chín
Bầu trời sáng trong và những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua những kẽ lá, đánh thức Sunoo dậy. Cậu từ từ mở mắt, cảm nhận được hơi ấm của chiếc chăn mềm mại quấn quanh mình, và sự tĩnh lặng, bình yên trong căn phòng mà cậu đã dành nhiều tháng để cùng Sunghoon xây dựng. Hôm nay là ngày thứ mười bảy, và cậu biết rằng thời gian đang dần cạn kiệt.
Sunoo khẽ nhìn sang bên cạnh. Sunghoon vẫn đang ngủ say, khuôn mặt anh thoải mái trong giấc mộng. Những sợi tóc đen mềm rơi nhẹ trên trán anh, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn vào vẻ đẹp thanh tú của Sunghoon, Sunoo cảm thấy trái tim mình nhói đau. Cậu biết mình không thể ở bên cậu ấy mãi mãi, nhưng trong những ngày còn lại này, cậu sẽ cố gắng hết sức để đem đến cho Sunghoon những ký ức thật ngọt ngào.
Sunoo nhẹ nhàng vươn vai, rồi ra khỏi giường. Cậu đi vào phòng tắm, rửa mặt để xua tan đi sự mệt mỏi, và cũng là để chuẩn bị cho một ngày mới, một ngày tiếp theo trong số những ngày còn lại của cuộc đời mình. Mỗi sáng thức dậy, cậu không thể không cảm nhận được sự trôi đi nhanh chóng của thời gian. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cậu sẽ không còn có thể tỉnh dậy trong căn phòng này, không thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sunghoon bên cạnh.
Sau khi xong xuôi, Sunoo đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Cậu cố gắng không để Sunghoon tỉnh dậy quá sớm, muốn giữ lại một chút không gian riêng để suy nghĩ, để chuẩn bị cho những gì sắp tới. Cậu làm những món ăn đơn giản mà cả hai cùng yêu thích, bánh mì nướng, trứng chiên, và cà phê đen. Đó là những món ăn khiến Sunghoon luôn cảm thấy dễ chịu, và Sunoo hy vọng sẽ tạo ra những khoảnh khắc giản dị, bình yên này càng lâu càng tốt.
Khi bữa sáng đã chuẩn bị xong, Sunoo ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn qua cửa sổ. Những cơn gió nhẹ lướt qua những tán cây ngoài sân, khiến lá cây xào xạc. Từng chút từng chút một, cậu cảm nhận sự trôi qua của từng khoảnh khắc. Mọi thứ xung quanh cậu dường như đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Cảm giác khát khao sống, dù chỉ là một ngày nữa thôi, lại trỗi dậy trong lòng. Nhưng Sunoo vẫn giữ im lặng. Cậu không muốn làm Sunghoon lo lắng, không muốn cậu ấy phải đối diện với sự thật rằng mình chỉ còn có vài ngày nữa để sống. Những giây phút ngọt ngào mà cả hai đang trải qua là điều quý giá nhất đối với Sunoo, và cậu muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên, không có gì làm cản trở những giây phút đó.
---
Khi Sunghoon thức dậy, cậu thấy mùi bánh mì nướng thơm phức lan tỏa khắp căn phòng. Cảm giác ấm áp bao trùm trong không gian ấy. Anh dụi mắt, nhìn thấy Sunoo đang ngồi ở bàn ăn, mỉm cười nhìn mình.
"Chào buổi sáng," Sunghoon nói, giọng vẫn còn khàn khàn, nhưng nụ cười trên môi anh lại tỏa sáng rực rỡ. "Có mùi gì ngon lắm đây?"
"Chào buổi sáng, cậu yêu. Mình đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi," Sunoo mỉm cười, tay rót cà phê vào tách rồi đưa cho Sunghoon.
Sunghoon ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức món ăn mà cả hai đều yêu thích. Anh ăn một miếng bánh mì nướng rồi liếc nhìn Sunoo, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay mình có kế hoạch gì không? Hay là lại ở nhà tiếp tục thư giãn?"
"Chúng ta có thể đi dạo quanh công viên một lúc, rồi ghé qua quán cà phê gần đó uống chút gì đó." Sunoo đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. Nhưng trong lòng, cậu lại đang đếm ngược từng phút giây. Mỗi lần nhìn vào mắt Sunghoon, trái tim Sunoo lại nhói lên một chút. Nhưng cậu không thể nói ra sự thật. Chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Sunghoon gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Nghe tuyệt lắm. Thích đi đâu cậu cứ nói, hôm nay mình chỉ muốn ở bên cậu."
---
Sau khi ăn sáng xong, cả hai rời khỏi nhà và dạo bước trên những con đường quen thuộc. Công viên nơi họ thường hay đi dạo lại hiện lên trong mắt Sunoo đầy ắp những kỷ niệm. Đó là nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên, nơi họ bắt đầu kết nối những tia sáng của tình bạn rồi dần dần chuyển thành tình yêu.
Cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây to, nơi mà những buổi chiều hè mát mẻ trước kia họ thường ngồi trò chuyện. Không khí trong lành và mát mẻ khiến cho Sunoo cảm thấy như mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng và yên bình.
"Sunghoon," Sunoo bắt đầu, giọng cậu thấp và có chút run rẩy. "Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta ngồi ở đây không? Lúc ấy, mình vẫn còn là cậu nhóc luôn cười ngây ngô."
Sunghoon nhìn cậu, khẽ mỉm cười. "Nhớ chứ, lúc ấy cậu còn đùa giỡn suốt cả buổi, làm mình chẳng thể tập trung làm gì."
Sunoo cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác đau đớn. Cậu muốn giữ lại những khoảnh khắc này mãi mãi, không muốn phải rời xa Sunghoon, không muốn phải đối diện với sự thật. Nhưng cậu hiểu, thời gian là thứ không thể giữ lại.
"Sunghoon," Sunoo nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Mình muốn nói với cậu một điều."
"Hmm? Nói đi, cậu," Sunghoon quay sang, ánh mắt anh sáng ngời đầy sự quan tâm.
"Chỉ cần là được ở bên cậu, sống mỗi ngày bên cậu, mình đã thấy mình có được tất cả rồi." Sunoo mỉm cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc. "Cảm ơn cậu vì đã đến bên đời mình, vì đã yêu mình."
Sunghoon nhìn Sunoo một cách chăm chú, những ngón tay anh khẽ siết chặt tay Sunoo. "Cảm ơn vì đã luôn bên anh. Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này, phải không?"
Sunoo chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm. Cậu chỉ biết, dù có thế nào, những giây phút bên nhau vẫn luôn là những gì đẹp nhất trong cuộc đời cậu.
Ngày thứ mười bảy dần khép lại trong sự yên bình và tĩnh lặng. Cả hai lại trở về căn nhà mà họ đã xây dựng, nơi tràn ngập những kỷ niệm ngọt ngào và những lời hứa không bao giờ phai nhạt. Sunoo biết rằng thời gian đang trôi qua rất nhanh, nhưng những giây phút này là tất cả những gì cậu cần. Cậu sẽ giữ chặt những kỷ niệm đẹp nhất này trong trái tim mình cho đến những ngày cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top