6.

ba mẹ của Hàn tuần sau sẽ đi tuần trăng mật kỷ niệm ngày cưới nên sẽ không về nhà một thời gian, họ muốn nhân cơ hội này tập cho tiểu Tịnh của họ sống tự lập cùng người bạn thân tiểu Hàn...
--- trên phòng Tịnh---
-n...này...mày...mày thả tao xuống được rồi đấy... chóng mặt quá 😵😵
- biết rồi, mày làm tao ngạc nhiên đấy "mày nhẹ thật"
- ngạc nhiên gì mà ngạc nhiên, rồi mày lôi tao lên đây làm gì?
- học chứ làm gì, mau có bài kiểm tra toán, tao sẽ rộng lượng dạy cho mày!
- nh... nhưng balo của tao ở dưới....
Tịnh lôi cái balo của Hàn từ sau lưng ra, trên hành lang lúc đi qua sofa cậu tiện tay cầm luôn cái balo của Hàn ròii
-c...cảm ơn /////_/////
*tinh~*
"hửm? ai gọi vậy nhỉ?"
"chào cậu, là tớ...Lý Mỹ lớp a8 đây... ùm.. ngày mai cậu rảnh không?"
Tịnh khẽ liếc chàng công chúa của cậu đang nhìn chằm chằm cậu một cách tò mò, cậu khẽ cười!
- có, tôi rảnh, cậu có việc gì càn tới tôi sao?
"ùm... thì... tớ có thể...hẹn cậu đi chơi...sau giờ học được không? kh...không có ý gì đâu, tớ chỉ muốn rủ cậu đi chơi với tư cach là bạn cậu thôi"
- hahha tôi biết rồi, không cần lúng túng vậy đâu...được! hẹn gặp lại ngày mai, hy vọng chúng ta đều sẽ vui vẻ!
"umh! chúc cậu buổi tối vui vẻ!"
-buổi tôi vui vẻ, cậu tắt máy trước đi!
Hàn nhìn Tịnh cười dịu dàng, cười gì chứ, lại còn công khai tán gái trước mặt cậu, thật không thể tha thứ được!
- mày... mai mày có việc gì sao? s...sao nhìn mày vui vẻ quá vậy?
- đương nhiên! bạn gái tao rủ tao đi chơi mà😉
-đi.....đi chơi?!!?!? m...mày.... aizzz chết tiệt cái thằng chết tiệt này!
Hàn đứng dậy bỏ chạy ra khỏi nhà, cậu chạy thục mạng về nhà mình rồi đóng rầm cửa lại...
không thể hiểu được vì sao tim cậu lại cảm thấy đau như lúc này, trái tim của tôi ơi, cậu muốn nói điều gì sao... Hàn đưa tay xoa xoa lồng ngực... cảm giác này là sao? tại sao cậu lại bỏ chạy? tại sao cậu lại cảm thấy tức giận như vậy? tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi biết thằng bạn thân của cậu ngày mai sẽ đi chơi với một cô gái khác? cậu biết rằng đó là điều khá bình thường nhưng sao....sao lại có thể... sao cậu lại ấm ức như thế này nhỉ?...
Hắn ngồi một lúc thì lại chui tọt vào chăn rồi ngủ thiếp đi.....
--bên nhà Tịnh...
- thằng nhóc thối tha! mày làm gì mà thằng bé tức giận bỏ chạy vậy hả???? hay là....
- aizzz không có gì đâu, chỉ là... hahaha
Tịnh cười nhạt nhìn qua cửa sổ, nơi hướng về căn phòng có người cậu yêu kia...
- chỉ là sao hả, mày có biết mẹ phải hy sinh đôi tay này rửa bát cho mày để cho hai đứa có thời gian riêng tư tán tỉnh nhau cơ mà... dao mày lại dọa tới mức thằng bé bỏ về rồi?
- hahaha, chắc là... cậu ấy ghen mẹ ạ!
Tịnh cười tít mắt với mẹ, cậu cảm thấy chàng công chúa của mình thật sự thật sự rất là đáng yêu 😍😍
mẹ của Tịnh thì thất vọng tràn trề, cứ nghĩ sẽ có một câu chuyện hay ho để sau này kể lại cho con cháu nghe thì thằng con của bà lại phá hỏng hết cả, bà đâu biết được, câu chuyện chỉ thú vị khi người ta đọc đến phần cuối....
Tịnh khẽ liếc cái balo nằm ngổn ngang trên sàn nhà, chàng công chúa của cậu lại hậu đậu bỏ quê đây mà! nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt chứa đầy sự gian xảo hướng lên nhìn mẹ...
- mẹ ơi! con mang trả balo cho cậu ấy nha! cậu ấy để quên này!
bà mẹ lập tức hiểu ngay vấn đề và đồng ý ngay tức khắc, ầy dà, bà không ngờ thằng con của bà lại thâm y hệt mẹ nó, hai người với hai cặp kính sáng lên cười với nhau như Edogawa Conan, ngoài cửa thì ông bố đang run rẩy khiếp sợ với hai mẹ con nhà này...
"mình không rành lắm nhưng mà...nhìn hai mẹ con nó...mình rén quá!"
nghĩ rồi ông bố quay lưng co giò chạy nhanh về phòng mình...
~5p sau~
- Hàn ơi! tao mang balo qua trả mày nè! mở cửa cho tao coi!!!!!!
không có tiếng động nào vang lên, thằng nhóc này, hắn ngủ rồi sao?
- tao vào đấy nhá!?
Tịnh khẽ mở cánh cửa ra, cậu chầm chậm bước vào rồi ánh mắt nhanh chóng lướt qua phòng khách, nhà vệ sinh và phòng bếp.... không có
vậy thì! chỉ có thể là phòng ngủ!!
Tịnh mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm cậu ngơ luôn...
ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuấn tú đáng yêu của Hàn, cậu đang ngủ say và không gian tĩnh lặng đến mức Tịnh còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cậu...
- h...Hàn...ơi...
Tịnh phải kiềm lắm mới không hôn cậu một cái đấy, "đ...đáng yêu quá"
cậu nhẹ nhàng đặt balo xuống bàn học bên cạnh giường ngủ rồi quay lưng lặng lẽ rời khỏi nhà...
sau khi bước đến trước cửa nhà mình...
*cạch
-ơ? không mở được????? mẹ ơiiiiiiii trời ạ, mở cửa cho con điiiiiiiii
vaang~ vẫn là bà mẹ cao cả lặng lẽ khóa cửa rồi chui vào phòng ngủ với bố cậu rồi... bất ngờ chưa ông dà, bây giờ thì mẹ cậu thành công mở ra chương truyện mới cho hai thằng rồi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl