Hot Choco 02: Ta xa nhau bởi nỗi sợ hãi gần nhau
Dowan mở cửa, chết lặng khi thấy Seongwoo đứng đó, mắt ngấn lệ.
"Seongwoo...?" Dowan nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng hiện rõ, "Có chuyện gì vậy?"
Seongwoo lắc đầu, nức nở, "Tao bỏ đi. Tao không chịu đựng được nữa. Tao không thể—"
Dowan kéo Seongwoo vào lòng, đóng cửa lại rồi đưa vào phòng khách. Cậu đỡ Seongwoo ngồi xuống rồi vội vã đi lấy một cốc nước. Seongwoo uống cạn, đặt cốc xuống bàn.
Seongwoo trông vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt đỏ hoe vì cố kìm nén nước mắt và liên tục dụi mắt.
"Mười tháng rồi, Dowan à," Giọng cậu lạc đi khi bắt đầu nói với Dowan, người đang nhìn cậu đầy lo lắng, "Tao đã cho hai đứa mười tháng. Tao cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn. Rằng... tao sẽ tìm được cách để ở bên anh ấy. Chấp nhận những gì anh ấy làm. Cách anh ấy nhìn nhận thế giới. Tao đã nghĩ mình có thể chấp nhận thứ đạo đức méo mó của anh ấy, nhưng mà," Seongwoo cảm thấy khổ sở khi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Dowan, dành cho mình, "Tao không làm được. Tao không thể để mình yếu đuối vì anh ấy. Tao không thể cho phép mình rung động vì anh ấy nữa!"
Dowan siết nhẹ đầu gối cậu, "Vậy là... mày đã bắt đầu có tình cảm với anh ta rồi à?"
Seongwoo không trả lời. Cậu quá xấu hổ để thừa nhận rằng đúng vậy. Cậu đã buông thả bản thân, để tình cảm của mình lớn dần theo từng ngày.
Daniel mà cậu thấy hàng ngày thật dễ khiến người ta "rung động". Anh lịch thiệp, điển trai, đẹp trai chết người. Anh dịu dàng và chu đáo quan tâm đến mọi người trong gia đình.
Nhưng giờ Seongwoo đã rõ hơn rồi.
Đó chỉ là lớp mặt nạ anh ta dùng để dụ dỗ người khác. Khiến họ cảm thấy an toàn khi ở bên anh cho đến khi sự thật tàn nhẫn bất chợt bị phơi bày. Giống như chiếc mặt nạ bị lột xuống, để lộ ra bộ mặt của một kẻ tàn ác đã ẩn giấu bấy lâu.
Seongwoo đã chứng kiến con người thật đó của Daniel hôm nay. Người đàn ông đã giết người không chớp mắt, xóa sổ cả một tòa nhà. Người đàn ông đã bịt miệng thao túng pháp luật, khiến không ai dám hé răng nửa lời chống lại. Cảnh sát sẽ khép lại vụ án bằng những lý do mơ hồ hời hợt và chẳng ai buồn để ý. Cho dù có để ý, cũng không ai liên hệ chuyện đó với con người này. Dù cho các nạn nhân có kêu gào đòi công lý đến đâu. Sẽ chẳng có công lý ở đây nào cả!
Seongwoo lắc đầu, muốn gạt khỏi dòng suy nghĩ đó. Càng nghĩ về chuyện này, cậu càng thấy tồi tệ. "Tao ghét anh ta." Seongwoo tự nhủ, một điều người ta suy nghĩ có thể sẽ là sự thật nếu cứ lặp đi lặp lại đủ với chính mình, "Tao ghét bản thân vì đã từng nghĩ rằng chuyện này sẽ có thể có chút ánh sáng le lói nào đó. Anh ta là một tên tội phạm và tao không thể có bất kỳ dính dáng gì với con người đó. Dowan, chuyện này khiến tao không thể chịu đựng nổi!"
Dowan ôm cậu, khẽ an ủi rằng mình hiểu. Seongwoo không chắc về điều đó và cậu hy vọng Dowan sẽ không bao giờ phải hiểu cảm giác khi quan tâm đến một người khi người đó chính là bản thể của những gì mình căm ghét bấy lâu.
Seongwoo dựa vào Dowan, cậu hứa rằng Seongwoo có thể ở lại bao lâu tùy thích. Seongwoo mặc cho nước mắt tiếp tục rơi lã chã, khóc đến kiệt sức.
Seongwoo không ngủ. Cậu thiếp đi vì kiệt sức, đầu óc vẫn đầy hình bóng Daniel.
~~~~~
Seongwoo giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét yếu ớt. Cậu nhíu mày nhìn căn phòng tối om và trong một thoáng, cậu hoang mang.
Mình đang ở đâu đây?
Seongwoo sực nhớ ra mình đang ở đâu và thận trọng bước ra khỏi giường.
Seongwoo áp tai vào cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng của thứ gì đó. Vài đồ vật rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Rồi một tiếng động lớn, giống như tiếng một vật nặng nào đó va chạm với sàn gạch.
Seongwoo hé cửa nhìn ra ngoài, mắt cậu mở to khi thấy Dowan nằm sấp dưới sàn. Có ai đó đang chĩa súng vào đầu cậu.
Gương mặt cậu bầm dập, tím tái. Dowan bất tỉnh, hoặc tệ hơn... Seongwoo không dám nghĩ tới, chưa kịp suy tính gì, cậu đã gào tên Dowan, giật cửa lao ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, Seongwoo đã bị ba tên đeo mặt nạ, súng ống lăm lăm chặn lại. Tên dí súng vào Dowan ra hiệu cho đồng bọn.
"Chính nó đó. Bắt lấy!"
Seongwoo hất ngã được một tên nhưng lập tức lĩnh trọn một cú đấm vào hàm, đau nhói lên tận óc. Cú đấm mạnh khiến cậu loạng choạng ngã xuống.
Một cú đấm nữa vào bụng khiến Seongwoo gập người, rồi một cú gối, Seongwoo nghẹn ngào, máu rỉ ra khóe miệng. Bọn chúng lại đá cậu ngã xuống, cậu cố với tới Dowan trong cơn mưa đòn dồn dập.
"Đủ rồi!" tên đứng cạnh Dowan gầm lên, "Tao cần nó sống! Mau lên!"
Một mảnh vải ẩm bịt chặt miệng mũi Seongwoo, tầm nhìn mờ đi, hình ảnh Dowan cách đó vài bước cũng nhạt nhoà dần.
Đầu cậu gục xuống nền gạch lạnh tê tái.
~~~~~
Seongwoo choàng tỉnh khi nước lạnh tạt vào mặt. Cậu giật mình, cơn đau nhức lan khắp thân thể. Mỗi lần hít thở, cơn đau nhức khắp cơ thể. Anh cố gắng chớp mắt cho nước trôi đi, rồi gắng gượng mở mắt. Đau. Quai hàm cậu đau buốt, chắc chắn đã bị bầm tím. Trong miệng có vị tanh của máu. Cậu chửi thầm rồi run rẩy mở mắt.
Seongwoo đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng sáng trưng, bốn gã đàn ông ngồi đối diện cậu trên những chiếc ghế đẩu gỗ, nhìn cậu chằm chằm.
Cậu giật giật tay, nhận ra mình đang bị trói chặt vào tay ghế, chân cũng vậy. Seongwoo nhìn gã vẫn đang cầm xô nước, gã cười khẩy.
"Chàng hoàng tử ngủ trong rừng đã tỉnh giấc. Cảm thấy thế nào?"
Seongwoo không đáp lại lời chế nhạo, cậu quan sát căn phòng rồi nhìn gã, giọng khàn đặc:
"Các người muốn gì?"
Gã cười phá lên với đồng bọn, cúi xuống gần Seongwoo. Cậu rụt lại hết mức có thể, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc phả vào mặt.
"Ngoan ngoãn mà gọi cho chồng cậu," gã lắc lắc cái điện thoại trước mặt Seongwoo, cười nhếch mép, "Bảo với hắn là cậu bị bắt cóc rồi".
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Seongwoo. Cậu nhìn gã, rồi nhìn vào điện thoại đang kết nối với Daniel, lắng nghe tiếng chuông đổ.
"A lô."
Giọng Daniel vang lên trong căn phòng.
Không ai nói gì. Bọn chúng nhìn Seongwoo, còn cậu thì nhìn vào điện thoại.
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Daniel, cậu cố gắng kìm nén cảm giác nhẹ nhõm và khao khát đang cuộn trào trong lòng. Càng nhìn điện thoại, mắt Seongwoo càng cay xè. Thật khó tin là tim cậu vẫn đập loạn nhịp mỗi khi nghe thấy giọng anh, ngay cả sau những chuyện đã xảy ra trong vài giờ qua.
Gã đối diện túm tóc cậu giật mạnh về phía điện thoại, Seongwoo hét lên đau đớn.
"A lô?!" Daniel gầm lên trong điện thoại.
"Da...Daniel..." Seongwoo nấc nghẹn, "Là... tôi."
"Seongwoo." Giọng nói căng thẳng, sắc lạnh của Daniel chợt dịu xuống đầy lo lắng.
Seongwoo chưa kịp nói thêm thì gã kia đã giật điện thoại lại.
"Nếu muốn gặp lại chồng yêu quý của mình lành lặn thì nghe cho kỹ đây."
Seongwoo liều mạng giãy giụa, cố thoát khỏi dây trói.
"Thả tên nội gián mà mày bắt được ra. Còn lô hàng sắp cập cảng Gwangyang, để lại cho người của tao. Nếu mày giở trò, chồng mày sẽ không được nhìn thấy mặt trời nữa đâu. Hiểu chưa?"
Seongwoo cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ khiến cơ thể đau nhức, anh rên lên. Gã kia nhìn xuống, siết chặt tóc anh hơn.
"Nhanh lên, Kang Daniel. Mày chỉ có một tiếng trước khi hàng đến. Hai tiếng để đáp ứng yêu cầu của bọn tao. Nếu không..." Gã cười, hàm răng ố vàng chìa ra, "Mày sẽ nhặt xác chồng mày. Tất nhiên là sau khi bọn tao chơi chán đã... Phải nói là..." Gã nghiêng người sát Seongwoo hơn, ánh mắt bại hoại dâm dục "Chồng mày cũng đẹp đấy, thiếu gia ạ."
Seongwoo quay mặt đi, ghê tởm. Da gà nổi lên khi hơi thở gã phả vào mặt. Seongwoo rụt người vào ghế, thở bằng miệng để khỏi ngửi thấy mùi hôi thối của gã.
"Seongwoo." Giọng Daniel vẫn bình tĩnh khi nói chuyện với Seongwoo, "Tôi sẽ đưa em ra khỏi đó. Chờ tôi."
Seongwoo chưa kịp nói gì thì gã bịt miệng anh bằng thứ gì đó ngọt lịm rồi giật điện thoại đi. Đầu anh gục xuống, bóng tối lại bao trùm.
~~~~~
Lần sau tỉnh lại, Seongwoo nghe thấy tiếng cười nói, tiếng nhạc. Cậu nheo mắt, gắng gượng xua đi cơn mệt mỏi, anh thấy bọn chúng đang ngồi bệt dưới đất chơi bài, nhạc mở ầm ĩ. Xung quanh la liệt vỏ chai bia và một đĩa gà rán.
Bụng Seongwoo sôi lên khi thấy gà rán. Cậu đã nhịn đói bao lâu rồi? Bây giờ là mấy giờ?
Seongwoo cố gắng không để bọn bắt cóc biết mình đã tỉnh, cậu hé mắt nhìn quanh, quan sát kỹ căn phòng lần này, tìm đường thoát thân, xem có cơ hội chạy trốn không. Cậu vẫn bị trói vào ghế, nhưng nếu có thể cởi được một tay, cậu sẽ tự giải thoát và có thể nắm lấy cơ hội.
Seongwoo vặn tay phải, nới lỏng dây trói quanh cổ tay. Dây thừng thô ráp cọ xát vào da thịt. Càng vặn, càng đau rát. Cậu cắn môi ngăn tiếng rên, cố gắng hơn nữa.
Ánh mắt cậu cứ đảo từ tay vịn đến đám người ở cuối phòng. Bọn chúng đã ngà ngà say, hân hoan chơi bài, cổ vũ cho kẻ thắng mỗi vòng. Seongwoo nới được nút thắt trói tay phải. Cậu chậm rãi rút tay khỏi dây, kín đáo với tay sang bên trái.
Seongwoo khựng lại khi có người nhìn về phía mình, vội cúi đầu giả vờ bất tỉnh. Tay nắm chặt tay vịn, Seongwoo cầu nguyện cho người đàn ông kia không để ý thấy cổ tay đã được cởi trói.
Gã đàn ông quay lại với ván bài khi có người bảo đến lượt hắn. Thở phào nhẹ nhõm, Seongwoo lần lượt với tới mắt cá chân mình.
Niềm vui tự do và nỗi sợ bị bắt xen lẫn trong huyết quản. Adrenaline dâng cao đến mức Seongwoo cảm thấy tai ù đi khi được tự do. Cậu nhìn đám người rồi lại nhìn cửa.
Cửa gần cậu hơn đám người kia. Cậu chỉ lao một phát là tới. Nhưng cậu khựng lại, nghĩ nếu bên ngoài có thêm người thì sao? Nếu cửa bị khóa thì sao?
Seongwoo vùng vẫy. Cậu không thể chỉ ngồi chờ đợi. Cậu phải cố gắng trốn thoát.
Liếc nhìn những người khác trong phòng, Seongwoo đứng dậy và bất động khi một trong số kẻ kia nhìn lên. Ánh mắt họ chạm nhau và gã đàn ông kia khựng lại một giây.
Seongwoo chớp lấy cơ hội, lao về phía cánh cửa đóng kín.
"Nó đang chạy trốn kìa!" Gã đàn ông hét lên trước khi rút súng ra.
"Khốn kiếp! Đừng bắn nó!" một tên khác hét.
Seongwoo dùng hết sức mở cửa nhưng chưa kịp ra ngoài thì bị ai đó từ phía sau đập mạnh vào người. Cậu buông tay khỏi cửa, quờ quạng tìm thứ gì đó để bám víu. Không có gì để cậu bám vào, cậu ngã xuống đất cùng với người đàn ông kia đè lên người mình. Ai đó phía sau dẫm lên mắt cá chân cậu theo một góc kỳ lạ khi cậu ngã xuống.
Cơn đau nhói xuyên qua Seongwoo khiến cậu phải kêu lên. Cái chân cứng đờ vì đau đớn. Seongwoo nhìn xuống chân, không thấy chảy máu. Nhưng cậu biết mình đã trật khớp, hoặc tệ hơn, là gãy xương. Seongwoo rên rỉ trước khi tuyệt vọng cố gắng bò đi.
Vô ích. Ai đó túm tóc cậu kéo ngược trở lại.
"Thằng điếm thối tha!" Hắn gầm lên trước khi đá vào ngực Seongwoo, "Đồ chó chết! Nếu mày còn thử làm vậy nữa, bọn tao sẽ quên thỏa thuận với chồng mày và đánh cho mày nhừ tử! Mày nghe rõ chưa?!"
Seongwoo nằm vật ra đất. Cơn đau chạy khắp cơ thể, giờ lại thêm cả chấn thương mắt cá chân. Cậu ôm chân sát ngực, cố gắng đẩy người đàn ông đang đá mình ra bằng tay kia. Gã đàn ông trước mặt lại đá cậu một cái vào mông trước khi đi khóa cửa.
Seongwoo nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, sau đó gã kia loạng choạng quay lại.
Seongwoo nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong trạng thái cảnh giác trong khi những tên khác rút súng chĩa vào cửa. Cửa sổ phía sau ghế sofà bất ngờ phát ra tiếng nứt vỡ trước khi bị bật tung. Mảnh kính văng khắp nơi trong khi có người nhảy vào trong.
Seongwoo ngồi dậy, ép mình vào cây cột mà ghế của cậu đã bị trói vào. Cậu nhìn căn phòng với đôi mắt sợ hãi và trái tim đập loạn nhịp.
Người đàn ông chui qua cửa sổ là Taewoo. Anh ta bắn chết gã trước mặt không chút do dự. Cửa mở ra, Leeteuk và Heechul xuất hiện. Trong khi Heechul bắn tên đã đá Seongwoo, Leeteuk túm cổ một tên khác. Cây gậy bóng chày của anh ta vung lên, Seongwoo che miệng ngăn tiếng thở hổn hển. Sọ của gã đàn ông vỡ toác, máu me bắn tung tóe. Leeteuk ném hắn ta xuống sàn như một cái xác vô dụng.
Seongwoo kêu lên khi có người tóm lấy cậu. Đầu súng lạnh ngắt chĩa vào thái dương cậu trong khi tên đó vòng tay quanh eo.
"Tiến một bước tao sẽ giết nó!" hắn hét vào tai Seongwoo.
Seongwoo khẽ rên đau khi bị ép đứng dậy. Mắt cá chân trái nhói lên từng cơn. Cậu gần như phải đứng bằng một chân để giữ thăng bằng. Cậu nhìn Leeteuk và Heechul, những người đang quan sát họ một cách thận trọng.
"Mày," Tên côn đồ gằn giọng với Taewoo, "Đứng cùng đồng bọn của mày! Qua đó đứng!"
Môi Heechul cong lên thành một nụ cười nhếch mép, Leeteuk cười khẩy. Seongwoo không hiểu phản ứng của họ cho đến khi nghe thấy tiếng xương gãy. Âm thanh ghê rợn khiến toàn thân cậu căng cứng. Đột nhiên, người đàn ông phía sau anh ngã xuống đất, suýt khiến cậu ngã về phía trước khi mất thăng bằng.
Một cánh tay lại vòng quanh eo cậu, nhưng lần này là cánh tay mà Seongwoo quen thuộc. Cậu nhìn xuống cánh tay quanh người và thấy hình xăm con rắn đang gầm gừ. Seongwoo biết rõ hình xăm đó. Cậu buông người trong vòng tay ấy, mắt nhòe đi khi mùi nước hoa của Daniel thoảng đến mũi.
"Tôi đến rồi," Daniel thì thầm bên tai cậu. "Em không cần phải sợ nữa. Tôi đây rồi."
Ánh mắt Seongwoo tìm thấy gã đàn ông đã giữ cậu làm con tin. Một tiếng hét gần như bật ra khỏi môi cậu khi thấy đầu của hắn ta quay ngược lại. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Daniel đã bẻ cổ hắn ngay tại chỗ.
Trước khi kịp phản ứng, cậu nghe thấy tiếng ồn ào. Seongwoo nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng. Cậu quay người trong vòng tay Daniel, ôm chặt lấy anh. Khuôn mặt vùi vào vai Daniel. Seongwoo cảm thấy cánh tay Daniel siết chặt hơn và Seongwoo rùng mình vì cách cơ thể mình áp sát vào anh.
"Giữ lại một tên sống!" Daniel ra lệnh cho ai đó trước khi nhìn Seongwoo trong vòng tay mình.
Khi anh cố gắng bước đi, Seongwoo kêu lên. Mắt cá chân đau nhói. Daniel dừng lại ngay lập tức. Anh nhìn từ khuôn mặt Seongwoo xuống chân cậu.
"Mắt cá chân tôi..." Seongwoo thì thầm, "Đau.."
"Xin lỗi em," Daniel ôm eo cậu, "Để tôi."
Trước khi Seongwoo hiểu Daniel có ý gì, Daniel đã cúi xuống, vòng tay qua sau đầu gối. Người đàn ông này bế bổng cậu lên, mặc cho sự ngạc nhiên của Seongwoo. Cậu vội vàng vòng tay quanh cổ Daniel khi bắt đầu ngã ngửa. Cậu nhìn xung quanh thấy đám người của Daniel đang đánh đập những kẻ đã bắt mình làm con tin.
Leeteuk tiễn họ ra ngoài trong khi Taewoo yểm trợ phía sau. Heechul ở lại với những người khác để xử lý hai tên bắt cóc còn sống.
Seongwoo nhìn Daniel khi anh bế cậu ra khỏi căn hộ đến thang máy. Leeteuk và Taewoo đứng trước mặt họ. Tất cả đều im lặng. Seongwoo có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình bên tai. Cậu không muốn nhưng ánh mắt cứ tự động hướng về Daniel. Daniel không nhìn cậu. Anh dán mắt vào số tầng mà họ đang đi xuống.
"Làm thế nào mà anh tìm được tôi?" Cậu tự hỏi.
Daniel nhún vai, "Tra số điện thoại."
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Daniel bước về phía trước.
Seongwoo ngọ nguậy vì ngại ngùng, "Tôi có thể thử đi bộ."
"Không cần." Daniel ngắt lời cậu, "Xe ở ngay bên ngoài. Tôi bế em."
Seongwoo không có cơ hội phản đối vì Daniel đang sải bước ra khỏi thang máy đến bãi đậu xe ngầm. Leeteuk mở cửa cho Daniel, anh cẩn thận đặt Seongwoo xuống trước khi tự mình vào trong. Leeteuk ngồi ghế phụ còn Taewoo khởi động xe.
Seongwoo liếc nhìn Daniel ngay khi xe bắt đầu chuyển động và Leeteuk kéo vách ngăn giữa khoang xe lên.
"Dowan..." Seongwoo lắp bắp, chỉ liếc nhìn Daniel, "Cậu ấy bị thương. Trong căn hộ của cậu ấy..."
Daniel gật đầu, "Dowan ổn. Đang nghỉ ngơi rồi. Tôi đã cử hai vệ sĩ cho bạn em. Đừng lo nữa."
Seongwoo do dự. Ánh mắt cậu chuyển từ vách ngăn, sang cửa sổ rồi lại về tay mình. Cậu bồn chồn nghịch ngón tay. Toàn thân cậu đau nhức và cậu cảm thấy sự mệt mỏi còn nặng nề hơn.
"Những người kia... là ai?"
Hàm Daniel siết lại. Anh trông có vẻ tức giận. Seongwoo không biết cơn giận đó hướng về phía cậu hay những người đó. Daniel lắc đầu cười nhạt.
"Đây là một cuộc trả thù cho những gì chúng tôi đã làm. Tôi đang giữ một người của chúng làm con tin. Vì vậy, chúng nghĩ rằng đây sẽ là một ý kiến hay. Bắt cóc em và ép tôi khuất phục."
Seongwoo liếm môi dưới nứt nẻ vì lo lắng. Daniel nghe có vẻ bực tức. Có một sự sắc lạnh trong giọng nói của anh mà Seongwoo có thể nhận ra. Cậu không gặng hỏi thêm và nép vào ghế để nhìn ra ngoài. Tim cậu vẫn đập loạn nhịp nhưng không phải vì sợ. Bây giờ đó là một lý do hoàn toàn khác. Cậu liếc nhìn Daniel một lần nữa trước khi nhìn qua cửa sổ.
"Anh có thể thả tôi ở chỗ Dowan. Cảm ơn anh."
"Em sẽ về nhà với tôi, Seongwoo." Daniel lắc đầu khi Seongwoo định mở miệng, "Em bị thương và điều đó không thể thương lượng."
Seongwoo cau mày với Daniel, "Vậy là anh sẽ ép buộc tôi?".
Mắt Daniel ánh lên vẻ quyết đoán khi anh gật đầu ngắn gọn với Seongwoo, "Nếu cần. Tôi sẽ."
Seongwoo không còn sức lực để phản đối hay làm ầm ĩ. Ngực cậu đau. Vết bầm tím dưới mắt có lẽ đang sưng lên vì cậu gần như không thể nhìn thấy bằng mắt đó. Hàm cũng đau nhức. Cậu quay mặt đi khi nghĩ về vẻ ngoài hiện tại của mình. Tà tơi và kiệt sức. Seongwoo thở dài dựa vào cửa sổ xe và cứ nhứ vậy trong suốt quãng đường còn lại.
Daniel bế cậu vào trong tòa nhà của anh, mặc cho sự phản đối của Seongwoo về việc đó. Cuối cùng khi qua cửa, Daniel đưa Seongwoo vào phòng ngủ của mình chứ không phải phòng mà Seongwoo đang ở.
Seongwoo không có thời gian để phản đối vì ngay khi cậu được đặt nằm trên giường, đã có rất nhiều bác sĩ và y tá vây quanh cậu. Seongwoo nằm xuống, mắt vẫn nhìn Daniel, người vừa lùi lại một bước.
Nhưng anh không bỏ đi. Anh chỉ nhìn từ xa. Ánh mắt anh dán vào Seongwoo trong khi các bác sĩ kiểm tra cậu.
Seongwoo ngại ngùng quay mặt đi khi họ hỏi cậu có thể cởi áo để xem vết thương không. Sau cái gật đầu ngập ngừng của cậu, quần áo của cậu bị xé khỏi cơ thể và cậu nằm ngửa để các bác sĩ kiểm tra.
Seongwoo không thể không chú ý đến cách ánh mắt Daniel lướt qua cậu. Anh mắt đó lạnh lẽo hơn khi thấy mỗi vết bầm tím. Môi mím chặt, quai hàm nghiến lại. Seongwoo có thể cảm nhận được cơn giận tỏa ra từ Daniel. Cậu gần như có thể nhìn thấy ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong đôi mắt đó khi Daniel nhìn vào mắt cậu.
"Chúng tôi cần chụp X-quang để đảm bảo xương sườn của cậu ấy không bị gãy hay bất cứ vấn đề gì. Như cậu đã thấy, có khá nhiều vết bầm tím trên người cậu ấy."
Seongwoo cảm thấy xấu hổ bằng cách nào đó. Cậu nằm đây bất lực và để Daniel thấy cậu yếu đuối như thế nào trước mặt những gã đàn ông đó. Làm sao cậu có thể ra khỏi đó nếu Daniel và đội của anh không đến kịp lúc. Seongwoo nuốt khan và nhắm mắt khi một bác sĩ lần theo vết bầm tím trên mặt cậu.
"Cậu ấy có nhiều vết bầm tím khắp người.", một bác sĩ khác nói bằng giọng thông cảm, "Chúng tôi cần kiểm tra xem có xương gãy hay không. Cho chúng tôi vài phút."
Daniel gật đầu với một cử chỉ tay ra hiệu cho họ tiếp tục.
Khi ánh mắt họ gặp lại nhau, Seongwoo muốn nói với anh đừng làm điều gì ngu ngốc. Cậu muốn đảm bảo với Daniel rằng cậu ổn và không cần phải làm nghiêm trọng thêm tình hình nhưng Seongwoo chưa kịp nói gì, Daniel đã rời khỏi phòng với điện thoại trong tay.
Seongwoo nằm rũ ra trên giường thở dài. Mắt cậu nhắm lại một cách tự nhiên. Adrenaline rút đi nhường chỗ cho sự kiệt sức và mệt mỏi. Seongwoo cảm thấy kim đâm vào da và nhăn mặt. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau một lúc và trước khi cậu biết điều đó, cậu đã nhắm mắt lại.
~~~~~
"May mắn là xương sườn của cậu ấy ổn. Các xương khác cũng vậy. À, ngoại trừ mắt cá chân. Gãy xương má trong. Đó là một vết gãy riêng lẻ. Chúng tôi đã lo rằng nó có thể là một phần của tổn thương dây chằng nhưng may mắn thay, không có gì nghiêm trọng."
Bác sĩ mỉm cười nhìn Seongwoo trong khi chỉ ra một vài điều trên báo cáo của cậu.
"Nhưng, chân cậu sẽ cần thời gian để chữa lành. Nghỉ ngơi hoàn toàn trên giường trong ba hoặc bốn tuần tới," bác sĩ chỉ bút vào Seongwoo với giọng cảnh cáo, "chân của cậu cần phải giữ thẳng đứng để không bị cử động. May mắn thay, xương cậu chỉ bị nứt, vì vậy cậu không cần phải quá lo lắng. Nó sẽ lành lại hoàn toàn nếu ta chăm sóc đúng cách và cậu làm theo lời chúng tôi. Chúng tôi đã cố định mắt cá chân bằng cách bó bột. Đừng cố dịch chuyển chân. Chân sẽ được giữ cố định trong sáu tuần và sau đó cậu phải đeo nẹp có thể tháo rời trong sáu tháng nữa khi cậu đi lại. Ngoài ra, cậu vẫn ổn."
Seongwoo nhăn mặt. Cậu nhìn vào lớp thạch cao, chân mình bị treo thẳng đứng lên, dường như không còn cảm giác gì. Cậu bất lực nhìn các bác sĩ.
"Thật may mắn là không có vết thương nào khác," vị bác sĩ mỉm cười trấn an Seongwoo, "Cậu sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ đến thăm cậu mỗi ngày vì chồng cậu rất lo lắng."
Seongwoo nhìn sang Daniel, ánh mắt anh đang dán chặt vào mắt cá chân cậu. Trông anh như thể đã không ngủ kể từ khi hai người về đây, hay thậm chí còn tệ hơn, kể từ khi Seongwoo rời đi.
Mái tóc anh lộn xộn rối bời, chắc hẳn anh đã vuốt tóc rất nhiều lần. Một chút râu lún phún trên hàm. Những chiếc cúc áo sơ mi mở ra đến chiếc thứ ba, để lộ lồng ngực trước mắt Seongwoo. Chiếc áo nhăn nhúm quanh gấu.
Seongwoo nhìn lên khuôn mặt ấy, đôi mắt vẫn sắc bén như xưa. Khi anh nhìn Seongwoo, có gì đó nghẹn lại trong cổ họng cậu.
"Cậu chủ, cậu cần ký một vài giấy tờ," một y tá bước đến chỗ anh.
Seongwoo nhìn đi chỗ khác. Tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng và cầu nguyện cho mắt cá chân mình mau lành.
Khi mọi người rời đi, Seongwoo nhìn Daniel, người vẫn nán lại trong phòng.
"Anh không cần phải đến." Seongwoo cố nói với một chút tự hào, một chút thờ ơ, nhưng giọng nói lại yếu ớt, ngay cả với chính tai mình.
Mí mắt Daniel rung lên khi anh nhìn Seongwoo, "Tôi phải đến. Tất nhiên, tôi sẽ đến."
"Anh đã xem những giấy tờ tôi để lại cho anh chưa?" Seongwoo cố gắng tập trung vào một thứ gì đó phía trên vai Daniel, chứ không phải vào đôi mắt ấy.
Hai tay Daniel nắm chặt lại, anh gật đầu ngắn gọn, "Tôi đã xem rồi," Quai hàm anh cứng lại. "Tôi chưa có thời gian ký. Tôi sẽ ký khi mọi chuyện ổn định hơn một chút. Hiện tại tôi nghĩ em cũng không thể đi đâu để hoàn tất thủ tục được."
Seongwoo gật đầu dè dặt. Cậu nhăn mặt khi một tiếng ho bật ra khỏi miệng và những cơn đau nhói ở xương sườn. Daniel ngay lập tức bước tới, cúi xuống nhìn Seongwoo với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Sao vậy? Tôi gọi bác sĩ lại nhé? Em đau ở đâu?"
Seongwoo xua tay, "Không sao đâu. Chỉ là... ngực tôi hơi đau. Không sao đâu."
Đôi vai căng thẳng của Daniel thả lỏng một chút. Cánh tay anh vẫn gồng lên vì căng thẳng. Seongwoo nhìn Daniel vuốt tóc trước khi nhìn lại mình.
"Tôi xin lỗi."
Seongwoo thở dài, "Vì điều gì?"
"Vì những chuyện này," Daniel chỉ vào cậu, "Vì đã làm tổn thương em. Về mặt cảm xúc, tinh thần, và bây giờ là cả thể xác. Tôi đã tự hứa với mình rằng anh sẽ bảo vệ em an toàn. Rằng công việc của tôi sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến em, nhưng tôi đã thất bại. Xin lỗi em."
Daniel trông có vẻ tội lỗi. Cái cách anh ấy cứ nhìn xuống tay mình và không dám nhìn vào mắt Seongwoo, cách anh nheo mày hay đôi vai anh gồng lên, Seongwoo hiểu. Anh đang tự trách bản thân mình.
"Cũng không đến nỗi," Seongwoo thấy mình đang an ủi người đàn ông đó, "Tôi không bị thương nặng lắm. Không quan trọng đâu—"
"Việc của em quan trọng với tôi!" Daniel gắt lên rồi nhanh chóng dịu giọng khi Seongwoo giật mình, "Xin lỗi. Tôi chỉ là..." Khuôn mặt anh nhăn lại, "Tôi không thể nhìn thấy em như thế này."
"Bây giờ anh biết cảm giác của những người anh đã làm tổn thương trong quá khứ rồi chứ?" Seongwoo hỏi.
Đôi mắt Daniel nhìn chằm chằm vào cậu khi anh ấy quay mặt đi với cái gật đầu cứng ngắc, "Ừ."
Seongwoo cảm thấy buồn ngủ. Thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng. Mí mắt cậu bắt đầu sụp xuống. Daniel nhận ra điều đó. Anh ấy vươn tay chỉnh lại gối cho Seongwoo, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng và kéo chăn đắp lên người cậu.
Seongwoo chìm vào giấc ngủ từ từ. Mí mắt cậu nặng trĩu cho đến khi nhắm nghiền lại.
Daniel đợi Seongwoo ngủ say rồi mới ra khỏi phòng. Leeteuk và Heechul đang đợi anh ấy ở phòng khách. Họ nhìn anh với vẻ cảnh giác ngay khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Daniel.
"Chúng ta đã bắt được bộ óc thiên tài đứng sau vụ bắt cóc này chưa?" Daniel lạnh nhạt hỏi bằng giọng căng thẳng.
"Chưa, chưa bắt được," Heechul trông hơi do dự trước khi thở dài, "Anh đang hỏi Kai về việc này, nhưng cậu ta nói không biết gì hơn những gì đã khai."
Daniel gật đầu, "Heechul, anh ở lại đây. Để mắt đến Seongwoo. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy," anh chỉ ngón tay đầy đe dọa vào Heechul, "Cái giá sẽ không ai trả nổi."
Heechul gật đầu nghiêm túc, và Daniel bước ra khỏi căn hộ cùng với Leeteuk đang rón rén đi theo.
~~~~~
Tiếng gậy đập vào xương. Người đàn ông hét lên đau đớn trong khi cố gắng lùi xa khỏi vật đó. Daniel để gã ta bò lê lết trên sàn với bàn chân bê bết máu. Máu của hắn nhuộm đỏ sàn nhà.
Anh thong thả bước theo và giẫm lên mắt cá chân bị gãy để hắn ta dừng bò. Một tiếng hét nữa lại xé toạc không gian phát ra từ người đàn ông trên sàn.
"Là...làm ơn! Làm ơn tha cho tôi! Chúng tôi chỉ nhận tiền thôi. T...tôi xin lỗi!"
Daniel nhìn gã, anh nhớ lại những vết bầm tím trên cơ thể Seongwoo. Mắt sưng húp. Những vết xước và vết cắt khắp cổ tay và mắt cá chân. Và chiếc chân bị gãy.
Daniel vung gậy một lần nữa, lần này nhắm vào đầu gối. Đằng sau anh, Leeteuk đang tra khảo mặt một con tin khác để moi thông tin.
Daniel cho người đàn ông trước mặt mình một chút thời gian để cảm nhận nỗi đau. Anh quan sát người đàn ông quằn quại trên sàn với vẻ mặt hài lòng.
"Ai đã phái mày đến?" Daniel đi vòng quanh người đàn ông và giày đặt lên mặt hắn ta, ấn hắn ta mạnh hơn xuống sàn, "Cho tao cái tên!"
"Tôi không biết!" người đàn ông lại khóc, run rẩy vì sợ hãi và đau đớn, "Tôi không biết. Hắn ta thường gọi cho tôi bằng số lạ và gửi tiền qua nhiều người khác nhau cho các công việc khác nhau. Chúng tôi chưa bao giờ gặp hắn ta!"
Daniel nhìn gã ta rồi nhìn lại Leeteuk và Taewoo. Cả hai đều bận rộn như Daniel. Cả căn phòng nồng nặc mùi máu tươi. Tiếng rên rỉ và khóc than của những con tin vang vọng.
"Vậy là hắn ta chắc đã biết bọn mày bị tóm rồi," Daniel lẩm bẩm, "Dù chúng ta có làm gì, thì hắn cũng sẽ không xuất hiện. Phải không?"
Gã đàn ông nằm dưới sàn nhìn hắn với ánh mắt hy vọng và cái gật đầu vội vã, "Vâng. Hắn ta sẽ không xuất đầu lộ diện đâu. Giam giữ chúng tôi ở đây cũng vô ích thôi. Xin cậu... xin cậu, Kang thiếu gia, thả chúng tôi ra đi!"
Daniel nhìn gã hồi lâu rồi lại nhìn sang hai người còn lại trong phòng. Leeteuk và Taewoo nhìn anh và gật đầu hiểu ý.
Leeteuk rút ra con dao Thụy Sĩ yêu thích của mình, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn vàng của những bóng đèn trong nhà kho. Người đàn ông dưới chân Daniel hét lên kinh hoàng khi Leeteuk cứa lưỡi dao vào cổ họng đồng đội của hắn. Chấm dứt những tiếng rên rỉ mãi mãi.
Taewoo bóp cò vào người đàn ông trước mặt. Giải thoát hắn khỏi sự tra đày.
Daniel nhìn gã đàn ông dưới chân và giơ cây gậy lên, "Vậy thì hẹn gặp mày dưới địa ngục."
Leeteuk và Taewoo đứng dậy ngay khi cây gậy đập vào hộp sọ, đập nát nó. Daniel thả cây gậy xuống một cách nặng nề và quay đi châm một điếu thuốc trong khi Taewoo ra lệnh cho một vài đàn em dọn dẹp hiện trường.
Leeteuk đến chỗ Daniel với một chiếc bật lửa và giúp anh châm thuốc. Cả hai đều phờ phạc bởi những vệt máu bắn trên quần áo và tay mình. Daniel giữ vẻ mặt lạnh lùng khi hút thuốc.
"Vậy là, có thể là Sanggyun," Leeteuk dựa vào xe máy, "hoặc, có thể là một băng nhóm khác...?"
"Là Sanggyun," Daniel lầm bầm, "Rõ như một. Chúng ta đã tóm được cánh tay phải của hắn. Giờ hắn ta đang tuyệt vọng muốn gỡ Kai ra khỏi tay chúng ta. Hắn sẽ lại giở trò kiểu này thôi."
"Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng," Leeteuk châm một điếu thuốc cho mình, "Kai không nói gì hơn những gì đã khai. Cậu nghĩ nó có biết về vụ tấn công này không?"
Daniel lắc đầu, "Đây là kế hoạch của Sanggyun để cứu Kai khỏi tay chúng ta. Đây là những gì hắn đã lên kế hoạch sau khi Kai bị tóm. Chúng ta cần hỏi Kai xem Sanggyun đang ở đâu. Hắn ta đang trốn chui trốn lủi như con chó ở xó nào đó thôi. Chúng ta cần phải lôi hắn ra khỏi hang ổ của hắn."
Taewoo chỉ thị cho người của mình khiêng xác ra và chất lên xe tải bên ngoài. Daniel gật đầu khi Taewoo nói rằng anh ta sẽ đi cùng họ.
Leeteuk đứng thẳng dậy với điếu thuốc kẹp trên môi, "Anh sẽ khóa cửa. Cậu đi trước đi."
Daniel vỗ vai Leeteuk, "Ngày mai mình sẽ lên kế hoạch tóm gọn Sanggyun."
Leeteuk đồng ý với cái gật đầu, "Anh sẽ bảo mọi người có mặt tại nhà cậu vào buổi chiều. Gặp cậu sau."
Daniel lên xe và lái khỏi nhà kho.
~~~~~
Khi anh về đến nhà, Seongwoo vẫn còn thức. Cậu đang nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt vô hồn. Daniel dừng lại ở ngưỡng cửa và Seongwoo nhìn anh.
"Không ngủ được à?"
Seongwoo lắc đầu, "Làm sao tôi có thể nằm yên trong vài tuần tới chứ?"
Daniel ừm một tiếng, "Rất tiếc đó là cách duy nhất để em hồi phục."
Seongwoo nhìn xuống mắt cá chân, "Anh có biết Dowan thế nào rồi không? Tôi không có điện thoại ở đây nên không biết cách nào để liên lạc với cậu ấy."
"Cậu ấy ổn," Daniel đến ngồi ở mép giường, "Tôi đã cắt cử vài người bảo vệ cho bạn em rồi. Có người đang ở cùng cậu ấy để chắc chắn cậu ấy ổn. Đừng lo lắng nữa. Nếu em muốn, em có thể nói chuyện với cậu ấy. Cầm lấy."
Seongwoo nắm lấy điện thoại của Daniel ngay khi Daniel đưa nó cho cậu với số của Dowan đã được quay sẵn.
Dowan bắt máy ngay lập tức, "A lô?"
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập Seongwoo ngay khi cậu nghe thấy giọng nói của Dowan. Cậu cố kìm nén tiếng nấc nghẹn với những giọt nước mắt đang làm mờ tầm nhìn. Seongwoo áp điện thoại sát tai hết mức có thể.
"Dowan... Dowan à, tao xin lỗi, tao xin lỗi." Cảm giác tội lỗi tràn ra trong giọng nói của Seongwoo, "Vì tao mà mày phải trải qua nhiều chuyện như vậy! Xin lỗi, Dowan à. Nếu tao biết-- đáng lẽ tao nên biết. Tao đáng lẽ nên..."
"Seongwoo," Dowan cười khúc khích, "Im đi, được không? Tao phải mừng là mày ổn. Tao đã rất lo lắng cho mày. Đừng tự trách bản thân về chuyện này nữa, ok? Tao thực sự ổn. Chỉ bị vài vết bầm tím thôi. Daniel đã cho người bảo vệ tao và đang chăm sóc tao rất chu đáo. Tin tao đi, ông đây đang được đối đãi như vua chúa vậy. Không cần phải lo lắng đâu."
Seongwoo thở phào nhẹ nhõm. Cậu liếc nhìn Daniel, người cũng đang nhìn cậu. Seongwoo vội vàng quay mặt đi.
"Ừm," cậu hắng giọng, "Vậy thì, yên tâm rồi Dowan. Tao đã rất lo lắng."
"Mày sao rồi?" Dowan nghe có vẻ buồn, "Đáng lẽ tao mới là người hỏi mày mới đúng. Nghe nói bị gãy chân à?"
"Mắt cá chân, ừ," Seongwoo phụng phịu, "Giờ bạn mày phải liệt giường trong khoảng sáu tuần tới."
"Ùi," Dowan cười, "Nghe kinh khủng thật. Tao sẽ đến thăm mày sớm nhất có thể. Cứ chờ nhé, được không? Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Seongwoo hy vọng là vậy. Hai người nói chuyện thêm vài phút nữa rồi mới cúp máy. Daniel im lặng lấy điện thoại và cất vào túi.
"Đáng lẽ anh nên đưa tôi vào phòng tôi vẫn dùng," Seongwoo nói bằng giọng ngập ngừng, "Giờ... anh sẽ ngủ ở đâu?"
Daniel xua tay, "Nhà đủ rộng, Seongwoo. Tôi còn bốn phòng ngủ nữa để lựa chọn. Em không cần lo đâu."
Với Daniel, Seongwoo vẫn trông có vẻ còn lấn cấn gì đó. Daniel chờ cậu nói điều gì đó, vì biết Seongwoo sẽ lên tiếng.
"Anh đã làm gì những kẻ bắt cóc tôi?"
Daniel ghét cái cách Seongwoo hỏi những câu không có câu trả lời dễ chịu. Seongwoo đang nhìn anh với một chút do dự đầy sợ hãi. Như thể cậu đang sợ chính câu trả lời nhưng vẫn muốn biết.
Daniel nghĩ đến chuyện nói dối, nhưng ý nghĩ đó làm anh khó chịu. Anh không muốn nói dối Seongwoo. Từ trước đến giờ anh chưa từng làm vậy và anh không muốn bắt đầu việc này.
"Tôi đã giết chúng nó."
Mặt Seongwoo tái mét. Mắt cậu mở to trong khi miệng cậu há hốc. Daniel gục xuống chỗ đang ngồi. Bàn chân anh xoay vòng trên gạch men dưới đôi dép lê, một sự bồn chồn mà anh chưa từng cảm thấy dù là khi đối diện với súng ống hay hiểm nguy chết người. Nhưng dưới ánh nhìn của Seongwoo, anh lại thấy mình chùn bước.
"Anh làm cái gì cơ?!" Seongwoo cố gắng ngồi dậy và nhăn mặt đau đớn.
Daniel vội vàng đặt tay lên bụng Seongwoo để đảm bảo cậu vẫn nằm trên giường. Seongwoo vẫn nhìn anh chằm chằm với một cái cau mày tức giận.
"Anh đã giết mấy kẻ đó?!"
"Ừ."
Seongwoo nghiến răng ken két trong cơn thịnh nộ bất lực, "Sao anh lại làm thế?!"
Daniel nhìn cậu như thể mất trí, "Bọn chúng làm em bị thương."
Seongwoo cười khẩy đầy hoài nghi, "Phải, rồi sao?! Thế nên anh sẽ giết họ?!"
Daniel gật đầu dứt khoát, "Phải."
Seongwoo im lặng trước sự thành thật trần trụi trong giọng nói của Daniel. Cậu không hiểu cảm giác này. Cái cách mà thứ gì đó run lên khe khẽ xốn xang trong bụng cậu. Nó thật khó hiểu và khiến cậu càng thêm tức giận.
"Tại sao?" Cậu thều thào.
"Vì tôi yêu em." Daniel nói bằng giọng chân thành nhất, với cùng một biểu cảm thẳng thắb khi anh nói với Seongwoo rằng anh đã giết những người đó. "Và, vì tôi có thể."
Như thể anh chỉ đang nói điều gì đó vô cùng hiển nhiên. Như thể nó dễ dàng và đơn giản đến thế.
Tình yêu.
Anh yêu Seongwoo.
Seongwoo thấy mình không nói nên lời. Khái niệm 'tình yêu' luôn xa lạ với cậu. Suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, cậu chưa từng yêu hay có ai nói lời yêu cậu. Ít nhất không phải kiểu như thế này.
Cách mà Daniel nói. Chân thành. Không chút do dự.
"Tôi... Anh yêu tôi...?"
Daniel không né tránh ánh mắt tò mò và dè dặt của Seongwoo. Anh gật đầu lần nữa.
"Tại sao?" Seongwoo liếm môi bối rối, cậu dồn hết can đảm để tiếp tục, "Tôi... tôi đã ký giấy ly hôn rồi."
Một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên khóe môi Daniel, anh nhún vai với cái nghiêng đầu hờ hững. Anh nhìn xuống chân mình, đung đưa qua lại một cách uể oải. Daniel trông như không còn gì để nói. Như thể anh không có gì để giải thích thêm sau khi nói điều gì đó nghiêm trọng một cách trực tiếp và thẳng thắn như vậy.
Seongwoo không phải là tuýp người lãng mạn. Hoàn toàn không. Cậu chưa bao giờ có bất kỳ khái niệm nào về tình yêu. Chưa bao giờ thích thú mơ mộng về người đặc biệt của mình hay lời tỏ tình của họ. Nhưng, ngay cả thế, cậu cũng bối rối.
Nó chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Từ khi nào mà Daniel yêu cậu? Làm thế nào anh ấy bình tĩnh đến vậy khi đối mặt với một tình yêu đơn phương? Seongwoo có rất nhiều câu hỏi nhưng Daniel dường như hài lòng. Trông anh như thể không thấy chút thất vọng khi tình cảm của mình không được đáp lại.
Seongwoo hắng giọng chỉ để làm gì đó với bản thân.
Daniel hiểu ý và đứng thẳng dậy, "Chắc là tôi nên đi kiểm tra bữa tối của em. Tôi sẽ quay lại ngay."
Seongwoo chưa kịp phản đối thì Daniel đã ra khỏi phòng.
Seongwoo nằm xuống, mắt dán vào trần nhà.
"Vì tôi yêu em và vì tôi có thể."
Seongwoo nhắm mắt lại rền rĩ.
.
.
Khi Daniel quay lại với khay thức ăn, anh từ từ đỡ Seongwoo dậy để chân đang bị thương không dịch chuyển khỏi vị trí đang được kê trên vài chiếc gối.
"Cứ tập trung ăn đi," Daniel mỉm cười khi Seongwoo với lấy khay thức ăn. "Tôi sẽ giúp em."
Seongwoo không phản đối. Toàn thân cậu vẫn còn đau và cậu cảm thấy mơ màng vì thuốc giảm đau trong cơ thể. Daniel thổi nguội bát súp gà đang bốc hơi nóng và đưa một thìa trước miệng Seongwoo trước khi cho cậu ăn vài sợi mì.
Seongwoo ăn thêm vài miếng nữa rồi ra hiệu Daniel dừng lại bằng cách nhẹ nhàng chạm vào cổ tay anh.
"Còn anh thì sao?"
Daniel nhìn cậu ngạc nhiên giây lát trước khi hiểu ra. Anh nhìn khay thức ăn rồi lại nhìn Seongwoo. Anh lại đưa chiếc thìa lên.
"Tôi sẽ ăn sau khi em ăn xong."
Seongwoo lắc đầu và lặng lẽ đẩy khay thức ăn về phía Daniel.
"Chúng ta có thể ăn chung," Cậu vội vàng nói khi thấy lông mày Daniel nhướn lên ngạc nhiên, "Ý tôi là, tôi không nghĩ mình sẽ ăn hết. Nên..."
Biểu cảm của Daniel chuyển về vẻ dịu dàng và anh thở dài.
"Chỉ có một cái thìa thôi."
Seongwoo nhìn chiếc thìa trong tay Daniel rồi lại nhìn anh. Cậu nhún vai. Daniel hiểu sự im lặng của cậu. Với một cái gật đầu nhẹ, anh cho mì vào miệng.
Seongwoo không thể không nhìn cách đôi môi đó bao quanh chiếc thìa và ngay khi nhận ra mình đang làm gì, Seongwoo cúi đầu xuống.
Daniel dường như không nhận thấy sự lúng túng của cậu vì đang bận húp một ngụm nước dùng. Seongwoo cảm ơn trời đất vì điều đó. Khi Daniel quay lại cho cậu ăn, Seongwoo lặng lẽ ăn. Sự im lặng giữa họ không gượng gạo hay khó chịu. Nó có phần quen thuộc và khá thoải mái nếu Seongwoo thành thật thừa nhận với lòng mình.
"Ba mẹ em gọi." Daniel cất khay đi khi họ ăn xong, "Hai bác muốn đến thăm em ngay khi có thể. Anh đã bảo họ là sẽ để em quyết định khi nào họ có thể đến, nên gọi lại cho bố mẹ em sớm nhé."
Seongwoo không muốn gặp bố mẹ mình ngay bây giờ. Ba mẹ cậu rất hay lo lắng thái quá. Họ sẽ lo lắng và hỏi han cậu hàng giờ liền và mẹ cậu có thể muốn ở lại với cậu càng lâu càng tốt để đảm bảo cậu thực sự ổn. Seongwoo yêu ba mẹ nhưng đôi khi lại cảm thấy ngột ngạt với sự quan tâm quá mức của hai người.
Seongwoo nhìn Daniel gật đầu không mấy nhiệt tình, anh không hỏi thêm nữa.
"Nếu em cần bất cứ thứ gì trong đêm," Daniel chỉ vào cái chuông cạnh giường Seongwoo, "Chỉ cần bấm cái đó, tôi sẽ qua."
Seongwoo ngơ ngác nhìn cái chuông, "Anh? Vậy mấy y tá thì sao?"
Daniel đứng dậy khỏi giường, tay vẫn cầm khay, "Tôi có nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi không tin tưởng người lạ trong nhà mình khi em đang còn yếu như thế này. Nên, chỉ có tôi và em thôi. Đừng lo, cứ gọi. Tôi sẽ ở đây."
"Tôi không muốn làm phiền anh." Seongwoo nhìn cái chuông rồi lại nhìn Daniel.
Khóe môi Daniel cong lên, "Không có gì là phiền tôi cả, Seongwoo. Không gì về em có thể coi là làm phiền tôi."
Anh rời khỏi phòng. Seongwoo nhìn theo, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Nó lan tỏa khắp cơ thể, khiến đầu ngón tay tê dại và da nổi gai ốc.
Seongwoo tự lắc mình thoát khỏi cơn mê muội để tập trung vào thuốc phải uống. Cậu chìm vào giấc ngủ, những lời của Daniel vẫn văng vẳng bên tai.
~~~~~
Ngày tháng trôi qua chậm chạp đối với Seongwoo. Dowan thường xuyên đến thăm cậu. Hễ có thời gian là Dowan lại mang theo đồ ăn hoặc phim ảnh để cùng xem trên giường. Minho cũng ghé qua với hoa hoặc đồ ăn vặt. Bố mẹ cậu cũng đến ở vài ngày. Seongwoo không hề buồn chán như cậu tưởng.
"Nằm trên giường suốt chắc mệt mỏi lắm," Minho nói một hôm nào đó, "Anh còn không biết em xoay xở đi vệ sinh và tắm rửa thế nào nữa."
Ánh mắt Seongwoo vô thức hướng về phía cửa, tìm kiếm người đã giúp cậu làm tất cả những việc đó. Daniel làm việc ở nhà chỉ để chăm sóc cho cậu, ngay cả khi các y tá đã ở đây cả ngày.
Daniel cũng tôn trọng sự riêng tư của Seongwoo. Anh không hề kiểm soát hay vượt quá ranh giới mà cậu đã đặt ra giữa hai người. Anh không nấn ná trong phòng khi Minho hoặc Dowan đến thăm, cũng chẳng hỏi han gì về những cuộc trò chuyện của họ.
Seongwoo cũng đang làm việc tại nhà. Daniel giúp đỡ cậu, lấy những tài liệu cần thiết hoặc mang đến tổ chức cho cậu.
Bây giờ cả ăn sáng và ăn tối cùng nhau mỗi ngày. Ngồi trên giường của Seongwoo với khay thức ăn giữa hai người và một chiếc tivi mà Daniel đã lắp đặt trong phòng với sự giúp đỡ của Ingyo vài ngày trước.
Những ngày không hề buồn tẻ như cậu nghĩ khi có Daniel ở bên.
"Vẫn xoay xở được," Seongwoo mỉm cười với Minho, "Thỉnh thoảng mấy y tá ở đây. Và anh ấy nữa," Cậu chỉ về phía cửa, "Cũng ở đây."
Minho nhìn cánh cửa rồi lại nhìn Seongwoo vẻ ngạc nhiên. Seongwoo không hiểu cảm xúc đó cho đến khi Minho lên tiếng thắc mắc.
"Anh ta giúp đỡ em mọi việc ư?"
Nụ cười trên môi Seongwoo trở nên rạng rỡ hơn. Cậu gật đầu mà không giải thích thêm.
Một người giúp việc bước vào với một khay đầy đồ ăn nhẹ và hai ly nước chanh lớn. Minho đổi chủ đề và Seongwoo mừng vì điều đó. Cậu thích nghe Minho nói về tổ chức NGO, về những khoản quyên góp mới, về những dự án mà cậu đang bỏ lỡ vì phải ở nhà. Minho cũng kể về những người đồng nghiệp ở NGO, cập nhật cho cậu về cuộc sống của họ và đôi khi mang theo quà hoặc lời chúc của họ đến cho cậu.
Khi Minho rời đi, Seongwoo nằm xuống giường, mắt nhìn về phía cửa sổ. Mặt trời đang lặn dần dần, chẳng mấy chốc màn đêm sẽ buông xuống và công viên đối diện tòa nhà sẽ đầy ắp người: người đi dạo buổi tối, những đứa trẻ cùng cha mẹ, người già tụ tập với bạn bè. Seongwoo nhìn qua cửa sổ phòng mình. Từ trên cao, họ trông như những con kiến đang di chuyển trên tấm thảm xanh mướt.
Seongwoo vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào của họ hòa lẫn với tiếng còi xe. Cậu thích điều đó. Tất cả hòa quyện thành một bản nhạc êm dịu, giúp cậu tập trung hơn. Bây giờ mỗi ngày cậu dành gần một giờ chỉ để nhìn ra ngoài cửa sổ.
Seongwoo quay lại nhìn về phía cửa khi nghe thấy tiếng bước chân và Daniel đang ở đó. Anh vẫn gõ cửa và Seongwoo ngồi thẳng dậy trên giường.
"Minho vừa mới rời đi." Daniel chỉ ra phía sau, "Em muốn ăn tối bây giờ chưa?"
Seongwoo nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn Daniel, "Có phải hơi sớm không?"
Daniel do dự một chút rồi nói, "Tối nay tôi sẽ không về. Có chút việc tôi cần phải giải quyết. Cho nên..."
Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng Seongwoo. Hai tuần qua, cậu đã quen với việc Daniel luôn ở bên cạnh. Anh chỉ cách cậu một nút bấm chuông. Có những đêm Daniel còn ở bên cạnh cậu cho đến tận bình minh vì cậu không ngủ được. Những cơn ác mộng về vụ bắt cóc vẫn thường xuyên ghé thăm Seongwoo. Cậu tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, la hét và khóc lóc khi cố gắng chạy trốn khỏi những bàn tay ghê rợn. Có những đêm Seongwoo cảm thấy ngột ngạt đến mức Daniel phải mở cửa sổ. Anh ngồi bên cạnh cậu khi cậu thở hổn hển cho đến khi kiệt sức, mắt đầy nước nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang mở.
Cả hai đều không đề cập đến lá đơn ly hôn kể từ hôm đó. Cả hai biết nó vẫn ở đó và biết rằng đến một lúc nào đó, một trong hai người sẽ phải nhắc đến. Nhưng rõ ràng chưa ai đủ sẵn sàng và cũng đâu có ai có thể sẽ phán xét cả hai vì điều đó?
Seongwoo mân mê ngón tay, đầu óc cố gắng tìm ra câu trả lời thích hợp. Daniel không hề hỏi, anh chỉ đang thông báo với cậu rằng anh sẽ vắng mặt đêm nay.
"Tại sao?" Seongwoo buột miệng hỏi và ngay lập tức hối hận khi nhận ra giọng mình thật trẻ con.
Daniel dường như không có vẻ gì là là khó chịu Thay vào đó, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi anh, anh nhún vai.
"Tôi có vài việc quan trọng cần giải quyết."
Seongwoo cắn chặt môi dưới vì không thể thốt ra những điều vừa nghĩ trong đầu. Cậu nuốt xuống những lời đó và gật đầu trước khi nhìn xuống bàn tay mình.
"Tôi có thể đợi...?" cậu nói, "đợi anh về không?"
Nụ cười của Daniel chợt tắt, để lại một biểu cảm mà Seongwoo không hiểu. Anh quay mặt đi để lấy lại bình tĩnh trước khi nhìn lại Seongwoo với vẻ bình thản.
"Có thể tôi sẽ không về cho đến chiều mai đâu Seongwoo. Em đừng lo. Heechul sẽ ở lại đây qua đêm. Có bảo vệ và hai y tá sẽ chăm sóc em. Cần gì cứ bấm chuông. Em sẽ ổn thôi."
Seongwoo chẳng hề lo lắng cho bản thân mình. Cậu biết nơi này kiên cố như pháo đài, an toàn bậc nhất. Chẳng ai dám bén mảng vào lãnh địa nhà họ Kang với ý đồ xấu xa, trừ phi bọn chúng muốn tự sát.
Cậu lo lắng cho... cậu nhìn Daniel bất lực... cậu lo lắng về anh.
"Có phải việc gì nguy hiểm không?"
Chính câu hỏi của mình khiến Seongwoo bật cười. Dĩ nhiên là nguy hiểm rồi. Công việc của Daniel vốn dĩ nguy hiểm. Mỗi ngày anh bước ra khỏi cửa, có lẽ anh đều biết mình có thể không quay trở lại. Seongwoo sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao Daniel hay gia đình hai người lại chấp nhận điều đó. Làm sao họ có thể đặt mình vào nguy hiểm chỉ vì quyền lực và tiền bạc mà công việc ấy mang lại?
Seongwoo nhìn lại ô cửa sổ đang mở để hít thở không khí trong lành. Cậu lặng lẽ gật đầu với chính mình.
"Tôi không đói."
Daniel không thúc ép thêm. Anh nán lại bên khung cửa thêm vài giây rồi xoay người rời đi.
Seongwoo ngồi trong căn phòng tĩnh lặng.
Đêm đó cậu gần như chẳng ăn gì. Chỉ cố nhét vài miếng vào miệng cho trôi thuốc rồi nằm xuống giường, ép mình vào giấc ngủ.
~~~~~
Mùi hương ngọt ngào đó lại thoang thoảng. Miếng vải bịt chặt miệng cậu, bịt kín cả mũi. Seongwoo không thở được. Có thứ gì đó đang quấn quanh cổ cậu siết chặt như mình rắn. Cậu có thể nghe thấy tiếng rít đầy đe dọa của con quái vật khi nó siết chặt lấy Seongwoo.
'Đêm nay no nê với em giai này đấy... Em giai xinh đẹp ơi...'
Seongwoo cảm nhận được bàn tay của chúng trên người mình. Chúng đang sờ soạng khắp người cậu. Da thịt chạm vào da thịt. Như thể cậu đang trần truồng, tay chúng đang chạm vào cậu. Seongwoo cố gắng đẩy chúng ra. Cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng cậu. Cậu rên lên khi nhận ra mình không thể cử động. Cậu không thể làm gì để tự vệ. Bóng tối bao trùm lấy cậu, dần dần nuốt chửng cậu hoàn toàn. Dường như Seongwoo không thể hét lên được. Dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng có gì phát ra từ miệng cậu.
'Em giai xinh đẹp...'
'Em giai xinh đẹp...'
'Em giai xinh đẹp...'
Seongwoo cố gắng hét lên một lần nữa. Daniel. Cậu cố gắng gọi tên Daniel. Để Daniel đến và đưa cậu ra khỏi đây. Để Daniel ngăn chúng lại. Để Daniel ở bên cậu. Tại sao Daniel lại không ở đây với cậu? Tại sao Daniel không ở bên cạnh cậu?
Daniel!
Seongwoo giật mình tỉnh giấc và nhìn quanh trong hoảng loạn. Cậu đang ở trong phòng mình, an toàn và yên ổn. Chân cậu vẫn được kê trên mấy chiếc gối và treo lên trần nhà. Cậu nhìn cánh cửa và thấy nó đã đóng. Cửa sổ bên cạnh đang mở. Cậu có thể nhìn thấy ánh trăng len lỏi vào trong, bầu bạn với cậu. Cả căn phòng ngập tràn ánh sáng dịu dàng của mặt trăng. Sự im lặng không còn ngột ngạt nữa. Nó thật tĩnh lặng. Mọi thứ đều bình yên, ngoại trừ trái tim cậu đang đập thình thịch.
Seongwoo hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành của đêm khuya tràn vào phổi cậu, xua tan căng thẳng trong lồng ngực. Cậu đang nằm trên mồ hôi. Áo phông ướt sũng dính chặt vào người cậu. Chiếc gối bên dưới cũng ướt đẫm.
Seongwoo cựa quậy. Cậu muốn đổi tư thế nhưng không thể cử động chân quá nhiều. Cậu nhìn cánh cửa rồi nhìn nút bấm cạnh giường. Cậu có thể gọi y tá và họ sẽ giúp cậu bất cứ điều gì cậu muốn.
Cậu do dự.
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân gần cửa, một cơn lo lắng khác lại ập đến. Seongwoo nắm chặt lấy tấm chăn phủ trên người, toàn thân căng cứng như dây đàn. Mắt cậu dán chặt vào cánh cửa trong khi tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Mồ hôi lạnh túa ra. Seongwoo cố gắng ngồi dậy mà không làm chân bị lệch. Liếc nhìn cánh cửa một cách cảnh giác, Seongwoo với lấy chai nước trên bàn cạnh giường. Cậu ôm chặt nó vào ngực, chờ đợi người bên ngoài bước vào.
Cánh cửa mở ra và Seongwoo siết chặt chai nước hơn.
Người đàn ông bước vào phòng. Ánh sáng từ hành lang khiến người đó trông như một cái bóng với những đường nét bị che khuất trong bóng tối.
Nhưng Seongwoo nhận ra người đàn ông đó. Chỉ cần nhìn bóng dáng thôi là cậu biết đó là Daniel.
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập Seongwoo khiến cậu gần muốn ứa nước mắt. Cậu đặt chai nước sang một bên, mắt không rời Daniel đang tiến về phía giường.
"Em vẫn chưa ngủ à?" Daniel hỏi bằng giọng lo lắng, "Hay em cần gì? Chuông gọi y tá hỏng hả?"
Seongwoo lắc đầu im lặng vì giọng cậu vẫn nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nuốt khan và cố gắng nói khi Daniel đang lo lắng nhìn cậu.
"Anh làm gì ở đây?" Cậu lắp bắp hỏi.
Vẻ mặt Daniel giãn ra phần nào nhưng vẫn còn lo lắng, "Công việc đã xong. Nên tôi về luôn. Cứ nghĩ sẽ có chút rắc rối nhưng không ngờ suôn sẻ hơn tôi nghĩ."
Seongwoo chẳng hiểu gì nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu nhìn lướt qua Daniel để chắc chắn rằng anh vẫn ổn trước khi gật đầu nhẹ nhõm. Daniel vẫn trông có vẻ bối rối và căng thẳng.
"Sao thế? Trông em như vừa gặp ma ấy."
Seongwoo khịt mũi. Ma ư? Nói thế là quá nhẹ nhàng rồi. Có những con quái vật ẩn nấp trong giấc mơ của cậu và chúng cứ quay trở lại mỗi đêm. Cho dù Seongwoo có cố gắng thế nào, những cơn ác mộng đó vẫn tìm đến cậu.
Đêm nay ác mộng còn dữ dội hơn và Seongwoo nghĩ cậu biết tại sao.
"Tôi muốn tắm," Seongwoo thì thầm bằng giọng run rẩy, "anh có thể gọi ai đó đưa tôi vào phòng tắm được không?"
Daniel cởi áo khoác ra, thả lên giường rồi tháo chân Seongwoo khỏi dây treo.
"Anh làm gì vậy?" Seongwoo nhìn chân mình giờ đã đặt trên gối, rồi nhìn lại Daniel đang xắn tay áo sơ mi trắng lên.
"Đưa em vào phòng tắm," Daniel nói như một lẽ thường tình.
Seongwoo ngạc nhiên nhìn anh. Daniel nghiêng người xuống để đỡ cậu dậy khỏi giường.
"Bám vào tôi và giữ chân thẳng nhé."
Seongwoo đưa mắt nhìn chiếc xe lăn, rồi lại nhìn người đàn ông, nhưng cậu chẳng có mấy thời gian để đề nghị dùng xe lăn vì đã nằm gọn trong vòng tay Daniel. Cậu vòng tay qua cổ Daniel, bám lấy người anh. Daniel bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu bên cạnh bồn rửa mặt.
"Em muốn tắm vòi sen hay tắm bồn?"
Seongwoo nhướng mày, "Chân thế này thì tôi tắm bồn kiểu gì?"
Daniel nhìn chân cậu, nhăn mặt nhận ra. Anh mỉm cười áy náy với Seongwoo trước khi nhìn vào bồn tắm như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Em có muốn tắm bồn không?", Daniel hỏi lại, "Tôi có thể sắp xếp được."
Seongwoo rất thích tắm bồn. Cả tuần qua, cậu chỉ vào phòng tắm để giải quyết vệ sinh cá nhân và tắm vòi sen mỗi ngày một lần. Còn bình thường cậu thích tắm bồn thư giãn với chút nhạc jazz du dương từ điện thoại trong khi đọc sách.
Cậu không nghĩ điều đó là khả thi trong tình trạng này. Cậu cũng không muốn làm phiền những người giúp việc quá nhiều với những yêu cầu của mình. Giờ Daniel hỏi, Seongwoo thấy mình không thể từ chối lời đề nghị.
Cậu ngập ngừng gật đầu.
Daniel vẫn nán lại bên cậu như có điều muốn nói nhưng không thốt nên lời. Seongwoo đợi cho đến khi Daniel lấy hết can đảm để nói.
"Em cần cởi đồ ra."
Mặt Seongwoo nóng bừng khi nhìn xuống bản thân, nhận ra mình vẫn đang mặc áo thun và quần đùi cotton mà cậu đang dần quen thuộc trong những ngày này.
Cậu cũng quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn Daniel. Ý nghĩ phải khỏa thân trước mặt anh khiến một thứ gì đó bùng cháy sâu thẳm trong lòng cậu. Cổ họng Seongwoo bỗng khô khốc. Cậu nắm chặt mép bồn rửa mặt, nghĩ xem sẽ khó xử thế nào nếu giờ cậu lại nói rằng mình không cần tắm bồn nữa.
Daniel quay lưng lại với cậu. Anh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Seongwoo bối rối đến mức không thể tự cởi áo thun của mình.
"Tôi sẽ không nhìn đâu," Daniel nói như đọc được suy nghĩ của Seongwoo, "Tôi hứa."
Seongwoo lại nhìn vào tấm lưng của anh khi nắm lấy vạt áo thun của mình. Anh chậm rãi cởi nó ra trước khi thả xuống kệ. Tiếp theo là chiếc quần đùi, Seongwoo vẫn giữ chặt nó trước ngực mình, không nỡ buông ra.
Cậu đang khỏa thân trong phòng tắm với chồng mình. Người chồng mà cậu đã ký giấy ly hôn.
Seongwoo liếm đôi môi nứt nẻ và cố gắng lên tiếng, "Anh có thể quay lại được rồi."
Vai Daniel căng lên trong giây lát rồi quay người. Trước sự xấu hổ của Seongwoo, Daniel vẫn kiên định giữ ánh mắt về một điểm nào đó phía trên vai Seongwoo, không thực sự nhìn cậu
Nhưng khi anh đến gần để bế Seongwoo lên, tay Seongwoo vòng qua cổ anh, cả hai đều khẽ thở hắt một tiếng.
Mặt Seongwoo đỏ bừng khi tay Daniel vòng qua lưng cậu và tay kia luồn dưới đầu gối.
Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài phân. Mắt Daniel không nhìn cậu nhưng Seongwoo không thể không liếc nhìn. Cái liếc mắt ấy biến thành cái nhìn chằm chằm. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu có thể nhìn rõ vết sẹo trên mặt Daniel. Nếu cậu nghiêng người, môi cậu có thể chạm vào vết sẹo. Toàn thân Seongwoo nóng ran lên vì suy nghĩ, chẳng hiểu vì sao.
Kể từ hôn lễ nhiều tháng trước, đây là lần đầu tiên hai người gần gũi nhau đến vậy. Sự gần gũi khiến đầu óc Seongwoo choáng váng. Cậu quay mặt đi và Daniel bế cậu đến bồn tắm.
Daniel nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm trống. Anh lấy ba kệ tắm bằng gỗ đặt ngang qua bồn tắm trước khi nhẹ nhàng đặt chân của Seongwoo lên trên để chân câu tựa hoàn toàn vào đó. Sau đó, Daniel mở vòi và để nước chảy vào bồn.
Seongwoo dựa lưng vào bồn tắm với một tiếng thở dài mãn nguyện. Mắt anh hướng về phía Daniel, người đang nhìn anh.
Dưới ánh sáng mờ ảo của phòng tắm, Daniel trông càng đẹp trai hơn. Với mái tóc bù xù rơi lả tả trên trán, chiếc áo sơ mi trắng cởi cúc... Seongwoo không thể kìm lòng thưởng thức. Những hình xăm lấp ló trên da thịt anh. Những đường lấp lánh mồ hôi. Con rắn gầm gừ hiện rõ trên cánh tay Daniel cho đến khi tay áo che khuất.
Seongwoo cảm thấy một thôi thúc khó tả muốn dùng đầu ngón tay lần theo những đường nét đó. Ngay khi suy nghĩ đó vụt qua, Seongwoo nắm chặt tay lại.
Cậu rời mắt khỏi Daniel để tập trung vào dòng nước.
Seongwoo cố gắng hết sức không nghĩ đến việc mình hoàn toàn trần truồng trong khi Daniel ăn mặc chỉnh tề, quỳ gối bên mép bồn. Có một cảm giác mất cân bằng quyền lực khiến Seongwoo co rúm lại.
Daniel có lẽ nhận ra điều đó nên anh hắng giọng và quay đầu về phía cửa phòng tắm.
"Tôi sẽ đợi bên ngoài. Em xong thì gọi tôi."
Seongwoo giật mình gật đầu, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Daniel đứng dậy và lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm. Seongwoo nhìn bàn chân mình rồi lại nhìn cánh cửa đã đóng.
Cơ thể cậu vẫn còn cảm giác ngứa ran nơi Daniel chạm vào. Hai bên hông vẫn nóng ran với một loại ham muốn mà Seongwoo chưa từng cảm thấy trước đây. Cậu xoa xuống cánh tay để rũ bỏ cơn mê man đó. Có một sự thôi thúc mãnh liệt mà Seongwoo không thể nào xua đi được. Cậu cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của mình nhưng ngay cả khi cố gắng thư giãn và nhắm mắt lại, khuôn mặt Daniel lại hiện lên trong tâm trí cậu. Hơi thở nóng hổi của anh phả trên làn da trần của cậu. Đôi mắt sân thẳm dán chặt vào khuôn mặt cậu.
Seongwoo vặn vẹo người để cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn trong bồn. Cậu buộc bản thân phải thả lỏng trong khi kịch liệt xua đuổi những suy nghĩ về Daniel ra khỏi tâm trí.
Với quyết tâm cao độ, Seongwoo cuối cùng cũng có thể thả lỏng được. Cậu ngâm mình trong làn nước ấm với tiếng thở dài mãn nguyện khi đôi mắt khép lại.
Vài phút sau, Seongwoo gọi Daniel vào. Daniel bước vào với một bộ quần áo của Seongwoo và một chiếc khăn tắm. Anh đặt chúng gọn gàng trên kệ trước khi tiến lại gần Seongwoo. Seongwoo cố gắng ngồi đàng hoàng để không gây ra bất tiện. Daniel có vẻ không bị ảnh hưởng khi anh cúi xuống để bế Seongwoo ra khỏi bồn. Nước thấm qua áo anh nhưng Daniel không bận tâm. Anh đặt Seongwoo lên bệ và đưa chiếc khăn tắm trước khi quay đi.
Sự im lặng trong phòng tắm chỉ bị phá vỡ bởi tiếng Seongwoo lau người. Cậu vật lộn để mặc quần đùi tiếp theo. Xỏ một chân vào rồi đến chân kia với một chút khó khăn. Anh suýt ngã khi cố gắng kéo nó lên qua mông bằng cách duỗi thẳng người ở mép bệ.
Seongwoo hít vào sợ hãi, quơ tay loạn xạ khi mất thăng bằng, trực chờ ngã khỏi bệ.
"Daniel!" một tiếng kêu thất thanh khỏi miệng cậu.
Daniel quay lại ngay lập tức, đỡ lấy Seongwoo trước khi cậu ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Bàn tay Seongwoo bám chặt lấy áo Daniel như thể bám lấy phao cứu sinh. Daniel vòng tay qua eo cậu, giữ chặt cậu trên bệ.
Kết quả là Daniel đứng giữa hai chân Seongwoo. Cơ thể áp sát vào nhau. Ánh mắt cũng dính chặt vào đối phương.
Ngón tay Seongwoo run rẩy trên ngực Daniel. Cậu có thể cảm nhận từng thớ cơ của Daniel co lại dưới sự đụng chạm của mình. Đôi mắt Seongwoo chao đảo khi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh dưới bàn tay mình. Tiếng đập gấp gáp loạn nhịp. Giống hệt nhịp tim của cậu lúc này.
Seongwoo nhìn vào mắt Daniel và cảm thấy khó thở trước ánh nhìn mãnh liệt sâu hút đó. Đôi mắt nâu mật ong giờ đây đen sẫm lại, chứa đựng một thứ gì đó nguyên thủy khiến Seongwoo rùng mình mong đợi.
Bàn tay Daniel đặt trên hông Seongwoo. Tay anh siết chặt hơn khi anh gồng lên. Đôi môi Seongwoo hé mở trong một cơn run rẩy im lặng, và ánh mắt Daniel rơi xuống đó. Hơi thở của Seongwoo như nghẹn lại trong lồng ngực. Làn da trần trụi trên cơ thể Seongwoo nổi da gà khi ánh mắt Daniel di chuyển xuống. Ánh mắt ấy như tia lửa điện thiêu đốt da thịt cậu.
Seongwoo nắm chặt cổ áo Daniel, các khớp ngón tay trắng bệch khi nhận ra Daniel đang nhìn chằm chằm vào vài điểm nhất định trên cơ thể cậu.
Seongwoo nuốt khan, "Anh đang nhìn chằm chằm."
Ánh mắt của anh di chuyển về khuôn mặt Seongwoo, không hề né tránh như cậu tưởng. Thay vào đó, đôi mắt ấy càng thêm tối sầm lại.
"ừm.. nhìn chồng tôi." Daniel khẽ đáp.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Seongwoo. Cậu vô thức ưỡn cong cơ thể về phía Daniel. Quai hàm Daniel siết lại và Seongwoo tự hỏi anh đang nghĩ gì.
"Đừng nhìn tôi như thế, Seongwoo." Giọng Daniel trầm xuống, nhưng vẫn chỉ là một lời thì thầm. Như chỉ dành riêng cho Seongwoo nghe, để cậu cảm nhận những lời ấy tận sâu trong lồng ngực.
"Như thế nào?" Seongwoo thì thào đứt quãng.
Ánh mắt Daniel lóe lên một điều gì đó gần như là sự ức chế và ham muốn khó kìm nén. Anh siết chặt hông Seongwoo.
"Như thể em muốn tôi đè em xuống và làm điều đó với em ngay tại đây." Daniel nói thẳng thừng, không hề do dự.
Seongwoo giật mình. Lưng cậu chạm vào mặt gương lạnh lẽo phía sau. Seongwoo rùng mình, tay bám chặt áo Daniel, kéo anh lại gần hơn.
"Anh," Seongwoo thốt lên, vừa hoài nghi vừa có chút gì đó cậu cố gắng không thừa nhận, "im đi!"
Khóe môi Daniel nhếch lên, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. Ngón tay cái của anh xoa tròn trên hông Seongwoo. Cử chỉ đó lẽ ra phải dịu dàng, nhưng lại châm ngòi cho mọi dây thần kinh trong cơ thể cậu bùng cháy.
"Vậy sao?" Daniel trông có vẻ thích thú, "Em tự nhìn mình đi, Seongwoo." Anh nâng cằm Seongwoo lên, nhẹ nhàng hướng cậu nhìn vào gương phía sau, "Em có dám nói với tôi, em không thấy những ham muốn trong mắt mình không?"
Seongwoo nhìn mình trong gương và không thốt nên lời. Đôi mắt cậu cũng đen sẫm như mắt Daniel. Môi cậu hé mở như đang chờ đợi điều gì đó. Chờ một câu nói? Chờ một hành động? Cách lưng cậu cong lên thật khiêu khích.
Seongwoo vội vàng quay mặt đi và đẩy ngực Daniel. Cậu cuống cuồng mặc áo vào. Cậu không nhìn Daniel khi nói rằng mình đã sẵn sàng đi ngủ, và với một tiếng thở dài, Daniel lặng lẽ bế cậu trở lại giường.
Cả hai đều im lặng trong khi Daniel chỉnh lại dây đeo chân cho Seongwoo và kiểm tra gối. Sau đó, Daniel nhìn Seongwoo, người đang nằm quay mặt đi để tránh ánh mắt đó.
"Tôi không có ý hành động thiếu suy nghĩ như vậy," Daniel nói với giọng căng thẳng, "Cho tôi xin lỗi nếu đã dồn em vào thế khó xử."
Seongwoo nằm nghiêng, vùi mặt vào gối, run rẩy. Cậu không hề cảm thấy khó xử hay bị dồn ép. Cậu cảm thấy rất nhiều thứ, nhưng không có gì trong số đó là lo lắng hay sợ hãi.
"Đóng cửa lại sau khi anh ra ngoài." Seongwoo nói với Daniel nhưng phần lớn là tự nói với chính mình.
Có một ranh giới mà hai người không thể vượt qua. Dù thế nào đi nữa. Có một giới hạn mà cậu đã vạch ra khi ký vào tờ đơn ly hôn đó. Cậu không thể vượt qua ranh giới đó bây giờ. Không thể để ham muốn lấn át lý trí. Dù trái tim ngu ngốc của cậu nói gì, Seongwoo không thể quên những lý do tại sao hai người không thể bên nhau. Cậu không thể đánh mất chính mình lúc này.
Daniel và cậu như hai cực trái dấu, và nếu chỉ là nhu cầu thể xác thì không thể giữ cả hai lại với nhau. Không thể khi trái tim Seongwoo biết trái tim Daniel thiếu đạo đức đến nhường nào. Tam quan của anh méo mó ra sao. Seongwoo không nghĩ mình có thể chấp nhận điều đó. Ngay cả khi cậu đã cố gắng.
Seongwoo nghe tiếng cửa đóng lại với một tiếng lách cách và run lên trên giường.
Chúa ơi. Cậu suýt nữa thì vượt qua ranh giới mình đã vạch ra giữa hai người.
Khi nhìn mặt trăng và thấy nó soi chiếu lại chính mình, Seongwoo thừa nhận nỗi sợ hãi của mình với mặt trăng.
Sự kháng cự của cậu ngày càng yếu đi. Chúa ơi. Xin đừng để cậu vượt qua giới hạn đó.
<Hết chap 2>
~~~~~
Đừng quên comment và thả like
cho tụi toi ngen <3
Có ngược k ạ? Cũng sóp sóp mà nhò 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top