hai
Ngày hôm nay, Kim Sunoo thức dậy sớm hơn mọi khi. Những tia sáng yếu ớt của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào phòng. Cậu nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ sáng, và chỉ trong một thoáng, cậu lại cảm thấy thời gian trôi qua nhanh đến mức không thể níu giữ được. Hôm nay là ngày thứ hai trong 18 ngày cuối cùng của cuộc đời, và dù mọi chuyện đều đang diễn ra quá chóng vánh, Sunoo vẫn quyết tâm sống trọn vẹn từng khoảnh khắc còn lại.
Kể từ khi nhận được tin mình không còn nhiều thời gian, Sunoo đã tự hứa với bản thân sẽ làm mọi điều có thể để tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, đặc biệt là dành cho gia đình và những người quan trọng trong đời cậu. Cậu không muốn họ phải hối tiếc khi nhìn lại những ngày tháng này.
Buổi sáng hôm nay, Sunoo quyết định sẽ đi một vòng quanh thành phố để tìm những món đồ cần thiết, những thứ cậu nghĩ rằng có thể khiến gia đình mình vui vẻ trong những ngày tới. Cậu biết rằng đó không phải là những món quà vật chất quá lớn lao, nhưng đây là cách để cậu thể hiện sự quan tâm, là cách để đền đáp những gì cha mẹ đã dành cho mình.
---
Sau khi ăn sáng một mình trong căn bếp nhỏ, Sunoo lấy chiếc mũ lưỡi trai mà Sunghoon đã tặng cho cậu năm 16 tuổi. Cậu đi ra ngoài, bước chân vững vàng, như thể không có gì có thể khiến cậu lùi bước. Dù cho trong lòng có chút đau nhói, cậu không để cho ai nhìn thấy.
Mặc dù cậu đã lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay, nhưng khi nhìn vào chiếc điện thoại, Sunoo vẫn không thể không nhắn tin cho Park Sunghoon. Cậu cần có sự đồng hành của cậu ấy trong những ngày này, dù chỉ là một phần nhỏ của cuộc đời cậu.
"Hoon, hôm nay mình định đi mua sắm một chút, cậu có rảnh không?"
Chỉ vài giây sau, Sunghoon trả lời:
"Mình lúc nào cũng có thời gian cho cậu. Để xem hôm nay cần đi đâu nào?"
Sunoo mỉm cười, dù cậu biết rằng mỗi tin nhắn gửi đi là một sự trì hoãn thêm cho những cảm xúc giấu kín trong lòng. Nhưng Sunghoon là người duy nhất mà cậu muốn chia sẻ khoảng thời gian này. Cậu tiếp tục gõ tin nhắn:
"Chúng ta sẽ đi tới chợ Trung Tâm, mình cần mua vài món đồ cho gia đình."
---
Cả hai gặp nhau vào khoảng 9 giờ sáng tại công viên như mọi khi. Không khí trong lành, bình yên, nhưng trong lòng Sunoo lại có một chút bồn chồn khó tả. Sunghoon đứng đợi cậu dưới tán cây, với khuôn mặt tươi tắn như thường lệ.
"Lại một ngày đẹp trời nữa," Sunghoon lên tiếng, ánh mắt sáng lên khi thấy Sunoo đến gần.
"Ừ," Sunoo chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm gì. Cậu đã chuẩn bị cho một ngày dài, và cậu muốn tận dụng tối đa mỗi phút giây.
---
Hai người cùng nhau đi tới chợ Trung Tâm, một nơi cũ kỹ nhưng đầy kỷ niệm. Đây là nơi gia đình Sunoo thường xuyên lui tới khi còn bé, nơi cha mẹ cậu đã dạy cậu cách chọn lựa đồ đạc, nơi cậu đã học được những bài học về lòng kiên nhẫn và sự quan tâm. Hôm nay, Sunoo cảm thấy nó lại có một ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết.
Sunoo và Sunghoon đi qua từng gian hàng, lựa chọn từng món đồ một cách tỉ mỉ. Cậu chọn một chiếc khăn quàng cổ mềm mại cho mẹ và một chiếc đồng hồ kim loại cho ba. Cả hai món đồ đều là những món quà rất giản dị, nhưng với Sunoo, chúng mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
Sunghoon đi bên cạnh, không hỏi nhiều, chỉ im lặng nhìn Sunoo chăm chú lựa đồ. Cậu biết Sunoo đang làm gì, và hiểu rằng đây là cách để bạn mình thể hiện tình cảm, là cách để cậu báo hiếu với gia đình.
"Cậu không cần phải làm tất cả những điều này đâu, Sunoo," Sunghoon nói khi Sunoo cẩn thận chọn món đồ cuối cùng. "Họ biết là cậu yêu thương họ mà."
Sunoo dừng lại, quay sang nhìn Sunghoon. Trong mắt cậu, sự đau buồn và lo lắng dường như không thể che giấu được. "Mình biết. Nhưng ít nhất mình cũng muốn họ có thể nhìn thấy sự quan tâm của mình trong những ngày cuối cùng này."
---
Khi ra khỏi chợ, cậu và Sunghoon đi dạo quanh khu phố, nơi mà họ thường xuyên rong ruổi lúc còn học cấp ba. Những con phố đông đúc, nhộn nhịp với những cửa hàng, quán cà phê, nhưng lúc này tất cả đều như mờ nhạt trước mắt Sunoo. Cậu chỉ biết chăm chú nhìn vào từng cảnh vật quen thuộc, như thể muốn ghi nhớ mọi thứ trước khi tất cả biến mất.
"Sunghoon, mình chỉ có 18 ngày nữa thôi," Sunoo nói nhỏ, nhưng âm thanh của lời nói như khiến cả không gian trở nên im lặng.
Sunghoon nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn lo lắng. "Sunoo, đừng nói vậy. Cậu sẽ ổn thôi."
"Mình không chắc nữa, nhưng mình muốn làm những gì có thể trong khoảng thời gian này. Mình không muốn rời đi mà chưa làm đủ những điều quan trọng nhất."
Sunghoon chỉ biết im lặng, không thể nói gì thêm. Cậu vỗ nhẹ lên vai Sunoo, một cách động viên nhưng cũng đầy sự bất lực.
---
Cả ngày dài trôi qua với những kỷ niệm giản dị. Sunoo đưa những món đồ về nhà, nơi mà cha mẹ cậu đang đợi. Cậu nhìn thấy mẹ đang chăm sóc khu vườn nhỏ trước nhà, còn ba đang sửa chiếc xe đạp trong gara. Cảm giác bình yên lại ùa về trong lòng cậu, nhưng cũng đầy nỗi xót xa. Cậu muốn kéo dài thời gian này mãi mãi, nhưng biết rằng điều đó là không thể.
"Mẹ, ba, hôm nay con có một món quà cho hai người." Sunoo bước vào, tay cầm những món quà đã chọn xong. Cậu đưa cho mẹ chiếc khăn quàng cổ và chiếc đồng hồ cho ba.
"Cảm ơn con, con yêu." Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương.
Ba cậu nhìn món quà, rồi cười: "Con của chúng ta thật biết nghĩ cho người khác."
Sunoo cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Đây là lần cuối cùng cậu có thể trao những món quà này, lần cuối cùng cậu có thể nói với họ rằng cậu yêu họ rất nhiều.
---
Tối đó, khi nằm trên giường, Sunoo không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc đã qua. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cậu. Dù biết rằng thời gian còn lại chẳng bao lâu nữa, nhưng trong lòng cậu không hề hối tiếc.
"Cảm ơn, vì tất cả những gì mình có," Sunoo thì thầm trong bóng tối, tay siết chặt chiếc mũ mà Sunghoon đã tặng.
Ngày thứ hai đã qua, và cậu vẫn đang tìm cách để sống trọn vẹn những ngày còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top