ngày đó
Phương đi, một mình Quân hai chức vụ vừa làm lớp trưởng vừa làm lớp phó học tập. Tuần nào hợp giáo viên chủ nhiệm cô đều bị đứng lên vì tội nói chuyện trong lớp, mỗi lần bị đứng lên nhận hình phạt xong ngồi xuống cô đều không quên liếc kẻ thù của mình. Người ghi tên cô vô sổ đầu bài là Quân, tức điên, từ ngày đó cô với Quân trở thành kẻ thù của nhau. Gặp Quân cô chỉ có liếc và háy, không thèm nhìn mặt nói chuyện gì hết, thấy ghét.
Bị đâu gần cả chục tuần có tên trong sổ bì đen chứ ít ỏi gì. Cô đã hạ quyết tâm không thể để Quân có cơ hội hãm hại mình nên cô canh vừa chuyển tiết mới xoay xuống tám với Trúc, nhỏ bạn thân. Bàn của Quân ở cuối lớp, Quân ở tổ 2, còn cô ở tổ 1, bữa đó sau khi nói với Trúc trưa xuống căn tin, cô cảm giác có ai nhìn mình, nhìn qua thấy Quân nhìn cô với ánh mắt buồn bã, tròng mắt màu đỏ nâu tự nhiên làm cho đôi mắt thêm sầu, cách nhìn như sầu như buồn như oán trách cô. Hai người nhìn nhau một lúc, được trai đẹp mà ưu tú nhất trường nhìn trái tim cô loạn nhịp, xoay mặt lên không dám nhìn, ánh mắt như truyền tải thông tin " đừng giận Quân nữa, hãy nói chuyện với Quân". Nguyên tiết học đó cô chẳng vô đầu được một chữ, luôn xuất hiện ý nghĩ, không lẽ Quân thích mình và bao nhiêu chữ tại sao tại sao cứ hiện trong đầu. Ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến xua đi vì điều đó không thể xảy ra, Quân yêu Phương rất nhiều.
Để ngày mai cô xoay xuống coi có gặp ánh mắt của Quân nữa hay không, cô xoay xuống, không quên nhìn Quân, mắt vừa chạm mắt nụ cười thật tươi của Quân lại làm trống ngực cô đập thật mạnh. Quay lên quên mất việc quay xuống mượn cây thước đo độ của Trúc. Xoay xuống mượn thước, lúc xoay lên không quên liếc nhìn ai kia một cái, lại bắt gặp ánh mắt của Quân , nụ cười của Quân thật đẹp, đang cảm thấy trong lòng vui vui, Quân chớp mắt lia lịa, làm cô không thể nhịn được cười, xoay lên úp mặt xuống bàn cười như con khùng, mà không ai biết chuyện gì, hết đứa này hỏi đến đứa kia hỏi, cô chỉ lắc đầu. Không ngờ ông lớp trưởng đẹp trai nghiêm túc của tôi cũng có lúc có điệu bộ như trẻ con như vậy, nhỗng nhẽo như đứa con nít đang xin kẹo chớp chớp mắt năn nỉ đồng ý mà chẳng biết ổng muốn gì.
Hình ảnh vui vẻ hạnh phúc trở về cũng là lúc mắt cô sụp mí, nở nụ cười thật tươi khi nhớ lại quá khứ cô tắt đèn nhắm mắt đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top