kỷ niệm

Từ công ty chạy về nhà đường không quá xa nhưng cũng chẳng gần, chỉ đủ cho cô nghĩ về những kỷ niệm thời trung học. Nơi ngôi trường đó với biết bao kỷ niệm cùng người ấy, bất giác chẳng muốn về nhà, cô quay xe lại quay về trường cũ, 18 năm không phải là con số chỉ thời gian ngắn, nó là 1/3 của đời người.
Nơi ấy, trường của cô, tại nơi này sự rung động lần thứ hai của cô được đáp lại, nhưng cũng kết thúc luôn cái gọi là tình yêu tuổi học trò. Bất giác cười một mình, nhìn lại trường xưa, vẫn là màu sơn vàng chỉ có điều nó mới hơn nhìn sạch sẽ hơn chứ không còn những lỗ loang trắng vàng như ngày xưa, trường vẫn là hai cổng, cổng trước vẫn để thầy cô ra vào, cổng sau dành cho học sinh. Bên hông cửa sau vẫn còn xe sương sáo, xe nhìn đã cũ nhiều, người bán thì đã hai màu tóc. Món cô yêu thích vẫn là sương sa sương sáo, móc 5000 trong túi áo trả cho chú Lậy, nghe cô kêu chú́ cứ nghĩ là người quen, mà ừ quen thiệt nhưng chắc chỉ có cô nhớ chú, chứ chú làm gì nhớ nổi cô. Cô cũng không phải là siêu phàm mà bao năm vẫn nhớ tên chú chẳng qua nghe mấy đứa gọi thì mài mại nhớ lại và gọi thôi, hihi
Hàng phá lấu ngày nào chỉ có 2 cái xô 1  đựng phá lấu, 1 đựng đồ dồn thì nay đã đầu tư thành cái xe đẩy nhìn sạch sẽ hơn, tóc cô cũng điểm hoa râm. Cái bàn để tủ kiếng nhỏ đựng trái cây cạnh góc me vẫn còn bán, me đường, cà na... vẫn đủ món như ngày xưa. Hàng bánh canh cua, bột chiên, xe nước... mọi thứ vẫn như cũ chỉ có thêm chứ không có bớt, đối diện trường không còn mấy tiệm sửa bán ampli tivi nữa mà thay vào đó là các quán càphê, nhìn đông đúc vui mắt lắm, có thêm xe bánh tráng nướng và xe trà sữa, đúng là thiên đường ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: