tám
Thời gian vẫn cứ trôi đi như một dòng sông vô tận, không ngừng nghỉ. Những ngày hạnh phúc mà Sunoo và Sunghoon cùng nhau chia sẻ trôi qua trong yên bình, mỗi ngày một chút, mỗi khoảnh khắc lại thêm phần quý giá. Nhưng với Sunoo, cảm giác về sự vô thường của cuộc sống ngày càng rõ ràng. Cậu biết, những giây phút này không thể kéo dài mãi, và lòng cậu đã dần chấp nhận điều đó.
Một buổi sáng đẹp trời, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng ngủ, Sunoo thức dậy sớm hơn mọi khi. Cậu nhìn qua chiếc giường cạnh bên, nơi Sunghoon vẫn còn ngủ say. Ánh sáng phản chiếu từ mái tóc rối bù của Sunghoon khiến trái tim Sunoo chợt thắt lại. Cậu biết, không có gì là vĩnh cửu, và những khoảnh khắc này sẽ sớm trở thành ký ức.
"Cảm ơn cậu vì tất cả những gì chúng ta đã có," Sunoo thì thầm trong lòng, ánh mắt trìu mến dõi theo người bạn đời của mình.
Hôm đó, cả hai cùng đi dạo trong công viên như những ngày đầu tiên của mối quan hệ, dưới những tán cây xanh mát mà họ đã cùng nhau trồng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa và cỏ, khiến không khí thêm phần tươi mới. Nhưng bên trong trái tim Sunoo, mọi thứ có vẻ như đang dần tàn phai. Cậu muốn lưu giữ tất cả những giây phút này, nhưng lại không thể ngừng cảm thấy lo sợ về những ngày cuối cùng.
"Sunghoon, cậu có bao giờ nghĩ về những điều sau này không?" Sunoo hỏi, giọng khẽ khàng.
Sunghoon quay lại, ánh mắt lấp lánh. "Ừ, mình đã nghĩ nhiều về tương lai. Nhưng mình luôn nghĩ về một tương lai có cậu. Mình không thể tưởng tượng mình sẽ sống ra sao nếu thiếu cậu bên cạnh."
Sunoo mỉm cười, nhưng trong lòng lại đau nhói. Cậu biết, Sunghoon không thể hiểu được cảm giác mà cậu đang trải qua. Sunoo không muốn làm Sunghoon lo lắng, nên chỉ im lặng nhìn về phía trước, không nói gì thêm.
Ngày qua ngày, Sunoo vẫn giữ kín sự thật về căn bệnh đang dần giết chết cậu. Cậu không muốn Sunghoon biết, không muốn người yêu của mình phải chịu nỗi đau này. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Sunghoon, trái tim cậu lại quặn thắt. Cậu không muốn cậu ấy phải đối mặt với sự thật, không muốn cậu ấy phải nhìn thấy cậu yếu dần đi từng ngày.
---
Một buổi tối, sau khi cùng nhau nấu bữa tối xong, cả hai ngồi trong phòng khách, thưởng thức món mì mà Sunghoon đã đặc biệt chuẩn bị cho Sunoo. Mọi thứ đều thật hoàn hảo, thật ngọt ngào. Nhưng trong ánh mắt của Sunoo, một nỗi buồn mơ hồ vẫn luôn hiện hữu.
"Cảm giác này thật tuyệt," Sunoo nói, khi vừa nuốt xong miếng mì cuối cùng. "Chỉ cần có cậu bên cạnh, mọi thứ đều trở nên trọn vẹn."
Sunghoon mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh hạnh phúc. "Mình cũng vậy, Sunoo. Cậu là lý do mình có thể cười mỗi ngày."
Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác đau đớn xâm chiếm trái tim Sunoo. Cậu biết rằng, những ngày này sẽ không kéo dài mãi mãi. Rồi một ngày, Sunghoon sẽ phải đối mặt với sự thật mà cậu đã giấu kín suốt bao lâu qua.
Cậu nhìn vào mắt Sunghoon, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, nhưng lòng cậu lại dâng lên một cơn sóng đau đớn. Cậu không biết phải làm gì để làm cho Sunghoon hạnh phúc mãi mãi, không biết phải làm sao để giữ cậu ấy ở lại bên mình lâu hơn.
"Sunghoon," Sunoo lên tiếng, giọng khẽ nhưng rất rõ ràng. "Mình... muốn cậu biết một điều."
Sunghoon ngước lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Sunoo. "Chuyện gì vậy? Cậu có gì muốn nói với mình à?"
Sunoo nhìn vào đôi mắt đó, và ngay lập tức, một cảm giác xót xa dâng trào. Cậu không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Cậu không thể tiếp tục sống trong những ngày tháng ngọt ngào này mà không để Sunghoon biết sự thật.
"Sunghoon, mình... mình không có nhiều thời gian nữa. Mình chỉ còn 10 ngày," Sunoo nói, giọng run rẩy. Cậu không biết tại sao mình lại nói ra những lời đó, nhưng một phần trong trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng sự thật đã được thổ lộ.
Sunghoon nhìn Sunoo, đôi mắt trợn tròn, không tin vào những gì vừa nghe. "Cậu nói gì? Cậu nói cái gì thế? Cậu đừng đùa như vậy, Sunoo..."
Sunoo chỉ im lặng, nước mắt bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt cậu. "Mình không đùa đâu, Sunghoon. Mình chỉ còn 10 ngày nữa để sống."
Im lặng bao trùm trong căn phòng, chỉ có tiếng thở hổn hển của Sunghoon và tiếng nấc nghẹn ngào của Sunoo. Sunghoon không nói gì, chỉ ngồi đó, đôi tay run rẩy nắm lấy tay Sunoo. Cậu không thể tin vào những gì vừa nghe. Từng lời của Sunoo như một cú sét đánh vào trái tim cậu, khiến cậu không biết phải làm gì, chỉ biết ôm chặt người yêu vào lòng.
"Đừng lo lắng. Mình sẽ không để cậu đi đâu. Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu," Sunghoon nói, giọng nghẹn ngào. "Cậu không có quyền bỏ mình lại một mình."
"Nhưng mình không thể làm gì được nữa, Sunghoon. Mình không thể thay đổi được số phận. Mình chỉ muốn cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình."
Sunghoon ôm chặt Sunoo hơn, không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng người mình yêu chỉ còn sống một thời gian ngắn. Cậu không thể tưởng tượng một thế giới mà không có Sunoo bên cạnh.
"Cậu phải chiến đấu, Sunoo. Cậu phải sống," Sunghoon thì thầm, như một lời cầu xin, như một lời hứa.
Nhưng Sunoo chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười qua làn nước mắt. "Mình đã sống hết mình rồi, Sunghoon. Và mình hạnh phúc khi có cậu trong những ngày tháng này."
Cả hai chỉ ngồi im lặng trong vòng tay của nhau, không nói thêm gì nữa. Chỉ có tình yêu, chỉ có sự an ủi qua từng hơi thở. Những giây phút này, dù buồn đau, nhưng lại tràn đầy ý nghĩa, vì họ biết rằng dù không thể thay đổi số phận, nhưng họ đã sống trọn vẹn với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top