15
"đêm 31? đi ăn á"
"ừ"
ngón tay vẫn lật đều từng trang giấy, yujin nhẹ trả lời
"nhưng tớ nghĩ đêm hôm đấy thì nên ở cùng với người thân chứ, dù gì cũng là giao thừa"
"tớ biết cậu sẽ nói thế nên hỏi hết ồi, mấy người đi cùng chỉ toàn là những người sống xa nhà hoặc đang ở một mình không có hẹn gì với gia đình thôi"
jimin thấy cũng hợp lí
"có ai"
"ning, beomgyu, seulgi, nayeon, hoseok, tớ, à còn cả thư kí kim của cậu nữa"
jimin nghe 5 chữ thư kí kim của cậu vừa thấy chói vừa thấy sướng tai. giận thì giận nhưng mà siêu siêu siêu nhớ, đời người có ai thấu cái cảm giác hôm qua vừa ôm ấp suýt chạm môi xong mà tới mấy hôm sau đã phải né như đúng rồi.
"tớ muốn về nhà bố mẹ hơn, xin lỗi nhé"
....
"hả, mẹ với bố đang nghỉ dưỡng tận bên hawaii cơ, 3 hôm nữa mới về"
cô cúp máy, quay lên nói với bạn trưởng phòng yêu quý
"ê thôi tớ đi"
yujin tặng một cú vào đầu, đã bảo gọi hỏi sớm đi mà không nghe.
------
im nayeon
nữ nhân viên 27 tuổi, mang sắc đẹp của người phụ nữ trưởng thành, đầy đặn, quyến rũ, nói thẳng là ngược hoàn toàn với minjeong - dạo gần đây trở thành cánh tay đắc lực của jimin cùng yujin sau khi hai bạn trẻ dỗi nhau. cô được yu jimin tin tưởng giao việc cho và giúp đỡ lẫn nhau rất tận tình, chưa kể với tính cách già trước tuổi mình, giám đốc yu nói chuyện rất hợp cạ với nhân viên mình.
kim minjeong để ý, cứ mỗi lần chị đồng nghiệp được giám đốc gọi này gọi kia, chị sẽ trở về với nụ cười trên môi. hay lắm lúc, hai người đứng nói chuyện thôi mà cứ tay che miệng cười cười, trông rõ thân.
"hứ! thế mà bảo yêu mỗi tôi"
"hả, em bảo yêu chị lúc nào....."
ningning ngẩn ngơ sau khi nghe minjeong quát một phát, ngồi làm thôi mà cũng bị ăn chửi.
------
"mệt quá đi mất"
nayeon vươn vai nghe rõ tiếng cách cách từ mấy đốt xương, nếu cứ tiếp tục làm thêm nữa cô không nghĩ lưng mình sẽ yên ổn về nhà.
"jimin à nhớ tết lì xì to cho tớ, tớ với chị đã giúp cậu nhiều lắm đó"
"biết dồii"
cô đứng dậy hít thở đều, trưa nay cả 3 làm luôn qua giờ nghỉ trưa vì lượng công việc quá nhiều đi mà. những người còn lại đã nắm đầu nhau đi ăn để trốn khỏi bị tăng ca nhờ vả bởi giám đốc yu khó tính khó chịu khó ưa.
"tớ đi mua nước, có ai uống gì không"
"tớ cacao"
"chị cũng cacao"
cô đứng dậy định đi xuống nhưng nhớ ra cần phải mặc áo khoác, bên ngoài tiết trời mùa đông lạnh lắm. đói thì đã chớ lại còn não cá vàng mới chịu.
"cho mượn áo phát, quên ở phòng kia rồi"
"không, bố lạnh"
"bố cũng lạnh mà con"
đôi bạn học sinh giỏi lí áp dụng những kiến thức học từ mấy năm trước để giành giật chiếc áo sao cho lực đưa đẩy mạnh nhất mà không làm rách, người thứ ba ở ngoài cuộc nhìn chỉ biết lắc đầu.
"mặc của chị này, chị đang nóng"
jimin quay đầu rồi lại nhìn mặt con bạn dưới nắm đấm của mình, nghe được cả tiếng chửi thề của nó trong đầu "ra mặc đi chứ liếc liếc cái gì nữa"
ngượng ngùng gãi đầu, yu jimin đỏ cả hai gò má khi thấy nhân viên mình cười khúc khích vì thấy được bộ dạng trẻ con của bản thân. cứ ngỡ cả đời sẽ chỉ có gia đình, taehyung, yujin, và minjeong thấy thôi mà không ngờ lại được cả thêm một người nữa.
"em cảm ơn"
mới mặc được có 2 giây
"ui giám đốc lén lút ngoại tình kìa chị ơi"
lần thứ hai trong đời jimin ước ning nó đi đăng kí đại buổi thử giọng ở một công ty giải trí nào đó đi, cút khỏi công ty này hộ cái.
cách nàng nhăn mặt, trừng mắt, miệng lẩm bẩm chửi thề làm ta say đắm một đời, nguyện thề ngàn kiếp không bao giờ quên.
kim minjeong chính là đang trao cho cô cái nhìn chán ghét nhất, như cách em hay nhìn mấy con kí sinh trùng đầy ghê tởm trên màn hình tivi.
"k....không pha..không phải mà"
chết chắc rồi sếp yu ơi
"ờm ờ, ờ, hừm, hay là, chị minjeong, chị cho giám đốc yu mượn á-"
"KHÔNG"
đáng lẽ người làm lớp trưởng khi xưa phải là em mới đúng, quát phát cả phòng im phóc.
"mắc mớ gì phải cho? tưởng cô ta có áo của người khác rồi kia mà?"
"đâ...đâu có"
"chắc đang thấy mềm, thấy thơm, thấy ấm, thấy sướng, THẤY THÍCH LẮM"
sếp yu ngầu lòi sợ sắp té đái ra quần rồi cún ơi
"a thôi thôi, đây cậu mặc của tớ rồi bọn mình đi mua, tớ đi cùng cậu"
an yujin thấy con mèo đứng thẫn thờ ra như tượng, sừng sững giữa phòng sau khi ăn một cú liếc nồng thắm tình mặn mà từ minjeong thì bật dậy kéo mèo nhà ta ra ngoài ngay. tiếng cửa đóng sầm lại cũng là lúc âm thanh "ồ" đồng loạt cất lên, ngầu không chỗ chê.
1-0 for kim minjeong
"còn sống không vậy"
"AN YUJIN LẦN NÀY MÀY CHẾT VỚI BỐ"
mèo nhà ta không chậm giây nào phút nào tặng ngay một vả vào mặt người bên cạnh đang khoác áo ấm thành công làm họ quay vòng văng xa 4m.
-----
con siêu xe yêu thích của yu jimin chạy vù vù trên đường thẳng tiến về nhà. người ngồi trong lái xe nhưng đầu bận suy nghĩ đủ thứ khác, thật biết cách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ.
hôm trước sửa ông thợ có hỏi jimin đi gây nghiệp với ai không mà để người ta đá mạnh thế, rung lắc cả mấy bộ phận trong xe. "wow" - jimin không thốt nên lời.
ngón trỏ bên tay trái thon dài, mân mê cánh môi dưới cùng vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, nếu có an yujin ở đây chắc chắn cô ta sẽ nói "bày đặt oai oai oai"
bà không có oai, bà đang tính xem 6 giờ 30 tối nay nên mặc gì đi ăn thịt nướng với mọi người. thịt nướng tuy cô không thích cũng không ghét, nhưng do là sự lựa chọn của em út ning yizhuo nên mọi người chấp nhận cưng chiều nghe theo.
tất nhiên bữa tiệc vẫn có sự góp mặt của kim-jealous-minjeong, một trong những lí do lớn khiến yu meo meo phải dè chừng mấy hôm nay.
....
kim-jealous-minjeong, được mệnh danh luôn nằm trong top 3 bông hồng trong công ty, thậm chí là một chín một mười hồi xưa còn đi học chung với jimin.
ong bướm luôn vây quanh là fact, mà đã là fact thì không ai có thể chối cãi, có những người cay cú chỉ ghét sự tồn tại của em vì nó cướp mất trái tim của người họ yêu đi. kim minjeong khi xưa là thế đấy, trong trắng có, tinh khiết có, cá tính cũng có, thành ra có cho mình lượng fan đông đảo.
mối tình đầu của em là vào lớp 7, không phải vì hồi đấy mới có người thích mà là em mới bắt đầu thích người khác. cho tới năm lên cấp 3 thì chỉ thích mập mờ, "hết hứng thú với mấy kiểu yêu đương rồi" là câu trả lời wonyoung nhận được khi hỏi lí do. tới năm 22, 24 thì có thêm hai mảnh tình vắt vai (chưa tính mấy chục cu cậu trong list mập mờ của minjeong).
thói kiêu ngạo cũng từ đó sinh ra, minjeong luôn tự tin rằng đám người mê sắc đẹp sẽ mãi tìm tới mình, chẳng phải lo toan bản thân có người yêu hay không vì đơn giản chỉ cần pick bừa một thanh niên là xong. em dần quên những khoái cảm, phấn khích, hứng thú mà tình yêu thật sự mang đến trong lòng, ghen tuông cũng dần chẳng có.
cho tới khi người em để ý cũng là một bông hồng khác toàn vẹn hơn mình - yu jimin, cái kiểu khó chịu, ghen ăn tức ở mỗi khi vô tình hình ảnh người ta cười đùa thân thiết với người ta lọt vào mắt bỗng xuất hiện trở lại.
khoảng giữa cấp 2 cho tới hết đại học của jimin, bao nhiêu là thư, là quà, là hoa, là bánh kẹo, là trà sữa, là socola được làm tặng riêng vào mấy dịp valentine chất đầy hộc bàn của cô. tất nhiên minjeong cũng không kém, nhưng em chỉ đơn giản chén sạch hết trong mấy tiết học buổi sáng.
bông hồng yu jimin dễ bị hái như trở bàn tay - nhưng lại chưa đồng ý cho ai gặt hái bao giờ. em nghĩ rằng tại cô khó tính, đâu biết đoá hoa hoàn hảo này lại trung thành ngả người mình trước em nhất. thói kiêu lại lên, rồi lại xuống trong khoảnh khắc thấy người tách xa và tìm kiếm bông hồng khác mà chơi đùa. cái cảm giác bị người ta bỏ rơi trong khi suốt ngày "yêu mình minjeong, thương minjeong, only minjeong" thật sự khó chịu quá đi.
ghen
dỗi
đã rất lâu rồi kim minjeong mới cảm nhận lại được hai dòng cảm xúc vốn từ lâu đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top