16
đêm trước giao thừa sang năm mới, có những người lựa chọn về bên gia đình cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng, quây quần bên người thân, trò chuyện, tâm sự, trao những lời ngọt ngào hay những cái ôm chặt bày tỏ tình yêu và sự coi trọng đối phương khi còn có nhau.
bên cạnh đó, không chỉ mỗi gia đình, có những người lại gặp vấn đề không mấy tích cực giữa họ và người thân, bạn bè mới chính là chỗ dựa tinh thần và là chỗ dựa an toàn, họ muốn bày tỏ lòng biết ơn trước khi kết thúc một năm cũ.
du học sinh, người đi công tác tới nước ngoài, ,... lại là những cá nhân đặc biệt dù muốn hội tụ với gia đình nhưng không thể.
năm ngoái, yu jimin hạnh phúc được đón thời khắc giao thừa với ông bà yu. năm nay ông bà yu bỏ cô đi du lịch tận hawaii, éo le.
"giám đốc yu tới muộn nhất nhá, muộn 20 phút là phải phạt 2 ly"
ly bé thôi không phải to tướng đâu
em út tinh mắt thấy cô đút tay túi áo sải chân bước vào quán ăn, đã đi muộn cứ thích ra vẻ ta đây.
giọng điệu láu lỉnh, cao vút trên trời quen thuộc thành công hút được sự chú ý của yu jimin "may đỡ phải tìm".
cô quan sát một lượt
hết chỗ rồi
à còn
một chỗ
ngay cạnh kim minjeong
"?"
giám đốc yu khó hiểu thấy nhân viên ai nấy đều nén cười chốc chốc lại ngó xem phản ứng của mình.
mặt nhăn hơn đít khỉ
"đề nghị bạn yu ngồi xuống ạ, phiền nhân viên đi đứng chắn đường người ta"
cô quay phắt, lớn giọng hệt bị đổ oan
"ngồi? là ngồi ở đâu cơ an yujin"
"chỗ nào trống thì ngồi chỗ nấy"
"chỗ cạnh chị minjeong trống kìa sếp, mù hả"
lần thứ ba trong đời jimin ước ning debut làm ca sĩ
hì hì
ngược dòng thời gian về 35 phút trước:
kim minjeong diện áo len oversized màu nâu đính vài chi tiết nhỏ, cổ rộng hình chữ V, chân váy bò dài đến chân, đôi nike em hy vọng sẽ ăn khớp với bộ đồ, vai khoác túi tote đen xinh xắn.
mái tóc nâu được làm phồng, xoăn nhẹ đuôi tóc, tới khi ngồi vào bàn ăn mới được buộc đuôi ngựa cao để lộ hai phần mái bay.
gương mặt baby make lên rất xinh đẹp.
"chỗ này seulgi ngồi òi"
"em trông chỗ hộ anh hoseok"
"ngồi kia đi bé"
đời. đi đâu cũng bị xua đuổi, em cho rằng mọi người hệt đang cố tình ép mình ngồi vào gần cuối góc bàn bên trái. ok, ngồi thì ngồi.
tua tới 35 phút sau - hiện tại
yu jimin thấy em mọi ngày xinh đẹp 1, tối nay xinh đẹp 10, đoán vội những ngày sau còn xinh đẹp hơn nữa. thế nhưng buộc phải ngồi cạnh thì lại nó sượng, sượng quá, thằng nào bảo không sượng ra đây vả cho vỡ mặt.
minjeong hướng đầu sang yujin và ning bé con cười nham hiểm, nhảy số nhanh, ngộ ra vở kịch "ép em ngồi gần góc bàn bên trái" xà lơ này chắc chắn do hai con người này biên soạn. nayeon còn quay ra đập tay "bẹt" giòn tan với chúng nó.
minjeong nghĩ lại, không ok lắm, không ngồi nổi nữa.
nhưng mông đít ai kia đã dán chặt xuống mặt ghế cạnh đó. ư ơ ngờ ương, sờ sương nặng sượng, bé sượng quá các bác ơi. thành ra suốt bữa ăn bé không quay đầu sang phía bên trái chút nào.
yujin thì thầm vào tai beomgyu, anh gật đầu rồi lén lút lấy hộp giấy đặt cạnh trước mặt bàn minjeong đang để bát. quay sang nhướn mày cùng ning ca sĩ, ning gật đầu, chả biết thế nào cốc nước lọc trên tay con bé bị gạt đổ ra phía trước. một mảng vạt áo và quần của jimin tối đi, ướt thấm vào da thịt nõn nà.
"ối! thưa giám đốc yu em thật bất cẩn quá, cho em được nói lời xin lỗi. tội lần này em giăng đầy trời, thật đáng hổ thẹn! không ngờ cốc nước này trơn quá nên trượt tay đổ vào người, đây quả là một sự cố ngoài ý muốn. một lần nữa xin phép được nói lời xin lỗi, làm ơn tháng này đừng cắt lương của em"
văn nhỏ này chắc xưa full điểm liệt.
"không sao đâu ning. đứa nào tìm giấy lau cho giám đốc yu đi, yah hộp giấy đâu rồi"
an yujin tự nguyện trả lời hộ bạn mình.
"trước mặt thư kí kim kìa"
lần thứ tư jimin ước ning trở thành ca sĩ nổi tiếng mang nền âm nhạc kpop vươn quốc tế đi tour khắp thế giới, cút khỏi mảnh đất hàn nhanh nhanh khuất mắt cô.
"thế phiền minjeong lấy hộ giấy lau người cho giám đốc yu ướt át dùm ning nhé, con bé ngồi xa hộp giấy quá"
?
jimin nghĩ thêm, nếu ning là ca sĩ thì yujin phắn làm quản lí cho con bé cũng không tệ.
"sao không nhờ chị nayeon lau hộ ấy, cạnh chị cũng có giấy"
"nhưng mà chị ngồi ở tận góc bàn bên phải hướng đối diện cơ em ơi"
nayeon vẫy tay, vui vẻ trả lời cô em gái.
lần nữa, em chắc chắn hai vị biên kịch kia là người bày trò "ngồi góc bàn bên phải hướng đối diện" này.
kim minjeong thấy em nên đổi qua họ lào
lào gì cũng tôn.
"thư kí kim làm được không? tôi dính nước vào người lạnh quá"
mấy hôm trước đứng ngoài tiết trời âm độ thì không sủa thế đi.
yu jimin nhích lại gần, ghé sát tai nói nhỏ. âm điệu lên xuống, mè nheo chỉ dám làm với mỗi minjeong khiến em ngứa ngáy lỗ tai.
minjeong chụp lấy hộp giấy đưa qua cho jimin trong tức khắc, vẫn không sao né được cái nắm cổ tay của người ngồi cạnh. 7 ngày? em không rõ đã mấy ngày giữa mình và đối phương chưa có cuộc trò chuyện, nói gì tới đụng chạm thân mật giống bây giờ. đồ đê tiện.
ngồi trong quán thịt ấm áp, nhưng kì lạ khi cái lạnh sống lưng từ đâu đến, nổi hết da gà, minjeong tự dưng ngồi thẳng ngay ngắn.
"hay thư kí kim lau cho tôi đi, lạnh quá tay tôi không cầm nổi tờ giấy"
"nhay như nhí nhim nhau nho nhôi nhi, nhạnh nhoá nhay nhôi nhông nhầm nhổi nhờ nhấy"
liêm sỉ vứt hết mới dám thốt ra câu này trong khi đang nắm chặt cổ tay người ta, bị lườm lại phải thả ngay, ngồi im để "như nhí nhim" lau hộ.
"hừ"
hết lạnh ồi, lòng lại thấy ấm ấm, thịt thiếc cũng tự dưng ngon nghẻ hẳn, rau thì tươi, nước nôi rất ra gì và này nọ.
thuyền trưởng an yujin nhìn thuyền sắp cập bến lòng lại nở hoa, như mẹ nhìn đàn con thơ.
"ta chơi game đê"
"game?"
mis trưởng phòng thân thiện chán ngồi yên, bày trò quay chai nước, đầu chai chỉ vào ai thì người đấy uống 1 ly.
yu jimin tái mét
kim minjeong hưng phấn.
một góc sâu trong quán thịt nướng bỗng trở nên náo nhiệt, chấp hết mọi loại chợ gộp vào.
"ơ giám đốc rót không đầy nhớ"
"tràn miệng kìa không tính anh ơi"
"cố lên sắp nôn rồi"
"sao seulgi đang ăn lại lột đồ ra em??"
"thằng nào ném tất vào thùng rác quán đây"
"ning ơi nhà vệ sinh bên kia, chỗ đấy quầy thu ngân bé ơi"
"kim woof woof cố lên"
"eo anh hoseok ăn xoài chấm mayonaise"
"yêu kim minjeong"
.....
ồn hơn cái chợ trời ở mỹ, mặt cả hội đỏ ửng, lâu lâu Ợ thêm cái nữa.
yu jimin on the next level trừ khi bị phạt ra thì không đụng đến giọt cồn nào, tỉnh nhất hội. sau đợt đi kí kết thì đột nhiên khả năng uống max được tận 5 ly haha.
tổng kết game:
hoseok 4 ly
ning 2 ly
seulgi 2 ly
yujin 7 ly
nayeon 1 ly
beomgyu 5 ly
jimin 4 ly
minjeong 12 ly
đen thôi đỏ là đen, chả hiểu quay kiểu gì mà trúng em hoài. hên tửu lượng tốt.
jimin anh dũng xách cổ từng đứa ra tính tiền, riêng với minjeong thì khoác tay vô cùng nhẹ nhàng.
"bọn tớ định đi tăng hai tiếp, sâu rượu như minjeong với uống kém như cậu chắc không nổi âuu"
kim minjeong đứng còn không ngay thẳng, xiên trái vẹo phải. nhất định phải có người dìu về.
"cậu đưa thư kí về đê"
bảo rồi, thằng nào ngu mới bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, jimin gật đầu như gà mổ. vẫy tay tạm biệt hội người chơi khoẻ như trâu. 23 giờ 38 rồi buồn ngủ chết.
"ta về-"
"hong"
"không gì nữa, chả lẽ muốn đi đâu?"
em ngồi xổm xuống, bĩu môi chưa muốn về nhà. cô từ trên cao thấy chỏm đầu quen thuộc, hình ảnh đêm dự tiệc noel lại vụt qua trong đầu như thước phim cố định sẵn.
"hay muốn tản bộ chút, tới công viên gần đây nhé?"
cô đỡ em dậy, đan lấy 5 ngón quen thuộc vào bàn tay mình đưa lên môi hôn. cưng chiều nhìn cún con có rượu vào là mắt lại long lanh ngấn nước.
------
"uống đi, tôi vừa chạy đi mua đấy"
quỳ một chân trước ghế đá em ngồi, yu jimin ân cần đưa thuốc giải rượu mua 4 phút trước. kim minjeong cầm lấy, ực một cái, ngồi thẫn thờ ra như trẻ tiểu học đang chờ mẹ tới đón.
jimin vừa chạy mạnh nên hơi thở xen lẫn gấp gáp, cô đứng dậy, kéo ánh nhìn của minjeong lên hỏi tội mấy nay.
"thế giờ có chịu thú tội không? hay đợi ghi vào sổ đầu bài mới nói đây"
"....."
lắc đầu thở dài, yu jimin chống gối cúi xuống, dịu dàng vén bên tóc vào vành tai cún yêu.
"minjeongie có gì giận dỗi tớ, nói tớ nghe, tớ biết tớ còn sửa, đừng xanh lá nữa tớ buồn lắm"
đêm 31 cuối năm, giá rét.
cảm xúc trong lòng mỗi người là khác nhau. vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, bất ngờ có, gì cũng có.
dưới ánh vàng nhạt toả ra từ chiếc đèn gần ghế đá, soi sáng tới tận từng ngóc ngách trong trái tim yu jimin, sưởi ấm cơ thể của cả hai nãy giờ đã run lên bần bật vì lạnh.
giọng điệu ngọt ngào êm tai như nhấn chìm người nghe vào bể ngọt không đáy, sâu hoắm, vô tận, ngỡ rằng dù có chết cũng nguyện chết trong mật đường. dẫu có lắng nghe người cất tiếng nói tới trăm ngàn lần, tôi cũng không bao giờ có thể chối từ, đem cất giấu sự mê hoặc, say đắm chỉ dành riêng cho mình người.
chụt
"tôi hôn lớp trưởng rồi đấy nhé, lớp trưởng không được yêu ai nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top