10
"may quá cậu về rồi, ôi nhớ jimin của tớ chết mất"
an-thảo mai-yujin dụi vào vai giám đốc khóc một cách giả tạo, minjeong cười khẩy một cái. hoá ra trẩu giống nhau nên mới chơi được bền vậy.
"cậu đọc đi, đừng khóc"
nhìn đống giấy đầy chữ viết tay nắn nót được bạn mình đặt lên bàn, jimin nhướn mày. cô tò mò cầm lên đọc, mấy ngày không ở đây nào rõ những gì đã xảy ra.
"bản kiểm điểm vì gạ bác bảo vệ quán cơm đối diện chơi nối từ từ cửa sổ tầng 6, bản kiểm điểm vì mang lén coca vào phòng rồi làm đổ lên máy tính trưởng phòng yujin, kiểm điểm vì cố tình giấu chìa khoá xe yujin để trả thù rồi làm mất, kiểm điểm vì suýt gây cháy nổ ở công ty,..."
....
"vãi"
kim minjeong đứng cạnh đọc sổ sách cũng phải thốt lên cảm thán.
yu jimin hiểu sao ning với minjeong lại chơi thân với nhau rồi. giữ đúng lời hứa, cô không khóc, chỉ ngất xuống bàn làm việc thôi.
-----
trong căn biệt thự thiên về phong cách hiện đại ẩn mình tại một góc riêng của thành phố, gạt đi cái bộn bề, xô bồ mà người dân luôn ồn ào đem tới. yu youngji vắt chéo chân lắng nghe thời sự đưa những tin tức nóng hổi lọt vào tai.
"bố nó còn định lừa con gái tới bao giờ nữa, lưng rõ ràng vẫn khoẻ sao lại nói thế?"
bà đập mạnh ly nước cam mới vắt xuống bàn làm ông ngồi thẳng, hai chân vuông góc, tay đặt lên đùi trong tức khắc. hết hồn hà. chủ tịch thôi chứ vẫn sợ vợ như bao người.
ông ngẫm hồi lâu, lên tiếng khi ăn 2 viên đạn từ mắt vợ.
"anh muốn xem thử giới hạn của con bé, anh nghĩ nó đủ khả năng. ngoài ra cũng vì ích kỉ, anh không muốn đêm nào cũng vùi đầu vào đống sổ sách nữa, muốn ôm em nằm ngủ thôi"
"nhưng như thế thì quá đáng với jiminie của chúng ta"
"không quá đáng lắm đâu, ai mà ngờ được con bé đòi minjeong làm thư kí riêng trước cả khi anh trực tiếp gợi ý chứ"
phải, ông đã để ý bạn cún từ lâu, từ cái hồi họp phụ huynh năm lớp 6 tới giờ vẫn chưa bao giờ hết ấn tượng.
"và kim minjeong thật sự đồng ý"
"minjeong? nếu em nhớ không lầm thì đó là con bé cá biệt hồi trước được chính con chúng ta mời vào làm việc tại công ty"
ông gật gù, từ học bạ cho tới hồ sơ xin làm việc đều đáng gờm. ông 100% con mắt nhìn người của mình chưa bao giờ sai, thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, láu cá, mưu mô, tự tin, ứng xử tốt, giao tiếp tốt đều có, đặc biệt là tính bố láo trước kia của minjeong đã biến mất giờ chỉ còn chút ở mức nhỏ giọt nên ông không còn quan ngại. youngji không nghi ngờ gì về vấn đề đó, đâu có biết con gái rượu của mình vẫn bị bắt nạt hàng ngày.
-----
tháng 12 tới, y như rằng lại kéo theo một mùa đông chỉ toàn gió rét với bông tuyết lạnh cóng. kim minjeong chúa ghét mùa đông, mấy cái trò skinship với người yêu thì cũng ấm áp đó, nhưng mà năm nay em đâu kịp có người yêu, bận tối mày tối mặt. minjeong ghét mỗi sáng phải rời xa lớp chăn ấm bông mềm để vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. cái tổ ấm mất bao công đêm qua để ủ giờ lại phải vứt đi.
"lạnh chết mất"
hai tay em ôm hai bên bắp tay, thở đều đều ra khói lạnh.
rầm
bờ mông căng mọng của cô gái trẻ thành công trao nụ hôn cho mặt đất, "á" một cái đau điếng. kim minjeong lọt chân vào chiếc hố rất random giữa đường làm tê tái hết cả người.
hung thủ chính là chú chó chihuahua vừa đào hố đang đứng thè lưỡi ở đằng kia, cách em 4m. chú chó đã thành công làm minjeong máu điên khi xưa trở về. em nhặt mấy cục đá dưới đường nhắm thẳng vào mà ném, chihuahua xuất sắc né được hết cười ha hả vào cô gái mặt mày đen như mực kia.
minjeong thò tay vào túi, sờ vào được vật gì nhỏ nhỏ đều quăng đi hết. 1 phát vào đầu, 2 vào thân, 2 vào đít.
"con chó"
người dân ở hai bên đường còn có những người vẫn say giấc nồng trong chăn bông ấm áp, chỉ thắc mắc rằng sao hôm nay phố phường lại náo nhiệt tiếng chửi nhau thế.
...
"cô vừa đi đánh nhau với ai hả"
yu jimin trông thấy em thê thảm thì rén nhẹ, tay bấm máy tính điền nốt dãy số nhưng mắt lại ngước nhìn ra phía khác.
"hỏi nữa là sắp đánh nhau với cô đấy yu jimin"
"vâng"
-----
8 phút lục đi lục lại túi của mình, mò mãi mà vẫn không thấy thẻ phòng đâu. chắc chắn đồ vật thì không thể mọc cánh bay m- à không, hôm nay thì có. kim minjeong đập tay lên trán, không biết sau khi máu chó ném vào con chihuahua sáng nay thì nó đã bay đâu mất.
lễ tân thì bảo rằng hiện tại đang trục trặc, dù rất muốn giúp đỡ nhưng giờ rất khó. họ bảo ở nhờ hàng xóm hoặc thuê khách sạn tạm cho tới tối thậm chí sáng mai. mà cái chung cư này minjeong sống đâu có quen ai.
"hay gọi thử ning"
ning đi tắm không bắt máy
"trưởng phòng yujin"
yujin có bắt máy, nhưng kêu người yêu cấm dẫn gái vào nhà
"không lẽ gọi nốt jimin"
jimin bắt máy, trả lời nhanh gọn rồi có mặt dưới chung cư sau 6 phút để minjeong vẫn chưa load kịp những gì vừa diễn ra.
"thật luôn à"
"thật"
cô thắt dây an toàn cho cả hai, chỉnh lại điều hoà, đánh lái về nhà, mặc cô nàng ngồi trên chiếc ghế phụ bên cạnh vẫn chưa tin được mình sắp bước vào trong nhà giám đốc công ty.
------
"cô ăn gì chưa"
"ban nãy định mở cửa thì cô gọi tới, thành ra còn chưa vào trong nhà"
minjeong ái ngại, đi theo sau jimin dâng lên cảm giác có lỗi vô cùng. nàng nghĩ mình nên làm gì đó bày tỏ lòng biết ơn.
"vậy cô thấy sao nếu để tôi nấu bữa tối, dù gì cả hai... cũng chưa bỏ bụng thứ gì"
hai mắt jimin sáng rực, lia lịa gật đầu không thể từ chối lời đề nghị này của vị khách quý.
.......
"ngon"
yu jimin xoa xoa bụng, nhai nốt miếng thịt gà sốt mật ong ngon ngọt tan chảy trong miệng. canh hầm kimchi tuy đơn giản mà ăn cuốn khủng khiếp, rong biển mằn mặn thường ngày hay ăn nay cũng trở nên hoàn mĩ.
em quét mắt nhìn một lượt, thấy tất cả đĩa thức ăn trên bàn đều được vét sạch sành sanh trong khi bản thân cũng đâu ăn nhiều lắm. quét thêm lượt nữa soi mói con mèo đang ợ vì hốc nhiều hơn so với hàng ngày.
"uống thì yếu mà ăn khoẻ gớm"
"tại người nấu là minjeong thôi"
"không phải do ngon thật à? cứ tưởng tay nghề tôi đã tốt lên chứ"
jimin nghiêng đầu, mắt hướng ra phía khác, lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy.
"đồ ăn ngon, người nấu cũng ngon"
"ỉa"
cô mỉm cười, đứng dậy dọn bát đũa ra bếp. em biết ý dậy giúp phụ một tay.
"minjeong lên nghỉ rồi tắm sớm, tôi rửa hết chỗ này cho"
hai bên tay áo thuần thục được sắn lên tránh nước dính vào, giọng nói cất lên đều đều sau bóng lưng cúi xuống ở phía bồn rửa bát. yu jimin không hề trông thấy cún con đằng sau tay chân loắng ngoắng, hết sờ áo rồi lại sờ quần.
mặt mày méo mó, mắt mũi xiên xiên vẹo vẹo.
"nhưng mà nãy tôi đã vào được nhà đâu, thành ra...không có quần áo thay"
"mà thật ra tôi cũng không ngại cởi chuồng tung hoành khắp căn nhà to khủng bố này đâu"
nghe xong mặt mũi ai kia đỏ hết lên, chân gắn tên lửa chạy lên chuẩn bị quần áo của mình cho người ta, nước nóng nước lạnh hay dầu gội dầu xả sữa tắm tinh dầu cũng có, mọi thứ được sẵn sàng chỉ để phục vụ mình thư kí kim.
"tôi lấy bộ đồ ngủ của mình cho cô rồi, cần thêm gì thì bảo tôi"
minjeong cười tít mắt, trước khi lên cầu thang còn chạy qua nhéo một bên eo của jimin.
jimin ngây ngất, ngất ngay xuống đất vì bị nhéo đúng vết bầm tím được tạo bởi bàn chân của ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top