35
"công ty vừa tu sửa xong, mọi người dùng nước nôi cho cẩn thận"
an yujin nhắc nhở cả phòng, không khéo lại "xui xẻo" được nghỉ thêm một ngày để đi chơi tiếp. quay lại với công việc, vừa đi làm lại hôm đầu tiên xong đã có đứa ất ơ nào đấy trong phòng gửi sai số liệu cho yujin, yujin cũng chẳng nhìn ra sai sót mà cứ thế gửi thẳng cho jimin, jimin tin tưởng bạn thân nên gửi cho bố, bị bố chửi te tua.
làm trong môi trường lớn, cộng đồng chung, một người mà thiếu trách nhiệm thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới bao người khác, yu jimin đây nguyện chịu hết.
"xin lỗi cậu nhiều lắm! cứ để đấy tớ sửa cho, cậu còn đống file trong máy chưa xem qua kìa, mau về đi chỗ này tớ lo"
"khỏi, bà mày tự sửa còn hơn"
bố yu mà chửi thì chỉ có banh xác, oan ức cũng đâu biết đổ cho ai, một phần do bản thân lơ là chủ quan, dù vậy oan thì vẫn là oan.
jimin chỉnh lại từng con số cho tới dấu phẩy dấu chấm, nghĩ tới cảnh nộp bản sai sót nữa là xác định đi kí tờ cam kết bỏ họ yu ra khỏi căn cước công dân. tuy hoàn thành xuất sắc nhưng ba yu chẳng có lời xin lỗi gì về to tiếng ban sáng, làm cô đã mệt mỏi lại còn ấm ức lan cả người.
trước cánh cửa dẫn ra sân thượng hiếm người lên đó, có chú mèo đứng khóc nãy giờ.
"jimin?"
chú mèo lấm lét quay ra sau, từ lấm lét chuyển qua sợ hãi, mắc mớ gì nhân viên của cô lại xuất hiện lúc éo le vậy?
"em đây, chị sao thế"
ra là kim minjeong, em đi theo jimin do không thấy đâu lúc vào phòng để bàn kế hoạch cuộc họp mấy hôm sau.
"liên quan gì đến cô"
"nói năng kiểu gì đấy?"
"hức"
em bước chân mạnh tới, dùng lực bất ngờ xoay cà người chú mèo ra, thấy mắt ngấn lệ đỏ hoe, mũi cà chua sụt sịt không kém, môi trề ra cả thước. đoán vội ban nãy do chủ tịch yu nặng lời với con gái đây mà.
"mít ướt hơn cả em nữa"
"hức.. kh...không thương người ta thì...hức...thôi"
thư kí kim thấy vừa buồn cười vừa thương, đã mỏng manh yếu đuối lại còn cứng đầu, giờ còn đứng đó kêu "không thương"
"em thương em thương, thương jiminie bị ba mắng quá trời quá đất, thương jiminie oan ức tới phát khóc, thương jiminie không được ba công nhận công sức bỏ ra, thương jiminie phải lủi thủi trốn ra một góc khóc nhè"
kim minjeong ôm lấy cả thân hình to lớn vào bé nhỏ của mình, vỗ về tấm lưng gầy suốt ngày hứng chịu nhiều tổn thương. yu jimin xoáy trúng vào tim đen, khóc nức nở trên vai em như em bé, ướt hết vai áo sơ mi.
"sau có gì ấm ức kể với em, khóc với em, em dỗ cho, nghe chưa"
"hức....vâng"
đứng ôm nhau cỡ 10 phút, jimin hít đủ hương nhài thơm lừng từ quấn áo minjeong, tay hư còn sờ mó xung quanh, bị em cấu vào đít một cái.
"á!"
"bị ba mắng không oan đâu yu jimin"
"đấy có thương tôi gì đâu"
thắng 8-0 với đời
được người yêu cũ show khía cạnh yếu đuối, khóc bù lu bù loa trên vai.
------
đầu tháng 7 tại seoul, giữa hè nắng, nóng hơn các thời điểm khác trong năm.
thư kí kim đi làm chốn công sở, phía trên thì ok đó, nhưng phía dưới toàn diện chân váy ngắn (cụ thể tới gần đầu gối) rồi xuất hiện trước mặt giám đốc yu.
khổ nỗi công ty này ít đặt luật lệ về trang phục của nhân viên, mặc kín đáo lịch sự vừa đủ là được rồi, chân váy của thư kí kim không quá ngắn vẫn được phép mặc tới.
"ba"
"nói"
"con thêm luật mới vào công ty được không"
"luật gì?"
ông hất cằm, bất ngờ với động thái lần đầu tiên của con gái.
"nhân viên nữ chỉ được mặc chân váy dài tới hoặc qua bắp chân, không thì mặc quần đi làm"
ông khoanh tay trầm ngâm
"sao con lại muốn như thế"
"tại thư kí kim không cho con làm việc ạ"
lào minjeong, lào gì cũng....
hôm sau tuyên bố xong quả luật, ai ai cũng nhìn kim minjeong, còn có mấy thanh niên dê già tiếc nuối sau này không thể ngắm lén cặp đùi nõn nà của em nữa.
"luật mới đột xuất quá, trong tủ quần áo em lại ít váy dài, mà mặc quần thì nóng"
"cởi chuồng"
"em cởi thật nhé"
"Ê ĐÙA ĐỪNG"
hai cúc áo trên cùng mới chỉ tháo ra tí. giám đốc yu đã tay phải che mắt, tay trái khua khoắng loạn xạ. kiếm thử trên đời có dân chơi nào mà nhát như yu jimin không, người ta còn cởi đồ hộ cho gái, cô vip được gái chủ động cởi đồ thì hét toáng như thể mình mới là nạn nhân.
"thế mà bảo như đúng rồi"
kim minjeong cười hì hì, cài lại cúc áo rồi đi tới gỡ tay của yu jimin xuống. gần quá, minjeong đang cúi sát thật gần với jimin, cảm thấy mọi kiều diễm trên đời đều hội tụ hết vào em. jimin ngây người, chăm chú vào đôi môi căng mọng kia, chả biết trước kia mình có hôn người ta nhiều hay không, giờ muốn thử một cái
"đừng nhìn vào môi em nữa"
"trước đây tôi có...ừm...hôn minjeong nhiều không"
em mở to mắt với câu hỏi bất ngờ của jimin, một câu hỏi đáng lẽ ra cô phải rõ câu trả lời hơn ai hết.
"có"
"nhiều lắm không"
"nhiều, chị còn tự nhận mình bị nghiện hôn, suốt ngày tìm cách lén chụt vào môi em"
"sao nghe tôi như ăn xin tình thương thế, minjeong không bao giờ chủ động hôn tôi à"
lại thêm câu hỏi đậm chất cái đầu đất của jimin, bị em ghì chặt cổ tay trong vô thức
"tại giờ chị có thích em đâu chứ, hôn được em đã hôn"
môi xinh lại làm nũng
"thế này thì sao"
jimin dùng lực kéo gần mình, làm minjeong đang đứng trong tư thế cúi xuống nhờ vịn vào cánh tay của cô lập tức mất đà tiến tới. jimin sượt nhẹ qua, tinh ranh hôn lên khoé môi.
"......"
"xin lỗi, tôi không nhớ trước kia mình hay làm thế nào"
"chị hôn nguyên cả bản mặt em"
"nghe sến thế"
cánh tay nãy giờ làm điểm tựa cho minjeong nắm vào, tiện đường choàng tay em qua cổ mình, không để giữa cả hai còn khoảng không nào nữa, đặt cầm lên vai em hưởng thụ yên bình.
"thích ôm minjeong"
nhà nào nuôi chó mèo chắc cũng biết, ôm ấp với mấy cục bông mềm mại đó sướng lắm, lại còn rất đáng yêu nữa chứ. minjeong vuốt lấy mái tóc được cắt ngắn mấy hôm trước, là mái tóc được cắt chỉ để dỗ dành em, giờ được em vuốt lên xuống mượt mà. minjeong dịu dàng đáp
"em cũng thích ôm jimin"
yu jimin choàng tay qua eo em, kéo lại vừa với tầm vươn của mình, đánh một giấc trên vai người yêu cũ.
thắng 9-0 với đời
được người yêu cũ thừa nhận thích ôm.
-----
yu jimin
thật sự trước kia khi còn trong mối quan hệ với kim minjeong từng bị nghiện hôn. giờ do đã "chia tay", chỉ dám nghiện ôm.
chớ hỏi cô tại sao, cô sẽ chỉ đáp
"người minjeong vừa thơm, vừa ấm, vừa mềm, vừa bé, vừa đủ vòng tay, vừa đủ độ cao để tôi hạ cằm không bị mỏi, đặc biệt mỗi lần nhìn cô ấy là mặt trông cưng ghê gớm, như cún con ngước lên nhìn chủ mỗi khi phạm lỗi gì ấy.
đấy là người ôm, còn người bị ôm thì ngược lại. hai ngày đầu cũng thích đó, đến ngày ba bị ôm tới nghẹt thở hỏi có thích nổi không?
"người jimin to hơn là rõ, ôm vào toàn tôi thiệt chứ ai. vừa phải kiễng chân, ngẩng lên mỏi cả cổ, mỏi hết cả người"
"thế hết thích ôm rồi à"
"ai bảo, vẫn thích chứ bộ. người gì đâu như mèo con suốt ngày rúc vào lòng dễ thương muốn chết. mỏi cổ tại cứ phải ngẩng lên ngắm ấy chứ. kiễng chân tại jimin bảo eo thon, thích ôm chặt nên tôi phải ưỡn lưng. mỗi lần nhìn lên y như rằng mặt gái xinh đập vào mặt, ừ thì thú thật là ngắm tới ngây người, mấy người có được ôm đâu mà biết"
.......
"mệt oá i"
âm điệu trầm bổng bay nhảy quanh bên tai minjeong, giọng jimin ồ ồ do dí sát áo, nghe chữ có chữ không.
jimin sau khi nhận ra chân lí mới: minjeong chính là cục sạc di động thì bám em liên tục, chỉ là không công khai, bám trong những góc khuất tối tại công ty.
"sao lại là cục sạc"
"tại ôm xong là nạp đầy năng lượng liền hà"
"giống bây giờ nè, làm việc mệt nhưng ôm lại thấy khoẻ liền"
cục bông gòn bị ôm cứng ngắc, cười tít cả mắt dù phổi sắp nổ không thở nổi. em ôm chặt cô, dụi mặt vào vai, không cần biết đối phương có tình cảm không hay chỉ lợi dụng cho lợi ích cá nhân, miễn em hạnh phúc và giúp cô thấy ổn hơn là được rồi.
chắc chưa bé?
------
cái nghề văn phòng nhọc nhằn này, lúc nào cũng bắt người ta lao động vô công ích, bóc lột sức lao động, tiền lương thì ít, tiền đi khám sức khoẻ chữa bệnh mất ngủ, rối loạn thần kinh, tiền đình thì nhiều. lâu lâu mới có bữa thưởng "sộp", xứng đáng chút với bao mồ hôi nước mắt mình bỏ ra.
an yujin đếm rồi suy tính, tiền lương một tháng của mình chắc đang hơi thiếu thốn, chỉ đủ mua gần chục con iphone mẫu mới nhất trên thế giới. gay quá, nghèo khó thế này, dung túng thế này. yang wonyoung mà bỏ cô thì sao, đời người mưu sinh sao phải khổ thế?
thôi thì
.....
"tiệm bánh?"
yu jimin suýt cắn vào lưỡi, có vẻ không tin lời nói từ đứa bạn mình lắm.
"ừ! wonyoung mà theo mấy su gờ đát đi giàu nứt đố đổ vách rồi bỏ con gà mờ nghèo kiết xác như tớ thì tớ chết mất"
đứa nào chê cậu nghèo được hay vậy
"nhưng mà nhưng mà nhưng mà, nhưng mà ấy, nhưng mà ấy nhé, cậu không phải muốn nghỉ việc ở công ty tớ là nghỉ đâu, thiếu cậu tớ cũng chết mất an yujin ơiii"
"tớ bảo nghỉ hồi nào"
"ủa chứ không lẽ định vừa làm tổng tài bận rộn vừa làm nhân viên quèn đứng tiệm bánh thử lòng wonyoung hả"
nước mắt của jimin tự động chui ngược vào trong
"không má, họ hàng rất rất xa của tớ sắp định cư ở nước ngoài lại là chủ tiệm bánh giờ không biết đưa cho ai nên tớ chủ động nhắn tin ứng tuyển trước"
"kể cả vậy, cậu cũng sẽ rất bận trong thời gian tới"
"biết sao giờ, mất mấy tuần thôi, đỡ hơn cả đời làm nhân viên nhận xiu xíu lương ít ỏi. kinh doanh luôn nhỉnh hơn đi làm mà!"
yujin vỗ vai jimin, phũ phàng bị bạn mình gạt tay đi, không màng quan tâm đi mua cafe uống.
"hỏng nữa hả?"
hết mạch nước ngầm lại tới máy bán tự động. kim minjeong thì chưa tới, đâu nhờ được ai, cố lết cái thân vào đại một quán cafe nhỏ gần đó. đẩy cửa bước vào là đậm hương thơm từ trà và cafe, xen lẫn mùi ngọt từ nến thơm của quán.
bạc sỉu, latte, cappuccino, americano, long black, matcha, trà....
"một latte nhé"
"vâng ạ"
"cảm ơn quý khách"
ấy, chết.
xinh xắn, nhỏ nhắn, ngây ngô dễ thương, gương mặt hệt ai đó, tình cờ gây ấn tượng bởi nụ cười toả nắng.
yu jimin không biết thế nào gọi là rung động, là xốn xang, là lung lay. nhưng nếu đó là cảm giác trái tim hẫng đi một nhịp, chân bước hụt xuống lưới tình, nhịp thở rối loạn, đầu óc biết vương vấn vì ai đó, jimin nghĩ mình đã biết yêu.
"mặt em dính gì sao ạ?"
nữ nhân viên ngại ngùng quay sang hỏi đồng nghiệp, khiến jimin đang như con đao đứng ngắm bị dội gáo nước lạnh xuống đỉnh đầu.
"à...à không, mặt em dễ thương, nên tôi vô tình muốn nhìn thêm"
cái mồm hại cái thân giám đốc yu ạ.
kim minjeong ngày hôm đó thấy sếp mình ngồi cười rất nhiều, thông cảm thần kinh có vấn đề nào hay biết mình sắp trở thành món đồ chơi bị bỏ đi.
------
"latte nhé"
"quý khách có muốn tăng hay giảm độ ngọt gì không ạ?"
"không"
"của quý khách đây ạ"
yu jimin nhận lấy món hàng, vô tình chạm vào đầu ngón tay của nữ nhân viên, lần này không chỉ một người ngại ngùng mà tận hai. jimin bẽn lẽn ra tới cửa mà vẫn muốn ngoái đầu lại, thêm lần đụng mắt với cô gái đứng ở quầy thu ngân.
"mai tôi lại đến tiếp nhé"
"chúng tôi luôn chào đón quý khách"
đợi tới khi cánh cửa khép lại, dáng người ung dung bước vào công ty ở con đường đối diện, nữ bồi bàn mới sồn sồn hết lên.
"uây cậu có thấy không"
"thấy, thấy! hai ngày liên tiếp giám đốc yu trực tiếp xuống mua nước ở quán chúng ta rồi đó"
"lại còn nhìn cậu rất tình từ nữa chứ. mỗi lần quay đi pha nước là y như rằng cô ấy sẽ chỉ dán mắt vào cậu, quay lại thì lại đánh mắt sang chỗ khác"
"mấy cậu cứ đùa"
nàng cười hiền, đánh vào vai hai đứa lẻo mép chỉ biết nói bậy.
"giám đốc yu nổi tiếng quanh khu này, tớ nghèo hèn sao với tới"
......
an yujin chờ cô lên tới, tiếp tục bàn bạc câu chuyện phụ trách tiệm bánh.
"cậu đổi cafe sữa sang latte rồi à"
"không, gọi bừa thôi"
"mấy nay cười hơi nhiều rồi đấy, nhắm được em nào rồi à"
yujin chống cằm dõi theo vị giám đốc tu ừng ực món nước vừa mới mua, không giấu nữa mà tò mò muốn nghe lí do vì đâu lại khiến con robot không cảm xúc này mấy nay đổi gu nước uống rồi ngồi nhếch mép liên tục. chắc chắn phải có có chất xúc tác.
"chả biết"
"chả biết gì cơ"
kim minjeong đẩy cửa bước vào, đứng bên ngoài đã nghe được hai giọng cợt nhả trong phòng. đập vào mắt là chú mèo uống sữa còn dính bọt kem trên miệng, dáng vẻ phấn khởi khác thường ngày.
người đời hay bảo giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất chính xác, đặc biệt là mấy bà vợ. minjeong tuy chưa từng kết hôn với ai nhưng dạo đây lòng cứ bồn chồn lo lắng, người yêu cũ của em dù chỉ thay đổi bé tí nhưng vẫn là có thay đổi: làm việc mất tập trung, hay đứng ở cửa sổ nhìn xuống quán cafe bên cạnh, ngồi toàn tự kỉ cười một mình, điều cuối cùng quan trọng nhất là không ôm em nhiệt tình như trước nữa.
em có thể đấu với một nghìn người đang nhìn chị, nhưng không thể đấu lại một người chị đang nhìn.
------
"quý khách sẽ được tặng voucher giảm giá sau 3 ngày liên tiếp mua thức uống bên bọn em, đây là vé ạ"
"mua nhiều ngày hơn thì được thưởng nhiều hơn đúng không?"
"vâng ạ"
"mua cả đời thì sao"
"dạ để em hỏi lại quản lí"
"không cần quản lí, tôi muốn phần thưởng của mình là em"
thính văng tung toé gái không đổ cũng chịu
"dạ em xin nghỉ việc cũng phải hỏi ý quản lí ạ"
"......"
"hì"
cười một cái, jimin tự tin mình solo chấp 10 âu cơ.
"em tên gì á"
"mẹ em dặn không được tiết lộ tên với người lạ"
"tôi đâu phải người lạ, sắp thành khách quen đến nơi..."
tủi thân ghê
"nếu chị nói em nghe sơ lược về bản thân trước, biết đâu em sẽ trả lời đó"
đuôi mèo đang lững thững rơi xuống lại vút lên cong tớn, diễn tả hết tâm trạng chủ nhân. yu jimin rút ra tấm danh thiếp của mình, nháy mắt bước ra ngoài.
quầy thu ngân lại trở nên náo loạn
"tớ xem danh thiếp với"
"chu choa giám đốc yu jimin thật luôn này"
"nhất cậu luôn"
nàng run rẩy, cầm chặt được ngăn chúng rơi xuống đất đã là một kì tích.
yu jimin bước tới gần cổng công ty, gặp kim minjeong cũng vừa tới.
"jimin?"
"chào buổi sáng"
một nụ hôn ngọt ngào vào má
"chị trông vui thế, vừa sáng ra mà?"
em nắm tay jimin, jimin không gạt cũng không nắm lại, để em dẫn mình vào trong.
"latte ở quán nước này ngon, nên rất vui"
.......
yu jimin cất xe xong, toan bước vào nhà thì thấy điện thoại có thông báo tin nhắn, là instagram.
có người dùng vừa follow cô, sau đó nhắn tin thẳng thắn:
-em hỏi quản lí rồi, quản lí bảo không trao nhân viên quán cho ai đáu
-thế thì mua lại cả quản lí
-giàu thế á
-giàu mới nuôi được em
tuy mới tháng 7 giữa hè, nhưng mầm cây non, hoa lá đang đâm chồi nảy lộc đáng lẽ phải nở vào dịp xuân lại rải đầy tâm hồn yu jimin. hoá ra đây là cảm giác khi yêu.
cuộc trò chuyện kéo dài tới tận tối, jimin vừa nhắn tin bàn về tiệm bánh của yujin vừa cười như điên nhắn với gái. cả đêm chỉ cúi đầu chăm chăm bấm bàn phím, hết mong chờ thông báo tin nhắn mới lại quay sang soi trang cá nhân người ta.
cô gái ấy mang tới cảm giác hệt kim minjeong, nhưng tính cách khác hơn chút đã thu hút được trái tim đã nguội lạnh của yu jimin.
-em phải ngủ rồii
-ngủ ngon nhé, mơ về tôi thì càng tốt
-chị cũng ngủ ngon, mai latte tiếp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top