27

"trông cũng được, nhỉ?"

thư kí kim vất vả mãi mới hoàn thành xong, mất thời gian nhất là ở công đoạn nghĩ nội dung rồi gắp chữ gắn lên. mọi người chuyển qua phán xét sản phẩm của em, jimin cũng không ngoại lệ, nhưng rén cún con nên chỉ dám ngồi xa ngẩng đầu cao hết cỡ để nhìn lén thôi.

";m;"

"là sao nữa"

"em cũng chỉ gắp bừa thôi"

"bộ mấy bà thừa tiền lắm hay gì, đưa em tiêu cho nè"

lần thứ năm yu jimin muốn khuyên răn nghiêm túc ning đi debut dùm đi cho đời cô yên ổn.

lạ thật đấy, cô ngồi ở chỗ xa nhất, chẳng biết qua được mẹ yêu yujin xoa đầu hay phù phép gì mà thấy vòng tay của em từ xa trông y hệt 3 chữ jmj của cô, đến lúc về hỏi lén sullyoon thì người ta lại bảo nó là ;m;. có lẽ m là trong minjeong, còn hai dấu chấm phẩy kì lạ kia thì chịu.

------

đêm cuối cùng của chuyến đi, yu youngji đã dặn trước rằng sẽ tổ chức party thịt nướng ngoài trời, toàn bộ thịt thà hay nồi niêng xoong chảo bên dịch vụ đã chuẩn bị sẵn, việc của ta chỉ nướng là xong.

"nay buổi cuối rồi, uống mạnh vào anh em ơi"

"chị em thì sao, uống yếu hả"

yujin đứng phụ trách vai mẹ đơn thân nuôi hơn 4 chục đứa con, nướng thịt lật qua lại mệt lừ.

"jimin à, lấy cho tớ lon pepsi với"

"không thấy, toàn toàn rượu bia thôi nước ngọt qua uống hết rồi mà"

"hả?.... tớ chỉ thèm đúng mỗi pepsi thôi í..."

"biết rồi biết rồi, đi mua chứ gì, bày đặt nói ẩn dụ giấu diếm nữa chứ"

"hì hì, mẹ yêu con gái nhất"

kim minjeong ngồi cách đó không xa, nhanh đã nốc được 4 ly bé, vẫn đủ tỉnh táo nhưng mắt không ngừng dõi theo bóng lưng của cô gái vừa đi ra ngoài.

seulgi thấy cả hôm nay minjeong cứ mụ mị, liên tục theo dõi từng cử chỉ của jimin thì lấy làm lạ lắm. nhân lúc em sắp say không còn làm chủ được bản thân liền hỏi.

"sao cơ? giám đốc yu hút thuốc?"

"ừ! hư nhắm đúng không"

"em thấy khi nào"

cún con đăm chiêu suy nghĩ, ứ hừ trả nời

"em không thấy, em ngửi thấy mùi thuốc trên áo giám đốc hôm qua khi dìu em về"

"àaa"

seulgi giãn hàng lông mày ra, nhẹ nhàng giải thích cho đứa em nhỏ, người cả ngày hôm nay đã nghi ngờ, rình mò chỉ mong bắt được khoảnh khắc yu jimin mang theo bao thuốc trên người.

"hôm qua giám đốc yu đứng nói chuyện cùng nayeon ở hành lang, chị đứng dưới sân đánh cầu thấy nayeon hút thuốc nên chắc mùi bám vào người cô ấy rồi. bộ giám đốc không giải thích cho em hay sao?"

"em.. em hiểu lầm nên mắng người ta rồi chạy vào đóng cửa luôn"

"thế thì em phải đi xin lỗi cô ấy ngay đó, nguyên ngày hôm nay ai cũng thấy jimin sợ phọt cứt mỗi lần đứng chung với em trong bán kính 3m"

có lẽ dòng đời đưa đẩy nên kang seulgi mới vào làm nhân viên văn phòng tại đây, cô hợp với giáo viên trông trẻ mẫu giáo hơn, dỗ phát là em bé bụng "rượu" lon ton chạy đi kiếm yu jimin luôn mà.

yujin nãy giờ hóng hớt đến mất tập trung quên nướng thịt, seulgi đành ra kể lại từ đầu đến cuối cho nghe, đáp lại là tiếng ú ớ tới từ cả hai.

.....


"thank u, good night"

mèo con đáp lại lời chúc của nhân viên trong cửa hàng tiện lợi, đẩy cửa bước ra đồng thời nhẩm đếm lại bill xem có khớp với số hàng mình đã mua không.

"Aa"

"arg"

mông đít lúc nào cũng hạ xuống hôn với mặt đất của yu jimin dường như đã trở thành iconic, cô va phải một thanh niên to lớn hơn mình đang trong tình thế vội vàng, nhưng chàng trai trẻ vẫn đưa tay ra đỡ cùng lời xin lỗi.

"t-tôi xin lỗi"

"không sao... ủa người hàn hả"

"ủa"

"đây là...yu jimin trường sm cấp 2 hồi trước hả?"

"ủa"

"ô jeon jungkook lừng lẫy hồi đó đây mà"

"uôiiiiii"

cả hai mừng rỡ ôm lấy nhau, niềm hạnh phúc không thể giấu đi trên gương mặt. nào biết có nữ nhân sở hữu mái tóc trắng vừa tới đã lặng người, quay về.

"sao jimin lại tới đây thế? bất ngờ quá"

"công ty tớ tổ chức du lịch, tất nhiên tớ phải đi chứ. cậu thì sao?"

"tớ đi cùng anh người yêu, nhưng ban nãy ảnh chọc làm tớ dỗi quá nên tớ bỏ trốn rồi"

"anh người yêu?-"

jimin vẫn đang tưng tưng sau khi nghe câu trả lời của cậu, bỗng, tiếng gầm của "vua sư tử" làm hú hồn, có vẻ sở thú lại để xổng chuồng vài con.

"JEON JUNGKOOK ƠI EM Ở ĐÂU, CHỒNG YÊU KIM TAEHYUNG CỦA EM TÌM MỆT MUỐN NÁ THỞ RỒI NÈ"

"...."

"...."

"a"

"A"

"Aa"

"AAAAAAAAA"

"THẰNG CHÓ, MÀY LỪA BỐ MÀY"

------

"hơ, bố đây chả thèm nhé, người ta gay có chọn lọc"

kim taehyung khoác vai yu jimin đang vừa đi vừa bấm máy dưới sân trường, họ vừa bàn luận mấy phút về cậu bạn học sinh mới chuyển vào trường xong.

jeon jungkook - nam học sinh mới chuyển từ trường big hit sang, vừa mang nét điển trai vừa có nét ngây thơ, nghe đồn là đẹp phi giới tính luôn. bởi lẽ đó mà cậu trở thành học sinh nam đang được săn đón quá trời, ngang với cậu bạn thân họ kim của jimin đây mà.

việc taehyung bị thu hút bởi người cùng giới chỉ có mỗi cô là biết, ai bảo mời người ta sang nhà chơi mà ngu không gỡ hết mấy tấm poster trên đầu giường với mấy ảnh idol nam trong máy tính đi. cậu thú nhận xong còn rất tự nhiên miêu tả gu đàn ông của mình cho con bạn nghe.

"vừa đẹp trai vừa dễ thương, dáng ngon, da trắng, đẹp phi giới tính càng tốt, giọng hay càng tốt nữa, học lực mà cũng tốt thì hốt luôn về nhà - tưởng bạn học jeon đây chuẩn cậu kim quá ấy chứ"

"hơ, bố đây chả thèm nhé, người ta gay có chọn lọc"

"nhìn là biết thằng đó giả trân rồi, cứ cố tỏ vẻ ngoan ngoãn mẫu mực, được gái theo chắc chả sướng vãi ra, dáng thì cũng ngon đấy nhưng mà kim taehyung đây không có ưa"

"biết đâu sau chúng mày yêu nhau thì mẹ cho chúng mày chuồng nhé các con"

"sau này tớ mà yêu cu cậu jeon đó, chắc khi đấy cỡ cậu với minjeong yêu nhau công khai luôn rồi"

"ờ ok"

------

"ui thế cơ á, cu cậu luôn á, đẹp trai men lỳ luôn đi á, gay có chọn lọc luôn á"

"phải đó, taehyung còn nói rất dõng dạc giữa sân trường cơ"

3 con người ngồi bệt xuống vỉa hè mải mê tám chuyện, hoá ra là đôi tình nhân đang hưởng thụ chuyến du lịch hôm trước do taehyung bốc thăm trúng vé giảm giá khách sạn ở đây. jimin nói không ngừng nghỉ, mấy năm mới thấy lại mặt thằng bạn cũ nên ngứa miệng chửi không ngừng, hẳn là "không phải gu".

"ít nhất thì tớ có người yêu, còn cậu thì tán được chưa không biết"

cậu sung sướng cười hê hê

"vẫn ngứa đòn hả thằng chó"

"lêu lêu"

âm thanh ting ting từ điện thoại không mấy lạ lẫm vang lên liên tục, là yujin, jimin quên mất mình còn phải đi về tới lúc nhớ ra thì vừa chạy vừa cầm vạt quạt kéo lấy kéo để, bỏ lại hai thanh niên đang bơ vơ. jungkook quay sang định thắc mắc thì bị anh người yêu chồm lấy hôn tới tấp.

......


"uây tưởng giám đốc yu ngủ luôn ở siêu thị rồi chứ"

an yujin gắp miếng thịt nướng bỏ vào đĩa, ngồi phán xét ngầm con người vừa chạy hơn chó chạy ngoài đồng đang đứa dựa vào cửa thở hổn hển kia. nào pepsi, coca, sprite, fanta,..... mọi người nãy giờ chờ đợi mà mãi không thấy jimin đi mua đâu. cô hất cằm với yu jimin rồi đánh mắt sang phía góc bàn nhỏ, kim minjeong đang lười biếng nằm ườn ra trên thanh ghế dài, bên cạnh còn có 5 chai rượu và lẻ tẻ mấy lon bia, có lẽ chỉ việc đếm từ 1 đến 10 đối với nàng bây giờ cũng rất khó.

"cậu làm gì con gái nhà người ta, mà để cô ấy về giận đùng đùng uống như muốn chết chìm trong chất cồn vậy jimin"

"hả? là sao"

"chứ không phải minjeong đi gặp cậu hả"

"có đâu"

như hai con nai vàng ngơ ngác, họ keep eyes contact 20 giây rồi mới quay sang phía cún con nghiện ngập nằm lăn lộn một góc, thấy yuna đã vác con bé về phòng từ lâu.

"còn đứng đó chi má, không biết chạy đi giật lại vợ hả"

"là... là, là giờ phải chạy đi giật lại thật hả, nhưng mà có phải vợ đâu"

"đi nhanh dùm đi lắm mồm quá"

yujin đẩy sau lưng làm chân jimin cứng đơ cũng phải nhích dần nhích dần, hồi sau chuyển qua chạy nước rút, ăn thì ít mà vận động thì nhiều.

"yuna à để tôi giúp cho, cô về ăn tiếp đi mọi người đang hỏi kìa"

jimin đỏ ửng hai má vì chạy ná thở suốt cả tối nay, vươn tay đỡ lấy người em hộ shin yuna nãy giờ ăn còn chưa đã. nàng chắp tay ríu rít cảm ơn, chạy vù ra ngoài sân tụ tập đông người ăn tiếp.

dường như đã thành thục từng động tác đỡ
em vào phòng. cô mở cửa, không bật đèn sáng vì sợ sẽ phá hỏng giấc ngủ ngon của cún con, chỉ để vài tia sáng hắt hiu từ bóng đèn ngoài vườn lớn nơi tổ chức buổi tiệc nướng hắt vào. mùi thịt và rượu lẫn lộn với nhau, yếu ớt không thể át đi hương hoa nhài dịu ngọt trên người em.

tiếp xúc gần trong phòng kín như thế này, yu jimin đành phải thừa nhận, cơn dục vọng gào thét trong cô nãy giờ sắp tới đỉnh điểm bùng nổ. hôm nay trời nóng, ừ nóng, minjeong thật biết cách đốt cháy cả tâm trí cô bằng cách mặc chiếc áo thun dài qua cả tay, mỏng dính, nổi bật lên dáng người thon thả, bé nhỏ, bờ vai gầy dưới lớp áo gợi cảm cong lên. chưa có hết, chiếc quần adidas màu đen ngắn tới ngang đùi huyền thoại không thất bại trong việc hấp dẫn người khác. đã tẩy tóc xinh hết phần thiên hạ thì thôi, đằng này còn chơi quả outfit này xong bắt cô giữ khoảng cách nữa thì chịu luôn đấy.

đã nhận thì phải nhận cho hết, tính từ lúc gặp nhau sau khi cả hội tụ tập ở tiệc cho tới lúc chuẩn bị đồ, tới cả lúc ngồi vào bàn ăn uống với anh chị em, cả mấy giây cuối cùng trước khi phải đứng dậy ra ngoài mua nước cho yujin, vỏn vẹn khoảng 2 tiếng rưỡi và cô đếm được mình mất kiểm soát nhìn lén 78 lần - trong đó 45 lần bị em bắt gặp. jimin nghĩ lại thì thấy mình còn say hơn cả người ta, ngắm cho đã giờ nhục, chân chả dám nhúc nhích nữa.

kim minjeong tuy đầu óc bụ bẫm nhưng ngửi thấy hương xả vải quen thuộc thì tự dưng cáu gắt, đứng gần giường nổi đoá lên xô ngã yu jimin.

sẵn dịp tâm hồn đang treo ngược cành cây. lưng jimin đập thẳng xuống giường, cơn đau truyền từ toàn thân tới óc khiến cô phải nhíu mày, môi mấp máy vì chân tay rã rời, mắt chỉ nhìn thấy sự hiện diện của em qua vài tia sáng yếu ớt qua ngoài cửa kính. jimin đoán tâm trạng của em có lẽ đang rất xấu.

kim minjeong lanh lợi, mưu mô ngồi hẳn lên người yu jimin, lên cơ thể vừa mới bị em đẩy ngã ngửa đó, hai chân co lại hai bên hông của cô.

kì thật, căn homestay xịn xò thế này mà trần nhà lại bị dột, nước mưa lạnh từ trên cao không ngừng chảy xuống thấm vào da thịt jimin.

à không, jimin nhầm, đấy không phải nước mưa, là nước mắt của người cô thương.

minjeong nước mắt rơi lã chã, lau mãi không hết, làm người nằm dưới trong lòng đau như ai xé nát. em hết lấy tay áo quẹt mắt lại cúi xuống đánh bùm bụp vào vai jimin, để giọt lệ cứ tuôn không ngừng.

đối mặt với kim minjeong khi say là điều ngớ ngẩn nhất trong các khó khăn thử thách jimin từng phải hứng chịu.

thấy em trút giận xong lên hai vai mình, đau đớn nhiều lắm, nhưng sao đau bằng việc thấy người ta mít ướt và lí do lại là mình, chính cô đã từng hứa cả đời sẽ không bao giờ để em rơi lệ cơ mà.

yu jimin đầy thương tích chống tay ngồi dậy, ôn nhu lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má em. chứa chan bao nỗi nhớ, xót thương, ân cần hỏi

"minjeong xin đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. không biết điều gì đã khiến cô rơi lệ, nhưng một khi làm cô khóc thì cả thế gian này đều có lỗi, kể cả tôi"

ấm ức vẫn chưa vơi hết, tiếng nấc cụt vẫn vang lên cùng bao oan ức. yu jimin rối rắm, muốn dỗ ngọt bao nhiêu thì lại nhớ ra mình cần giữ khoảng cách bấy nhiêu, chỉ có thể lắng nghe lời thỉnh cầu duy nhất của kim minjeong

"minjeong nói tôi nghe, giờ tôi phải làm gì đây?"
















"hôn em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: