bốn
Kể từ ngày mà Sunoo và Sunghoon chính thức thổ lộ tình cảm, mọi thứ trở nên khác biệt. Họ không còn là những người bạn đơn thuần như trước nữa. Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, nhưng lại theo một cách mà Sunoo không thể lý giải hết bằng lời. Tình yêu giữa họ dần trở nên ngọt ngào, và mỗi khoảnh khắc bên nhau giờ đây đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ.
Ngày hôm đó, khi mặt trời lặn xuống và bầu trời đen bao trùm lên thành phố, Sunoo cảm nhận rõ sự thay đổi trong chính mình. Cậu không còn phải lo lắng về những điều giấu giếm, không còn sợ hãi việc sẽ làm mất đi một tình bạn quý giá. Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là sống trọn vẹn với những gì mình có, với tình cảm chân thành dành cho Sunghoon.
---
Ngày thứ bốn, khi chiếc đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Sunoo đã có mặt tại quán cà phê mà cả hai thường hay đến. Đây là một thói quen mà họ đã duy trì suốt bao năm qua, một nơi quen thuộc mà mỗi buổi sáng, họ cùng nhau thưởng thức cà phê và trò chuyện về mọi thứ trong cuộc sống. Hôm nay, không giống mọi khi, Sunoo đến sớm hơn một chút. Cậu không muốn lãng phí thời gian.
Khi cậu vừa bước vào quán, ánh mắt của Sunghoon đã lập tức tìm thấy cậu. Sunghoon đang ngồi ở một góc quen thuộc, cạnh cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài như thể đang đợi ai đó. Cậu mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy Sunoo, rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu.
Sunoo bước lại gần, đặt túi xách xuống bàn và ngồi xuống đối diện với Sunghoon. Lúc này, trong không gian ấm áp của quán cà phê, tiếng trò chuyện của các khách hàng xung quanh dường như trở thành những âm thanh mơ hồ. Chỉ còn lại hai người họ, không gian riêng của họ, và cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
“Cậu đến sớm đấy,” Sunghoon nói, giọng có chút đùa giỡn.
“Chắc là muốn chuẩn bị sẵn tâm lý để nói với cậu điều quan trọng,” Sunoo đáp, nở nụ cười nhẹ.
“Điều quan trọng?” Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt tò mò.
Sunoo không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ đơn giản là mỉm cười, rồi đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay Sunghoon. Cảm giác xúc động dâng trào trong lòng. Lần đầu tiên, khi cậu chạm vào tay Sunghoon như vậy, cậu không hề cảm thấy ngượng ngùng hay bối rối. Ngược lại, cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc ngập tràn trong trái tim mình.
“Cậu biết không, mỗi ngày bên cậu đều rất đặc biệt đối với mình,” Sunoo nói, giọng trầm xuống, đôi mắt nhìn vào đôi tay đang nắm lấy tay Sunghoon. "Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình có thể nói điều này, nhưng giờ đây mình thật sự rất hạnh phúc khi được ở cạnh cậu."
Sunghoon không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Sunoo với ánh nhìn ấm áp. Cậu nhẹ nhàng nắm lại tay Sunoo, vờ như chỉ đơn giản là thế, nhưng trong lòng Sunoo, đó là một sự an ủi vô giá, là thứ tình cảm mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.
---
Cả hai ngồi đó, im lặng, không ai nói gì, chỉ có cảm giác ấm áp lan tỏa giữa họ. Nhưng trong lòng Sunoo, có một điều gì đó đang chực chờ bùng nổ. Cậu không thể mãi mãi giữ im lặng trước những cảm xúc của mình. Cậu muốn thêm những giây phút bên Sunghoon, thêm những phút giây yên bình và hạnh phúc. Cậu không muốn để lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong quãng thời gian còn lại của mình.
“Sunghoon,” Sunoo lên tiếng, giọng có chút khẩn thiết, “Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta chưa?”
Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy kiên nhẫn. “Tương lai của chúng ta? Cậu nghĩ sao?”
Sunoo mỉm cười, lòng đầy quyết tâm. “Mình không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mình muốn dành tất cả thời gian còn lại để ở bên cậu, dù chỉ là một ngày thôi, cũng đủ để mình hạnh phúc.”
Sunghoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Sunoo, rồi một lúc sau, cậu lên tiếng, nhẹ nhàng mà chân thành: “Mình cũng vậy. Mình không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần có cậu bên cạnh, thế là đủ.”
Sunoo nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác như một lớp màn u ám trong lòng mình đã được vén lên. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu và Sunghoon sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách. Mối quan hệ này, tình yêu này, sẽ là một phần không thể thiếu trong quãng đời còn lại của họ.
---
Ngày thứ bốn trôi qua trong sự yên bình và hạnh phúc. Sunoo không nói cho bất kỳ ai về thời gian cậu còn lại, về những ngày ngắn ngủi mà cậu có. Nhưng chính trong những ngày này, cậu cảm nhận được giá trị của từng khoảnh khắc. Cậu dành thời gian bên gia đình, bên bạn bè, và đặc biệt là bên Sunghoon. Cậu trân trọng những giây phút đó hơn bao giờ hết, bởi vì cậu biết, không phải ai cũng có cơ hội để sống trọn vẹn từng ngày trong cuộc đời mình.
Khi đêm đến, Sunoo nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, đôi mắt nhắm lại, trái tim vẫn đập nhanh vì những cảm xúc mãnh liệt. Cậu biết, dù cho thời gian có trôi đi, dù cho cuộc sống có thay đổi như thế nào, thì tình yêu cậu dành cho Sunghoon sẽ luôn mãi ở trong lòng cậu, mãi mãi không phai nhòa.
Và thế là, trong đêm tối, Sunoo lặng lẽ thì thầm với chính mình: “Ngày mai lại là một ngày mới, và mình sẽ sống trọn vẹn với nó, bên cạnh cậu ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top