết. Tôi xin lỗi."

"Anh không thể nào đoán trước được chuyện này mà. Đừng tự dằn vặt mình nữa."

"Điều đó sẽ không xảy ra nếu em không dính dáng đến tôi, Seongwoo à. Phải không?"

"Có chứ,. Seongwoo khăng khăng. "Dù tôi không bên anh thì chuyện cũng có thể xảy ra. Gia đình tôi cũng làm ăn giống gia đình anh. Tôi lớn lên với những mối đe dọa luôn rình rập, Daniel à. Không phải chỉ mình anh là vấn đề."

"Nhưng khi em còn ở với gia đình, em đã bị bắt cóc bao nhiêu lần?" Daniel đặt bát cơm sang một bên, nhìn thẳng vào Seongwoo,."Đã bao nhiêu lần em bị thương nặng như thế này?"

Seongwoo nhìn xuống chân mình rồi nhìn lại Daniel. "Tôi đã nói với Minho, và bây giờ tôi cũng sẽ nói với anh, Daniel. Anh không thể nào biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Đây không phải lỗi của anh. Làm ơn, đừng tự dằn vặt bản thân vì chuyện này nữa."


"Những lo lắng của bạn em là chính đáng. Minho quan tâm đến em rất nhiều. Bất cứ điều gì anh ta nói, đều xuất phát từ sự lo lắng cho em."


Seongwoo cau mày nhìn xuống bát cơm trong tay,  "Dù sao thì Minho cũng không có quyền đối xử với anh như thế ngay trong nhà anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ tự bảo vệ mình chứ."


"Em đang giận thay tôi sao, Seongwoo?"


Câu hỏi khiến Seongwoo khựng lại, siết chặt tay. Cậu giữ ánh mắt mình dán vào bát cơm, cố gắng tập trung hoàn toàn vào những hạt cơm trắng nóng hổi trước mặt. Ánh mắt cậu lướt từ hạt này sang hạt khác, hơi ấm từ bát cơm truyền qua lòng bàn tay. Chắc đó là lý do khiến tay cậu bắt đầu rịn mồ hôi.


Chứ không phải là vì lý do nào khác.


Khi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để nhìn lên Daniel, Seongwoo bắt gặp ánh mắt anh đã dán chặt vào mình từ lúc nào. Đôi mắt đó không sắc bén hay lạnh lùng như thường lệ. Thay vào đó, chúng mang một nét dịu dàng... và có cả sự cam chịu? Ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, Daniel liền cúi xuống, tập trung nhìn bát cơm trong tay.

Seongwoo cố gắng đọc được biểu cảm trên gương mặt của Daniel, nhưng anh đang chăm chú vào thức ăn như thể đó là điều thú vị nhất trên thế giới. Cậu dùng đũa khuấy nhẹ bát cơm của mình.


"Minho không nên nói chuyện với anh như vậy. Tôi hiểu Minho lo cho tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn đã bảo Minho dừng lại và không được thô lỗ như vậy với anh."



"Đừng làm vậy Seongwoo. Em không cần phải bênh vực danh dự của tôi," Daniel cười nhạt, giọng có chút tự giễu. "Nhất là khi tôi chẳng còn gì để gọi là danh dự."


Seongwoo đặt bát cơm xuống bàn, ánh mắt cậu xoáy sâu vào Daniel, trầm ngâm và cân nhắc. Cậu biết rằng, dù mình có nói gì, suy nghĩ của Daniel cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy, Seongwoo quyết định đổi chủ đề.

"Anh đã luôn muốn... như thế này sao?" Cậu cố gắng tìm một từ ngữ tốt hơn nhưng bất lực, "Ý tôi là ... muốn tiếp quản công việc của bố anh ấy?"

"Ừ."


Daniel, như mọi khi, luôn trả lời rất thẳng thắn.

"Tôi lớn lên với nhận thức rằng mình phải trở thành người như thế nào, nhưng không chỉ có thế. Tôi thấy nó đầy kích thích. Thử thách. Cuộc sống mà tôi đang sống. Cái cảm giác có thể kiểm soát mọi tình huống trong tay mình. Nếu phải thành thật, thì tôi thích cảm giác đó."

Seongwoo không biết mình mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải câu trả lời này. Chắc chắn không phải cách Daniel ra một câu trả lời mà trong đó không có chỗ cho sự tranh luận.

Daniel quan sát cậu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, "Thế còn em? Nói tôi nghe xem. Làm thế nào em lớn lên mà lại tách rời khỏi cuộc sống mà gia đình em cũng theo đuổi như vậy?"


Miệng Seongwoo đắng ngắt, cậu dùng lưỡi chạm vào vòm họng, như muốn xua đi cảm giác khó chịu.

"Tôi không biết nữa," Cậu nói, giọng trầm lắng. "Có lẽ, lần đầu tiên tôi thấy máu trên áo của ba tôi, tôi mới chỉ khoảng tám tuổi. Tôi còn nhớ rõ nỗi kinh hoàng mà mình cảm thấy lúc đó... nghĩ rằng ba tôi sắp chết. Lúc đó, tôi thậm chí còn không biết cái chết trông như thế nào. Tôi nhớ mình đã ngã quỵ xuống cầu thang rồi sốt li bì một tuần. Ngay cả khi khỏi bệnh, nỗi sợ ấy vẫn luôn đeo bám tôi. Sợ rằng một ngày nào đó ba sẽ không về nhà nữa. Sợ rằng sẽ có ai đó giết ông. Rồi, thời gian trôi qua, tôi nhận ra, ba mẹ tôi làm gì để kiếm sống. Đằng sau lớp vỏ bọc của chuỗi khách sạn của gia đình. Ba mẹ buôn bán ma túy trong các khách sạn đó. Những bar club đầy những thanh niên thừa của vung tiền vào chất kích thích. Ba tôi không bao giờ cho phép tôi đến đó và giờ tôi đã biết lý do.  Ba mẹ là những người cha mẹ tốt nhưng nếu về mặt con người thì không. Ba mẹ không quan tâm đến lòng trung thành, tình yêu hay gia đình khi tiền bạc xuất hiện. Họ có thể tàn nhẫn đến tận xương tủy."


Seongwoo nuốt nghẹn cảm giác chua chát nơi cổ họng trước khi quay lại nhìn Daniel với nụ cười vô hồn.


"Tôi đã mất một trong những người bạn thân nhất của mình, Lee Hoshi, vì ba mẹ tôi. Cậu ấy tình cờ có được một số bằng chứng chắc chắn trong tay mà thậm chí không nhận ra điều đó. Bằng chứng ấy có thể khiến ba tôi ngồi tù trong nhiều năm. Vì vậy, họ đã giết cậu ấy. Chỉ đơn giản vậy. Thậm chí không ai dám chất vấn ba tôi.

Trước mắt Seongwoo, khuôn mặt Daniel bắt đầu mờ đi. Trong lồng ngực cậu, cơn bão ấy lại nổi lên dữ dội không thể kiểm soát. Seongwoo nấc lên khi những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má.

"Họ đã chứng kiến cậu ấy lớn lên cùng tôi. Tôi và cậu ấy là bạn từ thuở nhỏ. Mẹ tôi từng nói cậu ấy cũng là con trai của bà. Ba tôi sẽ mua cho cậu ấy những món đồ chơi giống như ba tôi mua cho tôi. Tôi vẫn không thể tin được rằng chính ba tôi đã tự tay bắn cậu ấy trong khi mẹ tôi đứng nhìn. Sau đó. tôi nghe họ nói về chuyện đó với viên cảnh sát thụ lý vụ án của Hoshi. Họ kết luận rằng cậu ấy đã tự sát do không thể chịu đựng được áp lực bị từ chối bởi một cô gái ở trường. Khi đó tôi và cậu ấy mới mười bốn tuổi."

Seongwoo lau nước mắt trước khi nhìn Daniel.

"Tôi nhận ra cái thế giới này có thể tàn nhẫn và vô cảm đến mức nào. Không ai trung thành với mình cả. Con người ta sẽ luôn đề phòng, thậm chí cả cái bóng của mình. Bất cứ ai cũng có thể phản bội mình vì không ai trong số những người này có đạo đức. Họ không yêu ai ngoài quyền lực và tiền bạc của họ. Tất cả những điều này khiến tôi sợ hãi và tôi từ chối sống một cuộc đời như thế. Tôi không nghĩ ai có thể tìm được một người bạn đời đích thực trong một thế giới như thế. Một nơi không có chỗ cho tình yêu và sự tôn trọng."

Seongwoo lau mắt, nhưng nước mắt mới lại trào ra, lấp đầy đôi mắt cậu một lần nữa.

"Tôi muốn một cuộc sống bình yên. Một cuộc sống mà tôi không phải lúc nào cũng lo lắng liệu chồng mình có về nhà an toàn hay không. Một cuộc sống mà tôi có thể ra khỏi nhà mà không sợ bị bắt cóc hay bị bắn chết. Một cuộc sống mà tôi có thể tin tưởng mọi người xung quanh. Nơi con tôi sẽ không phải đi trị liệu tâm lý ở cái tuổi mười bốn vì nó không thể ngủ được. Bởi vì nó cứ gặp ác mộng về việc người bạn thân khóc lóc và trách móc tại sao đã không có mặt lúc đó. Tôi không muốn con tôi lớn lên với cảm giác bị ràng buộc về mặt đạo đức và bị buộc phải yêu thương tôi, vì nếu có thể cho nó quyền lựa chọn, nó sẽ ghét tôi. Sẽ cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi không muốn cuộc sống đó, Daniel."


Daniel đặt đũa và bát cơm còn đang ăn dở xuống. Anh đặt tay lên đùi, mắt dán chặt vào Seongwoo.

"Tôi rất tiếc, Seongwoo. Vì những điều em đã phải chịu đựng. Vì nỗi đau em mang theo bên mình từ khi em lên tám. Cuộc đời đã quá tàn nhẫn với em."


Anh nhìn xuống đôi tay mình, và Seongwoo có thể thấy cuộc đấu tranh nội tâm đang giằng xé anh. Cuối cùng, Daniel buông một tiếng thở dài nặng nề trước khi một nụ cười buồn bã hiện lên trên môi anh.


Nụ cười ấy đau đớn đến mức khiến Seongwoo ước gì Daniel khóc thay vì cười như vậy.


"Giờ tôi đã hiểu tại sao ghét tôi là lựa chọn duy nhất của em. Tôi hiểu tại sao việc biến tôi thành kẻ phản diện dù đó không phải là con người tôi lại là cách duy nhất để em bảo vệ bản thân. Giờ tôi hiểu rồi. Tôi đã luôn tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Tối nay tôi đã có câu trả lời."

Seongwoo nuốt xuống vị chua chát trong miệng, gật đầu: "Đúng vậy. Ghét bỏ anh là cách duy nhất để tôi sẽ không đau khổ."

Daniel mỉm cười, lắc đầu, "Tôi hiểu."

Anh liếc nhìn bữa tối và Seongwoo biết anh đang nghĩ gì bởi vì Seongwoo cũng đang nghĩ điều tương tự.

Hai người không còn thấy đói nữa.

Dù vậy, Daniel vẫn khẽ đẩy bát về phía Seongwoo và bảo cậu ăn để còn uống thuốc. Seongwoo lặng lẽ đợi cho đến khi Daniel cũng cầm đũa lên.

Cả hai kết thúc bữa tối trong im lặng.

"Tôi đang nghĩ.. liệu thỉnh thoảng tôi có thể ra ngoài được không?" Seongwoo nói sau khi giúp việc dọn dẹp bát đĩa và mọi thứ khác , "Tôi có xe lăn rồi, và sẽ mang theo cả vệ sĩ nào anh muốn. Có thể, đến công viên mà tôi nhìn thấy từ cửa sổ của mình? Nếu như ở đó an toàn?"

Daniel nhìn ra cửa sổ rồi quay lại nhìn Seongwoo, "Em chỉ còn một tuần nữa là tháo bột rồi. Tôi thực sự không muốn mạo hiểm. Hay là em có thể sân thượng? Tôi sẽ đưa em ra đó."

Seongwoo không phản đối. Cậu biết rằng sức khỏe của mình đang tiến triển tốt theo đánh giá của các bác sĩ. Chẳng mấy chốc, cậu sẽ có thể đi lại bằng nẹp cổ chân và nạng hỗ trợ trong vài tháng. Sau đó cậu sẽ ổn để chịu được toàn bộ sức nặng trên chân mình.

Seongwoo nhìn Daniel gật đầu.

Daniel đưa cho Seongwoo những viên thuốc cậu cần uống và đợi cho đến khi Seongwoo uống hết tất cả.

"Tôi đi vệ sinh."

"Được."

Daniel gọi người giúp việc của Seongwoo và nói với họ những gì Seongwoo muốn. Anh nhìn Seongwoo lần cuối trước khi gật đầu chào.

"Em ngủ ngon nhé."


Seongwoo với tay về phía Daniel trong vô thức và nắm lấy cổ tay Daniel để ngăn anh lại. Daniel dừng bước, ánh mắt anh trượt xuống nơi Seongwoo đang giữ tay mình, rồi quay lại nhìn thẳng vào gương mặt cậu.

Seongwoo cũng không biết vì sao mình làm thế. Khi Daniel nhìn cậu, mọi từ ngữ trong đầu cậu dường như bay biến, để lại một khoảng trống mịt mù. Ánh mắt của cậu mở lớn, bối rối, và khi cậu cố gắng mở miệng nói gì đó, Daniel lắc đầu, ra hiệu dừng lại.

"Đừng," Daniel nói, giọng anh thấp đến mức chỉ đủ để Seongwoo nghe, để hai người khác trong phòng không nghe thấy , "Đừng. Cả hai chúng ta đều biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả."

Seongwoo buông tay ra như thể vừa bị bỏng, cả người rụt lại.

"Xin lỗi. Tôi không biết tại sao tôi lại... Tôi xin lỗi."


Daniel chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm rồi rời khỏi phòng.


Seongwoo cố gắng nặn ra một nụ cười khi những người giúp việc hỏi liệu họ có cần giúp cậu xuống giường không. Ánh mắt cậu liếc về phía cánh cửa đã đóng, và không nói thêm gì, cậu đi vào phòng tắm.





~~~~~





"Cậu làm hồi phục rất tốt, Seongwoo. Tôi chắc chắn cậu sẽ có thể tự đi lại trong vài tuần nữa thôi."

Bác sĩ khen ngợi cậu sau khi tháo bột. Đã sáu tuần rồi và Seongwoo thấy nhõm khi khi giờ đây cậu đã có thể cử động chân mình. Cậu nhìn xuống làn da dưới lớp bột—nhợt nhạt, khô ráp. Một trong những y tá nhận thấy sự lo lắng trên khuôn mặt cậu và bật cười.

"Không sao đâu. Chỉ cần xoa một ít kem dưỡng ẩm lên da, hai lần mỗi ngày. Da cậu sẽ trở lại bình thường nhanh thôi."

Seongwoo lặng lẽ mỉm cười cảm ơn cô.

"Chúng tôi còn cần làm gì nữa không?"

Câu hỏi của Daniel khiến Seongwoo quay lại nhìn về phía cuối giường, nơi Daniel đứng. Anh đã ở đó suốt thời gian tháo bột. Từ sau đêm ấy trong phòng Seongwoo, Daniel luôn giữ một khoảng cách nhất định giữa họ. Anh vẫn đến dùng bữa tối với cậu, nhưng những cuộc trò chuyện đã trở lại trạng thái nhạt nhẽo, gượng gạo.

Daniel hầu như không còn ở nhà nhiều nữa, luôn bận rộn với công việc nào đó khiến anh kiệt sức mỗi khi trở về. Thậm chí, khi ngồi ăn tối cùng Seongwoo, anh vẫn trông bồn chồn, không tập trung. Có những tối anh phải bỏ dở bữa ăn để nghe điện thoại. Có cả những đêm anh sẽ xin lỗi và rời đi. Seongwoo chỉ biết chuyện đó khi Areum đến và thu dọn mâm cơm.

Seongwoo nhìn người đàn ông. Ngay cả vào Chủ nhật, anh vẫn ăn mặc chỉnh tề. Anh sẽ rời đi ngay khi các bác sĩ xong việc.

"Tôi vẫn khuyên nên kê một vài chiếc gối dưới chân cậu ấy khi ngủ vào ban đêm. Ngoài ra, hãy chườm túi đá quanh mắt cá chân. Để cậu biết, hiện tượng sưng tấy có thể kéo dài gần một năm. Đừng lo lắng, điều này rất phổ biến."

Ông ngừng lại để viết thêm vào đơn thuốc trước khi tiếp tục.

"Không lái xe trong ít nhất sáu hoặc bảy tuần nữa. Nếu cảm thấy đau quanh mắt cá chân cũng là bình thường. Tôi đang kê đơn một số loại thuốc giảm đau." Bác sĩ nhìn Daniel với vẻ cảnh báo, "Cậu sẽ đưa thuốc khi cần nhưng phải giữ chúng ngoài tầm tay. Tôi hy vọng cậu hiểu tại sao."

Daniel lặng lẽ gật đầu với vẻ mặt ảm đạm.

"Tôi sẽ giới thiệu một vài nhà vật lý trị liệu để cậu tham khảo và tư vấn thêm.. Mắt cá chân cần vận động càng nhiều càng tốt, nhưng không nên đặt quá nhiều áp lực lên nó vào thời điểm hiện tại. Tôi cũng đề nghị dùng nẹp cổ chân khi ở nhà. Gậy chống khi ra ngoài, kết hợp với giày hỗ trợ. Tôi hy vọng tôi nói đủ rõ?"

Seongwoo nở một nụ cười trong có vẻ chán nản, " Tôi hiểu rồi. Vậy bao lâu nữa thì tôi có thể hoàn toàn hồi phục và đi lại mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào?"

Bác sĩ đặt bút xuống, mỉm cười thông cảm với cậu. "Khoảng bảy tháng nữa, Seongwoo. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ và cậu thực hiện đúng hướng dẫn. Vì vậy, hãy thận trọng. Cậu chắc chắn sẽ khỏe hơn theo thời gian. Vì vậy, hãy lạc quan."

Seongwoo cố gắng mỉm cười và cậu biết nó giống như một cái nhăn mặt. Có một cơn đau âm ỉ quanh mắt cá chân khiến cậu không thể không nhận ra. Seongwoo cầm tờ đơn thuốc, còn Daniel lặng lẽ ra hiệu cho một người giúp việc dẫn nhóm bác sĩ và y tá ra ngoài.

Anh quay lại nhìn mắt cá chân của Seongwoo rồi nhìn cậu.

"Areum sẽ ở cạnh em mọi lúc. Tôi đã mua sẵn nạng rồi.. Chúng ta sẽ chuẩn bị nốt giày tập đi cho em là được. Em có thể đi bất cứ đâu mình muốn, nhưng sẽ luôn có vệ sĩ đi cùng. Đừng tranh luận chuyện đó, được chứ?  Ngoài ra là một lời khuyên... cố gắng để chân nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, ngay cả bây giờ."

Daniel dừng lại sau khi nói tất cả những điều đó. Seongwoo đồng ý trong im lặng trước khi nhìn đồng hồ.

"Anh không sợ muộn làm à?"

Daniel thở dài, "Ừ. Tôi đi đây. Tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ vật lý trị liệu và báo em biết khi nào họ đến được."


Không gian lại rơi vào im lặng. Cái im lặng mà Seongwoo nghĩ mình nên quen, nhưng vẫn không thể. Nó khiến cậu bứt rứt với những lời nói tắc nghẹn trong cổ họng. Daniel nhìn cậu, và Seongwoo cảm thấy như Daniel đang chờ cậu nói điều gì đó.

Khi Seongwoo chỉ nhìn lại, Daniel khẽ thở dài, anh không nói gì, rồi gật đầu như tự nhủ với bản thân. Anh bắt đầu bước về phía cửa. Cảm giác bức bối trong Seongwoo ngày càng lớn.

"Cảm ơn anh!" Seongwoo nhăn mặt giật mình vì giọng nói to của mình.

Daniel dừng bước, quay đầu lại nhìn Seongwoo, vẻ mặt thoáng chút bối rối.

Seongwoo chỉ vào chân mình, "Vì đã làm rất nhiều điều cho tôi. Cảm ơn anh."

Trong giây lát, Daniel không nói gì. Ánh mắt anh ấy lướt từ khuôn mặt Seongwoo đến mắt cá chân của cậu. Quai hàm siết lại.

Seongwoo nhìn anh ấy thấp thỏm. Mắt cậu di chuyển từ Daniel đến đôi tay đang bứt rứt trên đùi mình. Cậu không hiểu tại sao anh trông có vẻ tức giận hoặc thậm chí là buồn bã. Những lời cậu nói đều thật sự rất chân thành. Seongwoo rất biết ơn Daniel vì tất cả những gì anh đã làm.

Daniel nở một nụ cười cứng nhắc, "Không có gì."

Trước khi Seongwoo kịp nói thêm gì nữa, Daniel đã quay người bước ra khỏi phòng.





~~~~~





"Tôi chắc chắn là cậu đang phản ứng thái quá."

Ingyo châm một điếu thuốc và ném bật lửa về phía Daniel. Anh dễ dàng bắt lấy nó bằng một tay và châm lửa cho mình trước khi ném nó vào Heechul.

"Anh cũng nghĩ vậy." Leeteuk phả ra một vài vòng khói. "Daniel, đó là bác sĩ vật lý trị liệu của cậu ấy mà."

Daniel hít một hơi khói sâu, rồi để nó thoát ra qua mũi. Anh cố nén những lời muốn nói vì dường như không ai hiểu được sự bức bối của anh.

"Anh nói đúng. Tôi chỉ là..." Anh xoa tay xuống mặt. "Mẹ nó, cái cách anh ta chạm vào Seongwoo..."

"Để điều trị mà, ơ kìa." Heechul nói thẳng, "Làm ơn, cậu tỉnh táo lại đi."

Daniel trừng mắt nhìn Heechul, ánh mắt sắc lạnh. "Chỉ có mắt cá chân của Seongwoo bị thương. Làm ơn nói cho tôi biết tại sao tên kia cần phải xoa bóp cả chân cho Seongwoo như thế?!"

Ingyo nhìn anh đầy nghi hoặc, "Cậu tận mắt thấy anh ta xoa bóp chân Seongwoo à?"

Daniel gật đầu, vẻ mặt đầy căng thẳng. "Họ làm ngay trên sofa phòng khách, thường vào lúc tôi xuống bếp chuẩn bị ăn sáng. Nhìn Seongwoo nằm ườn ra như thế..."


Ingyo và Heechul nhìn nhau một cách đầy ẩn ý rồi cùng nhìn sang Leeteuk. Cả ba người lại nhìn về phía Daniel.

"Anh nghĩ là do cái tính chiếm hữu vớ vẩn của mày thôi." Leeteuk kết luận. "Chẳng có gì sai với việc xoa bóp chân một chút cả. Có thể chân Seongwoo bị căng cứng vì phải mang băng bó và giờ là cái nẹp mắt cá chân nặng nề kia."

"Phải á. Kiểu, ý là..., anh là người chỉ định thằng cha đó mà. Anh đã điều tra lý lịch hết rồi. Khách hàng nào của anh ta cũng khen tay nghề của anh ta hết sảy." Heechul tán thành lời Leeteuk.

Daniel đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.  Không ai hiểu cảm giác của anh mỗi khi bước ra khỏi phòng và nhìn thấy Seongwoo nằm dài trên sô pha, chỉ mặc quần đùi cotton và áo ba lỗ rộng thùng thình, còn thằng cha bác sĩ kia thì ngồi kẹp giữa hai chân cậu ấy, hoặc ở một tư thế khỉ mẹ nào đó. Hai người nói chuyện rôm rả như thể quen nhau đã lâu. Những tiếng cười khúc khích cả những lời thì thầm, và một số thứ nhảm nhí khác mà Daniel cố tình không để ý tới.

"Seongwoo còn rên nữa chứ!" Daniel giơ tay lên rồi lại buông thõng xuống trong bực dọc, "Seongwoo mẹ nó lại rên lên khoái trá khi thằng cha đó chỉ mới kéo mấy ngón chân của em ấy thôi đó. Tưởng tượng được không?"


Đám bạn của anh lại trao đổi ánh mắt và gật đầu với nhau.


"Ừ, mẹ đúng là ghen rồi." Heechul hùng hồn tuyên bố.

"Chiếm hữu một cách vô lý!" Leeteuk bổ sung, giọng bình thản có phần bông đùa.

"Tôi nghĩ là cậu phải nên hiểu rằng cậu ta cần liệu pháp này." Ingyo nhẹ nhàng nói. "Và, dù cậu có thấy kỳ cục đến đâu, cậu cũng phải chấp nhận thôi."

Daniel im lặng không đáp. Anh biết hết cả. Chỉ là cái cảm giác khó chịu cứ dai dẳng mãi không thôi. Sự bất an mơ hồ. Cái cảm giác kì lạ mỗi khi Seongwoo mỉm cười với tên đó. Nhất là khi Seongwoo và tên đó ngồi nói chuyện như hai người bạn thân thiết.


Daniel tự hỏi liệu Seongwoo có bao giờ nhìn anh như thế nếu anh chỉ là một người bình thường. Nếu anh cũng chỉ là bác sĩ vật lý trị liệu hoặc một nhân viên văn phòng quèn. Liệu khi đó, cậu ấy có coi anh là gì đó hơn bây giờ nữa không?

Daniel gạt bỏ những suy nghĩ đó. Sự thật là, anh không phải là một nhân viên văn phòng quèn. Anh cũng chẳng phải là một bác sĩ vật lý trị liệu.

Anh là một doanh nhân với phân nửa số doanh nghiệp của mình là bất hợp pháp. Anh chẳng thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của Seongwoo về mình, và đáng lẽ ra, anh nên chấp nhận điều đó từ lâu.


Thở dài, Daniel gật đầu.

Anh nhìn Heechul, "Vậy, lô hàng đã về chưa?"

Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Daniel, Heechul lập tức thẳng lưng. Anh kéo chiếc laptop trên bàn về phía mình, mở một cửa sổ và đẩy nó về phía Daniel.

"Đủ hết rồi. Hình như không có thêm rắc rối gì nữa."

"Trừ khi chúng đang chờ thời cơ và lên kế hoạch cho một vụ lớn nào đó," Leeteuk nói thêm với giọng cảnh giác.

"Chúng ta đã tìm thấy xác hắn ta trong căn nhà của Kai ở Daegu rồi. Tôi nghĩ là Sanggyun đã phát hiện ra chúng ta đang chờ hắn ra ngoài để có thể bắt hắn, " Ingyo nhăn mặt," Vậy nên hắn mới thủ tiêu tên kia."

Daniel nhìn laptop rồi lại nhìn những người khác.

"Tôi cần báo cáo về Sanggyun. Hắn ta đi đâu. Làm gì. Bạn bè là ai. Gặp gỡ những ai. Có mối quan tâm tình cảm nào không. Tất cả mọi thứ. Bám sát hắn. Lập báo cáo và gửi cho tôi."

Heechul gật đầu lia lịa và ghi chép lại tất cả. Daniel nhìn sang Ingyo.

"Tôi cần cậu liên lạc với các băng đảng khác để cảnh cáo về Sanggyun. Nói với chúng nó, nếu giúp đỡ Sanggyun dưới bất kỳ hình thức nào, tức là chúng tuyên bố phản bội nhà Kang. Tôi cần cậu nói rõ ràng rằng hành động đó sẽ bị coi là sự phản bội."

Ingyo lấy điện thoại ra, gật đầu đáp lại.

Daniel nhìn sang Leeteuk, "Hãy đảm bảo an toàn cho chuyến hàng tiếp theo của chúng ta. Giữ đội bảo vệ ở mức cảnh giác cao nhất. Có khả năng chúng đang muốn chúng ta lơ là để ra tay lần nữa. Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra. Danh tiếng của chúng ta đang bị lung lay."


Daniel nhìn vào điện thoại khi nó reo lên.


Taewoo.


Daniel chộp lấy điện thoại, giọng lạnh lùng "Gì?"

"Haechan vừa đến ạ."

Daniel nhíu mày, "Giờ này á? Tại sao? Lịch hẹn của thằng đó là buổi sáng cơ mà?"

Giọng Taewoo có vẻ lúng túng, "Vâng, hình như là Seongwoo gọi anh ta đến.. Không phải buổi trị liệu đâu ạ."

Daniel cố gắng kiểm soát cơn giận bất chợt bùng lên, anh day day sống mũi, thở ra một tiếng để trấn tĩnh bản thân, rồi gật đầu với chính mình trước khi lên tiếng.

"Được rồi, kiểm tra kĩ rồi mới cho nó vào."

Anh tắt máy rồi nhìn những người khác trong phòng, "Tôi về đã. Mai gặp lại."





~~~~~


Seongwoo nhìn về phía cửa ngay khi nó mở ra. Cậu đang ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn trà. Haechan ngồi bên cạnh. Hai người đang hào hứng bàn về một vở kịch mà họ muốn xem vào tuần tới. Seongwoo đã gọi Haechan đến để trả tiền vé trước cho anh ta, đồng thời thảo luận về chỗ ngồi và chủ đề vở kịch.

Daniel bước vào, áo khoác vắt trên tay, cà vạt đã nới lỏng quanh cổ. Seongwoo không thể rời mắt khỏi dáng vẻ của anh trong chiếc áo sơ mi màu đen ôm sát người và chiếc quần âu bao bọc lấy đôi chân dài. Anh cởi giày ở cửa và bước về phía phòng khách.

"Kang thiếu gia." Haechan đứng dậy cúi chào Daniel.

Ánh mắt Daniel lướt qua anh ta rồi đến Seongwoo, anh khẽ vẫy tay rồi quay về phòng mình.

"Daniel!"

Daniel khựng lại và quay đầu nhìn về Seongwoo.

Seongwoo ra hiệu về phía Haechan, "Câu lạc bộ của Haechan tổ chức một vở kịch vào tuần sau. Tôi sẽ đi ủng hộ cậu ấy."

Hàm Daniel cứng lại nhưng anh chỉ gật đầu, không nói lời nào. Vai Seongwoo khẽ chùng xuống.

"Hmm..Anh có muốn đi cùng tôi không?"


Ánh mắt Daniel chuyển từ Seongwoo sang Haechan, anh lắc đầu từ chối.

"Tôi bận. Xin lỗi."

Seongwoo nhìn Haechan, người chỉ biết đáp lại bằng một cái nhún vai bất lực. Không nói gì thêm, Seongwoo từ từ hạ chân xuống khỏi bàn trà, thầm cảm ơn vì mình chưa tháo nẹp. Cậu cầm lấy chiếc nạng khuỷu tay, đứng dậy, ổn định bản thân trước khi bước về phía căn phòng nơi Daniel đang ở.





Cậu mở cửa, thấy căn phòng trống không. Daniel đang ở trong phòng tắm. Seongwoo khép cửa lại rồi đứng giữa phòng.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, và Daniel bước ra ngoài với một chiếc khăn vắt ngang cổ, anh chỉ mặc độc một chiếc quần, thân trên để trần. Anh khựng lại khi nhìn thấy Seongwoo.

Ánh mắt Seongwoo lướt qua gương mặt góc cạnh của Daniel, xuống lồng ngực trần đang lấp lánh những giọt nước chưa khô. Những giọt nước trượt qua cơ bụng rắn chắc của anh trước khi thấm vào phần cạp quần.

"Sao anh không thể nghỉ một ngày?" Seongwoo hỏi để ngăn mình khỏi nhìn xuống thấp hơn nữa.

Daniel nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cau mày nhìn vào khoảng không. "Sao em lại muốn tôi đến đó? Đó là vở kịch của bạn em." Môi anh nhếch lên đầy châm chọc khi nói từ 'bạn', điều mà Seongwoo dễ dàng nhận ra. "Tôi đã nói rồi, tôi không đi được."

Seongwoo mím môi dưới khi Daniel quay người về phía tủ quần áo.

"Tôi chỉ nghĩ... có lẽ... chúng ta có thể đi đâu đó cùng nhau. Anh biết đấy... Ý tôi là giờ tôi đã có thể đi lại rồi....." Giọng Seongwoo nhỏ dần.

Daniel khựng lại, anh quay lại nhìn Seongwoo. Anh trông có vẻ bối rối, và Seongwoo không trách anh vì điều đó.

Chính bản thân Seongwoo cũng không hiểu nổi hành động của mình. Từng ngày trôi qua, khao khát được ở gần Daniel ngày càng mãnh liệt, và dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể dập tắt nó.

"Tôi thật sự không hiểu em đang cố làm gì nữa, Seongwoo." Daniel tiến lại gần.

Gần hơn, cho đến khi chỉ còn vài centimet giữa hai người. Cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau. Hương nước hoa của Daniel xâm chiếm các giác quan của Seongwoo. Mùi hương quen thuộc đến mức khiến cậu mất phương hướng.

Nỗi nhớ nhung, khao khát bỗng trỗi dậy như một cơn sóng. Khao khát được chạm vào người đàn ông trước mặt mình mạnh mẽ đến mức Seongwoo phải giật lùi một bước, như thể cố tránh xa nó.


Daniel nhận thấy phản ứng đó, ánh mắt anh lóe lên một tia đau thương. Anh cũng lùi lại một bước, quay mặt đi để lấy lại bình tĩnh. Khi nhìn Seongwoo lần nữa, trên mặt Daniel đã đeo lên một chiếc mặt nạ điềm tĩnh, vô cảm..


"Tôi nghĩ là tôi sẽ không thể đi cùng em." Daniel chỉ ra cửa sau lưng Seongwoo. "Bạn em chắc đang đợi."

Lần này, khi Daniel định quay người đi, Seongwoo vội vàng vươn tay nắm lấy cổ tay anh. Daniel dừng lại, nhịp tim Seongwoo cũng vậy.

Cái chạm vào Daniel như điện giật làm các dây thần kinh trong cơ thể Seongwoo phản ứng. Cậu khẽ rùng mình nhưng không buông Daniel ra. Thay vào đó, cậu tiến lại gần hơn.


"Nghỉ một ngày đi."


Daniel phớt lờ lời thì thầm của Seongwoo. Đôi mắt anh chuyển từ Seongwoo sang cánh cửa khép chặt phía sau.


"Bạn em chắc đang đợi."


"Anh nghỉ một ngày đi, Daniel." Seongwoo đặt tay lên ngực Daniel, cảm nhận những cơ bắp rắn chắc dưới lòng bàn tay mình, "đi mà..."

"Haechan chắc đang chờ em, Seongwoo."

"Daniel."

Daniel lúc này mới nhìn cậu. Ánh mắt ấy như thiêu đốt trên gương mặt Seongwoo. Seongwoo hít một hơi trước ánh mắt dữ dội. Da gà càng nổi lên khi Seongwoo nhìn Daniel càng lâu.

"Haechan đang đợi em, Seongwoo."

"Kệ!"

Seongwoo bước thêm một bước về phía Daniel, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, đủ gần để cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Daniel. Cậu lúc này không còn có thể suy nghĩ tỉnh táo hay hợp lý nữa, và hiện tại cậu không muốn quan tâm đến điều đó. Cậu đã quá mệt mỏi với việc vật lộn với sự hỗn loạn trong lòng.


"Đi mà. Daniel..."


"Mẹ kiếp—" " Daniel thình lình vòng tay kéo mạnh Seongwoo lại gần, mặc kệ tiếng thở hổn hển kinh ngạc khi Seongwoo va vào lồng ngực anh. "Em thì làm sao mà hiểu được là tôi không muốn lại gần tên đó chứ?!"

Bàn tay Seongwoo trượt xuống, chạm vào những múi cơ của Daniel. Ngón tay cậu bấu nhẹ vào làn da trần ấy, để lại những vết hằn nhỏ.

"Tại sao?"

Phản ứng của Daniel đến ngay lập tức. Cánh tay Daniel siết chặt quanh cậu hơn. Quai hàm anh nghiến lại, tạo ra phản ứng quen thuộc trong Seongwoo. Một cảm giác kỳ lạ quặn lên trong bụng cậu, giống như sợi dây đàn hồi hộp và kích thích.

"Nó làm tôi khó chịu!" Daniel gằn từng chữ, trong giọng anh đầy bực tức.

Nhịp tim Seongwoo tăng tốc, vang rền bên tai đến mức cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Dưới ánh nhìn như chứa đầy độc dược ấy, thay vì sợ hãi sẽ bị sa vào, cậu lại cảm thấy kích thích lạ thường.

"Tại sao?" Giọng Seongwoo nghe như đứt quãng.

Daniel không trả lời. Cánh tay anh siết lại, các cơ căng cứng, giữ chặt  Seongwoo trong vòng tay.


Rõ ràng cả hai đều biết lý do.


Seongwoo đã từng thấy ánh mắt Daniel nhìn Haechan. Cậu khó nói rằng mình không cảm thấy chút gì đó gợn lên vì ánh mắt ấy. Và cũng không thể phủ nhận rằng những đêm một mình nằm trên giường, hình ảnh ấy cứ quay đi quay lại trong tâm trí cậu. Cậu biết Daniel luôn cố tránh để không nhìn khi đi ngang qua mình và Haechan. Seongwoo cũng không hề muốn thừa nhận với bản thân rằng mình đã cố tình cường điệu vài khoảnh khắc chỉ để moi ra phản ứng từ anh.


Seongwoo nuốt nước bọt, nỗ lực che giấu sự kích thích đang dâng trào.


"Em đang chơi đùa với tôi đấy à?" Daniel gằn, giọng anh lạnh lùng nguy hiểm, không khác mấy với vẻ mặt vô cảm của anh. "Đừng, Seongwoo. Em không muốn biết những trò ngốc nghếch này của em này sẽ có kết cục như thế nào đâu."

"Nhỡ đâu..." Seongwoo thầm thì ngay trước môi Daniel, ánh mắt cậu lướt từ đôi môi ấy lên đôi mắt đầy mê hoặc, "Tôi muốn biết thì sao?"

Seongwoo vô thức nghiêng người tới gần hơn, rồi dừng lại, nhìn vào đôi mắt ấy trước khi ánh mắt cậu quay trở lại môi Daniel. Cậu ngọ nguậy một chút trong vòng tay anh.


"Nhỡ đâu... tôi muốn biết anh có thể làm gì—"


Daniel hôn xuống.

Seongwoo buông chiếc nạng ra để quàng tay quanh cổ anh. Daniel cúi đầu, tay anh trượt xuống giữ lấy chân bị thương của Seongwoo, nâng lên để chân cậu quấn quanh hông mình. Tay kia kéo cậu vào sát hơn.

Nụ hôn trở nên mãnh liệt, như thể cả hai đều đã khao khát điều này từ rất lâu. Như thể cả hai đều mong mỏi đối phương từng ngày. Tay Seongwoo nắm chặt tóc Daniel, kéo anh thêm gần sát. Tay Daniel giữ chặt cậu, môi hòa môi, lưỡi vần vũ như trong một trận chiến giành quyền thống trị mà mà Daniel dễ dàng chiếm ưu thế.


"Tôi sẽ đưa em đi chỗ khác." Daniel khẽ gầm ngay trên môi Seongwoo. "Đến bất cứ đâu trên thế giới. Miễn là không phải để xem cái vở kịch chết tiệt của nó!"

Seongwoo rên rỉ trong nụ hôn. "Em đã hứa với Haechan là em sẽ đi rồi. Giờ không thể rút lại được."

Daniel hôn dọc xuống cổ Seongwoo, để lại những dấu hôn sâu trên làn da mật ngọt. Anh muốn đánh dấu Seongwoo, để lại dấu vết của mình trên cơ thể cậu. Mặt chiếm hữu trong anh gào thét đòi được chiếm hữu, muốn khi Seongwoo bước ra ngoài, tên đó sẽ thấy và biết cậu thuộc về ai. Seongwoo luồn tay vào tóc Daniel, kéo anh lại gần, tiếng rên dài ngân lên trong cổ họng.

"Đi màa.." Seongwoo cong người áp sát vào Daniel nũng nịu. "Em muốn đi - aahh," Cậu thở dốc khi cảm nhận hàm răng của anh cắn vào xương quai xanh mình, "Daniel..."

"Chết tiệt, được rồi," Daniel gầm lên, giọng đầy bực bội, "Tôi sẽ đi với em. Mẹ nó, em đúng là rất biết cách khiến tôi chiều theo ý em."

Seongwoo thậm chí còn không thèm che giấu nụ cười hài lòng của mình khi cậu lùi lại để nhìn Daniel. Cả hai thở hổn hển, tiếng thở hòa quyện ngay trước môi nhau.



Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Daniel cau mày nhìn về phía đó, còn Seongwoo cũng giật mình quay lại với đôi mắt tròn xoe.

"Uhm... Seongwoo," Giọng Haechan vang lên, "Cậu ổn chứ?"

Daniel tiến đến mở cửa, nở một nụ cười lạnh lùng dành cho người đang đứng đó. Ánh mắt Haechan từ từ di chuyển từ anh sang Seongwoo, người lúc này đang tựa vào tường, lồng ngực phập phồng trong nỗ lực lấy lại nhịp thở đều.

"Rất ổn." Daniel vuốt tóc ra sau và hoàn toàn lờ đi việc thân trên của mình đang gần như để trần trước ánh mắt của Haechan, "Nhưng, xin lỗi nhé, Seongwoo không thể tiếp cậu bây giờ. Dù có là chuyện gì thì mai thảo luận. Khi đến lịch hẹn của cậu."

Haechan lúng túng, trong mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng và bối rối. Seongwoo biết Haechan bị Daniel dọa sợ đến mức nào, và cậu cũng thừa hiểu Daniel chẳng thèm giúp tình hình khá hơn. Nhìn bờ vai căng cứng của anh, Seongwoo hình dung được ánh mắt sắc lạnh mà anh đang chiếu vào Haechan.

"Haechan à," Seongwoo nhẹ nhàng nói, "Cả hai chúng tôi sẽ đến xem buổi biểu diễn của cậu. Cứ ghi tên cả hai vào danh sách khách mời đi. Đừng lo."

Khuôn mặt Haechan sáng bừng lên vì vui sướng. Cậu ta liếc nhìn Daniel một cách dè dặt rồi gật đầu lia lịa. Sau đó, cúi chào cả hai rồi vui vẻ rời đi. Daniel nheo mắt nhìn theo bóng lưng Haechan, sau đó đóng sầm cửa lại.

Khi quay lại nhìn Seongwoo, ánh mắt của Daniel khiến cậu ép mình sát vào tường như thể cố gắng tạo thêm khoảng cách. Cậu lại cảm thấy nghẹt thở một lần nữa. Daniel bước về phía Seongwoo, đặt một tay nâng cằm cậu lên và cúi xuống hôn Seongwoo thêm lần nữa.

"Tôi được gì khi phải chịu đựng cái sự khó chịu của tên đó đây?" Daniel thì thầm, khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của Seongwoo.

Seongwoo bấu chặt lấy vai Daniel, kéo anh lại gần hơn. "Anh muốn gì?"

Daniel cao hơn Seongwoo vài cm, nhưng cảm giác như anh đang bao phủ toàn bộ không gian của cậu khi anh dùng cả hai cánh tay giam cậu với tường. Anh lại cúi xuống hôn, và Seongwoo nhanh chóng đáp lại, đầy háo hức. Chỉ khi cả hai gần như không còn đủ không khí để thở, Daniel mới rời môi cậu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Seongwoo.

"Hôn tôi." Daniel thì thầm ngay trước môi cậu, giọng trầm khàn như ra lệnh, "Hôn tôi đi."

Seongwoo nhắm mắt lại, môi chạm vào môi Daniel, và hôn anh, chìm đắm vào khoảnh khắc ấy.





~~~~~

<Hết chap 3.5 thìa komcho>

~~~~~

Đừng quên comment và thả like

cho tụi toi ngen <3


Là sai dữ chưa hay lại đúng đúng =))

Sai thì chắc là sai đẹp chiêu rou.

Còn đúng? Đúng là Seongwoo giỏi hành chồng 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top