sáu

Ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, Sunoo thức dậy với một cảm giác khác lạ. Cậu đã thức dậy cùng với những suy nghĩ về tương lai - về một ngôi nhà mới, về một cuộc sống mới, dù chỉ có vài ngày ngắn ngủi để cùng Sunghoon trải qua.

Cả hai đã quyết định chuyển ra sống riêng.

Đó là một quyết định táo bạo mà Sunghoon đã đưa ra, sau khi cậu dành nhiều thời gian suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Sunghoon không muốn những ngày tháng còn lại của Sunoo bị chi phối bởi bất kỳ điều gì ngoài những ký ức hạnh phúc. Cậu muốn có một không gian riêng, nơi họ có thể sống thật gần gũi, sống thật thoải mái, và quan trọng nhất, sống thật trọn vẹn bên nhau. Sunoo không ngờ rằng, sau tất cả những mơ hồ, Sunghoon lại có thể mạnh mẽ như vậy.

---

Với những lời hứa đầy ấm áp, hai người đã tìm kiếm một ngôi nhà nhỏ, không quá lớn nhưng đủ để cả hai cùng chia sẻ từng khoảnh khắc. Một ngôi nhà nằm ở một khu phố yên tĩnh, nơi không có nhiều người qua lại, chỉ có những con đường vắng, những ngọn cây xanh mướt, và không khí trong lành. Ngôi nhà có một khu vườn nhỏ, đủ để họ có thể cùng nhau chăm sóc cây cối, trồng hoa, tạo ra những không gian bình yên. Đó là điều Sunoo luôn mong muốn - một nơi yên bình để cả hai có thể sống trọn vẹn với nhau.

Khi Sunoo nhìn thấy ngôi nhà đầu tiên, cậu cảm giác như đó là một nơi mà họ có thể bắt đầu một hành trình mới. Sunghoon cũng vậy. Cả hai đều nhìn nhau và cười, một nụ cười tươi sáng và hạnh phúc. Dù họ không có quá nhiều thời gian, nhưng ít nhất trong lúc này, họ vẫn có nhau.

Sunghoon tự tay trang trí ngôi nhà, từ những chiếc đèn ngủ dễ thương, đến những bức tranh vẽ tay mà cậu và Sunoo đã chọn cùng nhau. Họ không cần nhiều thứ, chỉ cần những thứ đơn giản mà đầy ý nghĩa. Cái quan trọng nhất chính là tình yêu mà họ dành cho nhau, là sự gắn kết mà cả hai đã xây dựng từ lâu.

Họ bắt đầu chuyển đồ đạc vào nhà mới trong một ngày mưa nhẹ. Mưa rơi đều, mang đến một cảm giác tĩnh lặng kỳ lạ, như thể thế giới này chỉ còn lại họ, trong ngôi nhà mới của mình. Sunoo và Sunghoon vừa chuyển đồ, vừa trò chuyện vui vẻ, thi thoảng lại cười khúc khích vì những tình huống dở khóc dở cười trong quá trình sắp xếp đồ đạc. Những khoảnh khắc ấy đối với họ thật sự rất đặc biệt - đơn giản, nhưng lại là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc sống.

---

Vào buổi tối, khi đèn đã được thắp sáng, cả hai ngồi trong phòng khách, thưởng thức một bữa tối đơn giản với những món ăn tự nấu. Không khí trong ngôi nhà ấm áp, và họ cảm thấy như đã tìm thấy một nơi thật sự thuộc về mình. Sunoo nhìn Sunghoon đang cười vui vẻ bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu. Ánh mắt của cậu nói lên tất cả những gì cậu muốn nói: "Cảm ơn cậu, Sunghoon, vì tất cả."

Sunghoon quay sang nhìn Sunoo, ánh mắt lấp lánh. "Mình không cần cậu cảm ơn. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau như thế này là đủ rồi."

Hai người cười, rồi cùng nhau ngồi xuống trên chiếc sofa êm ái. Họ thảo luận về những kế hoạch tương lai - những chuyến đi mà họ sẽ cùng nhau thực hiện, những buổi tối cùng nấu ăn, những buổi sáng thức dậy bên nhau. Họ cũng chia sẻ về những điều chưa kịp làm, những giấc mơ còn dang dở. Dù thời gian không cho phép, nhưng họ vẫn không ngừng hy vọng vào những điều tốt đẹp sắp đến.

---

Ngày hôm sau, khi ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng khách, Sunoo thức dậy, cảm nhận một niềm hạnh phúc ấm áp. Cậu thấy Sunghoon đã dậy từ sớm, đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cảm giác yên bình, tĩnh lặng này khiến cậu cảm thấy rất ấm áp.

"Chào buổi sáng," Sunoo nhẹ nhàng nói, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Sunghoon.

Sunghoon quay lại, nở một nụ cười dịu dàng. "Chào buổi sáng, Sunoo. Cậu ngủ ngon không?"

"Ừ, rất ngon," Sunoo mỉm cười, cảm nhận sự yên bình trong không gian này.

Cả hai ngồi yên lặng một lúc, chỉ nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Không cần nói gì, nhưng họ hiểu rằng tất cả những gì cần nói đã được bày tỏ qua ánh mắt, qua những cử chỉ nhỏ nhặt. Đó là sự bình yên mà họ luôn tìm kiếm.

---

Sau khi ăn sáng xong, họ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc khu vườn nhỏ mà họ đã bắt đầu trồng cây từ hôm trước. Công việc ấy không vội vã, không gấp gáp, mà chỉ đơn giản là sự chia sẻ, cùng nhau tạo ra một không gian ấm áp và tràn đầy tình yêu.

Họ trồng hoa, chăm sóc từng mầm cây, và không quên dành thời gian trò chuyện về những điều đã qua và những điều sắp đến. Mỗi ngày bên nhau càng trở nên quý giá hơn, và mỗi khoảnh khắc ấy lại càng sâu sắc trong lòng Sunoo.

---

Buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, họ ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh hoàng hôn. Màu vàng cam nhuộm cả bầu trời, ánh sáng dịu dàng như một bức tranh mà họ đang cùng nhau thưởng thức. Sunghoon nhẹ nhàng nắm tay Sunoo, không nói gì nhưng tình yêu trong lòng lại như vỡ òa.

"Sunghoon," Sunoo thì thầm, giọng cậu trầm thấp, "Cảm ơn vì tất cả, vì đã cho mình một ngôi nhà, một gia đình, một nơi để yêu thương."

Sunghoon không đáp, nhưng bàn tay cậu xiết chặt tay Sunoo hơn. Ánh mắt họ gặp nhau, không cần lời nói, chỉ cần một cái nhìn hiểu nhau đến tận cùng.

Khi màn đêm buông xuống, hai người cùng nhau ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng ăn, thưởng thức một bữa tối ấm cúng. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt họ, tạo ra một không khí thật đặc biệt. Sunoo nhìn Sunghoon, đôi mắt ánh lên sự biết ơn vô bờ.

"Cảm ơn cậu, Sunghoon. Mình thật sự rất hạnh phúc."

Sunghoon nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, "Mình cũng vậy. Và chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Vậy là trong ngôi nhà mới, trong những ngày còn lại của họ, Sunoo và Sunghoon đã tìm thấy một nơi thật sự yên bình, một nơi để yêu thương, một nơi để sống trọn vẹn với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top