ba

Ngày thứ ba bắt đầu với sự tĩnh lặng đến lạ thường. Kim Sunoo thức dậy từ sớm, cảm giác hôm nay khác hẳn với những ngày trước. Cậu không biết tại sao, chỉ cảm thấy trong không khí có điều gì đó thật nặng nề, như thể sự thay đổi đang đến gần, nhưng cậu lại không thể đoán được chính xác là gì. Mọi thứ xung quanh vẫn thế, ánh sáng mặt trời vẫn chiếu rọi qua cửa sổ, những tiếng chim hót vẫn vang lên trong khu vườn nhỏ bên cạnh nhà. Thế nhưng, lòng Sunoo lại không thể tĩnh lặng.

Cậu ngồi dậy, mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng se lạnh làm cậu tỉnh táo hơn, nhưng lại không thể làm tan đi cảm giác mơ hồ trong lòng. "Ngày hôm nay sẽ quan trọng," Sunoo tự nhủ với chính mình, lòng đầy quyết tâm. Hôm nay, cậu sẽ nói những điều mình đã giấu kín bấy lâu nay.

Vẫn là thói quen buổi sáng, Sunoo bước xuống bếp, chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng cho bản thân. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như không hề giống mọi khi. Cậu không thể tập trung vào việc nấu nướng, ánh mắt cứ mãi nghĩ về Sunghoon. Sunoo không thể nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu yêu Sunghoon, nhưng cậu biết, tình cảm ấy đã tồn tại từ rất lâu rồi, từ những ngày còn nhỏ, từ những buổi chiều cùng nhau chơi đùa, từ những lần cùng nhau học bài cho tới những khoảnh khắc im lặng, chỉ có hai người bên nhau, cảm nhận được sự an yên lạ thường.

Dù đã nhận ra tình cảm của mình từ lâu, Sunoo vẫn chưa một lần thổ lộ. Cậu sợ, sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, sợ rằng tình bạn thân thiết mà họ có sẽ bị phá vỡ, sợ rằng nếu cậu nói ra, Sunghoon sẽ không hiểu. Nhưng hôm nay, khi mà thời gian còn lại của cậu không còn nhiều, mọi nỗi sợ đó đã không còn quan trọng nữa. Sunoo chỉ biết, cậu cần phải nói ra, dù cho mọi chuyện có trở nên khó khăn thế nào đi nữa.

---

Lúc chiều, Sunoo và Sunghoon gặp nhau tại công viên như mọi khi. Đây là nơi họ đã từng dành bao nhiêu thời gian với nhau, nơi lưu giữ tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Công viên này vẫn thế, vẫn vắng vẻ, yên tĩnh, nhưng có gì đó đã thay đổi trong tâm hồn Sunoo. Khi cậu bước đến, Sunghoon đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm ly trà sữa quen thuộc, nhìn về phía cậu với nụ cười tươi rói.

"Đến trễ đấy," Sunghoon nói, giọng cậu nhẹ nhàng, có chút đùa giỡn.

"Xin lỗi," Sunoo đáp, cố gắng mỉm cười. Cậu nhận lấy ly trà sữa từ tay Sunghoon và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Cả hai lặng lẽ thưởng thức trà sữa trong không gian yên bình, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và gió thổi nhẹ qua.

Không khí xung quanh thật yên tĩnh, nhưng đối với Sunoo, nó lại nặng nề lạ thường. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này, về việc sẽ nói gì, bắt đầu từ đâu. Nhưng khi ngồi bên cạnh Sunghoon, những suy nghĩ đó lại dần trở nên hỗn loạn. Sunoo cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, giống như một ngọn lửa cháy bỏng bên trong, không thể dập tắt.

"Cậu có nhớ lần chúng ta trèo cây ở đây không?" Sunoo bất ngờ lên tiếng, cố gắng bắt đầu câu chuyện, nhưng câu hỏi lại có chút khô khan.

Sunghoon quay sang, cười nhẹ. "Nhớ chứ! Lần đó cậu suýt ngã xuống mà không chịu thừa nhận. Mình phải đỡ cậu, nhớ rõ từng chi tiết ấy mà."

Sunoo mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút chua xót. Những kỷ niệm đó giờ đã quá xa vời, và thời gian cũng đã trôi đi quá nhanh. Mọi thứ mà họ từng có giờ chỉ còn lại trong ký ức. Cậu nhìn vào ánh mắt của Sunghoon, trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác như nó muốn vỡ òa ra ngoài.

"Sunghoon, mình muốn nói với cậu một điều," Sunoo nói, giọng có chút run rẩy. Lúc này, cậu không còn đủ can đảm để tiếp tục giữ im lặng. Cậu biết nếu không nói ra, cậu sẽ không thể bình yên được nữa.

Sunghoon quay sang, ánh mắt dịu dàng. "Nói đi, cậu có chuyện gì à?"

Sunoo nhìn sâu vào mắt Sunghoon, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu hít một hơi dài, rồi nói: "Mình đã suy nghĩ rất nhiều... và mình không muốn giữ trong lòng nữa. Mình thích cậu, Sunghoon. Mình yêu cậu từ lâu rồi."

Sunghoon im lặng, nhưng đôi mắt của cậu sáng lên, như thể đang cố gắng hiểu những lời vừa rồi. Cậu không nói gì ngay, nhưng ánh mắt của cậu là một lời nói không lời, đầy sự ngạc nhiên và bối rối.

Sunoo cảm thấy lòng mình như thắt lại, không biết phải làm sao. Cậu đã nói ra, nhưng liệu Sunghoon có hiểu, có đồng ý không? Cậu sợ, sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, sợ rằng tình bạn của họ sẽ không còn như trước.

Sau một hồi im lặng, Sunghoon nhẹ nhàng đặt tay lên tay Sunoo, ánh mắt cậu dịu lại, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Sunoo, mình cũng cảm thấy vậy. Mình cũng đã yêu cậu từ lâu rồi, chỉ là không dám nói thôi."

Câu nói ấy như xóa tan mọi nỗi sợ trong lòng Sunoo. Cậu không thể tin vào tai mình, nhưng lại cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm như vừa được giải thoát. Những lời Sunghoon nói như một cơn mưa dịu nhẹ, xóa đi mọi lo lắng, mọi sợ hãi mà cậu đã mang trong lòng suốt thời gian qua.

"Thật sao?" Sunoo hỏi, đôi mắt mở to, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Thật," Sunghoon gật đầu, siết tay Sunoo thêm chặt. "Mình không nghĩ sẽ có một ngày mình có thể nói ra, nhưng bây giờ, mình không thể giấu nữa."

Sunoo cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu đã có trong những ngày qua. Cậu cảm thấy như thể mọi thứ trong cuộc sống này đều trở nên có ý nghĩa. Cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc tràn ngập trong lòng cậu, như thể cậu đã tìm thấy tất cả những gì mình cần.

Và từ hôm nay, mọi thứ sẽ khác. Cả hai sẽ không còn phải giấu diếm tình cảm của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top