Chương 7: Anh tự do rồi!
*Tròn 6 tháng sau
"TINGGGGGGGG"
"Bác sĩ, con gái tôi!"
"Có chuyện gì vậy? Mau, mau lấy máy kích tim ra đây cho tôi!"
RẸT...RẸT...
"Xin lỗi, bệnh nhân đã ra đi rồi, ya tá riêng của cô ấy đã thấy cuốn nhật kí này trong túi đồ của cô ấy, hình như là gửi cho 1 người tên là Đằng Phong..."
"Nhờ bác sĩ chuyển hộ theo địa chỉ này ạ, phiền ông dấu tên người gửi hộ tôi..."
"Vâng"
"An, yên nghỉ con nhé...Thư kí Bạch, mau đi chuẩn bị lễ tang..."
*Ở công ty Phong
"Boss, có thư gửi đến!"
"Ai gửi?"
"Ẩn danh ạ"
"Mang ra đây"
Nhìn anh giờ thật mệt mỏi, mái tóc bù xù thiếu sức sống.
---------------------------------------------------------------------------
LỜI DẪN CỦA ĐẰNG PHONG:
An, tại sao em lại bỏ anh? 9 năm chưa đủ, thêm 5 năm nữa vẫn chưa xong, bây giờ thì em vĩnh viễn bỏ anh! Anh có lỗi, anh biết. Tha thứ cho anh đi mà! Anh yêu em nhiều lắm, chỉ vì sợ 9 năm sau em đã thay đổi nên anh mới trở nên như vậy mà! Trước mặt anh, trên tay anh chính là cuốn nhật kí em đã viết 5 năm qua sao?
----------------------------------------------------------------------------
"......................
Ngày 1 tháng 1:
Ngày đầu tiên em xa anh! 9 năm, dành cả 9 năm để cố gắng tìm anh, rồi sau đó biết anh ghét em!
Ngày 23 tháng 1:
Em đau đầu quá, cứ nghĩ đến quá khứ của chúng ta thì đầu em lại rất đau. Nhiều lúc em còn không nhớ ra bất kì chuyện gì. Hay là... Em mắc bệnh??
Ngày 9 tháng 2:
Ngày đầu tập quên anh nhưng khó quá, lúc nào trong tâm trí em cũng chỉ có anh. RA KHỎI ĐẦU EM!!
............"
Ngày 23 tháng 12:
Em mắc bệnh ung thư não, đã giai đoạn 2 rồi! Ngày mai em còn về lại Trung Quốc nữa, em sẽ ra đi anh à! Sẽ không quấy nhiễu cuộc sống hạnh phúc giữa anh và Hàn Hạ Vy nữa!
Ngày mai, em sẽ biến mất ngay ngày mai, nên anh chờ nhé! Anh muốn em biến mất phải không? Sắp rồi!
ANH TỰ DO RỒI!
-----------------------------------------------------------------------------
"An, tại sao em lại ngốc như vậy? Em tin vào những lời nói đó sao? chỉ vì anh mà em liều cả mạng sống? Tự hại chết bản thân? Em có cần phải làm như vậy không chứ? Người có lỗi là anh mà? Người đáng ra phải chết là anh mà? Tại sao em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho anh? Em phải tự biết bảo vệ mình đã chứ? Em... phải sống thì...mới có thể yêu anh được chứ!"
Ngày 30 tháng 6... Một tang lễ buồn bã đã diễn ra... Có một người đàn ông bơ phờ, quần áo rất chỉnh tề nhưng gương mặt mang nỗi buồn khiến cho vẻ đẹp hoàn mĩ kia đã bị trôn vùi dưới 2 dòng nước mắt. Phải, đó chính là Đằng Phong!
Ngày 30 tháng 6... Người trong ảnh mộ chính là một cô gái xinh đẹp, mặc bộ váy trắng dài ôm eo mỉm cười, gương mặt mang sự vui vẻ hồn nhiên đó được che khuất bởi mảnh vải đen mỏng. Người con gái đó đã yêu say đắm Đằng Phong 18 năm, hi sinh cả mạng sống chỉ để Đằng Phong vui, để anh ấy hạnh phúc! Cô gái ấy thật ngốc, dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi một người con trai, dành cả tuổi thanh xuân để khiến anh ta vui vẻ còn cô thì không! Người con gái ấy thật ngốc, cả đời ngắn ngủi dành hết cho anh ta, cả đời ngắn ngủi ngây ngô ngu ngốc chỉ vì quá tin người! Người con gái ấy thật ngốc, chỉ vì quá tin bạn thân mình mà đã một mình chịu đựng mọi nỗi đau, chỉ vì tin lời nói "Anh ấy không yêu mày.." mà tự làm khổ bản thân mình suốt 5 năm ở Mỹ. Chỉ vì người con trai ấy mà giờ cô-Lâm Tử An, một mình ngắm nhìn những giọt nước mắt đau khổ của gia đình và của chính anh!
Ngày 29 tháng 7... Có một người đàn ông bị người nhà nhốt lại vì nghi ngờ bị điên!
Ngày 18 tháng 8... Có một người đàn ông giết chính tiểu thư nhà họ Hàn-Hàn Hạ Vy để trả thù cho Lâm Tử An.
Ngày 30 tháng 9... Phó tổng giám đốc tập đoàn Đằng thị tự tử, chỉ để lại mảnh giấy "Anh đến đón em đây An à!"
-----------------------------------------------------------------------------------
FULL rồi !
Cuối cùng thì đứa con đầu lòng của Pu đã FULL, tuy có ngược hơi tàn nhưng mà Pu rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện của Pu trong thời gian qua <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top