Hot choco 03 base: Cùng làm những điều 'chúng ta không nên làm'
Mood song:
https://youtu.be/QFRG3dWzo3E
~~~~~
Seongwoo không thấy Daniel vào bữa sáng hôm sau.
Như thể anh đang cố tình lảng tránh cậu và thật lòng mà nói, Seongwoo thở phào vì điều đó. Đêm qua, cậu ngủ không ngon. Tâm trí cậu cứ lửng lơ tại đúng nơi Daniel bỏ cậu lại. Cậu không ngừng tự nguyền rủa bản thân và Seongwoo đã có một đêm trằn trọc tự dày vò.
Cậu vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Cả ngày trôi qua với việc cậu làm bài thuyết trình cho tổ chức NGO. Tổ chức đang tổ chức một lễ hội, chủ yếu để gây quỹ cho trẻ em khó khăn. Seongwoo phụ trách các việc hành chính trong khi đồng nghiệp của cậu làm việc thực địa.
Dowan gửi cho cậu ảnh của hội trường mà họ đã thuê và đang trang trí cho sự kiện. Minho cũng gửi cho cậu những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày của mình. Seongwoo rất biết ơn hai người họ vì đã giúp cậu kết nối với thế giới bên ngoài.
Seongwoo không nhận ra đã muộn như thế nào cho đến khi người quản gia của căn hộ, Aerum, mang bữa trưa đến cho cậu. Seongwoo mỉm cười khi Aerum đặt bàn ăn di động lên giường và để khay thức ăn lên đó. Seongwoo nhìn vào bữa ăn rồi lại nhìn đồng hồ treo trên tường.
"Anh ấy đã về chưa?" Cậu hỏi trong khi bận rộn với bữa trưa để không tỏ ra quá háo hức chờ đợi câu trả lời.
Aerum đặt một đôi đũa lên bàn cùng một ly nước, "Dạ chưa, thưa cậu. Cậu chủ Kang vẫn chưa về."
Seongwoo nhìn cô ấy. Cô ấy trải khăn ăn lên đùi cậu và để một vài tờ khăn giấy bên cạnh cậu trước khi đứng thẳng dậy.
"Anh ấy có gọi về không?"
Cô ấy lại lắc đầu, "Dạ không, thưa cậu. Cậu chủ đã rời đi từ tối và nói rằng sẽ quay lại."
Seongwoo ngừng lại. "Cô không hỏi chính xác thời gian sao?"
Aerum lúng túng tại chỗ, "Thưa cậu... Cậu Kang là cậu chủ của chúng tôi. Cậu chủ nói gì thì chúng tôi biết vậy và cũng không dám hỏi thêm."
Seongwoo im lặng. Cô ấy nói đúng. Daniel không có lý do gì phải trình bày nhiều chi tiết như vậy. Cậu gật đầu cảm ơn với một nụ cười gượng gạo và cô ấy cúi chào. Areum ra khỏi phòng và Seongwoo ngồi đó. Một suy nghĩ bất chợt khiến cậu bất động, rằng Daniel vừa về nhà để xem cậu thế nào trước khi anh lại rời đi. Có lẽ, công việc của anh vẫn chưa được giải quyết xong. Có lẽ, anh chỉ ghé qua để đảm bảo Seongwoo ổn.
Tại sao anh ấy lại làm vậy? Seongwoo tự hỏi, "Tại sao anh ấy lại về nhà? Chỉ để xem mình thế nào? Có lẽ anh ấy cần thứ gì đó từ phòng làm việc của. Chắc chắn là vậy thôi."
Seongwoo dành cả buổi chiều để chụp ảnh thế giới bên ngoài cửa sổ. Cậu nhìn xuống công viên và cố gắng ghi lại khung cảnh từ vị trí của mình.
Cậu không nhận ra đã muộn đến mức nào cho đến khi có tiếng gõ cửa và chiếc máy ảnh trên tay cậu run lên vì giật mình. Cậu nhìn về phía cửa với vẻ háo hức, sau cửa là một người giúp việc. Anh ta thông báo Dowan đến rồi rời đi.
Dowan nhảy vào phòng với nụ cười rạng rỡ và vài chiếc túi trên tay.
"Tao quyết định tự giác đến làm tổ với mày vào cuối tuần này." Dowan nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, "Và, mày đừng hòng đuổi tao đi."
Ánh mắt cậu ấy ánh lên vẻ tinh nghịch khi nói điều đó.
Seongwoo đảo mắt, "haha, hài đấy. Chắc chắn rồi. Đến để cười trên khổ sở của tao chứ gì."
Dowan trông không có vẻ gì là tội lỗi. Cậu chỉ nhún vai và ngồi xuống trên giường.
"Tao tạt qua mua mấy thứ rồi đến đây. Long thể sao rồi?"
Seongwoo thấy mình chìm đắm trong câu chuyện lan man của Dowan về việc mua sắm và việc cậu ấy không tìm được một chiếc quần jean vừa cỡ. Seongwoo nhìn đồng hồ khi Dowan đi thay đồ thoải mái hơn.
Đã quá tám giờ tối. Daniel vẫn chưa về nhà.
Seongwoo nhìn chằm chằm vào điện thoại và cân nhắc việc gọi cho anh ấy. Cậu từ bỏ ý định đó khi Dowan trở lại phòng và ngồi xuống bên cạnh.
"Muốn xem phim nào đó trong lúc ăn không hay...?" Dowan liếc nhìn tivi.
Ánh mắt Seongwoo lướt qua người bạn thân nhất của mình. Cậu nhận ra những dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt của Dowan. Quầng thâm dưới mắt. Môi nứt nẻ do thói quen cắn môi khi suy nghĩ quá nhiều. Nét môi chùng xuống như nặng trĩu điều gì đó.
Có điều gì đó không ổn với Dowan.
"Có chuyện gì vậy?" Seongwoo hỏi và Dowan nhìn cậu với vẻ bối rối.
"Trông mày có vẻ không ổn. Có chuyện gì vậy, Dowan?"
Dowan cố gắng lảng tránh bằng một tiếng cười. Lắc đầu và xua tay với Seongwoo. Nhưng Seongwoo vẫn ngồi đó, kiên quyết, và Dowan đành phải thờ dài.
"Không có gì quan trọng đâu, Seongwoo. Chỉ là... cuộc sống thôi mà." Cậu nhìn vào tay mình, "Nhiều thứ đột nhiên thay đổi kể từ hôm ấy."
Seongwoo căng thẳng, "Có ai đó đang đe dọa mày? Làm phiền mày à? Mày cứ nói với —"
Dowan mỉm cười với cậu, siết chặt tay Seongwoo, "Không ai đe dọa gì cả. Daniel đã đảm bảo rằng luôn có người chăm sóc tao rồi. Tin tao đi. Không phải vậy đâu."
Seongwoo cau mày, "Vậy thì... là gì?"
Dowan im lặng. Như thể cậu ấy không biết phải nói như thế nào hoặc cậu chưa sắp xếp được suy nghĩ của mình. Seongwoo không thúc giục. Dowan nép sát vào cậu và vùi mặt vào ngực Seongwoo.
"Tao sẽ nói với mày khi tao có thể tự chấp nhận tất cả." Dowan thì thầm vào cổ Seongwoo, "Cho đến lúc đó... cứ biết là tao vẫn ổn. không sao cả. Được chứ? Đừng lo lắng."
Seongwoo siết chặt Dowan vào lòng, "Lo chứ nhưng thôi được rồi. Cứ nói với tao khi nào mày nghĩ mày đã sẵn sàng."
Hai người ăn tối cùng nhau và Areum lắc đầu khi Seongwoo nhìn cô ấy với vẻ mong đợi.
Daniel vẫn chưa về nhà.
~~~~~
Seongwoo không ngủ. Cậu nghe tiếng điện thoại của Dowan rung. Cậu nghe thấy Dowan với lấy và xuống giường để nghe máy. Khi Dowan quay lại giường, cậu lau mắt trước khi nằm xuống một cách lặng lẽ. Xích lại gần hơn một chút so với trước đó. Seongwoo không phản ứng, vì vậy Dowan không cảm thấy ngại ngùng khi rúc vào ngực Seongwoo.
"Sao mọi thứ cứ phải phức tạp quá vậy?" Dowan hỏi như thể biết Seongwoo đang thức, "Sao không thể thích một người nào đó dễ dàng hơn?"
Seongwoo không nói gì. Anh siết chặt Dowan và lắc đầu.
"Tao không biết nữa, Dowan. Tao cũng ước mình biết câu trả lời."
Dowan không nói gì thêm và Seongwoo cũng không hỏi. Hai người họ chìm vào giấc ngủ.
.
Hôm sau Daniel cũng không về nhà, và Seongwoo bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu trằn trọc trên giường.
"Cứ gọi cho anh ta đi." Dowan nói từ chỗ vòi hoa sen trong khi Seongwoo đang ngồi trong bồn tắm, "Trông mày như sắp ngất vì lo lắng rồi. Cứ gọi đi."
Seongwoo nhìn qua cửa kính phòng tắm rồi lại nhìn điện thoại của mình bên cạnh bồn tắm. Cậu với lấy nó và bấm số Daniel trước khi mình chùn bước.
Điện thoại tắt máy.
Seongwoo cất điện thoại đi. Cậu buông một tiếng chửi rồi chìm xuống bồn tắm cho đến khi đầu cậu ngập trong nước.
.
.
Tối hôm đó, Areum vào phòng Seongwoo để báo Ingyo đến. Điều này khiến Seongwoo ngồi thẳng dậy ngay lập thức. Cậu không chắc vì sao cánh tay phải của Daniel phải đến đây. Tại sao anh ta không đi cùng Daniel?
Ingyo bước vào phòng và gật đầu với Seongwoo.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Seongwoo hỏi, cố gắng giữ cho giọng không quá lo lắng.
Ingyo trấn an cậu bằng một cái gật đầu, "Daniel vẫn ổn. Đang bận một việc gì đó nhưng sẽ sớm về nhà thôi."
Seongwoo cau mày, "Vậy thì anh đến đây làm gì?"
Ingyo có chút ngập ngừng, ánh mắt lướt qua Seongwoo rồi dừng lại ở Dowan. Dowan vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Ingyo.
"Tôi chỉ ghé qua để xem cậu thế nào thôi." Ingyo đáp, "Nếu cần gì, cứ cho tôi biết."
Bàn tay Dowan đang cầm điện thoại siết chặt bên cạnh Seongwoo và Seongwoo lắc đầu với Ingyo với một lời thì thầm 'cảm ơn'.
Ingyo rời đi và Dowan buông điện thoại xuống.
"Chắc tao nghĩ tao nên về nhà," Dowan nói, "Chủ nhà vừa nhắn tin về hóa đơn điện quá cao. Tao cần phải về xem có chuyện gì. Mày sẽ ổn chứ?"
Seongwoo nhìn Dowan rồi lại nhìn ra cửa. Cuối cùng cậu gật đầu và trấn an với Dowan rằng mình sẽ ổn. Sau khi Dowan đi, căn phòng chìm vào im lặng. Seongwoo nhìn xung quanh trước ánh mắt dừng lại ở chân mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào chân mình.
Chưa bao giờ Seongwoo cảm thấy bất lực như lúc này.
Một làn gió mát từ cửa sổ thổi vào khiến cậu ngẩng đầu lên. Trời đêm nay nhiều mây. Có lẽ sẽ mưa sau đó. Seongwoo nhích lại gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng từ thành phố, những chiếc xe lướt nhanh trên đường và bóng tối phía chân trời chào đón cậu. Seongwoo đặt tay lên bậu cửa, tựa cằm lên tay mình.
Càng nhìn thành phố, cậu càng nghĩ về Daniel. Anh đang ở đâu đó ngoài kia, giữa đám đông. Dưới cùng một bầu trời, nhưng lại xa xôi đến mức Seongwoo không thể biết chính xác anh đang ở nơi nào.
Cậu nhìn vào điện thoại của mình và nhấc máy gọi cho anh một lần nữa. Lần này điện thoại đổ chuông nhưng Daniel không bắt máy. Seongwoo gọi lại lần nữa, chỉ thấy điện thoại đã tắt.
Daniel đã thấy cậu gọi. Daniel đã chọn tắt điện thoại thay vì nghe máy. Daniel không muốn bị làm phiền.
Seongwoo đắt điện thoại xuống và dành gần một giờ đồng hồ chụp những bức ảnh vô định trong căn phòng và ngoài cửa sổ trước khi gọi người giúp việc đưa cậu vào phòng tắm.
Khi trở lại giường, Seongwoo mở một cuốn sách để đọc vì biết, giấc ngủ hôm nay sẽ không đến sớm với mình .
Điện thoại của cậu đổ chuông vài phút sau đó. Tên Daniel sáng rực trên màn hình. Seongwoo đặt một ngón tay giữa các trang sách trước khi nhấc điện thoại và trả lời.
"A lô?"
Im lặng. Một khoảng lặng kéo dài đến mức Seongwoo siết chặt cuốn sách vào ngực, trái tim như mắc kẹt trong cổ họng. Hàng loạt kịch bản tồi tệ ập vào đầu cậu.
Nếu Daniel bị thương thì sao? Nếu có ai đó nhặt được điện thoại của anh và gọi cho cậu? Nếu là bệnh viện? Họ muốn thông báo gì đó về Daniel? Nếu anh ấy bị thương nặng thì sao?
"Là tôi."
Seongwoo gần như thả người xuống đống gối phía sau với sự nhẹ nhõm khi Daniel trả lời. Cậu chớp mắt thật nhanh để xua đi cảm giác nóng rát ở khóe mắt. Cậu ngước nhìn trần nhà, cố nén lại cảm xúc.
"Anh đang ở đâu?" Seongwoo gắt lên, ép mình phải tỏ ra tức giận.
Tức giận vẫn tốt hơn. Tức giận vẫn tốt hơn là lo lắng.
"Tôi đang ở văn phòng." Daniel nói, giọng anh như thì thầm, "Tôi thấy em gọi."
Seongwoo không hiểu tại sao Daniel vẫn ở văn phòng.
Tại sao anh vẫn đang làm việc? Đã hơn một ngày rồi. Anh làm việc không ngừng sao? Còn sức khỏe của anh thì sao?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, khiến toàn thân Seongwoo đông cứng lại.
Nếu Daniel có ai đó để về cùng, ở một nơi khác thì sao? Có lẽ anh đang ở bên ai đó ngay lúc này. Có thể không phải là công việc. Có thể anh chỉ đang ở nơi nào đó khác, vì giờ đây Seongwoo luôn ở nhà.
Hay là anh luôn có người khác? Nếu Seongwoo thành thật với chính mình, điều đó cũng hợp lý thôi. Hai người đâu giống một cặp đôi theo đúng nghĩa. Daniel có nhu cầu. Và anh ấy có thừa khả năng để duy trì một mối quan hệ khác bên lề...
Seongwoo ngừng lại, cố gắng kiềm chế dòng suy nghĩ. Dù Daniel có ai đó, hoặc thậm chí là nhiều người, chăm sóc anh ấy theo cách đó, thì cũng không phải chuyện của cậu.
"Seongwoo?" Giọng Daniel vang lên qua điện thoại.
Seongwoo cuộn người sang một bên, "Tôi chỉ thắc mắc anh có về nhà hay không thôi."
Daniel im lặng. Seongwoo cắn môi.
"Tôi nghĩ mình nên tôn trọng ranh giới của em." Daniel khẽ nói, "Ở bên em... tôi sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ mất kiểm soát. Và điều đó là không thể chấp nhận được."
Một cơn bão bùng lên trong lòng Seongwoo, gào thét. Trái tim và lý trí giằng xé nhau giữa hai đầu chiến tuyến trong khi cơn cuồng phong nổi lên ở giữa. Không bên nào chịu nhường bước. Và vì thế, cơn bão càng thêm dữ dội.
"Tôi có thể tự bảo vệ mình." Giọng Seongwoo nghe sao yếu ớt đến lạ, ngay cả với chính tai cậu, "Tôi biết trước đây tôi không làm được, nhưng tôi có thể. Tôi có thể tự chăm sóc mình!"
Daniel khẽ cười.
"Nếu tôi vượt quá giới hạn với em, Seongwoo à, làm sao tôi có thể biện minh cho chính mình đây?"
Trái tim Seongwoo bỗng chốc nặng trĩu. Nỗi đau thấu tận tâm can, đột nhiên giày vò đến mức Seongwoo cảm thấy tim mình đau. Cậu bấu chặt vào chiếc gối bên dưới đầu như tìm một điểm tượng trong cơn hỗn loạn...
"Vậy nên... bốn tuần tới anh sẽ không về nhà?" Seongwoo cố tỏ ra hoài nghi nhưng giọng cậu lại như van nài.
'Anh về đi.'
Daniel tặc lưỡi, "Khi em bảo tôi đóng cửa lại sau lưng vào đêm đó, tôi đã phải rất cố gắng để kìm nén bản thân để không lao lên giường ôm lấy em. Kéo em vào lòng và xem em sẽ làm gì. Phần lý trí của tôi suýt nữa đã bị phần bản năng lấn át, Seongwoo, và điều đó thật đáng sợ. Tôi biết tôi chẳng có giá trị gì trong mắt em nhưng nếu tôi đánh mất cả giá trị của chính mình thì tôi sẽ còn lại gì?"
Seongwoo cảm thấy một cơn nóng rát quen thuộc dâng lên trong dạ dày, một nỗi khát khao da diết trào dâng trong lòng. Cậu cố gắng dập tắt nó một cách tàn nhẫn, buộc mình phải lấy lại bình tĩnh.
"Vậy là anh quyết định sẽ tránh mặt tôi, ở xa nhà trong suốt thời gian tôi hồi phục?"
Daniel đáp lại bằng sự im lặng, một sự im lặng mà Seongwoo hiểu rõ hơn ai hết. Cậu biết cảm xúc của mình thật vô lý. Chính cậu đã yêu cầu Daniel giữ khoảng cách ngay từ lúc cuộc hôn nhân này bắt đầu. Chính cậu đã yêu cầu Daniel rời đi đêm đó. Cũng chính cậu đã ký vào đơn ly hôn.
Cậu biết mình phức tạp. Mâu thuẫn với chính bản thân mình.
Seongwoo siết chặt điện thoại sát tai hơn, "Anh có đang ở một mình?" Giọng nhỏ xíu.
Câu hỏi ấy đâm thẳng vào lòng tự tôn của cậu. Cậu biết câu trả lời, dù là gì, cũng sẽ làm cậu đau. Nhưng cậu đã hỏi, và cậu muốn một câu trả lời.
Daniel dường như hiểu rõ ý nghĩa thật sự trong câu hỏi của Seongwoo, như mọi lần. Anh im lặng, và Seongwoo không chắc đó là vì anh cần thời gian để suy nghĩ hay vì anh quá kinh ngạc để nói thành lời.
"Trước em, đã từng có nhiều người," giọng Daniel khàn khàn vang lên, "Sau em, không có ai cả. Điều đó là không thể."
Seongwoo nhắm chặt mắt, vùi mặt vào gối. Cậu nín thở cảm nhận cái cảm giác bỏng rát đang lan ra trong lồng ngực, trái tim như có ai đó bóp nghẹt.
"Tôi sẽ không làm mất thời gian của em nữa. Chúc ngủ ngon, Seongwoo. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi."
"Về nhà đi." Đôi môi Seongwoo mấp máy trên màn hình điện thoại, "Anh về đi, được không?"
Daniel không trả lời ngay và Seongwoo chờ đợi.
"Em đòi hỏi quá nhiều ở tôi, Seongwoo à." Giọng Daniel vang lên, như chất chứa nỗi đau. "Vậy nếu tôi yêu cầu một chút gì đó từ em thì sao?"
Seongwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa. Cậu hít một hơi sâu, để làn gió mát lạnh thấm vào phổi, như thể muốn làm dịu đi cơn sóng lòng đang cuộn trào.
"Về nhà đi, Daniel." Seongwoo nuốt nghẹn, "Anh về đi."
Seongwoo ngắt cuộc gọi và sự chờ đợi bắt đầu. Ánh mắt cậu không rời khỏi cửa sổ, nơi những hạt mưa tí tách rơi xuống vỗ về cậu trong khi từng giây từng phút chậm chạp trôi qua.
.
.
Kim đồng hồ chạm gần đến ba giờ sáng khi Seongwoo nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng mình.
Seongwoo nhìn đồng hồ, rồi quay sang cánh cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhỏ.
Một khung giờ quỷ quái.
Cánh cửa khẽ mở ra, Daniel đứng đó, vẫn trong bộ đồ âu, chỉ thiếu mỗi chiếc áo vest khoác ngoài. Anh đóng cửa lại sau lưng rồi bước đến chỗ Seongwoo.
Seongwoo ngồi thẳng. Ánh mắt dõi theo người đàn ông trước mặt.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Không ai biết nên nói gì lúc này.
Mấy lời cụt lủn cáu bẳn mà Seongwoo thể hiện qua điện thoại giờ đây tan biến. Nhìn nét mặt Daniel, rõ ràng anh cũng hiểu điều đó.
"Em thấy trong người thế nào rồi?" Daniel hỏi han rồi loay hoay với chiếc áo sơ mi của mình.
Anh mở cúc tay áo sơ mi dài rồi xắn chúng lên đến khuỷu tay. Seongwoo không thể rời mắt khỏi những đường gân nổi trên cánh tay của Daniel khi anh siết chặt tay mình. Cậu ngước lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Daniel.
Daniel cũng đang nhìn cậu.
Ánh sáng xanh mờ từ chiếc đèn ngủ khiến cả hai trông như những bóng ma của chính mình. Nhưng Seongwoo vẫn có thể nhìn thấy sự mãnh liệt trong ánh mắt Daniel. Sự khắc khoải.
Nỗi khắc khoải ấy cũng chính là nỗi đau âm ỉ, quen thuộc trong Seongwoo. Cậu thấu hiểu khát khao ấy đến tận xương tủy. Daniel bực bội đưa tay vuốt ngược tóc ra sau.
"Seongwoo à, em đang giết chết tôi đấy." Anh nghiến răng nói.
Cảm giác nôn nao trào dâng trong Seongwoo, pha lẫn một chút hưng phấn mơ hồ cùng với nỗi sợ hãi choáng ngợp.
"Chúng ta không nên .." Seongwoo vươn tay, bám lấy áo sơ mi của Daniel trong sự tuyệt vọng. "..thật sự không nên."
Cậu không chắc mình đang nói với Daniel hay với chính bản thân, nhưng trong đầu cậu, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại. Hai người thực sự không nên thế này. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp có thể đến từ việc này cả.
"Chúng ta không thể," Daniel đồng ý bằng một cái gật đầu cứng nhắc, nhưng anh vẫn tiến lại gần Seongwoo. Anh ngồi xuống mép giường, gần hơn với cậu. "Thật sự là không thể."
Ánh mắt Seongwoo lướt qua từng đường nét trên gương mặt Daniel. Làm sao cậu có thể nói thành lời rằng cậu đã nhớ Daniel đến nhường nào? Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi đã khiến cậu cảm thấy phát điên. Cậu không nên nhớ anh. Cậu không nên để hình bóng người đàn ông này chiếm lấy tâm trí mình.
Thế nhưng, nó vẫn ở đó. Luôn luôn là vậy
Seongwoo níu chặt lấy cổ áo Daniel. "Sai rồi. Điều này thật sự..." Giọng cậu run lên, "... rất sai."
Lần này, Daniel không nhúc nhích. Anh không tiến lại gần như Seongwoo mong đợi. Thay vào đó, ánh mắt anh tìm kiếm trên gương mặt Seongwoo, như đang tìm một điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi. Daniel nắm lấy tay Seongwoo, cúi xuống, để đôi môi anh chạm nhẹ vào mạch đập trên cổ tay cậu.
Seongwoo run lên ngay khi cảm nhận được đôi môi ẩm ướt chạm của anh trên da mình. Lớp râu lún phún của Daniel châm nhẹ lên cổ tay cậu. Seongwoo mở bàn tay nắm chặt của mình, chạm vào má anh. Một hơi thở đứt quãng thoát ra khỏi lồng ngực khi Daniel nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay cậu. Hàng mi anh khẽ rung khi ánh mắt vẫn dán vào Seongwoo.
Ngón cái của Seongwoo nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo trên gương mặt anh.
Giữa họ là một sự im lặng ngột ngạt. Như thể cả không gian cũng đang nín thở để không phá vỡ khoảnh khắc mong manh này. Như thể cơn mưa bên ngoài cũng đóng băng, từng giọt nước dừng lại trong không trung, chờ đợi điều gì đó xảy ra...
Đôi môi của Daniel hôn vào lòng bàn tay Seongwoo, "Nếu điều này sai..," hơi thở nóng hổi vuốt ve qua da cậu, "..vậy tại sao nó lại có cảm giác đúng đến thế?"
Seongwoo không có câu trả lời. Có lẽ là vì đúng là giờ quỷ quái, là giờ khắc Asmodeus đang giăng bùa mê lên họ, từ ngai vàng của mình thưởng thức cuộc vật lộn giữa hai kẻ bị mắc bẫy. Có lẽ, anh và cậu cũng chỉ là hai con rối gỗ bị quỷ dữ điều khiển, để nhảy múa theo ý hắn, bởi vì Seongwoo biết điều này là sai. Cậu biết kết cục sẽ chỉ có đau lòng và khổ sở.
Thế nhưng cậu vẫn lại lạc lối trong ánh mắt như mê cung của Daniel. Bằng cách nào đó, ánh mắt ấy kéo Seongwoo vào sâu hơn và sâu hơn nữa.
"Chúng ta không nên," Seongwoo nói, tay vẫn áp lên má Daniel, "..thực sự không nên."
Ánh mắt Daniel chuyển từ mắt Seongwoo xuống đôi môi cậu, rồi lại quay trở lại, "Chúng ta không nên."
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, nơi Seongwoo có thể nghe rõ từng nhịp tim hỗn loạn của mình. Rồi cậu nghiêng người về phía trước.
Môi hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi trước khi Seongwoo giật mình lùi lại. Họ chỉ nhìn nhau, đôi mắt cả hai mở to vì cú sốc.
Cả hai đều nín thở như để chờ đối phương phản ứng trước. Mọi thứ bị bỏ lửng giữa họ. Ngay cả không khí cũng như đông cứng lại.
Rồi cả hai cùng lúc phản ứng, như thể một sợi dây vô hình kéo họ lại với nhau. Họ ôm chặt lấy nhau, kéo đối phương lại gần hơn.
Cánh tay Seongwoo vòng qua cổ Daniel, trong khi vòng tay của Daniel siết lấy eo cậu. Cơ thể họ áp sát vào nhau, đôi môi hòa quyện.
Seongwoo đã từng hôn một vài người trong đời, nhưng không có gì sánh được với cách Daniel hôn. Anh mạnh mẽ, chiếm đoạt. Lưỡi anh liếm nhẹ đôi môi Seongwoo, khiến cậu tự khắc mở miệng ra để anh khám phá. Lưỡi Daniel cuốn lấy mọi ngóc ngách, chơi đùa với lưỡi cậu. Rồi anh mút nhẹ, như muốn chiếm trọn hơi thở của Seongwoo.
Seongwoo rên rỉ khi Daniel cắn môi dưới của cậu, sau đó mút lấy như một lời xin lỗi thầm lặng. Móng tay Seongwoo bấu vào bờ vai rộng của Daniel, cảm nhận được cơ bắp căng lên dưới dưới sự đụng chạm của mình.
Cậu ngập ngừng đáp trả nụ hôn. Nếm mùi thuốc lá và cà phê vẫn còn trên đầu lưỡi Daniel. Seongwoo rít lên khe khẽ khi cánh tay Daniel siết chặt quanh eo cậu để kéo cậu lại gần đến mức không còn khoảng cách nào giữa họ. Nụ hôn trở nên mãnh liệt, gần như hoang dại theo cách Daniel di chuyển mình áp sát vào Seongwoo..
"Không," Seongwoo dứt môi ra khỏi Daniel, xoay đầu sang một bên để thở hổn hển, "Không được, chúng ta thực sự... điều này không..."
Daniel thở nặng nề, giọng khàn đặc như thể anh đang kìm nén bản thân, "Chết tiệt, Seongwoo."
Seongwoo cong người khi trán Daniel tựa vào đường quai hàm của cậu. Anh thở gấp ngay bên tai, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt cậu.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt," Daniel chửi thề. Cánh tay anh vẫn siết chặt quanh Seongwoo, không thể buông ra "Em là sự trừng phạt dành cho tôi, Seongwoo. MK."
Toàn bộ cơ thể Seongwoo rung lên với những lời nói đó. Cách Daniel thở hổn hển bên cạnh, cách âm thanh đó bao trùm cả cậu, hòa quyện với cảm giác làn da anh kề sát cậu. Những cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể Seongwoo, và cậu buộc mình nhìn lại Daniel.
Daniel trông rất lộn xộn—một hình ảnh mà cậu chưa từng thấy ở anh. Anh luôn kiểm soát tốt cảm xúc và vẻ ngoài của mình, nhưng ngay lúc này, trước mặt Seongwoo, Daniel chỉ còn là một mớ cảm xúc hỗn độn.
Đâu đó là tia thất vọng, bực tức và cả ham muốn khó kìm nén rực lên trong mắt anh khi anh đối mắt với cậu.
Seongwoo lạc lối trong đôi mắt ấy. Cậu nghiêng người lại gần cho đến khi môi gần như chạm vào môi Daniel. Cậu nắm lấy cổ áo anh và kéo mạnh anh về phía mình.
"Daniel..." Seongwoo thì thầm, giọng khàn đặc bên môi anh. "Làm ơn."
Daniel hôn cậu một lần nữa và Seongwoo thấy mình chìm đắm vào nụ hôn ấy. Nụ hôn mãnh liệt đến nỗi khiến cậu cong người áp sát vào anh. Răng của họ va vào nhau trong lực hôn mạnh mẽ. Cả hai bám chặt lấy nhau, như sợ nếu buông tay ra, cả thế giới sẽ biến mất.
Những tiếng thở gấp thoát ra khỏi miệng Seongwoo khi Daniel bắt đầu rải những nụ hôn xuống cổ cậu. Anh kéo mạnh chiếc áo phông rách nát của Seongwoo, làm lộ nhiều hơn phần ngực của cậu để đôi môi đó thỏa mãn cơn đói khát.
"Mười tháng," Daniel thì thầm giữa những nụ hôn, miệng anh mút chặt một điểm trên xương quai xanh của Seongwoo. "Tôi đã chờ mẹ nó mười tháng chỉ để đến khoảnh khắc này."
Giọng anh nghe vừa giận dữ, vừa đau đớn, nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Một sự tuyệt vọng sâu sắc dành cho Seongwoo.
Seongwoo rên lên khi Daniel cắn nhẹ lên da mình, để lại những dấu vết đỏ hồng. Ngón tay cậu luồn vào tóc Daniel, nắm chặt thành nắm đấm. Daniel gằn khẽ khi móng tay của Seongwoo cắm sâu vào vai anh, để lại những dấu hình lưỡi liềm.
"Anh—ahh—anh chờ chỉ để làm điều này sao?" Seongwoo ngửa đầu ra sau để Daniel dễ dàng hơn.
Daniel ậm ừ. Siết chặt eo Seongwoo trong khẩn thiết, trong khi đôi môi anh không ngừng để lại dấu vết trên khắp cổ và ngực cậu.
"Kể từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em," Daniel hơi lùi lại một chút để ngước lên nhìn Seongwoo từ vị trí của mình, "Tôi đã muốn có em cho riêng mình kể từ ngày tôi nhìn thấy em, Seongwoo."
Cơ bụng của Seongwoo co thắt lại bởi cảm giác quen thuộc đầy khát khao. Cậu không thể nhìn vào đôi mắt đó mà không cảm thấy nghẹt thở. Seongwoo quay mặt đi, run lên vì căng thẳng.
Nhưng cậu không thể trốn xa hơn. Daniel đặt tay lên bên má cậu, kéo cậu trở lại trong một nụ hôn khác. Seongwoo tan chảy trong nụ hôn ấy. Đôi tay cậu đưa lên, nắm lấy cổ tay Daniel như một điểm tựa.
Daniel tiếp tục hôn, hết lần này đến lần khác cho đến khi cả hai đều thở hổn hển. Khi hai người tách ra, chỉ còn lại ánh mắt trao nhau.
Cả hai đều thở dốc, gương mặt đỏ bừng, mái tóc rối tung bởi những nụ hôn.
"Anh đã muốn điều này từ lúc thấy tôi lần đầu tiên sao?" Seongwoo hỏi lại, giọng khàn đặc.
Daniel gật đầu không chút do dự, thẳng tắp đối diện với sự tò mò trong mắt Seongwoo.
"Muốn nhiều hơn thế," Daniel nói thêm, tay anh nhẹ nhàng nâng niu gương mặt Seongwoo, ngón cái mân mê vuốt dọc theo bờ môi dưới của cậu, "..muốn em theo những cách không ai nên làm, mà chẳng cảm thấy chút hổ thẹn nào."
Mặt Seongwoo nóng bừng, cậu nhìn đi chỗ khác. Đầu lưỡi cậu vô thức liếm qua môi dưới, chỉ để nhận ra mình đã liếm vào ngón tay cái của Daniel. Một tiếng hổn hển bật ra khi ngón tay đó trượt vào miệng cậu. Cậu ngước nhìn Daniel, đôi mắt mở lớn.
Daniel không nói gì.
Ngón tay anh ấn xuống, khiến Seongwoo hé miệng rộng hơn. Đầu ngón tay lướt quanh lưỡi cậu. Một luồng điện chạy dọc mạch máu Seongwoo khiến cậu ngập ngừng mút nhẹ lấy ngón tay đó.
Mắt Daniel tối sầm lại, anh rút tay lại, cười khẽ, hơi thở vẫn chưa ổn định.
"Em nên ngủ đi," Daniel nói, đứng dậy khỏi giường, "Tôi không định nán lại lâu như vậy."
Seongwoo đờ đẫn nhìn, hơi thở ngắt quãng. Ánh mắt cậu long lanh, mơ màng. Đôi môi hé mở như đang chờ đợi.
Daniel đưa mắt nhìn cậu một lượt, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
"Nằm xuống," Giọng anh không cho phép sự phản kháng và Seongwoo ngoan ngoãn nằm. Daniel kéo chăn lên ngực cậu. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc dài và tĩnh lặng. Rồi Daniel nghiêng người xuống.
Mắt Seongwoo khép hờ khi Daniel đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngoan, Seongwoo," Anh thì thầm bên tai cậu, "Em nghỉ ngơi đi."
Seongwoo khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu đáp lại "Anh cũng vậy."
Daniel bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng mình.
<Hết chap 3.0>
~~~~~
Đừng quên comment và thả like
cho tụi toi ngen <3
Người đờ đẫn sau pha qua cầu rút ván này không chỉ có Seongwoo. Bên kia cầu còn có tôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top