năm

Khi ánh sáng của ngày mới xuyên qua khe cửa, Sunoo tỉnh dậy, cảm giác như hôm qua là một giấc mơ đẹp mà cậu không muốn tỉnh. Hôm nay là ngày thứ năm, và cậu không còn thời gian để chần chừ nữa. Từng khoảnh khắc bên Sunghoon giờ đây đều trở thành những ký ức quý giá, những giây phút cậu muốn giữ mãi trong tim.

Cậu vươn vai, mệt mỏi sau một đêm không ngủ. Cả đêm, đầu óc Sunoo không ngừng quay cuồng với suy nghĩ về cuộc sống, về Sunghoon, về những điều còn chưa kịp làm. Cậu biết mình không có nhiều thời gian, nhưng vẫn quyết định sống hết mình trong những ngày còn lại. Tất cả những gì cậu muốn là tạo ra những ký ức đẹp đẽ với Sunghoon, và điều đó trở thành mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của cậu.

---

Buổi sáng hôm nay, Sunoo hẹn Sunghoon gặp ở một quán cà phê mới mở trong khu phố. Một nơi khá yên tĩnh và ít người biết đến, hoàn toàn phù hợp để họ có thể trò chuyện mà không bị làm phiền. Khi Sunoo đến, Sunghoon đã có mặt, đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm. Vẫn là một ánh mắt đượm buồn, nhưng lần này có một chút gì đó lấp lánh, như thể Sunghoon đang tìm thấy điều gì đó trong tương lai mà cậu chưa dám nhìn nhận.

"Chào cậu," Sunoo nhẹ nhàng chào, bước đến và ngồi xuống đối diện.

"Chào, Sunoo," Sunghoon cười nhẹ, ánh mắt nụ cười ấm áp. "Cậu đến sớm đấy."

"Chỉ là muốn có thời gian ngắm cảnh thôi," Sunoo trả lời, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi từng có những chiếc lá vàng rơi xuống, báo hiệu sự chuyển mùa.

"Ừ, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Chẳng mấy chốc nữa sẽ hết mùa thu," Sunghoon nói, giọng trầm lắng, như thể đang suy tư về một điều gì đó sâu sắc.

Sunoo khẽ gật đầu, lòng bất chợt cảm thấy nhói đau. Mùa thu là mùa mà cậu và Sunghoon có quá nhiều kỷ niệm, từ lần cùng nhau lang thang trong công viên, đến những buổi chiều nhấm nháp cà phê và ngắm hoàng hôn. Mùa thu này sẽ không còn như những mùa thu trước đây nữa. Cậu muốn lưu giữ tất cả những khoảnh khắc này trong tim, như một phần không thể thiếu của cuộc sống.

---

Trong khi họ trò chuyện, Sunoo không thể không nhận thấy những thay đổi trong ánh mắt của Sunghoon. Dù Sunghoon vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng có những lúc ánh mắt cậu trở nên mơ màng, như thể cậu đang suy nghĩ về những điều mà Sunoo không thể hiểu được. Cậu ấy như đang đối mặt với một cơn bão cảm xúc trong lòng mà không muốn để ai biết.

"Sunghoon," Sunoo lên tiếng, phá vỡ im lặng. "Có chuyện gì khiến cậu buồn à?"

Sunghoon hơi ngạc nhiên, rồi cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không đủ để che giấu sự lo lắng trong đôi mắt. "Không có gì đâu. Chỉ là đôi lúc cảm thấy mọi thứ trở nên quá nhanh, quá khó hiểu. Cậu có cảm giác vậy không?"

Sunoo nhìn vào mắt cậu, không biết phải nói gì. Cảm giác ấy là điều cậu đã trải qua từ khi biết mình không còn nhiều thời gian. Nhưng Sunoo hiểu rằng, Sunghoon không cần phải biết về sự thật đó. Cậu chỉ cần ở đây, bên Sunghoon, không cần lý do, chỉ cần là họ.

"Ừ, mình hiểu," Sunoo đáp, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo sợ mà cậu không thể thổ lộ với Sunghoon. "Đôi khi, mọi thứ cũng như một giấc mơ, không có cách nào nắm bắt hết."

Sunghoon khẽ gật đầu, ánh mắt càng thêm sâu lắng. "Có thể, nhưng chúng ta sẽ không biết được nếu không cố gắng. Mình nghĩ vậy."

Câu nói ấy khiến Sunoo cảm thấy một sự kết nối sâu sắc hơn giữa hai người. Họ hiểu nhau mà không cần phải nói ra quá nhiều. Những suy nghĩ, những cảm xúc cứ lặng lẽ hòa vào nhau, tạo thành một sự gắn kết khó có thể diễn tả bằng lời.

---

Cả buổi sáng trôi qua trong yên lặng. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, uống cà phê và thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện vu vơ. Những câu chuyện của Sunghoon về trường lớp, về những buổi tập thể dục, về những bạn bè trong lớp... Tất cả những điều đó đều mang lại một cảm giác bình yên, dễ chịu. Và Sunoo biết, dù những khoảnh khắc này có ngắn ngủi, thì đây vẫn là những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Khi buổi sáng chuyển sang chiều, và ánh mặt trời bắt đầu khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, Sunoo đứng dậy, cảm giác bỗng nhiên lấn át tất cả cảm xúc trong lòng.

"Chúng ta đi dạo một chút không?" Sunoo mỉm cười, hỏi.

Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng gật đầu. "Được thôi."

Họ bước ra khỏi quán, tay trong tay, cùng nhau đi bộ trên con phố dài, nơi ánh đèn đường bắt đầu le lói. Gió thu thổi nhẹ, mang theo mùi hương của lá cây và đất ẩm. Những chiếc lá vàng vẫn còn vương vãi trên vỉa hè, lăn lóc theo từng bước đi của họ.

"Sunghoon," Sunoo lên tiếng khi họ đi đến công viên, nơi hai người đã từng cùng nhau chơi đùa từ khi còn nhỏ.

"Chuyện gì thế?" Sunghoon hỏi, dừng lại khi nghe giọng Sunoo có chút gì đó khác thường.

"Chỉ là, mình muốn nói rằng, dù thế nào đi nữa, mình cũng rất cảm ơn cậu," Sunoo trả lời, ánh mắt lấp lánh.

Sunghoon nhìn cậu, như thể đang hiểu điều gì đó, nhưng lại không nói gì thêm. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay Sunoo, kéo cậu vào vòng tay của mình.

"Vậy thì, mình cũng cảm ơn cậu," Sunghoon thì thầm.

Họ đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt của công viên, giữ lấy nhau trong im lặng. Dù không nói gì thêm, cả hai đều hiểu rằng, khoảnh khắc này sẽ luôn là một ký ức ngọt ngào, một dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim mỗi người.

---

Ngày hôm đó kết thúc bằng một buổi tối tràn đầy cảm xúc, với những lời nói chưa kịp thốt ra và những ánh mắt đầy ý nghĩa. Sunoo biết rằng, dù chỉ còn lại một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu sẽ không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào bên Sunghoon. Mỗi khoảnh khắc ấy đều quá quý giá, và cậu sẽ sống trọn vẹn với tất cả những gì mình có.

Khi về đến nhà, Sunoo nằm trên giường, nghĩ về tất cả những gì vừa trải qua. Cậu không muốn nghĩ về sự thật rằng thời gian của mình đang dần cạn kiệt, mà chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên người cậu yêu. "Chỉ còn mười bốn ngày nữa," cậu thầm nghĩ trong lòng, nhưng rồi cậu nhắm mắt, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn.

Ngày mai lại là một ngày mới, một ngày để yêu thương, để sống trọn vẹn với Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top