nhất

Kim Sunoo lặng lẽ ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, đôi mắt dõi theo những tia nắng nhảy nhót qua kẽ lá. Bác sĩ vừa thông báo với cậu rằng cậu chỉ còn 18 ngày để sống. Tin dữ này không khiến cậu bất ngờ. Cậu biết cơ thể mình đã yếu đi rất nhiều trong suốt thời gian qua.

Cầm trên tay tờ kết quả, Sunoo khẽ cười nhạt. Cậu không muốn dành những ngày cuối cùng để khóc than hay tuyệt vọng. Cậu muốn sống trọn vẹn từng phút giây còn lại, và điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Park Sunghoon.

Sunghoon là người bạn thân nhất của Sunoo, cũng là người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm. Nhưng cậu chưa bao giờ nói ra, bởi Sunoo không muốn tình bạn đẹp đẽ của họ bị thay đổi.

Buổi tối hôm đó, Sunoo nhắn tin cho Sunghoon:
"Hoon, mai cậu rảnh không? Đi chơi với mình nhé."

Chỉ vài giây sau, Sunghoon trả lời:
"Rảnh chứ! Cậu muốn đi đâu?"

Sunoo mỉm cười, ngón tay lướt trên màn hình:
"Công viên tụi mình hay đi hồi nhỏ. Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm qua ô cửa sổ. "18 ngày," cậu thì thầm. "Mình sẽ biến những ngày này trở thành kỷ niệm đẹp nhất."

Kim Sunoo thức dậy trong căn phòng quen thuộc, ánh sáng nhạt của buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ, đánh thức cậu dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Hôm nay là ngày đầu tiên trong 18 ngày cuối cùng của cuộc đời. Cậu biết, và cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó từ rất lâu, nhưng không sao, cậu sẽ sống trọn vẹn từng phút giây còn lại.

Những ngày qua, Sunoo đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu không sợ cái chết, mà sợ rằng sẽ không kịp làm những điều mình mong muốn, đặc biệt là báo hiếu cha mẹ. Cậu nhớ những ngày còn bé, khi cha mẹ vẫn luôn chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương cậu. Dù biết rằng họ sẽ rất đau buồn khi cậu không còn, nhưng Sunoo muốn làm được điều gì đó trước khi ra đi, ít nhất là một lần khiến họ tự hào về cậu.

Cậu lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, kéo rèm cửa sổ, nhìn ra bầu trời sáng. Không phải cậu không muốn rơi nước mắt, nhưng ngay lúc này, cậu chỉ muốn làm tất cả để cha mẹ không phải hối tiếc về mình. Đúng như những gì cậu đã suy nghĩ, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên, và ngày hôm nay sẽ là một bước đi đầu tiên để báo hiếu cha mẹ.

---

Sau khi chuẩn bị xong, Sunoo cầm chiếc điện thoại lên và nhắn tin cho Park Sunghoon, người bạn thân nhất của cậu, cũng là người duy nhất cậu có thể dựa vào trong lúc này.

"Hoon, hôm nay mình cần cậu giúp một chút."

Chỉ vài giây sau, Sunghoon nhắn lại:
"Có chuyện gì vậy? Nói mình nghe."

Sunoo mỉm cười buồn, rồi tiếp tục gõ những dòng tin:
"Mình muốn dành một ngày để làm vài việc quan trọng. Cậu có thể cùng mình đi mua đồ không?"

Sunghoon đáp lại ngay lập tức:
"Đi đâu mua đồ? Cần giúp gì không?"

"Có một số thứ cần mua cho gia đình mình. Cậu đi cùng mình nhé." Sunoo nói thêm, đôi tay siết chặt chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu.

Sunghoon không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhắn lại:
"Được rồi, gặp nhau ở công viên vào 10 giờ nhé."

---

Ngày hôm đó, khi gặp Sunghoon, Sunoo dẫn cậu đến một khu chợ truyền thống mà gia đình cậu thường xuyên ghé qua. Đã rất lâu rồi Sunoo không có cơ hội đi mua sắm cùng cha mẹ, và bây giờ cậu muốn dành ngày hôm nay để mua những món quà cho họ - những món quà thật đặc biệt. Cậu không thể thay đổi được quá khứ, nhưng ít nhất trong 18 ngày này, cậu muốn làm cho cha mẹ mình hạnh phúc.

"Cậu mua gì vậy?" Sunghoon hỏi, nhìn thấy Sunoo lặng lẽ chọn lựa từng món hàng.

Sunoo mỉm cười, không trả lời ngay. Cậu lựa chọn một chiếc khăn quàng cổ bằng lụa cho mẹ và một chiếc đồng hồ cho ba. Mỗi món đồ đều được chọn một cách tỉ mỉ, và dường như cậu không muốn ai biết rằng đây là lần cuối cùng cậu có thể làm điều này cho họ.

"Chắc mẹ sẽ thích chiếc khăn này," Sunoo nói nhỏ, mắt lướt qua từng món đồ trên kệ. "Còn ba, ông ấy vẫn luôn thích đồng hồ kiểu cổ. Mình biết ông sẽ rất vui khi nhận được món quà này."

Sunghoon chỉ im lặng đi bên cạnh, không hỏi thêm gì nữa. Cậu hiểu, Sunoo không cần lời nói lúc này, chỉ cần có một người ở bên cạnh là đủ.

---

Chiều đến, hai người bạn ngồi lại trên chiếc ghế đá trong công viên, nơi mà Sunoo và Sunghoon đã có bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Ánh nắng chiều tà mờ dần, và không khí yên bình đến lạ. Sunoo mở chiếc hộp nhỏ ra, đưa món quà cho Sunghoon. "Cậu giữ chiếc này giúp mình nhé."

Sunghoon nhìn món quà trong tay, đôi mắt cậu hơi sáng lên, nhưng không nói gì. Cậu nhận lấy chiếc khăn quàng cổ, rồi nói một cách chậm rãi: "Mình biết cậu rất yêu thương gia đình mình, Sunoo."

Sunoo không trả lời, chỉ im lặng nhìn ra khoảng không phía xa, trái tim cậu nặng trĩu. Cậu không thể nói ra rằng, dù chỉ còn ít ngày nữa, nhưng việc làm cho gia đình hạnh phúc là điều quan trọng nhất đối với cậu lúc này.

---

Khi trời bắt đầu tối, Sunoo chào tạm biệt Sunghoon, rồi quay trở về nhà. Cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn thấy cha mẹ đang ngồi ở đó, họ nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương. Mặc dù họ không biết gì về tình trạng sức khỏe của cậu, nhưng Sunoo cảm nhận được tình yêu vô bờ bến trong từng hành động, từng lời nói của họ.

"Cảm ơn con, Sunoo," mẹ cậu nói, đưa tay sờ lên tóc cậu, ánh mắt đầy sự dịu dàng. "Con đã chuẩn bị bữa ăn này phải không?"

"Vâng, con muốn làm mọi thứ thật tốt." Sunoo mỉm cười, dù trong lòng có chút gì đó nghẹn ngào.

Kết thúc bữa ăn, Sunoo quyết định bước ra ngoài ban công, nơi cha mẹ cậu vẫn hay ngồi mỗi khi trời chiều. Cậu nhìn về phía xa, ánh mắt thẫn thờ. Trong lòng cậu, những ngày tiếp theo sẽ là khoảng thời gian cậu cố gắng để đáp đền tình yêu thương của cha mẹ, dù thời gian có còn lại bao nhiêu đi chăng nữa.

"17 ngày nữa," cậu thì thầm, "mình sẽ làm thật tốt những điều còn lại."

Cậu biết mình không thể thay đổi được số phận, nhưng ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Sunoo muốn làm những điều tốt đẹp nhất có thể cho những người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top