32
nới lỏng cà vạt, sơ mi vừa rút khỏi quần còn chưa rút hết, chân thì xỏ ngược giày, chàng trai trẻ tuy rất điển trai nhưng phong cách ăn mặc lại luộm thuộm quá.
"taehyung đợi em với! anh chạy tụt quần lộ cả sịp rồi kìa"
"sao mà đợi được chứ, bạn anh nó ngất giữa đường kia kìa em ơi"
kim taehyung mở xoạch cửa, khiến kim minjeong đang ngồi ngủ gật trên ghế suýt ngã ngửa.
"tớ xin lỗi, tan làm xong tớ mới check tin nhắn"
"không sao"
"taehyung cho em vào với"
minjeong nghe thấy giọng nói của nam nhân khác, ai mới được nhỉ? em mới chỉ báo vụ việc này cho taehyung.
"a... kia là kim minjeong cá biệt lừng danh khi xưa đây đúng không"
"thằng nào đây"
"?"
"?"
hồi đi học em có để mắt ai đâu, mấy đứa good boy mọt sách lại càng không, sao có thể nhớ tới hội phó hội học sinh ngoan hiền được. jeon jungkook mặt đen hơn đít nồi cháy hơn tháng chưa được rửa.
"bộ hồi đó đi học minjeong mắt để dưới gót chân hả"
"tớ còn nhớ mặt cậu là may lắm rồi đó taehyung"
bỏ qua màn giới thiệu khá trắc trở, taehyung mới đi tới giường giơ ngón tay trước hai lỗ mũi của con bạn mình.
"may thế vẫn thở, đừng có quên cậu vẫn nợ tớ tiền gửi xe hồi xưa chưa trả đó nha"
"......."
------
1 ngày trôi qua từ khi jimin ngất lịm trên giường.
kim minjeong sáng dậy sớm đi làm, trưa lại mang cơm nhà làm tới bệnh viện ngồi ăn cạnh yu jimin. ông bà yu trông mà xót lòng, cũng chẳng thể trách sao đứa con còn chưa kịp báo hiếu gì kia chưa tỉnh lại.
an yujin với ning yizhuo ghé qua chút rồi xót xa, lủi thủi đi về trả lại không gian riêng tư cho thư kí kim.
------
3 ngày trôi qua
bà yu nắm lấy tay con, sờ vào phần má đã hóp lại chút ít. sắp tới giờ nghỉ trưa của công ty rồi, có lẽ kim minjeong và yu youngji sắp đến đây.
jeon jungkook chiều chiều lại tới, giới thiệu mình với mọi người rồi đại diện cho cả anh người yêu biếu chút hoa quả rồi trở về.
-----
1 tuần trôi qua
yu jimin vẫn yên ngủ trên giường, đôi lúc trở người hay rên rỉ trong mơ khiến mọi người lo lắng tới chạy khắp bệnh viện tìm bác sĩ.
kim minjeong sụt cân đi trông thấy, hôm qua em mới cân lại thấy giảm hẳn 3 cân.
"đi ăn với bọn em đi, nhé?
"thôi chị làm việc tiếp"
"em xin chị đó minjeong, chị định hoá thành que tăm để cho jimin tỉnh lại mà xót tới ngất đi tiếp à!?"
minjeong như có ai lấy dao sắc nhọn cứa mấy đường vào tim, đau khôn xiết.
hai vợ chồng già nhà yu trông thấy cũng đau khó tả, thương em sao cho hết.
------
2 tuần trôi qua
kim minjeong mắt quầng thâm hơn mấy con gấu trúc, người trơ hơn que tăm. sống tạm bợ ăn uống qua bữa chỉ bằng mấy gói mì và cafe.
"hay nay con về nhà với ta, chúng ta muốn ăn cơm với con lắm minjeong à"
"con cảm ơn bác, nhưng tối nay con có hẹn trước rồi bác ạ"
em cười hì hì
dẫu vậy vẫn chẳng thể che nổi những vết nhọc khó khăn thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt.
------
2 tuần 4 ngày trôi qua, tức 18 ngày, yu jimin tỉnh lại trong tình trạng cơ thể không mấy khoẻ mạnh, nói cho nghe tội nghiệp thế thôi chứ cô chỉ thấy đói bụng.
kim minjeong được báo tin vui, đang hấp tấp làm vội cho xong việc thì chủ tịch yu vỗ vai kéo đi theo. hai người cùng yujin chạy ra ngoài, bỏ lại đống người làm nghe tin xong cũng đang nháo nhào.
"jimin!!"
em thở gấp sau tiếng mở cửa vang khắp phòng, lao tới ôm chầm lấy người con gái em mong nhớ.
"ey ey cô gái, người dưng nước lã xin hãy giữ tự trọng"
chỉ với một câu nói, yu jimin thành công chặn họng tất cả mọi người đang đứng trong phòng, không nể nang cả hai bác phụ huynh và kim taehyung đứng bên cạnh.
"ji-jimin, cậu ấy ổn chứ!?"
an yujin nãy giờ không đuổi kịp tốc độ chó chạy của hai con người kia, vừa mở cửa thì thấy cả phòng im lặng nhìn chăm chăm vào mình, trên giường là hình ảnh bệnh nhân đang đẩy cô gái trẻ ra xa.
"có gì hot..."
.......
bác sĩ khám khiếc đủ kiểu, dùng hết tất cả máy móc công nghệ xịn xò tân tiến nhất thời bấy giờ, kết quả cho ra không hề báo thấy bệnh nhân họ yu bị tổn thương não hay mất trí nhớ gì.
"hú hồn, cô gái tóc trắng lạ mặt hồi nãy tự dưng mở cửa rồi ôm tớ cứng ngắc"
yu jimin gặm miếng gà rán trong mồm, tự nhiên buông câu nói với hai người bạn mình ngồi trước mặt.
"yu jimin, tớ hỏi thật nhé?"
"ờ"
"tớ với người này tên là gì?"
"an yujin với kim taehyung, hai đứa bạn thân quen từ hồi cấp hai"
"cậu đang làm nghề gì, mối quan hệ với gia đình, người thân, công sở như thế nào?"
"là giám đốc, con gái cưng của chủ tịch yu, mối quan hệ với tất cả mọi người đều ok, chỉ mỗi ning yizhuo là con bé khiến tớ phải khiếp đảm dù không nhớ lí do"
"vậy còn k-"
"stop! cậu hỏi nãy giờ câu này tới chục lần rồi đó, tớ nghe cũng biết ngán ngẩm, tớ - yu jimin này chắc chắn chưa từng quen cô gái nào tên kim minjeong cả"
taehyung với yujin giương đôi mắt chứa nỗi xót xa nhìn nhau, rồi lại nhìn qua cô bạn thân nhớ hết tất cả, chỉ trừ người đáng nhớ nhất.
......
"thôi thôi baby minjeongie ngoan anh thương, không khóc nữa mắt sưng đó, nghe anh, anh sắp về hàn lại với bé rồi nè"
"hức..thật...thật hả....hức"
yang wonyoung đang chăn ấm đệm êm trên giường, 5 giờ sáng đáng lẽ người ta phải đi ngủ, tội nghiệp nàng đây phải lắng nghe kim minjeong chênh lệch múi giờ ở tít bên kia khóc lóc thảm thiết.
wonyoung còn chưa tỉnh ngủ đã phải chộp lấy chiếc điện thoại nãy giờ kêu inh ỏi rung trên bàn, khổ nỗi vừa giơ lên thì đập thẳng vào mặt.
"ờ, tớ nói với ba mẹ rồi, có lẽ sẽ tách ra ở hàn quốc riêng, tớ nghĩ mình thích hợp với nơi đó hơn"
"vậy thì...hức....mừng... hức....quá"
"cảm ơn vì cậu đã mừng, mừng thì ngưng khóc kể lại đầu đuôi câu chuyện được chưa vậy"
đã bị di động rơi thẳng vào mặt rồi, nhấc máy lên thì nghe con bạn mình oà khóc inh ỏi bên tai, ngoài mấy từ ú ớ "jimin", "yu jimin", "hết yêu", "tỉnh lại", ra thì nàng có cố tới mấy cũng chả nghe được minjeong đang kể cái gì.
"ồ thật hả"
"ừ! hức... ực"
"từ từ tớ khóc xong bị.....ẹc ẹc..... sặc nước bọt"
đôi khi vài phút được yên bình trên giường ngủ cũng trở nên thật quý báu, wonyoung đã rút ra bài học kể từ sau buổi sáng đó.
"giờ sao"
"kệ đời bố tán lại yu jimin"
------
"kệ đời bố tán lại yu jimin"
mười mấy cái đầu lắc qua lắc lại, chỉ thấy thương hại cho tấm thân gầy gò của thư kí kim phải gánh trên vai trọng trách lớn: tìm cách bắt giám đốc yu yêu lại mình.
trưa nay hội lại rủ rê đi ăn đồ tây, minjeong nghĩ cũng thèm thuồng, đành gạt chồng tài liệu đầy ắp những con số dài ngoằng hiện có biến động bay nhảy sang một bên, xách túi đi cùng hội anh em.
"khó lắm đó bà"
ning tống một nùi pasta vào miệng, rên lên vì ngon quá xá.
"thô nhưng thật thư kí kim ạ"
"không, người đời có câu có công mài sắt có ngày nên kim mà, chưa kể jimin trước giờ cũng sống kín đáo, ngoan như thế sao dám yêu đương quậy phá với người khác"
an yujin giơ ngón trỏ lên, lắc sang trái rồi lại sang phải trước mặt em, hắng giọng nói
"tôi nói bạn nghe, jimin giờ khác lắm rồi"
"khác là rõ"
ning cứ tọng vào mồm miếng nào là phải khịa minjeong lần đó.
"jimin xưa tới giờ do trúng tiếng sét ái tình với cậu nên mới thế thôi, giống mèo đực nhưng bị đem thiến ấy. cậu ấy ý thức tốt biết tránh xa các mối quan hệ khác, luôn để mình trong trạng thái độc thân mong cậu để ý. nhớ đợt cậu chia tay người yêu cũ không, jimin chả nhảy bổ vào chờ tới lượt mình còn gì"
mười mấy cái đầu hết lắc rồi lại gật, tấm tắc khen ngợi cái đầu to của yujin. hoá ra đây là lí do giám đốc chúng ta ế suốt 24 năm cuộc đời.
"tớ tưởng thế thì tốt mà? jimin ngoan ngoãn thế còn gì"
"ừ nhưng đấy là nếu chú mèo jimin bị thiến, còn giờ cô ấy có đâu, máu lăng nhăng lòi ra một mồn là rõ, suốt ngày rong chơi kiếm bạn tình"
"đau nhưng thấm"
ning hút nốt mấy miếng cuối trên đĩa, đồng thời bị "ponk" một phát vào đầu.
"nhưng mà nhưng mà nhưng mà, chắc ch-"
"nhưng nhị gì nữa gái ơi, tuổi này khó bảo lắm"
yu jimin ở công ty hắt xì muốn văng cả đốt cổ ra ngoài.
túm cái quần lại thì, jimin từ ngày xuất viện ra thì hoàn toàn như chuyển kiếp thành con người khác. trước thân thiện hoà đồng dễ tính lắm, giờ 24/7 mang cái mặt lạnh tanh đi khắp nơi, làm việc cũng khó gần hơn, sai có dấu chấm dấu phẩy thôi đã bị ăn mắng đi làm lại. đối với chuyện tình cảm thì chả coi ai ra gì, máu đào hoa chỉ số ngang với máu não. yu youngji vừa buồn cười vừa thấy nhớ đứa con tẻn tẻn trước kia của mình, bà yu cũng thế, bà không có quen với hình ảnh con mình nghiêm túc như thế này.
nhung nhớ nhiều thế nào, kim minjeong là người rõ nhất, ánh mắt đầy nhu tình, vạn điều ấm áp yu jimin trước giờ luôn trao cho em đều đã biến mất, thay vào đó chỉ là sự lạnh nhạt hời hợt đối xử như bao người. em bảo xa lạ cũng không sao, tạm thời sẽ cho cô không gian riêng em không đụng chạm tới (đại loại giống chia tay). chỉ khi được ở cạnh yujin và taehyung, jimin mới cười đùa như được sống lại tuổi thanh xuân thật.
"không trách được, tình yêu là thứ duy nhất giúp jimin trở nên ấm áp, mất đi rồi lạnh hơn nữ hoàng băng giá cũng chả lạ"
------
"nè"
"....."
"thư kí kim nè"
"dạ?"
yu jimin quan sát chăm chú nãy giờ, có lẽ chủ động lên tiếng một lần cũng không sao.
"thư kí kim thích màu trắng à"
"em bình thường, sao chị lại hỏi thế"
jimin dí đầu vào màn hình máy tính , bấm bàn phím lách ca lách cách
"tại thấy để quả đầu trắng trông oách xà lách, cả công ty không lẽ đặc cách cho mỗi mình cô"
giọng điệu ứ hừ của người ngồi trên ghế kéo ánh nhìn của kim minjeong lên, cau mày.
"em để quả đầu oách xà lách này vì chị thích nó mà"
"ủa sao đoán hay vậy"
"tôi khá hứng thú với màu tóc tẩy thế này, nhìn kĩ thì thấy cô cũng rất hợp với màu trắng, trông như cục bông gòn ấy, thơ hệt thiên thần"
"nhưng chân tóc đen của em mọc hết rồi, chỉ sợ thiên thần của chị sắp mọc cánh bay đi"
"thì nhuộm màu khác"
"chị muốn em nhuộm màu gì"
jimin rời bàn phím, thật sự suy nghĩ
"hmmmmm.....đỏ thì sao"
"đỏ?"
"đỏ nâu đất ấy, không phải đỏ chót đâu"
cô cười nhàn nhạt, nhưng ít nhất thì cũng đã chịu cười với em.
"để em suy nghĩ"
sáng hôm sau, quý công ty lại há hốc mồm khi chứng kiến thư kí kim 2 tháng nay vác quả đầu trắng oách xà lách giờ lại chuyển thành màu nâu đỏ đất.
"thấy em hợp với tóc mới không"
minjeong hớn hở khoe với con người là lí do khiến em lần nữa thay đổi bản thân.
"hợp, xinh lắm"
thắng 1-0 với đời
được người yêu cũ khen xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top