44
"á"
yu jimin lồm cồm bò dậy, gãi đít gãi mông như vượn.
"chỗ quái nào mà sáng dữ vậy"
"chắc nhà thừa tiền trả tiền điện"
"ông ơi, ông là ai ạ, đây là đâu vậy ạ"
yu jimin giơ thẳng tay, vẫy cùng lúc hú hét ra đằng xa.
ông tiến lại gần, búng trán nó một cái.
"không nhớ ta sao"
"lần đầu gặp sao nhớ trời"
"......"
chắc ở cạnh nhau nhiều nên nhiễm thói mỏ hỗn của nhau.
"yu jimin, phải không nhỉ"
"vâng"
"là người yêu của kim minjeong"
"dạ"
xem sĩ diện chưa kìa.
"là người tình cả một đời của han minjeong"
"dạ?"
yu jimin hết gãi đít, lăm le bước tới nghe rõ hơn.
"han minjeong, ý ông là chủ tịch han, chủ tịch han ở mỹ ấy ạ?"
ông gật đầu, hiền hòa xoa đầu nó.
"hai con đã bên nhau thật nhiều, yêu nhau thật nhiều, nợ nhau cũng thật nhiều"
"nợ? con có nợ bà ấy thứ gì đâu. cổ phần con chia đều bình thường mà"
"cổ phần còn không là gì so với những gì hai đứa đã bỏ lỡ về nhau"
"ông nói xem con và bà ấy nợ điều gì"
yu jimin hai tay hai nạnh, một chân trùng xuống, chân còn lại để lên trên, đứng như đứng mặc cả ngoài chợ.
người ra vẻ suy nghĩ, từ tốn giải thích.
"con nợ cô ấy cả một đời yêu thương"
"kiếp này con trả lại đủ, coi như kết thúc chuyện tình bi ai"
"con mà nợ minjeongie sao"
jimin đứng ngoặt ngoèo, cái gì mà nợ, cái gì mà nần, cái gì mà trả đủ, cô giám đốc sao phải đi vay.
"ra đây"
ông vẫy tay kéo nó tới, vươn tay một phát, toàn bộ khung cảnh xung quanh đã thay đổi.
"kia là?"
"con với cô ấy ở kiếp trước"
"ông là ai mà sao múa ảo thuật ghê vậy"
"xem đi"
ông ra hiệu im lặng, theo dõi thước phim cũ kĩ lôi ra từ trong mảng kí ức xưa đã cất giấu gần cả thế kỉ.
......
"đau lắm không"
jimin vắt khăn khô hết mức có thể, thấm lên mấy vết sẹo rách trên da thịt em. vốn đã không còn trắng trẻo nõn nà như ngày trước, giờ lại thêm đầy những đường đỏ tím xấu xí. han minjeong cắn môi chịu trận, ngồi yên để anh xoa dịu đi nỗi đau.
"sao họ mãi không chấp nhận em, jimin"
minjeong rấm rứt, cắn đến bật máu môi.
"thật buồn cười khi quân đội để cho một con nhóc 7 tuổi yếu ớt vào, minjeong à"
"hai đứa trẻ kia là?"
yu jimin quan sát từ góc nhìn thứ ba, quay sang hỏi ông già toả ra hào quang nãy giờ đứng cạnh mình thì thấy chạy đâu mất, còn mỗi cô. có lẽ cô nên đứng xem một mình, ít nhất là còn có hai đứa trẻ kia.
"cậu bé kia, sao mặt mũi giống mình thế, lại còn bắt chước cả tên"
"bé gái, minjeong? mình nghe nhầm sao? là minjeong và mình ư?"
cô khó hiểu chạy tới đặt lên vai thằng bé. nhưng màn ảo thuật này kì diệu quá, làm kiểu gì mà người cô vừa hoá thành tàng hình, vừa không chạm được thứ gì, vừa không phát ra tiếng động. việc duy nhất có thể làm là quan sát từ đằng sau, tất cả trong im lặng.
"đừng lo, anh tin họ sẽ suy nghĩ lại về việc này thôi"
yu jimin ngóng theo cuộc trò chuyện. chớp mắt một cái, khung cảnh bên bờ suối trong rừng có hai đứa trẻ đang thủ thỉ chợt chuyển thành trong quân đội, nơi có những người anh hùng ngày đêm miệt mài sức cùng lực kiệt vì tổ quốc thân thương.
"nhóc! có sao không"
yu jimin vô thức chạy tới, quỳ xuống đỡ lấy thằng bé ngất dưới đất lạnh.
"quên mất, nó có biết đến sự tồn tại của mình đâu..."
cô đứng ngồi không yên khi thấy nó ho sắc sụa, nôn ra dù bụng chẳng hề bỏ miếng cơm nào. thời này cơm còn khó kiếm, nói gì thịt thà.
yu jimin quan sát lâu hơn chút, hoá ra là buổi tập hôm nay quá nặng, quá sức với thằng bé.
"jimin, anh sao thế"
"anh không sao, tại đêm qua háo hức sáng mai sẽ được tập chiến, anh mất ngủ thôi"
"mất ngủ mà trông xanh xao thế"
han minjeong bẻ nửa củ khoai cho anh, ăn phần của mình trong hạnh phúc, mắt lấp lánh vạn ánh sao.
"tay em"
jimin nâng niu bàn tay, khẽ cau mày khi thấy bàn tay em xuất hiện mấy vết nứt, bong tróc.
"em muốn học theo mấy cô đứng bếp, vô tình khi cầm dao cắt vào tay"
"anh đừng liếc em nữa"
"anh giận em hả"
"ừ"
"giận nên chả muốn ăn khoai nữa đâu, ăn hộ anh một nửa đi"
"làm như em thèm"
han minjeong bĩu môi, cầm lấy chỗ khoai được anh lớn nhường cho. con bé chỉ nghĩ đơn giản là jimin giận mình thôi, giận mà sao vừa nhìn em ăn, vừa mỉm cười cưng chiều đầy hạnh phúc thế.
yu jimin trùng xuống, cô dần thấy sâu lắng hơn khi nghĩ tới những kịch bản vô lí nhất xảy ra trong chính cuộc đời mình. đừng nói là vậy nhé? cô không bao giờ tin vào mấy thứ kiếp người tâm linh đâu.
"tch"
khung cảnh lần nữa thay đổi. cô thấy hai đứa trẻ vừa giây trước bé tí giờ đã cao lớn hơn.
"em 15 tuổi rồi, có phải trẻ con nữa đâu mà anh cứ phải lo thế"
"không phải trẻ con mà sao cứ thấy trai tới là chạy mất dép?"
"ai..ai bảo mấy người đấy cứ đeo bám em"
anh lấy miếng bông gạc cướp được trong phòng y tế của quân đội, dán vào đầu gối em, ngước lên thở một câu nhẹ bâng.
"vì em xinh"
"công nhận rất xinh"
yu jimin tròn hai mắt, tay đặt lên hai đầu gối thấp người quan sát thật kĩ sắc đẹp tưởng chừng đã quen thuộc mà giờ đây còn khiến cô ngất ngây hơn.
"em xinh, thế jimin có thích em không"
"...."
minjeong nhỏ giọng, the thé không dám lớn tiếng. không biết vô tình hay cố ý, jimin nghe được hết. anh không đáp cũng không nhìn em, giả vờ chưa nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng băng nốt vết thân dưới chân kia.
yu jimin đờ đẫn, thấy chút nghẹn lòng vì cuộc tình dở dang này. cô biết chắc chắn không có mối tình nào là đơn phương giữa hai con người này, cớ sao cứ phải để người cô yêu chủ động ngỏ lời. kiếp trước hoá ra nợ minjeong quá nhiều, kiếp này trả đủ.
"xong rồi đấy, sau cấm chạy nữa nghe chưa"
"em không thích đấy"
em đứng dậy, quay mấy vòng rồi chạy đi. chưa hết còn quay lại lè lưỡi anh rất đỗi nít ranh.
"chờ anh với"
"chân dài hơn em mà không biết chạy hả jimin"
làn tóc đen xõa dài, tà váy trắng, âm điệu trong veo sáng ngời, đôi mắt biết cười, dáng người nhỏ bé, tất cả đều thu gọn vào tầm mắt jimin. anh điêu đứng, chân khựng lại mấy giây rồi mới chạy. em là nàng tiên, là thiên thần xứ nào, lí do gì mà phải xuống đây bắt trái tim tôi không ngừng thổn thức, rung động vì em?
"anh thích em"
"jimin chạy nhanh lên!!"
anh đuổi theo con nhóc đã cách xa 5m, theo tiếng khúc khích của nó cùng đuổi bắt với nó trong khu rừng tràn ngập ánh nắng vàng cùng màu xanh của lá cây. à, còn màu hồng nữa. không rõ từ đâu ra, chỉ là ở cạnh em, anh thấy lòng mình hạnh phúc, thấy vạn vật xung quanh hoá thành màu hồng ngọt ngào.
"phải mình, mình đổ đứ đừ mất"
yu jimin chạy theo. đầu nghĩ ngợi lung tung, kiếp này mê kim minjeong còn chưa hết. xem lại mình kiếp trước được người ta chủ động hết lần này tới lần khác mà không lay động, chả biết sao mình ở thời này nghị lực thế nữa.
"oái"
yu jimin ngã bệt xuống đất. xung quanh lại thay đổi. cô đang trong rừng sâu, bên cạnh hồ nước lớn.
"minjeong?"
yu jimin vô thức gọi tên, tên người con gái yêu kiều đang đứng chờ người em yêu trong màn đêm chỉ có bóng tối bao trùm.
"jimin lâu quá, rõ ràng hẹn mình ra trước"
"ghét mình ở thời này ghê"
yu jimin khoanh tay, gật đầu tán thành.
.......
"anh xem, có hợp với em không"
"hợp, hợp lắm, đồ anh mua tặng em đố không hợp"
"ra là chiếc mũ này"
yu jimin sờ vào vành mũ. cô nhớ chủ tịch han đã đội lấy trong ngày đầu tiên gặp nhau tại mỹ.
"em nghĩ mình cũng có món quà bất ngờ cho anh"
"thật sao? làm anh tò mò đấy"
"anh đoán đi, đoán cảm xúc lúc này trong em đang là gì"
"anh không biết, em nói anh nghe đi"
yu jimin nuốt cục nước bọt, nín thở theo câu trả lời của han minjeong.
"em thích anh"
"anh biết, anh cũng thích em mà"
"không, em thích anh"
yu jimin sốc tới mức não ngưng hoạt động vài giây.
cô có linh cảm xấu, xem bản mặt thằng nhóc kia kìa. đã để con gái mất giá tỏ tình thì thôi, đằng này còn nhăn hơn đít khỉ nữa.
"em nói vậy là có ý gì?"
"em muốn nói là em thích anh"
"nhưng... chúng ta là anh em!"
"em chưa từng coi anh là một người anh, kể từ cái ngày được anh dẫn theo đó"
"nhưng... không, anh không thể! hiện giờ anh chưa thể có tình cảm với ai, trái tim này chỉ dành cho mảnh đất hàn quốc"
"một chút nhỏ nhoi dành cho em cũng không có sao"
"anh.... anh....đáng ghét!"
"THẰNG KIA MÀY CHÁN SỐNG À"
yu jimin vươn tay nắm lấy cổ áo nó, cao gì cao dữ vậy trời. quên mất có cầm nắm được gì đâu. dù không hẳn là cô nhưng cô vẫn thấy có lỗi vô cùng. cô ôm lấy han minjeong, mũi cay xè. nợ vậy, bảo sao kiếp này mê hơn bị bỏ bùa, chơi ngải.
"anh à, làm gì có hai người anh em nào mà lại đi ôm nhau, quan tâm nhau, hỏi han nhau, âm thầm hy sinh chịu đựng vì nhau, trao nhau ánh mắt đượm tình, nựng má, nắm tay nhau, đêm
xuống lại lén gặp nhau như này không?"
"mẹ ơi sao tôi red quá vậy"
"á"
khung cảnh lại lần nữa thay đổi.
"ối"
chọc mù mắt yu jimin đi.
"anh thích em"
"hả, anh-"
"anh thích em"
trước mặt cô giờ đây là cảnh jimin nâng cằm em lên không kịp để em phản ứng.
time skip nhanh quá yu jimin đỡ không kịp.
"trời ơi sao chuyển cảnh nóng không báo con trước ông ơi"
ông xa tít phương trời nào rồi.
"anh...."
bị cướp nụ hôn đầu đời nên sốc không thốt nên lời.
"anh bảo rồi, anh thích em, thích em nhiều lắm, thích muốn phát điên, thế nên đừng lạnh nhạt với anh nữa, anh nhớ em, nhớ muốn chết chỉ cần thiếu hơi em một giây nào nữa"
"anh thật sự thích em chứ?"
"chả thích quá"
yu jimin chen lời, khẳng định hộ cô phiên bản nam.
"nhưng mà em hết thích anh rồi!"
"ủa em"
yu jimin xoè hai tay, ba dấu hỏi chấm bay trên đỉnh đầu.
"em yêu anh cơ"
"ỏ đoạn này cưng thế"
yu jimin quắn quéo cả người, cổ vũ hết sức cho hai đứa hôn nhau thì ông trời lại tiếp tục chuyển cảnh.
"anh mệt à"
"ừ"
"ôm em"
"hôn em"
jimin cuốn theo cơn đê mê em đem tới, thả hồn phiêu du trong gió, hạ cằm mình vào bờ vai gầy. hương nhài bay, thấm đậm vào mảng tình cảm anh dành cho em, lưu hương ngất ngây đến mãi sau này.
anh siết chặt vòng eo, chỉ sợ phút lơ là lỏng ra em sẽ theo những bông nhài bay đi mất.
"anh khác xưa nhiều quá"
"khác chỗ nào"
jimin đặt lên môi em một nụ hôn. rất đỗi dịu dàng.
"chả biết ai hồi xưa không chịu yêu em cơ"
em đung đưa theo gió, lá vàng uốn lượn xung quanh.
"xin lỗi vì đã để em chờ"
"em muốn anh tạ lỗi bằng thứ khác"
"em muốn gì, nói anh nghe"
jimin vùi đầu vào cổ em, để hương ngọt ngào như dòng sữa mẹ tràn vào. anh phát điên lên mỗi khi bản thân mình được chìm trong êm đềm từ hương người minjeong toả ra, thơm ngọt man mát. chỉ cần nhận thấy liền buông thõng cả cơ thể, thả lỏng toàn bộ dây thần kinh dẫu đang căng thẳng. là một trong những vùng an toàn có thể khiến anh tin tưởng dựa vào, đem lại yên bình, an tâm giao mình cho em vì sự ấm áp quen thuộc em ngày đêm đem tới.
"yêu em nốt bằng cả phần đời còn lại của anh đi"
jimin toả sáng hơn cả nắng hạ. cười như này chết hết gái trong làng mất, huống chi còn đang 1:1 cận mặt em.
"anh không nghĩ đó là tạ lỗi, anh nghĩ đó là phần thưởng đời mình thì đúng hơn"
"khiếp mình dẻo mỏ quá vậy"
yu jimin che mồm, sượng trân khi nghe mình sến súa. bảo sao đến đời sau suốt ngày bị kim minjeong liếc cháy mắt vì thốt ra mấy câu thính còn hơn thính.
"ôi mẹ ơi cứu con"
oo
ông trời tua gấp quá, yu jimin đỡ không có nổi.
"sao mình nằm chết rồi kia??"
"JIMIN CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG"
yu jimin quỳ xuống vũng máu đỏ, tanh nồng khó chịu. cô ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang khóc oà, giọng vỡ ra khàn đặc.
"anh xin lỗi"
"jimin đừng nói nữa, em giúp anh cầm máu"
"không được...vết...thương....quá sâu"
"jimin, đừng ngủ bây giờ, em xin anh đấy"
tim cô như ai bóp lấy, ngấu nghiến nhàu nát, xé rách thành vụn nhỏ. cô muốn ôm minjeong vào lòng, dỗ dành như cô vẫn thường hay làm. tát được cả chàng trai kia dậy thì càng tốt.
"KIM MINJEONG"
yu jimin vô thức gọi tên người yêu, đáng lẽ tại đây phải là họ han. trách chi khi mà mặt hai người giống nhau quá đi, giờ đâm bút tự tử làm cô hoảng là còn ít.
"m-minjeong...."
yu jimin muốn ôm em dậy, rất tiếc không thể. cô không còn bình tĩnh, lí trí cũng không cánh bay mất. máu đỏ cứ thế chảy ra, nhuộm một vùng khốc liệt giữa chiến trường cận kề cửa tử. lệ cô cũng vậy, lẫn theo đó là tiếng gọi tên em khi cổ họng vẫn còn nấc nghẹn lên từng chút.
"chết tiệt!"
chửi một chút cho bớt cơn giận, yu jimin lại bị ông trời chọc tức, chuyển cảnh nhanh như chớp.
------
"con xem xong rồi chứ?"
"ông nhìn mắt con sưng húp thế này mà còn phải hỏi sao"
"mới phần 1 thôi, còn phần 2 nữa con"
người lần nữa biến mất. tứ phía cô lại chuyển khung cảnh tiếp theo. lại gì nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top