20
"đó là tất cả giả thuyết của chúng tôi, và hoàn toàn hợp lí sau khi kiểm tra máy điện thoại anh"
minjeong tiến tới khiến chàng trai phải bước về phía sau, sợ hãi nuốt khan cái "ực". jimin đứng bên cạnh, đồng thời tạo áp lực vô hình lên cho anh.
"chúng tôi sẽ cố gắng tin tưởng anh dù điều đó đã xảy ra, chỉ cần đưa máy, tôi sẽ check lại lần nữa và cầu mong thủ phạm không phải anh"
cô xoè bàn tay, mong chờ sẽ có vật di động hình chữ nhật được đặt lên, nhưng thái độ của anh chàng trước mặt lại không thuận theo ý đó: đầy rụt rè và sợ hãi.
"sao lại phải sợ hãi dù không làm gì? nếu anh phạm tội anh mới phải tỏ ra như thế"
"t-tôi không làm, thật sự không làm, nhưng mấy người, xin đừng, đừng chèn ép tôi như vậy nữa, cầu xin"
kim minjeong cả ngày làm mệt mỏi sẵn nghe vậy máu cáu bẩn cành sôi sục hơn. yu jimin đứng cạnh đã nhanh tay cản em lại, chưa kịp thốt tiếp thì đã có giọng nói quen thuộc cất lên.
"jiminie, ta đã nhắc con thế nào?"
"ba"
"xin chào chủ tịch"
em khép người, công nghiệp cúi 90 độ cùng lời chào giả tạo mà có lẽ cả đời jimin cũng chả bao giờ được nghe. ông yu trực tiếp đánh lái tới công ty vì linh cảm mách bảo điều chả lành, và có lẽ linh cảm của ông cũng chưa bao giờ sai.
ông đi tới phía cậu nhân viên đang ngồi bệt xuống đất hai tay ôm trọn đầu, liếc mắt tới phía con gái. chủ tịch yu mà cọc lên thì đến cả con gái cưng 1 tiếng không dám hó hé.
jimin đứng im, chút không vừa ý xem người cha đáng kính sẽ giải quyết thế nào.
"c-chủ tịch, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi ngài nhưng, nhưng..."
"cứ đứng lên đã"
ông đỡ jackson, mặc cho cặp mắt nào đấy vẫn tiếp tục dán vào chằm chằm quan sát. kim minjeong lần đầu cảm nhận trực tiếp sự ngột ngạt giữa hai bố con họ yu, thở mạnh còn không dám, quay sang nhìn jimin thấy mặt lạnh tanh không chớp mắt còn sợ hơn nữa.
đừng hỏi vì sao jimin chỉ là giám đốc còn bố cô lại là vị chủ tịch lịch thiệp, nổi tiếng đầy uy tín lẫn uy lực trong giới thương mại, ông nói với người khác mà tưởng đi làm nghệ nhân đất nặn không
dẻo (mỏ) top 1 server.
kim minjeong nghe màn dỗ ngọt cậu nhân viên từ ông xong, liếc sang phía yu jimin mặt mũi nào khinh bỉ nào coi thường tại ở nhà có bao giờ lời ngon tiếng ngọt thế này đâu. em suy đoán: cái lối sát gái, dẻo miệng, hay thậm chí đội cả vợ lên đầu của jimin đều từ người đàn ông này truyền cho chứ đâu ra.
đứng ngắm nãy giờ giúp minjeong còn phát hiện thêm sự thay, "su gờ bây bi" của em lúc nghiêm túc, mặt lạnh lùng khinh bỉ người khác tuy trông rén nhưng đẹp trai quá đi mất.
"cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu cậu không phải hung thủ, coi như chúng tôi nợ cậu rất nhiều"
ông yu vỗ vai jackson, về lại chỗ xe không quên vỗ vào vai của jimin thì thầm
"về nhà, ta cần nói chuyện"
"....."
"mồm"
"con rõ rồi ạ"
đúng là gia đình giáo huấn khác người thường, cún con lông trắng nào đó nổi hết da gà lên rồi. chỉ đợi tới khi anh jackson và ông yu về mới dám thở phào, nào biết mắt jimin đã nổi từng sọc đỏ, tay trong túi áo đều đã cuộn thành nắm đấm hiện đầy gân xanh.
"sợ chết mấ-"
"ưm?"
jimin quay sang.
bờ môi minjeong bị chiếm lấy, cắn mút mạnh bạo khác hẳn với những lần mơn chớn lần trước làm em bất ngờ mở to mắt. phản xạ đầu tiên liền rên rỉ, con người bé nhỏ ngoe nguẩy kháng cự vì sợ hãi. yu jimin tỏ thái độ, dứt ra nâng cằm nhỏ bằng hai ngón tay.
"đừng cựa quậy, cho jimin ích kỉ một chút, một chút thôi"
không để đối phương trả lời, môi lưỡi cả hai lần nữa cuốn lấy nhau, thân hình bé hơn liên tục bị hút cạn lấy oxy chỉ thở cũng thật khó. yu jimin chưa từng mất kiểm soát như thế này trước mặt em, trước mặt người con gái mình yêu, thương, trân quý, luôn dặn bản thân phải đối xử thật nhẹ nhàng dẫu bất cứ giá nào.
khó thở tức muốn vỡ cả lồng ngực, đập một cú thật mạnh rồi đẩy cô gái phía trước như hoá thú dữ không chút tỉnh táo ra xa. nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, lăn trên má và được lau đi bởi mu bàn tay. tiếng thút thít vỡ oà, lớn dần thành nức nở.
con sói bỏ đói lâu ngày bị đẩy ra đứng đơ người, mất mấy giây mới tỉnh táo lại đầu óc thì đã thấy có người rơi lệ trước mặt.
minjeong hoảng 1 thì jimin hoảng 1000. cô vội ôm em vào lòng, xoa hết lưng lại đến mái đầu nhỏ, như gom hết mọi dịu dàng trên thế giới vào chỉ để dành cho mình người cô yêu.
cả đời trừ người thân ra em chưa từng khóc lớn thế này trước mặt ai khác, kể cả những người yêu cũ trước đây, bởi lẽ từ giây phút này em biết mình đã thật sự trao trái tim cho yu jimin, chỉ là bản thân chưa từng nhận ra và công nhận điều đó.
"tôi xin lỗi, là tôi sai, là tôi đối xử mạnh bạo không đúng với minjeongie, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, sau không hôn nữa chỉ ôm thôi, mà thôi thơm má thôi, thôi đéo thơm hôn gì nữa ôm thôi, minjeongie đừng khóc nữa, jiminie xót"
"con *ẹ nó, mày không sai thì bố sai à, đang khóc dở thì nín kiểu gì hả yu jimin"
cún ơi mỏ...
------
phòng khách vốn luôn đầy ắp tiếng cười đùa nhạt của hai bố con, lâu lâu thêm gia vị "mắng mỏ" góp vui tới từ bà yu làm căn nhà trở nên thật ấm áp. nhưng đấy là ngày bình thường, còn hôm nay là ngày bất thường, trừ âm thanh "tích tắc" lắc qua lắc lại từ quả chuông trong con đồng hồ cổ ông yu săn được trên sàn đấu giá chỉ toàn hạng người thương gia.
"con biết lỗi của mình rồi chứ"
"vâng"
"vâng cho có thế sau này vẫn tái phạm à?"
.....
"mồm? 2 lần một ngày?"
"vậy ba nói con nghe, nếu con không chủ động thúc ép anh jackson thì có lấy được máy của anh ta không"
"ta đang hỏi con sau này vẫn tái phạm à? trả lời đúng câu hỏi này chứ không phải đặt ngược lại cho ta câu khác"
"ba nó à"
"em trật tự anh dạy lại nó"
yu jimin cắn môi, vị ngọt từ thỏi son minjeong dùng giờ đã hoà theo cái tanh tanh của máu. bà yu thương con, nhưng càng không có quyền tham gia vào sự việc lần này, hơn nữa chồng bà mà điên lên sẽ rất đáng sợ.
"con thậm chí còn chưa đặt bản thân mình vào người ta, hay chỉ biết lạm dụng quyền lớn để ngược đãi nhân viên nhỏ, ta có dạy con như thế sao yu jimin?"
"con không có, là con đã hành động bồng bột thiếu suy nghĩ thưa cha, tương lai sẽ không có một lần nào như vậy nữa"
ông yu nhấc chén trà lên đưa thứ chất lỏng đắng nghét chảy xuống cổ họng, hừ hừ nói thêm.
"hãy về tự kiểm điểm chính mình, đồng thời xin lỗi cả thư kí kim vì biết đâu con đã làm xấu hình ảnh cô ta trong mắt người khác"
"vâng ạ"
"con xin phép, thưa ba"
jimin cúi đầu, mắt vẫn cắm xuống mất, chỉ khi nghe người phụ nữ lớn tuổi gọi tên mình đầy thương xót thì mới dám ngẩng lên. giờ có muốn chạy tới lao vào lòng khóc oà như xưa nữa cũng thật khó.
cánh cửa chính được đóng lại, bà yu quay sang than trách chồng mình. ông chỉ ngồi yên, mắt hướng tới khoảng không vô định qua ô cửa kính.
------
-đang nhà à
-làm sao?
-yu jimin đã gửi một bức ảnh
kim minjeong ấn vào xem, hình ảnh dưới khu chung cư quen thuộc nhà mình to chà bá chui từ màn hình ra đập vào mắt.
bố con điên
11 giờ đêm rồi, lạnh như này đứng dưới đấy khác gì tự ném mình vào nhà xác không.
-sao lại đứng dưới đấy???
-nhớ
-dở hơi à? đứng yên đấy tôi xuống ngay
-tôi chưa nói nhớ ai đâu nhé, là minjeong tự cao
hơi thở lạnh phả ra cả khói, ngón tay thon dài nhập xong dòng tin nhắn liền cất lại vào túi. không thấy người ở phía bên kia "đã xem", đoán vội chắc đã hối hả chạy xuống.
kia kìa
đoán có sai, dưới thì quần đùi của bộ pijama in hình mấy con cún, phía trên lại khoác chiếc jacket bomber cá tính màu vintage chạy ù ù ra, gió thổi lồng lộn loà xoà vài sợi tóc trên mặt.
bước nhân nhẹ nhàng tiến tới, tay được ủ ấm trong túi áo khoác đưa lên vén mấy lọn tóc gọn gàng ra sau, một nụ hôn được thả lên chính giữa môi, lên mũi, lên má trái, má phải, lên mắt, rồi lại tiến xuống cổ, chỉ thiếu đúng cái giường.
đùa
bà đây chỉ vén tóc rồi vòng tay qua eo, lặng ngắm người yêu, chìm trong đôi mắt tựa bể ngọt hái hết mọi vì sao trên trời cao kia xuống.
kim minjeong thấy yu jimin cứ nhìn chằm chằm ngại muốn chết, nhắm tịt mắt, mím chặt môi làm người ta không giấu được ba dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.
"tôi có làm gì cô đâu"
"cóc tin, chiều nay ăn một quả là sợ rồi"
jimin cười rung cả người, rung lắc sang cả phần em.
"nhưng mà tôi hứa là không hôn gì rồi mà, giờ chỉ dám ôm với ngắm thôi"
"thật?"
"thật, jimin ngoan mà"
nhờ việc chăm chỉ uống hết lọ thuốc cảm mà minjeong tự tay mày mò làm cho 2 tuần trước, jimin giờ đây giọng đã hết khàn, chỉ còn sự trầm ấm vang lên bao trùm cả không gian, bao trùm cả hai bên tai của thư kí kim run cầm cập vì lạnh.
"lạnh hả, để jimin ôm chặt su gờ kim kim hơn nhé"
đang yên đang lành tự dưng lòi ra thêm cái tên nữa, minjeong thấy con sói già này lắm chuyện.
đứng ôm nhau giữa ôm lạnh thế này làm đôi bạn trẻ không hẹn mà cùng nhớ tới bữa tiệc tối noel hôm ấy, chỉ khác là giờ đây họ đã có thể chạm môi.
"đừng nhìn thế nữa, ngại"
giọng em nhỏ dần đi về cuối câu, nghe đáng iu mún chít.
"nhưng minjeong cũng nhìn làm tôi ngại lắm, hay giờ đếm đến 3 cả hai cùng nhắm mắt lại, chịu không"
bạn cún gật cái rụp
"1"
"2"
"3"
kim minjeong nhắm chặt mắt, yu jimin để cho bóng tối bao trùm lấy không gian xung quanh, lưu manh chồm tới đặt môi mình lên của đối phương.
em không còn phản kháng, theo sự dẫn dắt nhẹ nhàng choàng tay ra sau cổ cho phép hai vật ấm nóng chơi qua lại với nhau. một tip giúp tăng thân nhiệt vào những ngày đông lạnh như vậy quả là hợp lí, sau 4 phút tấn công tới tấp người em đã mềm nhũn ngả vào lồng ngực phập phồng kia.
"đồ sói già"
"sói già ngoan ngoãn thuộc quyền sở hữu của mình kim minjeong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top