mười

Ngày hôm đó, khi ánh hoàng hôn dần tắt và bầu trời chuyển sang sắc đen mờ mịt, Sunoo và Sunghoon ngồi trên chiếc xe hơi, hướng về phía biển. Cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, để gió thổi qua tóc, để ánh đèn đường nhấp nháy xua tan cái cảm giác trống rỗng trong lòng. Sunoo đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy nặng lòng. Mỗi lần nhìn Sunghoon, cậu lại thấy trái tim mình đau nhói, như thể có một thứ gì đó sắp vỡ vụn.

Khi chiếc xe dừng lại trước bãi biển, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, mặt trời đã lặn từ lâu, để lại một bầu trời tối đen. Cả hai bước ra khỏi xe, không nói gì, nhưng chỉ nhìn nhau với ánh mắt hiểu rõ mọi điều. Mọi thứ hôm nay dường như không cần lời nói. Họ đã có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều tháng ngày trôi qua bên nhau để cần phải diễn tả bằng lời.

Sunoo mỉm cười và bắt đầu cởi giày, bước chân trần ra bờ cát mịn. Sunghoon theo sát, không một lời. Lúc này, họ không cần nói gì cả. Từng bước đi trên cát, từng đợt sóng vỗ vào bờ, tất cả đều trở nên nhẹ nhàng như một phần của vũ điệu thầm lặng giữa họ.

"Hoony, nhớ không? Lần đầu tiên tụi mình đến biển cùng nhau, tụi mình đã chạy nhảy như những đứa trẻ con," Sunoo nói, không quay lại nhìn, nhưng giọng cậu trầm lắng, nhẹ nhàng như lời thì thầm.

Sunghoon đứng phía sau, mắt dõi theo bóng dáng của Sunoo, đôi mắt anh ánh lên một cảm giác phức tạp mà không thể diễn tả hết bằng lời. Anh biết rõ, đây chính là lần cuối cùng họ cùng nhau đứng dưới bầu trời đêm này. Nhưng trong giây phút ấy, anh chỉ muốn kéo dài thời gian, không muốn cậu đi, không muốn mọi thứ kết thúc.

"Chắc chắn là nhớ. Nhưng hôm nay thì khác rồi," Sunghoon đáp lại, hơi thở trở nên khẽ hơn, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh.

Cả hai cứ thế bước đi, không vội vàng, không lo lắng. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, giữa màn đêm tĩnh mịch, họ không cần phải nói thêm gì nữa. Họ biết, hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, sẽ là ngày cuối cùng mà họ có thể sống trong thế giới này cùng nhau.

---

Một lúc sau, họ ngồi xuống một tảng đá lớn, gần bờ biển. Gió biển thổi mát rượi, tóc Sunoo bay nhẹ theo từng cơn gió, còn Sunghoon ngồi bên cạnh, im lặng, như thể mọi lời nói đều không cần thiết vào lúc này. Chỉ có âm thanh của biển, của những con sóng nhấp nhô và tiếng thở đều đặn của cả hai.

Sunoo quay sang, nhìn Sunghoon với đôi mắt không còn chút nào nghi ngờ. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy truyền vào cơ thể mình. "Hoony, cảm ơn cậu đã ở bên mình suốt thời gian qua. Dù không thể nói hết mọi thứ, nhưng mình muốn cậu biết, mỗi ngày bên cậu là một món quà vô giá."

Sunghoon không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Sunoo, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết, từng nụ cười, từng ánh mắt của cậu. Anh không muốn mất đi bất kỳ khoảnh khắc nào, không muốn có một giây phút nào trong cuộc đời này mà họ không còn bên nhau.

"Cảm ơn cậu đã cho mình biết thế nào là yêu thương," Sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh khẽ, như một lời thì thầm chỉ có hai người nghe thấy. "Và mình cũng muốn cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn nhớ về cậu. Sẽ không bao giờ quên."

Sunoo chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sâu lắng. Cậu nhìn biển cả rộng lớn, rồi quay sang Sunghoon, đôi mắt sáng lên với một tia sáng mong manh. "Mình chỉ muốn cậu hạnh phúc. Dù có phải xa nhau, mình cũng sẽ luôn dõi theo cậu. Dù là ở đâu, mình cũng sẽ ở bên cậu. Cậu đừng buồn, nhé?"

Sunghoon cảm thấy tim mình nghẹn lại. Những lời nói của Sunoo, những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, chúng đan xen vào nhau như một dòng sông không thể ngừng chảy. Anh muốn nói, muốn gào lên rằng anh không thể sống thiếu Sunoo, nhưng lời nói lại nghẹn trong cổ họng.

---

Sau một lúc im lặng, khi biển đêm vẫn vỗ về bờ cát, Sunoo đặt tay lên vai Sunghoon. Cậu mỉm cười, một nụ cười thanh thản. "Hoony, mình không sợ. Mình không sợ gì cả. Chỉ cần cậu nhớ mình là được."

Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước biển, làm cho khung cảnh trở nên mơ màng và huyền ảo. Sunghoon chỉ ngồi đó, không nói gì, nhưng trong ánh mắt của anh, một dòng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.

Cuối cùng, khi không gian trở nên tĩnh lặng, Sunoo nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Sunghoon. "Mình mệt rồi, Hoony. Chắc là mình... sẽ ngủ một chút."

Sunghoon nhìn cậu, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim của Sunoo. Anh không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy Sunoo. "Đừng lo, mình sẽ ở đây. Mình sẽ không đi đâu cả."

Với một hơi thở nhẹ nhàng, Sunoo nhắm mắt, cảm nhận sự yên bình tràn ngập trong cơ thể. Cậu biết, trong khoảnh khắc này, không có gì là đau đớn, không có gì là sợ hãi. Chỉ còn lại tình yêu, tình yêu mà họ đã dành cho nhau suốt bao năm qua.

Dưới bầu trời đầy sao, trên bờ biển bao la, Sunoo ra đi trong vòng tay ấm áp của Sunghoon, thanh thản như một giấc mơ, như một điều gì đó đẹp đẽ và vĩnh cửu.

Sunghoon, người ở lại, chỉ có thể ôm chặt lấy Sunoo, giữ lấy những kỷ niệm và tình yêu mãi mãi.

Một năm đã trôi qua kể từ ngày Sunoo ra đi, nhưng ký ức về cậu vẫn như vết thương hằn sâu trong tim Sunghoon. Mỗi ngày, anh sống như một cái bóng của chính mình, mang theo sự cô đơn và nỗi nhớ nhung không thể xóa nhòa. Sunoo đã không còn ở đây, nhưng những kỷ niệm, những khoảnh khắc đẹp đẽ mà họ đã có cùng nhau vẫn vẹn nguyên trong tâm trí anh.

Ngày hôm đó, vào đúng ngày giỗ đầu của Sunoo, Sunghoon dậy từ sáng sớm, chuẩn bị một bó hoa cúc trắng mà Sunoo yêu thích. Anh không nói gì với ai, chỉ lặng lẽ ra ngoài, mang theo trong lòng một nỗi nhớ khôn xiết. Đó là bó hoa mà anh đã chuẩn bị từ hôm trước, nhờ một cửa hàng hoa nhỏ trong thị trấn giúp anh gói lại cẩn thận. Anh biết, Sunoo thích cúc trắng vì cậu luôn nói rằng hoa cúc biểu trưng cho sự thuần khiết và vĩnh cửu.

Sunghoon đến nghĩa trang nơi Sunoo được an nghỉ, nơi cậu nằm trong một khu vực yên bình, nơi mà mỗi ngày có gió biển thổi nhẹ, nơi mà cậu sẽ không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau nữa. Khi đến trước bia mộ của Sunoo, anh khẽ quỳ xuống, đặt bó hoa lên trên, đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu.

"Mình vẫn nhớ, Sunoo à..." Sunghoon thì thầm, giọng anh nghẹn lại, không thể kiềm chế được những cảm xúc trào dâng. "Mình nhớ cái cách mà cậu hay cười, nhớ cái ánh mắt sáng ngời mỗi khi cậu nhìn mình, nhớ những ngày chúng ta bên nhau như thế nào... Mình nhớ tất cả. Mình không biết phải làm sao để sống tiếp khi không có cậu bên cạnh."

Anh cúi đầu, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà Sunoo đã tặng anh một năm trước, chiếc nhẫn mà giờ đây trở thành một vật kỷ niệm thiêng liêng mà anh luôn đeo trên tay. Sunghoon không thể nào quên được khoảnh khắc khi Sunoo tặng anh chiếc nhẫn đó, cậu bảo rằng, dù có chuyện gì xảy ra, nó sẽ là một phần của họ mãi mãi.

"Chúng ta đã hứa với nhau mà, Sunoo. Cậu nói sẽ ở bên mình mãi mãi. Nhưng giờ đây... mình chỉ còn một mình thôi," Sunghoon nghẹn ngào, giọng anh vang vọng trong không gian vắng lặng, như muốn gửi lời nhắn nhủ đến người mà anh yêu thương nhất.

Anh ngồi đó, không nói gì, chỉ cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh. Những kỷ niệm về Sunoo ùa về trong tâm trí anh, từng khoảnh khắc ngọt ngào, từng lời nói, từng nụ cười mà họ dành cho nhau. Mặc dù Sunoo không còn nữa, nhưng tình yêu mà họ đã xây dựng vẫn ở lại trong trái tim anh, vĩnh viễn không phai nhòa.

Đôi mắt Sunghoon dần ướt đẫm, anh không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, rơi xuống đất, hòa cùng với những cánh hoa cúc trắng mà anh đã đặt lên bia mộ của Sunoo. "Mình yêu cậu rất nhiều, Sunoo. Mình sẽ mãi mãi yêu cậu. Cảm ơn cậu đã đến trong cuộc đời mình."

Sunghoon ngồi im lặng suốt một thời gian dài, như để mặc cho nỗi buồn và sự mất mát thấm vào từng thớ thịt. Nhưng anh biết, dù có bao nhiêu đau đớn, những khoảnh khắc bên Sunoo sẽ mãi là một phần của anh, một phần không thể tách rời.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống từ bầu trời, Sunghoon đứng dậy, lau khô nước mắt, và quay đi. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn bia mộ một lần nữa. "Mình sẽ sống như cậu muốn. Mình sẽ tìm hạnh phúc, Sunoo. Mình sẽ không để tình yêu của chúng ta là một thứ gì đó chỉ thuộc về quá khứ. Mình sẽ sống tiếp, vì cậu."

Anh bước đi, những bước chân có phần nhẹ nhàng hơn, như thể nỗi đau đã được sẻ chia đi một phần. Sunghoon không quên, anh sẽ luôn nhớ về Sunoo, sẽ luôn giữ tình yêu đó trong trái tim mình, bất chấp mọi thời gian, bất chấp sự chia ly. Cậu là một phần trong cuộc đời anh, và anh sẽ luôn trân trọng mọi giây phút đã có bên cậu.

Khi mặt trời đã hoàn toàn khuất sau chân trời, Sunghoon lái xe về nhà, lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Anh biết, dù Sunoo không còn ở đây, tình yêu của cậu sẽ mãi theo anh, là ngọn lửa ấm áp giữa những đêm đông giá lạnh. Dù có lúc nhớ nhung, dù có lúc cô đơn, Sunghoon biết mình sẽ không bao giờ quên được người con trai mà anh đã yêu thương, người đã khiến anh hiểu thế nào là yêu đến tận cùng.

Và dù là một năm, hai năm, hay thậm chí nhiều năm nữa, Sunghoon sẽ luôn giữ Sunoo trong trái tim mình, vì tình yêu ấy là vĩnh cửu, giống như những cánh hoa cúc trắng mà anh đã đặt lên mộ cậu, tươi đẹp và thanh thản đến suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top